Chap 11_Vampire
Mắt Seungri nhắn tịt lại, cậu tưởng mình đã chết rồi chứ, không lẽ cảm giác bị một viên đạn bắn thẳng vào người lại dễ chịu thế sao? Mềm mềm, ấm ấm, ôi trên môi lại còn ngọt ngọt nữa chứ.
Phía bên kia, người Kiko bị máu vấy bẩn, cô ta đã không còn thở nữa rồi, cô ta đã chết, nhờ phát súng vô tình ghim vào ngực trái của Seungri.
Seungri từ từ mở mắt ra, đã thấy kề sát mặt mình là gương mặt thân quen mỗi ngày, là anh. Anh đã kịp đỡ đạn cho cậu, cũng kịp ôm hôn lấy cậu, nụ hôn từ biệt ngọt ngào mà anh dành cho cậu.
Không lẽ....
_______________
Ngoài phòng bệnh, Seungri đã ngừng khóc tự bao giờ, có lẽ, người cậu đã cạn hết nước mắt để cậu khóc rồi. Mọi người đi qua, không ai dám nhìn vào cậu, một cái xác không hồn, kèm thêm hai quầng thâm ở mắt, mọi ngày nó thật dễ thương, vậy mà giờ nó thật là đáng sợ.
Phải đó, người cậu yêu thương nhất có lẽ đã bỏ cậu đi mất rồi, có lẽ người đó đã ra đi, để lại cậu một mình trên cõi đời này, không thèm ngoảnh lại. Mọi thứ bây gìơ thật mong manh, hi vọng anh có thể sống sót, thật quá mong manh, vì viên đạn đó... đã ghim vào ngực trái của anh rồi.
Cậu bất giác sờ tay lên môi, nụ hôn đó, cảm tưởng như nó vẫn còn ấm nóng vậy, nụ hôn từ biệt...
Cậu cứ ngồi đó, hi vọng, cầu nguyện rằng anh sẽ sống.
__________________
"Người nhà của bệnh nhân Kwon Ji Yong?"
"Là tôi, thưa bác sĩ, Jiyong anh ấy....liệu anh ấy có...."
Vị bác sĩ thở dài một lượt, chắc chắn cậu ấy không thể sống được, biên đạn ghim thẳng vào tim cơ mà.
' 2 người này, tình cảm thật sâu đậm, mình không lỡ nói rằng cậu ấy đã chết, người con trai này sẽ đau khổ lắm'
"Uhm...đây là lần đầu tiên và là lần cuối cùng tôi nói điều này với bất kì ai, thực ra, có một cách để cậu ấy sống lại"
"Bác sĩ, bác sĩ mau nói đi, là cách nào tôi cũng chịu, kể cả đổi mạng sống của tôi,.bác sĩ mau nói đi"
"Chúng ta vào phòng tôi rồi nói"
"Bác sĩ ah, có chuyện gì ông mau nói đi"
"Jiyong, cậu ấy không thể sống được nữa, trừ khi.. "
"Trừ khi?"
"Ngoài con người chúng ta, còn có một cá thể nữa, chính là Vampire, máu của Vampire có thể chữa lành cho Jiyong, chỉ có điều, chỉ còn 1 Vampire duy nhất, trên thế giới không còn con thứ hai. Để tìm nó không hề dễ, và cậu phải nhớ điều này, số lượng người biết về sự tồn tại của Vampire càng ít càng tốt."
"Vampire? tôi không ngờ rằng loài đó có thật đấy, được, hãy cho tôi thông tin, sau đó tôi sẽ lập tức đi tìm"
"Đây là Vampire duy nhất, rất khó để tìm ra nó, lại còn là Vampire thuần chủng của dòng họ Angelegent. Nó không uống người, nhưng có thể giết người"
Nói đến đây, vị bác sĩ viết một mảnh giấy rồi đưa cho Seungri
"Aquarius?"
"Phải, hãy tìm đến người này"
"Cảm ơn bác sĩ, nhưng bây gìơ tôi có thể thăm Jiyong được không?"
"Cậu ấu đã chết rồi, cậu đi tìm con Vampire đó càng nhanh càng tốt, tôi sẽ gĩư cho cơ thể cậu ấy luôn ổn định và trong nhiệt độ cho phép"
_________________
"Seungri, em gọi mọi người đến đây làm gì vậy?"
"Các anh cũng đã biết hiện giờ anh Jiyong ra sao, em gọi các anh đến đây là để cùng nhau đi tìm Vampire thuần chủng, dòng họ Angelegent"
"Cái gì? Vampire? em không đùa đấy chứ? Loài đó có thật sao?"
3 người còn lại không khỏi bất ngờ, sự tồn tại của Vampire, trên thế giới này, là có thật.
