Phần 5


"Maknae em đang làm cái quái gì vậy?...Em thật vô dụng!" Leader đang quát tháo, anh la hét vô lý với Seungri. "Vô dụng," anh nói thẳng vào mặt cậu. "Nếu không định làm đàng hoàng thì cút ra ngoài đi!" anh quát, chỉ tay ra cửa. "Đừng làm phiền tôi nữa."

"Này, Kwon Jiyong," Top quát lại leader đang giận dữ và nói năng mất kiểm soát với maknae.

"Sao nào? Nó đúng là vậy mà, vô dụng.. Nó còn không thể di chuyển cho đúng nữa," Jiyong cay nghiệt buộc tội. Seungri không thể chịu đựng thêm nữa, cậu bước khỏi phòng tập, cảm thấy cực kỳ giận dữ và tổn thương.

Điều kì lạ ở chỗ, Seungri chỉ mới phạm lỗi lần đầu tiên trong cả buổi tập. Top mới là người làm sai liên tục từ lúc bắt đầu và Jiyong chỉ càu nhàu khó chịu chứ không hề nói thẳng vào mặt anh như vậy. Daesung cũng mắc lỗi nhiều nhưng lạ là chỉ có Seungri bị la mắng, căng thẳng và đè nén cứ lớn dần, nhưng cho đến giờ thì chưa có gì quá nghiêm trọng. Và để làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn, cú bộc phát này diễn ra trước mặt những vũ công của họ, và việc đó làm Seungri thấy mình thật ngu ngốc.

"Jiyong..cậu vượt quá giới hạn rồi đó!" Youngbae quở trách, nhanh chóng đi theo Seungri để đảm bảo rằng cậu vẫn ổn. "Seunghyun à.."

Seungri vẫn chưa đi xa, cậu chỉ cần chút không khí trong lành vì đang mệt mỏi đến mức muốn bật khóc. Cậu phẫn nộ và giận dữ vì Jiyong nói với mình kiểu đó, cậu biết mình không đáng bị như vậy. Đôi lúc leader của họ như một gã ngốc. Cậu hiểu là với tư cách một thủ lĩnh, Jiyong phải kiểm soát và phối hợp họ, anh phải nghiêm khắc và cứng rắn khi cần thiết, anh phải biết lãnh đạo cũng như chịu trách nhiệm, tất cả đều hiểu điều đó, nhưng đôi lúc cậu cảm thấy anh thật thô bạo và xấu tính như lúc vừa rồi với Seungri vậy.

"Này maknae," Youngbae gọi lúc anh tìm thấy cậu đứng chán nản cạnh bức tường bên ngoài gần cổng vào công ty. "Em biết là cậu ấy không có ý gì mà," anh nói, vỗ vai an ủi cậu. "Cậu ấy đang phải chịu nhiều áp lực quá."

"Em biết, hyung," Seungri thở dài, dù cậu rất hiểu nhưng chuyện này cũng chẳng dễ dàng hơn chút nào, cuối cùng cậu vẫn là người phải chịu đựng.

"Cậu ấy có nhiều vấn đề phải giải quyết...Phải sẵn sàng cho concert sắp tới, cùng với việc quảng bá vẫn đang tiến hành.. Cậu ấy còn phải chuẩn bị solo album riêng.. Và em cũng biết cậu ấy luôn bắt mình tự chịu trách nhiệm cho tất cả mọi thứ như mọi khi...Jiyongchỉ đang rất căng thẳng và mệt mỏi thôi," Youngbae cố gắng biện minh cho cách cư xử của Jiyong, nhưng thực sự cũng không cần thiết vì Seungri đều hiểu tất cả những chuyện đó. "Em biết cậu ấy thế nào mà Seunghyun, cậu ấy muốn mọi thứ phải hoàn hảo."

"Em hiểu mà hyung, anh không cần nói với em đâu," Seungri nói, cậu vùi mặt vào tay chán nản.

Youngbae bước lại gần hơn, tay anh vẫn giữ nguyên trên vai cậu, anh kéo tay cậu ra khỏi gương mặt vì hiểu nhầm cậu đang thất vọng. "Maknae à, đừng buồn," anh cố tỏ ra thông cảm.

"Không đâu hyung," Cậu em trai ngẩng đầu lên để đối mặt hyung của mình, không có giọt nước mắt nào trên mặt cậu. "Em chỉ hơi bực mình.. khó chịu," cậu khẳng định, vẻ bực tức vẫn còn nguyên trên mặt.

Youngbae đồng cảm với Seungri, anh nhận ra trong cả buổi tối đó Jiyong đã quá nghiêm khắc với cậu. Leader tỏ rõ thái độ nóng nảy và giận dữ với maknae tội nghiệp, và Seungri đã cố chịu đựng thái độ cáu bẳn của Jiyong dù cậu chẳng làm gì sai. Youngbae không thể phủ nhận điều đó mặc dù anh đang cố bào chữa rằng cho leader rằng những việc làm của anh đều không cố tình. Họ hoàn toàn hiểu Jiyong đang phải chịu áp lực khủng khiếp thế nào, anh có quá nhiều vấn đề phải giải quyết cùng một lúc mà không người bình thường nào có thể chịu nổi, sớm hay muộn gì rồi anh cũng phải ngã gục. Đây không phải lần đầu cả nhóm hay Seungri phải hứng chịu chuyện này, điều tương tự đã từng xảy ra nên có lẽ vì vậy mà cậu không còn bị xúc động nhiều nữa. Cậu không buồn khi bị Jiyong quát tháo như hồi còn làm thực tập sinh vì giờ cậu đã hiểu anh hơn, cậu biết anh chỉ trút giận vậy thôi chứ không có ý gì khác.

"Chúng ta nên về thôi," Youngbae nói, nhận ra họ đã ra ngoài được một lúc và những người khác đang chờ họ. "Em cũng đi chứ?"

"Vâng hyung..em sẽ vào sau," Seungri trấn an, cậu cần thêm chút thời gian.

