20


Trời mưa phùn lạnh căm, báo đài nói đây là đợt lạnh nhất trong năm. Seung Hyun lười biếng không muốn ra ngoài, nhưng vẫn phải dậy đi làm. Mấy ngày trời lạnh này ai cũng muốn ngủ nướng, chỉ là Ji Yong thương cậu phải dậy sớm làm giờ hành chính, còn anh thì chiều mới có tiết dạy. Nên anh lại là người dậy sớm hơn để nấu bữa sáng cho cậu.

"Vẫn chưa dậy sao?"- anh kéo chăn ra khỏi người cậu

"Không muốn đi làm..."- cậu ngái ngủ

"Không làm thì bị trừ lương đấy"

Cái công ty cậu đang làm đúng là tệ hại, không bảo hiểm, không có nghỉ phép 12 ngày. Đã thế còn hay kiếm cớ trừ lương. Vậy mà cậu vẫn làm vì nó gần nhà, đồng nghiệp thoải mái.

"Đằng nào em cũng bị trừ lương đi muộn rồi"- cậu dẩu môi

"Muốn bị trừ tiếp chắc?"- anh gõ đầu cậu

Thấy cậu vẫn chán nản nằm xuống, Ji Yong thương tình bảo:

"Thế hay anh xin nghỉ cho em nhé?"

Nghe đến đây, Seung Hyun nghĩ ngợi một chút rồi lại đứng lên đi đánh răng

"Thôi vậy, hôm nay em không có tâm trạng nằm nhà. Với cả ở nhà làm gì, chiều anh cũng đi mà"

"Anh dạy 1 lớp thôi rồi về, lớp ôn tập của bọn 12 thôi"

Nhưng Seung Hyun chẳng có tâm trạng nào. Cậu bỏ vào phòng tắm sửa soạn.

Có một vài ngày, tâm trạng của Seung Hyun khá chán nản. Dù cho anh không biết cậu chán cái gì. Có lẽ là vì tuổi 28 đã tới, và cậu thấy cuộc sống không có biến động gì tốt cả?

Về chuyện tiền nong, việc đi làm ở công ty kém có lẽ không phải là nguyên nhân khiến cậu khó chịu. Bởi cậu còn hùn vốn mở hàng cafe cùng hội bạn nữa mà, hàng cafe đó kiếm cũng không ít.

Thế không lẽ là chuyện tình cảm? Ji Yong khẽ chột dạ: ở tuổi 28, Seung Hyun bắt đầu nghĩ về tương lai xa xôi và muốn kết hôn?

Quả là một ngày u ám, khiến tâm trạng chán chường dễ dàng lan nhanh.

***

Seung Hyun lái xe đi làm, theo thường lệ, cậu tới quán cafe mua cafe cho cả đội. Trong lúc đứng chờ, cậu nhìn sang cặp đôi học sinh ở gần đó. Xem chừng cô nàng đang dỗi dằn cậu bé, mặt xị ra khoanh tay một chỗ. Dù cho cậu nhóc có nói gì cũng không được.

Giống như cậu ngày xưa.

Đấy là hồi cậu lên lớp 12, lúc đó, hình như là cậu và Ji Yong cãi nhau về chuyện tương lai của cậu sau này. Seung Hyun đã muốn đi làm sau khi tốt nghiệp cấp 3, còn Ji Yong thì đương nhiên là không muốn. Anh nói, cậu quảng giao, lại chăm chỉ, có nhiều ý tưởng hay ho. Có thể làm marketing được. Cơ mà chỉ riêng chuyện ăn học thôi đã là cả một vấn đề rồi, chưa kể viện phí của Hana lúc đó.

"Thầy đã nói là thầy có thể lo được cho cả 2 anh em mà?"- Ji Yong bực mình nói to, Seung Hyun trừng mắt nhìn anh, nhưng không phải vì sợ anh, mà vì lo Hana sẽ tỉnh giấc.

"Em biết là thầy có thể chăm sóc anh em em. Nhưng bản thân em không muốn học tiếp lên cao. Em thấy việc học không hợp với em. Để em đi làm luôn thì có sao đâu?"

Hồi đó, một tấm bằng quan trọng hơn hết thảy. Đâu phải như hiện nay, khởi nghiệp ở khắp nơi, những người không bằng cấp mà giỏi giang đều kiếm được việc làm? Dù là có bằng cũng khó xin việc, huống hồ cậu đòi đi làm luôn?

