Chương 21
Lee Seung Ri ngủ một giấc đến tận chiều mới tỉnh dậy , khi cậu mở mắt thì thấy mình đang nằm ở trên giường của Kwon Ji Yong . Trên người cậu , quần áo đã được mặc vào , chỉ là trên da đây đó vẫn còn dấu hôn và vết cắn làm bằng chứng , mà nơi phía sau của cậu truyền đến một cảm giác đau .
Cậu chậm rãi ngồi dậy , lật chăn bông ra , chợt thấy ngón áp út bên tay trái mang chiếc nhẫn . Cậu sững sờ nhìn kia chiếc nhẫn cưới , lại nhận ra mình đeo lại chiếc nhẫn này không ngoài ý muốn .
- Tỉnh rồi à .
Giọng nói đàn ông từ đằng sau truyền tới .
Lee Seung Ri quay đầu , nhìn anh đang ngồi ở ghế .
Mặc vào áo lông mềm màu lam nhạt cùng quần dài , anh vẫn tuấn tú tao nhã như vậy , nhưng ánh mắt nhìn cậu lại thâm trầm khó nói .
Trong nháy mắt , Lee Seung Ri hiểu được . Cậu nuốt nước bọt , nhẹ giọng hỏi .
- Anh đã biết ?
Thật ra không phải cậu không nghi ngờ , nhưng cậu không dám vạch trần . Cậu tự gạt mình , tự nhủ rằng anh không phát hiện ra , từ đó… Cậu mới có thể dùng lý do này , kìm nén cảm xúc sợ hãi cùng áy náy của mình mà ở bên cạnh anh .
Kwon Ji Yong thành thực trả lời .
- Đêm đó em uống say .
Lee Seung Ri rốt cục hiểu được .
- Rượu kia không phải vang đỏ .
Cậu luôn luôn hoài nghi vì sao mình chỉ uống rượu vang đỏ mà say được , thì ra khi đó anh đã sớm nghi ngờ .
- Đúng , là rượu nặng , tửu lượng của em vẫn kém như vậy .
Kwon Ji Yong nhếch khóe miệng , giọng nói mềm mại nhẹ nhàng vô cùng thân , nhưng trong mắt vẫn là nỗi buồn không đáy .
Khi tỉnh lại , anh nhìn cậu ngủ say , thân mình bé bỏng nằm gọn trong lòng anh . Rõ ràng hai người gần nhau như vậy , lại xa đến thế .
Anh biết , cậu vẫn muốn rời xa anh .
Cả hai người bọn họ đều tự lừa mình . Anh cho rằng làm bộ như không phát hiện ra , cậu sẽ ở lại . Cậu cho rằng không vạch trần , sẽ tiếp tục duy trì được vẻ bình tĩnh .
Anh hiểu cậu , như cậu hiểu anh .
Bọn họ đều đang trốn tránh , không dám đối mặt với thực tế .
Quan hệ ràng buộc giữa hai người như tấm băng mỏng , làm cho anh ngày càng sợ , sợ ngày nào đó cậu lại biến mất , và anh không thể tìm được cậu .
Anh chưa từng quên cậu lúc trước buông tay , cậu cũng chưa từng quên , năm đó rời đi , cậu đã tự nói với mình , không bao giờ nữa yêu nữa .
Một lần cố chấp yêu say đắm, làm cho cậu sợ , sợ những ngày đếm ngược tịch mịch , làm cho cậu mất sức , cứ coi như đó là trừng phạt cũng đúng tội , cậu cũng phải nếm quả đắng .
Cậu sợ , cũng mệt mỏi , cho nên , cậu buông tay .
- Vậy thì sao ? Anh định làm gì ? Trả thủ tôi sao ?
Nhẹ nhàng nắm chặt ga trải giường , ngăn chặn cảm giác không yên trong lòng , cậu cúi mắt hỏi anh .
- Trả thù ?
Kwon Ji Yong thì thầm hai chữ này , muốn cười lại không cười nổi .
- Thì ra , em nghĩ rằng tôi đang định trả thù em ?
Hóa ra , mấy ngày nay anh tiếp xúc với cậu , dè dặt cẩn trọng , sợ dọa cậu chạy , sợ cậu chính là chỉ là giấc mộng… Anh sợ hãi hèn mọn như vậy , mà trong mắt cậu , đây lại chính là sự trả thù .
Hóa ra , cậu có cách nhìn về anh như thế .
Kwon Ji Yong cảm thấy buồn cười , đau đớn co rút đạp đổ sự kiểu ngạo của anh , mà kiêu ngạo của anh ở trước mặt cậu lại không bao giờ còn sót một mảnh .
