11. Love me like you (Little mix)
Sau khi chuyển đến ngôi nhà mới, tôi và Seung Hyun bắt đầu hành trình tìm quán café quen thuộc mới.
Lúc còn ở chung cư, chúng tôi thường đến một quán café nhỏ ở trong 1 ngõ vắng gần bệnh viên nơi Hana thường chữa trị. Quán café đó nằm ở trong ngõ khá tối, nếu không phải vì Seung Hyun chú ý đến cái biển quán café nhỏ xinh đáng yêu thì chúng tôi đã chẳng biết mà ghé vào đó. Nếu nhìn từ bên ngoài thì quán café khá nhỏ, nhưng vào trong rồi mới biết: hoá ra toà nhà bệnh viện được chia thành 2 nữa: 1 nửa có mặt tiền ở phố A và 1 nửa có mặt tiền ở phố B. Mặt tiền ở phố A toàn là cửa hàng thuốc, cửa hàng tiện lợi, hàng ăn nhanh... Còn mặt tiền ở phố B lại là hàng quần áo, hàng sách, cửa hàng café. Đáng ra 2 khu phố A và B cứ áp lưng vào nhau như thế, với mỗi bên một màu sắc riêng. Vậy mà riêng ở quán café kia, lại chẳng có cửa hàng nào ở phía phố A cả.
"Giống như bị sún răng!"- cậu cười bảo tôi
Cách so sánh thật đúng là trẻ con. Tôi xoa đầu cậu
"Nhưng mà cũng hay, nhỉ? Giống như chúng ta khám phá ra vùng đất huyền bí ấy!"
Cửa ra vào ở trong ngõ gần với khu vực pha chế nên chẳng có bàn ghế nào kê ở đó cả. Lúc đầu nhỉn quán café tưởng nó bé, nhưng vào bên trong mới biết có hẳn 1 cửa sổ to nhìn ra phố B. Con phố rộng rãi thoáng đạt. Kể từ đó, tôi và Seung Hyun luôn ngồi bên cửa số nhìn ra ngoài. Kì lạ là, lần nào chúng tôi đến cũng đều có bàn trống bên cửa sổ. Lúc nào cũng thế. Có lần, tôi và Seung Hyun đã cùng đi dạo bên con đường đó. Kỳ lạ là, lúc nào ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài, chúng tôi cũng thấy mọi người đi qua đi lại rất vui mắt. Có lúc thì mấy cô nữ sinh vừa đi vừa khoát tay nhau nói chuyện. Có lúc thì mấy cậu bé nam sinh đạp xe đạp đi ngang qua. Kể cả khi trời mưa to tầm tã hay tuyết rơi dày đến cổ chân, vẫn có người đi qua đi lại.
Nói đến chuyện thời tiết xấu, thì lại có mấy chuyện hay ho khác. Một hôm trời tuyết dày, thật ra tuyết đã rơi từ đêm hôm trước, và đến trưa thì vẫn rất lạnh. Trời xầm xì u ám như muốn đổ ụp xuống bất cứ lúc nào. Thế nhưng cậu lại nằng nặc đòi ra ngoài chơi.
"Vì ở nhà chán lắm!"
Rốt cục chúng tôi cũng đâu đi xa? Cũng chẳng ra ngoài trời. Chỉ là chui khỏi nhà này và chui vào nhà khác. Khi đó, chúng tôi đi đoạn đường 15' mà như cả tiếng đồng hồ. Gió quất vào mặt và tuyết thì dày, rất khó để nhấc chân lên. Nhưng khi đến nơi, nhìn vẻ mặt mãn nguyện của cậu lim dim bên cốc ca cao nóng, tôi lại chẳng thể tức giận gì được. Thế là hôm đó, hai chúng tôi ngồi nhìn dòng người hối hả trước cơn gió tuyết, ai cũng quấn quanh người cả chiếc áo lông dày như con gấu, rồi đội mũ, cúi gằm mặt mà đi. Còn chúng tôi thì hả hê bên đồ uống nóng. Seung Hyun nằm dài lên bàn, nhìn ra ngoài. Khi đó cậu 19 tuổi, đã chẳng còn là trẻ con mà cũng chưa là người lớn. Seung Hyun khi đó, bắt đầu suy nghĩ đến nhiều thứ. Về chuyện của cả 2, về chuyện học hành, về Hana, về chuyện tương lai. Thế nên dù cậu có đòi hỏi gì, chỉ để thoả mãn tính nghịch ngợm trẻ con và đòi làm nũng còn sót lại trước khi hoàn toàn trưởng thành, tôi đều nghe theo cậu.
