Phần 6



Youngbae khó chịu chui ra khỏi xe để quay vào tòa nhà căn hộ của nhóm tìm Jiyong và Seungri, họ đã chờ đợi hai người đó hơn hai mươi phút mà vẫn chưa thấy ai xuất hiện. Ngay cả Top cũng đã đến trước họ, một việc vô cùng hiếm có khó tìm. Và hôm nay là ngày vô cùng trọng đại, họ không thể cứ lãng phí thời gian thế này được, Youngbae càng bực bội hơn vì hơn ai hết, Jiyong và Seungri phải ý thức được về chuyện đó.

Hôm nay là ngày diễn ra concert, tất cả đã làm việc cật lực vì ngày này suốt mấy tháng qua. Vẫn còn vô số việc phải sắp xếp chuẩn bị để mọi thứ thật hoàn hảo. Họ cần thời gian diễn tập, check âm thanh, còn chưa kể họ phải sẵn sàng trước đó và nếu Jiyong và Seungri không lê mông xuống xe ngay lập tức, mọi thứ sẽ bị trì hoãn nữa, rồi thì họ sẽ bị quăng vào một đống hỗn loạn và gấp rút.

Họ đã gọi điện từ 15 phút trước và Jiyong đã bảo sẽ xuống ngay trong vài phút. Youngbae nóng nảy đập cửa ầm ầm. "Này hai người còn làm trò chết tiệt gì vậy?..Bọn này đã chờ dài cổ rồi," anh phát hỏa ngay khi Seungri vừa mở cửa.

"Xin lỗi..xin lỗi hyung," Seungri nói, bước sang một bên nhường chỗ cho Youngbae lướt qua cậu. "Thêm một phút nữa thôi," cậu khẳng định, đi theo Youngbae vào trong để thu thập đồ đạc của mình.

"Jiyong đâu?" Youngbae tự nhiên hỏi khi không thấy cậu bạn thân, anh tò mò không hiểu cậu ấy gần xong chưa.

"Ảnh sắp xong rồi hyung," Seungri nhắc lại, cố xoa dịu hyung đang cáu gắt của mình. Vừa lúc đó Jiyong bước ra khỏi phòng vừa trùm cái áo thun qua đầu, tóc anh ướt đẫm, vẫn còn nhỏ giọt từ phòng tắm.

"Chút xíu nữa thôi," Jiyong bảo Youngbae, nhưng anh chỉ càng khó chịu thêm khi thấy leader trông như thể hắn vừa mới bắt đầu chuẩn bị thôi vậy.

"Thiệt tình đó hả Jiyong?..Hai người đã làm quái gì vậy, bọn mình không có thời gian đâu," Youngbae càu nhàu, nhìn Jiyong vội vã vớ lấy đồ đạc của mình, áo khoác, ví, nón.

"Biết rồi, biết rồi," Jiyong hoàn toàn ý thức được tình trạng của mình, Youngbae nổi điên vô cùng hợp lý. "Tớ sẵn sàng rồi đây," anh cam đoan, mặc áo khoác vào và họ cùng đi ra cửa. "Ôi chết tiệt, điện thoại.. Tớ quên mất điện thoại rồi," anh đột nhiên la lên, chạy vôi vào phòng để lấy nó.

Jiyong chạy theo bắt kịp Youngbae và Seungri đang chờ ở thang máy. "Tại em ấy nên tụi này mới trễ đó," Jiyong giải thích, chỉ vào Seungri đang nhìn anh kiểu 'cái quái gì vậy'. Jiyong tiếp tục với vẻ tự mãn Seungri không ưa chút nào, cậu không chắc cậu thích điều anh sắp nói. "Tớ phải tắm lại nên mới trễ vậy, maknae bắn hết lên người tớ."

"Hyung!" Seungri hét lên, trông cậu xấu hổ phát điên lên được.

"Ya Kwon Jiyong.. Tớ không cần biết mấy chuyện đó," Youngbae không biết nhìn đi đâu nữa. "Nhiêu đó thông tin là quá đủ rồi," anh cằn nhằn, tránh nhìn vào hai kẻ vừa cho anh biết thêm những thông tin nội bộ nhạy cảm kia. Seungri trừng mắt với Jiyong, cậu xấu hổ chết được, không tin nổi Jiyong vừa nói vậy ngay trước mặt Youngbae. Còn Jiyong thì khá hài lòng với bản thân, khoái chí vì tình cảnh tức cười hiện giờ.

Dù họ có mặt ở khán phòng tổ chức concert muộn, mọi chuyện vẫn diễn ra trôi chảy theo kế hoạch. Có vài vấn đề kỹ thuật khi kiểm tra âm thanh nhưng đã được giải quyết xong, giờ họ chỉ còn chuẩn bị sẵn sàng, trang điểm, chuẩn bị trang phục và khởi động một chút. Tất cả có hơi căng thẳng ít nhiều nhưng hầu hết là phấn khích, vì đây là một bước ngoặt tốt đẹp mà nhóm luôn mong đợi.