Seungri quay lại sau Youngbae vài phút, cậu cố tình mặc kệ Jiyong nhưng lại bắt gặp leader đang nhìn mình khi cậu đi vào. Đương nhiên không có lời xin lỗi nào, cậu cũng chẳng mong chờ đến vậy, Jiyong hiếm khi xin lỗi bất cứ chuyện gì, và những lúc thế này thì càng không. Phần còn lại của buổi luyện tập khá hơn một chút. Jiyong thả lỏng hơn sau khi nổi giận với Seungri, nhưng mọi người vẫn cảm thấy căng thẳng, bầu không khí khá nặng nề.

Sau khi về ký túc nơi họ thường ăn uống chung với nhau, mọi người lại tản ra. Tất cả dường như đều mệt mỏi kiệt quệ, và Jiyong là người kiệt sức nhất. Nhưng ngay khi bước vào nhà, anh đi thẳng đến laptop để check phản hồi từ Hàn Quốc về bản nhạc sample anh đang sáng tác mấy ngày gần đây.

Dù vẫn còn khó chịu với Jiyong, Seungri vẫn đi nấu mỳ và đặt phần của Jiyong bên cạnh anh trước khi bước ra ngoài, không cho anh cơ hội nói thêm gì kể cả một lời cảm ơn. Sau khi ăn xong cậu nằm nghỉ trên giường, nhìn qua kịch bản của vở nhạc kịch cậu sắp thử sức một khi lịch quảng bá ở Nhật kết thúc, cậu và Daesung sẽ cùng diễn với nhau.

Jiyong vươn người ngáp thật dài, dụi dụi đôi mắt nhức mỏi, anh quá sức quá sức mệt mỏi nhưng anh phải xong việc này. Nhìn vào đồng hồ đeo tay, anh chợt nhận ra giờ đã hơn ba giờ sáng, anh đã quá tập trung phối lại bài hát đến nỗi không biết là đã trễ thế này.

Cũng không mất nhiều thời gian cho đến lúc anh hoàn toàn hài lòng vì mọi thứ đã xong đâu vào đấy. Ít nhất thì anh cũng làm hết sức có thể trong lúc đang ở Nhật, phần còn lại phải chờ đến lúc về Hàn đã, anh sẽ không được nghỉ ngơi hay gì hết, vẫn còn vô khối việc phải làm.

Cả người anh cứng lại vì đau nhức khi đứng dậy, anh hơi quá sức lúc luyện tập và còn ngồi nguyên một tư thế trên cái ghế chết tiệt này đến hàng giờ. Anh nhìn giường mình, thật trống trải và lạnh lẽo vì không có Seungri, anh lập tức cảm thấy hối hận. Anh thấy có lỗi vì đã cư xử tồi tệ với maknae. Anh không hiểu sao mình lại quát tháo Seungri như vậy, trong buổi luyện tập mọi thứ cứ rối tung và anh cứ tích tụ lại đến lúc bùng nổ với người mà anh không muốn tổn thương nhất. Và để mọi chuyện tệ hại hơn anh còn không thèm xin lỗi. Anh đã định làm vậy khi họ về căn hộ nhưng với việc chuẩn bị bài hát cho album solo, lời xin lỗi cho maknae đã bị quên lãng.

Anh đi tới phòng Seungri, ngạc nhiên vì đèn vẫn sáng. Tuy vậy cậu em trai đã nằm ngủ, cậu vẫn đeo kính với tập kịch bản đang đọc dở che trên mặt khi ngủ quên. Jiyong bước lại và nhẹ nhàng lấy quyển sách ra, rồi cẩn thận hơn nữa khi tháo kính để không đánh thức cậu. Nhưng Seungri tỉnh ngay, giật mình vì thấy Jiyong đang cúi xuống nhìn mình. "Hyung?" cậu nheo mày hỏi, bối rối vì không hiểu sao Jiyong lại ở đây.

"Em đeo kính rồi ngủ quên," Jiyong giải thích, chìa cặp kính ra trước mặt như để làm bằng chứng. Rồi anh cứ đứng đó phân vân một lúc, nghịch cặp kính của Seungri trong tay, mắt đảo qua phía cậu để xem liệu Seungri muốn nói gì đó với mình không. Nhưng cậu vẫn im lặng, và Jiyong thở dài biết rằng mình phải bắt đầu câu chuyện, anh phải tự sửa chữa mọi việc thôi vì chính anh là người gây chuyện từ đầu. "Anh xin lỗi, Seunghyun à," anh nói chân thành, ánh mắt cầu xin tha thứ. Quỳ xuống cạnh giường để đối mặt với cậu em trai, anh chạm tay mình vào khuôn mặt Seungri. "Anh xin lỗi," anh lặp lại với ngón cái xoa nhẹ lên má cậu.

Seungri buông ra tiếng thở dài bất lực, nhưng cậu vẫn dịch qua một bên chừa chỗ và nhấc chăn lên để cho anh lên giường. Anh nhanh chóng cởi quần áo và nằm cạnh maknae của mình, ngả người vào cánh tay cậu đang chờ đón. Anh cuộn mình lại vào người maknae, vùi mặt mình vào cổ cậu. "Seunghyun à anh mệt lắm.. mệt lắm," anh lẩm bẩm trên da thịt Seungri. Cậu hiểu anh không chỉ nói đến việc thiếu ngủ, anh đã hoàn toàn kiệt sức về thể chất, tinh thần và cả cảm xúc.

"Ngủ đi..ngủ đi Jiyong à," Seungri trả lời, vòng tay mình qua người hyung để ôm anh thật chặt, cố làm anh cảm thấy ấm áp và an toàn. Jiyong mỉm cười xấu hổ, Seungri thật ngọt ngào dễ thương nhưng không phải anh cười vì cậu em trai cố vỗ về mình mà vì cậu đã không dùng kính ngữ và gọi anh là Jiyong thay vì hyung. Anh không nên để cậu gọi như vậy nhưng lại cảm giác thế cũng không tệ, anh thích như thế. Với lại tùy trường hợp việc xưng hô cũng có thể không cần quá cứng nhắc nên hẳn là không sao.

***

"Jiyong..Jiyong à..hyung?" Seungri gọi sang căn phòng trống kia khi cậu thức dậy và nhận ra hyung không còn ở trên giường nữa. Chuyện này còn hơn cả kỳ lạ, Jiyong khó mà dậy sớm nổi và xét đến tối qua anh ấy mệt mỏi thế nào Seungri tưởng anh sẽ ngủ đến tận lúc họ buộc phải thức dậy, hoặc còn nấn ná thêm nữa nếu có thể.

