Phần 2: Này nhóc , em là ai vậy?


"Bố .. Bố à... Bố tỉnh lại đi ... Đừng bỏ rơi con như vậy ..." Anh gào thét một cách điên cuồng để cố gắng níu kéo lại sự sống của người bố mak anh yêu thương nhất trong vô vọng . 

"cậu chủ , cậu chủ hãy bình tĩnh , lão gia ngài ấy đã.. Đã chết rồi hãy buông ngài ấy ra đi .. Cậu không thể.."

 "ông câm miệng lại cho tôi , bố tôi chưa chết , bố tôi chưa chết tôi sẽ cứu ông ấy , YoungBae lấy xe  " 

"Dạ" 

"cậu chủ ak , cậu không nên.." 

"quản gia park ông hãy để cậu ấy tự quyết định đi , cậu ấy không đủ bình tĩnh mak nghe ông nữa đâu . Đừng lo tôi sẽ không để cậu ấy làm điều gì dại dột "

 Anh chạy nhanh thật nhanh , nhấn ga hết cỡ và lao đi một cách điên cuồng trên chiếc xe hướng tới bệnh viện . Chạy , chạy và chạy h người anh đang vấy máu của người bố anh yêu quý vì anh sợ , sợ rằng sẽ mất đi người bố này người luôn yêu thương che chở cho anh . 

 "ÔNG ! Ông p cứu sống bố tôi bằng mọi cách bằng mọi cách nghe rõ chưa hả?!"

 "xin anh hãy bình tĩnh chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Đưa ông ấy vào phòng mổ ngay. Xin anh hãy ở bên ngoài đợi " Cạnh . 

Cánh cửa đóng lại anh bất lực đứng trước cánh cửa lạnh lẽo này vs một niềm hi vọng rằng bố sẽ không sao bố sẽ sống . 1 tiếng trôi qua nhưng đèn báo vẫn chưa tắt 

 Cạch! Chiếc xe được đẩy ra với một lớp vải trắng xóa phủ từ đầu đến chân người đàn ông đó , rồi câu nói mà anh không muốn nghe nhất cũng đến 

"xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức" KHỐN NẠN

Anh chầm chậm chầm chậm bước tới gần. Bàn tay run run từ từ chạm vào mảnh vải ,1 giọt 2 giọt rồi rất nhiều đã chảy đầy gương mặt anh . Anh gào thét gọi tên và ôm chặt người bố hết cả một đêm . Đôi mắt anh sưng húp lên vì khóc quá nhiều rồi một giọng nói khàn lạc cả đi nhưng vẫn  lạnh lùng cất lên "youngbae "

 "Dạ , thưa cậu chủ có gì muốn nói"

 "ngày mai hãy tuyên bố công ty kwonG phá sản" 

"nhưng thưa cậu chủ kwonG đang là tập đoàn hàng đầu và vẫn còn đang rất phát triển tuyên bố phá sản không phải là.."

 "Hãy làm những gì mak tôi yêu cầu " giọng nói lạnh băng và kiên định thêm một chút giận dữ

 "vâng thưa cậu chủ tôi sẽ lm những gì cậu căn dặn" 

 "ai là người đã sát hại bố tôi"

 "dạ thưa, là chủ tịnh của công ty Choi"

 "được rồi cậu có thể lui ra ngoài"

 "vâng"

 Cạch !