Thế nhưng, năm cậu 23 tuổi, cái sự trẻ con đó rốt cục vẫn chưa biến mất. Cậu đòi ra ngoài chơi. Hôm đó là một ngày lộng gió, và tôi đã có linh tính chẳng lành:
"Trời gió thế này thì thể nào cũng mưa, mưa to ý chứ! Thôi ở nhà đi!"
"Ở nhà chán lắm, trời gió mát thế này mà ở nhà thì phí lắm! Thôi đi chơi đi... đi mà... đi chơi..."
Dù sao cũng là thứ 7, vẫn còn ngày mai được nghỉ nữa nếu chúng tôi có chẳng may mắc mưa và bị cảm. Sẽ chẳng sao cả vì vẫn còn một ngày nữa. Thế nên là tôi đồng ý với cậu, mang theo cái ô to tướng đi cùng. Vừa đến nơi, cô bé nhân viên trong quán đã bảo:
"Thời tiết thế này mà 2 anh cũng ra ngoài sao?"
"Trời mát mà?"- cậu vui vẻ nói
"Dự báo nói chiều tối có mưa to mà?"
Tôi thiếu điều muốn cười ầm lên nhưng vì bị cậu nguýt một cái nên đành im lặng. Chỉ 30 phút sau, trời đổ mưa rào, và vẫn cứ mưa nặng hạt như thế cho đến chiều tối.
"Em có ý này!"- mắt cậu sáng ngời khi nhìn tôi
Linh tính mách bảo tôi rằng ý tưởng của cậu chẳng hay ho gì đâu...
"Hay là mình ngồi lại cho đến khi tạnh mưa đi?"
"Mưa đến tận tối là chắc! Ngồi thêm lúc nữa rồi về đi!"
"Em muốn ngồi đợi mưa tạnh!"- cậu vẫn nói –"Thử xem bao giờ thì nó tạnh? Nó không tạnh thì quán đóng cửa mình về!"
Rảnh rỗi quá ha? Nhưng đúng là ngày nghỉ thì chúng tôi cũng có làm gì đâu. Nên tôi tặc lưỡi gọi pizza Có vài người khách vào quán trú mưa, có người vẫn hẹn bạn bè vào quán nói chuyện, người đến người đi, chỉ có chúng tôi là vẫn ngồi lại. Sau khi chén cái pizza to đùng, tôi bắt đầu gọi bánh ngọt ra ăn.
Lúc đầu Seung Hyun không chịu ăn. Cậu vốn thích dâu, nhưng ở quán chẳng bao giờ có bánh ngọt dâu cả nên chúng tôi chẳng ăn bao giờ. Hôm đó tôi quyết định chơi sang, gọi mỗi loại 1 bánh để ăn. Mấy đĩa bánh bày khắp bàn khiến Seung Hyun không thể cầm lòng được. Rốt cục, cậu cũng thầm dĩa lên ăn cùng tôi:
"Bánh trà xanh này ngon này!"- cậu vui vẻ nói –"Cốt bánh vị dừa rất ngon!"
"Bánh socola này vị cũng thơm nữa!"- tôi ăn thử xong xắn 1 miếng đút cho cậu
"Bánh được làm mới mỗi ngày bởi đầu bếp riêng chứ không phải đặt mua bên ngoài đâu ạ!"- cô bé nhân viên vừa nói vừa nhìn cậu đầu bếp đanh vểnh mũi lên.