Họ đều biết là chủ tịch YG hay còn gọi là Yang Hyunsuk sẽ có mặt tối nay, sẽ càng căng thẳng hơn vì như vậy tức là họ không chỉ cần gây ấn tượng với fan của mình. Không hẳn là họ phải phô diễn cho YG thấy tài năng của mình, ông hoàn toàn biết được năng lực xuất sắc của nhóm, chỉ có điều là bây giờ họ sẽ phải tỏ ra vượt trội hơn, họ muốn chứng tỏ rằng họ là số một để không ai phải thất vọng.

Buổi concert diễn ra chỉ trong nháy mắt, thật khó tin nó đã kết thúc nhanh vậy sau khi tất cả đã cùng hoạch định và chuẩn bị cho việc này quá lâu. Họ vẫn còn ngây ngất hưng phấn, tràn đầy năng lượng như sau mỗi concert. Việc trở về nhà sau khi biểu diễn xong thực ra có chút hụt hẫng, như rơi xuống từ trên cao để trở về hiện thực vậy. Khi họ vừa trải nghiệm phép màu trên sân khấu, với cảm giác được yêu mến và ngưỡng mộ bởi hàng ngàn người la hét tên họ, được hát bài hát của họ và tôn thờ họ, để rồi khi quay trở về căn nhà im ắng trống trải cũng là quá sức chịu đựng. Chỉ là tối nay không tệ đến vậy vì YG đã đến, lần này họ quay phim cho Bigbang TV hay 2NE1 TV gì đó, hai chương trình này cứ lẫn lộn với nhau, dù sao thì họ cũng có việc để làm khi về nhà. Ông cũng tới để gặp Jiyong, họ có nhiều chuyện để nói về kế hoạch solo của anh, giờ khi đợt quảng bá ở Nhật kết thúc anh phải bắt đầu tập trung hoàn toàn vào solo album sẽ diễn ra trong vài tuần tới.

Chuyện ưu tiên số một, họ bắt đầu quay phim cho Bigbang TV với Youngbae và Daesung, rồi chuyển sang Jiyong và Seungri, cuối cùng là TOP. Tiết lộ một chút hậu trường về cuộc sống của những chàng trai cho fan cũng khá hay ho. Không phải mọi thứ đều lấp lánh như họ thấy trên TV, khác xa là đằng khác, vẻ ngoài có thể bị che đậy, idol cũng phải đối mặt với những vấn đề như tất cả mọi người, họ có những cảm xúc rối rắm, đau khổ, khao khát, mệt mỏi, cô đơn và tuyệt vọng như bất cứ ai. Dường như đôi lúc chúng bị lãng quên, vì mọi người kỳ vọng vào họ quá nhiều đến mức trở thành gánh nặng, họ cũng chỉ là con người với những lúc thăng trầm không tránh khỏi.

Mặc dù họ đã cố thư giãn, Youngbae và Daesung vẫn hơi căng thẳng khi quay phim với YG, họ hơi lúng túng như không thể là chính mình khi ông chủ ở đó. YG cảm nhận được điều đó, cũng như với Top và Seungri ở một mức độ nhất định, người duy nhất luôn thoải mái với ông là Jiyong. Jiyong có lẽ là người ông ưa thích, khó mà không thiên vị anh được vì ông luôn yếu lòng với Jiyong, và cả Youngbae nữa vì ông đã biết họ từ khi họ là những đứa trẻ, nhưng vì Jiyong luôn tự nhiên trò chuyện với ông nên họ cũng gần gũi thân thiết hơn.

Còn khi Jiyong và Seungri cùng nhau, họ gắn chặt lấy người kia còn hơn cả sự gần gũi. Cả hai đã như vậy từ khá lâu dù mới đầu ấn tượng của Jiyong với Seungri không tốt lắm. YG vẫn luôn quan sát họ cẩn thận. Khi ông đã chú tâm như vậy, thật khó để không nhận ra điều gì đó đã thay đổi giữa hai người. Jiyong luôn quá mức âu yếm với Seungri, nhưng dạo gần đây ánh mắt anh nhìn Seungri như một chú cún con say đắm vì tình yêu. Anh phải ở gần cậu ấy mọi lúc, liên tục chạm vào cậu và mắt anh hiếm khi dời khỏi cậu em trai. Nhưng điều nguy hiểm hơn là, nếu ông có thể nhận ra điều đó thì người khác cũng có thể, vì mọi chuyện diễn ra ngay trong buổi phát sóng. Ông đãnói trong lúc quay phim rằng 'Hai đứa thích nhau nhiều quá đó' , nghe nó có vẻ đùa cợt nhưng ông không phải kẻ ngốc, ông biết chính xác chuyện gì đang xảy ra vì quản lý của nhóm đều báo cáo với ông tất cả, đây là chuyện ông phải tự mình thảo luận với họ thật nghiêm túc.

