Phần 7
Seungri lo lắng phát điên lên được, mỗi giờ trôi qua cậu lại càng sợ hãi hơn sau cuộc điện thoại đau khổ của Jiyong. Jiyong đã tuyệt vọng liên lạc với cậu và khi cuối cùng cậu tìm được cơ hội gọi lại cho anh, cậu không thể tin nổi tình trạng hiện giờ của anh nữa. Anh quá rối loạn và quẫn trí tới mức Seungri không biết nên nói gì để có thể an ủi anh. Cậu chỉ muốn ở bên cạnh Jiyong ngay lúc này, muốn lao tới với anh nhưng không thể, cậu đang làm việc và phải vài giờ nữa mới kết thúc được, và quay trở về nhà ngay cũng phải mất vài giờ nữa.
Trên đường về tất cả những gì Seungri nghĩ được là Jiyong. Mọi chuyện đã rất tốt đẹp, phản ứng đầu tiên của công chúng cho đĩa đơn và album đầu tay của Jiyong thật sững sờ đến độ phi thường, anh vượt hơn hẳn kỳ vọng của mọi người. Heartbreaker là một cú hit tức thì, thắng mọi giải thưởng trên các bảng xếp hạng và chương trình ca nhạc. Mức độ nổi tiếng của Jiyong, G-Dragon tăng gấp 10 lần, anh tạo nên thương hiệu của riêng mình. Anh đứng đầu thế giới theo đúng nghĩa đen, rồi tất cả sụp đổ dưới chân anh cũng nhanh chóng như vậy, anh bị buộc tội đạo nhạc, bài hát Heartbreaker và Butterfly mà anh đã vất vả sáng tác, đầu tư vô số thời gian công sức vào đó, bị điều tra soi mói bởi cả công chúng và các giới chuyên nghiệp. Mọi người bảo anh đừng để bị tác động nhưng sao có thể chứ, theo sau đó là những lời buộc tội, những ý kiến công kích không suy nghĩ và những chỉ trích cá nhân xấu xa, và Jiyong không thể làm gì khác ngoài chịu đựng trong khi cố gắng đối mặt với khả năng anh sẽ bị kiện vì vụ đạo nhạc đó.
Seungri nghĩ anh đã đương đầu khá tốt, tốt quá mức là đằng khác, nhưng không phải đến tận lúc cuộc điện thoại gọi đến cách đây vài giờ mà Seungi mới nhận ra mọi chuyện không hề ổn như cậu vẫn tưởng. Đây là lần đầu tiên cậu nghe Jiyong yếu đuối và mỏng manh đến vậy, điều đó khiến cậu sợ hãi. Jiyong thậm chí không nên ở nhà bây giờ, anh vẫn quảng bá và lẽ ra đang có một cuộc phỏng vấn nhưng sau những tấn công của giới truyền thông, mọi chuyện đã quá sức chịu đựng và anh gục ngã, vì vậy nên anh quản lý phải hoãn buổi phỏng vấn lại.
Khi Seungri bước vào căn hộ của họ hoàn toàn tối đen, lý do cậu biết Jiyong đang ở nhà là vì cậu vấp phải đôi giày vứt bừa ở lối vào của anh. Khi bật đèn lên cậu thấy Jiyong đang ngồi trên sofa, co chân vào ngực và tự ôm lấy mình, mặt anh đang vùi vào gối. Trái tim Seungri chùng xuống, thật đau đớn khi thấy Jiyong như vậy. Cậu bước gần lại sofa, quỳ xuống bên cạnh leader và ôm Jiyong vào lòng, quàng tay qua và xiết chặt lấy anh. Cậu cảm thấy Jiyong đáp lại ngay, anh thả chân xuống để cho cậu ôm mình, rúc mình vào vòng tay Seungri, đầu anh ngả vào lồng ngực ấm áp của cậu, tay anh cũng ôm chặt lấy Seungri như cậu đang ôm anh. Họ cứ như vậy thật lâu, chậm chạp lún xuống sofa. Seungri có thể biết Jiyong đang khóc, cậu cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng thấm vào da mình qua làn áo. Cậu nhớ lại những điều Jiyong nói trên điện thoại, toàn bộ vụ đạo nhạc lại được mổ xẻ trên truyền thông ngày hôm nay và Jiyong thật ngu ngốc khi tìm kiếm những phản hồi trên mạng dù anh biết rằng không nên làm vậy. Có những comment ủng hộ từ fan và những người tin tưởng anh, nhưng so với vài ý kiến tốt đẹp lại có tràn ngập những comment tiêu cực, tổn thương, cay nghiệt, anh có thể chịu đựng ở một mức độ nhất định, nhưng khi có ai đó bảo anh tất cả những gì anh có thể làm là đi chết đi, nhất là vào thời điểm anh đang vô cùng căng thẳng và chán nản như thể cả thế giới sụp đổ thế này thì thật quá sức.
"Anh ổn không?" Seungri hỏi, tìm đến mắt anh khi Jiyong bình tĩnh lại đủ để miễn cưỡng thoát khỏi vòng tay cậu. "Anh có biết em lo lắng thế nào không?" cậu thương xót nói.
"Xin lỗi," Jiyong bảo, mắt anh sưng đỏ, gương mặt đẹp trai đẫm nước, trông anh thực sự kiệt quệ. "Anh không định làm em lo lắng..anh chỉ..anh cần em." Tim Seungri cồn cào lên trong hoàn cảnh thế này.
"Em biết mà," Seungri thở dài đặt tay lên mặt Jiyong, chạm vào má anh như cái cách anh vẫn luôn làm với cậu, ngón tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve anh, anh ngả vào cậu thật âu yếm. "Nếu có thể em đã về sớm hơn," cậu an ủi Jiyong, dù không thể làm khác nhưng cậu vẫn thấy áy náy. "Giờ anh khá hơn chưa?"
