LỜI HỨA NGÀY TUYẾT RƠI ĐẦU TIÊN [hoàn]


Có người từng hứa rằng, vào ngày tuyết rơi đầu tiên của mùa đông, người ấy sẽ trở về.

Nhưng người ấy không hề nói rằng, đó là mùa đông của năm nào.

Chiều cuối thu, Jiyong ngồi trong góc quán quen, ôm lấy chiếc lap của mình, từng dòng hết gõ xong rồi lại xoá. Ly cappucino trên bàn vẫn còn bốc khói, hương thơm lan toả trong những thớ gỗ của gian phòng hẹp. Sắc nâu hoài cổ ánh lên gương mặt bình lặng của Jiyong một nỗi buồn man mác. Xuyên qua tấm kính lớn hướng ra con phố dài, từng dòng người đan xen hối hả. Ánh mắt cậu vô thức lướt qua băng ghế dưới hàng dương xanh mát, hoá ra tất cả những điều cậu có thể làm, là chờ đợi.

Việc trở thành khách quen của quán cà phê này là điều đầu tiên Jiyong làm được, nếu không tính tới sự chờ đợi dài đăng đẳng và những công việc thường nhật của mình, kể từ sau khi người ấy rời khỏi thành phố của hai người. Tấm biển gỗ sồi nghuệch ngoạc dòng chữ "Lets not fall in love" khiến Jiyong bật cười. Cậu đẩy cửa bước vào, không gian ấm cúng hoàn toàn với màu nâu sậm của các loại nội thất gỗ đã cuốn hút Jiyong. Kể từ đó, cậu trở thành người hâm mộ trung thành của ly cappucino ít sữa, được làm từ bàn tay khéo léo của anh chủ mới du học ở Ý về không lâu. Nụ cười của người đứng sau quầy pha chế, mang đến cho Jiyong cảm giác mát lành tựa như dòng sông êm ả của Venice, lại có một chút sôi nổi đến từ những câu chuyện thần thoại La Mã cổ xưa. Tất cả đều cuốn hút đến kỳ lạ.

Jiyong là một nhà văn tự do, giống như tâm hồn cậu vậy, chưa từng dừng lại vì bất kỳ điều gì cũng như bất kỳ ai. Đối với Seunghyun cũng thế.

Cậu gặp, yêu anh và được anh yêu. Cậu thích cảm giác ngồi sau chiếc môtô phân khối lớn, ngã người vào bờ vai rộng ấy mà hít hà lấy mùi hương trà xanh mát dịu. Cậu thích cái cách anh ôm chầm lấy cậu mỗi khi cậu đón anh về ở sân bay sau mỗi chuyến công tác dài. Thế nhưng, cậu chưa bao giờ nói yêu anh.

Trái tim của Jiyong vô cùng nhạy cảm. Đôi mắt tinh tế nhìn cuộc sống khiến cậu có một sự hoài nghi đối với tình yêu. Giống như những câu chuyện cậu hay viết, chàng hoàng tử vì không thể chống lại lệnh vua mà cưới công chúa nước láng giềng thay vì nàng hầu xinh đẹp ngài yêu, là tên bác sĩ có tài vô đức cưới vị tiểu thư danh giá để đoạt lấy tài sản nghìn đô của gia đình họ... Tất cả đối với Jiyong chỉ như một bức tranh phù phiếm. Cậu ghét mình vô cùng, khi cậu không tin vào tình yêu.

Jiyong giấu mình vào lớp vỏ bọc mạnh mẽ, và vô tình đẩy Seunghyun ngày một xa. Đến khi anh buồn bã ra đi, cậu cũng chỉ biết đứng nhìn theo tấm lưng dần biến mất. Seunghyun hứa sẽ quay lại tìm cậu khi cậu hiểu rõ được bản thân. Nhưng anh nào hay biết, khi anh vừa khuất đi, chiếc vỏ bọc kia đã tan nát như nào.

