Phần 1
"Chúng ta đã đồng ý là sẽ không làm thế nữa mà." Maknae nói khi cậu cảm thấy hyung của mình trườn lên giường bên cạnh cậu, tay anh tự động vòng qua kéo cậu vào lòng.
"Em không thích anh ở đây sao?" Câu hỏi của anh đầy đe dọa và cả hai người họ đều biết trước kết cục.
Cậu quay người lại để đối mặt với anh. "Không phải vậy, anh biết em muốn ở cùng anh mà..Nhưng không phải chúng ta nói sẽ dừng lại sao, mọi người bắt đầu.." Lời nói của cậu bị nuốt chửng bởi đôi môi của Jiyong, nụ hôn bất ngờ khiến lời phản đối của cậu trở nên yếu ớt.
"Jiyong.. hyung.." Những ngôn từ rời rạc đã bị chặn đứng.
"Em muốn anh dừng ư?" Anh rời ra để nhìn maknae của mình. "Seunghyun à, em có muốn anh dừng lại không?.. Em thực sự muốn kết thúc sao?"
"Không..." cậu chỉ có thể ngượng ngùng đáp trước cái nhìn nóng bỏng của Jiyong.
Mọi chuyện giữa hai người bắt đầu trở nên phức tạp hơn sau khoảng sáu tháng, khi mối quan hệ anh-em trai thân thiết của họ biến chuyển sang một tình cảm gì đó sâu đậm hơn. Cả hai đều chẳng hề bất ngờ khi sự say đắm ẩn sâu được gợi lên trong đêm, không sớm thì muộn chuyện không thể tránh khỏi đó cũng đã xảy ra.
Dù vậy quan hệ của họ vẫn chưa tiến quá xa, vì những khoảnh khắc riêng tư bên nhau của hai người quá ít ỏi. Đúng là họ sống cùng nhau, ngủ cùng giường, nhưng sự mệt mỏi, kiệt quệ quá sức khiến họ không thể làm gì hơn. Thêm nữa, Seungri còn quá trẻ và không cần biết Jiyong có thể kiềm chế đến mức nào, anh sẽ không ép buộc maknae nếu cậu chưa sẵn sàng. Nhưng vậy không có nghĩa là họ không đùa giỡn cùng nhau, ngược lại là đằng khác, vì đó là tất cả những gì họ có thể làm. Những nụ hôn vụng trộm ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào không có ai đang nhòm ngó. Những đụng chạm phớt qua dần dần trở nên thân mật hơn sau những cánh cửa khép kín.
Nhưng vấn đề là, mọi người xung quanh bắt đầu để ý có gì đó không hẳn là trong sáng giữa hai người. Những tin đồn bắt đầu xuất hiện, cả giới truyền thông và fan cũng dần nghi ngờ mối quan hệ của họ. Tất cả đều thắc mắc ngoại trừ những người thân thiết nhất với hai người, các thành viên khác, các quản lý và công ty. Không thể có chuyện những người đó không nhận ra, nhưng chưa có ai nói thẳng với họ cả, có lẽ vì không có gì chắc chắn khi cả hai vẫn chưa thực sự bị bắt quả tang. Dù vậy, có lẽ những người bên cạnh cũng đã đoán được, vì dạo gần đây họ luôn bị ngăn cách trong những buổi phỏng vấn, bị theo dõi và kiểm soát chặt hơn bởi cả công ty và các thành viên khác khi xuất hiện trước công chúng.
Đương nhiên họ phải trở nên thận trọng, cố gắng để không trở nên quá lộ liễu; hoặc ít nhất một trong hai người đã làm vậy. Cố cư xử bình thường với nhau giống như trước đây họ vẫn luôn làm trước mặt mọi người, điều không hề thay đổi là họ luôn gần gũi nhau, đụng chạm và đùa giỡn lẫn nhau. Thực ra thì mỗi khi Seungri né tránh, hyung của cậu không hài lòng chút nào.
"Jiyong à..Dậy thôi..Jiyong.." Jiyong cảm thấy bản thân bị lay mạnh, tiếng gọi tiếp tục vang lên. Không hề muốn bị đánh thức, anh quyết định cứ mặc kệ. "Này, Kwon Jiyong!" giọng nói trở nên bực bội.