Seungri sắp sửa ngồi dậy thì Jiyong quay lại phòng và đẩy cậu xuống giường, có vẻ anh ấy đi lấy nước..và Seungri nghĩ có thể là hút thuốc nữa vì cậu ngửi được mùi thuốc lá trên người anh.

"Mấy giờ rồi?" Seungri hỏi khi Jiyong ôm lấy cậu lần nữa giống như đêm qua.

"Mười hai rưỡi." Jiyong bảo và thấy người cậu em trai cứng lại.

"Hyung, dậy thôi..tụi mình trễ rồi," Seungri hoảng hốt, cố đẩy Jiyong ra nhưng anh chẳng thèm nhúc nhích. "Chết tiệt, hyung, trễ rồi..chúng ta sẽ gặp rắc rối to cho coi." Cậu vùng vẫy ngồi dậy nhưng Jiyong chỉ níu cậu lại.

"Bình tĩnh..bình tĩnh," Jiyong vỗ về. "Lịch hôm nay hủy rồi." Seungri dừng lăn lộn và nhìn Jiyong như thể muốn xác nhận lại xem có thật không. Thật kỳ cục, hiếm khi nào lịch trình bị hủy bỏ. Cậu không cần phải hỏi lý do, hẳn là vì Jiyong đang kiệt sức nên mọi người đã báo cho anh quản lý chuyện đã xảy ra. Nhưng nó vẫn không giải thích tại sao họ được cho nghỉ nguyên ngày, càng lạ hơn vì thời điểm này họ chỉ còn vài tuần nữa là đến concert.

Nhưng mà nghỉ nguyên một ngày thì cũng tuyệt phải không? Họ sẽ có cơ hội nạp năng lượng lại một chút. Vậy mà Seungri vẫn cảm thấy tội lỗi, giống như cậu đang trốn việc trong khi mọi chuyện vẫn còn ngổn ngang.

"Anh muốn chúng ta có thời gian với nhau..chỉ anh và em thôi," Jiyong nói khi Seungri đã thoải mái hơn và nằm lại lên giường. Vì một số lý do quá rõ ràng, họ ít có cơ hội thế này.

"Chỉ anh và em?" Seungri cười cười hỏi. "Không có Seunghyun hyung, Youngbae hyung, Daesung hyung và anh quản lý sao?"

"Không, anh với em thôi," Jiyong khẳng định lại, tay anh tìm đến tay cậu, đan ngón tay họ vào nhau và dịu dàng xiết tay cậu, môi anh tìm đến môi cậu để đặt lên đó một nụ hôn hứa hẹn.

"Anh muốn chúng ta làm gì đây hyung?" Seungri tò mò hỏi, vì họ có nguyên một ngày dài phía trước.

"Có thể là ở trên giường cả ngày," Jiyong trêu chọc, nhướng mày với Seungri đầy hàm ý. Anh dịch sát vào Seungri và xoay người đè lên người cậu, chen vào giữa chân cậu rồi chống cả hai tay trên đầu maknae để nhìn xuống gương mặt đẹp trai mà anh yêu quý nhất. Anh chỉ cần nhìn ngắm Seungri, đôi mắt gấu trúc đen thăm thẳm khiến anh không thể cưỡng lại mà bị mê hoặc, ánh mắt cám dỗ anh chết chìm trong đó. Và đôi môi cậu nữa, đôi môi gợi cảm đó, từ cái cách cậu nói chuyện đến mỗi khi cậu mỉm cười đều làm người ta say đắm. Được hôn lên đôi môi đó đã từng là điều không tưởng đối với Jiyong, nghe có vẻ ướt át nhưng khi nụ hôn thực sự xảy ra, với Jiyong đó như là một giấc mơ thành hiện thực vậy, giây phút đó là tất cả của Jiyong, Seungri là tất cả, cậu là toàn bộ những gì anh mơ ước từ rất lâu rồi. Và khi có thể chạm vào từng đường nét thanh tú trên gương mặt cậu, biết rằng anh là người duy nhất có quyền nhìn ngắm và vuốt ve maknae như thế, cảm giác đó thật đến mức hoàn hảo, giống như hiện thân của Seungri trong mắt anh vậy. "Vậy em nghĩ sao Seunghyun, chúng ta có nên chỉ ở trên giường không?" Anh hỏi lại với giọng điệu cợt nhả, hôn maknae sâu hơn và chậm hơn.

"Hyung," Seungri thì thầm vào môi anh, tay cậu yếu ớt ngăn Jiyong lại nhưng khó có thể gọi đó là chống cự. Nó giống như là "Em không muốn cả ngày trên giường nhưng em cũng không muốn anh dừng lại". Thật khó khăn, vì làm gì có ai có đầu óc bình thường mà lại không muốn Kwon Jiyong tiếp tục trong tình huống như thế này chứ, chắc cậu phải phát điên rồi. Nhưng Jiyong bật cười và lăn xuống khỏi người cậu.

