8


Lần đầu tiên Ji Yong gặp Seung Hyun, anh đã nghĩ: trông cậu không giống với lời đồn.

Lời đồn nói rằng, để cứu vãn tập đoàn của gia đình, Lee Seung Hyun đã qua lại với con gái ông chủ lớn để được trợ cấp tiền bạc. Làm thằng đàn ông mà phải bán thân như vậy, còn bị người ta đồn ầm lên nữa thì còn mặt mũi gì?

Nhưng khi anh gặp cậu, cậu ngồi đằng sau bàn lớn, mặc một chiếc sơmi đen đơn giản làm nổi bật làn da trắng như tượng, mi mắt cụp xuống nhìn tập tài liệu trên bàn. Bàn mặt kính to lớn cũng một màu đen bóng loáng. Bất chợt nhìn cậu khi đó, giống như một tảng băng đặt giữa phòng, đập vào mắt người nhìn là cảm giác lạnh lẽo.

Khi thư kí nói với cậu rằng Ji Yong đã đến, Seung Hyun chuyển ánh mắt lên nhìn anh, khi đó cậu cũng chẳng tỏ thái độ gì, điềm đạm mời anh ra bàn trà, xem xét hồ sơ cấp vốn cho công ty nhỏ của nhà anh.

Bắt đầu từ khi nào, cậu để mắt đến anh?

Có lẽ là từ khi anh nói: mình từng là đội trưởng đội bóng rổ ở trường cấp 3. Cậu đã chuyển ánh mắt ngạc nhiên lên mình anh

"Sao? Không tin tôi từng là đội trưởng đội bóng rổ sao?"- anh cười với cậu

"Không, tin mà"- cậu lại cụp mắt xuống, rồi nhìn ra sân bóng rổ.

Ji Yong nhận được tiền đầu tư của Seung Hyun, muốn mời cậu đi ăn hay cảm ơn, cậu đều từ chối. Chỉ duy lần này, anh tiện tay đưa cậu vé xem bóng rổ thì cậu lại đi.

"Nhìn mặt cậu lạ lắm."

Seung Hyun cười buồn

"Một người bạn của tôi cũng từng là đội trưởng đội bóng rổ."

"Vậy sao? Thảo nào cậu lại nhận tấm vé xem bóng này, trước giờ mời cậu đi đâu cũng không chịu đi"

Seung Hyun chỉ ậm ừ không đáp. Khi đó cậu rất ít nói, cũng lãnh đạm với mọi người. Điều duy nhất Ji Yong ấn tượng về cậu, chính là cậu luôn mặc đồ màu đen.

"Tôi hỏi cái này nhé..."- sau khi tự cho là họ đã thân nhau hơn chút, anh hỏi cậu -"Sao cậu luôn mặc đồ màu đen thế?"

Cậu chỉ nhìn anh chằm chằm không nói, anh còn tưởng mình đã hỏi vào điều cấm kị gì rồi, thì cậu lại đáp

"Có 1 ngày, tôi mất tất cả, từ đó tôi luôn mặc đồ màu đen."

Mất tất cả? Anh nén hơi thở lại trong lồng ngực, giờ cậu đang là chủ tịch tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc, cái "tất cả" đó của cậu sẽ to cỡ nào chứ?

"Thật ra cũng chẳng phải cố ý gì, chỉ là tự dưng sau hôm đó, chẳng muốn mặc gì khác, cứ mặc đồ màu đen thôi."

Lúc đấy Ji Yong chẳng nghĩ đến cái gì khác, chỉ đơn giản coi cậu như một người bạn tốt mới quen.

Hình như còn một chuyện nữa, là khi anh chơi đàn ghi-ta trong bữa tiệc, giới thiệu bạn gái đến với mọi người. Seung Hyun cứ nhìn anh chằm chằm, đến mức Ji Yong cũng thấy lạ.

Sau này, khi cậu nói muốn sống chung, nói rằng cậu thích anh, muốn anh tránh xa bạn gái chỉ biết lợi dụng. Ji Yong luôn nghĩ rằng cậu đã thích anh từ bữa tiệc đó, khi anh chơi đàn.