"Mmm," Jiyong thì thầm, anh thấy đỡ hơn nhiều, chỉ cần Seungri ở đó thôi là đã giúp rất nhiều rồi. Dù nhỏ tuổi hơn nhưng Seungri không hề ngây ngô như nhiều người vẫn tưởng, cậu rất trưởng thành so với tuổi và là nguồn sức mạnh tuyệt vời. Jiyong nghĩ về cậu rất nhiều, không chỉ vì họ ở bên nhau mà anh ngưỡng mộ cậu em trai, đối với Jiyong, Seungri vô cùng, vô cùng đặc biệt, không một ai có nhiều ý nghĩa với anh hơn Seungri. Seungri có khả năng làm anh mỉm cười dù thế nào đi nữa, chỉ nhìn cậu thôi cũng khiến anh ngập tràn hạnh phúc, nghe thật vô lý khi có ai đó ảnh hưởng tới anh nhiều đến vậy nhưng đó là sự thật, chỉ cần được ở bên cậu là đủ để anh cảm thấy trọn vẹn, dù chuyện gì xảy ra đi nữa thì tất cả rồi sẽ tốt đẹp thôi.
Đơn giản là ở Seungri có một tinh thần lạc quan kỳ diệu đầy cảm hứng. Điều tuyệt vời là sự lạc quan của cậu có thể lây lan ra mọi người xung quanh cậu, chỉ cần ở gần Seungri là khiến tâm trạng người ta rạng rỡ thêm gấp mười lần, cậu có khả năng thiên phú trong việc nâng cao tinh thần người khác, làm họ cảm thấy tốt hơn trong bất cứ hoàn cảnh nào chăng nữa. 'Mọi người yêu quý, say mê em ấy cũng chẳng có gì ngạc nhiên' Jiyong nghĩ, nó khiến anh càng quý trọng Seungri và những gì họ có. "Em có biết anh yêu em nhiều thế nào không?" Jiyong đột nhiên hỏi trong khi nhìn chăm chú vào Seungri, mắt anh vẫn sưng đỏ trong nước mắt. Và dù vẫn ăn vận đầy đủ, lần đầu tiên trong đời anh thấy mình thật dễ tổn thương và như bị lột trần vậy. Kể cả thời thực tập sinh phải trải qua bao nhiêu máu, mồ hôi và nước mắt, anh cũng chưa bao giờ thấy mình bị phơi bày đến thế.
Và Seungri có thể thấy toàn bộ những cảm xúc đang ngập tràn của Jiyong, trái tim cậu đau nhói vì cậu đã quá quen với một Jiyong mạnh mẽ. Đúng là Jiyong luôn là loại người không vững vàng về tâm lý nhưng không phải thế này, giờ đây Seungri cảm thấy anh ấy dường như bị hủy hoại và cậu chỉ muốn làm mọi thứ tốt đẹp trở lại, muốn xóa đi hết những đau khổ và tuyệt vọng đang gặm nhấm Jiyong. Cậu sẵn sàng chịu đựng thay Jiyong nếu có thể.
"Hyung," Seungri thì thầm, cậu cảm thấy thật khiêm nhường và xấu hổ, trong trái tim cậu hoàn toàn cảm nhận được từng lời của Jiyong.
"Đúng đấy, Anh yêu em nhiều lắm..nhiều lắm, đến mức không có em anh sẽ không biết phải làm sao nữa," Những cảm xúc hỗn độn của Jiyong lại một lần lấy lên trong anh, tình trạng tinh thần hiện giờ lẫn lộn với sự kiệt quệ làm anh hoàn toàn suy sụp. "Đừng bao giờ rời xa anh, maknae à."
"Anh ngốc à," Seungri nói, không do dự nắm lấy tay Jiyong lần nữa. "Đương nhiên em sẽ không bỏ rơi anh..Em không đi đâu hết," cậu bảo anh.
"Anh và em, Jiyong..Ừm..Chúng ta là Tom và Jerry..Chúng luôn ở bên nhau, chúng ta cũng sẽ luôn bên nhau!"
Jiyong nhìn Seungri kiểu 'cái quái gì vậy', nhưng anh bật cười thật to và lùi lại để Seungri thấy khuôn mặt vần còn nước mắt của mình. Nhưng giờ anh đã cười thật tươi, nụ cười đầu tiên cậu trông thấy tối nay. "Chúng là nhân vật hoạt hình," anh chỉ ra điều cơ bản trong lý luận của Seungri. "Em đúng là ngốc, em biết không." Jiyong bảo, đánh nhẹ vào cánh tay cậu.
"Vậy mà anh còn yêu em," Seungri nháy mắt láu lỉnh, làm Jiyong cười to thêm.
"Đúng vậy thật," Jiyong thừa nhận, tay anh vô thức chạm vào má Seungri vuốt ve nhẹ nhàng, rồi anh nắm tay cậu dẫn về phòng anh, hay nói chính xác hơn thì giờ đã là phòng của họ. Họ lên giường mà vẫn để nguyên quần áo, Seungri chỉ cởi áo khoác ra. Jiyong ngồi xuống, nửa nằm nửa ngồi lúc đợi Seungri cũng nằm xuống để anh gối đầu lên tay cậu và cuộn tròn người lại. Anh thích nhất là lúc chỉ có hai người thế này, Seungri sẽ chú ý vào anh thật nhiều và vô cùng tình cảm những lúc không có ai xung quanh.
Seungri nằm đó, má cậu cọ vào mái tóc vàng của Jiyong, đầu ngập tràn suy nghĩ. "Anh đã nghĩ đến chuyện đó phải không?" Seungri lo lắng hỏi, từ tình trạng của Jiyong lúc nãy khi gọi điện thoại và khi Seungri vừa về đến, suy đoán của cậu cũng hợp lý thôi.
Jiyong biết cậu ám chỉ điều gì. "Không," anh khăng khăng, rồi đổi ý. "Có lẽ..chỉ một giây thôi," anh thừa nhận, đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua khi anh quá quẫn trí lúc mới đọc những comment đó. "Anh sẽ không..thật đó Seunghyun," anh ngẩng đầu để nhìn vào Seungri. "Anh sẽ không làm thế đâu."
