Vì chẳng ai biết, ngày mai sẽ thế nào.
GD - Vì chẳng ai biết, ngày mai sẽ thế nào.
- Đừng cãi nhau nữa vì ai biết chắc rằng mai ta sẽ vẫn bên nhau.
Đó là những lời em đã luôn nói để kết thúc cuộc cãi vã của đôi mình. Em tin vào số phận, tin vào sự sắp đặt của ông trời với vạn vật xảy ra trên thế gian, em thong thả với cuộc sống của mình, vì em không thể quyết định, em chỉ có thể cố gắng, kết thúc ra sao vẫn là do ông trời.
- Không ai biết ngày mai sẽ ra sao, một giây nữa sẽ xảy đến điều gì. Vậy nên khi còn có thể, chúng ta hãy cứ sống sao cho đừng hối tiếc.
Đó là những lời em đã nói để ủng hộ anh theo con đường mơ ước của mình. Với em, thất bại thì không có gì hối tiếc, nhưng bỏ lỡ cơ hội đáng giá của mình, sẽ là chuyện day dứt suốt cuộc đời về sau. Em dạy anh về nhiều điều trong cuộc sống, những điều mà anh dễ bỏ qua trong cuộc sống vồn vã này.
- Đây cũng là số mệnh, kiếp này em không thể trọn vẹn suốt đời bên anh.
Đó là những lời em nói khi biết mình sắp chết, em vẫn cứ bình thản thốt ra những lời nói đó, giọt nước mắt cũng rất nhẹ nhàng rơi ra, không một chút gào thét, đau đớn trên khuôn mặt, em khóc, chỉ đơn giản là khóc, thanh thản không chút oán hận cuộc đời.
- Kiếp sau ta lại yêu nhau anh nhé.
Đó là những lời em nói khi sức khỏe đã ngày càng yếu. Có lẽ em cảm nhận được điều đó. Có lẽ đó là lý do em hay nói về khoảng tương lai xa xăm nào đó là kiếp sau. Em vẫn không một lần trách giận ông trời, em vẫn tin rằng đó là vận mệnh của em và kiếp sau, ông sẽ để đôi ta bên nhau đi hết con đường mà kiếp này ta chưa thể.
- Hãy yêu người sau bằng tất cả tình thương anh có, đừng vì em mà bỏ lỡ hạnh phúc để hối tiếc cả đời.
Đó là những lời em đã nói trước khi đi về một nơi nào đó anh không thể cùng bước. Anh không hứa với em, vì anh chắc rằng mình chẳng thể. Vì tình thương cả cuộc đời này anh đã dành hết cho một người duy nhất. Anh hối tiếc, lại là hối tiếc vì đã không yêu em đủ nhiều, vì đã đôi lần cãi vã, vì đã không trân trọng hết khoảnh khắc em bên anh, hối hận là cảm giác dễ đeo bám con người đến cả cuộc đời.
Và em biết không, cho dù là mười năm nữa, hai mươi năm nữa, ba mươi năm nữa, anh vẫn sẽ đợi đến lúc có thể gặp em, và ta sẽ bước tiếp phần đường mình chưa thể.
___________________________
SE. Cho cái này vào thư viện đi, tui sẽ chỉ viết đoản ở đây thôi, dạo này thích viết đoản =))))
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện ạ.
___________________________
Đề nghị các bạn không ăn cắp ý tưởng của tôi. Cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top