Sự thật
Không bao lâu, bố cậu cưới người phụ nữ khác.. Cậu cảm thấy rất vui vì lâu lắm rồi không thấy bố mình cười như vậy. Dù sao cậu cũng chuẩn bị đi du học với Anh.Bố có Dì thì cậu cũng an tâm hơn.
Dì cũng đã qua 1 đời chồng và có 2 người con. Người anh tên YoungBae. là 1 người ít nói, luôn tránh mặt mọi người trong gia đình. Dù cậu có cố gắng mở lòng nói chuyện thì cũng chỉ nhận lại sự im lặng. Cô em tên Kiko bằng tuổi cậu. Tính tình ngang ngược. Hai mẹ con Kiko rất ghét và đố kị với cậu, lun tranh thủ ba đi công tác mà đánh đập bắt nạt cậu.
Hôm nay trời mưa to, cậu lại không đem theo ô. Đành đứng dưới hiên chờ mưa tạnh. Bên cạnh có cả Kiko và 1 đám học sinh bu theo cô ta lấy lòng vì biết Gia đình cậu cũng thuộc dạng giàu có.
Bỗng trong cơn mưa xối xả, có chiếc xe Lamborghini màu đen sáng bóng dừng lại. Bên trong xe bước ra là 1 chàng trai 20 tuổi nhưng giác quan lại vô cùq sắc nét. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người con trai đó và Không ai khác chính là Anh..
- oppa!!!! Sao anh tới đây?? Thấy anh cậu liền hỏi
- A piết ngay cậu gấu ngốc này không mang theo ô mà.Anh đến đưa em về.!!Anh mỉm cười xoa đầu cậu.
Cứ thế chiếc xe rời đi dưới nhữq cặp mắt ghen tị troq đó có Kiko.
-Oppa à! còn 1 tháng nữa mình đi du học rồi, e lo lắng quá? Cậu ngồi troq xe mắt ra ngoài cửa.
- Em lo lắng cho bác trai hả?em đừng lo, giờ bác có dì bên cạnh, dì sẽ chăm sóc cho bác tốt mà.
- Dạ.e hi vọng là thế.
Cứ thế cả 2 im lặng trên con đường về nhà
- Jiyong!! Con đến chơi hả? mưa to lắm, mau vào nhà kẻo lạnh. Còn Riri nữa, mau vào thay đồ đi kẻo lạnh bệnh nha con.
_Dạ thôi Dì, Con đưa Riri Về là về liền. Công ty còn việc. Thưa dì con về. Em mau lên lầu thay đồ kẻo bệnh nha.!Anh quay sang nói với cậu.
Cậu mỉm cười: Anh về cẩn thận nhé.
Anh ra khỏi cửa.
- Jiyong!! Đợi em với.
- Kiko..Em ra đây làm gì? anh ngạc nhiên hỏi.
- Để em đưa anh ra xe, em tiễn anh.
Anh không nói gì, vì dù sao việc ả ta đi bên cạnh anh hay không cũng không quan trọng. Vì anh chẳng thèm đoái hoài gì tới ả.
Về phía cậu. Vừa thấy anh ra khỏi nhà. Bà ta gương tay đưa về phía mặt cậu 1 cái tát đau điếng.
-Tao cảnh cáo mày trước mặt tao cấm mày nói chuyện thân thiết vs thằng nhóc Jiyong đó.
Cậu chỉ im lặng lên phòng.
Cốc.. cốc...
- Riri à. Bố có chuyện mún nói vs con. Ánh mắt bố cậu ánh lên 1 nét buồn
- Vâng, con nghe đây.
- Theo như dự tính, còn 1 tháng nữa con đi du học rồi nhỉ! con thấy như thế nào?
- Con vui lắm.Đi du học vừa có thể mở mang kiến thức vừa có thể sau này giúp được bố trong công việc. Đi vs anh Jiyong nên cũng không cần lo lắng gì cả đâu bố !cậu cười.
- Bố xl con nhưng Riri à, con cũng biết bây giờ ta không phải chỉ có mình con là con còn taeyang vs kiko nữa. Việc con đi du học mà 2 đứa không thể đi...... ắc.....