"Tốt." Seungri cúi đầu để đặt một nụ hôn lên trán Jiyong, cậu nhắm mắt lại và cảm thấy nhẹ nhõm. "Em biết mình không bộc lộ ra nhiều, nhưng anh là tất cả của em.. Em không thể mất anh được." Cậu thật tình nghĩ vậy, lúc nãy Jiyong thực sự dọa cậu chết khiếp, không chỉ vì cậu nghĩ Jiyong có thể tự tử, cậu không hề có ý nghĩ đó nhưng cậu cũng chưa từng thấy Jiyong tuyệt vọng đến vậy trước đây, cậu cảm thấy thật vô dụng khi không thể ở bên cạnh anh lúc đó.
"Em mắc kẹt với anh luôn rồi..Anh sẽ không bao giờ buông tha em đâu, KHÔNG BAO GIỜ," Jiyong thề, nhấn mạnh vào câu không bao giờ. Nghe thật sướt mướt nhưng anh thật sự có ý đó.
"Không bao giờ á?" Seungri hỏi lại với ánh mắt tinh quái, cố làm không khí vui hơn nhưng Jiyong chỉ nhìn cậu với biểu cảm thật nghiêm nghị.
"Đừng nghĩ anh sẽ để em đi, không có chuyện đó đâu," anh khẳng định. Seungri thoáng mỉm cười nhưng nụ cười của cậu nhanh chóng biến mất trước cái nhìn dữ dội của Jiyong, Jiyong đang thực sự nghiêm túc. "Em là của anh..Không ai được phép có em hết!..Em là thứ duy nhất anh không thể đánh mất." Dù Seungri cảm thấy cậu nên sợ hãi với tính chiếm hữu của Jiyong, nhưng cậu dường như cũng thích cái cách Jiyong đóng dấu lên cậu. Có phải mối quan hệ của họ nghe không được lành mạnh lắm chăng? Chắc vậy, nhưng họ không ngăn được bản thân chìm đắm vào người kia, lún sâu trong cảm xúc cùng nhau. Chẳng phải người ta đều như vậy khi đang yêu điên cuồng sao? Người ta sẽ đánh mất chính mình, khiến cho chỉ có người kia trở thành người duy nhất họ có thể nhìn thấy, có thể nghĩ đến, là người duy nhất đáng để bận tâm.
***
Seungri thức dậy sáng hôm sau trên chiếc giường trống trơn, cậu thất vọng vì Jiyong đã đi mà không gọi cậu dậy nhưng khi nhìn quanh, anh có để lại một mảnh giấy note trên gối bên cạnh cậu. 'Cảm ơn vì ở bên anh khi anh cần em, anh yêu em x' lời nhắn ngắn gọn và vắn tắt điều Jiyong muốn nói buổi sáng hôm đó khi anh nằm bên hài lòng ngắm Seungri say ngủ.
Seungri duỗi người mệt mỏi, lại mỉm cười thoải mái nhìn vào mảnh giấy có lẽ đến lần thứ 10 trong mấy chục phút. Jiyong rất ngọt ngào và lãng mạn, Seungri luôn biết vậy vì cậu biết anh thế nào với những người yêu cũ nhưng khi Jiyong làm vậy với cậu thì hoàn toàn khác biệt. Nụ cười của cậu biến mất khi nhớ lại tình trạng của Jiyong tối qua và cậu ngay lập tức với lấy điện thoại.
"Sao vậy?" giọng nói đều đều của Jiyong vang lên qua điện thoại, Seungri mỉm cười trước phản ứng không nhiệt tình gì lắm của anh vì đó là giọng điệu bình thường của Jiyong khi anh đang bận rộn.
"Em chỉ muốn chắc là anh vẫn ổn," Seungri bảo. "Sáng nay anh đi mà chẳng gọi em dậy," cậu giải thích.
"Đợi chút," Jiyong bảo, cậu có thể nghe thấy anh đang nói với ai đó ở đầu dây bên kia nhưng không rõ anh nói gì. "Hai giây thôi, maknae...Anh sắp...đâu đó.." Seungri nghe được hơi thở nặng nề của Jiyong và tiếng bước chân, có vẻ như anh đang chạy trên cầu thang. "Riêng tư..để chúng ta..chúng ta nói chuyện," anh kết thúc câu, nghe như sắp hết hơi.
"Hyung, anh nên ngừng hút thuốc đi," Seungri nhận xét, cho rằng thói nghiện thuốc của Jiyong đã ảnh hưởng đến tình trạng khó thở của anh
"Quên đi..chả liên quan gì hết..Anh vừa chạy hết ba tầng lầu." Seungri luôn phản đối anh hút thuốc, nhưng việc đó giúp anh giải tỏa, để anh có thể chịu đựng được căng thẳng và áp lực luôn đè nén. Nếu giờ mọi người đã cho là anh tính khí thất thường thì không có thuốc lá anh còn tệ hại hơn cả thế, đó là điều chắc chắn. "Rồi..giờ chúng ta nói chuyện được rồi," Jiyong bảo cậu.
"Em vẫn còn nằm trên giường," Seungri nói, hơi thỏa mãn với việc này. Cậu không có lịch làm việc gì hôm nay hết. Kể từ khi vở nhạc kịch kết thúc lịch trình của cậu nhẹ nhàng đi nhiều. Cậu nhận ra đó không hẳn là điều tốt khi tất cả các hyung khác đang rất bận rộn. Cậu kết luận lại là độ nổi tiếng của mình không cùng mức độ với họ. Top cực kỳ đẹp trai và cá tính, Youngbae có một hình tượng điềm tĩnh và giọng hát đầy uy lực, khiến anh ấy nổi bật hơn. Daesung có giọng hát tuyệt vời, anh ấy cũng cực kỳ hài hước theo một kiểu khác biệt với Seungri và anh ấy đã rất thành công trong lĩnh vực giải trí, điều mà Seungri vẫn chưa đạt được. Và rồi Jiyong, G-Dragon, anh ấy được mệnh danh thiên tài rất nhiều lần, khả năng âm nhạc và cảm nhận về thời trang của anh khiến anh vượt trội hơn tất cả, danh tiếng của anh còn đi trước cả anh, mọi người đều bàn tán về anh ấy. Dù rằng ở thời điểm hiện tại, với chiều hướng mọi chuyện đang diễn ra nó không hẳn là điều tốt. Seungri không ganh tỵ với các hyung hay gì hết, họ xứng đáng với thành công đang có được, cậu chỉ ước gì mình cũng nổi bật một chút, rằng mọi người nhận ra cậu nhiều hơn, cậu cảm thấy như mình lúc nào cũng ở đằng sau và vô tình bị che khuất. Có lẽ cậu chẳng có gì khiến mình nổi trội như những người kia, cậu vẫn chưa tìm thấy sự rực rỡ của riêng mình để làm bản thân tỏa sáng.