Khoảnh khắc Jiyong nhìn thấy Seunghyun ôm lấy người con gái kia ở thành phố xa lạ nọ, thì cậu đã hiểu. Anh sẽ không bao giờ quay về như lời anh hứa. Lời hứa ngày tuyết rơi đầu tiên đó không bao giờ xuất hiện dù cho có bao nhiêu mùa đông trôi qua đi chăng nữa. Bởi vì chính cậu đã làm vuột mất, nên tuyệt nhiên không có tư cách quay đầu.

Jiyong đóng laptop lại, không có một cảm hứng nào xuất hiện để cậu thêu dệt nó thành những câu văn. Kể từ ngày Seunghyun ra đi, thậm chí cảm xúc của Jiyong cũng trở nên khô cằn. Mùa đông sắp đến thêm lần thứ n nữa, cậu vẫn có thể tiếp tục chờ hay sao?

Ở phía đối diện xuất hiện một bóng đen, khi Jiyong ngước mắt lên đã nhìn thấy anh chủ quán với gương mặt đang nhàn nhạt ý cười.Jiyong nhanh chóng đưa tay quệt ngang một vệt nhung nhớ đang tràn qua gò mà, khó khăn kéo giãn vành môi.

-Mời cậu.

Người ấy nghiêng đầu, đẩy dĩa mousse màu anh đào với những cánh hoa li ti màu hồng nhạt trên bề mặt về phía cậu. Jiyong gật đầu thay cho lời cảm ơn.

-Thật ngại quá.

Jiyong xiên một ít bánh vào nĩa rồi đưa lên miệng. Vị ngọt thanh hoà lẫn với chút chua khiến đôi mày Jiyong hơi nhướng lên. Cậu xiên thêm một ngụm lớn, bột bánh mịn màng lan toả trong vòm họng, ướt át bám lấy cái lưỡi nhỏ nhỏ của Jiyong.

Anh chủ quan sát biểu cảm thú vị của Jiyong, nhẹ nhàng bắt chuyện.

-Có vẻ như cậu chỉ thích một mình? Tôi có làm phiền cậu không?

Jiyong nhớ đến hơn nửa năm rồi, cậu cứ đi đi về về nơi đây, bên cạnh chẳng dẫn theo lấy một bóng người. Nếu có, cũng chỉ là cái bóng của chính mình mà thôi. Cậu lắc lắc đầu, mái tóc nâu óng ánh dưới tia nắng nhạt xuyên qua cửa sổ.

-Rất vui vì được làm khách của anh. Tôi mới phải cảm ơn anh vì đã chứa chấp người mặt dày như tôi mỗi lần đến là chiếm chỗ hàng tiếng đồng hồ.

Người ấy bật cười, hàm răng trắng bóng với chiếc răng khểnh lấp ló khoé môi vô cùng cuốn hút. Đôi mắt một mí sắc sảo híp lại thành đường cong cong. Đột nhiên Jiyong nhớ đến một người. Lâu lắm rồi, cậu nhớ loáng thoáng vậy thôi, chứ gương mặt kia thế nào, cậu còn không hình dung ra được.

Tiếng chuông leng keng vang lên.

-A, có khách, khi khác nói chuyện với cậu.

Anh chủ đứng dậy, trước khi quay lưng còn nhìn về phía Jiyong, nháy mắt.

-Lee Seungri. Rất vui được gặp...

Người ấy cứ vậy tiêu sái nhanh chóng bỏ đi, giấu Jiyong một chữ "lại" cuối câu đang nhỏ dần trong miệng.

Jiyong ra về đến cửa, khi đi ngang quầy pha chế, còn kịp nhìn thấy người nọ đang tinh nghịch vẫy vẫy tay chào. Cậu nhoẻn miệng cười.

-Kwon Jiyong.

Anh chủ gật gật đầu. Đã hiểu.

Đã nhớ.

Nhớ cậu từ lâu lắm rồi. Kwon Jiyong à.

Trong khi quá khứ của cậu ngập tràn hình ảnh người đó ở nơi đây, thì quá khứ của tôi kể từ lúc đến đây chỉ toàn là cậu.

