Chương 28

KiKo đưa tách trà cho JiYong rồi yên vị hạ mông xuống ghế. Cô vùi đầu vào cánh tay Ji Yong mà nũng nịu.

- Yong ah ~

Những lời nói ỏng ẹo của KiKo qua tai JiYong đều trở thành những thứ rác rưởi dơ bẩn. Anh lập tức chau mày, hất người bên cạnh ra, giọng khàn đi rất nhiều :

- Về đi.

KiKo thoáng chút khiếp sợ nhưng củng rất phẫn uất mà đáp trả:

- Về? Đây không phải là nhà em và anh sao? Định đuổi em đi đâu?

JiYong khinh bỉ nhếch môi :

- Tôi nghĩ cô KiKo đây có gì đó nhầm lẫn rồi đấy. Cô có nằm trong hộ khẩu Kwon gia nhà tôi sao?

KiKo củng không khoan nhượng, nhếch môi hừ lạnh :

- Cho dù em có nằm trong hộ khẩu Kwon Gia hay không thì vốn dĩ nơi này thuộc về em và anh. 4 năm rời xa nhau, chắc hẵn anh củng đã quên hết quá khứ của chúng ta đúng không?

JiYong đưa đôi mắt vô hồn nhìn KiKo.

- Vậy để em nhắc cho anh nhớ. Nếu anh không theo đuổi em thì KiKo em sẽ không phải thành ra như bây giờ.

- Câm mồm! .- Ji Yong quát lớn

Anh bỗng đứng phắt dậy, kề sát vào tai KiKo thủ thỉ :

- Đối với cuộc đời Kwon Ji Yong tôi, vết nhơ to nhất và duy nhất đó chính là cô.

Nói xong anh hừ lạnh rồi bước lên lầu để KiKo ở lại với đống suy nghĩ mơ hồ..

Những câu nói của JiYong, tuy nhẹ như gió nhưng vẫn như một cái cộc lớn đâm sâu vào tim KiKo..

*****

Seung Ri đưa mắt nhìn Hana đang ngồi chơi cùng con gấu bông ở đối diện bất giác mà mỉm cười.

Cậu là như thế, cứ nhìn Hana hạnh phúc thì bản thân củng được an ủi phần nào.

- Khi nào con về Seoul?.- Mẹ Lee từ trong bếp vọng ra

- Con chỉ mới về Gwangju chưa tới một ngày mà mẹ định đuổi con về sao? .- Seung Ri mè nheo

- Đúng. Mau về Seoul mà đi học đi! .- Mẹ Lee củng rất biết đùa

- Mẹ đúng là..- cậu thở dài

- Định khi nào tìm con dâu cho mẹ? .- Mẹ Lee lại vẫn câu hỏi cũ

- Nếu con không thích con gái thì làm sao có con dâu mẹ đây?.- Seungri cười khổ

- Mẹ củng không mong muốn con là gay đâu cơ mà hồi trẻ mẹ con củng rất thích đam mỹ đấy! .- mẹ Lee trầm ngâm hồi tưởng

- Vậy mẹ và con đều lả hủ nữ đấy! .- Hana tự hào vỗ ngực khoe

- Đúng vậy! .- Mẹ Lee gật đầu

Seung Ri chỉ biết lắc đầu thở dài rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, liệu rằng, Ji Yong có nhớ cậu không?..

****

JiYong được Young Bae "vác" đến bệnh viện xem vết thương.

Sau khi được băng bó cẩn thận, Ji Yong chau mày nhìn Young Bae

- Cậu bị hâm à?

Young Bae nhún vai vài cái rất thản nhiên.

- Cậu không định tìm Seung Ri ?.- Young Bae thật sự rất quan tâm đến chuyện này

- Cậu định lo chuyện bao đồng nửa? .- JiYong bực nhọc nói

- Quả thật Ji Yong cậu vẫn còn chút tình người.- Young Bae nhận thức được ánh mắt của JiYong vẫn còn đầy bi thương

Young Bae rút trong túi ra mảnh giấy nhỏ nhét vào tay JiYong :

- Tớ giúp cậu tới đây thôi, chuyện còn lại là ở cậu hết đấy!

JiYong nhìn bóng lưng Young Bae khuất vào bóng tối rồi nhìn mảnh giấy ghi địa chỉ đang nằm trong tay...

*****

KiKo đợi Ji Yong đã rất lâu. Từ lúc Young Bae đưa Ji Yong đến giờ đã 3 tiếng, trời củng gần tối rồi..