"Đi làm luôn thì em định làm việc gì? Tạp vụ? Bán hàng ở siêu thị? Bưng bê quán cafe?"- anh khoanh tay hỏi cậu

"Thì cũng đâu có sao?"- cậu gật đầu.

Ji Yong phát điên quát

"Em có biết nghĩ không thế? Cứ cho là giờ em đi làm thì có tiền đi, nhưng lương được bao nhiêu? Rồi cả đời cũng chẳng khá hơn được!"

Thế là, Seung Hyun mới gân cổ lên

"Kể cả đời em có tệ mấy cũng không bắt thầy phải lo đâu. Thầy cũng đâu phải bố em đâu!!!"

Ji Yong còn chưa kịp dạy cậu một bài học, thì cậu đã đùng đùng bỏ ra ngoài, sập cửa thật mạnh. Hana rốt cục cũng cà nhắc đi ra

"Hai người làm sao thế ạ?"

Anh vừa vò đầu vừa bảo cô bé

"Không có gì, chỉ là bất đồng quan điểm thôi. Em đi ngủ đi."

Ngoài trời gào thét gió rít. Nhưng chẳng hề gì, Seung Hyun vẫn lang thang ngoài đường, tìm kiếm một hàng cafe mở cửa 24 giờ. Trước kia thì có thể là nhà của cậu, nhưng giờ là nhà của Ji Yong, do thầy ấy đứng tên và bảo lãnh cả 2 đứa. Cậu có muốn đuổi thầy ấy đi cũng không được, thế nên thà tự mình ra ngoài còn hơn.

Chẳng có quán cafe nào mở cửa muộn cả, thế nên Seung Hyun quấn chặt người bởi cái áo khoác mỏng, chui xuống đường hầm đi bộ ngồi tránh gió. Gần đó, mấy người già vô gia cư cũng đang ngủ khò khò trên giấy báo. Áo bông họ mặc tui cũ mà còn dày dặn hơn áo của cậu. Mấy người đang ông vội vã đi qua, nhìn thấy cậu thì dừng lại

"Ê nhóc!"

Cậu ngẩng lên, tưởng bọn trấn lột

"Học sinh cấp 3 hả?"- một tên nói -"Mau về nhà đi, đêm nay có bão tuyết đấy"

Nói rồi cả lũ vẫn nhét tay vào túi quần, lúi húi chạy nhanh về nhà.

Thậm chí bọn đầu gấu còn chẳng thèm trấn lột vì quá lạnh, còn cậu thì ở đây, co ro rét buốt. Nhưng rõ ràng những điều cậu nói với Ji Yong là suy nghĩ của cậu. Chuyện gia đình khiến Seung Hyun chỉ chăm chăm kiếm tiền lo cho em gái. Cậu chẳng có ước mơ gì cả, chỉ muốn làm 1 nghề nào đó ổn định, thu nhập tốt, cuộc sống yên ổn chẳng cần lo nghĩ. Chỉ thế thôi cũng không được sao?

Ji Yong hơn cả là thầy giáo, là người nhà của cậu, là người khiến cậu cảm kích.

Hơn cả thế, còn là người cậu thích nữa.

Nhưng thầy ấy cũng chỉ coi cậu là trẻ con mà thôi.

Giờ, cậu muốn tự sống cuộc sống của mình mà không phụ thuộc vào thầy ấy, cũng là cuộc sống cậu mong muốn.

Như thế cũng là không được sao?

Cậu vừa ngồi ôm gối vừa chập chờn ngủ gật. Mãi một lúc sau mới thấy có người lay lay cậu dậy

"Chúng ta về nhà thôi"- Ji Yong vừa quàng áo khoác lên người cậu vừa kéo cậu dậy

Seung Hyun một tay dụi mắt, một tay giơ ra cho anh mặc áo vào cho cậu. Ji Yong đội mũ cậu lên, kéo khóa cẩn thận rồi mới lôi cậu ra khỏi đường hầm

"Sao thầy tìm được em?"

"Đương nhiên là thầy sẽ tìm được em"- anh vừa nghiến răng vừa kéo cậu đi thật nhanh trên đường đầy tuyết và gió rít, thân mình cũng chẳng to lớn là bao, lại cứ thích chắn gió trước mặt cậu. Bàn tay nắm lấy cậu bóp chặt, khiến cậu có chút đau

Tới khi hai người vào trong xe rồi, anh mới quát

"Em nghĩ gì mà ra ngoài vào thời tiết này?"

Cậu còn đang định cãi thì đã thấy anh trừng mắt

"Thầy tưởng em chỉ bỏ ra ngoài hành lang hay đâu đó trong khu chung cư thôi chứ? Em bỏ ra tới tận đây hả?"

