Phần 10
Seungri mơ màng cựa mình, mắt cậu gần như không thích nghi được với ánh đèn mờ ảo, và phải mất chừng một vài giây cậu mới nhận ra Jiyong đang ngồi nguệch ngoạc ghi chép bên cạnh mình. Seungri không cần hỏi anh đang làm gì, cậu đã quen với những nguồn cảm hứng bất chợt của Jiyong. "Mấy giờ rồi anh?" Seungri hỏi, xích lại gần người yêu cậu, tự cuộn mình vào cạnh Jiyong và ngả đầu lên ngực anh, tay ôm lấy hyung của mình.
"Muộn," Jiyong mơ hồ đáp lại. Chính anh cũng không biết giờ là lúc nào, mà anh cũng chẳng buồn bận tâm lắm.
"Anh vừa về nhà à?" Seungri hỏi, giọng cậu hơi khàn vì vừa thức giấc. Việc Jiyong về nhà vào những giờ khuya khoắt thế này cũng chẳng phải lạ lùng gì.. nói là sớm tinh mơ còn chính xác hơn ấy, vì có những lúc anh có hứng hoặc khi đang vào guồng công việc, anh đơn giản là say sưa quên hết thời gian.
"Không, anh về một lúc rồi," anh giải thích, đặt lại cuốn sổ tay vào ngăn kéo rồi tắt đèn. Anh trườn xuống giường nhẹ nhàng và trở mình để được thoải mái hơn, Seungri cũng xoay người khi Jiyong ôm lấy cậu, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu và chìm vào giấc ngủ.
***
Khi Jiyong thức dậy Seungri đã đi từ lâu, khoảng giường cạnh anh trống trải và lạnh lẽo. Anh không ngạc nhiên chút nào, Seungri không phải loại người lười nhác trên giường cả ngày, cậu luôn hiếu động và cả thèm chóng chán. Duỗi người thoải mái vì đã hoàn toàn tỉnh táo sau khi được ngủ suốt cả ngày, anh với tay lấy điện thoại và gửi ngay một tin nhắn cho cậu người yêu bướng bỉnh của mình 'Em đang ở đâu vậy?'
Sau khoảng 10 phút chờ đợi cậu bạn trai vô tâm, Jiyong bắt đầu cảm thấy chán nằm trên giường. Một trong những điều anh ghét nhất là Seungri không bao giờ thèm trả lời tin nhắn của anh. Được rồi, thực ra thì mới có 10 phút thôi nhưng anh biết hôm nay Seungri không làm việc và chỉ đang ra ngoài với bạn bè cậu thôi, nên nhắn tin nhanh chóng lại cho anh một lần thôi cũng có phải đòi hỏi gì khó khăn đâu.
"Lại chỉ có con với bố rồi," Jiyong đăm chiêu nói với Gaho đang gầm gừ trên sàn cạnh giường ngủ để đợi anh chú ý đến nó. Jiyong vươn người qua cạnh giường để vuốt ve Gaho. "Cậu ấy có thèm quan tâm gì đâu, đúng không?" Jiyong hỏi Gaho. "Cứ thế mà bỏ rơi bọn mình," anh tiếp tục than vãn não nề. "Thậm chí còn chẳng buồn trả lời tin nhắn của bố," anh vừa vỗ về chú cún vừa phàn nàn không dứt. "Chỉ có con yêu bố thôi đúng không?" anh cứ hỏi, dù thực tâm anh cũng không hề nghĩ là Seungri không yêu mình.
Jiyong lại kiểm tra điện thoại lần nữa, có khi anh lỡ tay chạm phải chế độ im lặng mà không biết thì sao, rồi thì Seungri đã trả lời mà anh không nhận ra ngay. Và dĩ nhiên anh đã biết thừa là không có chuyện như vậy. Anh thở dài khó chịu, đã gần một tiếng rưỡi rồi mà không thấy reply nào. Lại một tin nhắn gửi đi, lần này đã hơi bực bội. 'Ya maknae, trả lời đi!'
Anh lại đợi thêm một lúc trong ngờ vực rồi đứng dậy, Gaho vô cùng vui sướng, chú chó con cứ chạy vòng quanh chân Jiyong lúc anh vào toilet. Anh cứ máy móc bước vào phòng tắm, đến tận khi ra ngoài rồi mới nhận ra một chiếc giày mới của Seungri đang nằm lăn lóc một cách khả nghi giữa sàn phòng khách. Khi Jiyong nhấc nó lên để dọn dẹp thì anh chạm phải nước dãi dính đầy lên đó, chiếc giày còn bị rách tơi tả và đầy vết cắn. "YA, ya, ya..Gaho..Chó hư!" anh mắng Gaho, kẻ có vẻ không nhận thức được mình có tội tình gì. "Con đúng là chó hư," Jiyong tiếp tục dạy dỗ mặc cho Gaho chẳng hiểu nó đã làm gì sai. Gaho nhìn Jiyong bằng cái vẻ mặt cún con đáng yêu làm anh không thể giận nổi nữa.
Jiyong cho con chó ăn rồi đi tắm, vẫn chờ đợi bạn trai mình trả lời tin nhắn. Khi anh ra ngoài thì đã thấy Gaho đang chơi với cái gì đó trong phòng khách, không mấy bận tâm anh cứ đi thay đồ và nóng nảy kiểm tra điện thoại. Vẫn chẳng có gì.