"Đừng lo maknae, anh chỉ đùa thôi.. Nào, tụi mình nên dậy thôi." Jiyong bước xuống giường và nhặt lại quần áo của mình vẫn vương vãi từ tối qua trên sàn. Seungri chỉ nhìn anh, quan sát chăm chú cơ thể của leader. Dù cậu vẫn thường thấy Jiyong thay đồ mọi lúc, được nhìn ngắm anh lúc không có ai khác xung quanh vẫn có cảm giác khác lạ, vì cậu có thể nhìn anh bao nhiêu tùy thích, bộc lộ niềm say mê với anh mà không sợ gây ra những nghi ngờ không mong muốn. Người Jiyong khá gầy, đôi vai rộng làm anh có vẻ rất đàn ông, làn da mềm mại còn hơn cả Seungri và gương mặt anh vô cùng cuốn hút, thực sự là một mỹ nam. Và dù mông anh không đầy đặn lắm cũng như chân quá mảnh mai, Seungri vẫn nghĩ là anh thật hoàn hảo. Thi thoảng Seungri vẫn cảm thấy lạ lẫm với sự thực rằng cậu bị một chàng trai hấp dẫn, cậu phải mất một thời gian mới quen với chuyện này và đến tận giờ cậu vẫn nghĩ điều này thật không tưởng, rằng cậu đang yêu một cậu trai khác. Nhưng vì người đó là Jiyong nên mọi chuyện dễ chấp nhận hơn nhiều. Có lẽ vì lúc bắt đầu họ đã thân thiết với nhau như anh và em trai trước, cậu đã ngưỡng mộ Jiyong từ lâu trước khi thú nhận với bản thân mình bị anh quyến rũ. Họ đồng cảm với nhau, có cùng khiếu hài hước và có nhiều nét tương đồng. Cũng không mất nhiều thời gian để nhận ra cậu yêu anh vì chính con người thực của Jiyong, một thiên tài Jiyong rực rỡ, bí ẩn, ngốc nghếch, điên rồ, nhiệt tình, dễ thương và gợi cảm. "Hư hỏng," Jiyong chọc ghẹo cậu vì biết Seungri đang chăm chú ngắm mình.

"Này, anh còn muốn gì.. Anh cứ dạo quanh như vậy thì sao em không nhìn được," Seungri chỉ vào Jiyong để chứng tỏ, anh cố tình chỉ mặc độc chiếc quần lót.

"Em vẫn là kẻ hư hỏng," Jiyong tiếp tục đùa. Seungri không thể không nhận ra anh thích được chú ý. Anh đang cố tình làm điệu bộ như là cúi xuống nhắt từng món đồ trên sàn và cái kiểu anh nhìn vào cậu, ánh mắt mờ ám quyến rũ cho biết anh biết chính xác mình đang làm gì. Anh thích thú và vô cùng hài lòng với bản thân vì gây được ảnh hưởng với Seungri.

"Hyunnngg," Seungri rên rỉ, cậu ghét bị gọi là hư hỏng, các hyung luôn trêu chọc cậu về chuyện đó, nào là những cô gái rồi phim cấp 3, nhưng mà rõ ràng là cậu cũng chỉ giống như mọi cậu nhóc khác ở lứa tuổi này thôi, vô cùng bình thường khi có hứng thú với mấy thứ như vậy, đúng không? Và chưa kể từ lúc cậu và Jiyong trở nên thân mật, cậu đã phát hiện ra Jiyong mới là kẻ hư hỏng hơn ấy.

Jiyong nhảy lên giường, vừa mặc quần áo vừa cúi xuống đặt một nụ hôn thật dài lên miệng Seungri. Khi dứt ra anh cọ cọ mũi mình vào cậu. "Em thật hư hỏng maknae... kẻ hư hỏng của riêng anh." Anh thì thầm, đôi môi vẫn vô thức tìm kiếm cậu. "Có lẽ chúng ta nên suy nghĩ lại vụ thức dậy.. Anh vẫn thích ở trên giường cả ngày với em hơn."

"Giờ thì ai hư hỏng đây?" Seungri trả miếng, đầu cậu ngả hẳn về phía sau vì cảm nhận được môi Jiyong đang di chuyển dần xuống cổ mình.

"Anh như vậy là lỗi tại em..Nếu em đừng hấp dẫn như vậy.." Anh không cần nói gì nhiều, chỉ vài lời là đủ nói lên tất cả.

"Hóa ra là lỗi của em?" Seungri cười nhạo lý luận của anh, dù cậu thích thú vì Jiyong thừa nhận mình hấp dẫn. "Sao lại thành lỗi của em..Cuối cùng chuyện gì cũng đổ lên đầu em."

Jiyong tách mình ra để nhìn rõ Seungri. Anh nhìn maknae âu yếm với nụ cười hở lợi đặc trưng nở rộng trên môi và bẹo má cậu "Maknae à, em thật dễ thương, quá sức dễ thương đi."

Họ cùng trải qua một ngày đúng theo ý Jiyong, dù chỉ loanh quanh qua mấy đường phố ở Tokyo chứ không làm gì đặc biệt. Đương nhiên họ phải ngụy trang kín đáo, Seungri che mũ lưỡi trai còn Jiyong thì đội một cái mũ len và trùm áo choàng che kín đầu. Seungri mặc bộ quần áo Jiyong mới mua cho mình, cậu vẫn chưa có dịp mặc chúng đến tận bây giờ và đây là cơ hội hoàn hảo, thêm nữa cậu biết Jiyong thích cậu mặc đồ anh tặng, cũng giống như khi cậu mặc quần áo của anh, dù anh vẫn hay kêu ca chuyện đó với tất cả mọi người.

Họ chơi đùa một lúc, vào quán game và mấy cửa hàng băng đĩa, thậm chí nghe thử album của nhóm bằng tai nghe và chẳng có ai nhận ra họ. Họ cũng đi mua sắm nữa, Jiyong giúp Seungri chọn đồ vì vài lý do, vì thứ nhất, gu thời trang của cậu không được tốt lắm, và thứ nữa là Jiyong thích được chọn đồ cho Seungri giống như lúc anh đi shopping với Youngbae vậy.

Sau đó, hai người quyết định đi ăn, lúc đó đã muộn và trời đang tối dần. Họ tới một chỗ sang trọng hơn bình thường một chút, hai người đã biết từ trước rằng như vậy có thể sẽ bị nhận ra và đúng là vậy. Nhưng cũng không có gì phải lo lắng lắm, đúng là họ đang hẹn hò nhưng đâu có ai biết điều đó, với lại họ rất cẩn thận ở những nơi công cộng. Bên cạnh đó nếu có ai bắt gặp, đó chỉ là G-Dragon và V.I của Bigbang đang ăn tối cùng nhau, hai người đúng là như vậy mà. Một trong những lợi thế của việc hẹn hò với thành viên trong nhóm là bị bắt gặp cùng nhau không phải chuyện gì to tát, vì việc ở cạnh nhau là lẽ đương nhiên thôi. Hoàn toàn không giống như việc có một cô bạn gái bí mật và phải cẩn thận không được để trông thấy ở cùng nhau, phải hẹn gặp ở những nơi bí mật vào thời gian khuya khoắt.

