9
Khi quay lại trường cũ đi dạo, Seung Hyun vừa nắm tay Ji Yong vừa nhìn ngắm xung quanh. Nhưng cậu lại chỉ nghĩ đến Jong Hoon. Sân trường cũ khác hẳn với trường cấp 3 ở Seoul. Sân nhỏ hơn, lại nhiều cây cối. Trong khi sân trường cấp 3 thì vừa to vừa thoáng, thế nên khi Jong Hoon tỏ tình với cậu giữa sân trường. Không cần nến với hoa hồng, không cần bóng bay hay nhạc. Chỉ cần nghe tin: Jong Hôn và Seung Hyun lớp 11E đang tỏ tình với nhau dưới sân kìa. Thế là mọi người ùa ra hành lang, sân trường thoáng rộng không bóng cây rất thuận tiện cho mọi người theo dõi.
"Tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu."
Khi Jong Hoon nói những lời này, cậu đã nghĩ: xì, tớ cũng là con trai, ai cần cậu bảo vệ chứ? Nhưng trong lòng lúc đó cảm giác rất an tâm, cũng sinh ra tâm lý ỷ lại vào cậu bạn bằng tuổi trước mặt.
Thế nhưng một khuôn mặt khác lại hiện ra, chàng trai da trắng như sứ, ánh mắt nhoè nước lại nói với cậu
"Dù chán ghét cậu, tôi cũng thực hiện lời hứa không bỏ rơi cậu."
Vừa nhớ đến đó, Seung Hyun loạng choạng ngã xuống đất.
***
Một năm trời sống cùng Young Bae huynh, cậu không hề nhớ ra chuyện gì, cuộc sống rất vui vẻ thoải mái. Đến một cơn đau đầu cũng không có.
Nhưng hiện tại vừa về bên Ji Yong, chỉ trong thời gian ngắn, cậu đã gặp tất thảy những người không nên gặp, rốt cục cũng phải nhớ ra việc cần nhớ.
Gia đình êm ấm, việc làm ăn của bố phát triền, mọi người chuyển lên Seoul.
Tại đây, cậu từ một cậu bé nhà quê hay bị trêu chọc, lại gặp được mối tình đầu của mình. Cho dù là đồng tính, cậu và Jong Hoon cũng đã dũng cảm đối mặt, một năm cấp 3 đó thật sự hạnh phúc
.
Chỉ tiếc là sau đó, bố cậu lại chia rẽ cả 2. Seung Hyun không thể bảo vệ người mình yêu, nhìn cậu phải chuyển trường, gia đình khổ sử chật vật kiếm sống. Cho đến khi cậu hứa với cha sẽ chia tay Jong Hoon, ông mới đưa tiền cho bố mẹ Jong Hoon, bảo họ mở công ty hay cửa hàng gì cũng được. Dù sao thì "người lớn đâu thể khoanh mắt nhìn trẻ con làm sai được."
Vậy mà sau đó, bố cậu mất, công ty điêu đứng, Jong Hoon ngoài việc cắt đứt với cậu vì thất hứa, bản thân lại không bảo vệ cậu như lời hứa năm xưa.
Lại sau đó, cậu gặp Mari, trao đổi điều kiện với cô ấy, khoảng thời gian đáng sợ bị dùng thuốc đó cậu không muốn cũng cứ thế hiện ra.
Sau khi nhận tiền, trả nợ và khôi phục lại công ty. Seung Hyun nhận ra rằng, tiền mới là thứ quan trọng nhất. Phải có tiền mới có thể bảo vệ thành quả của cha, giúp em gái đi học, đưa mẹ sang Mỹ tĩnh tâm. Những chuyện "tình đổi tiền" này không thể để Hana thay cậu làm. Dù gì cậu cũng tổn hại gì đâu.
Nhưng cậu trừ việc cắm mặt vào công việc, đi gặp bác sỹ tâm lý thì cuộc sống chẳng còn gì nữa cả. Chỉ như một mảnh đen đặc như những bộ quần áo cậu khoác lên người.
Kể cả khi Ji Yong xuất hiện, mọi việc cũng không khác đi.
Bắt đầu từ khi nào, cậu lại để ý đến anh?
Vì anh cũng chơi bóng rổ, cũng biết đánh ghi-ta?
Hình như là từ lúc cậu thấy anh trấn an chị gái mình, rằng công ty sẽ không sao đâu, anh sẽ bảo vệ thành quả của gia đình.
Ji Yong không chỉ giống Jong Hoon, mà còn giống cậu nữa.