Ngày Seungri trở về từ Ý, tại sân bay đã bắt gặp một người, mà cả đời này, anh chắc chắn không bao giờ có thể quên.

Người ấy có mái tóc nâu ngắn óng ả, nụ cười khả ái nhẹ nhàng. Đứng giữa khu vực trước phòng cách li, chàng trai trẻ đứng im một mình, ánh mắt xa xăm vô cùng trống rỗng. Dường như trong lòng cậu ấy có rất nhiều nứt vỡ, nhưng nhất thời chẳng thể nói thành lời.

Seungri biết mình không biến thái, nhưng nếu từ bỏ cơ hội được theo sau chàng trai kia, anh biết anh có thể hối hận cả đời.

Việc tìm ra khu nhà người kia đang ở không quá khó. Seungri cứ thế chẳng nhanh chẳng chậm kiếm thêm ít tiền , mở một quán cà phê gần đó. Và rồi, anh bắt đầu chờ đợi. Seungri càng không phải kiểu người mơ mộng hão huyền tin vào tình yêu sét đánh, một cái nhìn mang cả đời tương tư. Mà anh chỉ đơn giản tin vào cảm nhận của chính mình. Và rằng anh muốn được chở che chàng trai ấy biết bao nhiêu. Tình yêu đối với anh là quá xa xỉ, nên chỉ cần được cảm nhận một điều gì đó thôi có lẽ cũng đủ rồi.

Một ngày đầu xuân, anh treo lên trước quán tấm biển "Lets not fall in love –Đừng yêu".

Chiều ngày hôm sau, chiếc chuông nhỏ treo trên cửa lung lay đinh đinh đang đang, và người ấy bước vào. Seungri thật sự đã rất muốn cười thật tươi.

Muốn biết chàng trai đó tên gì không khó.

Một ngày đẹp trời , Seungri trong bộ đồng phục nhân viên bưu điện nhấn chuông căn hộ người ta, bằng một vẻ mặt sáng lạn hết sức.

-Xin hỏi có phải anh Dong Youngbae không ạ? Có bưu phẩm.

Người ấy hơi cau mày, nhìn Seungri rồi lắc đầu nguầy nguậy.

-Kwon Jiyong.

Tiếng đóng cửa vang lên trước khi Seungri kịp nói thêm gì.

Nhớ đến đây, anh vô thức bật cười thành tiếng. Ngẩng mặt lên, đã thấy người ngồi ở góc quán cạnh cửa sổ kia nhìn anh đến ngây ngẩn cả người.

Quán của Seungri có không gian ấm cúng với màu nâu của gỗ cùng cung cách bày trí theo kiểu châu Âu, thực sự thu hút đến lạ kỳ. Thỉnh thoảng có vài tốp nữ sinh vào đây, nói nói cười cười rồi nhìn anh chủ đứng sau quầy pha chế bàn tán vô cùng sôi nổi.

Seungri lại cứ thích cách Jiyong mím môi dưới đến lẹm vào trong khi chuyên tâm suy nghĩ một điều gì đó. Ngón tay cậu thoăn thoắt trên bàn phím, âm thanh lộc cộc vang lên đến vui tay. Seungri hướng về hội nữ sinh, ra hiệu vui lòng nhỏ tiếng. Bọn họ lại cười đến đắc ý, cho rằng hẳn nhiên anh ấy để ý mình, cứ thế tranh cãi với nhau bằng ánh mắt.

Một ngày mưa cuối hạ, Jiyong ngẩn người nhìn màn nước trắng xoá ngoài kia, rồi lại lo lắng nhìn chiếc laptop trong tay mình, không giấu được tiếng thở dài thườn thượt.

Seungri bưng nước cho khách, ngang qua bàn cậu, cố ý như vô tình nói nhỏ.

-Quán tôi có thể cho khách mượn ô.

Jiyong mở to đôi mắt nhìn lên, chỉ còn thấy tấm lưng thẳng mạnh mẽ của người vừa nói, chiếc áo sơ mi trắng ướt nước thấm bệt vào da.