"Đừng có chọc anh," Jiyong cảnh cáo, anh thực sự không muốn rời đi buổi sáng nay nếu anh quản lý không tới và bắt anh dậy. Trời còn quá sớm, vì lịch hôm nay của anh phải sắp xếp lại để nhét vào buổi phỏng vấn từ hôm qua, thật là bất tiện vì anh đã đủ bận rộn lắm rồi, nhưng vì đó là lỗi của anh nên cũng không thể làm khác được.
"Nếu em nói em đang khỏa thân anh có thấy tốt hơn không," Seungri đùa, biết ngay trí óc của Jiyong đang bay đi đâu khi cậu nói đang ở trên giường.
"Ya, maknae!" Jiyong quát lại chán nản, anh không cần biết thông tin này bây giờ. Seungri đùa giỡn với anh như vậy thật quá đáng, làm cho đầu óc anh ngập trong những suy nghĩ hư hỏng không chính đáng. Nhưng Seungri chỉ cười to, phản ứng của hyung của cậu thật dễ đoán, âm điệu thất vọng lộ rõ trong giọng nói của Jiyong, anh thật dễ thao túng.
"Em đùa chút thôi," Seungri an ủi, tự hào vì có thể làm Jiyong rối tung chỉ với một chút gợi ý nho nhỏ, dù như vậy cậu thật hư hỏng. Nhưng nụ cười rộng mở trên gương mặt cậu hơi biến mất khi nhớ tới lý do mà cậu gọi điện. "Nhưng thật đó, hyung..Anh ổn thật không?..Hôm qua anh làm em lo lắng quá." Seungri ngập ngừng hỏi, lộ rõ sự quan tâm.
Jiyong hạ mắt xuống khi nghe maknae nói, nhịp chân vào bức tường anh đang dựa người. Dù sự lo lắng của Seungri làm anh cảm động, anh vẫn thấy buồn vì trở thành gánh nặng và làm cậu lo sợ đến mức này. Nếu như là những lần khác, anh đều cố gắng giải quyết mọi rắc rối một mình, nhưng lần này thật quá sức chịu đựng và anh cần Seungri ngay lúc đó. Thêm nữa, chẳng phải những lúc thế này dựa vào người mình yêu cũng là điều tự nhiên sao? Thường anh thích là người chăm sóc và dõi theo Seungri vì là người lớn tuổi hơn, dù sao anh cũng là hyung, chăm sóc cho em trai cũng đúng thôi. Nhưng tối qua Jiyong đã thấy một Seungri khác, trưởng thành và nghiêm nghị hơn nhiều. Nằm trong vòng tay cậu luôn rất tuyệt vời nhưng tối qua còn có gì đó khác, nghe thật ủy mị, nhưng anh cảm thấy thật an toàn, bất kể chuyện gì cũng không quan trọng nữa vì anh đã có Seungri, anh đã có nguồn sức mạnh trung thành diệu kỳ đó.
"Anh ổn mà," Jiyong cho cậu biết, giọng anh hơi đùa cợt khiến Seungri không bớt lo chút nào. "Đỡ hơn ngày hôm qua," anh mỉm cười buồn bã. Dù đó là điều tốt nhưng vấn đề tiềm ẩn vẫn chưa được giải quyết. Mọi chuyện sẽ không tự nhiên trở nên ổn thỏa, người ta vẫn hung hăng bóc mẽ bất cứ chỗ nào có liên quan đến anh, hay ít nhất thì anh có cảm giác như vậy, như thể họ chỉ chực chờ anh vấp ngã, thất bại. "Ý anh là...nhờ có em ở đó," Jiyong bảo cậu.
"Em còn có thể đi đâu," Seungri ngượng ngùng cười, mắt cậu hạ xuống, biểu cảm trở nên giống Jiyong đến kỳ lạ, cả hai đều hướng ý nghĩ về người kia. "Sẽ ổn cả thôi, anh biết đó..cuối cùng thì mọi chuyện cũng sẽ lắng xuống thôi," Seungri nói.
"Anh biết," Jiyong đồng ý, anh chỉ mong nó sẽ qua mau, hay ít nhất anh có thể quên đi trong chốc lát. "Maknae, anh biết ơn vì em đã quan tâm và muốn giúp anh..nhưng..chúng ta nói chuyện khác được không..Anh không muốn thảo luận chủ đề này thêm nữa." anh tránh né toàn bộ vụ đạo nhạc nói chung, hiện giờ anh chỉ muốn quên nó đi.
"Xin lỗi," Seungri nói, cậu không định khơi chuyện này ra, chỉ muốn chắc rằng Jiyong vẫn ổn.
"Không sao..Anh chỉ cố không nghĩ về nó," Jiyong bảo cậu, anh cố đẩy nó ra sau đầu trong nỗ lực chỉ tập trung vào những điều tốt đẹp. "Vậy hôm nay em làm gì?" Anh hỏi, rõ ràng muốn chuyển chủ đề.
"Chút nữa em hẹn mấy người bạn," Seungri nói, cũng lâu rồi cậu mới có cơ hội gặp gỡ với bạn bè. "Mấy giờ anh về nhà?..Có trễ lắm không?" Cậu hỏi.
"Ừm.." Jiyong ậm ừ trả lời, anh sẽ về muộn, sau lịch trình anh còn xuất hiện ở tiệc khai trương của club nào đó nữa để ủng hộ mấy người bạn. Chỉ là một sự kiện nhỏ, không có giới truyền thông, anh mong là vậy.
"Anh muốn em đợi không?" Seungri hỏi vì một vài lý do, chủ yếu để xem Jiyong có cần cậu không và cậu cũng biết anh thích nhìn thấy cậu khi anh về nhà. Jiyong thường đánh thức cậu dậy nếu Seungri ngủ khi anh về tới.
