Chap 16_Mine
Nắng~
Chiếu trên con đường dài..
Chiếu trên những đóa hoa
Chơi đùa với những đám mây
Chiếu qua khe cửa sổ..
Chiếu vào một tâm hồn...
Chiếu vào tim của em...
Hey, you!
Yes, you..
Promise me, stay strong, ok?
______________________
'Cuộc sống có lẽ đã thoải mái hơn, và em cũng đã lạc quan hơn rồi, hay đó chỉ là anh nghĩ vậy?'
Trong một ngôi biệt thự, mùi cafe thơm nồng tỏa khắp nơi, len vào từng kẽ hở. Cửa sổ mở tung, để ánh nắng có thể chiếu đến mọi ngóc ngách..
Căn nhà này trước đây đã từng đầy ắp tiếng cười
Vui có
Hạnh phúc có
Tiếng cười có
Và bây giờ..
Buồn có
Đau có
Nước mắt cũng có..
Giờ thì nó đã chính thức trở thành một ngôi biệt thự chứa đựng những kỉ niệm của hai người, ah không, của quá khứ...
Nhấm nháp ly cafe vừa pha trên tay, Seungri lặng nhìn qua cửa sổ, đã từ bao giờ, cậu nhiễm thói quen này của anh, mỗi lúc tâm trạng, là lại pha cafe uống. Vị đăng đắng, ngòn ngọt của tách cafe làm cho cậu mê mẩn, mê cái vị thơm nồng, mê vị béo, vì ngậy, vị ngọt... Nói chung là mê hết tất cả những gì mà anh mê. Thì tất nhiên rồi, họ là một mà.
Nhắc đến anh, anh đâu rồi nhỉ?
"Anh?"
Không có tiếng đáp lại, căn nhà im ắng đến lạ thường..
"Anh, anh có đó không?"
"Anh!"
Anh đâu rồi?
Sao anh quá đáng vậy?
Tại sao mỗi lúc cậu buồn, anh có mặt, còn những lúc tâm trạng của cậu như thế này, anh lại mất tích?
Không!
Anh không đi đâu hết!
Anh ở đây mà...
"Seungri ah"
"Anh"
Seungri òa lên khóc, khóc như một đứa trẻ, thậm chí còn to hơn đứa con nít, phải đó, thói quen thì khó bỏ!
"Tại sao anh bỏ em?"
"Anh không, anh không bỏ em, anh chỉ đi dạo một chút thôi mà, Seungri"
"Anh nói dối, anh muốn bỏ em, anh không muốn em nữa, anh chán em, chán em rồi nên mói đi ra ngoài để không phải thấy em, huhu"
"Anh không có mà Gấu mỡ"
"Em không biết!"
"Thôi được rồi, anh dẫn em đi ăn bánh"
Bánh~
Sao cái từ đó lại màu nghiệm vậy?
Bánh ah
LÀ bánh đó..
Seungri nghe thấy từ bánh lập tức ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt nâu trong veo vẫn còn đọng lại vài giọt pha lê bỗng chỗc rực sáng. Gương mặt lộ rõ vẻ hớn hở, vui mừng.
"Bánh!! Lẹ lẹ lên, đi ăn bánh"
Jiyong bật cười chước thái độ của con người ham ăn trước mắt, tại sao con gấu đó, lại dễ thương như vậy chứ?
Seungri thay quần áo trong phút chốc, sau đó kéo Jiyong đi ăn liền, nói gì chứ bánh là món cậu yêu thích rồi, bánh gì cũng được, chỉ cần ăn..
"Oa, Gấu mỡ ah, hôm nay em đẹp thiệt nha~"
"Đi, đi ăn bánh, ăn bánh"
Khuôn miệng của chàng trai trẻ kia luôn miệng nói từ bánh, chu chu lại rất dễ thương~ Aishh, làm sao mà người ta kiềm chế được chứ!!!
Cậu bé đáng yêu
Cậu bé hồn nhiên
Cậu bé ngây thơ
Cậu bé cam đảm
Cậu bé dũng cảm
Cậu bé có thể hi sinh mọi thứ vì anh
Và cậu bé ấy, huộc quyền sở hữu của anh.
Trời hôm nay đẹp thật đó, cao và xanh, những đám mây nhè nhẹ lướt đi trên nền trời xanh biếc ấy. Có vài chú chim nhỏ bay lượn giữa khoảng trời bao la, rộng lớn, cất tiếng hót làm say đắm lòng người, y như cái cách mà cậu làm cho anh mê mẩn.
Yêu...
Cái cảm giác kì lạ nhất mà anh từng có.
Nó đau lắm, nó xót lắm, cũng nhẹ nhàng lắm, cũng thuần khiết lắm, và đặc biệt rất đẹp nữa, đẹp như nụ cười của cậu. Anh không biết anh thích cậu từ bao giờ, rồi dần dần lại chuyển thành yêu. Cậu nhóc thực tập năm nào giờ cũng đã lớn, đã trưởng thành hơn trước. Cậu biết hi sinh, biết bảo vệ người khác, biết che chơ, biết yêu thương...
Đó là từ khi anh bước vào cuộc đời của cậu. Năm ấy, cậu là thực tập sinh của YG, cậu được biết đến như một đứa trẻ lười biếng và mê ngủ, cho đến giờ, thói quen ấy vẫn còn. Nghĩ lại cũng ngộ thật, hồi đó cậu bị anh ghét cơ..