Làm gì có quán cà phê nào chuẩn bị sẵn ô cho khách mượn, chứ đừng nói tới chuẩn bị vừa đúng một cái ô. Jiyong làm sao biết Seungri đã đội mưa chạy về nhà mang đến, từ chối biết bao nhiêu nữ khách hàng ôn nhu hỏi mượn. Chỉ để dành cho cậu một cái ô.

Một hôm nào đó nữa, Jiyong vô cùng mệt mỏi, thế nào lại ngủ quên, đến khi thức dậy thì buổi đêm đã trôi qua quá nữa, xung quanh chẳng còn một bóng người. Cậu giật người lấy đầu về, mới phát hiện người bên cạnh cựa mình. Seungri lắc lắc bờ vai rộng mỏi nhừ, nhìn Jiyong nhẹ nhàng bảo.

-Khuya rồi, tôi đưa cậu về.

Seungri đứng dậy quay ra toan khoá cửa quán, Jiyong vẫn còn ngây ngốc ngỡ mình nằm mơ.

Trên con đường trải đá dài dưới bóng hàng dương, Jiyong ngại ngùng đi trước, Seungri nối bước theo sau. Khoảng cách không quá xa, mỗi người đều nghe tiếng hơi thở và tiếng đế giày lạo xạo trên những chiếc lá khô của người còn lại. Đột nhiên Jiyong sững lại, khiến Seungri vô tình đâm thẳng vào lưng. Khẽ xuýt xoa tấm lưng gầy mới bị mình va phải, Seungri tò mò nhìn theo ánh mắt của Jiyong.

Bên kia đường , một đôi nam nữ đang quàng eo nhau hết sức tình tứ. Người con trai có gương mặt tuấn mỹ góc cạnh, sóng mũi thẳng tắp cùng đôi môi mỏng gợi cảm. Trong tay, cô gái ẻo lả như dán chặt vào lồng ngực anh ta, bờ môi đỏ hết hé ra rồi lại khép vào những lời đưa đẩy. Seungri nhìn Jiyong siết chặt nắm tay, đầu óc nhanh nhẹn đã tiêu hoá được phần nào câu chuyện.

Anh bước thêm một bước, nắm lấy bàn tay đang siết đến găm những chiếc móng cùn vào gang bàn tay của cậu. Jiyong vẫn không phản ứng, ánh mắt xoáy sâu theo bóng dáng của thanh niên kia khi hai người họ tiến vào trong một nhà hàng.

Seungri khẽ kéo Jiyong đi. Cậu gục mặt xuống, chẳng nói thêm lời nào. Chuyện này cậu đã sớm biết, hà tất phải đau lòng?

Nhưng người ấy xuất hiện ngay trước mắt cậu, lại bảo không đau, rõ ràng là gạt người gạt mình mà thôi.

"Anh hi vọng

Đây không phải ca khúc cuối cùng anh dành tặng em

Đây cũng không phải là lá thư cuối cùng anh viết gửi em

Và đây cũng không phải cuối đoạn đường dẫn anh đến bên em

Anh cầu nguyện, hãy nói rằng đây không phải sự thật đi.

Anh hi vọng

Đây sẽ là lần cuối cùng anh khóc vì em

Đây cũng sẽ là đêm cuối anh thức trắng vì nhớ em

Anh hi vọng anh sẽ sớm quên em

Ôi không ... không

Ôi không ... Không

Anh thật sự rất nhớ em"

Jiyong ngỡ ngàng quay sang nhìn người đi bên cạnh, chỉ thấy được đường sống mũi S-line hấp dẫn. Người ấy không cười, cũng không rõ đang biểu cảm những gì, chỉ có giọng hát ấm áp thanh tao đang ngân nga ngay bên cạnh là chân thật. Seungri cứ thế nhẹ nhàng từng câu từng chữ, lại chẳng khác nào rót vào vết thương đang rách miệng của Jiyong một thứ mật ong chết người. Anh cho cậu ngọt ngào, lại càng thêm đau đớn. Thực ra lời nhạc giống như đang hát cho cậu thì hơn.