"Dậy ngay đi, cậu sắp trễ chuyến bay rồi đó." Dù từng tế bào trong người anh đều chống đối việc phải mở mắt, anh biết là mình không còn chọn lựa nào khác.
Ngay khi cử động được tay Jiyong đưa sang tìm khoảng trống bên cạnh mình, manager hyung đã quay người đi. "Maknae à?" Jiyong hỏi, mắt anh mở to nhìn khoảng giường bên cạnh khi nhận ra Seungri không còn ở đó. "Hyung, Seunghyun đâu rồi?" anh hỏi quản lý của mình.
"Cậu ấy đang tắm," anh quản lý vừa nói vừa hướng ra cửa. "Thôi nào, dậy đi," anh cẩn thận nhắc lại lần nữa.
Tự lết mình ra khỏi giường, mắt Jiyong như không mở lên nổi, những lúc như vậy anh thực sự ghét công việc của mình. Mọi thứ từ bên ngoài nhìn vào có vẻ thật hào nhoáng và hoàn hảo, nhưng thực tế mỗi ngày của anh lại hoàn toàn trái ngược. Giấc ngủ thật hiếm hoi, thời gian rảnh thì còn hơn cả vậy nữa, cuộc sống hiện tại của anh luôn bị gắn chặt với thành công của Bigbang. Tuy rằng đó không hẳn là chuyện xấu, cái giá phải trả cho sự thành công như vậy cũng xứng đáng, và họ còn có được những lợi thế xa hoa hấp dẫn. Chỉ có điều bây giờ là năm giờ sáng, họ chỉ mới lên giường từ hai giờ đêm, và đây là một trong nhiều hạn chế.
Đến lúc Jiyong tiến đến phòng tắm thì Seungri cũng vừa mới bước ra. "Sao em không gọi anh dậy," Anh hỏi đầy hàm ý trong khi ánh mắt dò xét khắp thân hình của maknae trước khi cậu kịp choàng chiếc khăn tắm lên người. Seungri không phản ứng gì, cậu đã quen với kiểu đùa cợt hư hỏng này, nhất là khi hyung của cậu mới ngủ dậy.
Không mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị vì đã quá quen thuộc với chuyện này, hai người đã trên đường đến sân bay chỉ trong thoáng chốc. Hai người tranh thủ được một giấc ngủ ngắn trên xe và biết là họ sẽ lại ngủ tiếp khi lên máy bay, giấc ngủ luôn rất hiếm hoi nên cả hai luôn tận dụng bất cứ lúc nào có thể. Họ thức dậy lúc đến sân bay và đi qua một đám đông fan hâm mộ đã tụ tập chờ đợi sẵn. Chẳng ai còn ngạc nhiên nữa, vì các fan dường như luôn biết rõ mọi chi tiết trong lịch trình của họ, kể cả thời gian bay. Mặc dù đang rất vội vã, cả hai vẫn chào lướt qua fan của mình rồi hướng tới sân bay nơi Youngbae và Daesung đang chờ sẵn. Top là người đến muộn nhất như mọi khi, chỉ cách một phút trước khi phòng check-in đóng cửa. Đây không phải lần đầu anh ấy gần như bị lỡ chuyến bay nên chả ai còn lạ nữa, nhưng hôm nay anh ấy rất may mắn đến vừa kịp lúc.
Họ sẽ đến Nhật Bản, và đây cũng sẽ là đợt ở lại dài ngày nhất. Bốn tháng quảng bá liên tục, họ đã biết trước là lịch trình sẽ vô cùng khắc nghiệt; có quá nhiều kế hoạch chỉ được gói gọn trong bốn tháng này. Mặc dù Bigbang đã có một lượng fan đáng kể ở Nhật, chuyến hành trình này là để khiến họ được công chúng biết đến rộng rãi hơn.
Cuối cùng cũng được thả lỏng sau khi tới được căn hộ của mình, những chuyến đi như vậy đang dần trở nên mệt mỏi hơn, họ luôn phải di chuyển liên tục trong những ngày này. Tất nhiên là Jiyong và Seungri sẽ ở chung phòng, còn ba người Youngbae, Daesung và Seunghyun lớn phải quyết định ai ở cùng với anh quản lý.
