14
Mỗi ngày đi làm về, Seung Hyun thường vừa ăn vừa kể cho anh chuyện ở công ty, chuyện đồng nghiệp, chuyện phố phường. Ji Yong cũng hay kể với cậu, dạo này trường học có những thay đổi gì, các giáo viên cũ nay đã lấy chồng, đẻ con ra sao. Đương nhiên anh giấu nhẹm đi chuyện họ cứ giới thiệu bạn gái, đối tượng kết hôn cho anh. Còn nữa, chuyện học trò yêu đương ngày càng công khai, không những trai gái mà cả trai trai - gái gái cũng nhiều. Nhưng có lần anh kể với cậu, cậu lại liếc mắt trêu anh
"Anh để ý tụi học sinh quá ha? Có để ý đứa nào gia cảnh khó khăn không? Giờ không chỉ là giáo viên bộ môn mà còn là giáo viên chủ nhiệm nữa nhỉ? Vậy càng tiện theo dõi quan tâm các em học sinh."
"Gì đây?"- Ji Yong cười ranh mãnh nhìn cậu -"Ghen hả?"
"Ai thèm chứ?"- cậu bĩu môi xem tivi
"Nhắc mới nhớ, đúng là bọn trẻ ngày nay được bố mẹ chăm sóc rất tốt. Đứa nào đứa nấy nhìn tràn đầy sức sống, lại trắng trẻo đẹp trai. Được cái dáng người mấy đứa lớp 10 lại nhỏ nhắn. Rất vừa mắt..."
Vốn chỉ định trêu cậu tí thôi, vậy mà Ji Yong không để ý mặt cậu ngày càng xám xịt lại. Cuối cùng, cậu đứng lên vứt cái điều khiển xuống ghế quay sang mắng anh
"Vừa mắt thế thì anh đi mà yêu tụi nó!!!"
Rồi cậu vùng vằng bỏ lên phòng ngủ, cho đến khi nghe tiếng "sầm" cửa, Ji Yong vẫn không hiểu tại sao cậu lại tức giận đến thế. chỉ là trêu nhau thôi mà?
"Seung Hyun à..."- Ji Yong lấm lét ngồi xuống giường. Cậu đang trùm chăn kín mít quay lưng về phía anh.
"Con người ý mà...thấy cái gì đẹp thì tò mò muốn nhìn là chuyện đương nhiên thôi?"- vừa nói anh vừa kéo chăn cậu
"Hứ"- cậu nói ra từ trong chăn
"Nhưng mà, anh chỉ nhìn thôi chứ có ý gì đâu... Nhưng em biết hàng ngày đi làm, anh thấy những chuyện gì không? Tuần trước có 2 thằng nhóc vừa tỏ tình với nhau ngay giữa sân trường"
Anh dựa vào lưng cậu, nhớ đến thằng bé cao cao cầm theo chùm bóng bay, tỏ tình với cậu bạn học cùng lớp
"Thằng bé đó tên là Jong Hoon, nó tỏ tình với một thằng bé khác cũng tên là Seung Hyun. Khi đó anh đã nghĩ: nếu anh không xuất hiện, thì em sẽ thích một cô gái khác, hay thích một cậu bạn học cùng trường?"
Cậu bỏ chăn ra, quay lại nhìn dáng lưng anh. Ji Yong không nhìn cậu, anh nhìn lên tấm ảnh chụp chung của 2 người trên bàn làm việc
"Trong khi, em rõ ràng cũng được Sói thích...cái tên Top đó... Giờ vẫn đang theo đuổi em đấy thôi?"
"Ji Yong à..."- cậu kéo kéo tay áo anh, nhưng Ji Yong chỉ thở dài
"Rồi hôm trước nữa, anh sang học viện âm nhạc dạy thay ông bạn. Lúc đi vô tình va phải 1 thằng bé, khi anh cúi xuống nhặt đồ hộ nó, trên sách dạy piano ghi tên Seung Hyun. Trùng hợp nhỉ? Tên Seung Hyun hóa ra lại là cái tên phổ biến. Vừa mới nhìn mặt nó xem có gì giống em không, thì một thằng nhóc khác đeo cái guitar sau lưng đi đến giật sách trên tay anh, lườm anh một cái rồi lôi thằng nhóc kia đi."