Đến lúc này, Seung Hyun cũng không dám to mồm nữa, cậu hơ hơ tay trước máy sưởi ô tô, mặt vẫn xị ra

"Làm sao thầy tìm được em?"

Ji Yong thấy cậu như thế cũng không nỡ mắng nữa, bắt đầu lái xe chầm chậm về nhà

"Em có thể chăm chỉ làm việc, nhưng lười vận động. Có cơ hội ngồi 1 chỗ ở nhà thì sẽ ở nhà. Nếu bỏ ra ngoài đi bộ cũng không đi xa được, chắc chỉ tìm chỗ nào để tránh tuyết thôi. Gần đây chỗ tránh tuyết lúc nửa đêm chỉ có cái hầm đi bộ này!"

Anh càng nói, cậu càng đỏ mặt vì xấu hổ. Nhưng sâu bên trong là tâm trạng chán nản vì không thể tự mình làm được gì cũng bắt đầu gặm nhấm. Giống như mọi nỗ lực của mình vẫn chỉ là trò trẻ con, không thể qua được mắt người lớn.

"Đừng nghĩ nhiều nữa"- anh nắm lấy tay cậu khi họ về đến sân chung cư -"Giờ em không muốn học đại học hay gì cũng được. Còn cả 1 năm lớp 12 phía trước. Chúng ta sẽ cùng nghĩ sau"

"Em không muốn nghĩ nữa"- cậu ủ rũ rút tay ra khỏi anh -"Thầy à, em không muốn học đại học. Em chẳng biết nên làm nghề gì hết. Học đại học không tốt sẽ chỉ lãng phí tiền của thôi..."

"Lãng phí cũng không sao"- anh khẳng định với cậu -"Chỉ cần em có cơ hội tới tương lai tốt hơn, lãng phí cũng được."

Seung Hyun cứ trố mắt ra nhìn anh, Ji Yong vẫn kiên định bảo cậu

"Cho dù em đang học đại học mà thấy chán, muốn chuyển sang khoa khác. Cũng được, miễn là em có hướng đi đúng đắn. Dù là nghề gì, em phải học, phải hiểu nó, phải có kiến thức mới được"

Cậu biết là anh đang nói lời hay lẽ phải, nhưng với tâm trạng tuổi thiếu niên mới lớn, vẫn còn tính tự ái cao không thèm nghe người khác. Thế nên thay vì cảm thấy biết điều, cậu chỉ muốn chọc tức anh

"Sao thầy phải làm thế vì em chứ?"- cậu ngẩng lên -"Thầy chỉ cần cho em học hết cấp 3 và giúp anh em tụi em có chỗ ở là tốt lắm rồi. Đại học... thì không cần đâu. Hay thầy đang hy vọng sau này em lớn lên, kiếm được nhiều tiền về trả thầy?"

Ji Yong quan sát cậu đang xù lông, anh mới hỏi

"Em học ở đâu kiểu ăn nói gây tổn thương người khác thế hả?"

Cậu quay mặt đi, nhưng anh đã nắm cằm cậu quay lại

"Em nghĩ chỉ cần kiếm tiền về trả tôi là được chắc? Em nghĩ bao nhiêu thì là đủ?"

Ji Yong càng lúc càng tiến gần tới mặt cậu, cuối cùng, cậu cảm thấy hơi nóng phả vào môi mình

"Dù em có muốn đi, cũng thật khó để tôi buông tay"

Anh nhìn cậu một lúc lâu, rồi mở cửa xe bỏ lên nhà. Seung Hyun luống cuống chạy theo, cảm giác tim đập thình thịch trong lồng ngực

"Thầy, thầy...."- cậu lắp bắp chạy theo em -"Thầy thích em hả?"

Ji Yong quay phắt lại nhìn cậu, rồi anh không trả lời mà quay đi

"Sáng mai tôi sẽ dọn khỏi đây, em cũng không phải trả lại tôi cái gì hết"

Seung Hyun nghe như sét đánh bên tai, nhưng vẫn lập cập bám theo anh

"Sao lại thế? Thầy không cần chuyển ra đâu mà..."

Anh vẫn hùng hổ vào phòng, lấy chăn gối đi ra ghế sô pha nằm ngủ. Cậu lúng túng ngồi xuống đất, nhìn anh chằm chằm. Ji Yong biết đang bị nhìn, liền quay mặt vào bên trong.