 "nếu các người đã muốn chơi thì tôi sẽ chơi với các người tới cùng" -

-------- 



Ngày hôm sau trên tất các tờ báo , TV ... Đều nói về việc công ty kwonG phá sản và chủ tịch kwon bị giết hại một cách bí ẩn. Còn cậu con trai chưa bao h đc biết mặt cũng biến mất ai cũng nghĩ rằng cậu con trai đó chắc cũng đã bị giết rồi . Từ đó công ty Choi thị cũng là công ty mạnh nhất trong giới kinh doanh. Còn kwon ji Yong thì mai danh ẩn tích sống một cuộc sống như người bình thường và anh bắt đầu hoạt động trong thế giới ngầm dần dần anh trở thành một tên cầm đầu một trùm mafia mạnh nhất nhưng không ai biết đến gương mặt của anh vì mọi chuyện đều do youngbae ra mặt .và giờ anh kwon ji Yong đang làm trong một tiệm cafe mà tự anh tạo nên nhưng không ai biết đến anh (anh chỉ là một tên bồi bàn thôi m.n :v) và cuộc sống của anh cứ thế trôi qua với một âm mưu mak không ai tưởng tượng ra được :)). 

~~~~~~~~~~~~~~~

 7 năm sau


 "con chào ba con đi học đây " giọng nói lanh lảnh đầy vui vẻ 

 "này Seungri con không đi với quản gia kim sao?" còn ông thì lại lo lắng

 "không sao đâu hôm nay con muốn đi bằng xe đạp. Ba không cần kêu ông kim đi đón con đâu con sẽ an toàn trở về mak ba đừng lo " :)) 

"nhưng Seungri à~ ta .."

"bye ba nha " 

"Seungri .. SEUNGRI....! Haizzz cái thằng nhóc này .."ông thở dài trước sự bướng bỉnh của cậu

"lão gia ngài đừng lo lắng quá cậu chủ đã lớn rồi cậu ấy sẽ tự lo cho mình được " quản gia kim khuyên nhủ ông

"đúng vậy Seungri nhà ta đã lớn rồi cũng đến lúc ta phải tìm cho nó một người chồng tốt " ánh mắt ông nhìn theo bóng dáng cậu  dâng nên sự quan tâm cưng chiều 

_____________________________________________________________



tại quán cafe panda~ 


"jiyong à.. mình về trước nha nhớ khóa cửa đó" kiko lên tiếng

"ừm" anh lạnh nhạt trả lời 

"haizz hình như mình chưa bao giờ thấy cậu cười thì phải ít ra tạm biệt người ta thì cũng nên vui vẻ tý chứ lúc nào cũng đem cái mặt lạnh như đá thế này .. thôi nói nhiều vs cậu chỉ tốn nước bọt.. về đây" cô vẫy tay vài cái rồi bước đi

mặt anh vẫn không đổi sắc , giọng nói khàn khàn cất lên

"sao rồi?"

mino bước ra từ đằng sau giọng nói cung kính 

"thưa cậu chủ , hiện giờ các băng hắc dạ , nhật dạ , lãnh dạ đã thuộc về chúng ta và tên tổng bộ kỳ và anh trai hắn đã bị giết " (ở thế giới ngầm có năm băng đảng mafia hùng hậu nhất đứng đầu là bang long kỳ là của anh , thứ hai là bang phùng kỳ của T.O.P , đứng thứ ba là hắc da, thứ tư là nhật dạ , thứ năm là lãnh dạ )

"tốt, lui xuống đi" anh vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt chiếc cốc mình vừa lau xong xuống

"dạ.. ''

"còn?"

"à không chỉ là đã muộn rồi hay là ta đưa cậu chủ về?"

"không cần"

"vậy ta đi trước"

mino đi được vài ba phút thì anh cũng bắt đầu ra về

bây giờ đã là 10h45 

đường khá vắng vẻ chông rất cô quạnh u ám nhưng anh thích điều đó ,thật yên tĩnh  nó làm anh cảm thấy dễ chịu đến lạ thường ,  nhưng anh đâu biết sở thích đó của anh càng tô điểm phần cô đơn trong anh một cách rõ nét hơn và nếu biết thì làm sao ? vì sự thật anh chính là một kẻ cô đơn .