KiKo không khỏi chua xót nhìn đồng hồ trôi qua 1 giây, rồi 1 giây nửa..

Cuối cùng JiYong củng đã về.

Cảnh anh nhìn thấy là KiKo đang nằm ngủ trên Sofa.

Anh lại dấy lên chút thương hại dành cho KiKo, cô gái này, lúc trước đã từng rất đáng yêu cơ mà?

JiYong đi lại gần KiKo, anh thấy những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi cô.

Anh rất nhẹ nhàng định lướt qua nhưng KiKo đã kịp nắm lấy tay áo anh.

- Yong, anh đã khác thật rồi.

1, 2, 3, giây trôi qua, JiYong vẫn đứng im đó, KiKo đứng lên choàng tay ôm từ sau lưng JiYong, tham lam ngửi mùi hương đã rất lâu cô rồi cô mới ngửi lại được.

- Anh đã không còn như lúc trước. Ji Yong lúc trước khi thấy em ngủ quên ở Sofa sẽ bế sốc em vào phòng rồi cẩn thận đắp chăn cho em. Ji Yong lúc trước khi thấy em khóc sẽ ôm em vào lòng mà dỗ dành nói : " Mọi thứ có anh ở đây".. Và JiYong của em..

- Tôi không còn là Ji Yong dùng lòng yêu thương mà đối với KiKo như lúc trước. .- JiYong cắt ngang lời nói của KiKo

- Em không muốn biết và củng không cần biết.

- Cô hãy học cách chấp nhận mọi thứ ở hiện tại đi. Đối với JiYong tôi, KiKo chỉ là một trong những cái tên ở quá khứ.

- Tại sao chứ? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? JiYong, tại sao.. .- KiKo không kiềm chế được nửa mà khóc nấc

- Hãy tỉnh lại đi KiKo. Cô đừng sống trong quá khứ nữa. Cô hãy để quá khứ đó là thứ tôi sẽ nhớ đến chứ đừng để tôi tống cái quá khứ ấy ra khỏi cuộc đời . Cái sai lớn nhất của tôi đó là đặt cược quá nhiều vào cô. .- JiYong gỡ vòng tay KiKo đang ôm mình ra

- JiYong, anh còn nợ em rất nhiều, nợ tình cảm, nợ thời gian, nợ cả yêu thương..

KiKO ngày một khóc lớn.

- Hôm nay tôi sẽ trả hết nợ cho cô.

**********

P/s : dưới đây sẽ là những dòng klq đến fic, bạn nào vào chap này đọc fic thôi thì đọc tới đây thì được rồi nhoaaa <3.

Gửi 5 anh..

Hôm nay là ngày đặc biệt của các anh, đã 10 năm các anh cùng nhau làm mọi thứ, vẽ nên chuyện của BigBang. Tuy có vẻ rất xấu hổ nhưng em muốn nói với các anh là hôm nay củng chính là ngày cán mốc 1 năm em đi theo sau lưng các anh. Quãng thời gian em cùng các anh đi thì không dài dăng dẵng đâu nhưng đủ cho em biết các anh chính là thanh xuân tươi đẹp nhất cuộc đời em.

Em chưa bao giờ có cảm nghĩ sẽ ngưng thích các anh hay bias idol khác ngoài các anh. Đối với em việc thích idol khác thì rất dễ nhưng quan trọng nhất là cái cảm giác khi nhìn bọn họ sẽ không giống như nhìn các anh..

