13 end
"Cho đến phút cuối cùng, tôi vẫn là lựa chọn thứ 2 của cậu sao?"
Khi Seung Hyun giật mình tỉnh giấc, cậu đang nằm trên giường ngủ rồi, Ji Yong vẫn nằm bên cạnh, như bao buổi tối bình thường khi cậu chợt tỉnh giấc giữa đêm. Nhưng thay vì cảm giác an tâm, cậu lại xoay người nhìn ra bên ngoài. Trời nhập nhoạng sáng, Seung Hyun rời khỏi giường, đi vào phòng sách.
Cậu nhìn ra bên ngoài, trời một lúc một sáng dần lên. Seung Hyun nhớ rõ, thời gian đó khi bố cậu vừa mất, đám chủ nợ đã lờ mờ nghe tin được nên tìm đến nhà. Seung Hyun trấn an mẹ và em gái, bảo họ cứ an tâm, cậu sẽ lo bán đất đai, đồ dùng của gia đình để trả nợ. Nhưng mẹ cậu cậu nói dù thế nào cũng phải giữ được công ty.
Thành quả cả đời của bố.
Cậu thậm chí còn định bỏ trốn cùng Jong Hoon, thành quả này cậu không cần. Nhưng thấy mẹ suy sụp như vậy, thấy hình ảnh bố cứng đờ trong bệnh viện như thế, cậu biết cả đời mình mình không thoát ra được nữa rồi.
Khi đó, cậu cũng thức dậy lúc tờ mờ sáng, nhìn qua cửa sổ bầu trời đang chuyển dần từ xanh sẫm sang trắng. Lúc đấy cậu đã quyết định chuyện gì?
"Tớ xin lỗi"
Cậu nhắn tin cho Jong Hoon. Thật lạ, Jong Hoon cũng nhắn lại ngay lập tức
"Về chuyện gì?"
"Khi đó, lỗi không phải là ở cậu"
Giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống màn hình điện thoại
Cậu vẫn luôn biết Jong Hoon khi tức giận sẽ nói năng rất khó nghe. Chỉ cần cậu xuống nước năn nỉ thì mối tình đầu thời cấp 3 đó, có lẽ họ sẽ có kết thúc khác.
Nhưng cậu quyết định chọn công ty, chọn ý nguyện của mẹ.
Vậy mà sau này, khi Jong Hoon nói hãy quay lại với nhau, cậu lại bảo rằng, lỗi là ở Jong Hoon, rằng Jong Hoon đã đá cậu trước.
"Tớ vẫn nghĩ đấy là lỗi của mình"
Jong Hoon cũng ngồi hút thuốc lá trong phòng, bầu trời đã sáng hẳn, dưới sân, lác đác vài người bắt đầu đi bộ thể dục buổi sáng
Khi đó, bố của Seung Hyun qua đời, mình còn nặng lời với cậu ấy làm gì chứ? Tự mình cáu giận, tự mình giúp đỡ, cũng tự mình ghen tuông.
"Chỉ là, tớ nghĩ rằng cậu vẫn luôn đợi tớ, nên chỉ cần tớ mở lời trước, cậu sẽ quay lại"
Kể cả có đang hẹn hò với Ji Yong đi nữa, tôi vẫn nghĩ cậu sẵn sàng đá cậu ta để về bên tôi.
"Đã muộn rồi"
Seung Hyun run run gõ nốt dòng tin nhắn. Khi đó cậu chọn Ji Yong vì không muốn bị tổn thương nữa, còn hiện tại, cậu chọn Ji Yong vì cậu yêu anh ấy.
Jong Hoon nhìn dòng tin nhắn, bật cười chua chát. Ừ, là anh đòi chia tay, chấm dứt. Ai mà ngờ sẽ mất thật chứ?
Là lỗi của anh thôi.
Muốn chúc cậu ấy hạnh phúc với Ji Yong, nhưng không sao nhắn tin được.
Phía bên kia, Seung Hyun vẫn khóc. Mối tình đầu kết thúc bất ngờ, nỗi đau đến giờ mới vỡ tan ra, thấm tràn khắp cơ thể cậu.