- Ý bố như vậy là sao? Cậu dường như hiểu ý bố liền lo sợ ngắt lời bố cậu nói.
Bố cậu liền giải thích "Ta với dì con đã bàn là sẻ hủy việc con đi du học. Dù sao thì ta cũng không mún xa con."
Ầm..cậu bậc khóc vụt chạy ra khỏi nhà. Cậu ước tất cả đều là mơ..Cậu ấp ủ việc đi du học đã lâu. Cố gắng cũng rất nhìu. Và giờ tất cả đều vô ích.
Cậu lang thang đi trong vô thức. Hai con mắt sưng húp lên vì khóc, chợt cậu dừng chân tại 1 căn biệt thự to lớn lộng lẫy.
Không hiểu sao lại đến đây. Tại sao lại tới nhà của Anh cơ chứ. Cậu ngây ngô bậc khóc to hơn.
------
Không hiểu sao tối qua Anh lại không ngủ được. Mới mờ sáng anh đã ra khỏi nhà để chạy bộ.
Vừa ra cổng đã thấy 1 bức thư. Cầm thư trên tay, sắc mặt anh ngày càng trở nên lạnh hơn.
"Alo, thư kí Song, lập tức lấy xe đưa tôi đến nhà bác Lee" Anh dập máy, trong lòng thấp thổm không yên:" rốt cuộc vì sao vậy Seungri"
Ting Tong...Ting Tong...
-Yo... Yong..con đến sớm vậy!! Bác Lee nhìn đồng hồ cũq chỉ mới 5h.
"Riri đang ở đâu vậy bác?"
"Con đến là vì chuyện du học của Riri?" Việc anh tới vào sáng sớm với lại tới đã hỏi Ri thì bố cậu cũng đoán được."Con ngồi xuống bác cháu mình nói chuyện. Riêng Riri do hôm có lẻ hơi sốc nên đã mệt và ngủ r, ta nghĩ con không nên đánh thức nó"
A không trả lời, chỉ quay người đi sang nghế ngồi.
-Thưa bác, chắc bác cũng biết con với Riri về việc du học đã có quyết định từ lâu. Con nghĩ chắc bác cũng hiểu rõ.
- Jiyong à! ta biết nhưng ta cũng phải có trách nhiệm vs youngbae và kiko. Đặc biệt là kiko, nó trước đây đã chịu khổ nhìu rồi. Ta mún bù đắp cho nó.
- Bác vì mún bù đắp cho 1 đứa con riêng lại đi làm tổn thương chính con ruột của mình.Anh mỉm cười kinh bỉ.
- Jiyong!! Ta biết con lo cho Riri nhưng ta cấm con không được ăn nói kiểu đó. Nói chung là ta đã quyết định, con có nói nữa cũq vô ích.
A cũq không còn cách nào khác vs ng cha này." Con lên thăm Riri" Anh lên thẳng vào phòng cậu.
Trong phòng tối ôm nhưng vẫn có thể nhìn thấy 1 cậu bé nằm trên giường co ro ôm con gấu trúc bông bự mà trước đây anh đã tặng vào sinh nhật thứ 17 của cậu. Anh chỉ ngồi đó nhìn cậu thật lâu.
-Riri à. Chắc tạm thời chúng mình phải xa nhau rồi. Nhưng em hãy lun nhớ rằng chúng ta sẽ gặp lại sẽ bên cạnh nhau như trước đây bởi vì Anh Yêu Em.
Nói rồi anh đặt lên môi cậu 1 nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy ắp sự yêu thương.
Trong vô thức.Cậu nở 1 nụ cười."Em yêu Anh"
"Anh nào?": Jiyong cười hỏi trong lòng nghĩ không ngờ gấu bé nhỏ này lúc ngủ vẫn nhớ tới anh
"Em yêu Yong"
Anh nở 1 nụ cười nhạt. "Em phải chờ anh đó". Nói rồi anh bước đi.
Lát sau
Cậu mơ màng nằm trên giường. "Có phải lúc nãy Yong đến tìm mình?'
"Yong, Em xin lỗi. Em không thể bên cạnh anh được, nhưng em sẽ chờ. Bởi vì Em yêu anh" Cậu bậc khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top