Một chiều cuối thu, Seungri mang đến cho Jiyong một dĩa mousse anh đào anh vừa làm xong, với mong muốn cậu có thể tháo bỏ những dằn vặt trong lòng, vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian hiện tại. Nhìn thấy vệt nước mắt còn vương trên khoé mi của Jiyong, phút chốc lòng Seungri như se sắt.

-Lee Seungri. Rất vui được gặp..

...lại.

Trước khi quay lưng đi, hình ảnh Jiyong một ngày năm xưa ở sân bay lại ngập tràn trong trí. Seungri không hiểu tại sao, dù đã hơn nữa năm nhìn ngắm cậu trong tầm mắt, cảm giác vẫn chỉ như lần đầu. Ngày đầu tiên nhìn thấy cậu. Seungri không ngừng suy nghĩ, phải làm sao để ánh mắt đó không còn thấm những muộn phiền, chỉ còn có mỗi anh?

Mùa đông sắp đến, Jiyong lại tiếp tục chìm đắm trong lời hứa năm nào. Lúc Seunghyun đi cậu không có can đảm giữ, ngày hôm nay biết lấy tư cách gì mà oán hận người ta?

Jiyong chống một tay lên cằm, tay còn lại khuấy khuấy ly cappucino đã dần nguội lạnh. Seungri cúi xuống, đặt tay lên chiếc muỗng của Jiyong.

-Để tôi thay ly khác cho cậu?

Jiyong hơi ngạc nhiên , rồi chỉ cười.

-Thật ngại quá, không cần phải..

-Xem như tôi mời.

Seungri nháy mắt, nhẹ nhàng lấy ly cappucino của Jiyong mang đi. Lát sau, anh quay lại với một ly cappuccino bốc khói, trên mặt là một tầng bọt trắng xoá với những hạt bột cacao li ti trải đều như một tấm thảm.

Seungri không nói , ngồi đối diện nhìn ngắm gương mặt không biết vì hơi nước hay vì gì mà ửng đỏ của Jiyong.

Thật lâu, thật lâu sau đó.

Một ngày, Jiyong ngồi bên cửa sổ, có Seungri ngồi đối diện. Hai ly capuccino trên bàn đã nguội, bọt đã tan, chẳng biết họ ngồi như thế từ bao giờ, chỉ biết bên ngoài cửa sổ kia, cơn gió hanh hao mang theo hơi lạnh của mùa đông đã kịp về tới.

-Người ấy hứa với tôi, ngày tuyết rơi đầu tiên sẽ về.

-...

-Người ấy chưa bao giờ thất hứa.

-...

-Có điều lần này, người xem đó là một lời hứa chỉ có tôi.

-...

Không gian lại rơi vào trầm mặc. Một lúc sau , Seungri nghiêng nghiêng đầu, tựa qua gần Jiyong, khẽ nói.

-Người đó chắc sẽ không về nữa. Nhưng cậu cũng không cần phải bỏ đi lời hứa năm nào. Cứ tiếp tục đợi. Dù sao sống ở trên đời, có một điều gì đó để hoài mong cũng không hẳn là không tốt.

Jiyong nhìn bàn tay người nào đó vô thức siết lấy tay mình, lặng im không nói.

Ngày hôm sau Jiyong đến, Lets not fall in love đóng cửa. Dòng chữ "See you later" nghuệch ngoạc trên tấm kính khiến Jiyong nhứt mắt. Lại một người nữa ra đi khỏi cuộc đời cậu. Cũng không sao, cậu đã quen rồi. Ngay từ đầu, có lẽ không quá sâu nặng sẽ tốt hơn.

"Chúng ta đừng vội yêu nhau em nhé

Vì mình nào đã hiểu rõ về nhau

Nhưng thật ra anh có chút e ngại

Nên thật lòng xin lỗi em.."