Jiyong rất muốn cậu đợi, muốn được nhìn thấy cậu và dành thời gian cùng cậu nhưng có vẻ không hay nếu cứ để cậu chờ mãi khi mà anh cũng không biết lúc nào mình mới về nhà. "Không sao, cứ ngủ trước đi..Anh không biết mấy giờ mới về."
"Được rồi," Seungri nói nhưng cậu thấy hơi buồn, cậu đã mong Jiyong nói muốn cậu chờ anh nhưng cậu hiểu tại sao anh không làm vậy.
Điện thoại của Jiyong reo lên, kiểm tra màn hình anh nhận ra anh quản lý đang gọi. "Anh phải đi rồi, maknae..Họ đang tìm anh." Anh đang giữ máy với Seungri, chắc vì vậy nên anh quản lý mới gọi. "Anh sẽ gọi em sau, khi anh xong việc ở đây..Em phải nghe máy đó," Jiyong cảnh báo, anh biết trước việc gọi điện được cho maknae của mình chẳng dễ dàng gì.
"Không phải lúc nào em cũng nghe sao?" Seungri hỏi, nhưng nụ cười nở rộng trên môi cùng với giọng điệu của cậu cho biết đến cậu cũng chẳng tin lời mình.
Jiyong hừ giọng chế giễu, "Chắc chắn phải nhấc máy đấy!"
***
Dù Jiyong đã bảo không cần nhưng Seungri vẫn đợi anh. Cậu về nhà khá trễ, nhưng đã vài giờ trôi qua mà Jiyong vẫn chưa ở nhà. Seungri nhận được vài tin nhắn khó hiểu cho thấy Jiyong chắc đã khá say rồi.
Khoảng 3 giờ sáng khi đang nằm trên giường đọc sách, cậu nghe tiếng nhập mật mã ở cửa ra vào báo nhận sai mã code, rồi lại báo sai lần nữa. Seungri đảo mắt, chắc cậu phải ra ngoài để mở cửa thôi, nhưng khi cậu vừa đẩy chăn ra thì Jiyong đã tìm cách mở được cửa. Có một tiếng bang nhỏ, và Seungri tự hỏi Jiyong đang làm gì. Anh cuối cùng cũng vào được phòng của hai người, quần áo đang tháo dở, với một chai sâm panh uống hết một nửa trong tay.
Anh đang say, rất say nhưng vẫn chưa tới mức vấp ngã khắp nơi. Nửa thân trên của anh đã cởi trần và quần jeans đang tháo nửa chừng, anh đứng đó kiêu ngạo, ánh mắt mờ đi vì rượu nhưng vẫn chăm chú nhìn Seungri dữ dội và ham muốn. Mái tóc bạch kim được chải chuốt hoàn hảo mấy giờ trước của anh giờ đã rối tung, nhưng kẻ mắt và son môi vẫn còn nguyên, anh trông thật quyến rũ chết người. Seungri tự hỏi anh có biết mình đang làm gì cậu không. Khi Seungri nhìn, thực sự để ánh mắt cậu tham lam quét qua người bạn trai mình, Jiyong cười khẩy đầy thấu hiểu, phải anh biết chính xác mình đang làm gì.
Đưa chai rượu lên miệng để hớp một hơi dài, Jiyong không nuốt xuống mà bước lại gần Seungri, cúi xuống hôn cậu và để sâm panh chảy từ miệng mình cho maknae. Cậu uống cạn khi họ tiếp tục hôn nhau, Jiyong quơ tay sang bên cạnh để tìm chỗ đặt chai rượu rồi tập trung chú ý hoàn toàn vào chàng trai yêu quý của mình.
"Em mặc nhiều quần áo quá," Jiyong thì thầm khi bắt đầu kéo áo thun của Seungri ra, chỉ tạm ngưng nụ hôn chừng một giây để kéo chiếc áo qua đầu Seungri trước khi tay anh di chuyển xuống thấp hơn, thẳng xuống phần thân dưới của cậu, xuống đến chiếc quần thun Seungri đang mặc, ngón tay anh đùa giỡn kéo lưng quần xuống đến tận hông maknae, lại phá vỡ nụ hôn vì anh không thể kéo chúng xuống thấp hơn nữa ở vị trí này. Anh đứng dậy để cởi bỏ nốt quần của mình và nhìn Seungri cởi quần lót của cậu xuống, ánh mắt hai người vẫn dán chặt vào nhau. Seungri nằm lại thoải mái trên giường hoàn toàn khỏa thân trước mặt Jiyong, một cánh tay cậu gác sau đầu, tay kia tự vuốt ve chính mình, vỗ về lên xuống phần dưới của mình và nhìn Jiyong với anh mắt đam mê trong lúc đợi anh cởi quần áo.
Jiyong đi quanh cậu đầy tự mãn, luồng khí kiêu ngạo tỏa ra từ anh khiến Seungri thấy vô cùng hấp dẫn. Cậu thích tính cách quyết đoán của Jiyong, nhất là trong phòng ngủ. Sự dữ dội bùng cháy trong ánh mắt anh làm Seungri say đắm, cậu không thể rời mắt khi Jiyong phủ lên người mình, dạng ra giữa hông cậu. Jiyong cúi xuống nhưng vẫn cố tình giữ xa khỏi tầm với của Seungri, trêu đùa và bắt cậu phải vươn người để hôn anh, môi họ chỉ vừa đủ chạm vào nhau. Sự trêu chọc của nụ hôn vụt qua khi Jiyong vớ lấy chai rượu lần nữa, ngồi lên bụng Seungri và ngửa cổ lên để uống một ngụm lớn. Seungri nghĩ anh trông thật mê người, vô cùng choáng váng, vô cùng rực rỡ như một vị thần Hy Lạp, một vị thần say mềm đấy, nhưng vẫn là một vị thần. Cậu mê mẩn vì cảnh tượng huy hoàng trước mặt bởi vì ngay bây giờ Jiyong trông vô cùng cool và gợi cảm đến chết người, Seungri khao khát được ở bên trong anh nhưng cậu không ảo tưởng đến mức mình sẽ được thỏa mãn, cả hai đều ý thức được lúc này Jiyong hoàn toàn áp đảo.