Sau khi kết thúc quay phim họ cùng ngồi xuống trò chuyện nhưng vẫn còn vài vấn đề khác. Khi mọi người đã đi hết YG bảo Jiyong thảo luận về music video mới của anh với đạo diễn đi cùng ông. Ông và người quản lý quyết định người phải nói chuyện đầu tiên là Seungri, lạ là dù cậu là maknae cậu dường như là người lý trí hơn trong quan hệ giữa hai người. YG không khó nhận ra nguyên nhân chính tình cảm của họ chưa bị phát hiện là nhờ Seungri, khó mà đọc nổi ý nghĩ của cậu qua lớp mặt nạ cậu mang. Bất cứ khi nào Jiyong thể hiện quá mức, chạm vào Seungri hay ôm lấy cậu, dù cậu không đẩy anh ra nhưng gương mặt nghiêm nghị lảng tránh của cậu khiến người khác nhầm tưởng việc Jiyong làm chẳng có gì đặc biệt trong khi sự thật lại khác xa hoàn toàn.

Seungri biết ngay có chuyện gì đó xảy ra khi YG yêu cầu cậu ngồi xuống, cậu căng thẳng chờ đợi nghĩ rằng mình đã làm gì sai trái. Thường khi YG muốn gặp cậu, mười lần thì tới chín lần cậu sẽ bị la mắng vì lời nói hay hành động bất cẩn của mình. "Ngồi đi Seunghyun, con không mắc lỗi gì đâu," YG nhận ra Seungri đang nghĩ gì.

Seungri làm theo lời ông dù rằng cậu còn lo lắng hơn nữa, vì nếu cậu không làm gì sai sao YG lại muốn nói chuyện với cậu. "Seunghyun à, con..và Jiyong.." YG nói cẩn thận nhưng đầy ám chỉ, ông nhanh chóng nhận ra cái cách mắt Seungri mở lớn và cậu liếm môi như thể miệng cậu đột nhiên khô khốc, cậu trông hoảng loạn biết chắc việc này sẽ dẫn tới đâu. "Tôi biết chuyện gì đang diễn ra Seunghyun à.. Con và Jiyong, tôi biết hai đứa rất quan tâm đến nhau.. nhưng..cả hai không thể cùng nhau đâu." Ông nói thẳng, ánh mắt đầy cứng rắn dù vẫn cảm thấy chút thương xót.

Seungri ngây người ngồi đó, mắt cậu cúi xuống không biết nên nói gì. "Con hiểu, phải không?" YG trông đợi hỏi nhưng Seungri không trả lời, cậu chỉ nhìn chăm chú xuống sàn. "Con biết sẽ như thế nào nếu ai đó phát hiện phải không," ông tăng thêm sức ép. "Và nếu giới truyền thông tìm ra sự thật.." ông bỏ lửng câu nói với lời ngụ ý, không cần phải nói nhiều hơn. "Con cần phải chấm dứt mọi chuyện, Seunghyun à," ông nghiêm túc. Seungri nhìn vào mắt ông một thoáng, thành thực mà nói cậu đã chờ đợi chuyện này, cậu biết quan hệ của họ không bao giờ được chấp nhận vì những lý do quá hiển nhiên nhưng tận trong sâu thẳm cậu vẫn hy vọng một chút, chỉ một chút thôi, rằng mọi chuyện đều sẽ ổn.

YG thở dài, việc này không dễ dàng chút nào. Đây không hẳn là lần đầu ông phải giải quyết những chuyện thế này, ông biết thực tế có thể không như ông mong đợi nhưng vẫn phải thử. Đó là lý do ông tìm tới Seungri trước. "Con biết tại sao tôi phải nói chuyện với con phải không?..Jiyong sẽ không nghe lời, con biết nó thế nào mà.. Nên tôi mới yêu cầu con, kết thúc đi Seunghyun," ông van nài. YG nhìn vào Seungri, nhìn cậu dán chặt mắt xuống sàn nhà và vẫn không thốt nổi một lời nào. YG thở dài đứng lên, "Tôi tin con sẽ làm điều đúng đắn Seunghyun."

Nói xong YG đi ra cửa, báo cho người quản lý ông cần gặp Youngbae. Dù ông không muốn làm khó ai nhưng ông cũng hiểu rằng mình không còn lựa chọn nào khác, ông không tin Seungri sẽ dễ dàng làm theo lời ông như vậy, nhất là khi câu chuyện dính líu tới Jiyong, ông biết Seungri say mê và ngưỡng mộ Jiyong đến mức nào, và ông cũng hiểu rằng Jiyong sẽ không từ bỏ Seungri, Jiyong có thể dễ chịu nhưng anh không bào giờ làm việc mình không muốn, YG quá hiểu điều đó nên điều duy nhất ông có thể làm là kiểm soát nguy cơ, ông cần ai đó giữ họ đừng vượt quá giới hạn, ai đó có tinh thần trách nhiệm, như Youngbae chẳng hạn.