Đấy, hồi tưởng một chút mà đã đến hiệu bánh ngọt rồi. Seungri đẩy cửa, kéo Jiyong vào, sau đó đứng mân mê những chiếc bánh đẹp mê hồn, được đựng trong những chiếc túi nhỏ tinh xảo có ghi "Paris Gâteaux". Đây là tiệm bánh yêu thích của Seungri,bánh có thể không ngon như những thương hiệu quá nổi tiếng mà họ thường ăn, đơn giản chỉ là vào cái ngày anh và cậu nói chuyện, anh đã tặng cậu một hộp bánh của Paris Gâteaux.
Chọn tới chọn lui, cuối cùng cậu quyết định lấy một loạt thứ liên quan đến matcha: cupcake, donut, namma, tiramisu...Cậu bê khay thức ăn đến bàn của mình, nhét một miếng cupcakevaof miệng, tay kia lấy chiếc donut đút cho anh.
Jiyong nở một nụ cười hiền với chàng trai bé nhỏ của mình, rồi ngồi nhâm nhi ly coffee vừa gọi, ánh mắt lại chăm chú nhìn ai kia.
"Yongie"
*liếc mắt nhìn*
"Yêu em không?"
*gật đầu*
"Sao anh không nói?"
*Cười*
"Anh"
*Nhìn*
"Anh không nói em giận anh liền"
"Anh nói, nói mà, anh trêu một chút thôi mà honeyy~"
Jiyong bật cười trước vẻ mặt giận dỗi của Seungri, nhìn họ bây giờ thật hạnh phúc.
Hạnh phúc đến với họ thật giản đơn, không khó khăn như ai kia..
_______________________________________
Daesung lắc nhẹ ly rượu trên tay, thứ rượu màu đỏ mận sóng sánh trong chiếc ly, tạo nên màng kí ức để cậu hồi tưởng lại..
Giá như...
Xung quanh cậu bây giờ chỉ còn có bóng đêm, còn có sự cô độc, lạnh lẽo. Không một ai nhìn thấy sự đau khổ này của cậu, không một ai. Cậu cô đơn một mình trong thế giới này, chẳng có ai tâm sự, sẻ chia..
Còn thế giới thì nhỏ bé lắm..
Cũng có một con người cô đơn, cũng có một con người chịu mất mát, đau khổ như cậu. Con người ấy cũng đơn độc, hay là chỉ nghĩ như vậy..
YoungBae ngôi cách cậu, ẩn mình vào bóng tối khiến cậu không hề biết là anh đang ở đây, anh cũng tuyệt nhiên không gây ra tiếng động, mà chìm đắm trong mạnh suy nghĩ của mình.
'Em là mối tình đầu của tôi
Vậy mà em ra đi, không quay đầu lại
Thế còn cô gái ấy?
Cái người mà nhận mình là em gái em..
Tên cô bé rất đẹp, đẹp như tên em vậy
Em đang ở đâu?
Tại sao lại để tôi cô đơn như thế này, chẳng một ai nghĩ đến tôi cả, tôi chỉ có một mình..'
Ánh sáng vụt lên trong căn phòng, Daesung ngoái đầu nhìn YoungBae, đầu óc cũng rơi vào khoảng không vô định.
"Anh yêu cô ấy?"
"Anh.."
"Thế còn.."
"Còn em, em yêu Hana.."
"Cô ấy đã đi rồi, đừng nhắc lại nữa"
Căn phòng lại im ắng, cả hai không ai nói một người nào, cũng chẳng có nước mắt, chỉ có hai con tim đang nhói đau, và hòa chung một nhịp đập.
__________________________________________
Lại nói đến người con gái thứ 2 mà YoungBae thầm thương trộm nhớ, cô quả thật rất giống chị của mình, và ngoại hình. Nhưng tính cách thì không. Bảo Bình là một con người vô tư, lạc quan, cô không quan tâm đến cảm xúc của người khác cho lắm, nhất là con người. Cô không hiểu được họ gọi thế nào là yêu, vì cô chỉ thấy đau thương, mất mát. Bản thân cô cũng sợ, sợ cái thứ gọi là tình yêu ấy sẽ bất chợt đến, rồi lại đi...
Cô rất trẻ, nhưng lại già, vì sao ư, đối với người trần thì bây giờ cô đã 1988 tuổi, nhưng đối với nơi cô ở, cô chỉ mới 18 tuổi thôi. Cô đam mê với khoa học, cô hứng thú với những thứ chất lỏng đủ màu đó, và bây giờ, cô lại có hứng thú với anh.
Top ngồi yên vị trên chiếc ghế sofa màu trắng, chờ đợi xem cô gái trước mặt chuẩn bị làm gì mình, thì cô ta giơ ra một lọ thuốc màu xanh.
"Uống đi"
"Cái gì?"
"Tôi bảo anh uống đi, không nghe ah?"
"Nhưng mà cái này là cái gì?"
"Thuốc biến hình, tôi muốn thử nghiệm coi nó có thành công không, mà yên tâm, nó ghê thôi, chứ không độc đâu"
Bảo Bình nở một nụ cười ranh ma, nụ cười thứ n của cô trong ngày, cô rất hay cười, đối lập hoàn toàn với anh, con người mới của anh.
Top miễn cưỡng nhấp một hụm nhỏ, quả là cái thứ đó đắng thật, lại còn có vị kì kì nữa, uống mấy cái thứ này hoài chắc anh chết mất.
Có vẻ như thí nghiệm của Bảo Bình có chút tiến triển, khi đằng sau lưng Top mọc ra một cái đuôi thỏ...
"Hahaha"
Tiếng cười giòn tan kết thúc một ngày..."
_______________________________________
P/s: ủng hộ chap sau màu hường cmt <3 nào ;))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top