"Thầy..."- cậu gọi anh -"Không phải là em ghét thầy... Chỉ là em thấy học đại học tốn kém lắm..."

Ji Yong không đáp, chỉ hừ một tiếng. Cậu lại rón rén nhìn anh

"Em cũng thích thầy mà, thầy đừng đi"

Im lặng một lúc, cậu còn tưởng anh ngủ rồi, nhưng Ji Yong ngồi phắt dậy, mặt đỏ bừng nhìn cậu

"Tôi là giáo viên của em đấy"

Seung Hyun nhún vai

"Thì có sao đâu?"

Anh mím môi nghĩ một lúc, rồi lại tiếp tục

"Em thực sự thích tôi sao?"

Mặt cậu bắt đầu nóng dần lên, nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt anh, gật đầu. Rõ ràng trông Ji Yong vui hơn hẳn, nhưng khi anh giơ tay ra, không phải để ôm cậu, mà đánh cậu một phát rõ đau lên trán

"Ai ui???"- cậu vừa đau vừa tức giận nhìn anh

"Thích kiểu gì mà dám ăn nói hỗn hào thế kia hả?"

"Em thích thích thầy chứ em có thích học đâu?"- cậu xoa xoa trán, mặt rõ là tủi thân, làm người ta chỉ muốn bắt nạt

Ji Yong có nín cười, rồi cũng không bắt cậu phải nghĩ nhiều nữa, cắp cậu đi ngủ. Ngày hôm đó tuy là tỏ tình, nhưng lại bị vấn đề học hành của Seung Hyun làm cho lu mờ đi. Hai người mệt mỏi ôm nhau ngủ một giấc tới sáng. Nhà trường cũng điện thông báo học sinh nghỉ học vì bão tuyết lớn quá. Thế là, cả 2 nghiễm nhiên có ngày đầu tiên hẹn hò tại gia.

***

10 năm sau, Ji Yong vẫn là ông thầy giáo trung niên lười biếng đang ngồi ở nhà đọc sách, thì thấy tiếng cửa mở. Cậu phụng phịu đi vào nhà, bên ngoài gió tuyết không ngừng gào thét.

"Bỏ quên gì ở nhà sao?"

Seung Hyun vẫn cởi áo khoác ra, rồi nhảy lên ghế nằm ôm anh

"Em chán quá. Đi mua cafe cho chúng nó, xong bảo mệt nên đi về"

Có những ngày ta chán việc, mệt mỏi với xung quanh, thì tiền lương thế nào cũng không bù đắp được.

"Muốn uống gì không?"- anh xoa xoa mớ tóc xoăn rối rối của cậu

"Gì cũng được, cái gì ngọt ngọt ý"

Anh đi pha cacao nóng cho cậu, Seung Hyun ngồi ôm gối, tay cầm cốc ca cao xem tivi, còn anh thì vẫn đọc sách tiếp. Tới khi ngẩng lên thì thấy cậu đang nhìn mình

"Ngày xưa em đòi đi làm mà không học đại học ý"- cậu bảo -"Giờ có bằng rồi đi làm, vẫn thấy thật chán"

Ji Yong gấp quyển sách lại

"Thế thì nghỉ việc đi, tìm việc khác"

Cậu nhìn anh, ánh mắt đầy suy tư

"Hay là thế nhở?"

Anh biết thừa tính cậu, vốn đi làm là để đàn đúm bạn bè chứ tiền nong đâu quan trọng. Nói là chán muốn nghỉ, sếp tăng lên tí lương, mua đồ ăn cho là lại vui vẻ ở lại liền

"Tùy em thôi"

Cậu lại phụng phịu mặt vì chẳng hỏi được ý kiến anh. Lại nằm dài xuống như con mèo

"Hôm nay ở nhà với em đi"

"Ở nhà để ngủ hả?"

"Chỉ cần nằm lười ra thế này thôi"

Anh bật cười, nhéo nhéo mũi cậu

"Chiều anh dạy 1 ca thôi rồi về"

Nhưng trời rất chiều lòng người. Bão tuyết quá lớn khiến học sinh được nghỉ. Đồng nghiệp của cậu thì la ó rằng giờ tan tâm về khó khăn vừa tắc đường. Seung Hyun, sau khi thấy xui xẻo của người khác, tâm trạng vui vẻ hơn hẳn. Ji Yong cứ nhìn cậu vừa cười.

Có những ngày, chỉ cần nằm lười một chỗ bên nhau là đủ.

(Hà Nội lạnh vl, mà Rima vẫn phải đi làm...huhuhuhuhu)

one the road

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nyongtory