Seungri không cưỡng lại được nữa, cậu ngồi dậy vòng tay qua người Jiyong để hôn thân thể anh, hương vị của Jiyong thật quyến rũ, cậu nghĩ vậy khi hít vào thật sâu, mùi hương của anh khiến cậu mê đắm và cảm thấy như mình đang say hệt như Jiyong đang say rượu vậy
Jiyong thích thú cảm giác miệng của Seungri trên người anh, cái cách môi cậu lướt trên da thịt anh, hơi thở nóng hổi của cậu, sự ướt át của lưỡi cậu để lại những vệt dài trên cơ thể anh trong khi hôn anh nhiều nhất có thể. Anh nốc cạn phần rượu còn lại, ném cái chai khỏi tay rồi ôm lấy đầu Seungri để kéo cậu lại gần mình, môi anh đụng mạnh vào môi cậu, ép lưỡi mình vào bên trong miệng Seungri, môi họ cùng chuyển động trong một nụ hôn mãnh liệt. "Anh muốn em thế nào?" Seungri chỉ kịp hỏi khi họ dứt khỏi nụ hôn, cậu nghe như hết hơi nhưng Jiyong không đáp lại, anh tiếp tục hôn cậu mạnh mẽ hơn, khao khát hơn như không thể nào đòi hỏi đủ.
Chất cồn thấm vào máu Jiyong, anh không thể nghĩ rõ ràng nữa mà chỉ có thể tập trung vào maknae của mình, anh có thể ngấu nghiến cậu ngay lập tức. Jiyong khao khát cậu bao nhiêu cũng không đủ, nụ hôn của anh, cái cách cơ thể anh dán sát vào cậu, cái cách cậu chạm vào anh, cảm giác vật cương cứng của cậu chà sát vào mông anh thật kích thích, khiến từng tế bào của anh sôi lên. "Hyung..anh có định làm không?" Seungri nôn nóng hỏi, dù cảm giác được hôn và vuốt ve rất tuyệt vời nhưng cậu khao khát được những đụng chạm mạnh mẽ hơn để mau chóng lên đỉnh. Jiyong không bị mắc câu, anh vẫn chưa muốn ngừng hôn cậu khi chưa đến lúc.
Và rồi anh ngừng lại, buộc Seungri nhìn vào ánh mắt nóng rực của anh. "Em có biết em gây ảnh hưởng thế nào với anh không?" Anh bạo dạn hỏi và nhìn vào mắt Seungri, đôi mắt nâu tuyệt đẹp. Không ai có ánh mắt như maknae của anh, chúng thật sâu thẳm, dù đôi mắt cậu hụp xuống và luôn có vẻ buồn bã chúng đồng thời cũng đầy sức sống và thật cám dỗ. "Chỉ có em mới có thể làm anh có cảm giác này," anh thành thật nói với cậu, tha thiết muốn maknae của mình hiểu rõ. "Em thật rực rỡ, em biết vậy phải không?" Jiyong nói, miệng anh đã tìm thấy mục tiêu mới trên cổ Seungri.
"Em biết," Seungri nói, ngửa đầu lên để Jiyong hôn cậu dễ dàng hơn, lòng tự tin quá đáng của cậu chưa bao giờ lay chuyển.
"Và gợi cảm," Jiyong vừa nói vừa cắn mút thật mạnh vào da Seungri, cố ý muốn đánh dấu chủ quyền.
"Em biết," Seungri đồng ý, thích thú cảm giác Jiyong để lại trên cổ cậu.
"Và nóng bỏng chết người," Jiyong thêm vào, chậm chạp quay lại với đôi môi Seungri.
"Em biết," Seungri lại đồng tình, tránh đi đôi môi Jiyong để hỏi, "Vậy anh có định làm tình với em không?"
Jiyong nhìn Seungri và cười khẩy "Để sau," anh chỉ nói ngắn gọn rồi đẩy mạnh cậu xuống gối và thay đổi tư thế, di chuyển đến khi anh ngồi ngang ngực maknae. Anh với lấy tuýp thuốc bôi trơn, mở nắp và bôi một lượng lớn vào ngón tay cậu. rồi anh tiến lên trước một chút, quỳ rộng hơn để ngón tay maknae có thể luồn vào phía sau anh trong khi anh đưa dương vật của mình vào khuôn miệng nóng hổi của cậu.
Jiyong chăm chú nhìn dương vật của mình đưa đẩy trong miệng maknae, Seungri đã thành thạo việc này, cậu có thể nuốt anh khá sâu. Có gì đó vô cùng thỏa mãn trong việc nhìn Seungri liếm mút anh. Không hẳn là cảm giác chiếm ưu thế hay quyền lực gì, anh đã là người kiểm soát toàn bộ rồi, đó là một cảm giác khác như là không thực, anh vẫn không thể tin được anh và Seungri đang có loại quan hệ thế này, rằng maknae thực sự đang làm loại chuyện này với anh.
Trong khi ngón tay của Seungri vào sâu bên trong để co giãn, tìm kiếm và nới lỏng cho anh hết mức có thể, Jiyong với ra sau và phủ chất bôi trơn lên dương vật cương cứng của cậu. Khi anh cảm thấy mình đã sẵn sàng, anh đẩy tay của Seungri ra và lấy dương vật của mình ra khỏi miệng của Seungri, lùi lại để từ từ vùi mình vào trong dương vật của cậu. Anh rên nhẹ khi cảm giác Seungri bắt đầu vào bên trong mình. "Chết tiệt." Anh khó nhọc hạ thấp mình xuống từng chút một để cơ thể quen dần với sự xâm nhập.
Trong hai người thì Seungri lớn hơn cả về chiều dài và kích thước, Jiyong ngập chìm trong cảm giác cậu tràn ngập trong anh. Khi anh bắt đầu di chuyển Seungri nắm lấy hông anh, hướng dẫn anh cưỡi lên mình và chuyển động lên xuống, hông anh lắc lư theo nhịp độ tăng dần. Jiyong ngả người ra bám lấy đùi Seungri ở phía sau anh, mắt nhắm lại để tận hưởng cảm giác Seungri ở trong mình. Anh vẫn kiểm soát tốc độ, không đánh mất quyền chủ động một khắc nào.