Mặc quần áo xong, anh biết là giờ mình phải đi rồi. Vừa cầm lấy áo khoác và đội mũ lên đầu, anh vừa tóm lấy sợi dây buộc Gaho, anh nghĩ mình sẽ mang Gaho đi dạo rồi tiện thể mua cho Seungri một đôi giày thể thao mới. Sau khi hét gọi Gaho một lát- con chó không biết nghe lời đó cứ phớt lờ anh, Jiyong phải đi tìm con thú cưng hư đốn của mình và thấy nó vẫn trong phòng khách đang nhai cắn cái gì đó. "Yah!" anh gào lên chán nản, làm Gaho giật mình chạy biến với cái dép lê trong mồm. "Gaho..Ya..Lại đây ngay," anh lại kêu to cáu kỉnh hơn. Sao cứ phải là giày thể thao và dép trong nhà của Seungri mới được chứ. Dĩ nhiên anh đã hiểu rồi vì đây không phải lần một lần hai chuyện này xảy ra. Gaho có sở thích kỳ lạ là phá hoại đồ đạc của Seungri, vì một lý do nào đó mấy thứ đồ nó phá luôn là của Seungri chứ không bao giờ là của anh. Lần này thì anh biết cậu sẽ nổi nóng vì đôi giày thể thao kia còn mới toanh và là hàng độc nữa. Anh không thể nào búng ngón tay mà làm phép ra một đôi khác ngay được, chí ít là không thể trong khoảng mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi.
Sau khi vẫn không thấy hồi âm nào cho mấy tin nhắn của mình, Jiyong gọi điện cho Seungri lúc vào xe. Anh cho là nên hỏi xem maknae có muốn gặp anh không để tự chọn giày cho mình nhưng Seungri không nhấc máy. Lại thở dài thật mạnh, Jiyong càng khó chịu hơn. "Này Gaho, khi con gặp Seungri hyung con cứ cắn cậu ấy đi, bố cho phép đấy," anh nói, trút giận với con chó. Lại một lần nữa, Gaho không hiểu biết gì hơn và chỉ bận rộn nhai món đồ chơi Jiyong quăng cho nó trong khi họ cùng lái xe.
Jiyong cố gọi cho Seungri thêm vài lần nữa rồi bỏ cuộc và tự đi mua giày cho Seungri một mình. Cũng không quá khó để chọn đồ cho người yêu anh, anh biết rõ Seungri, vì dù sao cũng thường xuyên mua đồ cho cậu. Và anh cảm thấy lần này mình nợ Seungri nhiều hơn vì chó của anh lại phá đồ của cậu. Thêm nữa họ không đi mua sắm cùng nhau cũng khá lâu rồi nên anh nghĩ hai người có thể dành ra một buổi chiều shopping và ăn tối cùng nhau.
Anh đang trên đường về nhà thì Seungri cuối cùng cũng gọi lại. Anh đã mua đồ xong và dắt Gaho đi dạo, rồi cuộc dạo chơi phải cắt ngang vì anh nhận ra mình đã bị phát hiện và theo đuôi. "Ya Lee Seunghyun, em ở chỗ chết tiệt nào vậy?..Em có biết anh gọi cho em bao nhiêu lần không?" anh hỏi, cảm thấy bực bội vì đã cố liên lạc với cậu suốt mấy tiếng rồi.
Seungri nghĩ tới việc mỉa mai một chút, bảo với Jiyong rằng cậu biết chính xác anh gọi mấy lần vì cậu đếm được 6 tin nhắn và 12 cuộc gọi nhỡ, nhưng cậu cho là không nên nói gì thêm, giờ Jiyong trông không có vẻ gì muốn đùa giỡn cho lắm. "Xin lỗi hyung," cậu xin lỗi trước khi nói tiếp. "Điện thoại ở trong túi áo khoác mà em lại bỏ nó trong xe..Em chỉ vừa thấy cuộc gọi nhỡ của anh," cậu giải thích lý do sao mình lại không trả lời để anh hiểu rằng không phải là cậu cố tình mặc kệ anh. Jiyong cũng không nghĩ vậy, anh chỉ bực mình vì không thể liên lạc với Seungri thôi.
"Em đang ở đâu?..Đang làm gì vậy?" Jiyong hỏi hết câu này tới câu khác.
"Em đang trên đường về nhà rồi, sao vậy?" Seungri tự nhiên đáp. Cậu chỉ vừa ra ngoài với Jonghoon vì đã một thời gian họ không gặp nhau.
"Em đã ăn gì chưa?" Jiyong hỏi, thực sự mong cậu trả lời chưa vì anh cũng đang đói gần chết.
"Chưa đâu," cậu bảo anh.
"Tốt.. Chúng ta sẽ ra ngoài ăn tối," Jiyong đơn giản trả lời, anh đã sắp xếp xong xuôi hết tất cả lúc chưa gọi điện được cho Seungri. Dù lẽ ra anh nên đợi để hỏi cậu trước, nhưng anh cũng đoán được Seungri sẽ về nhà đúng giờ để cả hai có thể ăn tối cùng nhau. Họ không có nhiều dịp được ăn cùng trừ những lúc làm việc cùng nhau, mà dạo này lại không có công việc gì nên những ngày như hôm nay thường được tận dụng.
"Okay," Seungri đồng ý. "Chúng ta đi đâu?"
"Chờ mà xem," Jiyong ra vẻ bí mật. Anh cố tình nói mập mờ vì không muốn tiết lộ với cậu họ sắp đi đâu, chuyện này có lý do của nó. Họ ngắt máy và đồng ý sẽ gặp nhau ở nhà, Seungri muốn thay đồ trước khi họ đi ăn.
Khi Jiyong về tới Seungri đã ở nhà rồi, cậu đang thay quần áo. Jiyong nhìn cậu cười cười, nhận ra là cái áo thun maknae đang mặc là của anh, vụ này thành thói quen luôn rồi. Anh cũng chẳng than phiền gì đâu, phong cách của họ cũng khá tương đồng ở mức độ nào đó, tức là dạo này thỉnh thoảng anh vẫn mặc đồ của maknae. "Áo đẹp đấy," Jiyong nhận xét, để cậu biết là anh biết thừa cậu đang mặc áo của mình.
"Hyung," cậu giật mình quay người lại, cậu đã không nghe thấy anh bước vào. "Anh có phiền không?" cậu lịch sự hỏi, dù cả hai người đều biết là anh chẳng quan tâm cậu mượn đồ đâu, cho dù anh vẫn ca cẩm chuyện này hết lần này tới lần khác.