"Sẵn sàng lúc hai giờ nhé, đừng có trễ đấy!" anh quản lý thông báo trước khi rời khỏi cùng Seunghyun lớn, phòng họ cách căn hộ của Jiyong và Seungri hai tầng lầu. Youngbae và Daesung thì ở tầng giữa. Họ đã được biết lịch trình đầu tiên, một cuộc phỏng vấn và chụp ảnh cho một tạp chí. Đồng nghĩa với việc cả hai có vài giờ để tháo dỡ hành lý và nghỉ ngơi một chút.
Seungri theo Jiyong vào căn hộ, chỉ vừa kịp đóng cánh cửa lại phía sau trước khi môi Jiyong gắn chặt lấy cậu. "Hyung chúng ta phải dỡ đồ ra đã." Seungri cố gắng vùng vẫy trong vòng tay Jiyong.
"Để sau đi." Jiyong thì thầm qua nụ hôn trên cổ Seungri và dần tìm đường đến đôi môi cậu, trong khi đảm bảo maknae không thể thoát khỏi cái ôm của mình. "Em có biết anh phải đợi bao lâu để được hôn em như thế này không?"
Seungri bật cười nho nhỏ, "Hyung, chỉ mới có một tiếng thôi mà," cậu nhớ lại lúc Jiyong kéo cậu vào toilet ở sân bay. Seungri vẫn là Seungri như mọi khi, luôn cẩn thận cảnh giác xung quanh nhưng thực sự cậu chẳng thể kháng cự lại, vì đó là Jiyong mà, và cậu nhanh chóng bị kéo vào trong toilet.
"Một tiếng là quá nhiều.." Jiyong thì thầm trong khi tiếp tục tấn công maknae của mình. Seungri, Seunghyun bé bỏng, maknae của anh, anh thực sự cảm thấy khao khát cậu bao nhiêu cũng không đủ. Anh không thể kiềm chế bản thân muốn gần bên cậu, chạm vào cậu mọi lúc mọi nơi. Anh luôn bị lôi cuốn bởi maknae trong vô thức, và chỉ nhận ra điều đó khi xem lại những buổi phỏng vấn và show truyền hình cả nhóm đã thực hiện, anh luôn quàng qua vai Seungri hoặc chạm vào mặt, vào chân tay của cậu. Anh đã không hề biết là mình đã hành động như vậy quá thường xuyên như thế nào, cũng như không hề phát hiện ra ánh mắt anh luôn tìm đến Seungri.
Anh chỉ không thể ngăn mình lại, ánh mắt anh hướng tới maknae như một bản năng vậy. Anh lặp đi lặp lại trong nhiều cuộc phỏng vấn rằng anh thấy Seungri dễ thương và đáng yêu như thế nào, còn thực tế thì còn hơn cả vậy. Ở cậu có một sức hấp đang lớn dần, có phải là anh quá ngưỡng mộ cậu không? Điều này anh đã tự thú nhận với bản thân từ rất lâu rồi. Anh có thích cậu không? Có chứ, anh luôn yêu thương mọi thành viên trong nhóm. Anh đã yêu cậu sao? Còn điều này anh vẫn chưa dám chắc.
Về phần Seungri, khá rõ ràng là tình cảm của Jiyong không phải từ một phía. Cậu cũng điên cuồng vì Jiyong chẳng khác gì anh đối với cậu, dù cậu luôn cố giữ khoảng cách với anh khi ở nơi công cộng và dè dặt hơn hẳn Jiyong để không quá lôi kéo sự chú ý vào quan hệ giữa hai người.