Anh quay lại nhìn cậu
"Hồi đó nếu anh mà không nhanh tay, chắc em cũng đâu có ở đây?"
"Anh nói gì thế chứ?"- cậu quàng tay ôm anh từ sau lưng -"Không có gì là nếu như cả. Đời anh chỉ có một thằng học sinh yêu anh là em thôi, nên đừng có nhìn mấy đứa học sinh khác mà mơ tưởng đi? Cũng đừng nghĩ nhiều về chuyện của Top nữa."
"Cậu ta đi nước ngoài lúc nào cũng gửi quà cho em còn gì?"
"Cũng gửi cho cả anh còn gì?"
Seung Hyun nghĩ, Top có lẽ cũng chấp nhận chuyện cậu và Ji Yong ở bên nhau. Thế nên cậu cũng ít khi nhắn tin hơn, cũng gửi quà cho cả Ji Yong nữa. Nhưng đương nhiên anh vẫn nhìn đống đồ ăn đó bằng nửa con mắt, chỉ đến khi cậu đẩy đến tận mặt Ji Yong mới chịu ăn. Thật là...toàn đồ bổ cả.
"Có lẽ là do anh già rồi.. cứ nghĩ đến chuyện nếu như..."
"Anh bị ngốc chắc?"- cậu kéo anh nằm xuống rồi chui vào vòng tay anh -"Nếu mà là do tuổi già nghĩ nhiều, thì để em mua thuốc bổ não về cho. Chúng ta thế này bao nhiêu năm rồi? Anh vẫn còn lo sợ cái gì?"
Ji Yong cũng không biết nữa? Chẳng lẽ lại nói rằng: anh sợ thời gian sẽ khiến chúng ta thay đổi?
Tối hôm đó nhìn Seung Hyun ngủ say bên cạnh, Ji Yong nhìn cậu thật kỹ. Bên nhau 10 năm rồi, anh đã nhìn cậu từ một đứa trẻ ngây ngô trở thành một người đàn ông trưởng thành. Đường nét khuôn mặt trở nên nam tính hơn. Sự dễ thương ngày xưa đã biến mất, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện những lúc cười.
Thật ra, anh vẫn luôn sợ, cậu thay đổi trở thành một người khác, không cần đến anh bảo hộ nữa.
Vốn dĩ cậu học sinh năm đó cũng không cần anh giúp đỡ, vẫn có thể chăm sóc được em gái. Chỉ là sẽ vất vả hơn.
Cảm giác mình chưa từng được cần đến.
"Nhìn cái gì?"- cậu ngái ngủ bảo anh -"Hứng hả? Vào nhà tắm đi"
Vừa nói cậu vừa trở mình lăn sang phía bên kia của chiếc giường, tránh anh ra.
Ầy, tự dưng cậu nói thế khiến anh hứng thật
"Không thích vào nhà tắm"- anh dụi dụi vào cổ cậu
"Đừng mà..."- tay thì đẩy anh ra, nhưng miệng cậu đã cười toét từ lúc nào
"Em cố tình mơi anh"- anh cắn cắn vào cổ cậu, tay luồn vào trong áo, lướt qua khoảng bụng trơn nhẵn mát lạnh, rồi lướt lên trên
"Em cố tình bao giờ?"- cậu trở người lại để tiện kéo áo anh lên
"Đúng là..."
Anh định mắng cậu, nhưng lời nói đã bị nuốt ngược vào trong nụ hôn với Seung Hyun.
Thật ra thì, đây không phải lần đầu Ji Yong thấy bất an. Thế nên Seung Hyun quá hiểu làm thế nào để giúp anh lấy lại tinh thần.