anh  đang bước đi thì đột nhiên thấy một đám mặt mũi dữ dằn  tên cầm dao ,tên cầm gậy ... nếu anh đoán đúng thì chúng chắc là mấy tên đầu đường xó chợ chuyên đi cướp bóc và chúng đang tiến về phía anh sao ?  nực cười , nhưng hôm nay anh không có hứng để mà xử chúng nên anh quyết định lơ chúng đi , nhưng bọn chúng lại không biết điều , chê mạng dài quá hay sao mà một tên có vẻ như là cầm đầu hắn đặt gậy trước ngực anh và nói với giọng khinh đời 

"này nhóc có tiền không"



___________________________________________________________________________

10h40 

"ai~'~~~ ông thầy chết tiệt định cho mình học tới chết hay sao muộn như vậy mới cho mình về , cứ nghĩ mình giỏi nên muốn lm gì thì làm sao? ông cũng làm cao quá đi , sau khi ông truyền cho tôi hết mấy cái kiến thức của ông cho tôi xong nhất định tôi phải chét mắm tôm vô mặt ông để tạm biệt , he he he he " seungri vừa tự lẩm bẩm một mình vừa tự cười như một thằng điên 

bỗng cậu thấy ở trong góc đường có 5-6 tên mặt mày dữ tợn đang đứng xung quanh một anh chàng " đánh nhau sao? nhưng bọn chúng có dao và gậy anh ta sẽ bị đánh chết mất , không được không thể thấy người chết mà không cứu được" (người ta đã làm gì đâu ông anh -.- ) nghĩ là làm cậu lôi điện thoại , gạt chân chống xe xuống và bước đến chỗ anh

___________

"này nhóc có tiền không"

anh chả thèm liếc hắn cái mà lướt qua hắn 

"thằng nhãi mày dám bơ đại ca hả " một tên loi nhoi đằng sau bước theo anh và dùng tay kéo cổ áo anh lại , thấy vậy anh dùng tay định vật hắn ra , tay anh sắp chạm tới tay tên kia thì 

"NÀY CÁC ANH ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ?"

tất cả mọi người đều quay lại để xem giọng nói là của ai 

anh quay lại thì chỉ thấy một cậu bé thật.. thật xinh đẹp -.- cậu mặc một chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần ngố đồng màu vai đeo chiếc cặp màu đen , cậu ta có một nước da trắng hồng mịn màng , đôi mắt màu nâu to tròn hơi kéo xuống phía dưới trông thật dễ thương , chiếc mũi cao thẳng , còn đôi môi thì hơi hé hé màu hồng chúm chím nhìn mà muốn cắn , ánh đèn đường màu vàng chiếu xuống cậu trông thật mờ ảo nhìn cậu cứ ngỡ như một tiểu thiên thần vậy .

"ây za~ cậu em thật đẹp a~ có muốn đi chơi với anh một đêm không?" tên cầm đầu giọng nói dâm đãng bỉ ổi hướng ánh mắt sáng ngời và đầy thèm thuồng nhìn cậu 

"cái gì vậy trông hắn thật kinh tởm" người cậu nổi da gà đầy mình

"phi phi các người 5-6 tên bắt nạt một người không thấy xấu  hổ hay sao mà còn dám mở miệng ra rủ dê ta đi chơi" cậu hất mặt tay chỉ từng tên mà nói

anh khóe miệng dâng nên một nụ cười trước câu nói của cậu nụ cười đó  khiến người ta phải điêu đứng nhưng rất nhanh phục hồi lại nét mặt lạnh như bình thường

"hahaha em trai à đã đi cướp của còn biết xấu hổ sao ? "

"a! đấy là các anh nói cướp của nha , được tôi cho các anh cơ hội để hối cải rút lui không thì tôi sẽ báo cảnh sát" cậu vừa nói vừa dơ điện thoại lên trước mặt bọn chúng

anh " ngu ngốc " miệng khẽ mỉm cười  

"hahaha này em trai.." hắn bước tới gần cậu mặt vẻ dâm đãng nói " anh bắt đầu có hứng với em rồi , hay là chúng ta cùng nhau một đêm nha? anh sẽ hầu hạ em thật tốt" hắn xoa xoa bàn tay rồi dơ tay đến trước người cậu

*PẶC*

cậu hất bàn tay của hắn ra , rồi lùi lại một bước chưng lên bộ dạng sắp đánh nhau miệng lắp bắp nói

"này..nà.này.. đừng có ra đây.. t..tô.tôi có võ đấy..''

'hahahaha" lần này thì cả lũ cười to lên trước  bộ dạng này của cậu , cậu bắt đầu thấy sợ rồi a