Muốn về bên Jong Hoon, muốn bù đắp cho cậu ấy, muốn nói rằng cả 2 đáng ra không nên như thế này.
Nhưng không còn yêu cậu ấy nữa, nên không thể.
"Đừng khóc nữa"- Jong Hoon nhắn tin -"Cậu lại đang khóc chứ gì, đừng khóc 1 mình"
Seung Hyun đọc xong càng khóc to hơn. Khi đó cậu chỉ quyết tâm gạt bỏ tất cả để vươn lên, chưa từng dừng lại để tự xoa dịu bản thân.
Giờ mới nhận ra, bản thân thực sự rất muốn khóc, từ rất lâu rồi. Đau khổ vì bị vứt bỏ, tổn thương vì bị Ji Yong đối xử tệ bạc. Rốt cục cũng được khóc to thoả thích.
Khi cậu ngẩng mặt lên, một cuộn giấy to đùng được đặt trước mặt.
Ji Yong ngồi bên cạnh cậu, không nhìn cậu, cũng không nói gì, anh cũng ngắm nhìn mặt trời ló dạng chiếu sáng khắp khu rừng trước mặt.
Cậu cầm cuộn giấy, bắt đầu xì mũi. Anh cũng xé thêm giấy, lau trán ướt đẫm mồ hôi giúp cậu.
Khuôn mặt điển trai chỉ một lúc sau đã lại tươm tất, nhưng mắt vẫn còn sưng húp. Ji Yong thấy không nên cười vào khuôn mặt đáng thương này, nên đành quay ra cửa sổ nhìn mặt trời đang lên cao.
Cậu sẽ làm gì đây? Muốn rời xa anh, hay vẫn ở lại bên anh? Khi nào thì cậu ra quyết định? Bây giờ, hay đợi đến bữa sáng? Hay lại chờ anh đi làm rồi xách đồ ra khỏi nhà?
Và, cậu khóc vì anh hay vì ai?
Đang suy nghĩ mông lung, Ji Yong cảm thấy có ai đang tựa lên vai mình, nằng nặng, nhưng cũng rất thoải mái.
Mặt trời cứ chậm rãi, nặng nề vươn lên, khỏi những đám mây nặng trĩu. Chỉ vài tiếng sau, trời bắt đầu có tuyết. Những bông tuyết trắng xoá, mỏng manh nhẹ nhàng thả mình trôi xuống.
***
Hana hoàn toàn không đồng ý việc Seung Hyun và Ji Yong quay lại với nhau. Cô cứ nghĩ rằng khi Seung Hyun lấy lại ký ức rồi anh sẽ quyết định chia tay Ji Yong. Trước đó anh đã dọn đồ ra khỏi nhà rồi đấy thôi? Nhưng 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng rồi mà họ vẫn sống với nhau.
Như chưa hề có cuộc chia ly?
"Anh biết là em ủng hộ anh việc anh thích con trai"- Hana bắt đầu nói -"Nhưng sao phải quay lại với Ji Yong chứ? Anh quên anh ta đã làm gì sao?"
"Rồi rồi"- Seung Hyun gật đầu -"Trước đây là anh đề nghị đổi tình lấy tiền với anh ấy, sau đó thì còn không cho anh ấy hẹn hò bạn gái..."
"Nếu anh ta đã chấp nhận thì anh ta phải chịu,"- Hana vẫn giữ nguyên quan điểm -"Nếu anh ta có bản lĩnh thì 2 lần trước đó vay tiền anh đã vực lại được công ty rồi? Còn nếu không muốn ở bên anh thì đi vay tiền người khác. Sao phải vay tiền của anh rồi làm như bị ép buộc vậy?"
Seung Hyun im lặng hồi lâu, Hana nghĩ anh mình nổi nóng thật rồi, phen này xong rồi? Nhưng Seung Hyun chỉ ngảng đầu lên rồi hỏi cô
"Cho dù anh ấy đồng ý, nhưng vẫn có cảm giác tổn thương"
Tổn thương? Hana khó hiểu nhìn anh mình
"Anh cũng từng bị tổn thương, dù rằng chính anh tìm đến Mira"
Hana sững người lại, Seung Hyun ban đầu thì tránh né, nhưng cậu cũng nhìn lên em gái
"Những tin đồn đó đều là sự thật"
Hana bất ngờ, rồi đông cứng, sau đó cô đứng phắt dậy quay mặt đi.
