Chap 14_ Happiness and sadness
Biển đẹp quá!
Hoàng hôn đã buông xuống tự bao giờ, ánh mặt trời từ vàng rực rỡ chuyển thành màu đỏ cam ấm áp.
Một cô gái tóc xanh đang đứng trên một ngọn sóng, nhìn xa xăm về phía biển...
'Anh sẽ chờ em chứ?'
Ánh mặt trời nhuộm lên mái tóc xanh dịu nhẹ của cô, làm cho nó trở thành màu của lá cây. Bóng của cô đổ xuống mặt biển, in đậm lên người của một chàng trai trẻ, gương mặt cậu thật thanh tú, trên môi vẽ một nụ cười, cậu đã tìm được người mình yêu, như vậy không vui sao được.
'Ánh mắt, nụ cười, đôi mắt của e, nó làm tôi mê mẩn, cả mái tóc của em nữa chứ, tôi yêu mùi hương của mái tóc ấy, mùi hương của biển. Mùi hương làm cho tôi quên hết đi muộn phiền. Mỗi lần nhìn thấy em là con tim tôi lại xao xuyến, tôi yêu em thật rồi chăng?'
Bóng hình hai con người hoà vào làm một, tạo nên một sự vững trãi, trường tồn...
Làn sóng từ từ đưa cô gái xuống, đứng bên chàng trai..
"Aquarius, anh có chuyện muốn nói với em"
"Uhm, YoungBae em cũng có chuyện muốn nói"
"Vậy em nói trước đi"
"Em sẽ về nhà và có thể sẽ không quay lại nữa"
Gương mặt YoungBae hiện hữu một sự ngạc nhiên, tôi tay đút vô túi, chủân bị lấy cái gì ra giờ buông thõng xuống..
"Em nói cái gì? Trở về nhà sao? Nhưng..tôi..tôi yêu em"
Cô gái thoáng nở một nụ cười buồn, cô biết ngày này rồi cũng sẽ đến..
"Nhìn vào mắt em này, anh không yêu em, em chỉ như mối tình đầu của anh, không hơn không kém, rồi anh sẽ tìm được một người tốt hơn em"
"Làm sao em biết được kia chứ"
"Em là một vị thần!"
Bàn tay của Aquarius đan vào tay YoungBae, đã đến lúc rồi...
Từ đâu, một cơn sóng tiến đến kéo cô đi, YoungBae vẫn nắm chặt tay cô không buông ra. Anh chỉ kịp nói với cô một lời từ biệt, rồi cơn sóng ấy cuốn cô đi mất, chỉ kịp nói với cô được vài câu, chỉ biết cô sinh vào tháng của năm mới và những kỉ niệm của cô với nó. Cơn sóng cuốn cô đi xa dần, xa dần, rồi chìm dần về biển....
'Tạm biệt em, người con gái tháng Giêng...
_____________________________________
Jiyong và Seungri ngồi dựa vào nhau trên bãi cát trắng mịn, ánh mặt trời chiếu lên bãi cát đấy, chiếu luôn vào trái tim của hai con người. Lần đầu tiên họ cảm thấy nắng thật đẹp... Cuộc sống của họ hiếm có những giây phút như thế này, vì vậy họ phải dành thời gian để tận hưởng những phút giây bình yên ấy.
"Anh, khi nào chúng ta công bố đây?"
"Sau chuyến đi lần này, rồi mình đi qua Mĩ"
"Anh chắc không?"
"Tất nhiên rồi Gấu mỡ"
"Anh!"
"Anh đây"
"Hứa sẽ ở bên em, nhé?"
Không đợi Jiyong trả lời, Seungri đã rướn người hôn vào đôi môi đỏ hồng của anh, nụ hôn thật dài và sâu, như là minh chứng cho tình yêu của anh và cậu. Xoáy vào đôi mắt của anh, một sự hạnh phúc, đôi mắt như biết nói, nói rằng Seungri là của anh, của Kwon Jiyong mà thôi.
Hoàng hôn và bình minh, cũng chẳng khác nhau là mấy, bởi vì đối với họ, sự hào nhoáng của mặt trời cũng chẳng thể bằng tình yêu. Hai trái tim đã hòa vào làm một, họ là của nhau, một người mất đi thì người kia sẽ chẳng thể sống.