"Phải, nó có thật, và chúng ta phải tìm ra nó, bằng mọi cách có thể, chiều nay, hãy tìm thông tin của người này đã"
Cậu chìa mảnh giấy ghi tên của người mà vị bác sĩ đưa cho, người có thể giải đáp mọi thứ về Vampire, người có thể giúp cho cậu, cứu Jiyong khỏi nguy hiểm.
1 tuần trôi qua....
Tiếng chuông điện thoại của Seungri bất giác reo lên, là Daesung hyung..
"Alo, Daesung hyung?"
"Seungri ah, anh đã tìm ra thông tin của người tên Aquarius đó rồi"
"Thật vậy sao, hyung ah, cảm ơn hyung nhiều lắm, vậy chiều nay, mọi người tập trung ở nhà em nhé"
__________________________________________
"Người tên Aquarius đó là một trong 5 người biết đến sự tồn tại của Vampire, thêm 4 người chúng ta là 9"
"Top ah, anh tính kiểu gì kì vậy?"
"Em mới là người không biết cộng đó"
"Ủa vậy con ma cà rồng đó không biết đến sự tồn tại của nó sao?"
"Mấy người im hết đi, tình mạng anh Jiyong đang nguy hiểm đến vậy, không biết bác sĩ có giữ cơ thể anh ấy lâu được không, vậy mà mấy người ngồi đây nói dóc rồi trêu đùa nhau ah, mấy người có bị làm sao không, bộ não chưa thông hết hả, tôi gọi mấy người đến đây để làm gì nếu mấy người cứ trêu nhau như thế. Bộ không biết lo lắng là gì ah?"
"Seungri ah, em bình tĩnh lại đi, bọn anh chỉ muốn không khí nhẹ nhõm hơn thôi mà, nếu em không muốn vậy thì thôi"
"Được, vậy anh Daesung ah, người đó sống ở đâu?"
"Ở quê của em, Qwangju"
"Mọi người ra xe đi, chúng ta đi ngay bây giờ"
__________________________
"Anh ah, anh có chắc là ở đây không, chúng ta đã tìm hết một buổi chiều rồi đó"
"Anh chắc mà, theo chỉ dẫn thì ngôi nhà đó nằm ở...kia, kia kìa, cái ngôi nhà màu xanh dương đó, mau vô đó đi"
Seungri và ba người kia nhanh chân chạy đến căn nhà.
Căn nhà này thật quái dị, tường thì sơn màu xanh, trên cửa sổ toàn là mấy hoa văn ma mị, kệ tủ thì để mấy lọ thuốc hóa học xanh xanh đỏ đỏ. Đã thế còn chưa kể đến cái mái nhà, toàn bùa yếm thôi.
Seungri bất chợt nhớ đến anh, những lúc cậu cảm thấy lạnh lẽo và sợ như thế này, anh luôn bên cạnh cậu, luôn vỗ về, yêu thương, lo lắng, quan tâm đến cậu. Cậu nhớ những phút giây yên bình được bên cạnh anh, khi bên anh, cậu cảm thấy như ở thiên đường vây.
Trên chiếc ghế gỗ nhỏ, có một người con gái tóc xanh đang nhìn chằm chằm vào từng người họ. Đến cả mắt của cô ấy cũng có màu xanh dương, chiếc vấy cô mặc mang một màu trắng tinh khiết, làn da trắng nõn nà, gương mặt nhẹ nhàng, thuần khiết như một thiên thần, cô biết họ đến đây để làm gì. Người ta chỉ tìm dến cô khi cần thiết, van xin cô giúp đỡ, những người đã hoàn thành ý nguyện của mình rồi, thì ra đi không bao giờ ngoảnh lại, họ không biết ơn cô, không biết rằng cô cảm thấy hạnh phúc thay họ, nhưng cũng cô đơn không kém. Không ai biết rằng cô chính là một trong bốn vị thần đẹp nhất, mạnh nhất, và thương người nhất. Cô nhìn họ, họ cũng nhìn cô.
'Những người này, mỗi quan hệ thật phúc tạp'
Khẽ nở một nụ cười, cô cất thiếng nói với họ trước, giọng nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai.
"Mấy người tìm đến đây có việc gì?"
"Chúng tôi muốn có sự giúp đỡ từ cô, là về Vampire, một vị bác sĩ đã nói với tôi rằng, chỉ có máu của Vampire mới cứu được sự sống của người tôi yêu"
"Cậu khá đấy, làm cho một trong 5 người động lòng mà nói ra sự thật về Vampire là rất khá, vậy người yêuu của câu, bây giờ anh ấy thế nào?"
"Anh ấy? sao cô biết..."