"Không, không sao," Jiyong mỉm cười, tay anh lén lút trườn tới lưng cậu khi nghiêng người lại để đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Seungri, tâm trạng buồn bự lúc nãy đã tan biến. Seungri có ảnh hưởng tới anh như vậy đấy, chỉ cần ở cạnh maknae thôi là anh thấy bình tĩnh lại. Anh không thể ngăn mình mềm đi mỗi khi nhìn thấy cậu, chỉ là anh không bao giờ giận dỗi cậu lâu được.
Jiyong ngồi xuống giường, quan sát Seungri mặc quần jeans vào, vớ lấy hết món đồ này tới món đồ kia trong khi nói không ngớt miệng. Jiyong ngồi ngây ra, anh không nghe thấy cậu đang nói gì hết, chỉ nhìn cậu đăm đăm. Đối với anh Seungri thật kỳ diệu, anh không bao giờ chán nhìn ngắm cậu cả, anh vẫn luôn bị cậu thu hút như lần đầu họ gặp gỡ, có khi còn trước cả lúc đó. Đó là một cảm giác cứ lớn dần lên trong anh, một cái gì đó chính anh cũng không hay biết đến tận khi nhận ra mình đã yêu cậu mất rồi. Có đôi lúc anh vẫn cảm thấy thật như mơ, làm sao mà từ thái độ không mấy ưa thích Seungri của những ngày đầu anh lại dần yêu thương cậu. Nó thật khó hiểu, anh không thể tưởng tượng rằng có ngày họ lại bên nhau thế này.
"Hyung?" Seungri cố làm Jiyong chú ý đến mình. "Hyung?" cậu gọi lại, vẫy vẫy trước mặt Jiyong để anh tập trung. "Jiyong?..Jiyong à?..Kwon Jiyong?"
"Hả?" Jiyong nhìn thấy Seungri đang nén cười nhìn lại anh. "Cái gì cơ?" Jiyong hỏi, chú ý đến biểu cảm của cậu.
"Em nói mà anh chẳng nghe gì cả," Seungri nói.
"Xin lỗi," Jiyong nói, đưa tay về phía cậu. Seungri bước lại chỗ anh để anh kéo cậu vào lòng, cậu đứng trước mặt anh và nhìn xuống, tay Jiyong đặt hờ hai bên hông cậu. "Em vừa nói gì?"
"Không có gì..cũng chẳng quan trọng," Seungri gạt đi, vẫn còn tò mò nhìn Jiyong. "Anh đang nghĩ gì vậy?" cậu tự hỏi người yêu mình đang bận tâm điều gì.
"Chỉ nghĩ về em thôi..rồi về chúng ta..làm sao chúng ta có ngày hôm nay," anh giải thích, ngước nhìn lên cậu. Seungri mỉm cười, bàn tay dịu dàng lồng vào tóc anh khi nghĩ tới chuyện đó. "Anh không bao giờ nghĩ sẽ có ngày chúng ta bên nhau," anh nói, nhớ lại những chuyện ngày xưa.
"Em cũng vậy.. hồi đó anh ghét em mà," Seungri bảo, nhìn thẳng vào Jiyong, vẫn mỉm cười cho thấy cậu không bận tâm lắm tới chuyện đó nữa.
"Anh đâu có ghét em," Jiyong cố thuyết phục cậu, nhưng việc anh không dám nhìn thẳng vào mắt Seungri cho thấy điều cậu nói cũng gần như là sự thực rồi.
"Đừng nói dối hyung.. hồi đó anh đâu có thích em, em biết mà..anh cứ thừa nhận đi, em không buồn gì đâu," Seungri thấu hiểu nói, nhưng cậu cũng ra vẻ đáng yêu, tay cậu đan vào tay Jiyong để xiết nhẹ tay anh an ủi.
"Được rồi, được rồi..Ấn tượng đầu tiên về em không tốt lắm," anh cố nói giảm hết mức có thể.
Seungri phá ra cười, giọng cười khúc khích đáng yêu của cậu cũng khiến Jiyong mỉm cười theo. "Vậy sao lại thay đổi?" cậu hỏi, họ chưa từng thực sự nói về chuyện này. "Anh chuyển từ ghét.." Seungri thấy mắt Jiyong nheo lại khi cậu nói vậy, từ 'ghét' nghe có vẻ hơi mạnh đối với Jiyong. "Chuyển từ không thích em đến thích em như một người bạn rồi đến như vầy.." cậu đổi lại để khiến Jiyong hài lòng hơn, ra dấu giữa hai người để ám chỉ rằng giờ họ đã là một đôi.
"Anh đã hiểu em hơn," Jiyong nói đơn giản, đó là câu hỏi dễ nhất trên đời. Người ta không thể không yêu quý Seungri một khi biết rõ con người cậu.
"Lúc đó anh đáng sợ lắm," Seungri nói với Jiyong, cũng chẳng có gì lạ, maknae đã có lần nói vậy với anh rồi. "Thật đó hyung, cái cách anh lạnh lùng nhìn em, mặt anh lúc nào cũng nghiêm khắc và rắn như đá ấy..và anh cứ làm ngơ mỗi lần em nói chuyện với anh.." cậu nhớ lại lúc đó cậu đã cảm thấy căng thẳng mỗi lúc ở gần leader thế nào. Rồi có gì đó đã thay đổi. "Nếu nghĩ kỹ thì đúng là chả có gì thay đổi cả..Anh vẫn làm ngơ khi em nói chuyện với anh đấy thôi!" Cậu chế giễu nói thêm, nhắc lại chuyện lúc nãy Jiyong không chú ý khi cậu đang nói. "Nhưng nói thật nhé hyung, anh có biết em phải cố gắng vất vả thế nào để làm anh thích em không," Seungri nói, nhìn thẳng vào mắt Jiyong để làm anh hiểu anh đã khiến cậu khổ sở thế nào.
