Chap 18_Devil
Không thể chịu được nữa!
Thật sự là không thể chịu được nữa!
Thôi kệ mấy cái chén dĩa, chúng nó tự xử được mà, cái người đang rửa nó còn có việc quan trọng hơn...
Để mặc đống bát đĩa đầy bọt trong bồn rửa bát, Jiyong nhẹ nhàng tiến đến chỗ Seungri...
Cậu đang lim dim mắt, sắp ngủ đến nơi, còn không biết là mình sắp bị ăn thịt..
Yongie nhẹ nhàng trườn qua chiếc ghế sofa, nằm đè lên người con Gấu mỡ bụng bự ở dưới, lúc đó nó mới biết mình sắp bị làm sao..
phải thật nhẹ nhàng..
Anh đặt tay mình lên gò má cậu, dần dần xâm chiếm lấy đôi môi bé xinh kia, tha hồ cắn mút, mặc cho nó đang ngày mộ sưng lên
Môi Seungri rất ngọt nha~
bàn tay đặt trên gò má giờ đang chuyển xuống chiếc áo sơ mi bên dưới, nhanh chóng cởi hết cúc ra, anh vẫn hôn cậu không rời, nhưng tay phải đang mân mê cái thứ hồng hồng nhỏ nhỏ ngay giữa ngực kia. Chán chê rồi anh mới đưa tay xuống chiếc quần đùi, anh chẳng thèm cởi ra, mà thọc tay vào luôn..
Seungri trợn tròn mắt, suýt nữa thì cắn vào cái lưỡi ấm nóng của anh trong miệng..
*Reng reng reng*
"Aishh! cái điện thoại đáng ghét, anh không chịu đâu"
"Anh, đi nghe điện thoại đi, nhỡ pa Yang gọi thì sao"(mừng ra mặt)
"Alo?"
"GD ah, rất khó để tìm ra số diện thoại của cậu đó, sao lại thay số vậy? Sợ hỏng hết việc ah? Mọi chuyện thế nào rồi?"
"Min..MinHo?"
"Là tôi đây, sao, chuyện tôi giao cho cậu đã hoàn thành chưa? 3 tháng rồi đó, bình thường cậu nhanh lắm mà"
"Tôi..cho tôi thêm 3 ngày nữa, chỉ 3 ngày thôi"
"Cậu là người giỏi nhất trong hội, trước giờ chưa từng chậm chễ một lần nào, chả lẽ việc này làm khó cậu đến thế sao? được rôi, 3 ngày thôi đấy"
.
.
.
'Tôi yêu em?
Tôi không yêu em?
Tôi phải làm thế nào bây giờ?
Tôi không thể...
Em đã yêu tôi như vậy cơ mà..
Em còn liều mình vì tôi..
Vậy mà tôi đã làm được gì cho em..
Đoán xem..
Tôi chẳng cần..
Tôi không cần em để sống
Tôi không cần một ai hết
Ngay từ bé tôi đã không có tình yêu thương..
Vậy bây giờ cũng đâu cần có..'
"Anh, anh!"
Tiếng gọi của cậu kéo anh trở về với thực tại, với cậu, với căn nhà đầy nắng và tràn trề hạnh phúc, cũng chẳng còn bao lâu...
"Anh ah, nghe điện thoại xong chưa, bây giờ mình.."
"Seungri, anh xin lỗi, anh không có tâm trạng nữa, để khi khác, xin lỗi em"
Jiyong nói xong liền đứng dậy bỏ đi, lòng anh bây giờ nặng chĩu, anh chẳng biết phải làm gì, anh cũng chả thiết tha gì nữa. Ít nhất thì vào lúc này, anh cần hít thở không khí..
'Anh ấy bị làm sao thế nhỉ?
Sao thái độ của anh kì vậy?
Mình đã làm sai gì sao??
Không có mà...
Anh đi đâu rồi??'
_________________________________________________________________________
Lại một chiều hoàng hôn đầy nắng...
Bóng hình một người con trai đang dạo bước trên chiếc cầu to lớn, khiến thân hình anh trở nên nhỏ bé. Anh bước đi mà trong lòng nặng trĩu một nối buồn không tả, hay nói đúng hơn là một nỗi đau..
Rời xa cậu ư?? Để cho cậu hạnh phúc? Anh sẽ đau lòng lắm, nhưng anh vẫn làm..
Còn giết chết cậu? Làm sao mà anh có thể..