Em biết, em rất ích kỷ... Chỉ là một đứa fangirl ở xa các anh hàng ngàn km nhưng luôn muốn các anh thuộc về riêng em.. Đôi khi nghĩ đến củng buồn chứ, em yêu các anh đến vậy, các anh củng không bao giờ biết em là ai, thậm chí tệ hơn là không biết sự hiện diện của em trên đời này.. Nhưng rồi củng chả sao, tình yêu đến từ một phía mà chân thành thì đó mới là tình yêu vĩnh cửu, nhỉ?
Em không biết nên gọi các anh bằng gì khi các anh lớn hơn em hơn chục tuổi.. Em có nên gọi là chú không?.. Nhiều khi em củng hoang mang không biết sau này nhở mà cưới các anh về thì bố mẹ em có đồng ý không nhỉ?.. Nhưng mà chả sao cả, vài hôm vừa rồi em đọc được bài báo nói đại loại về con gái nên lấy chồng hơn mình 5 tuổi, vậy không phải là quá tốt rồi sao? Chỉ cần các anh gật đầu đồng ý, cả thế giới cứ để em lo cả, nhé.
Mà nửa đây, nhắc đến các anh thì có hàng tá vấn đề em lo sợ. Cái sợ lớn nhất của em ở thời khắc hiện tại là đến khoảng thời gian các anh có bạn gái, thật sự là em còn không dám nghĩ đến. Nếu một ngày tỉnh dậy, nắng không được chan hoà, tiếng chim ca không còn ríu rít, lướt vài ba vòng newfeed, vô tình thấy bài báo tung bằng chứng các anh đã hẹn hò cùng cô gái khác, đáng sợ hơn nửa các anh đã lên tiếng đính chính là thật sự đã và đang hẹn hò cùng cô ấy, có lẻ tim em sẽ vụn vỡ ra từng mảnh, nước mắt cứ thế mà không ngừng hoen mi. Nhưng chỉ cần các anh biết, các anh cười thì sẽ có người vui, các anh buồn thì sẽ có người khóc, các anh có bạn gái thì sẽ có người hứng chịu cô đơn giùm các anh. Rồi củng sẽ đến một ngày các chọn người các anh thương yêu nhất cùng bước lên lễ đường, có thể các anh sẽ vỡ oà trong hạnh phúc, nhưng em đây, sẽ vỡ oà trong nước mắt, chính ngày hôm ấy, em mất cả thế giới..

Họ nhìn vào và nói em đang lãng phí tuổi thanh xuân của mình vì các anh. Nhưng thật ra họ đâu biết nếu không có các anh tuổi thanh xuân của em sẽ vô vị đến nhường nào. Cảm ơn vì sự hiện diện của 5 anh, đã làm thanh xuân của em kiên nhẫn chờ đợi một người như thế. Em không hối hận vì đã yêu các anh-một tình yêu mãi mãi không có đền đáp. Em chỉ hối hận vì sao bản thân không yêu các anh sớm hơn để phải tốn chừng ấy thời gian mới tìm thấy tình yêu cả đời mình. Em ghét tình yêu đơn phương và cảm thấy những người ôm mãi một mối tình đơn phương thật ngu ngốc. Em cũng ghét nhẫn nại và chờ đợi một thứ mãi không có kết quả hay mãi cũng chẳng thuộc về mình. Nhưng đó là khi em chưa gặp các anh - những người em chỉ cần có thể dõi theo là quá đủ rồi. Tôi không biết các bạn có giống tôi không nhưng bây giờ điều tốt nhất đối với tôi không gì ngoài ăn, ngủ và yêu các ổng ra cả. Em lười mọi thứ nhưng không thể nào lười yêu các anh. Các anh biết đấy, để làm tim một người lay động vì mình, rất khó nha, mà các anh đã làm biết bao người thổn thức vì các anh? Khi các anh gặp scandal, tất nhiên khi các anh có sai hay có đúng, chúng em vẫn luôn ở phía sau của các anh, tin tưởng các anh, comment vài ba vòng an ủi trên instagram của các anh, em muốn cho các anh thấy, bất kì chuyện gì xảy ra em đều tin tưởng anh. Đối với chúng em, bây giờ các anh vẫn là cậu thiếu niên còn nhỏ, nhưng sau khi nhập ngủ, chắc em sẽ có cơ hội nhìn hình bóng trưởng thành của các anh.. Đến đây tim em lại thắt lại. Chỉ cần thấy 5 người các anh lần lượt đi nhập ngũ, em sẽ buồn đến mức nào đây? Em chỉ mới hâm mộ các anh được bao lâu đâu thì có tin là các anh phải đi nhập ngũ. Số em kém may mắn thật. Không sao, đó là nghĩa vụ của các anh với đất nước, điều anh phải làm mà, đúng không?.. Em mong các ở nơi xa kia có thể tự chăm sóc cho sức khoẻ mình thật tốt, đừng để bị bệnh do lịch trình bận rộn nhé..