Nếu trước đó Seungri nghĩ là Jiyong trông thật tuyệt trần thì giờ không một từ ngữ nào có thể so sánh hay miêu tả được cảnh tượng trước mắt cậu. Jiyong chuyển động với một sự chính xác hoàn hảo, lên và xuống nhịp nhàng cùng với tốc độ đẩy hông của Seungri, cố gắng tiến vào sâu hơn. Hơi thở Jiyong đứt quãng, tiếng rên sâu và hổn hển của anh tràn ngập căn phòng. Tay Seungri trượt xuống dương vật của anh, cậu vừa định chạm vào nó thì Jiyong gạt đi. "Đừng," anh cảnh cáo. "Anh vẫn muốn vào trong em nữa," anh giải thích, nếu giờ Seungri vuốt ve anh anh sẽ xuất tinh ngay, nhưng anh chỉ muốn lên đỉnh khi vùi sâu vào trong cậu.
Jiyong cảm thấy mình sắp xuất tinh mà không cần bất cứ đụng chạm nào hết nếu anh không làm cậu lên đỉnh sớm, vì vậy anh thay đổi chiến thuật, hơi đổi vị trí một chút để hôn khắp người maknae đến tận khi môi anh gặp môi cậu. "Đâm vào anh đi," anh yêu cầu để Seungri có thể chủ động dồn lực vào những cú đẩy của cậu. Cậu làm đúng theo lời anh bảo, đâm vào thật mạnh hết lần này đến lần khác nhưng vẫn chưa đủ. "Mạnh hơn..mạnh hơn nữa maknae.." anh cầu xin, mỗi khắc trôi qua càng nóng bỏng hơn.
Không báo trước, đột ngột Seungri dồn hết sức mạnh của mình và đè Jiyong xuống dưới, tay cậu nhấc hẳn anh lên để thay đổi vị trí và đẩy mạnh hơn nữa vào Jiyong. Seungri không kiềm chế lại nữa, Jiyong làm cậu điên cuồng đâm mạnh vào sâu hết mức có thể. Nụ hôn của họ đứt quãng bởi hơi thở thất thường, cà hai đều bắt đầu cảm thấy kiệt sức. Jiyong mò mẫm quanh giường để tìm tuýp bôi trơn, phủ thuốc lên ngón tay mình rồi quăng nó đi, tay anh tìm đến mông Seungri để thọc sâu vào bên trong cậu.
Seungri biết rằng cậu không thể giữ lại lâu hơn nữa khi cảm thấy ngón tay Jiyong đang chơi đùa phía sau, cậu đã kiệt sức vì phải duy trì tốc độ điên cuồng. Jiyong thoát khỏi nụ hôn của họ, cố điều chỉnh vị trí để dễ dàng chạm vào mông Seungri, đưa ngón tay anh vào sâu hơn. Seungri hôn vào cổ anh, cậu biết dù Jiyong thích vùi mặt vào cổ cậu nhưng anh cũng thích thú khi cậu hôn anh như vậy. Seungri không chỉ hôn thôi, cậu còn cắn mút mạnh như Jiyong vẫn hay làm, để lại vệt máu để đánh dấu anh giống như anh đánh dấu cậu.
Seungri cảm thấy mình gần đạt cực khoái rồi, cậu đâm thật sâu vào Jiyong, vùi mình vào anh trong khi miệng cậu tìm đến Jiyong, thân thể nảy mạnh lên khi cậu bắn vào trong anh. Sau đó cậu không có cả thời gian để hồi phục nữa, Jiyong đẩy ngay cậu khỏi người anh. "Quỳ xuống," anh ra lệnh, cậu nhanh chóng nghe theo, tay ôm lấy đầu và mông nâng lên cao sẵng sàng chờ anh.
Jiyong không chuẩn bị kỹ càng cho Seungri vì anh quá nôn nóng được vào trong cậu, anh đâm vào thô bạo hơn cần thiết. "Ya..chết tiệt..cái khỉ gì.. Jiyong!" Seungri hét lên, ánh mắt sấm sét của cậu cho Jiyong biết cậu bất mãn đến thế nào.
"Xin lỗi..anh xin lỗi," Jiyong nói ngay, bàn tay anh vuốt nhẹ lên lưng Seungri để an ủi.
Dù vô cùng khao khát nhưng anh vẫn chậm lại, dành thời gian cho maknae thích nghi hơn, chỉ một chút xíu thôi vì những cú đẩy của anh càng lúc càng mạnh hơn và sâu hơn. Nhưng giờ Seungri đã ổn vì cậu đã điều chỉnh được. Jiyong đâm vào không chút nhân từ đúng như cái cách anh đã van xin maknae khi cậu làm với anh. Anh chôn sâu vào nơi chặt khít của cậu thật thô bạo. Bên trong Seungri thật đê mê, anh không thể nào thỏa mãn thèm khát mỗi khi làm tình cùng cậu. Mọi thứ trở nên cao trào hơn khi anh cùng với Seungri, mỗi cảm giác anh có đều cuồng nhiệt hơn với cậu đến mức anh thấy như thể bản thân mất đi lý trí mỗi khi ở cạnh Seungri, anh nhận ra mình luôn hành động như một gã si tình ngớ ngẩn nhưng anh không thể và cũng không muốn dừng lại.
Tay Jiyong bám lấy hông Seungri để tiếp tục tấn công không thương tiếc vào cơ thể cậu. Anh không thể không nhận ra Seungri đã tập thể hình nhiều hơn dạo gần đây, cơ bắp của cậu nổi rõ hơn, mông cũng săn chắc hơn, maknae của anh càng lúc càng nam tính. Anh trở nên dữ dội đến mức làm Seungri mất thăng bằng và đâm đầu vào thành giường, cậu ôm lấy đầu, "Chết tiệt..Xin lỗi..em có sao không?" Jiyong lo lắng hỏi, ngừng lại nhưng vẫn chưa rút ra khỏi người cậu. Khi anh đè mình xuống lưng cậu, chân Seungri oằn xuống vì sức nặng nên cậu nằm bẹp xuống giường, Jiyong vẫn nằm phía trên và vùi sâu vào cậu.