Đó là mối quan hệ kiểu gì? Đúng ra thì không ai trong cả hai có thể gọi tên mối quan hệ của mình, họ không bao giờ nói về chuyện đó, tình cảm của họ chỉ đúng như nó vẫn luôn như vậy. Cả hai xoay xở trong căn phòng một cách vụng về, Jiyong đẩy Seungri vào trong, maknae chợt nhận ra mình đã ngã xuống giường cùng với hyung của mình đè phía trên và vẫn đang hôn cậu đầy cuồng nhiệt. Không mất nhiều thời gian đến lúc Seungri cảm thấy bàn tay Jiyong luồn qua áo mình khi anh áp sát hơn nữa, đôi môi anh vẫn không hề rời môi cậu. Tay anh vuốt ve khắp trên tấm thân vẫn hằng khao khát, cảm nhận được maknae của anh đang run rẩy mong chờ được anh chạm vào. Anh thích như vậy, anh yêu cái cách Seungri phản ứng với mỗi đụng chạm của mình, nó khiến anh cảm thấy mình đầy quyền lực. Nụ cười tự mãn giấu trong nụ hôn của anh, tay anh lần xuống thấp hơn, những ngón tay trượt trên làn da mềm mại rồi chạm vào lưng quần jeans của Seungri. Anh nhanh chóng tháo bỏ thắt lưng, mở nút quần và kéo khóa xuống, tay anh lướt nhẹ qua dưới đường viền chiếc boxer của cậu...
Tiếng gõ cửa căn hộ bỗng nhiên nhẹ nhàng vang lên, và thực tại đột ngột trở lại. Seungri lập tức giật bắn người. "Cứ kệ đi.. họ đi ngay ấy mà." Jiyong thúc giục, môi anh lại nhanh chóng tìm lại môi cậu. Nhưng sau vài giây tiếng gõ cửa lại vang lên, nối tiếp bởi lần thứ ba dai dẳng hơn nữa.
"Hyung chúng ta nên.." Seungri kiên quyết đẩy anh ra khỏi cậu.
"Rồi, rồi." Jiyong gắt, khó chịu vì phải dừng lại. "Anh sẽ đi xem là ai.. Em cứ ở nguyên đó!"
Jiyong mở cửa và thấy Youngbae, Daesung và Top đứng đó. "Này, hai người làm gì mà lâu vậy?" Youngbae hỏi, bước ngang qua Jiyong để vào phòng.
"Anh còn chưa tháo đồ sao?" Daesung vừa hỏi vừa đá vào đống hành lý vẫn ở nguyên ngay cạnh cửa ra vào. "Hai người còn làm gì nữa vậy?"
Jiyong cười khẩy, thực lòng mà nói trong hai người thì Jiyong là người không quan tâm liệu có ai phát hiện không, có vài lần anh còn hành động khá là lộ liễu. Nhưng dĩ nhiên những ai ở đây chỉ bao gồm vài người thân thiết với họ. Chẳng có gì khó để có thể thấy được tình cảm của anh dành cho maknae, mọi người đều biết rõ anh bị ám ảnh bởi cậu em út như thế nào. Bởi anh đã nói vô số lần trên truyền hình "Seungri là của tôi!", và ai cũng biết anh thực lòng nghĩ vậy. Đó chính xác là lý do các thành viên khác thường chơi đùa với maknae trước mặt anh, họ thích thú khi thấy leader phản ứng lại, tỏ ra ghen tỵ và thể hiện sự chiếm hữu của anh đối với maknae. Họ không thể không nhận ra tình cảm của Jiyong với Seunghyun bé, cái đó thật rõ như ban ngày. Có lẽ họ chỉ không chắc mức độ mối quan hệ giữa leader và maknae đã tiến triển đến thế nào, họ biết thứ tình cảm đang diễn ra giữa hai con người đó, nhưng thực sự thì đó có phải điều đang xảy ra không?
"Bọn em ngủ," Seungri nói với các hyung khi cậu bước ra từ phòng ngủ vvới bộ dạng hoàn toàn nhếch nhác. Tóc cậu rối bời, chiếc áo thun nhăn nhúm, còn cậu thì đang chỉnh lại thắt lưng. Tình trạng của cả hai người khá là rõ ràng, nhưng vẫn chưa thể phát hiện được ngay là họ đang nói dối, Seungri chớp mắt căng thẳng trong khi nụ cười châm biếm của Jiyong lại đang nói lên điều gì khác. Thêm vào đó là cánh môi phiếm đỏ như muốn tố cáo cả hai, chắc chắn hai người đã hôn nhau. Mọi chuyện rõ ràng càng trở nên không thể chối cãi được nữa.