Jiyong đứng dậy, Seungri phải lùi lại để lấy chỗ cho anh. Một tay anh trượt xuống lưng cậu cong tay kia ôm lấy khuôn mặt maknae, ngón tay anh vuốt ve nhẹ nhàng khuôn mặt xinh đẹp của người mình yêu. "Anh thích em," Jiyong khẳng định, dù họ đều biết đó không phải điều Seungri muốn nói tới nhưng đó vẫn là lời thổ lộ chân thành của anh. "Anh yêu em Seunghyun à, yêu rất rất nhiều.."
Seungri đặt tay lên mặt Jiyong, kéo anh lại gần đến lúc môi họ gặp nhau, một nụ hôn thật chậm rãi như giây phút êm đềm lúc này đây. "Em cũng yêu anh," Seungri lặp lại, khiến hyung của mình cười xấu hổ, anh cắn chặt môi để che giấu những lời này có ý nghĩa nhiều đến mức nào. Đối với Jiyong, Seungri nói tiếng yêu với anh chưa bao giờ là đủ, những lúc thế này khá hiếm hoi nên lại càng đáng trân trọng hơn hết.
Họ lưu luyến thêm một lúc, không tiến xa thêm mà chỉ những nụ hôn nhẹ, những vuốt ve đụng chạm dịu dàng. Ôm Jiyong trong tay thật gần, mặt Jiyong vùi vào cổ cậu, tay anh quàng lấy Seungri và họ chỉ ôm nhau như thế. Họ rất hay ôm ấp nhưng thường những lúc đó trôi qua rất nhanh nên thật hay khi chỉ đứng đây và tận hưởng được có nhau trong vòng tay
"Chúng ta nên đi thôi," Jiyong lo lắng nói khi rời ra, kết thúc khoảnh khắc ngọt ngào vừa rồi. "Em gần xong chưa?" anh hỏi trong khi bước lại cái gương để xem xét bản thân. Đương nhiên kể cả khi ăn vận giản dị trông anh vẫn tuyệt vời, anh có khả năng thiên bẩm là trông vô cùng phong cách dù mặc bất kỳ thứ gì đi nữa, hay gần như vậy. Chắc chắn là đã từng có một vài thảm họa thời trang trước đây và không nghi ngờ gì là tương lai sẽ còn nhiều nữa.
Khi họ ra đến cửa, Seungri hơi lúng túng, Jiyong nhìn cậu khó hiểu. "Hyung anh có thấy cái giày kia của em không?" cậu hỏi, nhận ra chỉ còn một chiếc giày của mình cạnh cửa.
"Chết tiệt" Jiyong nghĩ, anh đã quên béng vụ này. Anh chạy vào phòng khách để tóm lấy cái túi mình mua về. Khi tới chỗ Seungri anh đặt cái túi vào tay cậu và lôi ra một cái hộp. "Này," anh nói, bụng hơi quặn lại khi đưa cái hộp cho cậu.
"Gì vậy?" Seungri ngạc nhiên hỏi khi cầm lấy cái hộp từ tay Jiyong, trông anh hơi căng thẳng. Khi mở ra cậu thấy một đôi giày thể thao mới, gần giống đôi giày Adidas hàng hiệu của mình nhưng xem nhãn hiệu thì mắc tiền hơn nhiều. Cậu nhìn Jiyong tò mò, dù anh cũng hay mua đồ cho cậu nhưng có gì đó thật đáng ngờ trong vụ này.
Trông cái kiểu Seungri nhìn mình là anh biết cậu nghi ngờ. "Gaho có thể..đã nhai..đôi giày mới..của em," anh lí nhí thú tội, nhỏ giọng đến mức Seungri không chắc là cậu nghe ra ngay, tới khi Jiyong đưa cho cậu xem bằng chứng Gaho đã làm gì.
Seungri bực mình ra mặt, đây là chuyện tất nhiên thôi nhưng cậu dường như không nói nổi lời nào nữa. "Thiệt tình hyung, lại nữa sao?" cậu lắc đầu khó tin. "Sao lúc nào cũng là đồ của em vậy?..Em chắc nó cố tình đó," cậu cay đắng nói, có vẻ đúng là vậy mà. "Em sẽ giết nó, hàng này là phiên bản limited đó," cậu thêm vào để đảm bảo Jiyong ý thức được cậu đang cáu thế nào.
"Anh biết mà..xin lỗi," Jiyong chỉ có thể nói vậy, không biết làm gì khác hơn là xin lỗi. "Ừm, anh cũng mua cái này cho em nữa," anh nhăn nhó nói, mệt mỏi lôi ra đôi dép trong nhà trong túi.
"Cả dép lê của em sao?" Seungri kinh ngạc đến khó hiểu trước cái sự Gaho đã phá tan cả giày thể thap và đôi dép của cậu chỉ trong khoảng 6 tiếng đồng hồ. "Sao anh nuôi chó mà em lại phải chịu đựng thế này, toàn là đồ của em bị phá?" Cậu thấy chuyện này thật bất công.
"Anh biết, anh biết," Jiyong cảm thấy vô cùng tội lỗi. Anh tự hỏi có nên hứa hẹn chuyện này sẽ không xảy ra nữa hay không, nhưng cũng không chắc được, Gaho chắc chắn sẽ lại tái phạm cho coi. "Anh xin lỗi mà," anh ôm lấy Seungri, tay vẫn cầm cái túi giờ đã trống trơn. Một vài nụ hôn phớt để cố gắng dỗ dành cậu, gương mặt Seungri đã dịu lại và cậu đành thở dài chịu thua, cậu còn làm gì được nữa, đồ thì cũng đã hỏng rồi.