***

"Maknae..maknae," Seungri cảm thấy mình bị lay nhè nhẹ, cậu đã vào giường sau khi YG đi. Giờ đã gần sáng và Jiyong vừa mới vào phòng ngủ, anh có một buổi meeting với đạo diễn, rồi YG đã gia nhập cùng họ sau khi nói chuyện xong với Seungri và Youngbae. Họ vừa mới kết thúc cuộc họp, Jiyong đang mong họ về đến chết đi được để anh có thể tìm hiểu xem YG đã nói gì với cậu em trai. YG cũng đã nói chuyện với Jiyong, cuộc đối thoại gần giống với Seungri, khác là bảo anh anh là anh lớn nên lẽ ra phải hiểu chuyện hơn, với tư cách leader anh phải có trách nhiệm và nghĩ đến nhóm, rằng anh phải ý thức được chuyện họ đang làm là vô trách nhiệm và gây nguy hiểm đến danh tiếng của nhóm thế nào. Không phải ông có ý gì khi ngăn cản họ, thực ra tình cảm của hai người hoàn toàn có thể chấp nhận được trong hoàn cảnh khác, nhưng vì họ là người nổi tiếng, trong con mắt công chúng mối quan hệ của họ sẽ không được nhìn nhận một cách tốt đẹp, chuyện đó sẽ gây tai tiếng cho mọi người nên ông muốn dập tắt mọi thứ trước khi câu chuyện vượt ra ngoài tầm kiểm soát. "Maknae..Seunghyun à."

"Gì cơ?" Seungri ậm ừ trả lời vì cậu vẫn ngái ngủ, tự hỏi vì cái quái gì mà Jiyong đánh thức mình dậy.

"Maknae..Dậy đi..Anh cần nói chuyện với em," Jiyong cứng rắn, theo như anh biết chuyện này rất nghiêm trọng, anh đã muốn hỏi chuyện Seungri ngay từ khi YG nói chuyện với anh về quan hệ của họ. "Ya, Lee Seunghyun!" Seungri lại bị lay dữ dội hơn.

"Cái gì?..Chuyện gì quan trọng đến nỗi anh phải nói giữa lúc đêm hôm thế này chứ?" Seungri gắt vì bị đánh thức.

"Chủ tịch nói gì với em?" Jiyong hỏi, ngồi xuống bên cạnh Seungri. Seungri quay người lại để đối mặt với Jiyong, Jiyong choàng tay anh qua người Seungri, cúi người nhìn xuống cậu. "YG, ông ấy nói chuyện với anh và bảo là đã nói em rồi, ông ấy nói gì?"

"Ông ấy muốn em 'làm điều đúng đắn' và 'kết thúc' chuyện của chúng ta," Seungri nói sự thật, nhấn mạnh vào những từ YG sử dụng.

Jiyong gật đầu công nhận, anh cũng nghĩ là cuộc trò chuyện đi theo hướng đó. "Vậy em nói gì?" Jiyong tò mò hỏi.

"Không gì cả," Seungri lí nhí thú nhận, cậu không thể nói thẳng với YG bất cứ điều gì. "Em không nói được gì hết," cậu nhắc lại, cảm thấy tội lỗi vì nói vậy với Jiyong, như thể cậu đang phản bội anh vì đã không đấu tranh vì họ.

Jiyong ngưng lại một chút để suy nghĩ, băn khoăn sao Seungri không nói gì với YG. Cậu ấy liệu có nghe theo ông không? "Rồi sao..? Em có nghĩ kết thúc mọi chuyện không?" Anh hỏi với giọng bực bội rõ ràng. Anh không thể nhìn vào mắt Seungri, tức giận vì phản ứng của cậu. Thường thì anh chắc chắn Seungri không bao giờ chia tay mình, nhưng vì YG đã gây sức ép với cậu, anh không còn chắc nữa và việc đó khiến anh thấy căng thẳng.

Seungri kinh ngạc nhìn anh, sao anh lại còn phải hỏi cơ chứ. "Sao nào?" Jiyong thúc giục vì Seungri vẫn chưa trả lời.

"Jiyong, nhìn em này," Seungri nói, chạm tay mình vào mặt Jiyong để nhìn vào anh. "Em không thể kết thúc được dù có muốn đi chăng nữa," cậu bày tỏ chân thành nhất có thể trong lúc còn đang ngái ngủ thế này. "Dù ai đó nói gì đi nữa, em không thể từ bỏ anh..Anh rất quan trọng đối với em," Seungri có thể thấy sự nhẹ nhõm trên gương mặt Jiyong, một nụ cười thoáng hiện trên môi anh. "Anh không hiểu ư?" cậu nói thật rõ ràng. "Em yêu anh Jiyong," cậu nhìn thẳng vào mắt anh để Jiyong thấy được sự thật trong lời nói của cậu. "Em không thể rời bỏ anh được," cậu thêm vào, mắt cậu nhanh chóng hướng ra khoảng trống giữa họ để cố dịu lại. Cậu cảm thấy hơi xấu hổ sau khi đột ngột thổ lộ như vậy, thành thật với cảm xúc thế này thật không giống cậu chút nào, như là khi lần đầu tiên cậu nói với Jiyong cậu thích anh vậy. Nhưng đó đúng là sự thật, cậu yêu Jiyong và không thể rời xa anh. Chỉ ý nghĩ ở cạnh Jiyong mà không thể hôn anh, chạm vào anh hay thân mật với anh thôi cũng khiến cậu không thể chịu đựng nổi. Một khi cậu đã được tận hưởng điều đó sao cậu còn có thể quay đầu, coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra? Cậu không thể. Cả hai đã lún quá sâu rồi, cảm xúc họ dành cho nhau đã nhiều đến mức không ai có thể nghĩ đến khả năng đó, họ đã từng có vài mối tình trước đây nhưng không gì có thể so sánh được. Thứ tình yêu thiêu đốt và ám ảnh này khiến họ không thể buông tay.

