Dù em là ai anh cũng yêu em.
Tập 7.
Trở về căn phòng ăn rộng rãi cùng những tiếng cười khúc khích của lũ trẻ tiếng sủa của Gaho và Boss...
Những đứa trẻ lóng ngóng múc canh rong biển do đích thân Seungri nấu cho mọi người ở đây...
"Mấy đứa ăn nhiều vào"
.
"Seungri nấu ngon thật"
Young Bae tấm tắc khen rồi múc miếng canh cho Haru em gái ruột của anh.
Người phụ nữ vui vẻ nhìn những đứa trẻ âu yếm bà cũng đã già gắn bó với nơi đây 40 năm qua từ khi 20 tuổi nhìn những lớn lên trưởng thành là niềm hạnh phúc,bà cưu mang những đứa trẻ lang thang như Ji Yong,Seung Hyun,Young Bae...
Lần đầu bà gặp Ji Yong là khi thấy nó,một cậu bé khá gầy ngồi ngoài mưa nó không nói gì cả chỉ ôm bà và khóc chúa đã mang nó đến với bà,và bà như thiên thần cứu vớt cuộc đời nó...Young Bae còn đáng thương hơn khi bà thấy nó đang ôm chặt đứa em gái giữ mùa đông giá rét quần áo mỏng manh... nó gần như xỉu đi chỉ để giữ ấm cho em mình...
Còn Seung Hyun bà không biết đó chỉ là 1 cậu nhóc tự lập nó không phải là đứa trẻ mồ côi nó nói nó có nhà nhưng không thể về bà chỉ biết bấy nhiêu...
Một vòng tay quàng qua cổ và ôm bà.
"Cảm ơn chúa đã mang Sơ đến với chúng con"
Ji Yong nói nhẹ nhàng kèm theo nụ cười ấm áp khiến người đối diện cảm nhận được nơi anh là chỗ dựa vững chắc.
"O Ji Yong nãy giờ đi đâu vậy?"
Young Bae nhìn chằm chằm...còn Seungri nữa làm gì mà mặt đỏ cả lên.
"Tớ ăn hết phần của cậu rồi Ji Yong à"= ̄ω ̄=
Seung Hyun vui vẻ mỉm cười nhìn Ji Yong...lúc này Seungri nắm tay Ji Yong kéo lại chỗ mình.
"Ji Yong à em còn phần anh một tô luôn,anh ăn đi"
Young Bae liền tiến tới bưng cái tô đi chỗ khác khiến Seungri ngẩn người.
"A hyung à trả em đi"
.
"Không đâu đây là anh phần em sao lại cho Ji Yong..."
.
"...Hyung kì quá"
Seungri đỏ mặt túm áo Young Bae cố với tô canh...
"Sao nào hun hyung đi"
.
"Sao cơ?"
.
"Hun hyung đi thì sẽ trả cho em."
....Seungri lại đỏ mặt auay sang nhìn Ji Yong với ánh mắt cầu cứu mọi người xung quanh thì trầm trồ...Ji Yong thấy thế liền cốc đầu Young Bae khiến anh đau điếng...
"Đủ rồi đưa đây của tớ"
Nói rồi Ji Yong lấy lại tô canh rong biển và nắm tay Seungri ngồi vào bàn ăn trước những con mắt to tròn còn Young Bae thì cằm muốn rơi xuống đất...ba vạch đen hiện trên khuôn mặt...
"Hai...hai...người"
Young Bae ấp úng...chúa ơi cho con biết là con nằm mơ đi...
.
"Giống tình nhân quá"
Hana xuất hiện đứng kế bên Young Bae ra chiều am hiểu 10 tuổi thôi chỉ cần nhìn là biết kinh nghiệm đọc truyện yaoi nhiều cho biết hai người này đang yêu nhau==!
"Hana à em giỏi quá"
Dae Sung vỗ tay giơ ngón cái tụi trẻ thấy thế cũng hưởng ứng...
Tít Tít.
Máy Seungri có tin nhắn.
'Seungri à con về đi ông nội có lẽ không qua khỏi'
Nụ cười bị dập tắt,khuôn mặt trở nên trắng bệch...
"Em có việc nên về trước"
Nói rồi anh chạy thẳng ra ngoài trời mưa to người tài xế cũng hấp tấp chạy xe.
Phía bên trong không gian như trùng xuống...
"Gì vậy cậu ấy sao vậy?"
Young Bae tò mò.
"Thôi chắc không có gì"
Ji Yong lơ đãng húp một thìa canh vờ như không quan tâm.
Chiếc xe màu đen chạy thẳng vào trong dinh thự...Seungri vội vã chạy về phía phòng của ông nội,tất cả mọi người đều ở đây,anh lướt nhìn không biết họ khóc hay đang cười và trong lòng thì đang cầu mong ông chết đi để hưởng cái gia tài kếch xù này thật giả tạo...
Người đàn ông nằm trên giường với khuôn mặt hốc hác thân hình ốm yếu nhìn Seungri.
"Se...ungri..."
.
"Ông nội con đây"
.
Vội nắm tay Seungri ông cố gắng nói có lẽ cũng là lần cuối rồi,ông đã sai lầm để giờ những đứa con của ông chỉ là lũ hám tiền chỉ còn đứa cháu này.
"Seungri...ta...xin lỗi"
.
"Ông à con...con muốn biết mẹ và anh con ở đâu"
.