Seungri buông ra và lấy đôi giày thể thao mới ra khỏi hộp, cởi dây rồi đeo vào chân. Cậu sẽ không nói với Jiyong là thực ra cậu thích đôi này hơn đôi Adidas kia nhiều, nhãn hiệu này cũng cao cấp hơn hẳn và cậu hiểu nó làm Jiyong tốn bộn tiền. Jiyong có thể dễ dàng mua những thứ như thế này còn Seungri thì không hẳn. Sự thật là Jiyong kiếm tiền giỏi hơn cậu nhiều.
"Vậy chúng ta đi đâu?" Seungri hỏi khi họ đã lái xe được một lúc.
"Chờ mà xem," Jiyong lặp lại câu nói lúc nãy.
Nó làm Seungri nghi ngờ, Jiyong không hay lảng tránh thế này. Nhưng cậu không hỏi thêm nữa, thay vào đó họ trò chuyện về tour diễn ở Nhật sắp tới. Họ sẽ đi trong vài ngày nữa, 6 concert trong vòng 8 ngày sẽ rất mệt mỏi đây. Rồi thì một số thứ khác đã được lên lịch khi họ quay về, và sắp tới lại càng nhiều nữa. Có vẻ họ sẽ cực kỳ bận rộn trong tương lai gần dù đó là hoạt động cá nhân hay của nhóm chăng nữa.
Jiyong có thể thấy lúc Seungri nhận ra họ đang đi đâu, cậu vẫn không nói gì nhưng nhìn vẻ mặt cậu là đủ hiểu, cậu trông rất căng thẳng. Và nguyên nhân là vì Jiyong đang đưa cậu tới nhà anh, nhà cha mẹ anh để dùng bữa tối. Vấn đề là Seungri vẫn chưa gặp mẹ Jiyong lần nào từ khi bà phát hiện ra chuyện của hai người, cậu không có can đảm đối mặt bà. Bà có đến căn hộ của họ vài lần nhưng Seungri đã ra ngoài hoặc cố ý không về nhà nếu biết bà ở đó. Cậu chỉ cảm thấy vô cùng ngượng ngập trong tình huống này, như là không biết nên cư xử ra sao nữa.
Jiyong không ngốc, anh biết Seungri đang tránh mặt mẹ anh và cũng ngầm hiểu tại sao cậu làm thế. Đó là lý do anh không nói với Seungri họ đang đi đâu vì không muốn cậu viện cớ vắng mặt. Anh hiểu sự do dự của Seungri vì anh sẽ cảm thấy anh cũng sẽ y như vậy nếu đảo ngược lại anh là người phải gặp mặt gia đình Seungri trong tình huống này.
Seungri bồn chồn trong xe và nói không ngớt miệng còn hơn cả ngày thường, nhưng toàn những thứ không đâu để che giấu sự căng thẳng nhưng không chút hiệu quả. Jiyong đặt tay mình lên tay cậu một lúc, một cử chỉ lặng lẽ để an ủi cậu 'đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi.'
Khi họ tới nơi, Seungri phải nhắm mắt lại một lúc trước khi bước khỏi xe để động viên mình trước tình thế không tránh khỏi này. Khi họ đứng trước cửa, Jiyong nắm lấy tay cậu xiết lấy nhè nhẹ để vỗ về cậu. Trái ngược với bản tính quảng giao hàng ngày của mình, lúc bước vào Seungri chỉ nép mình lo lắng sau lưng Jiyong khi anh chào mẹ mình và chờ đợi tới lượt cậu. Cậu cẩn thận cúi đầu chào và còn dùng kính ngữ gọi bác gái trang trọng hơn hẳn mọi khi để không làm mất lòng bà, nhưng lại làm cho không khí trở nên khó xử và cực kỳ quái lạ.
"Ya, em làm gì vậy hả đồ ngốc này!" Jiyong thì thầm, thấy buồn cười vì kiểu cư xử của Seungri từ lúc họ bước vào nhà. "Cứ như bình thường đi," Anh động viên cậu.
"Chỉ có mẹ anh biết thôi đúng không?" Seungri hy vọng hỏi, cái ý nghĩ chỉ có một trong hai bậc phụ huynh của Jiyong biết chuyện thôi nghe đỡ đe dọa hơn cả hai người nhiều. Jiyong không trả lời nhưng môi anh hơi nhếch lên châm biếm đã chỉ ra không phải vậy. "Phải không?" cậu van nài, không muốn tình thế tồi tệ thêm nữa.
Và hóa ra đó đúng là trường hợp tồi tệ nhất cậu có thể tưởng tượng ra, nhưng đằng nào cậu cũng phải đối mặt thôi, dù sớm hay muộn. Rõ ràng không chỉ mẹ Jiyong mà cả cha và chị gái anh đều đã biết chuyện.
Chuyện này hoàn toàn lúng túng, như là có một sức ép khổng lồ quá sức chịu đựng lơ lửng trong phòng. Không ai muốn đề cập đến việc Jiyong và Seungri đang cùng nhau nhưng đó cũng là thứ tất cả mọi người đang nghĩ tới. Đúng là như có một con voi giữa phòng khách theo nghĩa đen vậy. Mọi người đều lịch sự và thân mật, cố ra vẻ bình thường nhưng chẳng có tác dụng gì. Người duy nhất có vẻ thoải mái là Jiyong. Dù vẫn còn chút khó xử nhưng anh đã có một bước tiến lớn rồi, anh đã thành thật với cha mẹ nên đây không phải chuyện gì lớn với anh nữa.
Bữa ăn rất yên lặng, mọi người hoàn toàn tập trung vào các món ăn và việc này rất kỳ lạ vì họ đều biết Seungri thường nói luôn mồm suốt bữa tối, cậu chưa từng không biết phải nói gì như lúc này. Nhưng giờ cậu có cảm giác mọi người cứ nhìn mình chằm chằm trông đợi điều gì đó? Và thực tình cậu không biết nên nói gì, trong lúc cậu không cảm thấy là chính mình như lúc này mà cứ nói năng như lúc bình thường có phải là vô lễ không? Thay vì cảm giác thoải mái với gia đình Jiyong như mọi khi, cậu thực sự thấy như mình đang ra mắt cha mẹ bạn trai lần đầu tiên, dường như có một sự căng thẳng giống như vậy bao trùm lên tất cả. Nhưng xét theo cách nào đó thì tình huống này đúng là như vậy mà, cậu đang gặp gỡ cha mẹ bạn trai lần đầu tiên. Đây là lần đầu họ gặp cậu từ khi cậu và Jiyong bị phát hiện. Thực tế thì đây chính là tình huống điển hình của họ, khi mọi chuyện trở nên chính thức.