Chậc, dù được khen cũng không cần hất mũi thẳng lên trời thế chứ? Tôi vừa cười vừa lắc đầu, còn cậu thì hỏi
"Sao trong tủ không có lấy một cái bánh dâu nào thế?"
"Tại em không thích ăn bánh dâu!"- cậu đầu bếp nói –"Ngày xưa em niềng răng, lúc ăn dâu bị mắc hột dâu vào niềng sắt, khó chịu lắm, vệ sinh cũng khó! Từ đó en ghét ăn dâu!"
"Bánh dâu thì dùng nước ép dâu làm kem cũng được mà?"- mặt cậu đen xầm xì lại chẳng khác gì bầu trời lúc đó
"Nhưng đã ghét rồi thì dù hạt dâu hay nước dâu em cũng ghét!"- cậu đầu bếp gãi đầu cười
"Hừ! Chúng ta về thôi!"- cậu đứng lên bảo tôi.
Khi đó trời vẫn đang mưa, và mới hơn 8h, chưa đến giờ quán đóng cửa. Vậy mà cậu đã khó chịu bỏ về. Cậu đầu bếp nhận ra nên cũng thu nụ nười lại, chỉ bẽn lẽn tiễn chúng tôi.
"Không ăn bánh dâu ở đây thì ăn ở chỗ khác, em làm gì mà khó chịu vậy?"- tôi cố che cho cậu khô nhất có thể, còn vai áo mình ướt một chút cũng không sao
"Không phải là em cáu cậu ta,"- cậu bảo tôi –"Em buồn đi "nặng" nên về...."
Cái lý do thật là...
"Đi tạm ở đó cũng được chứ sao?"
"Em không đi nặng ở ngoài đâu! Về nhà cho "sướng"!"
"Thế lúc đi làm em tính thế nào?"
"Em vẫn hay nhịn mà!"
"Hay nhịn thì sẽ bị trĩ đó!"
"Nhưng em không đi ở ngoài đâu! Không là không!!!"
Cuộc nói chuyện trong màn mưa đó của chúng tôi, rốt cục lại chỉ xoay quanh việc đi ngoài của cậu.
Đến 1 ngày đẹp trời, chúng tôi quyết định sẽ đi dạo ở con đường nhỏ bên kia quán café. Thay vì ngồi ở chỗ quen thuộc nhìn người qua lại, chúng tôi mua đồ uống rồi cầm đi. Cái ngày đẹp trời vô cùng như thế, lại chẳng có ai trên đường cả. Khác hẳn với sự nhộn nhịp chúng tôi vẫn hay thấy, đường vắng tanh. Ánh nắng đổ xuống như những giọt mật, đậm đặc, chậm rãi như thể muốn đóng băng mọi thứ: thời gian, con người, cảnh vật.
Giống như những viên hổ phách lưu trữ thời gian bên trong đến cả nghìn năm sau.
Khi đó, là mùa thu. Tôi vẫn còn nhớ, hàng cây bên đường đổi màu xang đỏ và vàng, chẳng có lấy một bông hoa trên đường chúng tôi đi. Lá vàng rơi rụng đầy dưới đất. Seung Hyun đã chẳng còn là cậu bé thích dẫm lên lá khô để phát tiếng động nữa. Cậu nắm tay tôi, vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn những tán cây um sùm phía trên.
"Chúng mình đến quán được bao lâu rồi nhỉ?"- cậu hỏi tôi
"7 năm rồi!"- tôi đáp
"7 năm rồi... vậy mà đây là lần đầu mình đi ra con đường này, lần đầu nhìn quán café đó..."- cậu tựa đầu vào cánh tay tôi
"Vì có ai đó chỉ thích ru rú 1 chỗ, không ở nhà thì ở hiệu sách, không ở hiệu sách thì ở quán café! Đâu có thích ra ngoài đi dạo chứ?"
"Hứ!"- cậu bỏ đầu ra khỏi cánh tay tôi, đi tách ra nhưng ngón tay vẫn đan vào nhau.