Dắt tay nhau đi về phiá biển, hai con người ấy nở một nụ cười...
'Em là cậu nhóc ngây thơ, yêu anh bằng cả con tim mình, em là một chàng trai dũng cảm, hi sinh bản thân để cứu lấy anh. Em như một món quà mà Chúa Trời tặng cho anh, vô cùng quý giá và thuần khiết, con tim em làm bằng gì vậy? Nó còn trong hơn pha lê nữa đấy. Tôi yêu em bởi sự ngây thơ trong sáng ấy, tôi yêu hai cái quầng thâm mắt của em, tôi yêu sự đáng yêu của em, đừng bao giờ đánh mất nó nhé. Và, tôi yêu em bởi chính em'
'Hii, anh là mặt trời nhỏ, bỏ cả thế giới để yêu em, anh không chỉ là mặt trời đâu, anh là mặt trăng, là vì sao, là cái gì sáng nhất trong vũ trụ. Em muốn giữ anh cho riêng mình, chỉ cho em thôi, anh không được nói chuyện với bất kì chàng trai hay cô gái nào khác, em ích kỉ quá sao? Nếu yêu anh là một cái tội, thì số tội của em còn lớn hơn cả diện tích vũ trụ này, vì em yêu anh mà.'
<><><><><><><><><><><><><><><>
Trong một căn phòng nhỏ, một chàng trai với đôi mắt đỏ ngầu, có lẽ anh ta vừa khóc, người con trai cầm trên tay một ly vang đỏ, thứ đồ uống có đầy hơi men. Cả căn phòng như toát ra ám khí của anh ta, từng nhịp thở cũng chở nên ghê rợn.
"Chính em đã hại tôi thành như thế này"
Người con trai với mái tóc bạch kim ấy, bây giờ đã thay đổi, không còn hiền lành vui tính như trước nữa, giờ đây tâm hồn lương thiện của anh nhường chỗ cho một con người hoàn toàn mới, không có lương tâm. Ánh mắt hiền dịu thuở nào đã không còn nữa, thay vào đó, một sự lạnh lùng đến gai người. Anh đã khác xưa rất nhiều. Phải, bây giờ con người anh chẳng còn gì ngoài cái danh "Thuần chủng Angelegent".
Ly rượu vang trong phút chốc đã tan thành nghìn mảnh, bản tay anh rỉ máu vì đã bóp vỡ nó, nhưng nhanh chóng lành lại.
Khoác một chiếc áo mỏng, anh đi thẳng về phía trạm chờ xe buýt...
__________________________________________
"Chết em nè!"
"Á, anh Daesung, ướt hết người em rồi"
Hana và Daesung đang vui đùa trên biển, nụ cười rạng rỡ và vui vẻ, xóa tên đi hết những mệt nhọc, muộn phiền của một ngày. Đôi mắt của Ú bây giờ cười không thấy mặt trời đâu nữa rồi. Hana cũng vui vẻ đùa với anh, nhưng đôi mắt vẫn chứa một cái gì đó u sầu ảo não lắm, chắc là vì Top không đến..
Họ chạy đuổi nhau dưới cảnh hoàng hôn đẹp uyệt như vầy, đúng là phá hết kiệt tác mà. Nhưng đâu phải lúc nào họ cũng được như thế này, Daesung thì bận lịch trình cùng với Bigbang, Hana còn việc học ở trường, mấy bài giảng cho học viên của mình nữa chứ, nghĩ đến đã thấy đau đầu.
"Hai người định đùa nhau đến bao giờ, đi thay đồ rồi chúng ta bắt xe về"
"Ơ, anh hai, anh qua đây lúc nào vậy?"
"Anh vừa đứng đây thôi, hai người mau đi thay đồ đi"
Hana và Daesung tỏ vẻ nuối tiếc, nhưng rồi cũng nhanh chóng rời đi, trả lại vẻ yên tĩnh cho biển.