Cậu bắt đầu quan tâm đến sự thành công của công ty anh hơn các công ty khác. Nhưng rõ ràng ra đó việc công ty có nội gián, mà ngay cả việc điều tra anh cũng không nghĩ đến. Nếu như trước đây, cậu sẽ mặc kệ các công ty vay vốn kinh doanh thế nào, dù phá sản cũng có thể dựa vào nhà đất, công ty mà họ thế chấp để thu hồi vốn. Nhưng với công ty của anh, cậu thuê người điều tra, chỉ ngay trong ngày đã có cả ảnh lẫn thông tin về bạn gái anh bán đứng công ty. Nhưng nói thế nào anh cũng không tin.
Seung Hyun đã tính bỏ mặc anh, nhưng cậu lại nghĩ đến: không vay tiền của mình thì anh ta sẽ tìm đến người khác. Nhỡ đâu...lại giống như mình gặp Mari? Nhỡ đâu anh ta lại giống mình...
"Nếu muốn tôi cho anh vay tiền nữa, thì sống chung đi."
Cậu chẳng nghĩ ra lý do nào khác, chỉ buột miệng thế thôi. Công ty, nhà ở cũng đã thế chấp rồi. Nhìn mặt anh vừa ngỡ ngàng, vừa tức giận khiến cậu chỉ muốn phụt cười lúc đó.
Có lẽ khi Mari đề nghị cậu đến với cô ta, mặt cậu cũng y hệ thế này.
Dù sao ở căn nhà rộng lớn 1 mình lạnh lẽo, chuyển đến sống cùng anh và chị gái sẽ đỡ buồn hơn?
Nhưng cậu không ngờ là, chuyển nhà mình đến nhà anh, cũng chỉ là đổi sang một nơi hiu quạnh khác. Em gái cậu sang Mỹ cùng mẹ để du học, còn chị gái cậu thì sống cùng bạn trai. Ji Yong từ khi cậu chuyển đến chẳng mấy khi về nhà sớm. Thậm chí ăn với nhau vài bữa cơm cũng khó.
Chả trách bạn gái anh đến đây có thể tự do mà lấy dữ liệu kinh doanh – cậu vừa nghĩ vừa ăn cơm 1 mình. Thôi thì, ít nhất cậu ở đây cũng coi như là giúp anh "trông nhà".
Nhưng đường đường là chủ tịch lớn như cậu, sao phải đi trông nhà cho tên không biết điều đó chứ? Hay là cứ kệ hắn đi? Cho thói ngu của hắn dạy hắn một bài học?
Trong lúc cậu đang nghĩ ngợi như thế thì có tiếng mở cửa. Ji Yong đi vào nhà, ngang qua phòng bếp, anh đứng lại nhìn cậu, vẻ mặt có chút bất ngờ. Cậu sống 1 mình đã quen, lúc ăn cơm ngồi bật tivi cho đỡ tịch mịch, hiện tại có người về nhà, cậu cũng chẳng biết phản ứng thế nào, cứ trố mắt ra nhìn anh.
"...Ăn cơm...có thế này thôi à?"- anh nhìn thức ăn trên bàn: 1 đĩa kim chi, một đĩa trứng ran và 1 bát canh đậu
"Ừ"- cậu nhìn lại thức ăn trên bàn: có món rau có món thịt đủ cả mà.
"Tôi...về rồi"- anh ngồi vào bên bàn
"Ừ? À...anh đã về"- cậu nhận ra anh đang cố làm ra vẻ "người một nhà" với cậu, tâm tình tịch mịch khi nãy cũng biến mất
"Tôi ăn canh được không?"- anh hỏi
"Cứ tự nhiên"
"Nhưng mà thiếu bát..."
Gì chứ? Giờ còn muốn cậu hầu hạ lấy bát cho hắn? Ai mới là người đang cầu cạnh ai đây?- cậu vừa nghĩ vừa đứng lên lấy bát và thìa cho anh. Ji Yong quay mặt đi xem phim, nhưng cậu đã thấy cái mắt mở to của anh nhìn theo mình lúc nãy.
Chỉ là buột miệng thử cậu thôi, không ngờ cậu lại đứng lên hầu hạ anh thật
"Canh hơi mặn"- anh bảo
Thế là mặc định cậu phải nấu cơm vừa ý hắn hả?
