Phần 1
"Không thể nào có được hạnh phúc hoàn toàn nếu không lãng quên đi thế giới xung quanh"
Meredith Close
Nếu tôi nhìn lại 4 tháng trươc đây, tôi đã có thể có được hạnh phúc. Giờ tôi không còn chắc nữa.
"Cuộc đời có vô số cách để thử thách ý chí một người, có thể là để mọi chuyện xảy ra cùng một lúc hoặc chẳng có chuyện gì xảy ra cả"
Paulo Coelho
Tôi nhớ có một buổi tối. Cậu ấy cảm thấy buồn chán- hoặc là nhớ tôi, hoặc cũng có thể vì cô đơn..cậu ấy không nói rõ, mà cũng chẳng cần thiết- tóm lại là cậu ấy đã gọi cho tôi. Tôi vớ lấy một đống chai soju và gọi taxi, có mặt chỉ sau 5 phút- chúng tôi sống khá gần nhau- tôi đợi cậu ấy ra khỏi tòa nhà.
Đêm đã khuya, thực ra đã gần 4 giờ sáng, nhưng cậu ấy biết tôi vẫn còn thức làm việc, cũng như tôi biết hẳn cậu vẫn chưa ngủ và đang làm gì đó có trời mới biết. Chúng tôi luôn có cùng múi giờ hầu như mọi lúc.
Vào 4 giờ sáng một ngày thứ Ba ở Seoul, người ta thường muốn gặp gỡ ai đó bên ngoài- đây là một thành phố không ngủ- nhưng những người có thể gặp mặt thường rất ít, họ không quan tâm đến bạn và bỏ bạn một mình. Khi cậu ấy ra ngoài, chúng tôi cùng đi bộ tới công viên gần đó, trò chuyện về những sự kiện mới xảy ra trong cuộc sống của cả hai. Chúng tôi đã không gặp một khoảng thời gian, tôi có lịch trình của mình, cậu ấy cũng vậy nhưng vẫn gọi điện cho nhau hàng ngày nên cậu ấy biết tôi vừa trở về Seoul ngày hôm trước. Khi tới một băng ghế, chỗ cậu ấy luôn muốn ngồi khi tới công viên này, tôi chợt thấy rùng mình. Tôi không thích khu quanh đây, nhưng tôi biết mình đang quá cảnh giác, có lẽ vì tôi vừa trở về từ Trung Quốc, dù rất yêu quý các fan của mình nhưng các VIP Trung Quốc có thể khá đáng sợ.
Chúng tôi cùng tán dóc, tôi khui nắp mấy chai soju, cậu ấy uống cạn và kể về những cuộc chơi của mình. Tôi cứ lắng nghe. Những mẩu chuyện cuộc đời của cậu ấy lúc nào cũng thú vị, tôi cứ tự nhiên để cậu ấy dông dài. Thỉnh thoảng tôi cắt ngang, trí óc tôi mơ hồ với những đề cập tới tên người hoặc sự kiện nào đó. Tôi sẽ ngắt lời, không nói ra rằng ngoại trừ cậu ấy, không ai thấy chúng hay ho, kể cả Youngbae đi nữa.
Quá 5 giờ sáng, chúng tôi đã uống cạn hai chai rượu, mỗi người đều có một chai trên tay, của tôi đã gần cạn còn của cậu ấy hầu như vẫn còn nguyên vì mải nói mãi. Tôi đã hút hết cả tá thuốc, lắng nghe cậu ấy huyên thuyên nhưng thời gian trôi qua mau quá, mặt trời bắt đầu ló dạng nơi chân trời.
Tôi không biết sao lại khơi ra chủ đề đó, nhưng bọn tôi bắt đầu hồi tưởng về khoảng thời gian chúng tôi gặp nhau.
"Anh từng thử thách em rất nhiều." cậu ấy bảo, tôi tò mò nhìn lại, không hiểu lắm cậu ấy đang nói gì.
"Mẹ anh từng nói anh là một đứa trẻ kỳ quặc, tới giờ vẫn vậy." Tôi trả lời, không cố phủ nhận điều gì.
"Mẹ em lúc nào cũng bảo em là thằng ngốc, tới giờ vẫn vậy." cậu nhại lại, tôi hơi nhướn mày, với tôi Seungri còn lâu mới là đồ ngốc. Cậu ấy có lẽ là con người kỳ diệu nhất mà tôi biết, chẳng có gì về cậu ấy tỏ ra cậu ấy là thằng đần cả. Hậu đậu? Đúng. Ngớ ngẩn ư? có thể. Còn ngốc nghếch? không hề.
"Anh cứ gạt đi mọi cố gắng của em để kết bạn với anh, còn em cứ luôn bám theo như một chú cún bị lạc..Anh thử thách tính nhẫn nại, lòng trung thành, giới hạn của em--"
"Có hiệu quả đó chứ" tôi buột miệng, khiến cậu ấy hơi mỉm cười.
"Chắc vậy. Nhưng..nó chứng minh em đúng là đồ ngốc."
"Em đã.." Tôi bỏ cuộc, nghĩ thêm một chút, "Nhưng em để mình bị chơi đùa như vậy..vì cái gì chứ? Bản thân anh ư? Thật chẳng đáng. Nhưng anh mừng vì em vẫn ở bên anh." Tôi thật không biết cậu ấy chịu đựng tôi bằng cách nào. Tôi có thể đã bỏ cuộc từ lần đầu tiên.
Nhưng tôi vẫn nhớ, hồi đó tôi thấy cái cách cậu ấy tôn thờ mình thật đáng yêu. Đó là lần đầu tiên, nhất là khi tôi đã quá quen với việc bị đối xử như một kẻ học đòi vô dụng. Tôi có Youngbae, Hyungseung, Seunghyun và Daesung, nhưng họ nhìn tôi như con người thật của chính tôi, chẳng có gì đặc biệt, họ coi tôi bình đẳng, dù Hyungseung và Daesung vẫn tôn trọng tôi như một hyung, sau sự lễ phép bên ngoài tôi cũng như họ thôi, hơi cáu bắn và nhỉnh hơn về kinh nghiệm sống, nhưng dù sao vẫn là một trong số họ. Còn cậu ấy nhìn tôi như thể được làm bạn với tôi là một điều xa xỉ, như nó là vinh dự gì đặc biệt lắm, và một tên khốn như tôi muốn thấy cậu sẽ để tôi xua đuổi đến mức nào tới khi bùng nổ. Nhưng cậu ấy không bao giờ làm vậy, và giờ tôi lệ thuộc vào cậu ấy như lệ thuộc vào một chốn trú ẩn thiên đường.
Giờ tôi mới là người tôn thờ tình bạn này, là người nhìn cậu ấy như thể cậu là kẻ thắp sáng mặt trăng và các vì tinh tú mỗi đêm, ghen tỵ với bất kỳ ai ở gần cậu, dành thời gian với cậu vì tôi muốn được ở đó mà không thể.
"Arh! Ba tiếng nữa chúng ta sẽ có một cuộc họp!" Seungri cắt ngang luồng suy nghĩ của tôi trước khi tôi đắm mình sâu hơn vào cái hố đen mang tên chiếm hữu.
"Nên đi thôi" Tôi tuyên bố và nhặt lên mấy cái chai ngổn ngang trên nền đất, rồi cứ thế bước đi, biết rằng cậu ấy sẽ theo sau.
Tôi nhận lời khi cậu ấy mời tôi ngủ lại. Tôi hiểu rõ bản thân, nếu về nhà tôi sẽ ngủ hết cả ngày và bỏ mặc tất cả các lịch trình của mình, dù Seungri cũng mê ngủ hệt như tôi nhưng cậu ấy sẽ lên kế hoạch để thức dậy.
"Chúc ngủ ngon, Riri." Tôi nói, bước về phòng ngủ của mình- cậu ấy giữ một căn phòng cho tôi những khi tôi ở lại, một chuyện xảy ra khá thường xuyên- và rồi tôi thấy cậu đang đứng đó, chuẩn bị đóng cánh cửa đằng sau lại.
"Anh biết không? Có bữa một người bạn của em thử gọi em kiểu đó" cậu khẽ lắc đầu và bật cười, "Em bảo là đừng có bao giờ làm vậy nữa". Tôi mỉm cười tinh quái.
"Ngoài anh ra không ai được phép cả." Tôi khẳng định, vẫn cười toe toét.
"Không ai cả." Seungri xác nhận lại với nét cười y hệt tôi.
Tôi thiếp đi ngay khi cậu khép cửa lại.
"Họ không hiểu. Không- họ bảo- thật là ngớ ngẩn. Và họ cứ thắc mắc vì sao
Em biết là có một ngôn ngữ đặc biệt dành riêng chỉ đôi ta- chỉ ta mới hiểu được- và các bậc phụ huynh sẽ chẳng đời nào khám phá được ý nghĩa của nó"
Dream Street – They don't understand
Chúng tôi có vô số những trò đùa riêng tư, những bí mật mà tôi trân trọng từng chút một.
Tôi nhớ khi cậu ấy qua Nhật và chúng tôi không thể gặp nhau thường xuyên như ý muốn. Tôi có lịch quảng bá riêng, cậu ấy cũng vậy, sự xa cách tạo nên một khoảng trống tôi khó lòng chịu đựng dù đã cố giả vờ như không.
Tôi theo dõi cậu ấy qua laptop, xem cậu ấy đang làm những việc gì. Thỉnh thoảng có dịp may, chúng tôi có thể nói chuyện đôi phút qua điện thoại, nhưng kể cả khi tôi nghe được giọng nói liến thoắng của cậu ở đầu kia, tôi biết cậu cảm nhận được sự nhung nhớ qua từng khoảng lặng dài tôi vô tình tạo nên. Những điều tôi muốn nói "Anh nhớ em", "Bao giờ em trở về?", "Họ có chăm sóc em tốt không?" cứ đè nén lại trong đầu, vì tôi biết nếu cậu ấy hiểu những khao khát của tôi, sự tuyệt vọng của tôi, cậu ấy sẽ lập tức bắt chuyến bay đầu tiên để trở lại bên tôi.
Mấy ngày sau tôi nhận được một phong bì. Nó khiến tôi cười to như một thằng ngốc. Kẻ nào còn đi gửi thư ở cái thế kỷ 21 này nữa chứ? Chỉ có cậu ấy thôi. Bên trong là một bưu thiếp viết bằng tiếng Nhật, phủ kín những hình vẽ và từ ngữ nguệch ngoạc làm tôi càng cười vui vẻ hơn. Tôi còn không đọc nổi tiếng Nhật- cậu ấy có thể viết ra một cái list mua hàng tạp hóa tôi cũng chả biết nữa là- nhưng cậu ấy vẫn cố hết sức để viết đúng ngữ pháp. Thật dễ thương. Cùng với tấm bưu thiếp tôi giữ trong ngăn kéo bàn làm việc còn có một lá thư.
Trước khi tiết lộ về nội dung bức thư, tôi cho là cần giải thích một vài chuyện. Trong suốt cuộc sống của tôi khi còn là một trainee ở YG, tôi đã khám phá ra những điều về bản thân mình mà trước đây chưa từng biết tới. Tôi còn trẻ và ngây thơ, hầu hết thời gian tôi không lý giải nhiều về những suy nghĩ của mình, nhưng sau một hai năm gì đó chung đụng cùng đủ loại người trưởng thành hơn tôi đã học được những quy tắc cơ bản để sáng tác nhạc, và cả về tình yêu nữa.
Tôi đã từng thường xuyên rung động bởi rất nhiều cô gái, và dù hầu như toàn bị từ chối nhưng nó vẫn không ngăn được tôi tiếp tục lún sâu vào tình yêu. Khi mới mười hai tuổi, tôi cảm nắng một cô bạn lớp bên cạnh, cô bé bằng tuổi tôi và có một mái tóc ngắn với nụ cười đáng yêu, tính tình cũng dễ mến nữa. Trong khi những nhỏ bạn khác chỉ chơi cùng nhau, cô ấy ra ngoài chơi bóng rổ cùng lũ con trai, và tôi thích cái cách cô ấy chạy quanh sân tranh giành bóng- phá vỡ mọi luật chơi- tôi mê mẩn nhìn gò má cô ửng hồng vì nóng bức. Cô nói lời từ chối rất thân thiện, tôi không có cái cảm giác như trái tim vỡ tan tành mà chỉ là nhẹ nhàng bị đẩy ra xa.
Lần thứ hai tôi yêu một cô gái cùng trường trung học, và thành thực thì đó là nỗi đau thất tình khủng khiếp nhất tôi từng gánh chịu. Sau hàng tháng trời chỉ nhìn cô ấy từ xa, tôi đã bịa ra một cái cớ ngớ ngẩn nhất để nói chuyện cùng cô qua email- tôi đúng là có chút hèn nhát như vậy đấy- vậy mà cô ấy chấp nhận cái lý do dối trá rành rành ấy.
Tôi yêu cô ấy điên cuồng, email dần chuyển qua những cuộc điện thoại và tin nhắn, rồi những cuộc dạo chơi gần nhà cô ấy, rồi cô ấy tìm được một người bạn trai. Tôi có tỏ tình trước đó nhưng vì cô ấy không trả lời, sự sợ sệt và xấu hổ khiến tôi lại giả vờ như mình chẳng hề nghiêm túc, mãi đến khi cô ấy có bạn trai và chính thức chỉ coi tôi như một người bạn. Có ai tin nổi không? G-Dragon vĩ đại bị từ chối như một người bạn? Một ngày nọ, tôi nghe là cô ấy không được vui, cô bảo không chắc về tình cảm dành cho bạn trai và thích tôi nhiều hơn, vậy nên tôi nắm lấy cơ hội đó để tới nhà cô, nơi tôi vẫn đưa cô về sau mỗi lần đi dạo cùng nhau. Khi gõ cữa tôi mới biết đó không phải là nhà cô ấy. Cô ấy đã cho một địa chỉ giả để tôi không biết cô ấy sống ở đâu. Sau đó tôi mới biết sau khi tôi đưa cô về đó, một gã trai khác sẽ tới đón cô. Chắc mọi người đều nghĩ vậy là đủ để bóp nát trái tim tôi, để tôi đừng chạy theo cô ta nữa nhưng tôi thực sự yêu cô gái đó đến mất trí, vào ngày sinh nhật, trong lúc đám bạn bè ở nhà tôi chè chén khi chưa đủ tuổi vị thành niên và tiệc tùng không dứt, tôi hút một điếu thuốc rồi dẹp đi lòng kiêu hãnh để nhắn tin cho cô ấy. Tôi xin cô hãy quên những bày tỏ của tôi đi, hãy coi đó như quá khứ, rằng tôi nhớ cô và chấp nhận chỉ cần làm bạn. Cô không trả lời ngay. Tôi bước vào nhà, uống rượu cùng đám bạn, hoàn toàn quên bẵng ngày mai phải dậy sớm để tới YG, quên cả nhiệm vụ viết bài hát, quên đi tất cả trên đời. Khi mấy người bạn bận rộn chuẩn bị bánh kem, tôi cảm thấy điện thoại đổ chuông và thấy cô ấy nhắn lại. Tôi chưa từng chạy nhanh đến thế, chỉ một phút trước, tôi vẫn còn trong phòng khách vậy mà ngay sau đó tôi đã ở một mình dưới bầu trời đêm tĩnh lặng. Tôi mở tin nhắn ra, và đó là lúc trái tim tôi tan vỡ lần đầu trong đời.
Cô ấy chỉ đơn giản nói rằng ngay lúc này cô ấy còn quá nhiều vấn đề nên không thể để tâm tới những thứ khác.
Tôi sáng tác Lies, Haru haru và Last farewell cho cô ấy, chắc rằng những bài hát đó là đủ để người khác hiểu được trái tim mình.
Seungri luôn bên cạnh lúc tôi đau khổ nhất, cố hết sức để khiến tôi khá hơn..Đừng hiểu nhầm, Youngbae cũng vậy, nhưng cậu ấy là kiểu bạn bè an ủi, vỗ yên những cay đắng của bạn mình, đập vai và bảo thời gian sẽ chữa lành mọi thứ..Tôi lại chẳng cần những điều đó. Tôi cần tiếng cười, cần ai đó khiến tôi xao lãng và quên đi thay vì nhắc tới cô ấy mọi lúc. Seungri đã làm tôi quên bằng nụ cười và sự im lặng cảm thông. Đó cũng là lúc chúng tôi hứa sẽ luôn ở bên nhau, thậm chí còn nói đùa là nếu đến 40 tuổi vẫn còn độc thân, chúng tôi sẽ kết hôn và sống cùng nhau. Cậu ấy bảo đó sẽ là quan hệ "lừa dối" nhất trong lịch sử, vì dĩ nhiên cả hai đều được phép ngoại tình bao nhiêu tùy thích, từ đó nó trở thành một câu chuyện đùa riêng tư. Chúng tôi sẽ cãi cọ ai mới là "đàn ông" trong mối quan hệ này, rằng mặc dù tính cách của tôi mạnh mẽ hơn, nhưng về thể chất cậu ấy lại trông nam tính hơn- tôi đáp lại bằng một cú đá làm cậu ấy ngã nhào- tôi nhắc nhở cậu ấy tôi là hyung và rằng tôi kiếm nhiều tiền hơn, cậu ấy sẽ bảo mấy thứ đó xưa rích rồi và "mối tình" của bọn tôi chả có theo ràng buộc thông thường nào cả, vậy nên cả hai cùng dàn hòa bằng cách thống nhất "Mặc kệ! Ai thèm quan tâm chứ? Điều quan trọng là chúng tôi sẽ chăm sóc cho nhau!"
Chúng tôi nhất trí rằng không một ai trên thế giới này có thể quan tâm và yêu quý tôi bằng Seungri, và cũng không ai có thể quan tâm và yêu quý Seungri nhiều như tôi cả, vậy là quá đủ rồi.
Giờ quay lại với lá thư, cậu ấy nói sơ qua cậu ấy đã trông đợi tôi hoang toàng hơn, kể về cô gái vừa gặp ở trường quay trong một chương trình Nhật Bản của cậu ấy, cô ấy dễ thương ra sao và rằng tôi sẽ thích cô, vì cô cũng ngổ ngáo "y như hyung ấy!". Tôi hơi mỉm cười vì như vậy tức là cậu ấy không cô đơn, nhưng cũng có phần lo lắng, vì tôi biết cậu vẫn sẽ cô đơn, và tôi không muốn hình dung cậu ấy có thể làm gì những khi cảm thấy trống vắng.
Cậu ấy lại chúc mừng sinh nhật tôi lần nữa, nói là biết cái video cậu ấy post lên có hơi rùng mình nhưng cảm thấy là như vậy tốt hơn một tin nhắn hay một cuộc điện thoại, hỏi liệu tôi có nhận ra cái bánh kem là loại tôi vẫn thích không (tôi biết mà) và bảo sẽ tặng quà cho tôi khi gặp mặt, và bây giờ tôi phải chuẩn bị sẵn sàng cho điều sắp đọc tới đây.
Bên dưới là những dòng nhỏ li ti viết mấy câu này:
"Jiyong-hyun, anh rất cô đơn ở Seoul đúng không? Em cũng vậy, em nhớ khi sống cùng anh, nhớ mấy món ăn mẹ anh nấu. Nhớ cả Dami noona nhưng nhất là nhớ anh lắm.
Và em nhận ra là mọi thứ giữa chúng ta vẫn chưa rõ ràng, vậy nên khi đang nói chuyện với một người bạn , khi cậu ta hỏi em tưởng tượng mình sẽ thế nào 20 năm nữa, em đã nghĩ về anh. Về việc anh có cùng hình dung giống như em khi được hỏi câu hỏi đó.
Chúng ta đã hứa hôn rồi nhỉ? À vậy thì Beyonce có nói thế này- đừng có cười em vì câu trích dẫn, em biết anh cũng thích bài hát này nhiều như em vậy- "If you like it then you should put a ring on it", và em phát hiện khi đang nghe bài này ở club, là bọn mình đã đính ước mà chưa có ai cầu hôn hết! Nên là giờ em sẽ hỏi anh, Kwon Jiyong, khi bọn mình 40 tuổi mà vẫn độc thân (vì còn bận tận hưởng cuộc sống và thật khó mà tìm được người tuyệt vời giống như anh), anh sẽ cưới em chứ?
Vì em sẽ không nhận được câu trả lời ngay lập tức, nên em quyết định sẽ đơn giản hóa cho anh lựa chọn. Anh chỉ cần đánh dấu X vào đáp án đúng:
[ ] Có, tất nhiên rồi [ ] OMG, Có x100000
Tôi cười to đến mức khi đánh vào câu trả lời, đột nhiên mọi cô đơn đều tan biến. Đôi khi tôi vẫn tự hỏi cậu ấy làm được điều đó bằng cách nào.
Lá thư đó gần như là một thông cáo rằng theo một cách nào đó Nyongtory là real, chúng tôi nhắc tới nó như là tên gọi chính thức cho cặp đôi của mình, Seunghuyn, Youngbae và Daesung luôn đảo tròng mắt vì chúng tôi trông thật ngớ ngẩn nhưng bọn tôi bất chấp, vì sau tất cả, bọn tôi đã cùng đồng ý làm tri kỷ của nhau, dù chỉ là trong sáng, nhưng chúng tôi không cảm thấy cần phải biến nó thành sự thật.
Có một thời gian tôi với Kiko luôn trong trạng thái lơ lửng. Khi tôi mới biết cô ấy, tất cả các thành viên Bigbang đều đồng ý là cô gái rất hài hước và tuyệt vời, cô nhanh chóng kết thân với cả nhóm, rồi tới hội bạn trong Nuthang của tôi, và cuối cùng là chỉ với riêng mình tôi.
Cảm tình nảy nở vào một đêm nọ khi cô ấy tới căn hộ của tôi chơi, từ một ván cờ vô tư lúc mới đầu dần biến chuyển thành những tán tỉnh qua lại. Tôi thừa nhận mình là người tấn công trước, cô ấy cực kỳ gợi cảm, vừa dễ thương vừa xinh đẹp, cô ấy khiến tôi phải bật cười và hai người chúng tôi rất ăn ý với nhau, vậy nên khi cô ấy cần vay tiền để xây dựng một khách sạn ở Incheon tôi đề nghị một nụ hôn trả cho khoản nợ, và khi cô đồng ý vấn đề tiền bạc rơi vào quên lãng.
Chúng tôi kéo dài trong ba năm rưỡi, sau một vài thăng trầm có vẻ tất cả trở nên nhàm chán và tôi ghét chuyện đó. Tôi bắt đầu đặt dấu chấm hỏi về cảm tình của mình dành cho cô, cho người phụ nữ tôi đã bảo vệ suốt những năm này nhưng ngoài tình bạn ra, mọi thứ khác đều là mờ nhạt.
Sau hàng tháng trời suy nghĩ, tôi chia tay với cô theo cái cách mà tôi sẽ tự ghét bỏ mình đến tận cuối đời.
Sự tự do mới mẻ cho tôi cảm giác như đang trên đỉnh thế giới, tôi bắt đầu tiệc tùng và tận hưởng cuộc sống của một nhà sản xuất trẻ tuổi độc thân, chính sự phóng túng này lại mang đến cho tôi cú chạm đáy thứ hai trong đời.
Lần xuống dốc đầu tiên là Heartbreaker, nhưng vì tự biết rằng mình chẳng làm gì sai nên tôi chưa từng có ý nghĩ kết thúc cuộc đời. Tôi chỉ trò chuyện với Seungri, hiểu là cậu sẽ không phán xét tôi và cậu khiến tôi tỉnh táo lại. Sự hiện diện của cậu ấy và mọi người khác đã giúp tôi bước qua phiên tòa với tư thế ngẩng cao đầu, và khi mọi chuyện kết thúc tôi lại trở về với con người Jiyong như trước.
Nhưng khi tôi nhận được một cuộc điện yêu cầu tôi làm một vài xét nghiệm vì đã bị nghi ngờ dùng thuốc, nhất là sau vụ tai nạn của Daesung, tôi biết tôi sẽ không thể đường hoàng thoát khỏi. Quả thực là thế.
Nếu những gì VIPs và cư dân mạng nghĩ về tôi đã đủ khủng khiếp, cái nhìn trách móc của những người anh em của tôi càng đáng sợ hơn. Khi Seungri khóc vì tuyệt vọng trong cơn say trước tôi, khi cậu ấy đấm vào ngực tôi khiến tôi ngạt thở, khi cậu vùi mặt mình vào bờ vai tôi. Tôi cảm thấy như cả tâm hồn tôi cũng khóc than cùng cậu. Youngbae chứng kiến tất cả, và dù tôi không xứng đáng, sau khoảng 20 phút cậu vẫn bực bội tách Seungri ra khỏi tôi và đưa maknae về phòng mình trong ký túc xá mới của nhóm, nhưng viên xúc xắc đã buông, nước đã tràn ly và tất cả đều sụp đổ. Tôi hoàn toàn rối bời và không bước chân ra khỏi phòng đến tận khi Youngbae kéo tôi ra khỏi đó.
Tôi dành những năm sau đó cố gầy dựng lại lòng tin tưởng của họ một lần nữa, và sau một thời gian dài, tôi, Daesung và Seungri đã đứng vững trở lại, những vụ bê bối vẫn đè nặng trên lưng âm thầm dõi theo chúng tôi.
Bạn có thể băn khoăn sao tôi lại kể những chuyện này, nhưng vì đó là một phần của hành trình đã mang tôi tới ngày hôm nay, đang tự hỏi mình rằng bằng cách nào những thứ mà bốn tháng trước tôi coi như hạnh phúc giờ chỉ còn là nghi hoặc không thôi.
Suy nghĩ thật cẩn thận, điều đầu tiên trong bốn điều khiến tôi trở nên bất an chính là tính chiếm hữu của tôi.
Vào tháng Mười hai Seungri bắt đầu chuyến du lịch xuyên lục địa của cậu, tôi nhận ra mình gọi điện cho cậu nhiều hơn hẳn thông thường, thoạt tiên cậu trả lời tôi với niềm vui thích nhưng sau một thời gian cậu bắt đầu không nghe máy và nói với tôi mình đang bận rộn. Tôi có cảm giác mình chen vào cuộc sống của cậu quá nhiều, làm phiền cậu với những câu chuyện về bài hát tôi viết, những show thời trang tôi tham dự, vậy nên tôi hỏi về cuộc sống của cậu, cậu trở nên hứng thú hơn và kể cho tôi nghe về những chuyến phiêu lưu của mình, nhưng rồi nó cũng kết thúc. Tôi bắt đầu cay đắng vì cậu không hề nhận ra sao không có từ nào nhắc tới tôi, sao cậu lại không hỏi han gì, và có lẽ chỉ là mơ hồ thôi, nhưng tôi dần cảm thấy đang đánh mất cậu. Tôi cũng tự hỏi liệu có phải món quà của tôi trong ngày sinh nhật cậu là nguyên nhân thứ hai của sự xa cách này.
Là thế này, vào ngày 12/12 tôi đã viết cho cậu ấy một bức thư, phỏng theo bức thư cậu đã gửi cho tôi nhiều năm trước, chỉ là trong bức thư này tôi có kèm theo một món quà thực sự, một chiếc nhẫn.
Ai cũng nói nó có chút rùng rợn. Mẹ tôi, Dami, Youngbae, Seunghyun.. nhưng đây là điều riêng tư giữa tôi và Seungri, vậy nên tôi biết cậu sẽ quý trọng nó. Chiếc nhẫn rất đơn giản, một vòng tròn màu bạc hợp với phong cách của cậu, và dù tôi chỉ coi đó là một món trang sức thông thường, tôi vẫn đùa rằng đó là nhẫn đính hôn trong lá thư, trích dẫn lại Beyonce như cậu đã làm, với cùng bài hát cậu vẫn hát trong mỗi concert.
Khi cậu ấy đọc lá thư,nụ cười nở rộ trên môi nhưng khóe mắt nhanh chóng ướt nhòe bởi từng từ ngữ chân thành, và sau khi đọc xong cậu cầm chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của mình rồi ôm chặt lấy tôi khiến ngực tôi dâng tràn cảm giác ấm áp.
Khi cậu bắt đầu tránh né tôi, tôi lại nghĩ ngợi liệu đó có phải là một trong những lý do không.
Rồi đột nhiên một cô gái xuất hiện, cậu bắt đầu hẹn hò với cô ta và không gặp chúng tôi nữa, tôi chẳng biết gì về cô gái đó vì Seungri bắt đầu biến mất từ khi biết tới cô.
Lý do thứ tư là một nỗi nghi ngờ ngày càng lớn dần. Sự nghi ngờ khiến tôi mất ngủ hàng đêm, và người bạn thân thiết của tôi đã định hình cho nó bằng một câu hỏi vẫn đang truy vấn không ngừng nghỉ trong tâm trí tôi:
"Cậu yêu Seungri à?" và sự thật rằng tôi không thể trả lời đã khiến cho thế giới của tôi hoàn toàn đảo lộn.
"Không ai nghĩ tới việc mặt đất sụp đổ dưới chân mình
Những đổi thay lớn trong đời thường chẳng hề báo trước"
Slash
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top