Cú lừa ngoạn ngục.
Tập 23.
Đám tang diễn ra trang trọng chỉ có những người quen và những người thuộc trực thuộc công ty YG Entainment đến chia buồn.
Không có nhà báo.
Tất cả đều tuyệt mật.
Kì lạ thay khi họ đến gặp mặt Seung Hyun lần cuối thì họ không được nhìn thấy khuôn mặt của chàng ca sĩ cũng như một người diễn viên tài năng.
Chỉ có nắp quan tài trắng được đậy kín...
Không khí ảm đạm.
Người con trai đó cứ ngồi thẫn thờ nhìn về phía trước.
Anh!
Em chỉ mới gọi được một tiếng thôi mà,sao không cho em gọi nhiều hơn thế.
Em rất nhớ anh và mẹ,nhớ rất nhiều.
Lần đầu chúng ta gặp nhau cũng chính anh đã đứng ra bảo vệ em không bị Ji Yong đánh.
Lúc nào em cũng vậy!
Luôn chỉ biết núp sau lưng anh.
Em đã cố gắng đi tìm anh và mẹ.
Để giờ đây khi tìm được anh lại đi xa em...
Sao cuộc đời cứ mãi chơi đùa với số phận của em.
Cứ chìm trong những suy nghĩ đó cậu cứ miên man nhìn những nét chạm trổ được sơn phớt màu trắng nơi đựng thi hài anh...
Anh đang say giấc...
Rồi khi màn đêm buông xuống cũng là cơn mưa kéo tới.
Bóng người con trai hớt hải chạy lại phía trước Seungri.
Rồi anh ta bước chầm chập đến quan tài...rờ rẫm nó...Seungri như chết lặng.
Người kia quần áo ướt sũng cứ đứng nhìn cho đến khi dòng người mặc áo đen đi khuất chỉ còn anh ta đứng giữa trời mưa gào thét tên gọi của người đã bước sang thế giới bên kia...
Con mắt của ai đó núp sau bức tường rồi lặng thở dài.
"Xin lỗi"
___________________________________
Trong căn phòng rộng lớn khác người đàn ông ung dung thưởng thức ly rượu vang màu đỏ sẫm trên tay.
*Đùng*
Tiếng sấm sét xé vang trời,kèm theo nó là những tia chớp như vết nứt của bầu trời soáng lóa giữa màn đêm.
"Ha ha,cuối cùng thì cái gia tài này cũng thuộc về tao,mày có thể làm được gì tao nào Choi Seung Hyun?"
Người đàn ông cười khả ố,gã chẳng quan tâm những tia sét ngoài cửa kính đáng sợ ngoài cửa kính,hay những tiếng sét làm người khác giật mình.
"Phải chính tao đã giết bố mày để cướp gia tài này,đồng thời tao đã cướp cả mẹ của mày,tao đã giết mày và người kế tiếp là Lee Seung Ri,bất cứ ai uy hiếp hay chống lại tao đều phải chết!!!"
Ông Lee đặt ly rượu vang trên tay xuống mặt bàn rồi ung dung ngắm nhìn bức hình của con trai mình.
Lee Seung Ri,con đã lớn thật rồi Seungri con trai ta.
Lớn đến mức uy hiếp cả người cha già này.
Anh trai con đã chết!
Người anh mà con tìm bấy lâu nay đã chết trong tay ta.
Nó đã biết quá nhiều chuyện,ta phải giết nó,trước khi nó giết ta để trả thù cho người bố của nó.
Cứ mải ngắm nhìn,ông không biết phía ban công nơi cửa phòng ông có một bóng đen đã đứng đó từ khi nào.
"Ngươi...ngươi là ai?"
Ông Lee hoảng hốt nhìn cái bóng đen tiến về phía mình rồi quơ tay nhấn nút cấp cứu dưới mặt bàn,nhưng nó không phát tiếng kêu.
Chết tiệt!!!!
Khẩu súng của ông trong ngăn kéo cũng không cánh mà bay.
"Ông Lee,sao phải sợ hãi như vậy?"
Cái bóng đen cứ tiến lại gần hơn.
"Mày...là???"
Giọng ông Lee run rẩy.
"Người từ cõi chết!!!"
Cái bóng đen đứng yên nhìn trân trối,sự lạnh lẽo của khẩu súng dí sát thái dương kèm thèm cái siết cổ làm người kia run rẩy bội phần.
"Choi. . ."
"Seung Hyun"
*Đoàng!!!!!!*
Tiếng sấm vang lên cùng lúc với tiếng súng...người đàn ông trợn tròn mắt,máu từ thái dương chảy dòng dòng xuống dưới gương mặt kinh ngạc của ông ta.
Mồm ông ta há hốc,mắt trợn ngược lên,cho tới lúc chết ông ta vẫn đưa ra câu hỏi,làm thế nào mà kẻ ông đã giết lại quay về giết chính ông?
"Ông quên tôi là một diễn viên từng đóng phim Iris sao?"
Seung Hyun cởi bỏ lớp áo choàng đen phía ngoài dính máu,sau đó để khẩu súng vào bàn tay của ông ta,trong không khác gì vụ tự sát,rồi anh lặng nhìn bức hình trên bàn.
"Có lẽ em sẽ hận anh mất. . ."
Cơn mưa ngoài kia nặng hạt hơn căn phòng trở lại sự yên tĩnh vốn có của nó.
Chỉ có máu là đang di chuyển,lan ra khắp phòng . . .
2 ngày sau.
Chiếc xe hơi dừng lại trước cổng của căn nhà gỗ nhỏ,đứng từ ngoài nhìn vào có lẽ bạn sẽ ngay chủ nhân của căn nhà này là người rất yêu hoa.
