Chiếc cây lá vàng.
SR - Chiếc cây lá vàng.
Có một ngày, bầu trời tối mịt, ánh đèn đường cũng le lắt nhấp nháy, cơn gió đầu mùa thổi qua cũng có thể làm cho tất cả những tủi thân rơi rớt vỡ oà. Anh biết không, hôm nay chính là một ngày như vậy.
Kể cả khi em đã bước chân tới ngưỡng cửa nhà, mà vẫn như thể, nhịp chân ngay lập tức có thể dừng tại đó, rồi ngã khuỵu tại đó, đôi mắt thẫn thờ vô dại. Những công việc hàng ngày, ngày hôm nay, tất cả đều trở thành gánh nặng, một đống bát đĩa trong bồn, cũng có thể khiến em như thể bị dồn tới chân tường. Cả thế giới ngoài khung cửa sổ vẫn an nhiên, vẫn hạnh phúc như thế, cớ gì lại chỉ có mình em, vùi mình trong áp lực, muốn khóc thế, mà nước mắt vẫn không thể rơi ra.
Dạo này, hay là từ lúc anh đi, em cũng không thể phân định rõ ràng. Những cảm giác lạc lõng, trong bảy tỉ người như vậy, lại không thể tìm một người hiểu được em, thứ cảm xúc chơi vơi đó, bao quanh, bọc lấy cuộc sống của em. Có những đêm nằm nghĩ, cũng không hiểu, anh có gì lại khiến em luyến lưu tới vậy. Rồi tự đặt cho mình cái cớ, để thôi vu vơ, để ru mình vào cơn ngủ mơ màng, chắc là em đã lỡ đem quá nhiều những điều nhỏ con vụn vặt, ngày qua tháng lại, đem tất cả hé mở với anh, anh trở thành người đầu tiên, hiểu được em không chỉ có những nụ cười thản nhiên, cũng không phải lúc nào cũng lạc quan, tin vào chính mình. Em nghĩ, có lẽ là tại như thế, có lẽ là vì em đã trở nên lười biếng, để một lần nữa lật lại những mảng tối tâm hồn, để kể với ai đó, vì tất cả đã nói cùng anh, giờ em không đủ kiên nhẫn, để lại chậm dãi mở lòng mình, để tìm một người giống anh lại thêm một lần nữa. Tựa ví một trò chơi của lũ nhóc nhỏ tuổi, hàng ngày cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, đột nhiên, có một lần, dữ liệu mất hết, bắt chúng phải trở lại từ những ngày đầu tiên, em nghĩ em giống như lũ trẻ, trong cảm xúc, ngoài chán chường, cũng chỉ còn nản lòng mỏi mệt.
Kim đồng hồ tí tách trôi từng phách, trong lòng em do dự, cầm lên hạ xuống chiếc điện thoại, đã dành bao lâu để ngẩn ngơ vô thức nhìn vào dãy số, chần chừ để nhấn mà lại thôi . Em thở từng nhịp thật chậm, cố gắng giữ lại tiếng tim đang căng thẳng run run. Thông báo kết nối vang lên, em nghe thấy tiếng thở của anh thật nhẹ, thấy trong tâm hồn, có một chiếc cây lá vàng, ngay lúc đó, rụng xuống một chiếc lá chao đảo trong không trung.
- Anh.
Em chỉ mới gọi được một tiếng khe khẽ, mà cũng không biết đã lấy hết bao nhiêu dũng khí của cuộc đời. Mới thấy nhân duyên thật sự rất trớ trêu, người đã từng cùng em cuộn tròn trong chiếc chăn thì thầm về thế giới, lúc mà cả thế giới đã vội vã ngủ sâu, giờ đây lại là người em không biết làm sao có thể mở lời, dù chỉ một lời chào phép tắc.
- Anh nghe đây.
Em như thấy mình thở phào nhẹ nhõm, rồi lại như muốn bật khóc cho vơi hết những tủi hờn. Em có thể tựa như thấy anh đang dựa người bên cửa sổ, nơi nhìn ra con đường ngân hạnh có khúc cua cuối phố, lúc này có lẽ lá đã khẽ chuyển vàng, tấm rèm trắng kem lay động trong gió chiều, đôi mắt của anh có lẽ đang xa xăm lướt qua hàng người trên phố, hoặc ngón tay tuỳ tiện nghịch đùa trên những cánh cúc dại trồng ở bậu cửa sổ phòng anh.
- Hôm nay, em có chút buồn phiền.
- Seungri, chúng ta...
- Em biết.
Đừng nói gì cả, em vẫn chưa quên, anh không cần nhắc đến. Cũng biết đã trở thành mối phiền bận, em hiểu hai tư giờ một ngày một đêm, anh đã không còn khoảnh khắc nào để dỗ dành cho em được nữa. Nhưng chỉ cho em nói một lần, vì em chẳng còn có thể đi đâu, tìm một ai, kể về những nỗi lo đã được đậy che khéo léo.
- Hôm nay, mọi thứ dường như đều không ổn.
- ...
Một nhịp. Hai nhịp. Ba nhịp.
Em nhớ anh. Vẫn luyến lưu buổi tối cùng nhau cuộn tròn trên chiếc sofa nhỏ, màn hình laptop vẫn sáng đèn " Tâm trạng khi yêu ", đôi chân đan chéo nhau, những đôi tất khác màu.
- Trời thu rồi. Đã lại sắp đông.
Em nghe tiếng đồng tình từ anh thật khẽ, những giây vắng lặng, rồi vô thần tắt điện thoại còn nắm chặt trong lòng bàn tay. Chính là dù có níu thêm hai giây, hay ba phút nữa, em không nói, chúng ta cũng chỉ còn tiếng thì thầm của sự lặng im khe khẽ. Nằm nhoài trên giường, bầu trời ngoài kia sót lại lẻ loi vài cọng nắng. Thấy chiếc cây lá vàng, một con chim bé đậu, vô tình chạm, một chiếc lá lại trôi.
_________________________
Hai người đã từng là tâm giao tri kỉ, nay chỉ còn một người chênh vênh không biết đem tâm sự để nói cùng ai. Lấy hết dũng khí để lại cùng ai đó mở lời, mới thật sự thấy, chiếc lá lìa cành, không có cách nào trở lại được nữa.
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện.
_________________________
Đề nghị các bạn không ăn cắp ý tưởng của tôi. Cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top