"Manager hyung đang đi mua đồ ăn," Seunghyun lớn bảo Jiyong và Seungri khi mấy vị khách không mời đi nhìn quanh căn nhà, so sánh nó với phòng của họ. Công bằng thì tất cả đều giống nhau, không có khác biệt gì lắm giữa các căn hộ ngoại trừ vị trí các phòng thay đổi chút ít.
Bước vào phòng ngủ Seungri vừa đi ra, các hyung khác chú ý tình trạng của chiếc giường so với căn phòng ngủ còn lại. Khá chắc là Jiyong và Seungri đã ngủ cùng nhau, thì cũng không phải chuyện gì bất thường, họ vẫn làm vậy lúc ở Hàn Quốc khi cả hai hầu như luôn ở cùng phòng.
Trông khá là khả nghi, nhưng cũng không chắc chắn, căn bản là không thể dùng làm bằng chứng.
Ba người cũng không thể không nhận ra khi Seungri ngồi xuống cạnh Seunghyun lớn, Jiyong không hề ý tứ mà chen vào giữa họ, cánh tay anh vòng qua vai maknae. Nhưng cũng như trên, họ đã chứng kiến việc này hàng trăm lần rồi và chả có gì là mới cả.
"Ai, anh khát muốn chết," Seunghyun lớn thở dài.
"Ừ, em cũng vậy... Anh quản lý đi lâu chưa?" Daesung hỏi, và Top trả lời là khoảng nửa tiếng rồi.
"Này maknae, em đi mua nước đi!" Youngbae bảo em út khiến cậu khá sửng sốt.
"Em á?" Cậu phản ứng lại. "Sao lại là em?"
"Vì tụi anh là hyung còn em là maknae." Câu trả lời cũ mèm quá ư quen thuộc, điều mà cậu em nhỏ tuổi nhất không thể phản bác. Cậu đúng là maknae và những lúc như thế này như một loại hình phạt vậy.
Khuôn mặt Seungri lộ rõ sự bất lực, những chuyện như vậy vẫn thường xuyên xảy ra, cậu luôn bị chặn họng bởi các hyung lớn tuổi hơn. "Đi đi.. em còn chờ gì vậy?" Daesung thêm vào, khiến maknae hoàn toàn câm nín.
"Các hyung muốn em đi thật sao?" Seungri hỏi lại vì cậu không chắc liệu có phải họ lại đang trêu chọc cậu không nữa.
"Đi đi, lấy một phần cho anh nữa." Jiyong chen vào và Seungri nhìn anh, có tổn thương một chút, việc Jiyong cũng hùa theo trêu cậu như là đang xát muối vào vết thương vậy. Lẽ ra cậu không cần ngạc nhiên, cậu đã từng thường xuyên bị Jiyong bắt nạt, còn với các hyung khác, cậu phải nên quen rồi mới đúng.
Cậu vội vã đứng lên khỏi sofa, Jiyong ngay lập tức bị bật ngửa ra sau vì anh vẫn đang dựa vào người Seungri. Cậu có thể nghe thấy các hyung cười lớn khi cậu đang bực bội tìm áo khoác quanh phòng. "Vậy đấy" cậu tự nhủ, "để mình lang thang trên đường phố Tokyo một mình!" Các hyung có thể biết ngay khi cậu giận dữ và thất vọng. Loại biểu cảm ra mặt không thể che giấu đó của maknae khiến họ không ngăn được ý nghĩ cậu thật quá sức dễ thương.
"Đừng đi xa quá nhé," Jiyong hét với theo khi Seungri mở cửa rời đi. "Em có mang theo điện thoại chứ?"
Seungri phớt lờ câu hỏi của Jiyong, giả như cậu không nghe thấy và đóng cửa lại. Cậu đi dọc theo hành lang để tới thang máy, nhưng sau khi đợi vài phút lại quyết định sẽ đi cầu thang. Cậu đang ở tầng ba, đi thang bộ cũng chỉ tốn ngần ấy thời gian. Cậu hoàn toàn ý thức được mình trẻ con như thế nào khi đùng đùng băng xuống như vậy, nhưng cậu có quyền như vậy chứ, cậu là maknae đấy thôi, các hyung đã chẳng nói rõ thế còn gì.