Ông mỉm cười trong quá khứ của ông là những chuỗi ngày sai lầm,hôm đó chính ông đã phá tan cái gia đình hạnh phúc của Seungri,chính ông đã tàn nhẫn đuổi mẹ và anh Seungri ra khỏi căn nhà này chỉ vì không muốn dòng họ mất mặt vì gia cảnh thấp hèn của đứa con dâu.
"Seungri à ta có lỗi với con"
.
"Ông nói đi mẹ và anh con ở đâu?"
Seungri gào lên anh hận ông,hận ông khi xưa đã đuổi mẹ mình,nhưng anh càng hận bản thân mình mỗi khi ai đó trong gia đình này nói đến tên mẹ và tên anh,hận tất cả...
"Ông trước khi chết thì nói đi,mẹ tôi ở đâu?cả anh tôi"
Một người đàn ông gạt tay Seungri ra khỏi ông và trừng mắt nhìn...
"Đủ rồi Seungri con quá vô lễ rồi".
Seungri ngước nhìn à đây là người bố của mình sao...người đã tàn nhẫn đuôi mẹ đi người chia cắt tình mẫu tử tình anh em....kế bên là ai vậy?người tình của ông ta sao?nực cười thật...
"Được rồi ông cứ mang cái tội lỗi đó xuống dưới đó đi"
*Bốp*
"Mày dám nói thế với ông sao??"
Cái tát làm căn phòng trùng xuống Seungri cảm nhận được rát trên mặt...
"Seungri à mẹ và anh...của con...chết rồi..."
Người đàn ông cố nói từng chữ một cách đau đớn ông khóc nhìn Seungri để thằng bé không nuôi thêm hy vọng tìm mẹ nó...ông muốn nó là người duy nhất thừa kế công ty chỉ có nó mới làm được.
"Ông có biết ông đã giết cháu rồi không?"
Không nói một lời nào Seungri bỏ đi một đứa trẻ 16 tuổi suốt 10 năm qua nó vẫn nuôi hy vọng là mẹ nó còn sống,nó vẫn còn có thể gặp mẹ...nó nhớ mẹ nhớ anh trai nó...nó vẫn tin 2 người đó đang ở cùng một bầu trời với...chỉ là ảo tưởng thôi sao...
"Cuộc đời của mày thật tệ,thật tệ Seungri à!"
Loạng choạng bước ra khỏi cái nhà chỉ toàn là đau đớn ngoài kia mưa mỗi lúc một to hơn...cái ngày hôm đó anh nhìn thấy mẹ và đã quỳ ở đây cầu xin ông ...nhưng ông đã bỏ đi cả bố anh cũng vậy!
"Con người sao có thể tàn nhẫn như thế"
Người tài xế vội mở cửa xe nhưng anh đi qua anh lững thững đi về đâu đó...
Kí túc xá.
Đã hơn 10 giờ tối Seungri vẫn chưa về mọi người cũng mệt nhoài và đi ngủ vì khóa khuấn luyện khắt khe...Young Bae,Dae Sung và Seung Hyun vẫn ở căn hộ của Seungri...
Ji Yong thấp thỏm nhìn căn hộ bên kia phòng vẫn sáng nhưng Seungri...anh vì quá lo lắng nên quyết định đi tìm...
"Seungri...sao lại nằm đây"
Ji Yong ngạc nhiên khi Seungri nằm trước cửa phòng khuôn mặt nhợt nhạt,quần áo ướt sũng,người lạnh ngắt đi...
"Trời ơi"
Vội bế Seungri vào trong phòng ngủ thay đồ và lau khô cho cậu...trong đầu thì vô vàn câu hỏi hiện ra...
Sau khi lau khô thì người Seungri nóng lên như cái lò than.
"Sốt rồi sao?"
Ji Yong lại lật đầu lấy khăn đắp trán và giữ ấm cho Seungri...sau một hồi lật đật anh mệt nhoài,căn phòng chỉ còn lại tiếng thở đều đều của người con trai,khuôn mặt đỏ ửng vì sốt lâu lâu lại nói sảng Ji Yong ngồi bên giường ngắm nhìn khuôn mặt đó không hiểu sao anh muốn giữ người này,nhưng có lỗi không với người bạn đã mất...muôn vàn câu hỏi đặt ra,lấy khăn vò qua nước rồi đặt lên trán cơn sốt giảm đi chút ít anh liền luồn vào trong chăn ôm Seungri một người nóng,một người lạnh nhưng lại có 1 kiểu hòa hợp lạ thường.
"Seungri tôi yêu em,tôi muốn giữ em,dù em là ai tôi cũng yêu em"
Có lẽ tình yêu là như vậy nhưng nếu không có thử thách thì có lẽ tình yêu của họ sẽ là trọn vẹn...ai biết đâu chuyện gì sẽ xảy ra cuộc đời này không ai cả lường trước cả...nhưng thôi cái người ta quan tâm chỉ là hiện tại.
Seungri mỉm cười nhẹ cảm nhận sự mát lạnh làn da mịn màng có cảm giác dễ chịu...
"Dù cho em có là ai anh cũng yêu em"
Ngoài kia trời mưa to 5 người con trai đó không biết được sau này sẽ ra sao?phía trước là gì?có gì đang đợi họ??
"Quá khứ qua rồi tương lai thì chưa tới hạnh phúc chỉ ở giây phút hiện tại thôi"
Hết rồi dài quá ha. =="
Tác giả: Hin Jun Trần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top