Khi họ ăn xong Jiyong đưa Seungri thẻ của mình để trả tiền trong khi anh ra ngoài hút thuốc. Sau khi trả tiền, cậu lấy túi của cả hai rồi ra gặp Jiyong. Anh đứng cạnh ô cửa kế bên nhà hàng, mỉm cười với Seungri đang tiến bước về phía mình, hút hơi cuối cùng, phả phói rồi cầm lấy túi đồ từ tay cậu. Nhưng chỉ một giây sau đó nét mặt anh thay đổi, Seungri nhìn theo ánh mắt anh và nhận ra họ đang bị bám đuôi. Không hề báo trước, Jiyong nắm lấy tay cậu và cắm đầu chạy, lôi theo một Seungri đang quá ngạc nhiên. Dù chuyện này thật phiền toái nhưng cùng nhau bỏ chạy cũng khá vui, họ như được giải phóng và cả hai cùng phá lên cười khi dừng lại, không quên ngoái lại phía sau để chắc chắn không còn ai bám theo.

Đó là một ngày thật tuyệt vời và Seungri nhận thấy Jiyong đã được thoải mái hơn, anh giống với con người vô tư trước đây hơn. Anh ấy thật sự vui vẻ và thả lỏng và nụ cười của anh nhìn không còn gượng gạo nữa. Khi họ quay lại căn hộ trời chưa muộn lắm, so với những lần về nhà sau khi xong lịch làm việc vẫn sớm hơn nhiều.

Lúc ngồi xuống sofa Seungri đã ngạc nhiên là Jiyong không chui ngay vào phòng riêng để làm việc cho album solo của anh, thay vào đó họ cùng xem phim trên laptop của Seungri, có điều không ai tập trung vào bộ phim cả, bộ phim ấy chỉ như cảnh nền trong khi họ dành hết tâm trí cho nhau.

Họ cùng hôn nhau thật lâu, không gì dễ chịu bằng một nụ hôn, sự thỏa mãn tột cùng cả hai cùng đón nhận khi môi họ chạm nhau cứ kéo dài không dứt, cùng khám phá miệng của người kia, lưỡi khuấy đảo trêu đùa lẫn nhau. Đó là một nụ hôn sâu thật cuồng nhiệt, đúng như tình cảm mãnh liệt họ dành cho nhau. Những bàn tay bắt đầu vuốt ve, từng nút áo được tháo bỏ và âm thanh của khóa quần, không khí trở nên nóng rực.

Seungri đang nằm đè lên Jiyong đột nhiên đứng dậy, cậu kéo tay Jiyong về phòng anh, thường thì Jiyong vẫn là người chủ động nên anh cảm thấy hơi lạ vì Seungri mạnh dạn thế này nhưng anh vẫn chấp nhận, có gì đáng than phiền đâu. Seungri đẩy Jiyong ngồi xuống giường rồi lùi lại, cậu chậm rãi cởi bỏ quần áo của mình trong khi vẫn không rời mắt khỏi anh.

Jiyong cắn chặt môi vì mong đợi, anh không thể ngăn nụ cười ngớ ngẩn của mình khi nhìn maknae thoát y trước mặt mình. Seungri bỏ dần từng món đồ đến khi cậu hoàn toàn khỏa thân. Giây phút đó Jiyong ngừng cười và thực sự ngắm nhìn người con trai đứng trước mình. Anh hiểu Seungri phải cố gắng thế nào để làm như vậy, không hẳn vì cậu xấu hổ vì thân thể mình, về mặt này thì maknae hoàn toàn tự tin rằng mình hấp dẫn như thế nào. Nhưng những lúc gần đây Seungri đã có những thay đổi đáng kể, cậu trở nên chủ động và quyết đoán hơn, ngược lại hẳn so với dạo trước. Tới tận bây giờ, hầu như là Jiyong dẫn dắt mối quan hệ của họ, nhưng Seungri đang dần cởi mở hơn và thổ lộ bản thân nhiều hơn, cậu đang cho anh thấy cậu yêu anh nhiều như anh đối với cậu vậy, cậu đã bắt đầu dẫn trước.

Mắt Jiyong lướt qua từng phân trên cơ thể chàng trai trước mặt. Seungri đứng đó thật tự hào và tin tưởng nhìn anh, ánh mắt mờ đi vì dục vọng của leader trên cơ thể cậu thật gợi cảm, ý nghĩ cậu có ảnh hưởng như vậy với anh làm cậu sung sướng vô cùng. Khi cậu bước tới Jiyong cũng vươn tay ra, đặt tay mình lên hông cậu trong khi cậu choàng tay qua cổ anh. Mắt họ cùng khóa vào nhau, Jiyong có cảm giác điều gì đó đã thay đổi, nó mãnh liệt hơn nhiều so với bất cứ thứ gì họ đã làm trước đây, Seungri đã thay đổi, cậu nghiêm túc hơn, như thể cậu đang hiến dâng tất cả trong giây phút này.

Seungri cúi xuống hôn Jiyong cuồng nhiệt khiến anh gần như ngạt thở. Vừa hôn cậu vừa cởi bỏ quần áo cho anh, trượt cái áo sơ mi xuống vai, hôn dọc theo cơ thể Jiyong để tháo quần jean của anh và cả quần lót nữa. Cậu ngừng lại một chút để nhìn vào Jiyong, mắt cậu dạo qua cơ thể hyung của mình giống như Jiyong đã làm với cậu. Jiyong ngả người trong vòng tay cậu, chân anh hơi mở ra, tư thế này khá bình thường nhưng khi anh đang khỏa thân thế này thì thật khiêu gợi. "Anh thật đẹp," Seungri thú nhận, không biết nên thể hiện cảm xúc của mình cho Jiyong như thế nào để đừng quá ướt át.

"Im đi," Jiyong mỉm cười, tay anh vô tình đưa lên miệng để che giấu sự xấu hổ.