Tuy nhiên sau đó, tinh thần thì được lấy lại đấy, nhưng cậu mệt muốn chết luôn.
***
Có lần, Seung Hyun đi làm về thì va phải một đồng nghiệp cũ. Một người rất đặc biệt: Nấm mèo tiên nữ. Thật ra chị có tên, nhưng chị thích được gọi là Nấm mèo tiên nữ kìa. Chuyện đã xảy ra từ rất rất lâu trước kia. Khi mà cậu còn học cấp 3, đi làm thêm ngắn ngày ở siêu thị gần nhà. Lúc đó Nấm mèo tiên nữ làm cùng ca với cậu. Khác với cậu, Nấm mèo tiên nữ làm nhân viên chính thức ở đây. Chỉ có Seung Hyun gọi chị là Nấm mèo, thế nên chị rất quý cậu.
"Không phải chị nói chồng chị rất giàu sao? Thế sao chị vẫn đi làm ở siêu thị?"
"Chị ở nhà mãi chán lắm"- Nấm mèo bĩu môi -"Trước đây chị quen anh ấy ở trong rừng. anh ấy bị lạc, mà lối đi lại dẫn vào rừng cấm. Chị thương hại nên mới dẫn anh ấy ra ngoài bằng cách rắc nấm mèo trên đường đi. Thế mà anh ấy lại nhìn thấy hình dáng con người của chị. Từ đó cứ quay lại rừng tìm chị mãi, lần nào cũng để lại một giỏ nấm mèo trên cành cây. Thật là..."- vừa nói Nấm mèo tiên nữ vừa cười -"Anh ấy tưởng chị thích ăn nấm mèo"
Mọi người nói Nấm mèo tiên nữ là người không bình thường, nhưng cậu thấy chị rất xinh đẹp, mỗi câu chuyện chị nói ra cũng đều rất dễ thương. Giống như những câu chuyện cổ tích vậy. Thế nên cậu thường nhận trực ca cùng chị.
Có lần, cả 2 đang trực ca thì thấy một anh chàng ngơ ngác lạc đường ngồi xổm trước cửa siêu thị.
"Để em ra đưa anh ta đến đồn cảnh sát nhé?"
"Không cần đâu."- Nấm mèo tiên nữ bấm đốt tay -"Người yêu cậu ta sắp đến đón rồi"
Một lúc sau, có 2 cô gái đi đường đến nói chuyện với cậu ta
"Người yêu của anh ấy là cô nào?"- cậu hỏi
"Không phải họ."- Nấm mèo bà bà lắc đầu
Đúng lúc đó, 1 thanh niên từ chiếc xe đỗ bên đường đi đến, trừng mắt nhìn anh chàng cùng 2 cô gái kia. Sau khi lườm cho 2 cô gái sợ xanh mặt đi mất, anh ta dắt cậu bạn trai mất trí của mình ra xe đưa về nhà.
"Đừng nói là..."- Seung Hyun ngần ngại nhìn Nấm mèo tiên nữ -"Người yêu của anh ta là con trai sao?"
"Thì sao? Trong rừng nơi chị sống, các nam thần vẫn yêu nhau tốt"- Nấm mèo nhún vai
Thấy cậu không nói gì, Nấm mèo tiên nữ mới bảo
"Người yêu em cũng là con trai mà? Em ngại gì chứ?"
"Em á?"- cậu giật mình -"Em đã có người yêu đâu?"
"Nhưng người đó xuất hiện rồi mà?"- Nấm mèo tiên nữ véo má cậu -"Nếu không sao mặt em lại đỏ thế này?"
"Haha..."- cậu cười lảng đi -"Chị đừng đùa"
"Chị không đùa"- Nấm mèo tiên nữ xoay mặt cậu ra -"Người đấy rất quan trọng, em mà đánh mất cả đời sẽ không tìm được đâu."