"Em yêu anh?" Jiyong thì thầm đùa cợt khi vươn tới chạm vào cậu, tay anh ngập ngừng một chút không biết nên chạm vào mặt maknae hay nắm tay cậu. Seungri co rúm người lại, khuôn mặt nhăn nhó với nụ cười gượng gạo, cậu trông thật khốn khổ. Cậu biết ngay mà, Jiyong thể nào cũng trêu chọc cậu. "Em yêu anh à, maknae?.. Nói lại đi, anh muốn nghe thêm lần nữa cơ," Jiyong hỏi với giọng điệu quyến rũ thật khó chịu làm Seungri phải rùng mình.

"Hyunnnggg," Seungri cắn chặt răng nài nỉ, thế này đúng là tra tấn.

"Một lần nữa thôi," Jiyong yêu cầu, giảm bớt giọng điệu tinh quái vì cảm thấy Seungri không thoải mái. Đúng là anh thích đùa giỡn nhưng anh cũng yêu quý và tôn trọng Seungri đủ để không muốn cậu lúng túng thế này. Dùng hai tay ôm lấy mặt Seungri, cậu ngay lập tức ngẩng đầu lên và tự động chạm vào ánh mắt Jiyong. Jiyong vuốt ve gò má cậu, anh có thể cảm thấy cậu ngả vào bàn tay anh. "Một lần thôi mà" anh cầu khẩn, anh cần được nghe thêm lần nữa, anh đã chờ đợi mãi giây phút ấy, nhưng nó lại xảy đến quá nhanh đến mức anh chưa có cơ hội tận hưởng hết. "Anh sẽ không bao giờ hỏi nữa đâu," anh thêm vào, hy vọng lừa được cậu với mánh khóe này. Seungri buồn cười nhìn anh.

"Em sẽ không bao giờ phải lặp lại nữa hả?" Seungri nghi ngờ hỏi.

"Anh sẽ không 'yêu cầu' em nói lại nữa," Jiyong sửa lại. "Còn nếu muốn em có thể nói lúc nào cũng được."

Jiyong không biết là Seungri sẽ nghe theo lời anh mà không cần phải mua chuộc kiểu đó, đơn giản vì cậu biết Jiyong của cậu muốn nghe cậu nói vậy nhưng giờ nó lại trở nên ngượng ngập và nặng nề hơn. Áp tay vào bàn tay của Jiyong trên mặt mình để kéo xuống, cậu tiếp tục nắm tay anh, mắt nhìn xuống những ngón tay họ đang đan vào nhau. Cậu biết Jiyong đang chờ đợi, và việc đó càng khiến chuyện này trở thành gánh nặng, sao cậu có thể nói tự nhiên và chân thành trong bầu không khí thế này. Jiyong dường như cảm nhận được sự khó xử của cậu, anh cúi người chạm nhẹ môi mình với Seungri, chỉ ngắn ngủi thôi nhưng lưu luyến thêm một chút, nhắm mắt và tựa trán mình lên trán cậu. "Anh yêu em," Jiyong nói, đối với anh đây là việc dễ dàng nhất trên đời. Đây không phải lần đầu tiên Seungri được nghe từ khi họ tỏ tình, Jiyong thường xuyên nói vậy với cậu. Lúc Seungri hờ hững Jiyong luôn quá mức nhiệt tình, đó như một kiểu cân bằng lẫn nhau giữa hai người.

"Em cũng yêu anh," Seungri không né tránh như Jiyong mong đợi, khi anh mở to mắt cậu nhìn vào anh thật tự tin đến mức trái tim anh mềm nhũn. Một nụ cười bẽn lẽn trên môi cậu, Jiyong ngả người để hôn Seungri, lần này là một nụ hôn thực sự, kéo dài thật chậm chạp và cuồng nhiệt, một nụ hôn thay lời nói để thổ lộ cảm xúc của họ. Khi Jiyong kéo Seungri lại gần, ôm lấy cậu bằng tất cả sức lực, thân trên của họ ép sát với đôi tay quấn chặt lấy nhau

"Anh thấy khá hơn chưa?" Seungri hỏi anh giữa những cái hôn chậm rãi kéo dài. "Anh sẽ không còn nghĩ nhiều nữa chứ?" cậu tò mò muốn biết liệu mình đã xua tan những lo lắng của Jiyong về quan hệ của họ chưa, cậu cần đảm bảo Jiyong biết được cậu sẽ không đi đâu hết, cậu không hề có ý định chia tay anh.