"Nhưng đúng vậy mà," Seungri khẳng định và phủ cả thân mình lên anh, Jiyong ngã xuống giường khi Seungri di chuyển đến lúc cậu giạng chân trước anh. "Anh rất quyến rũ, Jiyong," cậu không thường biểu lộ cảm xúc nhưng hôm nay thì khác, hôm nay cậu muốn Jiyong biết anh có ý nghĩa như thế nào với cậu. Jiyong luôn luôn nói cậu không bao giờ cho anh biết tình cảm của mình, rằng chắc hẳn cậu không yêu anh nhiều như anh yêu cậu, nhưng đó không phải là sự thật. Đâu cần phải là một thiên tài để hiểu cậu cảm thấy thế nào đúng không.

Jiyong đột ngột xoay người họ lại để thay đổi về vị trí mà họ vẫn quen thuộc, anh nằm giữa hai chân Seungri, chống tay lên hai bên mình maknae. Anh nhìn sâu vào mắt Seungri, đôi mắt sâu thẳm khiến anh đánh mất mình trong đó. "Em không biết em quan trọng thế nào với anh đâu Seunghyun à," anh bày tỏ thật chân thành. Nhưng Seungri hiểu chứ, nếu Jiyong yêu cậu chỉ bằng một phần nhỏ cậu dành cho anh thôi thì anh cũng đủ say đắm rồi.

Jiyong hôn cậu như thể đó là ý nghĩa cuộc đời anh, môi họ dán vào nhau điên cuồng như không bao giờ chán. Bàn tay vuốt ve đụng chạm đến bất cứ chỗ nào có thể, khao khát cảm nhận được người kia càng nhiều càng tốt. Giờ khắc ham muốn tột độ này không gì so sánh được. Cả hai đều không mong ước gì hơn là có được nhau ngay lập tức.

Hai thân thể tự nhiên cọ sát vào nhau, họ đẩy hông lên ép vào người nhau trở nên điên cuồng phấn khích. Seungri cảm thấy hụt hẫng khi Jiyong rời khỏi miệng cậu để chu du xuống cổ, vừa hôn vừa cắn vào vùng da ở đó. Cậu ngửa hẳn đầu ra sau để anh dễ dàng làm bất cứ điều gì anh muốn, cắn mút thật mạnh và để lại những dấu hôn dày đặc.

Jiyong hôn dọc theo cơ thể Seungri, cậu nằm đó đắm mình trong sự đê mê ngập tràn. Lưỡi anh để lại những dấu vết ướt át trải dài xuống phần dưới của cậu. Jiyong ngắm nhìn và chờ đợi phản ứng của Seungri lúc anh nuốt trọn lấy cậu, anh không phải thất vọng, tiếng rên thật lớn thoát ra từ miệng Seungri cho thấy cậu vô cùng thỏa mãn, mắt cậu gặp anh trong khoảnh khắc, nhìn anh ngậm lấy dương vật mình, lưỡi anh liếm mút phần đầu trong khi tay vẫn xoa nắn ở gốc. Cậu đưa tay nắm lấy tóc anh, chỉ dẫn cho anh nuốt vào sâu hơn. Anh cố gắng làm theo hết mức có thể, Jiyong vẫn chưa thành thạo chuyện này lắm.

Dù được thỏa mãn thế này thật tuyệt vời nhưng Seungri vẫn kéo Jiyong ra, muốn anh hôn cậu lần nữa, môi họ lại bắt lấy nhau ngay lập tức. Seungri cảm thấy thật kỳ lạ và cậu nếm được mùi vị của mình trong nụ hôn, nó không ghê tởm như cậu vẫn nghĩ. Jiyong tưởng là cậu sắp phóng tinh nên mới kéo anh ra và anh cảm thấy biết ơn về chuyện đó, có một lần Seungri bắn ra trong miệng anh và làm anh nôn mửa, anh không thích thử lại cảm giác đó lần nữa lắm.

Jiyong hơi bối rối khi Seungri đẩy anh sang một bên nhưng anh chỉ nhìn cậu rướn lên đầu giường đến chỗ ngăn tủ cạnh đó. Seungri biết ở đó có gì, đó là lý do lúc đầu cậu chọn phòng Jiyong chứ không phải phòng mình. Cậu nhanh chóng lấy được cái mình cần, vẻ mặt Jiyong trở nên băn khoăn hơn khi anh thấy Seungri muốn tìm gì. Seungri quay trở lại và đặt tuýp dầu bôi trơn bên cạnh Jiyong, Jiyong nhận thấy cậu không lấy bao cao su dù chúng cũng có trong tủ nhưng anh hiểu cậu, họ đều đã kiểm tra và cả hai người đều không có bệnh gì. Cả hai biết rõ quá khứ quan hệ của nhau, họ không phải trong trắng gì cho cam nhưng việc không muốn dùng bao khá dễ hiểu, nó có vẻ hơi cảm tính và vô lý, nhưng giống như hầu hết mọi người không muốn dùng biện pháp bảo vệ, họ muốn được gần gũi nhau một cách thật tự nhiên, muốn cảm nhận người kia tuyệt đối mà không có bất cứ rào cản nào, muốn cho người kia biết họ có ý nghĩa nhiều thế nào với mình và họ tin tưởng nhau hoàn toàn.

Seungri nằm xuống và lấy tay che ngang mặt. "Em chắc chứ?" Jiyong lo lắng hỏi vì nhìn Seungri không có vẻ gì là đã thông suốt và chuyện này là một bước tiến lớn vô cùng, cả hai cần phải thật chắc chắn.

"Vâng, em chắc mà," cậu bảo Jiyong, lấy tay ra khỏi mắt để nhìn vào anh khi nói.

Jiyong cúi xuống gần cậu, chạm tay lên gương mặt và nghiêm túc nhìn vào mắt cậu. "Em chắc thật không Seunghyun, trông em có vẻ không muốn lắm..Em không cần phải làm vậy đâu."

"Em biết," Seungri biết cậu không phải làm bất cứ việc gì khi chưa sẵn sàng, Jiyong chưa bao giờ ép buộc cậu. "Em muốn mà, Jiyong," cậu nói chân thành. "Em muốn làm chuyện này, thật đó," cậu khẳng định, vươn tay ra chạm vào mặt anh để cho anh thấy cậu thành thực thế nào.