"Tôi ăn với cơm nên vừa mà? Anh cho thêm cơm vào đi"
"Lần sau nấu nhiều một chút"
"Nếu anh về ăn cơm"
Câu này chỉ là buột miệng thôi. Cậu ở đây cả tuần rồi, giờ mới là lần đầu tiên ăn cơm cùng anh. Ji Yong gãi gãi đầu bảo:
"Khi nào về ăn cơm tôi sẽ báo"
Cậu gật đầu. Dù sao cũng có người ăn cơm cùng, sẽ bớt cô đơn hơn. Sau đó, mỗi tuần ít nhất cũng cùng ăn cơm một lần. Cho đến khi Seung hyun nhận ra, thì cả tuần ngày nào cũng ăn cơm cùng nhau.
Ji Yong tính tình rất khó chiều, chỉ cần nấu ăn trái ý một tý thôi là anh đã cáu. Tuy cáu nhưng vẫn ăn, chỉ là mặt thì hằm hằm, bữa cơm trở nên mất ngon hẳn. Rõ ràng còn vừa nói chuyện ông chủ này ông chủ nọ, tiền đầu tư bao giờ sinh lãi, tại sao công ty vào tay cậu liền khả quan, thế mà giờ đã như hầm băng rồi.
Chỉ vì một đĩa cá thôi, có cần khó chịu thế không... cậu bĩu môi, rồi lại bắt chuyện với anh
"Thế công ty X thế nào rồi? Bên đó có vẻ khó?"
Nhắc đến công việc thì anh mới nghe lời cậu, tập trung lắng nghe tiếp thu ý kiến
Nhưng sau đó, bạn gái anh tìm đến nhà, cậu không cho cô ta vào. Nói qua nói lại, cậu mới bất đắc dĩ bảo:
"Anh ta đang là bạn trai tôi, đây là nhà tôi, cô không có quyền bước vào"
"Anh ấy chỉ cho anh ở cùng vì anh cho anh ấy vay tiền thôi. Nghe nói ngày xưa anh từng hẹn hò đàn ông? Thiếu hơi trai không chịu được à?"
Cuộc đời này, trừ Mari ra thì cô ta người con gái thứ 2 khiến cậu ghét cay ghét đắng đến thế.
"Con đĩ như cô liệu mà yên phận đi, việc cô lấy trộm tài liệu công ty tôi biết hết cả rồi"
Nói xong cậu đóng sầm cửa lại, bỏ đi lên nhà. Ai ngờ đâu khi Ji Yong tìm đến cậu, lại chỉ tay vào mặt mắng cậu không phải đàn ông, đi tát phụ nữ.
"Dù gì cũng là bạn gái tôi, từ lần sau còn động vào cô ấy, tôi sẽ đánh lại cậu đấy."
"Thằng khác đánh cô ta thì anh cũng đè tôi ra xử sao?"- cậu cũng quát lại anh
"Ý cậu là cậu không đánh cô ấy?"
"Tôi không chạm vào cô ta"
Ji Yong nhìn cậu không nói gì, rồi quay người đi thẳng
"Anh không tin tôi?"- cậu hét lên, nhưng Ji Yong đã đóng cửa đi ra ngoài.
Đồng tính là cậu, trai bao cũng là cậu, bao lời cay nghiệt cậu đều nhận hết. Nhưng lần đầu tiên bị oan uổng thế này, thật đúng là tức chết mà.
Sau đó, chẳng còn những tối ăn cơm cùng nhau nữa. Cậu lại quay về với các bếp tịch mịch của mình, ngồi bật tivi lặng lẽ ăn cơm. Vừa ăn vừa thầm mắng Ji Yong chết tiệt, đáng ra cậu đã quen với tịch mịch rồi. Giờ quay về điểm xuất phát lại thấy khó chịu. Ngứa ngáy muốn mở mồm ra nói chuyện cùng ai đó, nhưng cứ phải nhồi cơm thật đầy miệng.
Nhưng, khi cậu đi ăn cùng đối tác bị chuốc rượu say, cảm tưởng sắp không trụ nổi nữa, thì Ji Yong lại xuất hiện đưa cậu về. Mấy ông sếp đó dẫn theo thư ký đều là để hầu hạ cậu, tự dưng anh đến phá ngang khiến họ tức tím mặt.
"Hợp đồng có lẽ để mai ở văn phòng tôi..."- cậu nói qua, mấy người kia đều gật đầu im lặng, nhìn cậu bị Ji Yong đưa đi.
"Đã không uống được thì đừng uống"- anh vỗ vỗ lưng cậu khi cậu nôn ra ở phòng tắm
"5 người đó đã có ý mới thì không tránh được."
"Cậu bị đau dạ dày thì nên tìm người đi cùng uống đỡ cho cậu."