Cuối cùng Jiyong cũng buông ra và bắt đầu cởi áo thun của mình. Seungri nằm xuống ngay ngắn, kéo chăn qua cho Jiyong đợi anh leo lên giường. Nhìn đồng hồ giờ đã gần 6 giờ sáng, Seungri nghĩ chắc Jiyong phải rã rời rồi vì anh thậm chí chưa được ngủ chút nào. "Vậy giờ em ngủ lại được chưa?" Seungri hỏi, Jiyong đánh thức cậu dậy cũng một lúc rồi.

"Ngủ á?" Jiyong nhướn mày không tin nổi. Ngủ là điều cuối cùng anh nghĩ tới hiện giờ khi chui vào đống chăn với Seungri, không bất ngờ tẹo nào là anh đã hoàn toàn khỏa thân.

"Hyung," Seungri rên lên mệt mỏi khi anh bắt đầu cởi quần áo của cậu, cũng chẳng có gì nhiều lắm, một cái áo lót và quần đùi. Nhưng cậu đang rất mệt và không thể để ý đến nữa. "Hyung..em mệt lắm," cậu cố nói, giữ chặt quần mình để ngăn Jiyong cởi nó ra.

"Thật không may," Jiyong thở dài, buông Seungri ra, nhìn maknae khi anh lướt những ngón tay trên ngực cậu, vẫn chưa hoàn toàn bỏ cuộc. "Anh định để em nằm trên cơ," anh tự nhiên nói. Anh đã từng nằm dưới vài lần rồi. Lần đầu tiên là một đêm nọ khi họ đã làm tình liên tục và Seungri quá đau không thể chịu đựng thêm được nữa nên họ đã đổi vai, Jiyong nằm dưới. Chuyện đó khiến anh càng trân trọng Seungri hơn, anh biết là sẽ đau nhưng không ngờ lại đau đến vậy, đương nhiên giống như Seungri, khi anh thả lỏng để hưởng thụ thì nó hoàn toàn khác biệt. Thành thật mà nói anh cũng thích nằm dưới nhưng nếu được chọn anh vẫn muốn làm top hơn, không gì tuyệt vời bằng vùi sâu mình bên trong maknae của anh.

Jiyong quan sát Seungri cân nhắc thiệt hơn, làm như có lựa chọn khác ấy. Họ đều biết kết quả sẽ ra sao, không đời nào có chuyện Seungri bỏ qua cơ hội này..

Mà đúng là vậy.

***

"Chết tiệt..Cậu ta biến đi đâu rồi?" Jiyong nóng nảy hỏi, nhìn lại phía sau tìm Seungri lúc nãy vẫn còn đi theo anh, lẽ ra cậu phải ở đó. "Tôi sẽ giết cậu!" anh tuyên bố, dừng lại để đợi Seungri. Thế này thật bất tiện, họ vừa trở về Hàn mà anh đã lạc mất Seungri đâu đó ở sân bay, vấn đề là có vô số fan đang bao quanh, bảo vệ ở khắp nơi và xe đang chờ họ, họ không có thời gian cho trò chơi lẩn trốn của Seungri.

Những người khác đã ra xe của họ trước, không cần thiết phải chờ đợi vì đằng nào họ cũng chia nhau ra thôi. Cuối cùng khi Jiyong thấy Seungri từ đằng xa anh bắt đầu đi tiếp ra xe, anh đang rất bực mình và chỉ muốn về nhà ngay.

"Em ở chỗ quái nào vậy?" Anh quát cậu ngay khi vừa bước vào xe.

"Em phải đi toilet," Seungri giải thích, hơi bất ngờ vì cơn giận của Jiyong. "Hyung em có bảo anh mà," cậu thêm vào, cậu nghĩ là vậy dù hẳn là anh không nghe thấy. "Anh chẳng bao giờ chịu nghe em," cậu lẩm bẩm, nửa mong chờ Jiyong nghe thấy nửa không.

Nhưng anh nghe được. "Vì em có bao giờ chịu im miệng đâu..toàn nói mấy thứ nhảm nhí," Jiyong thẳng thừng, vẫn còn cáu kỉnh vì phải đợi giữa chốn náo loạn thế này. Anh đang quay lưng về phía Seungri nên không thấy cậu co rúm lại vì lời nói của mình. Jiyong quả thực thường xuyên nóng lạnh thất thường dạo gần đây đến nỗi Seungri khó mà nhịn nổi. Cũng tốt thôi, Seungri nghĩ, nếu Jiyong đã muốn vậy thì mặc kệ anh.

Họ im lặng suốt quãng đường về nhà, cả hai cùng nhìn ra cửa sỗ trong khi đè nén bất mãn về người kia. Khi tới nơi cả hai về phòng riêng, vẫn không ai nói một lời nào. Jiyong đang mệt mỏi, và càng đuối sức hơn khi nghĩ tới anh sẽ còn liên tục bận rộn trong tương lai gần. Đương nhiên anh cũng háo hức nữa, cái đó không cần phải nói, anh đã bỏ rất nhiều công sức để chuẩn bị cho album này nhưng vẫn còn vô số việc phải làm và thời gian thì sắp hết, solo debut của anh chỉ còn vài tuần nữa và anh vẫn cảm thấy chưa chuẩn bị tốt, anh muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, bắt buộc như thế.