"Có thật không?" Jiyong hỏi lại lần nữa, chỉ để làm dịu tâm trí mình. Seungri gật đầu đáp lại, tay cậu lại che lấy mặt nhưng Jiyong kéo tay cậu ra. Chỉ cần nhìn vào biểu hiện của cậu là anh đủ hiểu, cậu đang căng thẳng sợ hãi và có lẽ cả xấu hổ nữa. Ngay giây phút đó tim Jiyong đau nhói, dù đây là sự phát triển tự nhiên trong tình cảm của cả hai, nhìn thấy Seungri yếu đuối như vậy thật khó chịu vì như thế này trông chẳng giống cậu chút nào. Đương nhiên là anh hiểu, anh cũng sẽ y như vậy nếu đổi ngược lại là anh.

Cả hai người đều không phải kẻ ngốc, họ biết là chuyện đó sẽ đau, quan trọng nhất là làm Seungri thả lỏng hết mức có thể. Đây có lẽ là lần đầu tiên kể từ lúc cả hai bắt đầu quan hệ với nhau mà Seungri trở nên run rẩy vì căng thẳng khi Jiyong chạm vào cậu, nhưng họ không hề rời mắt khỏi nhau, và Jiyong biết Seungri vẫn ổn.

Làm Seungri thoải mái khá dễ dàng, anh hôn và vuốt ve cơ thể cậu thật lâu, cảm thấy làn da cậu đang run lên dưới sự đụng chạm của anh khi bàn tay anh lướt qua. Người Seungri không rắn chắc nhưng gần đây cậu luyện tập khá nhiều và khi người cậu căng lên Jiyong có thể nhận thấy cơ bắp cậu căng chắc. Jiyong yêu cái thân thể này, yêu cái cảm giác được chạm vào cậu, chuyện đó luôn thôi thúc anh, anh luôn luôn cảm thấy cần phải đến gần cậu, vuốt ve cậu, anh không thể cưỡng lại được.

Bàn tay đùa giỡn xuống thấp hơn, như muốn trêu ngươi cậu khi chậm chạp đưa lên xuống dọc theo dương vật Seungri rồi xoa nắn và mơn trớn tinh hoàn, cậu đã căng cứng lên và có thể lên đỉnh bất cứ lúc nào. Anh di chuyển xuống xa hơn và khi ngón tay anh đụng vào cửa sau của cậu anh cảm thấy cậu căng người lên, Jiyong đã đoán trước được, phản ứng như vậy cũng tự nhiên thôi.

Anh hôn cậu một lần nữa rồi rời ra để lấy tuýp gel, anh nhúng ngón tay vào để đảm bảo bôi thật nhiều. Seungri cố để không quá hoảng sợ nhưng Jiyong biết, anh nhìn chăm chú khi Seungri nhắm mắt lại, vẻ mặt cậu thoáng hiện sự khó chịu khi Jiyong đẩy ngón tay vào.

Anh từ từ co giãn cho Seungri thật nhẹ nhàng, bôi thêm nhiều chất gel, đẩy dần thêm nhiều ngón vào bên trong. Anh xoay chuyển, thúc vào để thăm dò sâu hơn nữa và vẫn quan sát maknae cẩn thận, mắt anh không hề rời khỏi gương mặt cậu. Seungri vẫn nhắm chặt mắt, cậu liếm môi liên tục vì miệng khô khát vì trong khi thở dốc. Vẻ đau đớn và không thoải mái vẫn hiện rõ trên mặt nhưng cậu đã thư giãn hơn nhiều.

Khi anh cảm thấy Seungri đã sẵn sàng, anh bôi gel lên dương vật của mình, và đổ thêm thật nhiều lên tay để xoa vào bên trong cậu, anh muốn đảm bảo rằng cậu được chuẩn bị thật tốt. Anh đã rất nghiêm túc học hỏi về chuyện này vì biết rằng đến một lúc nào đó họ sẽ làm tình thực sự. Tất cả mọi thứ anh đọc đều là về việc làm cho người nằm dưới thoải mái và ít phải chịu đau đớn hết mức có thể với thật nhiều dầu bôi trơn, thời gian co giãn bằng ngón tay và sex toy. Có cả tư vấn về tư thế làm chuyện đó nữa, tư thế cổ điển nhất là mặt đối mặt, sẽ khá tốt nếu người làm top nhẹ nhàng, nằm nghiêng sẽ dễ dàng hơn hoặc Seungri có thể cưỡi anh để cậu có thể kiểm soát nhịp độ.

Jiyong đã quyết định từ lâu là lần đầu tiên của họ sẽ là làm từ phía trước, nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng anh muốn được nhìn thấy Seungri khi tiến vào trong cậu, để có thể hôn cậu và nhìn thấy từng biểu cảm của cậu. Đó là điều anh hình dung khi làm tình cùng cậu.

Nhấc chân Seungri lên vai mình và tự đặt mình phía trước cậu, anh chậm rãi đẩy vào bên trong maknae, phần đầu của dương vật đã trượt vào trong. Đối với anh, cảm giác này thật kỳ diệu, sự nóng bỏng và xiết chặt mà anh chưa từng cảm nhận được trước đây. Anh đã ngủ với phụ nữ nhưng không ai trong số họ có thể so sánh được, đây như một cảnh giới khác hẳn, anh không ngờ có thể được thỏa mãn hoàn toàn đến vậy. Ngược lại, vẻ đau đớn của Seungri lộ rõ trên mặt. Cậu thở đứt quãng và hít vào thật mạnh, tiếng kêu của cậu cho thấy cậu đang đau khủng khiếp.

Jiyong hạ chân của Seungri xuống một chút để có thể cúi xuống hôn cậu, thật cẩn thận để không đẩy vào sâu bên trong cho Seungri có thời gian điều chỉnh. Seungri hôn lại anh bất chấp cơn đau, Jiyong thật chu đáo và quan tâm, cố không làm maknae của anh đau thêm nữa. "Em có muốn anh dừng lại không," anh hỏi, nhưng Seungri lắc đầu, hối thúc anh tiếp tục.

Anh làm thật chậm, kéo ra rồi lại tiến vào để thêm nhiều gel hơn mỗi lần đẩy vào sâu hơn. Cuối cùng đã dễ dàng hơn và Seungri đã thư giãn, vẻ đau đớn và tiếng rên rỉ của cậu lắng dần, thay vào đó là tiếng rên vì thỏa mãn. Cơn đau không mất hẳn nhưng đã bị che lấp bởi khoái cảm thực sự. Cảm giác còn tuyệt vời hơn nhiều so với cậu hình dung.