"Sao...sao lại sống chung?"- Ji Yong lắp bắp nhìn cậu. Từ trước đến giờ cậu đâu có tỏ ra là thích anh? Chỉ từ lần đánh đàn đó?

Seung Hyun cũng khó xử, cậu lảng tránh ánh mắt anh

"Anh có thứ mình muốn, tôi có thứ tôi muốn, thế cũng không được sao?"- cậu hít vào một hơi rồi nhìn anh -"Ngay từ đầu tôi đã nói; cô bạn gái làm cùng công ty của anh có vấn đề. Kế hoạch rất tốt, tiền đầu tư của tôi cũng đủ cho anh làm dự án kiếm được tiền. Vậy tại sao luôn thất bại? Là vì đối thủ ký hợp đồng nhanh hơn anh. Tại sao lại cùng 1 công ty và cùng 1 dự án anh đang làm? Chẳng lẽ anh nhất quyết không tin vấn đề ở nội gián sao?"

"Tôi tin tưởng người của mình"- Ji Yong cũng tức giận với cậu nhưng không dám nói, anh đang đi vay tiền cậu cơ mà -"Tôi biết tôi cứ liên tiếp vay tiền cậu thế này thì... nhưng mà, chỉ 1 lần này nữa thôi..."

"Lần này thì anh lấy gì ra đảm bảo đây?"- Seung Hyun thở dài -"Công ty cũng chuyển sang tên tôi rồi, sổ đỏ nhà anh cũng đưa cho tôi, giờ lại thất bại thì tôi hoàn vốn thế nào?"

Ji Yong cứng họng, lần đầu anh còn có thể mang bản lĩnh ra để lấy niềm tin của chủ nợ. Giờ liên tiếp không có dự án nào, không trả được tiền thì còn mặt mũi gì mà nói nữa?

"Nhưng..."- Ji Yong nuốt nước miếng -"Tôi không phải là gay"

Seung Hyun có chút bất ngờ khi anh nói vậy, lúc nãy cậu chỉ buột miệng mà thôi, không nghĩ sẽ ép anh sống chung để đổi lấy tiền thật.

"Tôi cũng không nói phải ngủ cùng phòng hay quan hệ gì đó."- mặt cậu trầm hẳn xuống

"Thế tại sao cậu lại sống chung với tôi?"

Seung Hyun nhìn anh, cứ nửa muốn nói nửa lại nuốt câu chữ vào.

"Vì tôi thích anh."

Dù miệng thì bảo mình ghê tởm đồng tính, ghét việc cậu dùng tiền ra để ép anh ở bên, thì Ji Yong vẫn luôn thấy ấm áp khi nghĩ cậu thích anh. Là vì thích anh nên luôn nấu ăn, giặt giũ hàng ngày, bất chấp việc bản thân là chủ tịch tầm cỡ. Vì thích anh nên dù nấu cơm hàng ngày, anh không về ăn nên cũng không tức giận. Thích anh nên không ép buộc anh, yên lặng ở bên anh.

Chỉ là chẳng hiểu sao, cứ đứng trước mặt cậu là anh chỉ muốn mắng. Có lẽ là do lúc đầu ghét bỏ bao nhiêu, sau này, càng lúc càng thấy thân thuộc ấm áp, thì càng sợ hãi. Sợ rằng mình thích đàn ông thật sao? Thế nên cách tốt nhất chính là cáu giận với cậu, khiến bản thân nhớ rõ rằng mình phải ghét cậu.

Nhưng đỉnh điểm của việc cãi nhau, chính là anh phát hiện ra: cậu chỉ coi anh là thay thế của Jong Hoon mà thôi.

Giờ phút Ji Yong ngồi trong xe, bên cạnh là tập tài liệu về quá khứ của Seung Hyun cùng Jong Hoon, nghĩ lại toàn bộ chuyện của anh và cậu. Ji Yong đột nhiên cảm thấy chua xót và đau lòng. Cái câu "Vì tôi thích anh" đó, lại chỉ là câu nói dối.