Mọi thứ thật khác biệt và sự can đảm hàng ngày của Seungri gần như không còn tồn tại. Cậu bắt gặp ánh mắt Dami, chị cười với cậu rồi lướt nhanh qua em trai mình rồi lại quay lại nhìn cậu. Chị dường như ủng hộ Seungri, hình như mọi người đều đồng ý. Nhưng rồi cậu lại nghĩ, có lẽ dùng từ 'ủng hộ' không hẳn chính xác, nói chấp nhận thì đúng hơn, họ có thể chỉ chấp nhận là cậu và Jiyong đang quen nhau.
"Vậy khi nào các em qua Nhật?" Dami hỏi, hướng về phía Seungri để cậu thoải mái hơn một chút.
"Hai ngày nữa thưa chị," Seungri nói lễ phép hết mức có thể, không nói huyên thuyên như cậu vẫn thường làm. Jiyong liếc cậu buồn cười bởi lối nói năng đó chẳng giống cậu chút nào, Seungri đang quá ư ngượng ngập khiến anh càng yêu cậu nhiều hơn.
"Lần này có 6 concert phải không?" Dami tiếp, cố gắng kéo dài câu chuyện. Mọi người cứ đảo mắt qua lại giữa họ để quan sát cuộc đối thoại không mấy thoải mái này.
"Vâng ạ," Seungri đáp lại và nhìn vào mắt chị, nhưng lại một lần nữa câu trả lời của cậu ngắn gọn và thật trang trọng.
Jiyong không nhịn cười được nữa, anh đã cố kiềm nén lắm nhưng thế này đúng là quá sức chịu đựng. Seungri cũng cười theo, mắt cậu tự nhiên hướng tới chỗ anh, Jiyong đang toét miệng cười và trong mắt anh Seungri đọc được ngay lập tức câu hỏi 'Em đang làm quái gì vậy?'.
"Này cứ tự nhiên đi đồ ngốc," Jiyong khuyến khích, tay anh chạm tới đùi Seungri để trấn an cậu. Anh muốn maknae thoải mái hơn và lấy lại tính cách thu hút thường ngày của cậu.
"Hyung!" Seungri ngượng ngùng trách anh, cảm thấy xấu hổ vì cái điều Jiyong vừa gọi cậu là đồ ngốc khiến cậu cảm thấy mình càng ngốc hơn.
Nhưng nó cũng đã có hiệu quả, cậu có thể cảm thấy thư giãn hơn khi mọi người có vẻ đã ngà ngà say. Bầu không khí đã thay đổi, nhẹ nhàng hơn một chút và cuộc trò chuyện trở nên dễ dàng hơn. Mọi thứ vẫn không hẳn là bình thường nhưng chắc chắn là tốt hơn lúc nãy nhiều.
"Để cháu làm cho," Seungri nhanh nhảu đứng lên, cố giành bát đĩa từ mẹ Jiyong.
"Không, không..được mà," mẹ Jiyong cố giữ lại nhưng cậu đã bưng chúng khỏi tay bà.
"Cháu sẽ dọn," Seungri quả quyết, bưng hết tất cả vào trong bếp. Jiyong chỉ cười sau lưng cậu, mọi thứ ở Seungri tối nay đều làm anh mỉm cười. Cậu ấy thật quá sức dễ thương.
"Cháu không phải thế đâu," mẹ Jiyong đi sau cậu, mang theo chỗ chén bát còn lại vào trong.
"Cháu muốn làm mà," Jiyong nghe Seungri nói với mẹ anh. "Cháu không ngại rửa chén đâu," cậu thêm vào, khiến Jiyong càng tức cười đến suýt sặc cốc nước đang uống, anh lắc đầu kinh ngạc bởi cái vừa được thốt ra từ miệng maknae. Anh phải nhớ kỹ câu này mới được!
Jiyong chỉ ngồi đó cười một mình, thích thú vì sự ngớ ngẩn trong chốc lát đó. Anh cảm thấy càng yêu Seungri nhiều hơn. Khi nhìn lên anh thấy Dami đang nhìn lại mình, ánh mắt chị trầm ngâm nheo lại.
"Sao nào?" Anh tò mò hỏi, muốn biết chị mình đang nghĩ gì.
"Em rất hạnh phúc đúng không?" Chị cười cười, đó không phải một câu hỏi, chị thấy rõ được Jiyong như thế nào mỗi khi ở cạnh Seungri tối nay. "Cậu ấy làm em hạnh phúc." Một lần nữa, đây không phải là câu hỏi, đó gần như là sự khẳng định chắc chắn.
Jiyong chỉ cười xấu hổ, anh không cần nói thêm gì hết, sự thật đã rõ như ban ngày, tất cả hiện hết lên mặt anh rồi. Câu chuyện này hơi ngượng ngập với ba của Jiyong, ông ho khan khó xử bởi đề tài nhạy cảm này. Ông vẫn chưa thoải mái được với chuyện này nhưng không có nghĩa là ông phản đối quan hệ của họ. Ông chưa được biết về Jiyong và Seungri lâu như mẹ Jiyong nên ông vẫn cần quen dần với nó. Ít ra là ông vẫn không thể cởi mở nói chuyện với Jiyong, thảo luận về nó thật khó khăn và kỳ quặc, thành thực mà nói ông không biết nên nói gì nữa. Ông thích Seungri nhưng đầu óc ông thật khó chấp nhận việc cậu và Jiyong quen nhau.