Jiyong đi tắm, thay đồ rồi ra ngoài luôn. Anh không có thời gian nghĩ tới việc dỡ đồ đạc, anh có một cuộc hẹn với YG. Dù đang vội vã, anh vẫn đắn đo một lát trước cửa phòng Seungri như những lần anh vô cớ trút giận lên cậu, giờ anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh đã nguôi giận lúc trên đường về nhà, nhận ra là mình đã sai nhưng quá cứng đầu để xin lỗi như mọi khi. Dù vậy, anh khôi hài nghĩ, dạo này mình đang xuống nước nhiều hơn, Seungri luôn có cách khiến anh cảm thấy tội lỗi kinh khủng, trước đây anh không hề như vậy, anh ghét khi maknae giận dỗi với mình.

Những ý nghĩ của anh về việc tìm cách xin Seungri tha thứ trở nên tò mò rồi nổi giận khi anh nghe Seungri đang nói chuyện điện thoại. 'Không chắc lắm, phải kiểm tra lịch trình..Có lẽ tuần sau, không thì tuần sau nữa?..Biết rồi, biết rồi, love you.." Mặc dù biết rằng anh như một tên ngốc, có thể những thứ anh nghe được là hoàn toàn trong sáng nhưng anh vẫn sôi lên khi nghĩ Seungri nói chuyện như vậy với người khác. Anh vẫn luôn là người vô cùng chiếm hữu, nhưng với Seungri thì nó là một mức độ hơn hẳn. Anh căm ghét, đúng vậy, vô cùng căm ghét bất cứ ai lại gần cậu kể cả các thành viên khác. Dù nghe thật vô lý nhưng anh thực sự muốn sở hữu cậu hoàn toàn. Đương nhiên vấn đề là vì bản tính của Seungri thật dễ gần và thân thiện, việc Jiyong có được cậu là không thể vì cậu thích giao tiếp, thích gặp gỡ mọi người và luôn muốn được làm trung tâm của sự chú ý, chuyện đó thật khiến Jiyong phát điên lên được.

Jiyong bước vào phòng Seungri với gương mặt hờn dỗi trề môi, anh cố tỏ ra thật lãnh đạm nhưng không thể. Seungri đã cúp máy và nhìn Jiyong kiểu 'em không muốn nói gì với anh hết', có thể Jiyong đã nguôi giận trên đường về nhà nhưng Seungri thì không.

"Anh đi đây," Jiyong cố khơi chuyện, lượn lờ ở gần cửa. "Anh không chắc về nhà mấy giờ nữa." Anh nói, mắt cứ đảo từ Seungri đang ngồi trên giường tới cái điện thoại trong tay cậu. Anh muốn biết người nào vừa nói chuyện với Seungri chết đi được và chỉ nhìn theo ánh mắt anh cậu cũng hiểu ngay Jiyong đang nghĩ gì. Nhưng cậu sẽ không nói là ai để vừa lòng anh đâu, cậu vẫn còn vô cùng tức giận với Jiyong. Không chỉ là lời nói, cái cách anh nổi giận với cậu thực sự tổn thương. Dù cậu có quen với tính khí thất thường của Jiyong đi chăng nữa thì cũng không thể mặc kệ và cho qua hết lần này đến lần khác, đôi khi anh đã đi quá giới hạn và đây là một trong những lần như vậy.

Seungri phớt lờ Jiyong vẫn còn nấn ná ở cửa và bắt đầu sửa soạn hành lý của mình, đặt cái valy đầu tiên lên giường để lôi đồ ra. "Tối nay em làm gì?" Jiyong cố hỏi để phá tan bầu không khí căng thẳng, anh biết Seungri không có lịch làm việc nào đến tận ngày mai nhưng cậu vẫn không trả lời anh. "Ya, ít ra phải nhìn khi anh đang nói với em chứ!" Jiyong nói không biết xấu hổ, xét đến việc anh đang định làm hòa với Seungri.

Seungri nghiêm nghị nhìn anh, nhướn mày lên theo kiểu không tin nổi và Jiyong biết ngay mình vừa làm mọi chuyện bung bét thêm. Anh vò đầu bất lực trước khi ngập ngừng bước lại chỗ maknae đang khó chịu. "Xin lỗi," anh nói trong khi nhẹ nắm lấy tay Seungri để không làm cậu giận thêm nữa. "Em biết là anh ghét khi em bỏ mặc anh mà," anh cố giải thích cho cơn giận vừa xong của mình. Đúng là anh đang nói sự thật, khi đang nói chuyện với Seungri anh muốn cậu chú ý tuyệt đối, anh muốn cậu chỉ tập trung vào một mình anh. Anh thường xuyên cảm thấy bị Seungri bỏ rơi, nhất là khi có mặt những người khác, Seungri hay đề phòng khi ở chỗ đông người nên cậu luôn phớt lờ anh để đánh lạc hướng. "Anh xin lỗi chuyện lúc nãy nữa..anh chỉ nói thế thôi, không có ý gì đâu," anh tiếp tục xin lỗi, nắm chặt tay Seungri thêm một chút như muốn nói 'anh biết lỗi rồi, tha thứ cho anh nhé'. Seungri thở dài bất mãn nhưng không rút tay ra. "Nói với anh đi," Jiyong nhẹ nhàng nói.