***

Lần đầu tiên anh biết đến tên của Jong Hoon, là khi cậu đang nấu cơm cho anh, điện thoại trên bàn ăn rung lên. Cái tên Jong Hoon đập vào mắt anh, đáng lẽ cũng sẽ bị lãng quên như bao cái tên khác. Nhưng ánh mắt cậu sốt ruột khi đó, vội vàng nghe máy, tắt bếp rồi đi ra ngoài nghe điện thoại, hoàn toàn bỏ mặc anh trong phòng ăn. Đây là lần đầu tiên Ji Yong cảm thấy ghen vì cậu. Không phải trước giờ cậu vẫn ưu tiên nấu ăn trước cho anh sao? Người này là ai? Thế nhưng anh chỉ nghe thấy cậu bảo

"Được được, có cần gì nữa không?"

Không biết đối phương nói gì, cậu lại ỉu xìu

"Hiểu rồi, tớ làm ngay."

Sau đó cậu còn bấm điện thoại một lúc rồi mới quay lại bếp. Thậm chí sắp sửa quên mất Ji Yong vẫn còn ngồi đây

"Là ai gọi thế?"- anh hỏi, tiện thể đánh thức cậu hỏi cơn suy nghĩ

Seung Hyun luống cuống để điện thoại xuống bàn, nói không có gì rồi lại nấu ăn tiếp.

Chẳng mấy khi Ji Yong chịu về nhà ăn, anh nghĩ, cậu ở nhà ngày nào cũng chờ anh cũng có điểm đáng thương. Anh chỉ thương hại cậu mà về ăn thôi, dù rằng cái "thương hại" này bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn. Có lẽ do thấy cậu vui vẻ nấu nướng cho mình, anh lại mủi lòng, bắt đầu về nhà nhiều hơn.

Từ mai anh sẽ không thèm về nhà ăn tối nữa.

Nhưng khi anh về để ngủ - trong điều kiện mà anh và cậu ký với nhau, anh có thể không ăn cơm nhà nhưng phải về ngủ lại. Ji Yong không thấy cậu đâu cả. Bình thường mệt thế nào cậu cũng sẽ ra nói

"Về rồi à."

Hôm nay căn nhà tối om, lạnh ngắt chẳng có ai. Ji Yong cũng chẳng rỗi hơi gọi điện cho cậu. Anh hậm hực bỏ về phòng. Đến sáng cậu mới mệt mỏi trở về, anh nửa khó chịu nửa vờ như không quan tâm hỏi

"Bảo tôi không được ngủ lang, còn cậu thì đi đâu giờ mới về?"

Seung Hyun giật mình nhìn anh ở trên cầu thang, cậu buồn bã nói

"Không phải...nhà bạn tôi có đám tang, tôi đến giúp một chút."

Ji Yong lập tức xụi lơ, quên đi cơn tức mình ôm cả đêm qua, chỉ thấy tội nghiệp cho cậu phải thức trắng đêm. Anh loay hoay ở cầu thang, rồi lại vào phòng. Đã dậy rồi cũng chẳng ngủ lại được, đành thay đồ đến công ty sớm.

Đến khi anh xuống tầng, đã thấy cậu đang đứng nấu ăn rồi.

"Cậu..."- anh ngạc nhiên, có phần thương xót cho quầng mắt thâm sì kia -"Cả đêm không ngủ rồi, sao không ngủ một chút đi."

"Tôi nấu bữa sáng xong sẽ lên ngủ, đúng là đang rất mệt rồi."- cậu dụi mắt

"Được rồi được rồi"- anh kéo tay cậu ra ngoài -"Đi ngủ đi, tôi tự nấu nốt được."

"Có được không?"- cậu hỏi lại

"Cứ đi ngủ đi."

Seung Hyun mỉm cười, rồi đi lên ngủ. Tiếc là cậu không ở lại, vì nếu thế cậu đã thấy anh đỏ mặt lên rồi.

Thằng nhóc này...cười lên không ngờ lại đẹp như thế.

Nhưng đến trưa, khi anh ra ngoài gặp khách hàng, anh lại thấy cậu đang ngồi cùng một người con trai khác trong quán cafe đối diện. Nhà Ji Yong gần công ty của cả anh và cậu, nên không khó hiểu khi cậu - và cả anh - thường hay ra khu gần đó để gặp khách hàng hay ăn uống.