May sao cửa hàng chỉ vòng qua góc tòa nhà. Seungri chọn đại vài loại đồ uống, thứ duy nhất cậu biết chắc là Coca nhờ nhãn hiệu trên chai. Cậu cũng chẳng thèm để ý loại nào vì vẫn còn hơi giận dỗi, thậm chí còn tính lắc mạnh mấy cái lon nước để trả đũa mấy hyung đã đẩy cậu đi như vậy, nhưng rồi nghĩ lại, nếu làm vậy thì cuối cùng vẫn là cậu bị ăn mắng thôi.
Cậu đang trở về thì âm báo tin nhắn của điện thoại vang lên. "Em ở đâu rồi? Đã tìm thấy cửa hàng chưa?" là Jiyong hyung, cậu đã đoán ngay là anh.
"Vâng hyung, em đang về đây." Cậu nhanh chóng nhắn lại và chỉ một giây sau đã có reply.
"Tốt, về nhanh đi. Đừng có nói chuyện với người lạ đó." Seungri đảo mắt, cậu hoàn toàn ý thức được là Jiyong không đùa. Cậu biết rõ tính sở hữu của Jiyong đối với mình và cậu biết leader có thể ghen tuông như thế nào. Nói thực lòng, cậu thích như vậy, điều đó nghĩa là Jiyong chỉ biết mỗi cậu mà thôi. Mặc dù Seungri luôn tràn đầy kiêu hãnh và tự tin vào bản thân, cậu vẫn thấy mình thật đặc biệt vì người Jiyong muốn ở bên là cậu. Có vô khối người ngưỡng mộ Kwon Jiyong, G-Dragon, cậu biết về sự nổi tiếng của leader hơn ai hết. Fangirl phát điên vì anh, mà không chỉ họ, Jiyong có một loại khí chất chỉ thuộc về riêng anh, về cơ bản mọi người đều say mê anh. Đúng vậy, bao nhiêu người sẵn sàng trở thanh sát nhân để được ở vào vị trí của cậu, là được ở bên cạnh Jiyong.
Cậu có thực tâm muốn kết thúc mọi chuyện với Jiyong không? Không, cũng không hẳn. Cậu không bao giờ có thể từ chối Jiyong, tình cảm cậu dành cho leader quá lớn. Cậu biết hành động của mình sẽ ngược lại hoàn toàn với việc nên làm. Sẽ chẳng khôn ngoan chút nào khi họ cứ liên tục gần gũi thân mật như vậy, điều đó sẽ mang lại nhiều rắc rối trong tương lai khi mọi người phát hiện ra, nhưng liệu có ai có thể cưỡng lại người mình yêu? Đâu phải cậu muốn yêu Jiyong, chỉ là cậu không thể ngăn mình lại. Sức thu hút của Jiyong đáng sợ như vậy đấy.
Khi cậu trở lại mọi người đang ngồi quanh bàn ăn uống, hóa ra là anh quản lý đã về trước cậu. Cậu có nên bực mình không? Họ còn không thèm kiên nhẫn đợi cậu về sau khi đã bắt cậu ra ngoài như vậy. Cậu bỏ túi đồ uống lên kệ bếp và đi thẳng về phòng mình. Phòng cậu là căn nhỏ hơn, nơi hai người chưa sử dụng tới. "Này, Seunghyun à, em không ăn sao?" Anh quản lý hỏi khi thấy Seungri rời phòng.
"Em không đói." Cậu trả lời cụt ngủn, dĩ nhiên là cậu đang đói đến phát điên lên được, nhưng giờ cậu không muốn thấy mặt mấy hyung kia chút nào. Mình nhỏ nhen ư? Chắc vậy, nhưng cậu có quyền cư xử vậy trong tình huống thế này chứ.
"Seunghyun à thôi mà, đừng như vậy nữa," cậu nghe Youngbae nhẹ nhàng nói nhưng không thèm đáp lại. "Lại ăn đi không nguội hết đó." Người anh trai thêm vào.