"Sao tôi không biết chứ, tôi cong biết anh ta tên Jiyong nữa kìa, cậu ta bây giờ chết rồi đúng không? Vậy thì máu của Vampire là thực sự cần thiết đấy"
"Đúng vậy, vì vậy nên, tôi xin cô, hãy cho tôi biết nơi ở của loài Vampire đó, tôi sẽ đền đáp cô bằng bất cứ thứ gì"
"Nơi ở của Vampire, ngay cả nó cong không biế nó là Vampire nữa cơ mà, việc này tôi không thể giúp được, nhưng tôi sẽ đưa cho cậu sợi dây chuyền Aquaris của tôi, nó có thể cảm nhận được Vampire, khi có Vampire ở gần cậu, nó sẽ phát sáng, nhưng đổi lại, tôi muốn cậu ta"
Ngón tay thon dài của cô chỉ thẳng vào YoungBae. Mọi người khá bất ngờ về điều này, ngay cả YoungBae cũng vậy, tại sao lại là cậu chứ?
"Không, tôi muốn tất cả mọi người, có thể làm bạn của tôi được không?"
Giọng của cô nhỏ đi, những giọt nước trong như pha lê rơi xuống trên gò má, gương mặt cũng lộ rõ vẻ u buồn
"Tất nhiên rồi, chúng tôi sẽ không từ chối làm bạn với một thiên thần như Aquarius đây, ah không, không phải vì cậu là thiên thần thôi đâu, cậu còn tốt bụng nữa chứ"
"CẢm ơn, YoungBae"
Nói rồi, cô đưa một chiếc bọc nhỏ cho Seungri, bên trong là một sợi dây chuyền lấp lánh, mặt dây chuyền có đính một viên đá màu xanh dương, vào tay SEungri, ngay lập tức chiếc dây truyền đó sáng lên.
"Vam...Vampire, ở đây, một trong số chúng ta có Vampire"
"Một trong số chúng tôi ư?Nhưng...làm sao để biết ai là Vampire chứ?"
Aquarius ngay lập tức cứa vào ngón trỏ để rỉ một chút máu, sau đó cô đưa cho từng người ngửi.
Mọi người đều không có biểu hiện gì thây dổi, trừ một người.
"Top ah, anh là, là Vampire sao?"
"Đúng vậy, Top chính là thuần chủng huyền thoại Angelegent"
"Thật vô lý, trước đây, chúng tôi cũng bị chảy máu vài lần, anh ấy cũng từng băng bó cho chúng tôi, tại sao mắt lại không đổ rực lên như thế chứ?"
"Vampire chỉ thay đổi màu mắt nếu ngửi thấy máu của những vị thần thôi"
"Nói vậy thì cô là..."
"Đúng vậy, là thần Nước Possident"
"Tôi là Vampire ư?"
Gương mặt Seungri hiện hữu một nụ cười, nụ cười đầu tiên, kể từ ngày cậu mất đi Jiyong, nếu Top là Vampire mà cậu đang tìm kiếm, thì không phải tìm nữa, thời gian cũng rút lại, thật sự là tốt quá. Nhưng nụ cười ấy không thể kéo dài được lâu, thay vào đó là gương mặt hốt hoảng.
"Top, anh chạy đi đâu vậy?"
Top chạy thật nhanhkhoir mọi người, cậu ngạc nhiên khi biết mình là Vampire, ngạc nhiên khi mình là người duy nhất có thể cứu Jiyong, nhưng tại sao cậu lại chạy đi chứ?
'Mình là một thuần chủng huyền thoại, mình có thể cứu Jiyong, nhưng tại sao mình lại chạy đi, tại sao mình lại có cảm giác này? Mình không muốn Jiyong sống lại một chút, tại sao mình lại muốn lấy lại Seungri từ ay Jiyong, cho dù đã biết Seungri chỉ yêu mình Jiyong thôi chứ?'
"Mau đuổi theo cậu ấy"
"Không cần, tôi đã phong ấn kkhu vực này, cậu ấy không thể chạy xa đâu, chúng ta đi theo nhóm để tìm cậu ấy, và cẩn thận, không được khơi dậy sức mạnh tiềm tàng của một Vampire thuần chủng"
Cả nhóm họ bước đi tìm Top, bây giờ, chỉ có Top mới cứu được Jiyong thôi, từng giờ trôi qua, sự sống của Jiyong cũng khó mà giữ lại được.
___________________________________________
Ở bệnh viên, cơ thể Jiyong cho dù đã chết, vị bác sĩ vẫn cố gắng hết sức để giữ lại nhiệt độ cho cậu, nhưng nếu Seungri không nhanh lên, nhiệt độ cơ thể cậu đang càng ngày càng giảm, phần linh hồn trong cậu cũng không thể trụ lại hơn được.
Jiyong ah, cố gắng lên anh, em sắp cứu được anh rồi...
_________________________________
P/s: mấy cái tên do mình bịa ra.
Các bạn cho mik nhận xét nha, tự camt thấy chap cố vấn đề. =(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top