Sẽ phải mất thời gian để cha mẹ Jiyong cảm thấy thoải mái và nói chuyện cởi mở về mối quan hệ của anh, nhưng họ đã cố gắng hiểu và như vậy là đủ. Jiyong biết vậy, anh cảm thấy biết ơn họ vì mọi thứ có thể tồi tệ hơn nhiều. Dami thì hoàn toàn ngược lại, chị chỉ muốn hỏi han mọi chuyện thật chi tiết nhưng vì tôn trọng cha mẹ nên chị không nói thêm gì để làm họ cảm thấy khó khăn hơn. Đây không phải vấn đề cấm kỵ hay gì hết, chỉ là hiện tại hơi khó để bàn luận về nó vì mọi thứ còn quá mới mẻ.
"Jiyong," ba anh gọi to để cắt ngang câu chuyện của anh với Dami. "Con và Seungri uống với ba vài ly chứ?" ông hỏi. Ông cảm thấy như mình đang đưa ra một hiệp ước hòa bình hay gì đó ấy, nhưng thực tình ông không có ý đó. Ông chỉ muốn thể hiện cho con trai mình biết là ông chấp nhận việc này, chấp nhận mối quan hệ của anh.
"Con phải lái xe," Jiyong nói, anh chỉ muốn nhắc nhở cha chứ không phải đang viện cớ gì hết.
"Vậy kêu tài xế đi..hay là tối nay ở lại cũng được," ông bảo. Jiyong đồng ý, họ sẽ quyết định sau.
Seungri đang rửa chén bát và mẹ Jiyong giúp lau khô. Họ cùng thoải mái làm trong yên lặng, mỉm cười mỗi khi nhìn vào mắt người kia. Mẹ Jiyong tận dụng cơ hội này để hiểu điều gì ở cậu bé này khiến con trai bà say mê đến vậy, anh hoàn toàn mụ mẫm vì cậu nhóc. Bà chưa bào giờ thấy con trai nhìn ai đó cái cách anh nhìn Seungri, ánh mắt anh như tỏa sáng vậy. Bà đã phát hiện điều đó từ rất lâu rồi, thoạt tiên bà cố thuyết phục mình đó là vì hai đứa là bạn thân, có lẽ càng thân thiết hơn vì cả hai sống cùng nhau, lại ở cùng phòng nên tất nhiên chúng càng cảm thấy thoải mái với nhau. Có điều như vậy thì anh phải nhìn các thành viên khác giống vậy chứ, nhưng hoàn toàn không phải, cứ nhìn phản ứng của anh với Seungri, cách cư xử của anh khi ở cạnh Seungri thì họa mù mới không nhận ra ánh mắt anh nhìn maknae khác hẳn, đó không phải là ánh mắt dành cho một người bạn đơn thuần. Và bà phải tự thừa nhận rằng có gì đang diễn ra hơn mức bình thường.
Nhưng nghĩ là một chuyện còn để thừa nhận lại là hai vấn đề khác hẳn. Bà phải cần thời gian hơn nữa để chấp nhận, từ việc biết con trai mình có tình cảm với Seungri, đến việc nhận ra giữa họ đang thực sự có gì đó. Nghi ngờ và xác thực là hoàn toàn khác biệt, bởi vì khi Jiyong chính thức thú nhận với bà, bà vẫn cảm thấy hơi sốc. Thật lòng bà vẫn nghi ngờ giới tính của con trai nhưng đó là chỉ là những suy nghĩ thầm kín nhất mà bà không bao giờ nói ra hay tâm sự với bất kỳ ai.
Thấy đã sắp hết thời gian vì bát đĩa đã rửa xong, bà thấy cần lên tiếng để nói ra suy nghĩ của mình. "Seungri à..Seunghyun," bà do dự gọi tên cậu, mắt cúi nhìn xuống vì chuyện này thật khó để hỏi, "Tình cảm của cháu..cũng giống với Jiyong phải không?" bà nói, ám chỉ việc Jiyong rõ ràng đã yêu cậu sâu đậm. Như mọi bà mẹ khác, bà không muốn con trai mình bị tổn thương dù dưới bất kỳ tình huống nào.
Seungri đặt cái tô đang rửa xuống dưới chồng đĩa rồi quay lại đối diện với mẹ Jiyong với một nụ cười trấn an dịu dàng, ánh mắt cậu dịu lại để thể hiện tấm lòng mình. "Vâng ạ," cậu khẳng định rồi nói thêm, "Cháu cũng cảm thấy hệt như Jiyong vậy," để trả lời rõ ràng hơn.
Tâm trí bà nhẹ hẳn đi, bà hỏi tiếp chuyện bà đang nghĩ tới. "Cha mẹ cháu có biết không?" Bà quen cha mẹ Seungri, tất cả các bậc phụ hyunh đều quen biết nhau, nhưng vậy không có nghĩa bà sẽ biết được liệu cha mẹ Seungri sẽ phản ứng sao trước cái tin con trai họ đang yêu một người đàn ông khác. Người ta không thể lường trước những việc kiểu này.
Seungri quay lại với đống chén đĩa, thật lòng thì đây là thứ khiến cậu sợ hãi. Làm sao để cậu nói với cha mẹ những chuyện thế này. "Không, vẫn chưa ạ," cậu thành thực trả lời, giọng điệu có chút mơ hồ.
Mẹ Jiyong gật đầu thông cảm, đây không phải chuyện dễ dàng nói tới, sự do dự của cậu cũng có lý thôi. "Cháu nên nói cho họ hay sớm đi," bà chỉ nói vậy và nắm nhẹ vào cánh tay cậu để an ủi.
Seungri cười với bà, một nụ cười thành thực, cậu hiểu tại sao bà nói vậy. "Cháu biết..cháu cũng định sẽ nói sau." Cậu đã nghĩ ngợi về việc này rồi, còn trò chuyện với cả Jiyong vài lần , nhưng thật khó quá, nói chuyện với họ sẽ rất khó khăn.