Con khốn Mari đó... Hana vừa lau nước mắt vừa giận run người.
"Cô ta cho anh dùng thuốc thật sao?"- mắt cô đỏ ngầu nhìn anh trai
"Vấn đề không phải là dùng thuốc,"- Seung Hyun vẫn cố gắng giải thích cho em gái -" là anh chủ động tìm đến cô ấy vay tiền. Thế nên anh cũng không oán giận cô ấy. Nhưng tổn thương thì có."
"Và Ji Yong ghét anh cũng đúng thôi"
Hana không nói gì thêm nữa, chỉ vồ lấy cái túi xách rồi lao ra ngoài.
Seung Hyun sợ cô nàng nổi điên lại đi phá phách gì, đành gọi cho em rể.
Đương nhiên sau đó anh nghe tin Hana dẫn người đi quậy tung chỗ của Mira lên, tình cờ là: "đội quân đập phá" Hana mang theo là người của Ji Yong
"Anh có gọi người về không hả?"- cậu gọi điện mắng anh
"Hana đã gọi tôi là anh trai đấy"- đầu dây bên kia hớn hở khoe
"Thế nên anh cho nó mượn người?"
"Cuối cùng cũng được em vợ công nhận thì phải giúp chứ"
"Ai là vợ anh chứ?"- cậu thở dài, mỗi khi tên này giở trò sến là sẽ sến chảy nước
"Được rồi, cậu thích làm chồng tôi làm vợ cũng được, mình à~~~"
Seung Hyun chán nản tính cúp điện thoại, nhưng Ji Yong đã ý ới
"Tối về ăn cơm nhé, tôi đợi đấy"
Trước giờ không phải toàn cậu đợi anh sao? Seung Hyun nghĩ ngợi rồi cúp máy.
Tối hôm đó, cậu không ngờ gặp chị gái Ji Yong ở nhà.
***
Chị Dami không hề tỏ ra ghét cậu. Thực ra, chị luôn cảm thấy lo lắng khi Ji Yong đối xử tệ với người đã cho thằng bé vay tiền và giúp đỡ nó.
"Nhưng cậu ta đâu ép em lên giường với cậu ấy đúng không? Cậu ấy cảnh báo em về bạn gái còn gì? chị cũng chẳng thích cô ta"
Nhưng lúc đó, Ji Yong nào có nghe lời chị gái mình. Đến khi Seung Hyun mất tích, chị Dami đã khóc hết nước mắt. Giờ nghe tin cậu còn sống trở về, chị vui vẻ đến ăn cùng.
Thực ra, anh cũng cố tình thông báo với chị để coi như là giới thiệu cậu với gia đình mình. Anh muốn Seung Hyun được chị gái nhìn nhận như là người nhà, chứ không chỉ là chủ nợ cũ hay ân nhân của anh nữa.
Cậu lúng túng nhận thức ăn từ Dami, chỉ dám gật đầu nói vâng dạ rồi lườm anh: sao không nói với tôi là chị anh đến?
Nhưng Ji Yong chỉ cười tủm tỉm không thèm đáp. Đến tối, Dami ra về, chị nắm lấy tay Seung Hyun
"Ji Yong nhà chị vẫn còn trẻ con lắm, lại không chịu nhường nhịn ai. Em ở bên nó, chịu khó nhé. Nếu nó dám bắt nạt em, cứ nói với chị."
Cái này... Seung Hyun nghĩ... không phải là lời mẹ chồng nói với con dâu sao?
"Riêng với Seung Hyun em không dám không nhường"- anh tựa đầu lên vai cậu ở đằng sau, vẫy tay chào Dami lên xe đi về.
Cậu ngúng nguẩy đẩy anh ra rồi đi vào nhà
"Lần sau chị ấy đến thì cũng phải nói trước chứ?"