"Người đấy...là người đấy?"- cậu hỏi lại
"Là cái người vẫn đến đây đón em ý"- Nấm mèo tiên nữ xoa đầu cậu
"Chị nghĩ thầy ấy thích em hả?"- má cậu nóng lên
"Tất nhiên rồi, thần tiên bọn chị không xem được cho bản thân và thần tiên khác thôi, chứ xem cho con người là cực kỳ chuẩn"
Khi đó, Seung hyun không phải là không tin chị, chỉ là không dám tin.
Nhưng không ngờ 1 tháng sau, chị mất tích không dấu vết. Cảnh sát đến siêu thị hỏi mọi người lần cuối nhìn thấy chị là khi nào, có biểu hiện gì không.
Seung Hyun chỉ nhớ rằng, mấy ngày cuối cùng gặp, chị rất buồn, thần sắc suy sụp, suy nghĩ rất nhiều. Nhưng cậu hỏi gì cũng không nói. Sau khi cảnh sát đi rồi, mọi người mới bảo nhau rằng: chồng chị ngoại tình, chị nổi điên lên giết chồng. Giờ chị giấu xác anh ta ở đâu không rõ, khi họ đến khám hiện trường thì thấy dấu vết rất nhiều máu, còn Nấm mèo tiên nữ thì trốn mất, ngay cả con mèo nhà họ nuôi cũng không thấy đâu.
Khi đó, Seung Hyun đã nghĩ về chị trong khoảng thời gian khá dài. Cậu cũng mông lung tự hỏi: sao một người yêu đời, tin tưởng chồng mình như chị, lại để ra nông nỗi ấy?
Chuyện xảy ra từ hồi cậu học cấp 3, và giờ, khi cậu 26 tuổi, cậu gặp lại chị trên đường.
***
"Lâu rồi không gặp, Seung Hyun"- chị Nấm mèo trông vẫn trẻ trung như xưa, mặc quần áo sành điệu đứng trước mặt cậu
"Chị Nấm mèo..."- cậu tròn mắt nhìn, sao chị ấy vẫn trẻ thế nhỉ? Chục năm rồi chứ ít gì?
"Xem ra em và người kia thực sự đã đến với nhau"- chị mìm cười xoa đầu cậu
"Sao chị lại xuất hiện ở đây? Không sợ bị tóm sao?"- cậu nói khẽ
"Sợ gì chứ?"- chị nhếch mép - "Bắt chị sao? Thách đấy. seung Hyun à, đi uống với chị đi, lâu lắm mới vào thành phố chơi."
"Chị dạo này sao rồi? Thời gian qua sống tốt chứ? Đợi em gọi cho Ji Yong đã"
Cậu báo với anh là đi ăn đi chơi với chị sẽ về muộn rồi đi cùng Nấm mèo tiên nữ
"Thời gian qua hả? Chị xây được một cái nhà gỗ ở trong rừng, sống cùng 2 con mèo rất vui vẻ. Nhưng giờ bọn mèo đó lớn rồi, lại bày trò yêu đương trước mặt chị. Thế nên chị cũng buồn buồn, thỉnh thoảng lên thành phố chơi. Thậm chí còn quen một tên yêu quái ở khu rừng khác. Nhưng mà, hắn nghĩ hắn tuổi gì chứ? Dù chị phạm lỗi giét người thì bản chất cũng là thần linh, chị không chọn yêu quái đâu."
Seung Hyun vừa nghe chị nói vừa cười. Cách nói chuyện của chị vẫn sặc mùi cổ tích như trước kia, không hề thay đổi.
"Đi ăn rồi chị định đi uống ở đâu?"
"Có một quán bar tên yêu quái kia từng dẫn chị đi, tí nữa chúng ta sẽ đến đó."
Nấm mèo tiên nữ thuê hẳn một phòng riêng để cậu và chị ngồi uống rượu. Bên dưới sàn nhảy, mọi người đang hòa vào nhau. Cũng lâu rồi cậu chưa đến đây. Hồi cấp 3 thì làm bảo vệ ở quán bar, sau này lớn rồi thì cũng đi karaoke với đồng nghiệp chứ không mấy khi đi bar.