Không còn góc quán quen , mỗi chiều Jiyong chỉ còn cách ngồi bó gối trên sôpha, hai tay ôm ly cà phê tự làm đắng nghét, ngây ngốc nhìn ra cửa sổ căn hộ, phóng tầm mắt xuống thành phố nhộn nhịp ngoài kia. Cũng không có gì đặc biệt, cuộc sống của cậu trở lại guồng quay cũ, ban ngày vùi mình vào chăn nệm để tìm kiếm một giấc mơ, đêm đến lại căng mắt ra thức trắng để hoàn thành bản thảo cho nhà xuất bản. Cứ thế chớp mắt đã đến tháng mười hai. Thỉnh thoảng Jiyong nhớ vị ngọt đắng của tách capuccino nào đó, rồi lại nguầy nguậy lắc đầu tự mắng mình viễn vông.

Jiyong cuộn chăn thành một pháo đài nhỏ, đặt mình vào trong ấy rồi ngắm tuyết rơi ngoài cửa sổ. Đã một tuần kể từ khi tuyết về, cảm giác lạnh đến khớp xương khiến Jiyong đâm ra lười kinh khủng. Từng hạt trắng tinh lác đác đuổi nhau bay vào ban công nhà cậu rồi tan đi. Sau đó rất nhiều , rất nhiều những hạt tuyết lấp lánh dưới nắng tràn vào bầu trời xám xịt. Gió lạnh thốc từng cơn, Jiyong lại cuộn sâu vào pháo đài chăn của mình, ly cà phê mới pha đã bị thổi đến lạnh ngắt.

"Kính koong..."

Tiếng chuông cửa đã lâu không ai đoái hoài đột ngột vang lên. Jiyong ban đầu còn tưởng mình nghe nhầm nên không thèm ra mở.

"Kính koong..."

Hồi chuông thứ hai vang lên sau năm phút đợi chờ làm Jiyong giật mình thực sự. Cậu quàng theo tấm chăn dày, lú đầu ra khỏi cửa.

Một nụ cười với chiếc răng khểnh lấp ló ở khoé môi khiến Jiyong sững sờ. Cậu hốt hoảng đóng sập cửa lại, lồng ngực căng tràn một cảm giác lạ kỳ làm hô hấp khó khăn.

Thêm một hồi chuông nữa vang lên, cậu mới dần dần bình tĩnh,khẽ hé mở cánh cửa nhà mình.

-Anh..sao lại ..?

Seungri khẽ cười, lắc lắc mái tóc ngắn khiến vài hạt tuyết theo đó tung bay. Anh tự nhiên tiến thêm một bước, ôm chầm lấy cả Jiyong lẫn tấm chăn đang cuốn trên người cậu. Jiyong trừng mắt ngây ngốc.

-Tôi không bao giờ hứa chắc sẽ ở bên cạnh em vào ngày tuyết rơi đầu tiên. Nhưng sau này mỗi ngày tôi đều có thể ở bên cạnh em nếu em cần. Còn nữa, không cần em nói đợi, tôi tự động sẽ quay về dù đang ở bất cứ đâu.

Jiyong thấy mắt mình cay xè, cố không khóc như một đứa con gái, khẽ cục cựa trong vòng tay Seungri. Cậu thì thầm, bằng chất giọng nghẹn ngào không biết vì sao.

-Đi pha capuccino cho em uống. Em sắp lạnh chết rồi. Còn tưởng sẽ không bao giờ được uống cà phê anh pha.

Seungri mĩm cười.

-Còn không phải chạy sang Ý tìm mua thật nhiều bột cà phê mang về pha cho em đây sao?

Jiyong bật cười khúc khích. Căn hộ trống vắng vang lên tiếng cười rộn rã giữa ngày đông. Mùa tuyết năm ấy, có thêm một người cùng Jiyong xây pháo đài chăn, rồi đặt mình vào trong đó, trên tay cầm cốc capuccino bốc khói, ngắm tuyết rơi trắng xoá ngoài cửa sổ.

Mọi chuyện tưởng như kết thúc, nhưng thật ra chỉ mới bắt đầu...


----------

 Bởi vì là oneshot nên còn nhiều thiếu sót, các readers đừng khắt khe quá nhé~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: