Mẹ, con muốn nói.

Seungri - Mẹ, con muốn nói.

Một khoảng thời gian ấu thơ, từ câu truyện giờ ngủ, từ lời kể mộc mạc ấm áp của mẹ, từ câu truyện ma thuật cổ xưa, từ tình yêu của hoàng tử, công chúa, và kết cục hạnh phúc, con đã đinh ninh trong tâm trí, một điều vô thức con cũng không nhận ra, rằng hoàng tử và công chúa, dù thế nào, vẫn mãi mãi thuộc về nhau, họ được sắp đặt nhất định phải hạnh phúc, cùng nhau.

Con đã lớn lên như thế, với những hoang đường không thật, rằng hoàng tử, không dành cho ai khác ngoài trừ công chúa kiều diễm xứng đôi, và không ai, có thể cứu nổi công chúa khỏi khốn khổ đớn đau, cho đến ngày một vị hoàng tử quý tộc bước đến và yêu nàng.

Nhưng con lớn, rồi mọi thứ thay đổi, con thay đổi, và lòng người đổi thay. Con nhận ra, cuộc đời này, không phải hoàng tử và công chúa, không phải xứng đôi phải lứa, không phải mọi người thấy thật phù hợp, thì họ sẽ yêu nhau và hạnh phúc. Hoàng tử có thể lấy một thường dân, công chúa cũng có thể yêu một cận vệ, hoàng tử có thể rung động với một chàng nông dân thấp kém, công chúa có quyền hôn nàng hầu nàng yêu. Tình yêu không có chuẩn mực, rằng người này phải yêu người này, thì đó mới là hạnh phúc. Vì hạnh phúc, không đến từ con mắt của những người ngoài cuộc, hạnh phúc, là do họ, chính thâm tâm họ, cảm nhận đâu là người sẽ ở bên mình suốt đời và trọn kiếp.

Con nói cho mẹ những lời này, không chỉ để mẹ nghe, con mong mẹ sẽ hiểu, hạnh phúc của con, sẽ không phải từ một nàng công chúa, một người mà xã hội này cho rằng, con sẽ hạnh phúc nếu ở bên. Hạnh phúc của con, đến từ anh ấy, một người phản lại mọi định kiến xã hội để yêu con. Con hiểu mẹ lo cho mối tình không được ủng hộ này, nhưng mẹ, con trai của mẹ không thể vì cái nhìn hài lòng của họ mà trở nên hạnh phúc. Cuộc đời này là của con, con không thể lãng phí nó để sống cho những người nào đó xa lạ. Dù sau này có khổ đau hay hạnh phúc, con đều vẫn không hối hận và oán than, vì lúc này, với người đó, con biết chắc mình thật sự sống với nụ cười mãn nguyện, và nó quý giá hơn rất nhiều, cuộc sống bình lặng mà mọi người vẽ nên. Vì con, duy chỉ thấy bình lặng là hạnh phúc, khi bình lặng đó, mang màu mắt của anh. 

___________________________

Có thể hiểu đây là một lá thư, SR viết cho mẹ, trong những ngày mà yêu cũng là tội lỗi, tội lỗi vì yêu người, mà xã hội không muốn cậu yêu.

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện ạ.
___________________________

Đề nghị các bạn không ăn cắp ý tưởng của tôi. Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top