"Thỉnh thoảng đi dạo thế này cũng vui!"- tôi kéo tay cậu lại gần.
"Sao lại có thể vắng vẻ thế nhỉ?"
Không gian yên tĩnh đến lạ thường, thỉnh thoảng gió thổi qua nghe tiếng lá xào xạc, để ta nhận ra rằng dòng chảy thời gian vẫn đang xoay vần. 9 năm bên nhau, 7 năm làm khách quen của quán café. Bên nhau thời gian dài thế này, cũng đã trả qua không ít chuyện. Tôi cũng trở thành ông già rồi. Chẳng mong gì cả, chỉ mong bên cậu dài lâu.
Hạnh phúc đến quá ngọt ngào, đôi khi lại khiến ta sợ hãi chuyện gì đó có thể bất chợt xảy ra, phá nát hạnh phúc này. Có lẽ cả tôi và cậu đều đang lo sợ như thế. Vậy nên lúc này không cần nói gì cả, chỉ cần nắm tay nhau, tiếp tục đi trên bất cứ con đường dù bằng phẳng hay gồ ghề nào cũng được. Chỉ cần bên nhau thế này là đủ.
Lúc xuống dốc, chúng tôi nhìn thấy 2 cửa hàng nhỏ xinh nằm cạnh nhau: 1 quán café và một hiệu sách. Seung Hyun chăm chú nhìn chiếc chuông gió màu vàng nắng đang treo bên cửa sổ ở hiệu sách, những chiếc dây treo xoay tròn theo nhịp gió, lấp lánh mỉm cười với cậu, bông hoa tuyết màu vàng dưới cùng của cái chuông gió bị sứt mất một miếng, nhưng trông nó vẫn khá đáng yêu.
"Đi vào đi!"- tôi huých cậu
Seung Hyun chỉ nhìn tôi mỉm cười rồi đi vào hiệu sách. Bên trong bán khá nhiều tiểu thuyết đủ loại, từ tình cảm đến hình sự, khoa học. Dù rất thích đọc sách nhưng cậu chỉ nhìn ngắm qua, sau đó kéo tôi ra ngoài.
"Em mà mua được 1 quyển gì đó, thì sẽ chạy ngay sang hàng café bên cạnh để đọc luôn mất! Không được không được! Chúng ta đi thôi!"
Ở quán café bên cạnh, có 2 cậu nhân đang ngồi nói chuyện với nhau, có lẽ do sáng chủ nhật người ta vẫn ngủ nướng nhiều, quán café chẳng hề có khách. Chúng tôi lại nắm tay nhau đi dạo tiếp con đường vắng. Thế rồi khi đó, 1 chiếc xe đạp đôi do 2 cậu thanh niên đạp với nhau, lao vun vút về phía hiệu sách. Trông cả 2 vẫn còn trẻ, và rất hạnh phúc.
"Nhìn họ kìa..."- cậu khẽ nói –"Trông họ giống đôi vợ chồng trẻ, còn chúng ta thì giống vợ chồng già!"
"Già gì chứ, em mà cứ nói thế thì tối về anh sẽ cho em thấy anh đã già hay chưa!"
Và Seung Hyun nghe xong chỉ phá ra cười. Với tôi mà nói thì, rõ ràng tiếng cười của cậu nghe tuyệt hơn tiếng gió rồi.
***
Rốt cục, 1 năm sau, cái điều bất ngờ xảy đến với hạnh phúc của chúng tôi lại là việc khu nhà bị dỡ bỏ. Lúc đầu Seung Hyun rất không vui, cậu luyến tiếc 10 năm sống ở đây. Không chỉ là sống ở đây, mà còn là sống ở đây với tôi nữa. Không chỉ cậu mà tôi cũng thấy buồn. Lại có chút lo sợ. Nơi này chứa đựng cảm xúc của cả 2. Sẽ ra sao nếu chúng tôi chuyển đi? Tình cảm của cả 2 sẽ không thay đổi đâu nhỉ? Nhưng mà... sợ thì vẫn sợ ý.