Cuối cùng Jiyong phải vào với cậu, cậu biết là anh sẽ tới, cậu đã chờ đợi anh dù trong lòng không muốn thừa nhận. "Em không ăn à?" Anh hỏi khi đến bên cạnh maknae vẫn đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Seungri mặc kệ anh, sự tự ái của cậu không cho phép tha thứ cho Jiyong dễ dàng như thế. "Seunghyun à..Seunghyun.. đừng vậy nữa mà~" Jiyong vừa nói vừa lại gần phía sau Seungri, cánh tay anh vòng qua eo maknae rồi tựa cằm mình lên vai cậu.
Seungri cố gắng phớt lờ Jiyong nhưng cậu cũng nhận ra quyết tâm của mình đang tuột dần. Cậu cảm thấy làn môi nơi cổ mình, những nụ hôn ấm áp rơi trên làn da và cậu không thể không mỉm cười, cậu thích như vậy. Jiyong bắt được hình ảnh nụ cười của Seungri qua khung cửa sổ phản chiếu và biết là mình đã thắng, anh chưa bao giờ nghi ngờ điều đó. Seungri không bao giờ nổi giận được với anh, Jiyong biết chính xác phải làm gì nói gì để xoa dịu cậu. Ai cũng thấy là Jiyong nổi tiếng bởi tính khí thất thường, tâm trạng của anh thay đổi liên tục, và Seunghyun bé luôn phải chịu đựng những cơn bộc phát của anh. Chính xác mối quan hệ của họ là vậy. Họ cãi nhau, gây gổ và trút giận lên nhau, nhưng đồng thời hai người cũng luôn đùa giỡn, trêu chọc lẫn nhau. Họ được gọi là Tom và Jerry, một định nghĩa quá hoàn hảo cho mối quan hệ đuổi bắt giữa hai người.
"Hai đứa kia, đồ ăn nguội hết rồi đó." Seunghyun lớn hét lên với họ.
"Ra đây," Jiyong hét trả và chuyển sự chú ý về lại cậu nhóc trong lòng anh. Anh ôm cậu chặt hơn, "Em ổn rồi chứ?" Anh hỏi nhẹ nhàng và cậu em trai khẽ gật đầu. " Em ra ngoài ăn nhé?"
"Ừ.. thật ra em cũng không biết trụ thêm được bao lâu nữa, em đang đói chết đây!" Seungri trả lời và thoát khỏi Jiyong, và nhận ngay một cú tạt vào đầu. "Ai, cái này là gì nữa vậy!" Jiyong chỉ nhìn vào cậu, đây đúng là Seungri tùy tiện hay thay đổi như mọi khi.
"Đi thôi hyung..hyuuuunnggg~" Seungri nũng nịu nói và nắm lấy tay Jiyong. Anh tan chảy ngay lập tức, Seungri rất giỏi nhìn thấu anh, chơi đùa với anh mà chẳng cần cố gắng nhiều. Cậu kéo tay anh chỉ về phía cửa, ra hiệu anh theo cậu ra khỏi phòng.
Jiyong chấp nhận bị kéo đi, công bằng mà nói anh thích thế này, thích khi Seungri như vậy. Khi họ quay lại bàn ăn Jiyong ngồi xuống và tự nhiên kéo ghế Seungri lại gần mình. "Ăn cái này đi" Seunghyun lớn nói, gắp thêm mấy miếng gà vào chén. Daesung rót nước trong khi Youngbae bỏ thêm mì vào chén cậu. Như thế này vẫn tốt hơn chứ, cậu thích được các hyung dỗ dành như này hơn là bắt nạt cậu.
Làm maknae thực ra rất có lợi, các hyung rất chiều chuộng cậu nếu cậu ngoan ngoãn, chắc chắn là các hyung yêu quý đến mức làm hư cậu luôn. Cậu được bỏ qua vô số lần chỉ vì họ luôn chiếu cố đến tính trẻ con của em út. Đúng ra cậu cũng càn quấy khá nhiều, nhưng hình phạt lúc nào cũng nhẹ nhàng hơn những gì cậu đáng phải chịu. Cậu biết tính khí bốc đồng của mình, lúc nào cũng nói mà chẳng chịu suy nghĩ. Sự tự tin ở cậu dễ bị hiểu nhầm là ngạo mạn, và có rất nhiều người sẽ hiểu sai nếu họ không biết rõ về cậu, chuyện đó xảy ra rất nhiều. Nhưng các hyung luôn hiểu cậu, họ đứng về phía cậu và dành tình yêu cho cậu cho dù cậu có làm gì đi nữa.