Xung quanh căn nhà là bông hoa cúc dại nhỏ xinh,có một mảnh đất trồng hoa hồng.
Hàng rào gỗ được sơn trắng,có một hộp thư trước nhà.
Cánh cổng cũng nhỏ xinh.
Lối dẫn vào căn nhà là những tấm gạch trắng để trên thảm cỏ xanh mướt...một vài tiếng chim hót líu lo.
Bước vào trước cửa căn nhà,lạ thay không có chuông bấm thay vào đó là chiếc chuông đồng nhỏ.
*Leng keng*
Dae Sung quơ sợi dây viên đá chạm thành chuông đồng vang lên tiếng kêu nghe vui tai,anh đến địa chỉ mà Seung Hyun đã đưa,món quà mà anh sẽ nhận được...
Từ trong nhà bước ra là một thiếu niên khôi ngô,tuấn tú,mái tóc nâu được vuốt lên khoác trên mình là bộ đồng phục học sinh trung học có lẽ là trạc 16,17 tuổi.
"Anh!"
Cậu con trai nọ đứng nhìn Dae Sung đang cầm tờ giấy địa chỉ và thốt lên.
"Em là??"
Dae Sung ngước lên nhìn giờ anh mới để ý bảng tên của cậu thiếu niên kia... Kang Dae Yon.
"Là em,Dae Yon đây anh hai..."
Ôm người anh đang đứng trong ngỡ ngàng,cậu chỉ biết khóc ngẹn.
"Là Dae Yon sao??"
"Phải,là em đây!"
"Em lớn quá rồi, anh không nhận ra...là ai đã đưa em ra khỏi tổ chức đó?"
Dae Sung ngắm nhìn em trai mình,nước mắt cứ trào ra...
Nó lớn quá rồi.
"Là anh Seung Hyun đã cứu em,mà giờ tổ chức đó cũng đã bị bắt,kể cả bố chúng ta,căn nhà này là anh Seung Hyun mua cho hai chúng ta"
Dae Yong kéo anh hai mình vào nhà miệng cười vui vẻ.
Khu vườn ngập tràn ánh nắng của buổi sớm.
Những bông hoa cúc dại còn đọng lại những giọt nước nhỏ từ cơn mưa hôm qua,khi ánh nắng chiếu vào,nó đẹp lạ thường,đẹp hơn so với những bông hoa hồng chớm nở kia.
Những tia nắng rọi vào căn nhà gỗ ấm áp...
Thì ra đây là món quà anh tặng em,Seung Hyun...
"Anh hai à,anh Seung Hyun nói là anh nhất định phải đợi anh ấy"
Dae Yon nói vọng ra từ nhà bếp cậu đang pha nước cho anh mình.
"Đợi sao?"
Dae Sung ngạc nhiên,lẽ nào???
_________________________________
"Ji Yong à,chúng ta đi đâu đây?"
Seungri gặng hỏi đây là câu hỏi thứ 18 kể từ khi xe bắt đầu khởi hành.
"Rồi em sẽ biết mà,em chợp mắt chút đi là sẽ tới"
Ji Yong trấn an,anh biết con gấu mỡ đang háo hức lắm làm sao có thể ngủ được.
Từ ngày Seung Hyun và ông Lee mất,gấu mỡ gầy đi nhiều không còn ú nu mông căng tròn,thay vào đó là dáng người dong dỏng cao,mái tóc ngố nhìn đáng yêu y hệt lúc đầu anh gặp,thêm cái áo sơ mi trắng và cái quần bò đang mặc nhìn không khác lãng tử trong phim.
"Ji Yong,Ji Yong hát em nghe"
Seungri mè nheo rồi tựa đầu vai anh,chu mỏ hôn sau gáy anh,làm Ji Yong phút chốc người nóng bỏng,a~ thiệt biết quyến rũ người khác nha.
Im lặng hồi lâu để suy nghĩ nên hát bài gì cho Seungri nghe,rồi bất giác anh mỉm cười ngây ngốc giọng hát trong cất lên...
Em đừng quá trông mong vào anh
Dẫu anh không muốn mất em
Nên trước khi lòng chìm quá sâu, trước khi đau thương ùa tới
Thì em đừng tin anh
.
(Anh lúc nào cũng thế
Tên khốn ích kỷ)
.
Lời yêu thương đừng vội trao em nhé
Vì mình nào có hiểu rõ về nhau
Thật ra là do chính anh còn ngần ngại
Đành lòng xin lỗi em
.
Và em cũng thôi vội buông lời hẹn ước
Mai này ai biết rồi sẽ bên nhau được bao lâu?
Nhưng có một điều luôn chân thật
Là lời anh thích em.
Không phải thích nữa rồi, mà là anh đã yêu em,yêu rất nhiều...
Seungri cũng đã chợp mắt một chút,anh cũng tập trung lái xe.
Chiếc xe phóng nhanh trên con đường hai bên là hàng cây anh đào sắp tới mùa hoa rồi...
Anh dừng chậm xe lại một chút gửi vội tin nhắn cho số máy lạ.
Đã đến lúc tặng món quà thứ 26 cho Seungri.
Ở một nơi khác cách đó 3 cây số ai đó nở nụ cười ngước nhìn trời xanh mãn nguyện.
Kế bên là người phụ nữ già nua đang đan chiếc khăn len,bà nở nụ cười hiền hậu...
P/s:Đến đây thì chắc mọi người cũng biết được kết thúc của truyện,còn một tập nữa thôi đó :3 :3 nhớ ủng hộ tui nghe hôm??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top