_________________________________________________
Cả nhóm đi về phía chiếc xe buýt, trong xe rất vắng và ít người, nói đúng ra là chỉ có một anh chàng cao to mặc áo khoác đen. Họ vui vẻ cười đùa nên lên xe cũng không biết sự hiện diện của anh chàng. Sốt chuyến đi, Seungri cứ cười nói mãi, làm cho Jiyong cũng vui lây. YoungBae ngồi trầm ngâm một chỗ, nhìn xa xăm, anh đang nhớ cô. Hana và Daesung thì khá hợp nhau, lên xe là ngủ, không cần biết chuyện gì xảy ra, chỉ cần ngủ là được.
Họ đi cũng đã được 30 phút, bớt chợt chiếc xe dừng hẳn lại, người tài xé bỗng dưng bị văng khỏi xe, Jiyong hoảng hốt ôm chặt lấy Seungri, còn YoungBae, Daesung và Hana thì ngồi im một chỗ, không khỏi bất ngờvaf có phần sợ hãi
"Seungri, mấy ngày qua nhìn em rất hạnh phúc"- Giọng nói phát ra từ người con trai đó, chàng trai mặc áo khoác đen. Anh bỏ chiếc áo ra một bên, để lộ mặt của mình, đôi mắt lạnh lùng như muốn xé toạc khoảng không này.
"Top!"
"Tôi không còn là Top nữa, bây giờ tôi là thuần chủng huyền thoại Angelegent"
"Top, tại sao anh lại giết bác tài chứ, anh muốn làm gì?"-Hana lên tiếng hỏi
"Đã bảo tôi không phải là Top"
Top gào lên giận dữ, hất phăng chiếc ghế ở cạnh mình ra xa, phải, anh không còn là Top nữa rồi.
"Anh định làm gì?"
"Jiyong, nếu không nể tình anh em, thì bấy lâu nay mày đã chết!"
"Ý anh là sao?"
"LÀ sao ư? Đừng quên nhờ giọt máu của tao mày mới có thể sống, bây giờ mày phải trả, trả một cái giá cho những giọt máu của tao"
"Anh muốn trả gì chứ?"
"Trả Seungri cho tao"
"Seungri là của tôi, em ấy yêu tôi, tại sao những giọt máu đó lại liên quan đến Seungri kia chứ?"
"Nếu mày không trả Seungri cho tao, thì được, tao sẽ lấy cái mạng của mày"
Với tốc độ của một Vampire, Top chạy đến chỗ Jiyong, kéo anh ra khỏi Seungri, nhưng Seungri đã lường trước được, nhanh tay thế chỗ mình vào bàn tay của Top, vậy mà vẫn còn có người nhanh hơn cậu...
*Phập*
"Hana!"
Seungri la lên, nhưng đã quá muộn, cô em gái bé nhỏ của cậu đã bị rút sạch máu từ cơ thể, cô nhanh chóng ngất đi, nhịp thở ngày một khó khăn rồi tắt.
"Top, anh có biết anh vừa làm gì không, tại sao vậy? Em gái của tôi, con bé đã làm gì để anh phải giết nó? Anh được lắm, cả đời này, cả kiếp này, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Hana, hana ah mau tỉnh lại đi, mở mắt ra nhìn anh này, Hana!"
"Thế chỗ cho Jiyong là điều sai lầm nhất cô ta từng làm"
"Cô ấy đã rất yêu anh, không có anh cô ấy chẳng màng đến những người xung quanh, còn chưa kịp nhận ra tình cảm của tôi dành cho cô ấy, tại sao chứ? Từ bây giờ, tôi với anh coi như không còn quan hệ"
"Tao không quan tâm đến con nhỏ đó, bọn mày cũng tự lo cho cái thân của bọn mày đi, không có Aquarius, bọn mày chỉ là mộ lũ thấp hèn"
Nói rồi Top nhanh chân tiến lại chỗ Jiyong đang đứng, chuẩn bị kết liễu thêm cả cuộc sống của anh.
.
.
.
.
Có thứ gì đó đã cản anh ta lại
.
.
.
.
"Không có Aquarius, bọn họ vẫn còn có em gái của cô ấy...
_______________________________________
Mình thấy có bạn nói là chuyện này đọc bị làm sao đúng không, vậy mà các bạn không nói sớm hơn để mình kết thúc cho nhanh, mình xin lỗi vì đã llamf phí thời gian đọc của các bạn, chap sau mình sẽ kết thúc nếu nó chán quá =((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top