Nếu là trước đây, Ji Yong sẽ bỏ qua và bước tiếp đi. Nhưng lúc này, anh lại để ý thấy cậu có chút bồn chồn không yên. Vị chủ tịch trẻ lãnh đạm nhưng khí chất trên cao, dù với anh có vẻ cưng nựng lấy lòng, thì giờ với thanh niên trước mặt, cậu lại cúi đầu. Hệt như một đứa trẻ làm sai gì đó. Rút di động ra và chụp ảnh người thanh niên đó lại, Ji Yong thuê người điều tra về mối quan hệ của cả 2.

Không khó để có thông tin về 2 thanh niên trong ảnh. Một người là chủ tịch tập đoàn nổi tiếng, một người là vị thanh tra trẻ của Seoul. Hồi cấp 3 họ học cùng trường, là bạn thân. Vị thanh tra kia cuộc sống cũng không có gì là nổi bật. Đơn giản là học tập loại ưu, đội trưởng đội bóng rổ, tham gia cùng Seung Hyun ở câu lạc bộ âm nhạc, chơi ở vị trí ghi-ta. Đọc đến đoạn này Ji Yong cảm thấy có viên đá tảng đè nặng xuống bụng. Sau khi tốt nghiệp học viện cảnh sát, lập được chiến công, phá liền mấy vụ án lớn, liền thăng chức chóng mặt. Về tình cảm, hắn cũng kín tiếng, chẳng thấy hẹn hò ai. Nhưng nghe bảo hồi cấp 3, có từng thổ lộ trước toàn trường với một nam sinh khác.

Tiếc là, gia đình nam sinh kia lại giàu có. Do bị bưng bít thông tin nên chẳng biết là nhà đại gia nào. Họ hoàn toàn không đồng ý con trai mình lại yêu đương đồng tính ở trường học.

Lớp 12 họ chuyển trường cậu bé kia. Nhưng xem chừng vẫn không đủ sức ngăn cản 2 đứa, thế nên bố của vị thanh tra bị mất việc, gia đình kinh tế khó khăn, khổ sở nghèo đói.

Rốt cục 2 đứa trẻ vẫn phải chia tay, vị thanh tra kia đúng năm gia đình nghèo khó lại thi đỗ học viện cảnh sát.

Tên hắn là Choi Jong Hoon.

Ji Yong ngồi trong xe, đọc đống tài liệu đó cũng đủ biết cậu bé nhà đại gia kia là ai.

Tài liệu cũng nói, bố của Jong Hoon mới mất mấy ngày trước, mẹ hắn lại đang chạy thận thời gian dài, những tưởng không có khả năng chi trả. Thì Seung Hyun xuất hiện, vừa đưa tiền lo chu cấp tang lễ, lại đến tận nơi giúp đỡ tiếp khách, chăm sóc mẹ Jong Hoon.

Cũng chẳng phải ngẫu nhiên.- Ji Yong nghĩ, là Jong Hoon chủ động gọi đến nhờ vả.

Nhưng mà, anh lại thấy khó chịu, giống như bản thân có linh tính sắp sửa bị vứt đi vậy.

Thế nên tâm lý con người ấy mà, trước khi bị vứt bỏ, thì phải vứt bỏ người ta trước. Chút phẩm giá cuối cùng phải giữ lấy chứ.

Càng mắng cậu, càng nhìn thấy cậu khổ sở, anh càng bực mình. Rõ ràng không muốn gây hấn, nhưng nhìn thấy cậu là lại không tự chủ được mà to tiếng. Seung Hyun vì nhận ra tâm tình anh không tốt, chỉ im lặng chịu trận.

Nhưng im lặng với anh, lại ra ngoài nói chuyện tâm sự cùng Jong Hoon.

Nghĩ lại thì Ji Yong cũng thấy nực cười. Chẳng hiểu sao đã nói không yêu cậu, lại vẫn cho người theo dõi cậu hàng ngày. Đặc biệt dặn thám tử cẩn thận khi cậu đi cùng tên thanh tra kia, đừng để họ phát hiện ra.

Cuối cùng Jong Hoon vẫn chủ động đến tìm anh.

Ji Yong có thể thấy rõ, trong mắt hắn là sự chế nhạo. Anh chỉ là kẻ vì tiền mà chấp nhận ở cùng cậu, cũng chả phải người cậu thích thật lòng

"Nghe nói anh có bạn gái rồi, nhưng lại chấp nhận sống cùng Seung Hyun như là tình nhân?"