Dù thế nào thì vẫn phải chuyển đi, rốt cục chúng tôi tìm mua được 1 căn nhà 2 tầng ở trên 1 khu phố nhỏ, yên tĩnh nằm giữa thành phố. Và rồi hôm nay, một ngày chủ nhật đầu đông rảnh rỗi. Chúng tôi lại lên đường đi tìm quán café quen thuộc cho riêng mình.
"Anh bảo khu phố này sẽ không có giải toả hay xây dựng gì hết đúng không?"- cậu vừa nắm tay tôi vừa lắc tay dung dẻ như trẻ con.
" Ừ, mà nếu có giải toả lẫn nữa, thì cùng lắm mình về nhà ông ngoại anh! Nhà của ông ấy thì chắc chắn là không bị ai sờ đến!"
Cậu bóp tay tôi thật mạnh, khi tôi kêu oai oái thì bắt đầu lườm tôi một cái. Dù cho hàng năm, vào ngày sinh nhật chị gái và năm mới, tết trung thu, chúng tôi vẫn về nhà thăm ông ngoại. Nhưng vẻ lạnh nhạt của ông với cậu chẳng khác gì mẹ chồng nhìn đứa con dâu bà không ưa. Lườm được thì lườm và thở dài được thì sẽ thở dài thật to.
Nói gì thì nói, còn lâu cậu mới về nhà đó ở.
"Em không muốn sống ở đâu được chục năm rồi lại phải chuyển đi đâu!"- cậu lại dẩu cái mỏ quen thuộc ra
"Biết rồi biết rồi!" – Tôi khoác vai cậu –"Anh tìm hiểu rồi, chẳng có kế hoạch sử dụng khu phố này cho đến 50 năm nữa đâu!"
"Tốt nhất là thế!"- cậu vẫn giở vờ lên giọng.
Khu phố mới nhà chúng tôi, phải nói là khá buồn tẻ. Quán ăn bình thường, cửa hàng quần áo bình thường, khu chợ bình thường, và hàng café cũng bình thường nốt.
"Có phải là do khu phố này vốn yên tĩnh sẵn rồi nên khi mình đến mấy hàng café yên tĩnh gần đây, mình lại thấy chán không huynh?"
"Cũng không hẳn, đồ uống ở đó chán và hình trang trí trên tường cũng chán nốt! Là anh thì anh cũng chẳng vào đó lần 2!"
"Hay là thử đến chỗ nào vui vui một tý...?"- cậu nháy nháy mắt với tôi
"Đi...bar?"
"Ờ đó, anh nhớ quán bar trước đây em làm bảo vệ không? Hồi em lớp 10 ý?"
"Đến đó hả?"- chẳng biết chỗ đó có còn mở không, 10 năm rồi còn gì
"Thử đi thử đi! Mình thử đến đó đi!"- cậu lại bắt đầu nhắng nhít lên
"Được rồi được rồi!"
Sau 10 năm, quán bar vẫn còn đó, nhưng đã vắng lặng hơn nhiều. Hay nói đúng hơn là nó đã thay đổi phong cách. Từ phong cách ăn chơi nhộn nhịp sang phong cách tồi tàn? Trước đây tôi bắt gặp Seung Hyun đang mặc đồng phục bảo vệ, đeo nơ cổ đứng trước cửa quán bar. Giờ đến đây, chẳng có ai đứng gác cửa cả. Mà cái đèn led nhấp nháy trên biển báo không biết có phải chỉ tên cũ của quán không hay là đã thay tên đổi chủ rồi?