"vậy sao , vậy để anh xem em có võ gì nào" nói xong hắn nhao người tới  cậu  , anh thấy vậy động chân định chạy tới thì

*BỘP* một tiếng rõ to

*HỰ* 

một tiếng kêu ứ đọng thoát ra từ họng tên cầm đầu đã tả lên sự đau đớn của hắn , hắn ta nằm cong queo dưới đất tay ôm hạ bộ mặt trắng bệch , nhăn nhúm  toát mồ hôi

anh , và mấy tên loi nhoi nhìn thấy vậy tất cả đều  dừng hoạt động trước cú đá ngoạn mục của cậu , hắn ta tức điên lên hét to 

"BẮT NÓ LẠI CHO TAO!!!!!!!!!!!"

mấy tên loi nhoi nghe thấy vậy thì chạy ngay tới chỗ cậu 

"các.. người.. làm gì? tránh xa tôi ra , AAAAAA.."

tên giữ tay cậu tên vác cậu lên vai , cậu thì vùng vẫy 

"THẢ TÔI RA 

THẢ TÔI RA MAUUUUU

AAAAA

MẤY THẰNG ĐIÊN NÀY MÀY ĐIÊN À

THẢ TAO RA!!!!!!!"

cậu đang hét long trời lở đất thì 

*BỤP,BỤP,BỤP*- 

trong tích tắc mấy tên loi nhoi nằm sõng soài ra mặt đất , cậu ngơ ngác nhìn xung quanh rồi một bàn tay chìa ra

"có sao không?" giọng nói lạnh nhạt nhưng vẫn có phần ôn nhu trong đó

cậu thấy anh đứng trước mặt mình nhưng cậu không nắm lấy tay anh mà  đứng dậy chắn trước mặt anh tay dang ra bảo vệ anh nói

"đừng sợ có tôi ở đây rồi , tôi sẽ bảo vệ anh" mặt nghiêm túc nói

anh bật cười trước câu nói của cậu 

"được" miệng cười rất tươi nhìn cậu  

làm cậu choáng váng đầu óc , sao lại có tên đẹp zai~~~~~ thế này mình đúng là cứu không lầm người rồi mà, lại cứu phải một soái ca thế này,được có chết cũng phải bảo vệ anh ý thật tốt không để hao tổn nhan sắc trời cho này được,nghĩ là làm cậu gật gật đầu với anh ánh mắt kiên quyết như khẳng định rất rõ ràng

anh ý cười càng đậm trên con mắt " cậu ta thật dễ thương"

mải nghĩ mà cậu không biết mấy tên kia đã đứng dậy sau cơn đau còn tên cầm đầu vẫn chỉ chỉ vào cậu mấy tên kia hiểu ra thì bước tới chỗ cậu và anh lôi dao,gậy ra tiến tới, thấy vậy cậu liền thu tay chắn trước người anh lại rồi trốn ra đằng sau lưng anh , anh thấy cậu vừa to mồm nói sẽ bảo vệ anh mà giờ thấy bọn chúng lại chạy quắp đuôi ra đằng sau làm anh không khỏi cười tươi hơn mà lắc lắc đầu rồi ánh mắt anh trong một khắc lại lạnh băng quay ra nhìn bọn chúng , mấy tên thấy vậy thì run người nhưng tên cầm đầu thì ánh mắt chỉ huy"tiến lên "  bọn chúng đành xông tới nhưng anh chỉ xoay xoay đá đấm vài cái chúng lại nằm vật ra đất . cậu thấy vậy liền hô to thích thú một tiếng , nhưng đột nhiên cậu thấy xa xa có một đám hơn 20 người tiến lại đây tên cầm đầu thây vậy liền cười đắc ý nhìn anh với cậu nói

"bọn mày chết chắc rồi " 

cậu thấy tình hình không ổn thì nhanh tay nắm lấy tay anh nói

"chạy"

 anh đột nhiên thấy tay mình được một vật mềm mại ấm áp nắm lấy thì giật mình quay ra nhìn cậu , nghe cậu nói vậy thì bất giác chạy theo , nhưng ánh mắt vẫn dừng trên tay cậu 

cảm giác này là gì? 

sao nó lại làm anh cảm thấy  thoải mái như vậy?

anh không biết  và muốn biết cái cảm xúc kì lạ đang dần len lỏi trong lòng anh này là gì,thật khó tả nhưng thật dễ chịu , tất cả cảm xúc này đều  xuất hiện khi cậu nắm lấy tay anh ?phải chăng cậu là một cậu nhóc rất đặc biệt ? 

"này nhóc, em là ai vậy?"



END_

CHAP MỚI SẼ RA  SỚM NẾU BẠN CMT NHA :)))))))))) 

VÀ VOTE CHO MIK NHA M.N 










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: