Phần 9
"Đừng," Seungri cứng rắn bảo, ngăn bàn tay hư hỏng của bạn trai mình khi Jiyong cố ép cậu vào tường nơi phòng thay đồ của họ. "Hyung, không phải ở đây," cậu nói, không hề che giấu ý định lảng tránh Jiyong, mắt cậu rà soát khắp phòng xem liệu có ai đang nhìn không. Cậu không hề khách sáo gạt Jiyong sang một bên và thoát khỏi anh bất kể cơn khó chịu của anh, và nhiều lúc Jiyong muốn tức điên mỗi khi Seungri làm như vậy với anh trước mặt người khác.
Seungri lại đứng cạnh Youngbae đang ngồi trên tay ghế của cái sofa nhỏ, Top và Daesung cũng đang ngồi ở đó. Seungri tự nhiên tham gia vào câu chuyện của họ, mọi người đang cười nói về việc Daesung phạm phải một lỗi cực kỳ mắc cười trong buổi diễn tập cho concert Big show tối nay. Jiyong cũng nhanh chóng nhập bọn, Seungri cảm thấy một cánh tay vòng qua ôm chặt eo mình, cằm gác lên vai cậu, cả giọng cười không lẫn đi đâu được và giọng nói của leader khi anh vô tư góp chuyện.
"Ya, cậu không thể để em ấy yên trong 5 giây được à," Top nhận xét, thấy lại một lần nữa Jiyong đang bám chặt vào maknae của họ. Dù họ cũng đã quen việc Jiyong chiếm hữu và thèm khát Seungri thế nào, dạo gần đây tình hình có vẻ còn trầm trọng hơn nữa, cậu ta đúng nghĩa là không thể rời xa maknae một phút nào.
Ra vẻ làm ngơ nhận xét của Top, Jiyong thì thầm hỏi nhỏ với Seungri, cố dụ dỗ maknae đi ra ngoài cùng anh vì anh đang thèm hút thuốc. "Sao anh không rủ Top hyung, anh ấy có hút thuốc mà," Seungri viện đến lý lẽ thật hiển nhiên, mắt cậu thoáng gặp Top khi anh nghe họ nói đến tên mình, rõ ràng anh tự hỏi đôi chim câu kia đang nói cái gì.
"Đi với anh..maknae, đi mà," Jiyong nhỏ giọng hết mức có thể, mắt anh nài nỉ van xin, hoàn toàn ý thức được là mấy người kia đang nhìn vào mình.
"Hyung, em mệt lắm..em đang định ngủ một lúc," Seungri thành thật giải thích. Đúng là cậu dự tính bí mật ngả mình trên cái sofa các hyung đang chiếm cứ này để nhắm mắt chừng một giờ. Cậu đang mệt nhoài vì đã ngủ rất muộn, do phấn khích quá đà sau buổi concert tối qua. May là hôm nay là concert cuối cùng nên cậu có thể thư giãn và sạc lại năng lượng, ít ra tới khi họ qua Nhật lại lặp lại tất cả chuyện này.
"Tốt thôi!" Jiyong nói cộc lốc, thái độ thể hiện rõ qua giọng nói. "Lẽ ra anh nên biết mới phải, dù sao anh cũng có nghĩa lý gì với em đâu..anh lúc nào chả xếp đáy bảng trong cái danh sách ưu tiên của em!" anh chẳng thèm ý tứ, cứ thế băng vụt qua cửa.
Jiyong vừa tạo ra một mớ hỗn độn nho nhỏ, khiến Seungri cảm thấy thực bứt rứt. Cậu nhìn xung quanh, các hyung kia và vài nhân viên đang ngó cậu, chờ đợi xem cậu phản ứng thế nào. "Cứ kệ cậu ta đi, maknae," Youngbae mỉm cười cố an ủi Seungri, anh biết là Jiyong chỉ đang diễn trò đấy thôi.
Nhưng Seungri không thể, cậu không bao giờ bỏ mặc được khi Jiyong như vậy. Cậu đuổi theo sau anh, cơn vùng vằng của anh đã được thỏa mãn đúng như anh nghĩ, anh biết maknae sẽ làm vậy. Jiyong chỉ quàng tay mình qua vai Seungri để cùng bước với nhau, tâm trạng bực bội trước đó đã tan biến ngay khi cậu chiều theo mình. Chưa bao giờ anh nghĩ sẽ bị trái ý. Anh hiểu Seungri quá rõ, anh biết chính xác mình nên làm gì để khiến cậu nghe lời anh. Jiyong xảo quyệt và không ngoan như thế đấy.
Chuyện tức cười là sự có mặt của Seungri chẳng vì lý do gì cả, cũng chả phải là Jiyong đặc biệt muốn nói gì với cậu hay sao hết, anh chỉ muốn có bầu bạn nhưng đó phải là Seungri mới được, nói cụ thể hơn là anh cần ở cùng người yêu mình. Seungri lạnh run, cậu đã ngớ ngẩn ra ngoài mà không mang theo áo khoác vì vội vã muồn bắt kịp Jiyong. Cậu vòng tay ôm lấy mình, nhảy nhót tại chỗ trong nỗ lực vô ích để cố giữ ấm bản thân. Jiyong thấy được Seungri đang không thoải mái, ngậm điếu thuốc trên môi, anh mở áo khoác của mình ra và ôm choàng lấy cậu để che chở cho cả hai. "Hyung," Seungri phòng thủ ngay lập tức, cố thoát ra khỏi vòng tay anh. "Không phải ở đây," cậu lặp lại những lời Jiyong ghét cay ghét đắng.
"Không có ai ở đây đâu," Jiyong mệt mỏi trấn an cậu, cả hai cùng lướt mắt xung quanh, Jiyong thẳng thừng từ chối việc cậu cố thoát khỏi anh lần nữa. "Có ma nào đâu..Chúng ta chỉ có một mình.."
"Nhưng mà..ai đó có thể.." Seungri cố phản bác như mọi khi nhưng Jiyong suỵt cậu.
"Em không thể thả lỏng trong chừng một phút thôi ư," Jiyong khẩn khoản, anh chỉ muốn chút thời gian bên người mình yêu. Anh hút một hơi thuốc thật dài rồi giận dữ dụi tắt nó bên cạnh tường, cái ôm quanh người Seungri lỏng ra một chút nhưng ngay lúc anh đầu hàng và buông hẳn ra. Seungri luồn tay mình dưới chiếc áo khoác rộng của anh, ôm lấy lưng Jiyong và ngả cằm vào vai anh, hơi ấm của Jiyong và cái áo jacket hoàn toàn bao phủ cậu khi Jiyong cũng ôm chặt lấy cậu.
"Xin lỗi," Seungri xin lỗi vì đã quá khó chịu với anh. "Em không dừng được..chỉ là em lo sợ thôi," cậu cố giải thích một cách không cần thiết, Jiyong biết rõ Seungri lo lắng như thế nào mỗi khi anh lại gần cậu nơi công cộng. Dạo gần đây cậu còn căng thẳng hơn, Jiyong hầu như không thể nói chuyện với cậu khi có mặt người khác mà không khiến Seungri đề cao cảnh giác. Đúng là cần phải cẩn thận nhưng Seungri thực sự đã hành xử thái quá.
Seungri khép mắt lại trong vòng tay Jiyong, quẳng hết đi những thận trọng lo âu và thư giãn hoàn toàn, tận hưởng khoảnh khắc hoàn hảo nhưng vô cùng ngắn ngủi này. Cậu kéo Jiyong lại gần hơn, ôm anh thật chặt. Cậu biết cách cư xử của mình làm Jiyong khó chịu, biết anh vô cùng ghét khi cậu lảng tránh anh trước mặt mọi người. Chỉ là đôi lúc cậu ước gì Jiyong bớt say mê hơn, ước gì anh lùi lại và giữ khoảng cách một chút. Cậu thực sự yêu Jiyong nhưng cậu cũng mong anh có thể cho cậu chút không gian để hít thở dễ dàng, đừng khiến cậu ngạt thở đến vậy, Jiyong quả thực đang đeo bám quá mức.
Nhưng Seungri cũng không thể than phiền quá nhiều về việc bị đeo bám được, vì nếu nói thực thì khi tránh xa khỏi những ánh mắt rình mò, cậu rất thích được Jiyong bám lấy. Nghe khá kỳ lạ khi dù cậu tuyệt vọng muốn Jiyong cho cậu chút khoảng cách, nhưng ngay lúc anh thực sự làm điều đó- chẳng hạn như khi Jiyong chuyển sự chú ý đi nơi khác, Seungri lại khó chịu và cậu lại tự cảm thấy mình khao khát được Jiyong chú ý hoàn toàn. Cảm xúc của cậu, ước mong của cậu khiến cậu bối rối và bằng cách nào đó luôn mâu thuẫn với nhau.
Jiyong vùi mình vào Seungri, mặt anh chôn sâu trong cổ cậu. Để mình bị cuốn đi bởi mùi hương say sưa của người anh yêu. "Mùi của em dễ chịu thật," anh lơ đãng nói.
"Là nước hoa cạo râu anh tặng sinh nhật em đấy," Seungri lùi người lại và trả lời, phá vỡ giây phút vừa rồi giữa họ. "Hyung, em đã dùng nó suốt từ lúc anh tặng," cậu nói, nghĩ chắc Jiyong không nhận ra tới tận bây giờ.
Nhưng không phải, "Anh biết mà," anh khẳng định, anh chú ý tới tất cả mọi thứ về maknae, sao lại không cơ chứ? Anh lại gần Seungri để thì thầm bên tai cậu. "Còn món quà kia thì sao, em có dùng thường xuyên không?" Jiyong hỏi, ẩn ý hư hỏng rõ ràng trong giọng nói.
"Hyuuunnggg," Seungri kêu lên vì ngượng, cậu vẫn không biết nên cảm thấy thế nào về món quà đặc biệt kia.
"Sao nào?..Anh tưởng em thích chứ, lúc chúng ta ở Jeju em có vẻ thích lắm mà," Jiyong nói với giọng điệu trêu chọc lấp lóa trong ánh mắt, Seungri không dám chạm mắt với anh vì quá xấu hổ. Jeju là món quà chính, ngoài chiếc đồng hồ hàng hiệu đắt tiền mà Jiyong mua cho cậu. Jiyong làm cậu cực kỳ bất ngờ với vụ Jeju. Seungri đi tới sân bay theo kế hoạch cậu có một lịch trình riêng ở Nhật. Nhưng tới lúc đến nơi Jiyong cũng đang ở đó, khỏi cần nói Seungri không chỉ ngạc nhiên mà còn vô cùng bối rối vì Jiyong không hề nói cậu nghe anh sẽ đi đâu, mà có phải họ không có dịp nói với nhau đâu vì cả hai đều ngủ ở nhà cùng nhau vào tối hôm trước. Và rồi Seungri phát hiện cậu chẳng có lịch trình gì ở Nhật cả, Jiyong đã kín đáo sắp xếp vài ngày nghỉ cho riêng hai người, à gần như thế, quản lý của Jiyong cũng đi cùng họ nhưng không ở cùng, căn bản anh ấy chỉ có mặt trong trường hợp có chuyện cực khẩn cấp hoặc họ có việc gì cần. Hai người có một căn biệt thự riêng, còn anh quản lý trú tại khách sạn gần đó.
"Hyuuunngg," Seungri rên rỉ, vẫn còn xấu hổ bởi Jiyong cứ trêu chọc cậu, nhưng cũng không thể phủ nhận điều hyung của mình nói. Jeju thật tuyệt vời, họ đều tắt điện thoại (bất kể sự không hài lòng của công ty), và cùng trải qua vài ngày chỉ riêng hai người mà không màng đến thế gian. Thật sung sướng khi được tránh xa khỏi công chúng và những cái nhìn dò xét, họ hầu như không liên hệ với bất cứ người nào trong mấy ngày đó và khi ra ngoài họ cũng không bị nhận ra. Như một cuộc bỏ trốn hoàn hảo vậy, hai người được thoát khỏi những bức bách thường ngày..dù chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Đó không phải một kỳ nghỉ có hoạch định, cũng không quá mức lãng mạn say mê, chỉ hai người cùng lười biếng tận hưởng thời gian được bên nhau.
"Bọn mình có thể thử lại tối nay," Jiyong nghiêm túc đề nghị, sát lại bên maknae và thân mật đặt tay lên eo cậu.
"Thiệt tình, anh chỉ nghĩ tới việc đó thôi sao?" Seungri trả lời yêu cầu khiếm nhã của anh. "Anh xong chưa, chúng ta vào trong được rồi chứ?..Ngoài này lạnh phát điên lên được," cậu nhanh chóng kết thúc, quay đầu đi vào tòa nhà.
"Anh sẽ coi đó là sự đồng ý," Jiyong đoán chừng, vội vã đi theo maknae.
"Em có nói thế đâu," Seungri bảo, ngoái đầu lại nhìn Jiyong.
"Nhưng em cũng đâu có nói không," Jiyong bật lại với đôi mày nhướn lên. Đúng là Seungri không nói không, và cậu tiếp tục bước đi mà không đáp lại gì. Chắc chắn cậu không nói không..nhưng không có nghĩa như vậy là đồng ý đâu nhé!
Jiyong giật mình tỉnh giấc, không bất ngờ lắm về việc Seungri không còn nằm bên cạnh anh nữa. "Jiyong à, tụi mình sắp có soundcheck rồi đấy," Youngbae bảo cậu bạn đang còn ngái ngủ.
"Maknae đâu rồi?" Jiyong hỏi sau khi nhìn khắp phòng mà vẫn không thấy bạn trai anh.
"Cậu nghĩ là ở đâu?" câu trả lời của Youngbae có phần khó hiểu, nhưng Jiyong biết ngay bạn anh tính nói gì. Seungri chắc hẳn đang nói chuyện với bất cứ ai cậu gặp ở hậu trường, đúng như tính cách thích giao thiệp rộng rãi của mình. "Dae bảo cậu ấy đang nói chuyện với mấy cô gái," Youngbae nói với Jiyong, cố tình nhắc tới việc này vì biết là nó sẽ làm bạn mình sôi sục.
"Chắc vậy rồi," Jiyong thở dài, dụi dụi tay thật mạnh vào đôi mắt đang ngái ngủ. Nói thật, dù Jiyong không thích chuyện đó chút nào, nhưng anh cũng chẳng hề bị mấy chuyện như vậy đe dọa, anh tự tin là Seungri chỉ yêu mỗi mình mình. Anh không phải không ý thức được Seungri thường bị hấp dẫn bởi các cô gái cậu gặp, chuyện tự nhiên như vậy không cần phải nói. Cũng chẳng phải Jiyong không bị thu hút bởi những người khác, bởi vì việc bạn cảm thấy ai đó lôi cuốn đâu phải là thứ bản thân có thể tự kiểm soát được.
"Có khi giờ em ấy có số điện thoại của họ rồi," Youngbae vui vẻ nhìn thật kỹ phản ứng của Jiyong. "Thêm vài phút nữa thôi em ấy hẳn sắp xếp cả lịch hẹn ấy chứ, làm sao cậu biết được.. Tớ nghĩ cậu nên đi kiếm em ấy ngay đi," Youngbae càng trêu dai hơn, biết bạn mình có tĩnh chiếm hữu lớn thế nào đối với maknae của họ. Anh biết Jiyong đang cồn cào trong ruột rồi.
"Chết tiệt," Jiyong trả lời không chút ấn tượng, biết là Youngbae cố tình gây chuyện với mình.
Càng cáu kỉnh vì biết Youngbae đang theo dõi, anh quay sang một nhân viên, "Anh đi tìm Seungri được không, bảo cậu ấy lê mông về đây ngay lập tức vì bọn này đang đợi rồi," anh ra lệnh, làm cho cậu bạn càng thích thú thêm, cậu ta trông thật sung sướng vì chọc được vào đúng nọc của Jiyong.
Jiyong đứng dậy duỗi người. Dù anh nằm nghỉ chỉ vì Seungri thấy mệt, anh mừng là mình cũng ngủ được chừng một tiếng. Tối qua anh cũng không ngủ được bao nhiêu, giống như Seungri trằn trọc vì buổi concert nhưng nguyên nhân chính anh không thể ngủ là vì Seungri. Cậu ấy cứ lăn lộn trên giường thật lâu, ngồi dậy bật TV lên rồi một lát sau lại vào giường, đánh thức cả Jiyong mỗi lần anh đang thiu thiu ngủ.
Seungri cảm thấy Jiyong hơi xa cách cậu trong suốt buổi soundcheck, theo bản năng cậu biết được là tại sao. Cậu đã đi nói chuyện với vài người, vài cô gái, và các thành viên lại trêu chọc như mọi khi. Cũng chả có gì mới, những đùa cợt như thế này gần như là thói quen khó bỏ rồi, mấy chuyện này đã kéo dài từ rất lâu và tự động được nhắc tới bất cứ khi nào Seungri nói chuyện với những cô gái khác. Nhưng lý do Jiyong lại bực mình thật khiến Seungri khó hiểu, có phải anh không biết Seungri đối với anh thế nào đâu. Và bên cạnh đó, tất cả các thành viên đã biết cậu và Jiyong ở bên nhau, nên đối với họ đó chỉ là chút bông đùa vô hại. Thêm nữa nếu ngẫm về điều đó, chẳng phải sẽ có lợi cho họ khi các thành viên trêu chọc cậu với các cô gái trước mặt mọi người sao? Việc đó sẽ vô tình khiến mọi người hiểu lầm, và như vậy chẳng phải sẽ giúp che giấu quan hệ của họ sao? Không ai sẽ nghi ngờ gì nếu họ tin là Seungri hoàn toàn say mê các cô gái. Vậy đó phải là chuyện tốt chứ?
Người bình thường chắn hản sẽ nghĩ vậy đúng không? Nhưng tính ghen tuông và chiếm hữu của Jiyong làm anh không thể thấy được mặt tích cực đó, à mà nói chính xác thì anh cũng hiểu rõ điều đó đó chứ, nhưng anh không thèm quan tâm thôi, vì làm sao mà anh có thể thích thú khi nhìn người yêu mình tán tỉnh mấy cô nàng khác chứ. Mà dĩ nhiên là Seungri không hề nghĩ là cậu đang tán tỉnh, thế nên Jiyong mới phát điên, họ đã tranh cãi chuyện này vô số lần vì chuyện này. Seungri 'có vẻ' đùa giỡn với cô gái nào đó, Jiyong nổi điên, Seungri chối bay vụ tán tỉnh, Jiyong càng phát điên hơn, cuối cùng là một trận cãi nhau khiến một trong hai người bỏ đi trong giận dữ. Nhưng rồi họ lại nguôi giận và làm lành khi lấy lại lý trí, hầu hết là vì Jiyong nhận ra anh đã vô lý đến thế nào.
Bởi vì Jiyong càng giữ khoảng cách hơn khi họ đã chuẩn bị sẵn sàng, Seungri cứ cố nhìn theo và gợi chuyện với hyung của mình để xoa dịu anh, khiến mọi chuyện êm đẹp lại như cậu vẫn thường làm. Không phải vì cậu có lỗi, mà vì cậu không thích khi Jiyong lạnh lùng như vậy với mình. Khi họ đã xong xuôi hết và chỉ chờ lên sân khấu, dù biết là không nên nhưng cậu vẫn kéo Jiyong sang một bên vì không chịu nổi anh xa cách với mình thêm chút nào nữa. "Giờ chúng ta không có thời gian đâu," Jiyong bảo ngay lập tức, cố làm ngơ Seungri đang ngăn anh bỏ đi.
"Hyung..làm ơn mà..Anh biết là đâu có chuyện gì, các hyung kia chỉ đùa thế thôi," Seungri nói, ánh mắt cậu thành khẩn van nài. Tay cậu giữ lấy người Jiyong, mắt vẫn không rời anh trong khi anh cố lảng tránh ánh mắt cậu. "Ya, Kwon Jiyong!" Seungri quát lên giận dữ khi thấy bạn trai mình cứ né tránh như vậy. Và quả thật việc đó làm Jiyong phải chú ý, anh nhìn Seungri, nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng của cậu. "Em yêu anh, anh biết mà..Sao chúng ta cứ phải như vậy, anh biết là em đâu có hứng thú với bất cứ ai khác," Seungri xác nhận chủ quyền với Jiyong, như thể nó đã trở thành một thói quen. "Hyung," cậu nhấn mạnh hơn khi Jiyong chỉ đứng đó im lặng.
"Anh biết..anh biết," Jiyong dịu lại, anh biết là tại anh, anh biết mình đúng là kẻ ngốc, anh biết mọi điều Seungri nói là sự thật.
"Này, này..Jiyong đang ở chỗ quái nào rồi?" Họ nghe Youngbae hỏi, nhận ra là Jiyong không ở đó nữa.
"Seungri cũng không ở đây," Daesung thêm vào, hiển nhiên phát hiện maknae cũng mất tích luôn.
"Thiệt tình..Bọn họ chơi trò gì vậy, chúng ta phải biểu diễn bất cứ lúc nào mà họ còn như vậy!" Youngbae vô cùng khó chịu, cũng là hợp lý thôi khi tất cả đang ở trong hoàn cảnh thế này.
"Thôi nào, chúng ta nên về thôi," Jiyong đẩy cậu sang một bên, nhưng khi anh vừa đi Seungri đã nắm lấy tay anh làm Jiyong phải quay lại nhìn cậu. Ánh mắt cậu vẫn thật tuyệt vọng, cậu không muốn lên sân khấu khi chuyện của họ vẫn còn căng thẳng. Mắt Jiyong dịu lại và đan tay mình vào tay cậu với một nụ cười dịu dàng đầy ý nghĩa thật chân thành, khiến Seungri nhẹ nhõm thấy rõ. "Thôi nào," Jiyong kéo Seungri theo mình và họ lại buông tay ra ngay khi đi vào bên trong chỗ náo loạn ở hậu trường.
"Hai người ở chỗ chết tiệt nào vậy?" Youngbae hỏi, cơn bực bội rõ ràng trong giọng nói.
"Biết rồi, tớ xin lỗi..Xin lỗi," Jiyong đáp, Seungri cũng nói theo.
Bước vào hậu trường sau buổi concert kết thúc mọi người vẫn còn khó thở và phấn khích nhưng cũng hạnh phúc và nhẹ nhõm vì đã xong việc. Dù họ hài lòng là nó rất tuyệt vời, xúc động và thật ngây ngất được biểu diễn trước hàng ngàn người hâm mộ, ngày hôm nay cũng thật căng thẳng, mệt mỏi và kiệt sức nên mọi người đều thở phào là tất cả đã kết thúc, ít nhất là trong lúc này.
Cảm xúc đã hơi dịu xuống, tất cả các thành viên Bigbang và các nhân viên cùng đi ăn uống để chúc mừng thành công của mấy ngày qua và họ đã làm việc vất vả để đạt được nó. Dù lúc mới đầu buổi tiệc Seungri và Jiyong ngồi cách xa nhau, đến khi mọi người bắt đầu ra về và những người còn lại dịch chuyển chỗ ngồi để nói chuyện với nhau, Seungri và Jiyong cũng tiện thể ngồi lại gần nhau hơn, Seungri hơi nghiêng về phía Jiyong, hyung của cậu chống người bằng bàn tay đang kín đáo đặt trên sàn ngay sau lưng Seungri khi anh cũng ngả người vào cậu.
Youngbae nghĩ họ gần gũi nhưng không quá mức khiến ai đó nghi ngờ, nhưng anh vẫn luôn dõi theo họ mọi lúc. Không hẳn là hai người kia cố tình làm vậy nhưng nhiều khi họ quá sức lộ liễu. Cứ như là họ bị hút về phía nhau vậy, những cái liếc nhìn tha thiết, những đụng chạm kín đáo và cái cách họ lo lắng cho người kia, cái kiểu bất kể có ai ở đó thì họ cũng phải nói chuyện với nhau và liên tục đề cập đến nhau trong câu chuyện, mọi thứ của họ đều phải xoay quanh người kia. Đó cũng là điều tự nhiên vì họ đang yêu nhau, Youngbae hiểu rất rõ nhưng lẽ ra họ có thể cẩn trọng hơn, nên cẩn trọng nhiều hơn và giảm bớt tình cảm xuống một chút. Dĩ nhiên nhiều người ở đây không phải chưa từng thấy Jiyong cùng Seungri như vậy, hầu hết đã chứng kiến vô số lần, họ đều biết hai người gần gũi thế nào, chỉ là không có ai ngoài các chàng trai biết được sự thật, nhưng họ cũng không ngây thơ đến mức nghĩ là không có ai nghi ngờ.
Dù vẫn năng nổ tham gia vào câu chuyện quanh bàn ăn, Youngbae vẫn nhận ra Jiyong gần như ngồi hẳn lên đùi Seungri rồi. Càng uống nhiều anh càng trở nên thích đụng chạm, nhưng những người xung quanh nhìn Seungri cũng không hề bối rối mảy may, như thể đó là chuyện hoàn toàn bình thường, nhưng nhìn thái độ Seungri là Youngbae biết cậu đang không thoải mái. Jiyong đang vượt giới hạn và trở nên quá đeo bám, chuyện đó Youngbae đã hiểu và quen lắm rồi. Dù anh rất muốn ngồi chen vào giữa họ nhưng cũng chưa ngốc tới mức làm thế thật, anh sẽ phải đối mặt với cơn giận của Jiyong. Anh và các thành viên khác ý thức rõ không được phép quá can thiệp với Jiyong nếu có Seungri liên quan trong đó.
Youngbae chọn ngồi bên cạnh Jiyong, thúc nhẹ vào sườn cậu bạn để Jiyong ngồi thẳng lên, anh cười cười hiểu chuyện. Anh biết ngay là Youngbae định nói gì, giữa họ không cần lời nói nào cả. Youngbae đã phải kiềm chế họ lại hết lần này đến lần khác, nhưng thỉnh thoảng Jiyong rất cứng đầu, cố tình mặc kệ mọi người và cứ làm theo ý thích. Chẳng hạn như vẫn đứng hoặc ngồi cạnh Seungri khi anh được bảo là phải giữ khoảng cách, hay là cũng không ai ngăn được việc anh nhìn Seungri vì mắt anh cứ tìm đến cậu trong vô thức, hầu hết thời gian chính anh còn không biết mình đang làm gì. Dù thật mệt mỏi khi phải liên tục coi chừng đôi tình nhân, có lúc Youngbae cảm thấy thật ngưỡng mộ họ và ao ước có được một tình yêu như vậy, một thứ tình yêu điên cuồng đến thế.
Việc đầu tiên khi Seungri về đến nhà là vào thẳng phòng tắm. Cậu đứng đắm mình trong cảm giác thoải mái khi nước nóng đổ xuống cơ thể đang nhức nhối của mình. Chỉ trong vòng mấy phút, câu cảm thấy một cánh tay ôm lấy eo mình, kéo cậu lại đến khi lưng cậu dựa vào ngực anh. Cậu ngoái đầu lại, ngả lên vai Jiyong và tận hưởng cảm giác được anh hôn lên cổ. Nghe thật ướt át nhưng cậu không bao giờ thỏa mãn đủ những đụng chạm của Jiyong. Có gì đó trong cái cách Jiyong vuốt ve cậu khiến cậu tan chảy, làm cậu cảm thấy mình là người được ngưỡng mộ, thèm khát và trân trọng nhất thế gian này, như thể cậu là người rất rất đặc biệt, là người đặc biết nhất trên đời đối với Jiyong, có thể ở một chừng mực nào đó cậu đúng là như vậy đối với anh.
Jiyong quay Seungri lại đối diện với anh, môi anh gắn lấy môi cậu và ôm cậu vào vòng tay thật chặt. Nụ hôn của họ chậm rãi và mạnh mẽ, nồng nàn và say đắm, nụ hôn diễn tả hoàn toàn tình yêu của họ dành cho nhau. Cả hai hơi tách ra khi nụ hôn kết thúc, Seungri nhìn hyung của mình khi đưa tay lên khuôn mặt Jiyong. "Anh vẫn còn sót lại chút make up này," Seungri nói, rồi nhẹ nhàng lau nó đi. Nhìn Jiyong, thực sự nhìn vào anh vẫn làm Seungri ngơ ngẩn vì trông bạn trai cậu đẹp trai và hoàn hảo đến mức nào. Jiyong có rất nhiều nhân dạng, có lúc anh rất nam tính và đàn ông, có lúc anh đẹp trai, dễ thương và những lúc khác anh lại rất nữ tính, cực kỳ xinh đẹp, nhưng dù với bất cứ hình dáng nào đối với Seungri, anh luôn thật mê người và rực rỡ mà không cần chút cố gắng nào. Dù không bao giờ thừa nhận công khai nhưng cậu chắc chắn nghĩ ngoại hình của Jiyong hơn hẳn mình. "Anh thật quyến rũ hyung...thật xinh đẹp," Seungri khẳng định, tay cậu ôm lấy khuôn mặt Jiyong, ngón tay dịu dàng vuốt ve má anh.
"Im mồm," Jiyong đẩy nhẹ Seungri ra, thấy hơi xấu hổ vì lời khen của cậu. Nhưng anh đã nở nụ cười hở lợi mà cậu yêu thích nhất, mắt anh lấp lánh bởi câu nói của Seungri.
"Em thích nụ cười của anh..nhất là khi anh cười với em," Seungri tiếp tục, Jiyong vẫn lắng nghe, mắt anh vẫn tập trung vào người yêu, cậu cũng đang chăm chú nhìn anh. Dù cậu đang có nụ cười tinh quái khiến cho mọi chuyện không còn nghiêm túc chút nào. "Và đôi mắt anh..Hyung, nhất định là mắt anh đẹp nhất khi nhìn vào em," cậu tiếp, nụ cười lại càng rộng hơn khi thấy được phản ứng của Jiyong với lời nói của mình. Jiyong có thể biết chuyện này sẽ dẫn tới đâu rồi.
"Đế anh đoán xem," Jiyong thử đọc ý nghĩ trong đầu Seungri. "Môi anh đẹp nhất khi anh hôn em phải không?"
"Đương nhiên rồi," Seungri bật cười và làm Jiyong mỉm cười nhiều hơn. "Và tay anh hoàn hảo nhất khi chúng ôm lấy em," cậu thêm vào, Jiyong đáp lại bằng cách ôm lấy cậu chặt hơn.
"Còn thân hình anh thì sao?" Jiyong thách thức, tò mò muốn biết cậu sẽ nói gì.
"Chắc chắn là tuyệt vời nhất khi nằm bên dưới em," Seungri nháy mắt, Jiyong hoàn toàn biết cậu muốn ám chỉ cái gì.
Anh đảo mắt. "Vậy để anh kết luận nhé..Những thứ em thích nhất ở anh thực ra là để dành cho em thôi chứ gì?"
"Chính xác," Seungri thừa nhận không chút e dè. "Hyung, anh có muốn em nói em thích gì nhất ở mông anh không?" cậu xấc xược hỏi.
"Không..anh nghĩ anh cũng đoán được rồi," Jiyong khẳng định, anh biết chính xác vụ này sẽ đi tới đâu. "Em đúng là đồ ngốc, biết không hả!"
Seungri cười thật to đáp lại, giọng cười đặc trưng của cậu làm Jiyong càng vui hơn, anh yêu giọng cười của Seungri. Nhưng thực lòng, anh không thể phán xét công bằng khi dính líu tới Seungri, anh cơ bản yêu toàn bộ những thứ nhỏ nhặt nhất về con người cậu.
Sau khi tắm xong họ cùng ra ngoài, Jiyong choàng khăn tắm quanh người cả hai và họ cùng bước vào phòng. Jiyong kéo chiếc khăn ra rồi lau người cho Seungri, vò qua mái tóc cậu trước khi di chuyển nó xuống người cậu, không lấy gì làm ngạc nhiên lắm khi cậu đã hơi cương lên trong lúc anh cẩn thận lau cho cậu từng chút một. Jiyong cười cười hiểu biết, vụt chiếc khăn vào mông Seungri để ra hiệu anh đã xong rồi và nhanh chóng tự lau khô mình.
Seungri nằm xuống giường, phơi bày tấm thân trần truồng quyến rũ của mình và chờ đợi người yêu mình. Cậu nhẹ nhàng tự vuốt ve mình trong hy vọng, Jiyong nghĩ cậu thật mê hồn dù chỉ nằm đó tự đụng chạm bản thân. Anh vớ lấy điện thoại của mình, bật camera và hướng nó về phía Seungri làm cậu hơi lo lắng. Nhưng Jiyong vẫn dụ dỗ cậu tiếp tục, và thực ra thì Seungri quá quen thuộc với camera rồi, cậu đã quen với việc được quay phim, chỉ là thường thì cậu không khỏa thân và vuốt ve mình thế này thôi nhưng cậu vẫn làm theo lời anh, chủ yếu là vì cậu biết nó làm Jiyong vui vẻ.
Mặc dù Jiyong rất muốn quay phim Seungri đến tận lúc cậu lên đến cao trào nhưng anh không cưỡng lại được muốn tham gia cùng cậu. Đặt điện thoại xuống, anh trèo lên giường, sán lại nằm cạnh bên Seungri. Họ dành một lúc chỉ ngắm nhìn nhau, bàn tay Jiyong vuốt ve khuôn mặt cậu, ngón tay miết nhẹ lên đôi môi cậu. Jiyong cúi xuống, thay thế những ngón tay bằng môi của mình, nụ hôn ngập ngừng lúc mới đầu, rồi miệng họ chậm chạp ướm vào nhau trước khi đam mê xâm chiếm và nhấn chìm họ trong nụ hôn, mạnh mẽ hơn, ngấu nghiến hơn và họ cùng đánh mất chính mình trong giây phút đó.
Hai thân thể cùng chuyển động không ngừng, Jiyong oằn mình vào Seungri. Anh chống một tay để nâng mình lên còn tay kia vòng qua ngực cậu, bàn tay luồn vào mái tóc ẩm ướt của cậu và vô thức kéo tóc cậu vì quá mê mải với nụ hôn. Anh trườn người lên cậu, tiếp tục đè chặt Seungri xuống trong phấn khích , bàn tay bắt đầu mò mẫm cảm nhận thân hình hấp dẫn của maknae. Môi anh di chuyển xuống cổ cậu, hôn, cắn để đánh dấu quyền sở hữu, cách của riêng anh để cho mọi người biết Seungri đã có chủ.
Anh trải những nụ hôn xuống thấp dần, cậu chìm đắm trong cảm nhận sự săn sóc của bạn trai trên thân thể mình. Seungri luồn tay mình vào mái tóc ngắn nhuộm màu nâu đen của Jiyong, vô thức nắm thật chặt mỗi khi Jiyong chạm tới một điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu. Cậu có vô số nơi cậu thích được hôn, được chạm vào và Jiyong biết tất cả những điểm đó. Họ hiểu rõ cơ thể của nhau, biết chính xác người kia thích gì và làm sao để thỏa mãn nhau nhiều nhất.
Jiyong để lại những dấu hôn khắp người Seungri khi anh di chuyển xuống thấp hơn, thấp hơn nữa. Seungri co rúm lại vì khao khát, cơ thể cậu quằn quại vì hồi hộp vì thèm muốn được vuốt ve nhiều hơn nhưng nó không tiếp tục vì Jiyong đã tách người ra. "Nó đâu rồi?" Jiyong nhắc tới thứ họ đã nói lúc trước, Seungri hiểu ngay ý anh là gì vì cậu biết Jiyong sẽ không quên nó, cũng như cậu hiểu mình đã ngầm đồng ý với anh mà không cần phải nói ra miệng.
"Ngăn kéo dưới cùng," cậu nói, phất tay về phía chiếc tủ cạnh giường.
Jiyong vươn người qua Seungri, cậu đặt một tay lên lưng anh để đảm bảo anh không bị ngã. Jiyong đã lấy được thứ mình tìm kiếm, và cả tuýp bôi trơn rồi trở người lại chỗ cũ với sự giúp đỡ của Seungri. Jiyong vỗ về Seungri bằng một nụ hôn, biết rằng cậu đồng ý vì muốn làm hài lòng anh hơn là vì cậu, nhưng cũng không hẳn, dù Seungri không thừa nhận, Jiyong biết cậu có bí mật dùng món đồ chơi đó.
Jiyong đã mua nó và nói với Seungri đó là để dành cho những lúc anh không bên cạnh cậu, và anh cũng thích cái ý tưởng xem Seungri dùng món đồ chơi đó trong những cuộc gọi video mỗi khi họ xa nhau. Nó không phải loại khủng hay gì hết, thực ra Jiyong cố ý mua một cái nhỏ hơn kích thước của anh để anh không bị vượt mặt vì một món đồ chơi.
Seungri nằm lại và co gối lên, chân cậu hơi dạng rộng ra chờ đợi người yêu mình. Jiyong hôn phớt qua cậu, đặt thêm vài nụ hôn âu yếm trên thân thể cậu khi trườn xuống thấp hơn nữa. Bôi trơn ngón tay mình và đùa giỡn quanh lối vào của cậu, nhẹ nhàng đẩy đẩy một đầu ngón tay vào sâu bên trong, co giãn cho bạn trai mình, mở rộng cậu trước khi thêm vào một ngón tay nữa, lặp đi lặp lại đến khi cảm thấy Seungri đã sẵn sàng. Rút tay mình ra, anh bôi trơn cho cái dương vật giả, quan sát gương mặt và biểu cảm của cậu khi chậm rãi đẩy nó vào bên trong chặt khít của maknae của anh. Seungri thở dốc và co rúm lại bởi sự xâm nhập ban đầu, Jiyong kéo nó ra để thêm chất bôi trơn. Nó thâm nhập dễ dàng hơn ở lần thứ hai, Jiyong chậm chạp đẩy vào sâu hơn trong cơ thể cậu. Mắt anh vẫn không dời khuôn mặt cậu, chỉ hơi liếc đi một lát khi quan sát để đẩy cái dương vật sâu hơn đến hết mức có thể.
Seungri uốn mình vì thỏa mãn, rên rỉ sung sướng khi Jiyong nhẹ nhàng đâm cậu với món đồ chơi. Jiyong nghĩ đến việc cầm lấy điện thoại, nôn nóng muốn ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời này, Seungri trông thật mê người khi đắm chìm trong khoái cảm, Jiyong không hề nghi ngờ chuyện người yêu mình tận hưởng từng chút một dù cậu miễn cưỡng phải sử dụng món đồ chơi. Dì nhiên Jiyong biết tại sao cậu không thích, Seungri không hiểu sao lại phải dùng tới nó khi họ đang ở cùng nhau và thật không cần thiết vì họ hoàn toàn có khả năng thỏa mãn nhau mà không cần bất cứ sự giúp đỡ nào. Nhưng vậy không có nghĩa cậu không thích thú, ngược lại là đằng khác, cảm giác thật tuyệt vời.
Seungri dần trở nên ham muốn dữ dội hơn, cậu muốn nhiều hơn, hơn nữa. Sự chậm rãi như giết chết cậu, Jiyong vẫn giữ một nhịp độ đều đặn từ tốn trong khi Seungri không muốn gì hơn là được anh vùi sâu mãnh liệt vào mình. Cậu chà xát tay mình vào dương vật cương cứng, tuyệt vọng xoa dịu nhu cầu cháy bỏng muốn tự mình thỏa mãn.
Cậu ra hiệu cho Jiyong, miệng cậu va mạnh vào anh trong khao khát ngay lập tức. Họ hôn nhau ngấu nghiến không rời. Nụ hôn thật điên cuồng, lưỡi họ cùng khuấy đảo, vật lộn để giành quyền áp đảo, Seungri chiếm ưu thế hơn vì cậu đang quá kích thích. Jiyong đâm món đồ chơi mạnh hơn bên trong maknae khiến cậu thoát ra những hơi thở gấp hổn hển và run rẩy dữ dội vì hành động của anh. Và rồi quá sức chịu đựng, Seungri không thể kiềm chế hơn nữa và làm dấu cho anh hãy phủ lên bên trên cậu, cho anh biết cậu đang muốn gì mà không cần nói bất cứ tiếng nào.
Jiyong vội vàng rút món đồ chơi ra, phủ kem lên dương vật của mình và đâm thẳng vào cậu. Seungri hét lên vì đau đớn và khoái cảm khi đã nhận được sựu thỏa mãn mà cậu đang thèm khát. Jiyong cũng đã hứng tình, chỉ ngắm nhìn Seungri làm cho anh thèm muốn cực độ và anh cũng muốn được vùi sâu vào Seungri khủng khiếp, nhiều như cậu muốn có anh bên trong cậu.
Họ ngay lập tức chuyển động điên cuồng vì đã quá nôn nóng, Jiyong đâm thật mạnh vào sâu bên trong Seungri, cậu cũng liều lĩnh đón nhận tất cả của anh. Họ nồng nhiệt hôn nhau như thể cuộc sống phụ thuộc vào điều đó trong lúc cơ thể cùng di chuyển nhịp nhàng, chân Seungri quắp chặt lấy Jiyong còn anh chôn mình vào cậu hết lần này tới lần khác.
Hoàn toàn bị giây phút mãnh liệt này chi phối, Seungri cắn vào cổ Jiyong, hung hăng mút mạnh trước khi điên cuồng hôn môi anh. "Hyung, mạnh hơn," Seungri lẩm bẩm bên môi anh, lôi cuốn Jiyong đẩy nhanh tốc độ hơn nữa, đâm vào cậu mạnh hết sức có thể từ tư thế của cả hai. Nhưng vẫn là không đủ, "Mạnh hơn..hyung, yêu em nhiều hơn," cậu hối thúc, vẫn khao khát nhiều hơn.
"Anh sẽ mạnh hết mức có thể," Jiyong trấn an cậu, tay anh cố định hai bên đầu Seungri, nắm vào tóc cậu để hôn maknae của mình nhiều hơn trong nhịp độ kiệt sức của họ. Cả hai đều hổn hển, tim đập dữ dội và không thể chịu nổi thêm nữa. Jiyong tách ra, nhấc chân Seungri đặt lên vai mình để đâm cậu mạnh hơn, thỏa mãn cậu đúng như mong muốn.
Seungri như mê sảng, quá nhiều cảm giác đồng loạt tấn công cậu. Cậu tự nắm lấy phần cương cứng của mình, xoa bóp nó thật mạnh để cố đạt được cực khoái. Mắt cậu nhắm nghiền, chỉ tập trung vào điều Jiyong đang làm với cậu, để mọi cảm xúc xâm chiếm bản thân, để toàn bộ cơ thể được đắm trong khoái cảm mà người yêu mình mang lại.
Nhưng Jiyong là người xuất tinh trước, nhịp độ mãnh liệt khiến anh không thể chịu đựng thêm và bắn thẳng vào trong cậu trong cơn đỉnh điểm. Anh cố tiếp tục thêm một lúc nhưng của anh đã mềm đi và phải kéo ra khỏi người cậu.
Hơi cúi người xuống, anh thay thế tay Seungri bằng tay mình và xoa nắn dương vật cho cậu. Bóp mạnh nó ở phần gốc, anh ngậm lấy cậu vào miệng và mút mạnh, cố hết sức để đưa cậu lên đỉnh. Tay Seungti níu lấy tóc anh, tăng thêm sức ép để Jiyong nuốt cậu vào sâu hơn nữa. Jiyong chiều theo cậu ở một mức độ nhất định, nhưng vẫn cần khoảng trống để tay mình làm việc, anh phải giữ tốc độ này vì biết cậu sẽ không trụ được lâu nữa.
Và đúng vậy, sau vài tiếng chửi thề khe khẽ cậu đã bắn ra, Jiyong lùi ra vừa đúng lúc để không phải nuốt hết tinh dịch. Anh vẫn xoa nắn chậm rãi dương vật của cậu để giúp cậu đạt được khoái cảm lâu nhất có thể.
Seungri nhắm mắt nằm yên một lúc, ngập chìm trong cảm giác thỏa mãn, Jiyong nằm bên cạnh cậu, tay Seungri lười nhác trượt lên xuống trên lưng anh. Jiyong chỉ nhìn cậu ngưỡng mộ. Anh thường làm vậy, chỉ nhìn vào maknae của mình. Seungri biết anh đang quan sát mình, cậu có thể cảm thấy ánh mắt anh trên người mình, một cảm giác đã quá quen thuộc vì Jiyong luôn dõi theo cậu. Nghiêng người qua để chạm môi mình vào môi anh, một nụ hôn phớt thật nhẹ nhàng trước khi rời ra, Seungri mở mắt và thấy Jiyong vẫn nhìn cậu.
Jiyong tò mò nhìn cậu, anh cảm thấy thú vị khi tự hỏi tại sao cậu đang cố nhịn cười. "Hyung..chuyện chúng ta nói dở lúc nãy ấy," Seungri nói khi thấy biểu cảm của bạn trai. Jiyong chỉ thấy lạ, không chắc Seungri đang nói tới cái gì. "Gương mặt anh trông đẹp trai nhất khi dính đầy tinh dịch của em," cậu trơ tráo nói, báo cho Jiyong biết cậu rõ ràng vừa bắn đầy lên mặt anh, anh cũng chẳng ngạc nhiên gì vì anh gần ngay đó khi cậu đạt cao trào. "Thật đó, anh có biết lúc này mình trông quyến rũ thế nào không?" Dù Seungri vẫn chế nhạo cậu vẫn lau đi dịch thể trên mặt anh, có một chút nghiêm túc trong lời nói của cậu.
"Anh có nên cho em xem em trông quyến rũ nhất khi nào không nhỉ?" Jiyong hỏi, vớ lấy điện thoại từ chỗ anh quăng nó đi lúc trước. Anh nhanh chóng lướt qua những bức hình, tìm kiếm rồi đưa nó cho Seungri. Đó là bức ảnh của cậu lúc nãy, mắt nhắm nghiền, miệng hơi hé mở, tay cậu giơ lên sau đầu trong khi chìm đắm vào điều Jiyong đang làm cho cậu. "Em thật quyến rũ chết người khi anh đâm cái dương vật giả đó vào mông em," anh nói, dù đó chỉ là một cú phản đòn rẻ tiền cho lời khiêu khích tinh quái của Seungri, nhưng anh cũng không chối rằng nó không phải sự thật. Dù không thể quay phim lại giây phút đó nhưng ít ra anh cũng đã có một tấm ảnh hay ho. Seungri không hề nghĩ giống vậy khi cậu chụp lấy điện thoại của Jiyong.
"Anh khôn hồn thì xóa nó ngay!" maknae cảnh cáo, gần như trèo lên Jiyong để cố với lấy cái điện thoại.
"Đừng hòng," Jiyong vênh mặt, anh không hề có ý định bỏ tấm hình đó. "Với lại, anh nghĩ mấy video anh quay em lúc trước còn tệ hơn nhiều," Jiyong dại dột nhắc lại vì Seungri thực ra đã quên khuấy vụ đó.
"Ya..Ya..Ya.." cậu quỳ gối lên, càng quyết tâm cướp lấy điện thoại của Jiyong. " Thật đó hyung, anh phải xóa nó đi," cậu nài nỉ, dù cậu thấy tình huống này càng hài hước hơn khi Jiyong càng cố vật lộn để ngăn cậu lấy được cái điện thoại. Lúc này họ lại đùa giỡn với nhau vì Seungri trở nên thích thú hơn, Jiyong càng nhận thấy sự vui vẻ của cậu thật dễ lây lan.
Seungri ngồi đè lên bụng Jiyong, nhìn xuống hyung của mình vẫn đang nắm chặt điện thoại phía trên đầu. "Jiyong anh phải xóa chúng đi..Anh không thể lưu những thứ như vậy trong điện thoại được," Seungri nghiêm giọng nói. "Nếu anh mất điện thoại thì sao..thật đó, anh có tưởng tượng nổi nếu có ai thấy được không."
"Anh biết chứ đồ ngốc," Jiyong đảo mắt, anh hoàn toàn ý thức được mối nguy hại có thể gây ra. Anh đâu định giữ chúng trong điện thoại.
"Vậy anh sẽ xóa phải không?" Seungri hỏi.
"Đương nhiên," Jiyong khẳng định. "Nhưng anh phải copy vào laptop trước đã," anh cho cậu biết điều kiện chắc chắn.
"Hyuuungg," Seungri hét lên vì chán nản.
"Em đừng hòng mong anh bỏ chúng đi," Jiyong nói chắc nịch. "Em có biết trông mình nóng bỏng thế nào không?!"
"Hyuuunnnggg," cậu lại rên lên lần nữa, trông càng tuyệt vọng hơn.
"Đừng lo, không ai được thấy đâu, chúng chỉ dành cho riêng anh thôi," Jiyong an ủi cậu. Chống người lên bẳng cùi chỏ, anh với tới chạm vào mặt Seungri, vỗ về má cậu bằng ngón tay mình, một cử chỉ trấn an hứa hẹn.
Seungri trèo xuống khỏi người Jiyong, thả mình xuống bên cạnh anh trong thất bại. "Em đúng là nóng bỏng thật," cậu cười, cầm tay Jiyong để kéo cái điện thoại về phía cậu để họ cùng nhìn bức ảnh lần nữa.
"Em thật mê người," Jiyong quay lại phía cậu, sự chân thành ánh lên trong mắt.
Seungri nhìn kỹ hơn, Seungri tự hỏi cậu đang làm cái quái gì khi zoom vào bức hình như thế. "Hyung, em nghĩ em phải chỉnh răng," cậu nói, nhìn sát vào răng mình trong bức ảnh. Quay qua Jiyong cậu chỉ cho anh xem răng mình. "Răng em phải làm lại đúng không?" Cậu muốn nói răng mình có vẻ không trắng như bình thường nữa.
Jiyong nhìn cậu mà hoàn toàn kinh ngạc, một nụ cười dần hiện ra khi anh buồn cười nhìn vào Seungri và răng cậu. "Trông ổn mà," anh bảo.
"Anh chắc không?" Seungri hỏi, lại nhe răng ra để phòng khi Jiyong không nhìn kỹ lần đầu tiên.
"Thật mà, có gì đâu," Jiyong lặp lại, càng lúc càng buồn cười. "Em đúng là đồ ngốc, biết không hả?" Jiyong nhận xét, anh thật không tin được cái làm Seungri chú ý trong bức ảnh ấy lại là răng của cậu.
Nhưng cái tính ngẫu hứng kỳ quặc của cậu, sự ngớ ngẩn rõ ràng của cậu chỉ là một điểm đáng yêu khác của Seungri đối với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top