"Không liên quan đến cậu, mà cậu nghĩ mình có thể vào văn phòng của người khác nói vớ vẩn mà không cần giới thiệu sao?"

"Anh cho thám tử theo dõi tôi, biết thừa tôi là ai rồi còn giới thiệu gì?"

Bọn thám tử ngu ngốc!

"Mà không, anh cho người theo dõi Seung Hyun đúng không?"

Ji Yong và Jong Hoo đấu mắt, Jong Hoon chỉ cười buồn

"Không cần làm thế, tôi và cậu ấy không thể quay lại với nhau, hiện tại chỉ là bạn bè thôi."

Cái đó để chính Seung Hyun nói với anh mới đúng, đâu cần người ngoài như hắn nói vào?

Ji Yong đem cơn giận đó vào cả bữa ăn. Seung Hyun nhìn thấy cũng không bắt chuyện với anh, chỉ ngồi im lặng ăn cơm. Phía bên ngoài, 2 cô giúp việc đang lau dọn nhà cửa thì tán chuyện rôm rả.

"Seung Hyun,"- anh mở miệng trước

"Hử?"- cậu ngẩng lên.

Ji Yong rất muốn hỏi, anh chỉ là thay thế cho Jong Hoon thật sao?

"Cậu nói cậu mặc đồ đen từ ngày cậu mất tất cả, cậu mất những gì?"

Seung Hyun ngớ ra trước câu hỏi của anh, cậu cắm mặt xuống bát cơm

"Đó là ngày bố tôi mất."

Ông mất vì nhồi máu cơ tim.

"Chỉ...chỉ vì thế thôi sao?"- hy vọng chỉ vì thế mà thôi

Cậu nhìn lên anh

"Còn một người nữa."- cậu lại chậm rãi vừa ăn vừa nói tiếp -"Khi đó tôi học đại học năm 2. Nghĩ rằng có thể tự mình quyết đinh cuộc sống của mình rồi. Định cùng một người khác bỏ đi. Khi đó vừa mới hẹn nhau địa điểm, tôi vừa về nhà lấy đồ thì bố phát bệnh. Cả đêm trong bệnh viện trông bố, tôi cũng quên mất cuộc hẹn kia. Sau đó..."

Cậu ngưng lại một chút, cảm giác như vẫn đang đắm chìm trong đau khổ của quá khứ. Ji Yong định bảo cậu tiếp tục ăn đi, bỏ qua chuyện đó. Seung Hyun lại khẽ nói

"Sau đó...bố tôi mất... người đó cũng không tha thứ cho tôi nữa."

Không khí bên bàn ăn cô đặc lại bởi sự thương tâm. Cậu thì mải đắm chìm trong quá khứ, Ji Yong lại có suy nghĩ riêng. "Tất cả" của cậu ấy là Jong Hoon, là tên khốn Jong Hoon đó.

"Cậu có định....mặc bộ đồ nào khác ngoài màu đen không?"

Seung Hyun nghĩ rằng, đây chỉ là câu hỏi nhằm phá vỡ câu chuyện thê lương kia, nên cười cười bảo

"Có chứ, nhưng hiện tại thì chưa"

Là vì, hiện tại Jong Hoon đã xuất hiện?- Ji Yong nghiến răng

Giờ nghĩ lại anh mới thấy, chỉ vì chuyện đó mà tức giận với cậu, tổn thương cậu, thật giống như thằng ngu mà.

***

Ji Yong hiện tại, đang ôm Seung Hyun ngủ. Anh có thể đoán ra, cậu lại nhớ tới Jong Hoon. Nhưng thay vì ghen mà không biết như trong quá khứ. Anh sẽ tự tiết chế bản thân lại, không làm tổn thương đến cậu nữa.

Một năm cậu mất tích, thậm chí còn tưởng cậu đã mất rồi, khiến Ji Yong bắt đầu trân trọng thời gian yên bình hơn. Ở Gwang Ju này có sự yên bình như thế, không có màu đen, không có Jong Hoon, không có ký ức đáng buồn kia.

Kể cả cậu có nhớ lại hay không, anh vẫn đang ở đây, không buông tay ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top