"Seunghyun à," Seungri và cả Seunghyunn lớn cùng vô thức quay lại Jiyong khi cái tên được nhắc tới, Top quay lại câu chuyện dang dở khi anh nhận ra leader muốn gọi maknae. Jiyong mở lớn miệng để ra hiệu Seungri anh muốn bón cho cậu một miếng thịt. Chả có gì đặc biệt, không ai phản ứng gì vì hai người kia vẫn làm vậy với nhau suốt.
"Rồi, quay lại chuyện đang nói," anh quản lý nhắc, nói về cuộc trò chuyện trước khi Seungri tham gia. "Buổi chụp ảnh là ba giờ, đây là lịch trình đầu tiên nên phải đúng giờ nhé," anh bảo. "Rồi phỏng vấn lúc bảy giờ, ngay sau khi chụp ảnh xong.. Họ chưa gửi danh sách câu hỏi," anh thông báo là đã yêu cầu bên kia liệu đã gửi câu hỏi trước để có thời gian xem và ước lượng qua nhưng vẫn chưa có, tức là sẽ có ít sự chuẩn bị hơn. Nếu biết trước câu hỏi họ có thể lên ý tưởng trả lời nhưng cũng không đến mức nghiêm trọng lắm, hầu hết các loại câu hỏi họ đã gặp qua khi quảng bá ít nhiều ở thị trường Nhật Bản cũng như trước đây từng làm khi ở Hàn. Chủ yếu các câu hỏi là về giới thiệu bản thân nhưng một số câu cũng cần biến chuyển từ ngữ hoặc thay đổi toàn bộ.
"Em nghĩ lẽ ra tụi mình không nên ăn ngay," Daesung nói, đặt đũa qua một bên khi nghĩ tới buổi chụp hình. Họ cũng chẳng ăn gì nhiều, một ít mỳ với vài miếng gà, nhưng chụp ảnh là chụp ảnh, cả Nhật Bản sẽ nhìn thấy họ.
Mọi người cũng bỏ đũa xuống, Seungri cố nhồi thêm vài miếng đầy miệng. Họ nói thêm một lúc về lịch trình vài ngày tới, anh quản lý nhấn mạnh thêm tầm quan trọng của thời gian ở Nhật Bản đối với sự nghiệp của cả nhóm cũng như từng cá nhân. Mà họ cũng không cần được nhắc nhở, ai cũng ý thức được thời gian ở Nhật sẽ mang lại điều gì. Họ rất quyết tâm, luôn là như vậy, chính lòng quyết tâm và chăm chỉ làm việc tạo nên chỗ đứng hiện thời của họ.
Sau khi ăn xong, ai trở về phòng nấy. "Em làm gì đó?" Jiyong hỏi, săm soi Seungri từ hành lang phòng ngủ.
"Tìm sữa tắm của em.. bàn chải.." Cậu liệt kê từng thứ khi lôi chúng ra từ valy. "Em sẽ đi tắm, tụi mình nên chuẩn bị sẵn sàng đi." Cậu nhấn mạnh, vì thời gian không còn nhiều.
"Hay đó," Jiyong đồng ý ngay lập tức, ánh mắt anh lóe lên ranh mãnh.
"Hyung," Seungri thở dài miễn cưỡng, cậu biết ngay ý định của Jiyong qua cái nhìn của anh.
Jiyong bước lại chỗ cậu, nắm lấy tay Seungri. "Thì em nói cần tắm mà.. với lại chuyện lúc nãy tụi mình đang làm cũng chưa xong." Anh thì thầm quyến rũ bên tai cậu.
"Hyung.. thiệt tình.. chúng ta phải chuẩn bị," lời phản đối yếu ớt của Seungri bị phớt lờ, Jiyong không hề định dừng lại.
"Anh biết..đi tắm thôi." Anh kéo lấy tay Seungri và hướng về phòng tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top