"Em ổn," Seungri an ủi, cảm thấy đầu mình va khá mạnh vì thực sự khá đau. "Cứ tiếp tục đi..Em không sao đâu."
"Em chắc chứ?" Jiyong hỏi, bắt đầu chậm chạp di chuyển trở lại bên trong cậu.
"Ừ," Seungri khẳng định lại. Jiyong vẫn nằm trên lưng cậu, tay anh luồn xuống dưới tìm kiếm và nắm lấy tay cậu để đan tay họ vào nhau. Jiyong dùng chân mình để hướng dẫn Seungri mở rộng chân hơn để anh di chuyển dễ dàng hơn khi đẩy sâu vào trong cậu, nhưng anh đã nhẹ nhàng hơn, những cú đẩy chậm và sâu đầy quan tâm chứ không mạnh bạo nữa. Nụ hôn hơi ngượng ngập, Seungri ngoái đầu lại hết mức có thể vì cậu đang nằm sấp trên gối, Jiyong gần như chỉ hôn vào khóe miệng cậu.
Jiyong gia tăng tốc độ lần nữa nhưng không còn như lúc nãy, anh hôn Seungri không ngừng vào môi, cổ và lưng cậu. "Hyung..nâng người lên một chút," Seungri nói, buông tay Jiyong ra. Anh ngừng lại, không chắc Seungri đang muốn gì. "Em lại cứng lên rồi..Em cần phải.." câu nói đứt quãng khi cậu cố nâng được người mình lên đủ để đưa tay vào giữa hai chân. Cậu đang giữ thăng bằng bằng đầu gối trong khi chân vẫn dang rộng, tư thế hơi kỳ cục vì cậu không chắc mình có thể giữ được như vậy trong bao lâu, nhất là khi toàn bộ sức nặng của Jiyong đang đè lên mình. Jiyong hiểu ra và dùng tay mình để thay thế tay Seungri chạm vào cậu, như vậy Seungri sẽ chống đỡ cho cả hai tốt hơn. Jiyong biết anh không giữ được lâu hơn nữa, vì vậy anh bóp dương vật của Seungri thật nhanh và mạnh trong khi vẫn đâm sâu liên tục vào cậu, hơi thở của Seungri càng lúc càng nặng nề hơn, cậu đã gần tới đỉnh rồi, Jiyong biết cậu rất rõ. Họ đều hiểu thấu và biết sở thích, từng điểm nhạy cảm của người kia và phải vuốt ve ở đâu để có được khoái cảm nhiều nhất.
Jiyong đảm bảo rằng Seungri đạt được cực khoái trước, vì anh biết khi cậu lên đỉnh sẽ kích thích anh một cách tự nhiên. Và đúng vậy, anh xuất tinh ngay sau đó, thả người bên trên cậu kiệt sức và hoàn toàn thỏa mãn.
Khi Seungri định di chuyển Jiyong nhấc người khỏi cậu theo bản năng. Thả người nằm xuống bên cạnh maknae, anh vòng tay ôm lấy cậu để cậu co người vào mình, ngả đầu lên vai anh. "Em va đầu vào đâu vậy?" anh hỏi. cậu ngay lập tức xoa tay lên đầu để chỉ cho hyung của mình. Jiyong cẩn thận chạm vào chỗ u, cố không làm đau maknae khi hôn vào đó.
***
Có tiếng gõ mạnh vào cửa phòng ngủ. "Jiyong..Ya, Kwon Jiyong," anh quản lý gọi và liên tục đập cửa. "Seungri à," anh gọi cả maknae, hy vọng mình may mắn hơn với cậu.
"Bọn em dậy đây," Seungri nói, nhưng không đúng sự thật lắm. Jiyong vẫn ngủ như chết còn cậu thì không mở mắt ra nổi.
Nhang anh quản lý nghĩ Seungri nói thật và bước vào phòng, chỉ để thêm tuyệt vọng hơn. "Này, vì Chúa mặc áo vào đi chứ," anh nói và nhanh chóng quay mặt đi. Seungri tỉnh dậy lập tức và nắm lấy tấm chăn để che người lại. Jiyong cũng bị đánh thức và trông hoàn toàn ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. "Thôi nào Jiyong..chỉ còn 1 tiếng để chuẩn bị thôi đấy," anh quản lý bảo. Anh hoàn thành nghĩa vụ rồi, Jiyong đã tỉnh, cuối cùng anh có thể ra khỏi phòng rồi.
Jiyong chỉ đủ tỉnh táo để vào phỏng tắm, và vẫn chưa tỉnh hẳn khi bước ra khỏi đó. Seungri chỉ nằm trên giường nhìn anh thay trang phục. "Đầu em sao rồi?" Anh hỏi khi nhớ lại Seungri đã đập đầu vào giường.
Seungri giơ tay lên sờ sờ chỗ bị đau và suýt xoa. "Đau," cậu nói nhưng nhìn phản ứng của Seungri là Jiyong đủ biết.
"Mông anh đau quá," Jiyong nói thêm, hơi phụng phịu như thể anh không hiểu tại sao. Seungri chỉ tự mỉm cười, Jiyong hiển nhiên không nhớ rõ chi tiết về tối qua.
Seungri vẫn nhìn Jiyong chuẩn bị, anh đang ồn ào vì không biết phải mặc gì. "Anh có buổi ký tặng hôm nay phải không?" cậu hỏi và Jiyong chỉ gật đầu. "Thế thì không nên mặc cái áo đó đâu," Seungri bảo anh, chỉ vào cái áo Jiyong vừa mặc vào, cổ áo khoét quá sâu.
Jiyong nhìn cậu, hơi lúng túng vì lời nhận xét. "Sao lại không?" Seungri đơn giản chỉ vào cổ anh, chỗ có dấu hôn thật lớn. Jiyong nhìn vào gương. "Chết tiệt..anh sai lầm lớn rồi," chỉ vài tuần trước thôi, anh, à cả hai người, đã phạm đúng lỗi tương tự.
Anh cởi cái áo đang mặc ra, phải tìm một cái sơ mi để che nó đi, còn nếu không được chắc phải viện tới áo cổ lọ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top