Khi chúng tôi bước vào bên trong, cầu thang, tường đều đã cũ nát, nhưng tiếng nhạc vọng ra từ trong sàn nhảy như đang thúc giục cả đi vào phòng trong. Nếu không có sàn nhảy được giữ nguyên, thì đã chẳng còn nhận ra quán bar cao cấp ngày xưa nữa. Một phần 3 sàn nhảy được lắp đặt làm thành sâu khấu. Hệ thống loa được sửa lại để phù hợp hơn cho việc nghe nhạc. Từ quán bar đã biến thành quán pub. Chúng tôi nhanh chóng ngồi xuống 1 bàn riêng trong góc. Có khá nhiều người đến nghe nhạc. Nữ ca sỹ trẻ hát khá hay và ban nhạc chơi có nghề. Xem chừng quán đã đi theo hướng tổ chức nghe nhạc thay vì làm sản nhảy như trước kia. Nhìn hệ thống đèn chiếu và lo cho thấy họ vẫn ăn nên làm ra tốt. Chỉ là cố tình để cơ sở vật chất cũ nát đi nhằm tạo phong cách hoài niệm riêng. Khi ca sỹ hát một số bài sôi động, nhiều người vẫn ra sàn nhún nhẩy và hát theo ca sỹ. Không khí rất vui vẻ.
"Này!"- cậu bảo tôi
"Hả?"- mắt tôi vẫn đang hướng về phía đám đông đang hát đồng thanh
"Anh có chán em không?"
"Hả?"- tôi còn tưởng mình nghe nhầm, cho đến khi nhìn vào mắt cậu
"Sao em lại hỏi thế?"
"Lúc nào em cũng đòi hỏi, bắt anh phải nghe theo em, nhường nhịn em... anh có chán em không?"
Mớí có 2 chai bia mà đã say rồi sao?
"Không có!"- tôi xoa đầu cậu
"Anh đã từng chán em chưa?"- cậu giữ bàn tay tôi lại trên đầu cậu
Cái này thì... 10 năm bên nhau, sao có thể luôn luôn yêu nhau được? Có lúc tôi thấy chán chán, thấy sao cuộc đời mình chỉ bình lặng thế này mà trôi đi? Cũng có lúc cãi nhau to, tôi nghĩ: sao lần nào cậu ấy cũng luôn khiến mình cáu vậy? Nếu đã từng cãi nhau về 1 việc, thì phải rút kinh nghiệm để việc đó chấm dứt chứ? Vậy mà lần nào cũng cãi nhau thế này! Cậu ấy cố tình không sửa đổi đúng không? Cậu ấy không yêu mình đúng không?
Thế đấy. Cũng có lúc tôi chán ghét cậu, y như cậu cũng từng có lúc chán ghét tôi.
"Thế em thì sao?"- tôi hỏi
"Em thì...có!"- cậu gật đầu nhìn tôi –"Những lúc chúng ta cãi nhau, em đã rất ghét anh! Những lúc cuộc đời cứ yên bình trôi, em lại thấy sợ! Nếu có khi nào anh chán em thì sao... nếu có khi nào em chán anh thì sao... Chỉ nghĩ đến thế thôi em đã buồn rồi..."
Cậu nằm ra bàn, nắm lấy bàn tay tôi, nhìn ra ngoài đám đông đang ca hát
"Chúng mình đã từng yêu nhau như thế... nếu mà phải chia tay thì thật buồn..."
"Đừng có nghĩ nhiều như thế!"- tôi nằm ra bàn cũng cậu –"Cũng có những lúc em rất đáng ghét, cũng có lúc anh thấy chán cuộc sống yên bình thế này! Nhưng thay vì nghĩ nhỡ sau này mình phải xa nhau, thì hãy nghĩ: may là giờ ta vẫn bên nhau thì hơn! Đừng nghĩ nhiều làm gì!"
Nhưng Seung Hyun nào có nghe tôi nói gì chứ? Cậu ngửa cổ ra ghế, nhìn ánh đèn vàng trên cao. Tay cậu giơ lên như muốn nắm lấy ánh đèn đó
"Em say rồi hả?"- tôi nắm nhẹ lấy tay kia của cậu
"Em không biết...em không muốn nghĩ gì nữa! Càng nghĩ càng đau đầu!"