Hai người cứ vừa uống rượu vừa nói chuyện, chủ yếu là về cuộc sống của cậu. Nhưng rồi Seung Hyun cũng hỏi chị:
"Khi đó...chuyện gì đã xảy ra vậy?"- cậu hỏi chị, nhưng Nấm mèo tiên nữ im lặng không đáp
"Em nhớ chị từng nói, chị có thể xem số mệnh của con người. Giống như em và Ji Yong đã ở bên nhau. Vậy chị không thể nhìn số mệnh của chồng chị sao?"
"Thật ra...khi đó chị nhìn thấy anh ấy...tương lai sẽ chết vì bảo vệ người mình yêu. Thế nên chị muốn ở bên anh ấy, bảo vệ anh ấy. Ai ngờ, người anh ta yêu không phải là chị. Rốt cục chị càng hỏi anh ta con đĩ đó là ai, anh ta càng không nói, còn đánh chị nữa..."
Vừa nói giọng Nấm mèo càng nhỏ lại. Cậu xoa xoa lưng chị, 2 chị em uống tiếp, rồi Nấm mèo kể, chị cũng kiếm được khá tiền từ việc chế thuốc giúp mọi người. Nhưng sống trong rừng thì cũng hơi buồn thật. Được cái thỉnh thoảng lên phố chơi, gần đây có yêu quái kia làm bạn thì cũng đỡ.
Chuyện sẽ chẳng có gì to tát, nếu như sau đó cậu không say, và nhắn tin bảo Ji Yong đến đón cậu.
Nhưng rồi Nấm mèo tiên nữ đòi nhảy, và 2 người ra sàn nhảy với nhau. Đương nhiên là nhảy sexy, vì Nấm mèo tiên nữ chưa từng được thử làm mấy chuyện "hư hỏng" như thế này. Rốt cục, khi 2 người mệt không thở được ngồi phịch ra sàn, thì có 2 cái bóng đứng trước mặt.
"Chị quen tên đằng trước không?" - cậu hỏi
"Chính là tên yêu quái chị kể với em đó...say đến mức nhìn thấy hắn kìa..."
"Hắn đang tức thì phải?"
"Tức kệ hắn chứ? Chị có là gì của hắn đâu? Mà đằng sau là ai thế?"
"À bạn trai em đấy!"- cậu vẫy tay với Ji Yong. Nhưng rồi cả cậu cùng Nấm bà đều chột dạ nhìn nhau...lúc nãy họ nhảy có hơi...
"Em về đây..."- cậu vẫy tay với Nấm mèo tiên nữ rồi theo Ji Yong về.
Sau đó, dù cậu có gọi điện hay nhắn tin đều không liên lạc được với Nấm mèo, chỉ khi nào chị đến tìm cậu thì mới gặp được thôi.
"Tối hôm đó..."- Nấm mèo đỏ mặt -"Tên yêu quái đó tỏ tình với chị... Thật là... Em có bị mắng nhiều không?"
"Cũng...nhiều ạ..."
Seung Hyun cũng đỏ mặt, tối hôm đó Ji Yong và cậu quần nhau đến 2 giờ sáng. Lúc đầu, anh bực mình thô bảo cởi áo cậu để đi ngủ.
"Giỏi lắm, đi chơi với đồng nghiệp cũ có cần nhảy nhót thế không? Sao ờ nhà thì không nhảy thế đi?
"Ở nhà mà nhảy để làm gì?"- cậu buồn ngủ đáp bừa
"Ờ, nhưng mà lại đi nhảy với người khác."
"Chỉ là nhảy thôi mà?"- cậu say rượu, cáu lại anh
"Có muốn anh dạy em một bài học không?"- anh đè cậu ra giường
Định để cậu ngủ sớm, nhưng chính Seung Hyun lại chủ động hôn anh. Ji Yong cũng không nói nhiều, cứ thế đè cậu xuống. Seung Hyun lúc say rượu thì nóng vội hơn hẳn, nhưng lúc này anh lại muốn trêu cậu. Giữ tay cậu ở trên đầu, Ji Yong ma sát phần dưới của cả 2. Phần đùi trong mềm mại trơn mượt của cậu bị Ji Yong cọ xát mạnh trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết. Seung Hyun bắt đầu thở hắt, muốn dùng tay tự xử mà không được
"Nhanh chút nữa...Yongie ah..."