Làm sao đây...
Huống hồ chi anh yêu cậu, và cậu cũng yêu anh..
Ông trời thật là độc ác
Chia ly một đôi trẻ hạnh phúc
Tại sao duyên phận cứ phải như thế...
Bóng hình người con trai với mái tóc màu mận tím, trải dài trên con đường nhựa, anh đã từng hứa, sẽ luôn bên cậu, sẽ luôn bao bọc, chở che, không bao giờ để ai làm hại cậu, nhưng đến cuối cùng, chính anh là người làm điều đó...
Anh sẽ không quên được...
Không quên được thứ cảm xúc sắp tới..
Có lẽ vì anh đã quên rồi
Quên đi mình là ai, quên đi mục đích của mình..
Anh quên thật rồi..
Anh đã quên, nhưng lại được nhắc
Mỗi khi được nhắc nhở, anh luôn vui
Nhưng sao lần này, lại đau buồn đến thế..
Anh đi bộ trên cầu cả một buổi chiều, sau đó trở về nhà..
"Anh, cả chiều nay anh đi đâu vậy, có biết làm cho em lo lắng lắm không, anh buồn chuyện gì ah, có gì thì phải nói với em chứ!"
"Seungri ah, anh muốn đi ngủ, tối hôm nay thôi, em ngủ một mình nhé"
Cậu khá ngạc nhiên trước thái độ này của anh
Anh?
Có phải anh không?
Có chuyện gì vậy?
Tại sao lại đuổi cậu đi?
Cậu đã làm gì quá đáng lắm sao, tại sao anh không nói?
Cậu không giận anh..
Cậu chỉ sợ..
Sợ anh muốn rời xa cậu..
Sợ anh chán ghét cậu rồi..
Sợ anh không còn yêu cậu nữa..
Sợ lắm..
"Anh, đừng mà"
"Seungri.."
"Huhu, em đã làm gì sai, anh nói đi, em sẽ sửa, em sẽ không tái phạm nữa đâu, anh ơi"
"Không, anh xin lỗi, là anh sai, anh xin lỗi, em không có lỗi gì hết, đến đây nào.."
Em kéo cậu vào lòng và nằm xuống chiếc đệm êm ái..
Bắt đầu từ ngày mai..
Anh cũng sợ lắm chứ..
Sợ anh sẽ không làm được
Sợ anh yêu cậu quá nhiều..
Sợ tình cảm sẽ làm anh day dứt..
Sợ lắm..
Anh đợi cậu ngủ thật say rồi mới lôi tay ra, khẽ khàng luồn tay xuống gầm giường, cố gắng tìm một thứ gì đó. Một lúc sau, anh lôi ra một chiếc hộp..
*đoàng*
Cậu giật mình tỉnh giấc, theo phản xạ tay ôm chặt lấy đầu..
Là tiếng súng!
Ơ..
Anh!
Seungri trợn tròn mắt, khi trước mặt mình, anh đang cầm một khẩu súng chĩa thẳng vào ngực cậu..
"Ji..Jiyong.."
"Seungri, anh yêu em"
"Jiyong, anh đừng đùa nữa, bỏ khẩu súng xuống đi anh, sao anh lại như vậy, ngày hôm nay anh kì lắm..."
"Anh xin lỗi, anh yêu em, nhưng ba em đã giết mẹ anh, anh..anh không thể, anh chỉ được cử đến đây để giết em thôi. Anh xin lỗi.."
"Xin lỗi? Xin lỗi sao? Vậy là...tất cả tình cảm tôi dành cho anh, chỉ là một phần trò chơi của anh thôi sao?? Anh nói đi, tại sao? Tôi thật lòng yêu anh, và xem tôi nhần được những gì? Nói tôi nghe, anh yêu tôi như vậy sao? Tất cả, tất cả chỉ là giả dối sao?"
"Không, anh thật sự yêu em, nhưng đến đây, anh đã thề với lòng mình, từ khi vào cùng nhóm với em, cho đến khi biết sự thật, cũng đã ba tháng rôi, ba tháng đó anh thật sự yêu em, Seungri ah, anh xin lỗi.."
"Được, anh bắn đi!"
*đoàng*
Máu!!!
Một người chết
*đoàng*
Hai người chết...
_________________________
P/s: chap nhàm và chán, but happy ending ạk, mng cứ bình tĩnh ;)))
Cơ à cmt cho e vui đi mà TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top