"Nói làm gì? Người nhà cả, không cần phải chuẩn bị gì đâu"
"Vẫn cần chứ"
Ji Yong nắm lấy tay cậu, nhưng Seung Hyun vẫn hếch mặt lên đi đằng trước
"Còn cái này phải đưa cậu"
Ji Yong lấy từ trong túi quần ra đeo vào tay cậu
"Cái gì đây?"- Seung Hyun nheo mắt nhìn cái nhẫn trên tay, thời buổi nào còn tặng nhẫn?
"Cũng... phải có gì làm đính ước chứ"- anh e dè bảo cậu
"Thay vào đó sao không làm lại hợp đồng rồi ký phải hơn không?"- cậu tính tháo nhẫn ra nhưng Ji Yong đã chặn lại
"Làm người một nhà rồi thì hợp đồng cái gì chứ"
Người một nhà... Seung Hyun vẫn cúi đầu, liệu có làm người một nhà được không, hay sau đó rồi lại cãi nhau
"Cậu và Jong Hoon vẫn là bạn bè,"- Ji Yong xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay cậu -"Nhưng cậu là của tôi, là người yêu của tôi, sống cùng tôi. Sau này cậu ra ngoài, cái nhẫn này sẽ thay tôi dằn mặt bọn họ"
Thể loại gì đây... cậu ngán ngẩm định đi, nhưng Ji Yong đã ôm chầm cậu từ đằng sau
"Đúng không? Cậu thích tôi đúng không? Đúng không đúng không?"- Anh cứ như trẻ con làm nũng không cho cậu đi, ôm càng lúc càng chặt, phải đến khi cậu bảo
"Rồi rồi...bỏ ra bỏ ra..."
Seung Hyun cứ tưởng như thế là xong, nhưng đến khi đi ngủ liền không yên. Lúc Ji Yong đè lên cậu đã đẩy ra rồi, nhưng tên này hôm nay y như con đỉa, cứ rúc vào cổ cậu mà cắn gặm. Cái mồm vừa nhả ra lại gọi tên cậu
"Hyunie à...Hyunie à..."
Ôi cái tên này hôm nay ăn phải gì không biết, cậu thở dài xoa đầu hắn nhưng chỉ vài phút sau, cậu hoàn toàn hối hận.
Tên này thì có bao giờ nhẹ nhàng đâu chứ, càng nói hắn chậm lại càng không ổn. Cuối cùng, khi cả 2 ướt đầm thở hổn hển như con cá đuối, cậu đẩy hắn ra, co quắp nằm 1 bên hờn dỗi. Đang chuẩn bị ngủ thì Ji Yong lại vòng tay qua
"Lần này không phải lợi dụng cậu bị mất trí nhớ, cũng phải để xin xỏ cho người khác" - anh cọ mũi vào gáy cậu -"Từ giờ mới thực sự là người yêu"
Lần nào thì cũng đau hết!!!! - cậu buồn bực hất tay anh ra, nhưng rốt cục, cũng có chút cảm thấy cuộc sống hiện nay đã sóng yên bể lặng được rồi.
Chỉ là về sau, vẫn còn nhiều cái cần phải bàn lại.
Như là khi cậu cùng Jong Hoon, David và chúng bạn đi du lịch. Ji Yong ngoài mặt vẫn bảo ok, chơi vui vẻ. Nhưng đến trưa là sẽ đột nhiên xuất hiện. Lần nào cũng vậy, đến nỗi Jong Hoon phải bảo
"Đằng nào cũng xuất hiện vậy sao không đi chung luôn từ đầu đi?"
"Tại tớ không rủ, lần nào đến đây cũng là đang đi công tác đi gặp khách hàng, nói chung là kệ đi"
Kệ kiểu gì chứ... mấy người quay ra nhìn nhau: cậu ta đang lườm nguýt bọn tôi nè.
Dần dà, Seung Hyun không rủ, Ji Yong cũng đi cùng luôn với cả đám. Thậm chí còn nói chuyện với Jong Hoon. David bảo, 2 người này càng lúc càng trưởng thành rồi, không còn kiểu cạch mặt không nói chuyện với nhau như trước nữa. Cậu nghe xong chỉ mỉm cười, nhìn 2 tên đang chí choé nướng thịt.
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
(End :v biết là kết hơi cụt nhưng mà hết hứng viết fic này rồi :(( )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top