"Anh bảo em không bao giờ chịu im mồm mà, còn nói em nói năng nhảm nhí...Sao anh lại muốn nói chuyện với em làm gì?" Seungri nói thật bình tĩnh nhưng thẳng thừng, khiến Jiyong phải cúi đầu lảng tránh nhìn cậu đúng như cậu muốn, anh bĩu môi hờn dỗi nhưng đó là do anh tự gây chuyện thôi.

Jiyong nặng nề thở ra, "Này anh phải đi rồi," anh nói, nhận ra mình đang lãng phí thời gian trong khi phải đi lâu rồi. "Anh sẽ đền cho em.. Thức đợi anh nhé?" anh hy vọng hỏi, cúi xuống để hôn vào má Seungri trước khi bỏ tay Seungri ra và rời đi. "Anh hứa sẽ không về quá muộn."

Nói xong anh đi luôn, Seungri thực sự nghi ngờ về lời cuối cùng của leader. 'Dĩ nhiên Jiyong sẽ không về muộn rồi' cậu mỉa mai tự nghĩ. Cậu nghe vậy bao nhiêu lần rồi? Tức cười là dù cậu đã biết thừa nhưng vẫn sẽ chờ anh vì cậu không thể không quan tâm Jiyong, cậu luôn tha thứ cho anh mọi chuyện. Dù vẫn còn giận Jiyong nhưng cậu đã gửi tin nhắn cho anh, 'Gặp anh ở nhà nhé, đừng trễ quá mai em phải dậy sớm', và vài giây sau. 'Lúc trên điện thoại là mẹ em', cậu nghĩ nên nói rõ luôn để khỏi làm Jiyong phát điên lúc ở ngoài. Seungri đi guốc trong bụng Jiyong và biết anh sẽ tự dằn vặt tới tận lúc tìm ra ai nói chuyện với Seungri. Cậu biết Jiyong hay ghen tuông đến mức nào, sao mà không biết được, cậu phải sống chung với bản tính đó, chịu đựng anh vì cậu hiểu Jiyong như vậy là vì anh yêu cậu, dù có lúc Jiyong phản ứng thái quá và làm cậu muốn ngạt thở.

Jiyong nhanh chóng nhắn lại trong không đầy 1/1000 giây sau tin nhắn của Seungri. 'Anh yêu em x'

Tâm trạng Jiyong tốt hơn nhiều khi anh gặp YG, họ gặp mặt để hoàn thành chi tiết cho solo của anh. Chính YG là người giúp Jiyong chuẩn bị rất nhiều nên anh có thể xúc tiến thật nhanh. Jiyong muốn vào thẳng công việc, lên kế hoạch lịch trình nhưng YG chỉ quan sát anh một lát.

"Jiyong..con nói chuyện với Seungri chưa?" Ông hỏi, đề cập đến một vấn đề quan trọng khác. "Con với Seungri kết thúc rồi đúng không?" ông vẫn nhìn vào mắt Jiyong.

Jiyong giữ im lặng nhưng câu trả lời của anh đã rõ như ban ngày, riêng ánh mắt anh là đủ hiểu. Không, họ không hề chấm dứt và YG có thể hiểu Jiyong không có ý định chia tay với Seungri. YG biết mọi chuyện sẽ thế này, ông không bao giờ trông đợi họ sẽ thực sự chia tay và ông cũng không ép buộc được vì họ ở chung nhóm nên không thể tách họ ra hay ít ra cũng không thể chia cắt họ lâu dài. Ông cũng không thể đe dọa về sự nghiệp của họ, Jiyong biết rõ giá trị của anh và của Bigbang, ông sẽ không mạo hiểm cả ban nhạc chỉ vì quan hệ của họ. Họ sẽ phải hoạt động riêng rẽ một thời gian nên có khi hai người sẽ xao nhãng lẫn nhau, đó là ông thầm hy vọng vậy. Dù nhìn kiểu nào đi chăng nữa ông cũng thấy mối quan hệ này có vấn đề, nếu họ chia tay nhóm sẽ bị rạn nứt, hoặc nếu họ bị phát hiện, phải nghĩ cách dập tắt tin tức nếu scandal nổ ra. Ông thực sự đau đầu.

Dù ông hy vọng mọi thứ có lẽ sẽ chìm dần nhưng ông không ảo tưởng tới mức tin vào điều đó, chỉ nhìn hai người bên nhau là ông biết họ rất nghiêm túc. Riêng chuyện họ giữ im lặng trong kiên định là đủ để ông hiểu dù đang rất lo lắng nhưng tình cảm của hai người là không phải là chuyện để người ngoài có thể dèm pha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top