Cậu hôn Jiyong cuồng nhiệt khi anh di chuyển mạnh mẽ bên trong, đẩy vào sâu hơn nữa mỗi lần luật động, gợi lên âm thanh khoái lạc của cả hai người. Càng cương thêm thì Seungri càng không thể kiểm soát nổi mình, cậu mất hết lý trí và chỉ có thể nghĩ tới duy nhất Jiyong đang làm cậu cảm thấy thoải mái thế nào.

Jiyong đánh trúng vào một điểm nào đó bên trong Seungri và khiến cậu giật nảy mình khi một làn khoái cảm dường như không bao giờ dứt tràn khắp người cậu. Cậu muốn cảm giác ồ ạt đó thêm nữa, cậu chưa từng nếm được mùi vị như vậy trong đời, khoái cảm đó như nuốt chửng cậu. Một lần, rồi lại một lần nữa, Jiyong dường như đã tìm ra điểm đó và tiếp tục nhấn vào mạnh hơn, biết rằng anh đang thỏa mãn cậu. Jiyong nhìn cậu đắm chìm đến xuất thần, cử động của cậu không đoán trước được, vừa phút trước cậu mở to mắt đầy ngây ngất phút sau cậu rướn người lên để cuống quit hôn Jiyong rồi lại ngã người xuống giường ngay sau đó. Jiyong nhận ra Seungri khá là lớn tiếng, cậu hổn hển rất mạnh, rên rỉ vì thỏa mãn rồi rít lên đau đớn và thậm chí chửi rủa.

Jiyong cảm thấy tay Seungri luồn vào giữa họ để tự nắm lấy dương vật của mình, cậu tự vuốt ve mình và đã gần lên đỉnh, cậu không thể chịu đựng thêm được nữa. Khi cậu bắn ra cả người cậu căng lên rùng mình, và Jiyong cảm thấy mình bị xiết chặt lại bên trong cậu, anh đẩy vào mạnh hơn nữa khi gần đến ngưỡng của mình, sự va đập nhức nhối đòi hỏi được thoát ra và cuối cùng khi anh lên đỉnh, dịch thể của anh tràn ngập bên trong cậu.

Sau đó họ cùng nằm yên với chút cảm giác trống rỗng, Jiyong vẫn chưa ra khỏi người Seungri và đến lúc anh kéo ra cậu rên rỉ vì đau, "Xin lỗi, anh xin lỗi" anh hối hận vì mình đã không rút ra sớm. Jiyong vẫn nằm trên người Seungri, toàn bộ sức nặng của anh đè xuống cậu khi họ ôm nhau, cùng lưu luyến mùi vị của giây phút này.

Họ cứ nằm với tư thế đó một lúc lâu, đến lúc Seungri thử di chuyển cậu lại kêu lên vì đau đớn. "Sao vậy..? Em ổn chứ?" Jiyong nhanh chóng hỏi, nhìn cậu đầy quan tâm.

"Ừ, em không sao," Seungri trấn an anh, dù vẻ mặt vẫn nhăn nhó khi cậu cử động. "Thiệt tình hyung, sao anh nhìn gầy gò mà lại nặng như vậy chứ?..Anh đè chết em rồi." Jiyong biến thành một tảng đá và từng đốt xương của anh đang chọc vào người cậu.

"Này," Jiyong đánh nhẹ cậu để trừng trị maknae vô phép! Nhưng anh cũng nhỏm người dậy và nằm xuống bên cạnh cậu, chính xác hơn là nằm bên cạnh nhưng vẫn ôm lấy cậu. "Tốt hơn chưa?" anh nhìn cậu dò hỏi, ngón tay chơi đùa với tóc Seungri. Anh nghiêng người sang để đặt một nụ hôn lên môi Seungri, cậu lấy tay ôm lấy gương mặt anh và hôn đáp trả, ngón tay cậu vuốt nhẹ qua má anh như cái cách anh vẫn hay làm. "Em không sao chứ?" Jiyong hỏi khi nụ hôn kết thúc.

Seungri biết anh đang muốn nói về cái gì. "Em ổn mà," cậu đảm bảo lại và đúng là vậy, ngoại trừ một chút cảm giác không dễ chịu phía dưới.

Jiyong nhìn cậu, mắt anh nghiên cứu từng chút một khuôn mặt của maknae rồi gắn chặt vào đôi mắt xinh đẹp của cậu. Anh chạm vào gương mặt Seungri như vẫn hay làm, ngón tay vuốt ve đôi môi quyến rũ, trong khoảnh khắc anh trở nên ngơ ngẩn khi nhìn vào ngón tay đang trên môi cậu, anh lạc trong suy nghĩ sẽ chỉ mất một giây thôi, khi rời ra mắt họ lại gặp nhau. "Anh yêu em," anh trầm tĩnh bày tỏ với cậu thật chân thành. Đó không phải là suy nghĩ nhất thời, anh đã muốn nói điều đó với cậu từ rất lâu rồi nhưng vẫn không biết nên thổ lộ khi nào. Thời điểm là rất quan trọng, nếu nói trước khi họ làm tình nó nghe có vẻ như anh chỉ muốn dụ dỗ Seungri ngủ với mình, còn trong lúc họ đang làm chuyện đó thì thật quá sức ủy mị và liệu có ai tin tưởng người đi nói yêu họ khi lần đầu quan hệ chứ, nhưng giờ khi mọi chuyện đã xong... Có lẽ đây cũng không phải thời điểm tốt nhất, nhưng anh chỉ muốn được nói ra ngay, muốn Seungri biết anh thực sự cảm thấy thế nào về cậu.

Và anh cũng biết Seungri sẽ không đáp lại, anh không mong đợi điều đó. Seungri dè dặt hơn anh nhiều khi dính líu đến tình cảm, cậu thích giữ những cảm xúc cho riêng mình nhưng Jiyong không cần cậu phải bày tỏ thành lời, việc Seungri trao bản thân mình cho anh đã là minh chứng rõ ràng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top