Chương 29
- JiYong, anh còn nợ em rất nhiều, nợ tình cảm, nợ thời gian, nợ cả yêu thương..
KiKO ngày một khóc lớn.
- Hôm nay tôi sẽ trả hết nợ cho cô.
Vừa nói, JiYong vừa tiến lại quầy bar mini ở trong khuôn viên căn hộ, lấy tạm một chai rượu có tiếng, đứng trước mặt Kiko. Anh nắm chặt đầu chai rượu, đôi mắt vô hồn nhìn KiKo, rất nhanh sau đó anh dùng sức cầm chai rượu vẫn chưa khui đập một phát mạnh lên đầu mình làm các mảnh thuỷ tinh vỡ vụn văng tung toé.
KiKo đứng trợn ngược, há hốc mồm vì hoảng sợ, cô khẽ lùi về sau vài bước.
- Kể từ hôm nay, tôi và cô chính thức hết nợ.
Nói xong anh hống hách đi lên phòng để KiKo lại với mớ hỗn độn trong đầu.
KiKo vẫn còn kinh ngạc về điều mà người đàn ông trước mặt vừa làm. Anh, là Jiyong đã từng yêu cô sao?
********
Nhà Seung Ri ở Gwangju không lớn nhưng cunhr đủ để chia ra thành 3 phòng. Nếu nói về hình thức thì căn nhà của Seung Ri chỉ thuộc tầm bình thường trong mức bình thường. Seung Ri đang lặng lẽ ngồi trong phòng nhìn vào khoảng không trước mắt. Cậu co chân lên rồi ôm lấy đôi chân để cằm tựa lên đầu gối. Mặc dù không muốn nghĩ đến nhưng cậu vẫn không thể nào phủ nhận được cậu đang rất nhớ anh. Nhớ đến khuôn miệng rồi ánh mắt... Cậu đã tự lừa dối bản thân Jiyong củng chỉ là một công cụ để cậu kím tiền, nhưng lí trí đâu thắng nổi con tim. Cậu đã thích, à không, đã yêu anh thật rồi. Người ta có một cậu nói mà cậu rất ngưỡng mộ : "Trong tình yêu, kẻ nào yêu trước kẻ đó chắc chắn sẽ thua." nhưng tại sao, cậu không phải là kẻ yêu trước mà vẫn thua ? Có lẻ Thượng Đế đã sắp đặt sẵn, Seung Ri cậu, mọi thứ đều thua.
Vô thức cậu nở một nụ cười khinh miệt với bản thân. Tại sao lại là Kwon Ji Yong ? Tại sao bản thân cậu không biết tiết chế cảm xúc ? Muôn vạn câu hỏi tại sao quay quanh trong đầu cậu.
Đang nhấn chìm bản thân với dòng suy nghĩ thì cậu nghe tiếng gõ cửa phòng và kèm theo giọng dịu dàng của mẹ Lee :
- Ri, ra ngoài đi.
Seung Ri rất lười ra ngoài vì thời tiết đang rất lạnh, nhà cậu lại không có lò sưởi, nhưng cậu lại không thể nào không nghe lời "mẫu hậu Lee" được. Đành ngậm ngùi lười biếng bước ra ngoài.
Đập vào mắt cậu là hình ảnh người đàn ông lịch lãm mặt vest đen, vô cùng hoàn hảo a ( trừ vết thương anh đang băng trên trán )! Khoan đã, đó là Ji Yong..
JiYong sao lại ở đây? Có phải vì cậu nhớ anh quá nên nhìn đâu củng thấy bóng dáng quen thuộc ấy không ?
- Mau lại đây, thằng bé này vốn chậm chạp như thế .. - mẹ Lee ái ngại nhìn Ji Yong
- Không sao đâu ạ ! .- Ji Yong nở nụ cười hớp hồn
Seung Ri vẫn ngây ngốc há hốc mồm nhìn anh. Định thần một chút, cậu lên tiếng
- Sao anh lại ở đây ?
- Đến thăm mẹ vợ. - Anh đáp trả rất nhanh chóng.
- Mau lại đây ngồi. - mẹ Lee xua xua tay
Seung Ri tâm tư ngày một rối loạn lại ngồi xuống chiếc ghế kế Hana.
- Thưa bác gái, con hôm nay hơi đường đột khi đến đây mà không báo trước. Quả thật rất ngại! Củng may, khi đi ngang qua tiệm đá quý thì họ còn mở cửa, xem như đây là chút lòng thành của con rễ tương lai, mong bác gái nhận cho. - JiYong đưa chiếc tui ra trước mặt, cung kính cuối đầu.
- Gì mà bác gái chứ, củng sắp là người một nhà rồi cơ mà... .- Mẹ Lee cười híp cả mắt.
Mọi thứ đều diễn ra rất suông sẻ trừ Seung Ri đến giờ vẫn như cục đá không biết gì.
**
Seung Ri đứng chống hai tay nhìn người ngồi trên giường mình, mắt hình viên đạn lên tiếng :
- Anh làm sao biết em ở đây?
- Do con tim mách bảo. - Jiyong vẫn không thể không trêu chọc cậu
- Anh đúng là ma quỷ! - Seung Ri lắc đầu
- Lấy đồ em cho anh thay.- JiYong đưa mắt nhìn Seung Ri
Seung Ri thở dài nhìn cậu ấm ngồi trên giường đang ra lệnh cho mình mà ngao ngán. Seung Ri đi về phía tủ tìm đồ cho anh. Jiyong nhìn bóng lưng cậu bất giác mỉm cười.
Sau một hồi lục lội cuối cùng củng ra bộ đồ mà cậu mặc từ lúc học cơ sở đưa cho anh.
- Cởi áo dùm anh. .- JiYong ngữ điệu vô cùng đanh thép
Seung Ri mặt ngày một đỏ ửng, củng nghe lời anh mà đưa tay thuần phục thay đồ giúp anh. Cậu đưa mắt nhìn vết thương trên bả vai anh và vết thương trên trán, cậu xót xa đến tâm can.
- Jiyong, anh bị làm sao vậy...
- Đều tại em gây ra.- Jiyong đưa tay sờ tóc cậu.
- Là em sao?... - Seung Ri ngậm ngùi nhìn anh
- Anh nhớ em.- JiYong vùi sát mặt anh vào cổ cậu tham lam ngửi hết mùi thơm hương cơ thể SeungRi.
Cậu không nói gì.
- Những lúc không có anh bên cạnh, em ăn uống có đủ không? Có nhớ đến anh không? Có lo lắng cho anh không? Có muốn hỏi rằng anh làm gì không? Anh thì có. Anh rất nhớ em. Tất cả thời gian đều nghĩ đến em. Tâm trí anh đều là em. - JiYong nhắm đôi mắt vòng tay qua ôm cậu.
- Đã gặp được em rồi, không phải sao ? .- SeungRi mỉm cười
- Bù đắp cho anh.
- Bù đắp gì cơ?
- Anh muốn ăn em.
******
Mặc dù nói drop fic nhưng mình không thể, mình rất buồn luôn aaaaaa huhu... Hãy cho con hủ nữ ship điên cuồng Nyongtory như mình được thoả mãn nổi lòng... Đối với mình, không quan tâm thị phi bên ngoài, không nghe, không tin. 💏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top