***
"Suỵt," Jiyong thì thào với cậu người yêu đang cười khúc khích khi anh kéo Seungri về phòng ngủ của mình. Họ đã hơi say sau khoảng 3 tiếng uống rượu cùng cha Jiyong. Khi đã có chút hơi men, Seungri hoàn toàn buông lỏng và tất cả lại trở lại bình thường ở một mức độ nào đó. Chỉ một vài thứ nho nhỏ khiến cha Jiyong nhớ rằng mọi chuyện giờ đã khác, như cái cách cả hai nhìn nhau, nụ cười ngượng ngùng phấn khích, ánh nhìn thấu hiểu họ dành cho nhau và những đụng chạm kín đáo mà chính họ cũng không ý thức được. Khi hai người nói chuyện, hầu như là họ nói với nhau như thể chẳng cần biết có ai khác đang ở đó nữa. Thật kỳ lạ, liệu có phải họ đã như vậy từ lần trước họ tới đây không, ông tự hỏi, vì ông thực sự không nhớ nổi nữa. Và cứ nhìn cái cách họ ở bên nhau có lẽ ông đã không nhận ra những dấu hiệu rành rành, làm sao mà trước đây ông lại không biết gì được chứ?
Bởi vì đã muộn rồi, cha mẹ Jiyong đề nghị họ hãy nghỉ lại, Seungri có thể ở trong phòng dành cho khách. Nhưng không hẳn Seungri đã nghỉ ở đó. Cậu chỉ đang ngẩn người ra khi Jiyong bước vào phòng, anh ngồi xuống giường và vuốt tay mình lên tóc maknae trong khi âu yếm nhìn cậu. Seungri mở mắt ra khi Jiyong cúi xuống hôn lên môi cậu. "Đi nào," anh nhẹ nhàng nói rồi đứng lên. Anh nắm lấy tay Seungri kéo nhẹ để cậu đi theo mình.
Seungri biết ngay Jiyong muốn gì. "Hyung em nghĩ không nên đâu," cậu không chắc lắm. Cậu không muốn cha mẹ Jiyong nghĩ mình khiếm nhã hay lợi dụng, và cậu cũng không muốn tỏ ra bất lịch sự, bởi dù sao họ cũng đã đồng ý để cậu ở đây dù đã biết quan hệ giữa cậu và con trai họ. "Cha mẹ anh thì sao?" cậu nhắc Jiyong vì sợ anh quên, nhưng hyung của cậu vẫn một mực kéo tay cậu.
"Thôi mà," Jiyong nài nỉ, thêm một vài nụ hôn nhẹ để cố thuyết phục Seungri, cậu cuối cùng cũng mềm lòng dù vẫn còn lo lắng.
Họ cùng lẻn vào phòng của Jiyong như một cặp thiếu niên đang làm điều gì cấm kỵ. Seungri thấy chuyện này thật ngớ ngẩn tức cười, cậu cười nắc mẻ khiến Jiyong không ngừng suỵt cậu im lặng vì sợ rằng họ sẽ bị phát hiện. Anh thở phào nhẹ nhõm khi họ đã vào phòng với cánh cửa đóng lại an toàn phía sau.
Khi họ nằm trên giường, tay chân đan lại với nhau, anh rúc đầu vào ngực cậu và cảm thấy ngập tràn mãn nguyện. Chỉ là cái cảm giác có được maknae trong ngôi nhà này, trên giường của chính anh. Nó khác hẳn khi ở căn hộ của họ, thế này riêng tư hơn, ý nghĩa hơn nhiều. Họ thân mật cùng nhau nhưng không phải về mặt thể xác hay tình dục nữa, nó thiên về tình cảm yêu thương, quan tâm đến nhau một cách trong sáng hơn. Cảm giác này thật vô cùng hoàn hảo.
Seungri ôm Jiyong chặt hơn, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu anh, Jiyong vòng tay quanh người Seungri để giữ cậu chắc hơn nữa. "Chết tiệt, hyung, còn Gaho thì sao?" cậu hỏi, chợt nhớ ra họ đã bỏ con chó ở nhà một mình. Họ đã chỉ định đi vài tiếng đồng hồ thôi, nhưng giờ con chó sẽ bị bỏ lại cả đêm.
"Nó sẽ ổn thôi," Jiyong trấn an Seungri, dù sâu tận đáy lòng anh không dám chắc. Không phải anh lo con chó gặp nguy hiểm, thực ra là không biết căn nhà sẽ bị hủy hoại cỡ nào khi họ trở về. "Sáng ra là chúng ta sẽ đi ngay."
"Em sợ phải nghĩ tới những thứ nó phá khi mình quay về," Seungri nói, cố nhớ lại xem mình có bỏ đồ đạc gì lung tung không.
"Chắc nó chỉ ngủ thôi," Jiyong đoán chừng dù chính anh cũng chẳng dám tin, anh hoàn toàn ý thức được chú chó của mình kinh khủng thế nào.
"Cái áo khoác của em," Seungri tuyệt vọng kêu lên. "Hyung, cái áo khoác da của em..em bỏ trên sofa, nó có thể với tới đó."
"Anh chắc là không sao đâu," Jiyong ngờ vực nói, anh biết cơ hội này sẽ không cao nếu căn cứ theo những sự kiện trong ngày hôm nay.
"Anh nợ em một cái áo khoác mới đó," Seungri cảnh cáo, nói ra điều mà họ đang cùng nghĩ tới.
"Biết rồi," Jiyong đồng ý, có vẻ sẽ phải vậy thôi. "Chắc anh nên đưa thẻ của anh cho em luôn," đây là giải pháp hợp lý nhất vì chỉ cần một đêm thôi thì có Chúa mới biết con chó sẽ phá hủy những gì nữa. Và cũng chẳng cần nghi ngờ gì cả, tất cả sẽ toàn là đồ của Seungri.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top