"Anh biết tôi đau dạ dày?"- cậu mơ mơ tỉnh tỉnh hỏi, cảm giác được Ji Yong bế cậu về giường
"Ngủ đi"- anh đắp chăn cho cậu
"Còn giận tôi không?"- trong khi cậu hoàn toàn không làm gì sai?
"Không"
Cậu cảm nhận được Ji Yong đang vuốt má mình, nhẹ nhàng ấm áp nhắm mắt ngủ. Cứ nghĩ là anh cũng thích cậu, nhưng khi Ji Yong nói, tất cả chỉ là lời hứa, dù có chán ghét cậu cũng không rời bỏ. Cậu lại có chút đau lòng.
Chỉ là một người cùng ăn cơm cho đỡ buồn. Chưa từng hẹn hò, chưa từng mỉm cười nắm tay nhau. Dù có mất đi cùng không cần tiếc.
Nhưng cậu vẫn sợ, sợ một ngày lại phải ăn cơm một mình như thế.
Dần dà, mùi nước hoa phụ nữ thi thoảng xuất hiện trên người Ji Yong khiến cậu ghen tị. Cậu càng nói xấu cô ta, Ji Yong càng tức giận với cậu. Dù vậy vẫn không ngăn được cậu nói sự thật: anh đang bị lừa.
Một lần, anh và cậu giận nhau, đã 2 ngày anh không về ăn cơm. Đúng lúc khách hàng hẹn cậu, cậu cũng đi ăn cùng họ. Lúc về đến nhà, căn nhà tối om, chỉ sáng điện phòng bếp. Ji Yong nghe tiếng động liền lao ra, khoanh tay lớn giọng:
"Cậu đi đâu giờ này mới về? Tôi còn tưởng cậu phá vỡ quy ước ngủ lang ở ngoài rồi?"
Seung Hyun vừa nín cười vừa đi đến chỗ anh
"Quy ước chỉ áp dụng lên anh, tôi ngủ ở ngoài hay không chẳng làm sao cả."
Cậu lướt qua anh để đi lên tầng thì bị giữ lại
"Có thật là cậu thích tôi không thế? Hay cậu chỉ đang trêu đùa tôi?"
"Thích chứ"- câu trả lời cứ thế bật ra khỏi mồm, như một điều hiển nhiên.
Có lẽ là do say, có lẽ là do cậu thực sự thích anh nhiều hơn cậu nghĩ
"Nhưng mà tôi biết anh không thích tôi."- cậu gỡ tay anh ra rồi quay người đi.
"Ban đầu tại sao cậu lại thích tôi?"- anh vẫn đuổi theo cậu –"Lúc đầu cậu đâu có thích tôi?"
"Đúng"- cậu gật đầu-" Là vì anh giống..."
Cậu quay lại nhìn anh, khuôn mặt Ji Yong như vừa chờ mong cái gì đó, lại như không muốn nghe đáp án.
"Bỏ đi."- cậu đi vào phòng đóng cửa lại
"Vì tôi giống người cậu từng yêu hả?"
Anh đứng ngoài cửa phòng nói, cậu nghe thấy nhưng không đáp, đi lên giường nằm.
Thật ra tính bảo rằng, hoàn cảnh của anh giống tôi năm đó, tự dưng muốn giúp đỡ anh một chút. Không muốn có người như mình ngày xưa. Nhưng cậu say rồi, mệt rồi, cậu chẳng muốn nói rõ ràng gì với anh hết.
Trùng hợp là, mấy ngày sau đó Jong Hoon liên hệ với cậu. Tâm tình của Ji Yong càng lúc càng xấu. Vẫn về nhà ăn cơm, nhưng cáu gắt với cậu. Cậu là con người, không phải thú nuôi nhất nhất nghe lời chủ. Khó chịu với anh, cậu vẫn còn Jong Hoon cơ mà.
Lúc đầu có chút coi Ji Yong là Jong Hoon, sau rồi, Jong Hoon lại là người cậu tìm đến khi giận dỗi với anh. Thậm chí gọi đồ uống cũng là sở thích của anh.
"Cậu thích anh ta thật à?"- Jong Hoon đã hỏi cậu như thế
"Có lẽ"
"Nhưng cậu vẫn mặc đồ màu đen."
Phải, đến giờ cậu vẫn mặc đồ màu đen. Hình như Ji Yong đã từng hỏi cậu chuyện này. Hay là...đi mua đồ mới?
"Như vậy là tớ vẫn còn cơ hội đúng không?"
Jong Hoon...mối tình đầu của cậu, bạn thân của cậu, anh em tốt của cậu.