"Anh có nói là anh hết yêu em rồi đâu?"- tôi vẫn cố gắng an ủi cậu
Thế nhưng đám đông lại bắt đầu hò reo nhiệt liệt hơn: đổi ban nhạc rồi. Ban nhạc gồm 5 thành viên nam bắt đầu ra sân khấu. 2 guitar điện, 1 bass, 1 organ và 1 trống. Trông cái cậu chơi organ khá là quen... hình như cậu ta là thiên tài piano thì phải. Có lần tôi và Seung Hyun đi nghe cậu ta biểu diễn ở nhà hát cùng cả dàn nhạc. Sao giờ cậu ta lại chơi organ ở một quán pub cũ thế này? Mà hình như... áo cậu ta đang mặc là áo đôi với anh chàng ca sỹ chính chơi guitar? Đúng là thời buổi bây giờ đi đâu cũng thấy gay.
Seung Hyun chẳng tỏ vẻ gì là quan tâm đến ban nhạc cả, cậu vẫn cứ ngửa đầu ra sau, nhìn chằm chằm cái đèn để "không phải suy nghĩ" nữa. Tôi tự nhủ lần sau sẽ cho cậu uống đúng 1 chai bia mà thôi. Nhưng khi bài hát bắt đầu, cậu bỗng như được bật công tắc trở lại, quay ngoắt ra ban nhạc
"Love me like you? Ôi em thích bài này lắm! Không ngờ họ lại chơi bài này!"
"Em thích nhạc Âu Mỹ từ bao giờ thế?"
"Ra nhảy đi!"- cậu nắm tay tôi định kéo ra sàn
"Không anh không ra đâu!"- tôi lắc đầu. Già rồi, cũng không muốn nhảy nhót gì hết, lúc nãy tôi cũng uống nhiều rồi cơ, giờ mà đứng lên sẽ thấy quay mòng mòng mất
"Xí!"- cậu bỏ tôi ngồi 1 mình, nhưng lại không hoà vào đám đông. Cậu chỉ đứng riêng ra và nhảy cho tôi xem
Said he got a lot of cash, darling he can't buy my love
It's you I'm dreaming of
They try to romance me but you got that nasty and that what I want...
Trong cơn chuếnh choáng đó, tôi thấy cậu bé của mình, đang vô tư nhảy bước nhảy chẳng giống ai, cũng chẳng điệu nghệ gì hết. Chỉ là mấy bước đi và lắc mình theo nhịp và cậu vẫn hay làm ở nhà khi nghe nhạc, khi chúng tôi cùng nhảy trong phòng khách. Và khi nghĩ đến đó, tôi không muốn để cậu nhảy một mình, thế nên tôi bước ra nắm lấy tay cậu.
Có lẽ, giây phút nhìn thấy cậu nhảy trên bài hát yêu thích, tôi lại yêu cậu lần nữa rồi.
Chúng tôi có thể chán nhau cả trăm lần, ngàn lần trong suốt 10 năm bên nhau. Những cũng từng đó lần quay lại yêu nhau chỉ vì những điều nhỏ nhặt nhất.
"Anh yêu em!"
Tôi nói thật nhỏ vào tai cậu, giữa tiếng nhạc ồn ã như thế, cậu chỉ dừng nhảy, nhìn tôi và mỉm cười.
"Em cũng muốn về rồi!"
Điên mất, tôi cười ra nước mắt, sao lại nghe nhầm thế này?
"Anh bảo là anh yêu em!"- tôi nói lại lần nữa vào tai cậu, và Seung Hyun thì cười to hơn, cậu vòng tay lên cổ tôi nói vào tai
"Nghe rồi, em chỉ là muốn nghe lần nữa thôi!"
"Chậc!"- tôi giả vờ dỗi cậu, quay mặt đi
"Em cũng yêu anh mà..."- cậu nựng lại vào tai tôi –"Em yêu anh, yêu anh, yêu anh, yêu anh..."
Cậu nói thật nhiều như để "bù đắp" lại cho tôi vậy. Cứ thế, dòng thời gian của chúng tôi lại tiếp tục những dòng chảy ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top