Rồi củng sẽ đến một ngày, những năm tháng thanh xuân này sẽ được em gói ghém kĩ càng cất giữ như báu vật vô giá. Các anh biết tại sao nó là vô giá không? Vì nó có các anh.. Vào ngày cưới của em, khi mặc trên người chiếc váy dài trắng chạm đất, em sẽ tìm góc khuất nào đó lấy hình các anh ra ôm vào lòng ngực thì thầm " Em xin lổi, em không đợi các anh được nửa và cảm ơn các vì đã góp mặt vào thanh xuân của em làm cho nó tươi đẹp đến mức nào, các anh nhất định phải hạnh phúc nhé! " rồi mỉm cười nhẹ. Sau ngày đó, em sẽ thôi không nhắc đến các nữa, em sẽ tháo những tấm poster treo đầy bốn bức tường, sẽ in hết những tấm ảnh của các trong điện thoại em ra từng bức ảnh nhỏ, sẽ bỏ lightstick và các thứ đó vào một chiếc thùng lớn, sẽ dán keo dính kĩ chắc chắn rằng không ai mở ra được. Vì em biết, khi em đã là vợ của người khác, em sẽ không dành trọn vẹn tình cảm này cho các anh nửa, em còn sẽ có con, sẽ lo toan về kinh tế, thời gian đâu mà nhớ hay yêu các anh, em chỉ muốn cho các anh điều tốt nhất chứ không phải khi rãnh lại nhớ đến các anh... Nhưng không có nghĩa là em sẽ quên các anh đâu đồ ngốc xít! Nhìn mặt các ông kìa, đáng ghét như vậy làm sao em quên được chứ, muốn quên lắm đây này nhưng mãi không được. Chỉ là, em muốn dừng lại, muốn thời khắc đó anh sống mãi trong lòng em, coi như đến lúc đó thanh xuân em đã chết - cùng các anh.

Văn của em dở tệ và tẻ nhạt vô cùng, em biết. Nhưng mỗi câu viết mỗi chữ viết em đều rất thật lòng. Không như những bài làm văn trên lớp, đầy sự ảo tưởng mông lung mặc dù cố tỏ ra rất thực tế. Chỉ cần thấy hình của các anh, lòng chợt thốt lên vài ba câu tán thưởng trầm trồ rồi chợt mỉm cười với cái màn hình điện thoại. Em là vậy đấy. Không cần gặp các anh ở đâu cả, ngay trên màn hình thôi mà sao em lại có cảm giác thân thuộc đến như vậy. 'Thân thuộc' ý em nói ở đây không phải tìm từ các anh chỗ gì đó quen thuộc mà là ánh mắt ấy, nụ cười ấy, đã làm em không thôi ngừng nhớ đến, không thể nào ngừng yêu. Tại sao các anh lại ích kỉ như thế chứ? Ích kỉ chiếm hữu cả tim em, một ngăn tim duy nhất trọn vẹn là các anh.

Ở phía sau các anh có rất nhiều người yêu thương các anh, ủng hộ các anh, xin các anh hãy nhớ điều đó. Đừng đau ốm gì cả, hãy sống thật khỏe mạnh, hãy hát thật hay cho chúng em, thế là chúng em đã mãn nguyện rồi. Đương nhiên nếu có cơ hội được gặp và nói chuyện cùng các thì thật thích, nhưng nếu không, thì như hiện tại, em cũng rất hạnh phúc rồi.

Đối với em, các anh không phải là thần tượng, các anh là thanh xuân. Thanh xuân của rất nhiều người không riêng mình em. Và tình cảm ấy, củng không phải ngày một ngày hai mà em có thể quên được. Sau này, bao nhiêu năm nửa nhỉ? 30 năm nửa. Các đã trở thành ông cụ thì em củng đã trở thành quý bà rồi. Nhỡ như khi ấy, vô tình một tiệm mỳ cay hay tiệm quần áo nào đấy mở lên một bài hát đã cũ, bài hát do chính những người em đã từng yêu sâu đậm hát, vẫn giai điệu đó, vẫn lời lẻ, những giọng hát đó, đã từng một thời em si mê, bây giờ vẫn vậy, mọi thứ vốn đã chìm trong quên lãng thì hôm nay lại một lần nửa dấy lên làm em muốn quên củng không được. Em vẫn lãi nhãi theo lời bài hát, tay vẫn đung đưa, như khi trước, như lúc trẻ em đã từng làm không biết bao nhiêu lần như thế. Sau này khi đã có con, em sẽ lôi tấm hình nào đó của các anh ra khoe với chông chúa nhỏ của em rằng đây chính là người yêu của mẹ lúc còm trẻ, để cho chúng biết em có mắt nhìn như thế nào và đã có một thời yêu đương phương oanh oanh, liệt liệt ra sao. Có thể mọi thứ sẽ bị quên lãng nhưng không có nghĩa là em không nhớ về nó. Em vẫn thích các anh. Cho dù 30 năm nửa hay hiện tại, em vẫn thích. Các anh biết vì sao không? Đơn giản thôi, vì đó là các anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top