"Không"- cậu lắc đầu
"Vì..."- Jong Hoon khàn giọng –"Khi đó tớ đã bỏ rơi cậu?"
"Bởi cậu là đồ thất hứa"- cậu cười với Jong Hoon.
Trông thì chỉ như lời nói đùa, nhưng lại khiến cả 2 đau đớn khó thở.
Rõ ràng nói yêu cậu, nhưng lại không bảo vệ cậu, bỏ mặc cậu giữa giông bão khi đó.
Ít nhất, Ji Yong cũng là người giữ lời hứa.
Nhưng trớ trêu là, sau này anh lại hét lên với cậu rằng: ngay cả nhà của gia đình anh cũng không cần nữa, anh sẽ dọn ra ngoài. Để khỏi phải nhìn thấy cậu.
Cũng được, nếu không muốn thấy cậu, thì cậu sẽ dọn đi. Nhà của anh, công ty của anh, tôi không giúp anh nữa.
Nói thì kiên cường vậy, nhưng cậu vừa đóng vali vừa khóc. Đã coi nơi đây là nhà rồi... nói là bỏ đi, nhưng rõ ràng là bị đuổi mà.
Mọi giấy tờ cậu đều chuyển lại cho anh. Trước khi đi cũng gọi cho anh, bảo anh về nhà đi, cậu sẽ dọn đi
"Cậu dọn đi?"- giọng Ji Yong không thể nghe ra là chán ghét hay tiếc nuối. Có lẽ là tiếc người hầu hạ mình
"Đúng vậy, khi anh về sẽ không nhìn thấy mặt tôi nữa"
"Cậu gọi cho tôi chỉ để nói thế thôi sao?"
Tim rất đau, nhưng chẳng biết nói thế nào.
"Tôi giận cậu không phải vì cậu coi mình là chủ nhà lớn giọng với tôi. Mà tôi ghét nhất phải làm thay thế cho tên Jong Hoon đó."
Anh ấy biết về Jong Hoon? Người cậu lạnh đi
"Từ trước đến giờ...tôi chỉ là thế thân của hắn?"
Không phải...
"Nếu là Jong Hoon, cậu ấy sẽ không làm tôi đau lòng như thế..."
Phía bên kia im lặng, không rõ người đó đang tức, hay đang bất ngờ nhận ra điều gì?
"Hạnh phúc giả tạo thì vẫn là điều đau thương nhất"- cứ tựa lừa mình rằng Ji Yong cũng thích mình, giờ thì càng đau thêm mà thôi –"Tôi đi đây"
"Khoan đã, đợi tôi về"- Ji Yong gấp gáp nói
Đáng ra cậu không đợi. Nhưng sau khi xe tải chuyển đồ lăn bánh, cậu ngồi lên xe riêng định phóng đi thì có tin báo: có người đang đuổi giết Ji Yong. Cậu vội phi xe đến cứu anh, cũng rơi xuống vực.
***
Sương sớm đọng trên cửa sổ, trời vẫn còn nhá nhem. Ji Yong nằm ôm cậu ngủ, hơi thở anh nhè nhẹ, lông mày vẫn nhíu chặt.
Hạnh phúc giả tạo vẫn là điều đau thương nhất.
Dù anh có muốn chăm sóc, bù đắp cho cậu. Thì cái quá khứ "yêu thương" mà anh kể ra trước đây vốn không tồn tại. Vẫn nên chấm dứt thì hơn.
"Tỉnh rồi sao?"- anh sờ trán cậu, hết sốt rồi.
Nhưng ánh mắt cậu nhìn anh không còn là của đứa trẻ mất trớ nhớ bơ vơ nương tựa người khác nữa. Mà của vị chủ tịch trẻ đã trải qua nhiều thăng trầm trước kia.
"Nhớ ra hết rồi sao?"- anh vuốt mất cọng tóc đâm vào mắt cậu
Seung Hyun gật đầu. Giờ cậu và anh nên làm thế nào?
"Tôi đúng là người xấu..."- giọng cậu lạc đi –"mọi chuyện bắt đầu là do tôi"
"Cậu không phải người xấu,"- anh cọ mũi lên thái dương cậu –"Tôi cũng không phải người xấu. Chúng ta...chỉ là người bình thường thôi. Người bình thường thì đôi khi lại hành động ngu một chút."
Nghe thế khiến cậu phì cười. Anh muốn nhớ rõ từng khoảnh khắc bên cậu. Nhìn nụ cười này, có phải họ có thể bắt đầu lại không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top