"Nhưng mà ở dưới của em chưa mềm..."- anh nhét ngón tay bôi dầu bôi trơn vào phía sau cậu
Lúc đầu là đau, nhưng sau lại thấy ngứa ngáy, sốt ruột muốn hơn nữa. Phía dưới bắt đầu đau nhức, hạ bộ thì nóng ran căng cứng muốn được giải phóng, phía trên lại bị Ji Yong cắn mút đến phát đau, cậu sắp bị bức đến không chịu nổi nữa rồi
"Cho vào đi..."- cậu cửa người
"Cho cái gì cơ?"- Ji Yong cười
"Mau cho...của anh...vào nhanh đi.."- cậu cau mày khó chịu. anh lại bắt nạt cậu. Cứ ở trên giường là bắt nạt cậu.
"Nhưng anh sợ em không chịu được"- anh liếm vành tai cậu
"Được được mà ... cho vào nhanh lên..."- cậu giơ một chân lên quắp lấy eo của anh, cố ép sát cơ thể 2 người vào với nhau
"Từ nay không được uống rượu say bên ngoài nữa."
"Được được..."- cậu gấp rút gật đầu
Ji Yong tiến mạnh vào bên trong, Seung Hyun không kiềm chế gì cứ thế to tiếng rên tỉ. Cậu càng lớn giọng, Ji Yong càng thúc vào thật mạnh. Nhưng đúng lúc cậu chuyển bị bắn thì Ji Yong nắm lấy của cậu
"Gọi ông xã đi"- anh cắn lên chóp mũi cậu
Lần nào cũng thế, lúc thì bắt cậu gọi là ông xã, lúc thì bắt cậu gọi thầy giáo, huynh... Giống như mỗi lần nghe tiếng cậu gọi anh sẽ thêm cảm hứng vậy.
Mọi lần, cậu sẽ tức giận không thèm nói chuyện với Ji Yong, thậm chí còn giãy giụa ra khỏi người anh. Từ chuyện tình cmar chuyển thành trận chiến - đã rất nhiều lần như thế.
Nhưng lần này, cậu nghĩ đến Nấm mèo tiên nữ, nhớ đến lời chục năm trước chị nói: đây là người cậu phải giữ lấy, nếu không cả đời này sẽ không tìm được.
Cậu rướn cổ lên hôn môi anh
"Em yêu anh, Ji Yong"
Bảo cậu nói yêu anh còn khó hơn lên trời, nhất là lúc trên giường. Thế nên khi nghe cậu nói vậy, Ji Yong đơ ra một lúc
"Em say đến mức đấy hả?"
"Em nói là em yêu anh mà?"- cậu nổi cáu- "Giờ anh có làm tiếp không?"
Cậu tính đẩy anh ra, nhưng Ji Yong đã tiếp tục đẩy vào, bàn tay ma sát cho cậu
"Ngoan, nói tiếp mấy lần nữa đi.."
Đúng là được voi đòi tiên. Cậu thở dài, làm nũng với anh, mặc đồ đôi, nghe theo sự sắp xếp của anh dù không muốn lắm. Tất cả việc cậu làm, ai cũng nhận ra được là tình yêu, nhưng cứ cần phải nói rõ ra mới được cơ?
"Em yêu anh, yêu anh nhất...a...đau...đồ khốn Ji Yong anh không nhẹ được à?"
Seung Hyun định chửi thêm, nhưng anh đã chặn họng cậu lại, thế nên bao đau đớn ấm ức của cậu đều bị dồn lại trong lòng hết.
Ji Yong đáng chết, đau thế này thì đừng hòng cậu nói lại lần nữa. Không bao giờ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top