- Lee Seung Ri , sự tàn nhẫn của em có lúc làm tôi thống hận .
Giọng nói lạnh băng của anh làm cậu chột dạ , cậu biết lời cậu nói có chút quá đáng , nhưng cậu không biết chính mình nên làm gì .
Lúc trước , cậu quả thật đã làm nhiều lắm chuyện sai . Anh hận cậu, muốn trả thù cậu cũng là chuyện đương nhiên .
- Không đúng , là lỗi của tôi , đã chiều chuộng em đến vậy .
Kwon Ji Yong lạnh lùng nhếch môi , trong mắt bão tố nổi lên .
- Vì vậy , em luôn tùy hứng làm bậy , cho tới bây giờ vẫn không hiểu được tâm trạng người khác . Em nói yêu tôi , cho nên đặt bẫy tôi , ép tôi cưới em . Sau đó , lại tự ý quyết định buông tay , chỉ để lại đơn ly hôn , cũng không quay đầu lại mà rời đi luôn . Em chưa từng hỏi xem tôi muốn thế nào . Em đi tiêu sái như vậy , cho rằng chết rồi mọi chuyện sẽ xong sao ?
Không , cậu không nghĩ như vậy .
Lee Seung Ri cắn môi há miệng , lại không tìm ra rời biện giải .
- Không đúng , em không chết . Em trở lại trong thân xác này , nhưng em xem hai năm nay em ở đâu ? Em cũng biết YoungBae vì cái chết của em mà đau đớn tự trách . Hắn ta cảm thấy hắn ấy là một người anh không biết bảo vệ em trai thật tốt . Em làm cho cha mẹ tôi đau lòng vô cùng , phải nếm cảm giác người đầu bạc tiễn người đầu xanh . Em làm cho tôi phải thừa nhận sự trách cứ từ mọi người , còn có nỗi đau không thể nói nên lời... Lee Seung Ri , em cho rằng , em đã chết, em đi rồi , chúng tôi sẽ vui vẻ mà sống sao ?
Lee Seung Ri lắc đầu .
- Không phải… Tôi không có…
- Vậy em sống ở đâu ?
Anh chất vấn , trừng mắt nhìn cậu , bức bách truy vấn .
- Hai năm nay em ở đâu ? Tại sao không trở lại ?
Lee Seung Ri há miệng , lại không biết nên nói cái gì , vì lời trách móc của anh mà mắt đỏ lên , nước mắt ở hốc mắt đọng lại , cũng không dám rơi xuống .
Kwon Ji Yong nhìn chăm chú nước mắt cậu , khuôn mặt lạnh như băng không thương tiếc ,
- Lee Seung Ri em khóc cái gì ? Em dựa vào đâu mà khóc ? Một người trốn chạy như em có tư cách gì để khóc ?
Lee Seung Ri cố kìm nước mắt . Cậu biết anh nói rất đúng , cậu không có tư cách , đã tổn thương mọi người như vậy , cậu nào có tư cách rơi lệ ?
Cậu gục đầu xuống , thanh âm run run .
- Em biết em làm sai rất nhiều việ c, em chỉ muốn bù đắp…
- Bù đắp ? Bù đắp thế nào ? Tác hợp tôi với HyoRin sao?
Kwon Ji Yong nở nụ cười , đứng dậy đi ra phía trường , nâng mặt cậu lên .
- Lee Seung Ri , em đã từng hỏi qua của ý kiến của tôi ?
- Em…
Cậu không hỏi , nhưng… Cậu hoảng hốt nói .
- Nhưng không phải anh yêu HyoRin sao ? Lúc trước nếu không vì em , anh đã sớm cùng HyoRin kết hôn , cho nên…
- Cho nên ?
Anh nói tiếp , chăm chú nhìn cậu , một câu lại một câu phát ra .
- Em biết rằng tôi không thành đôi cùng HyoRin , em nghĩ rằng tôi áy náy vì cái chết của em, cho nên em muốn bù đắp cho tôi , vì vậy em cuối cùng cũng xuất hiện , chính là vì lý do này sao ?
Lee Seung Ri sợ hãi gật đầu .
Kwon Ji Yong hỏi lại .
- Vậy nên , nếu em không bao giờ biết tôi và HyoRin không thành , em sẽ không bao giờ trở về ?
Hơi do dự , Lee Seung Ri lại gật đầu .
Cho dù sớm biết rằng đây là đáp án , nhưng thấy chính cậu tự thừa nhận , Kwon Ji Yong vẫn đau lòng không kìm được . Anh buông cậu ra , cười thành tiếng .
Tiếng cười kia , tràn ngập thống khổ cùng thất vọng .
- Anh Ji Yong…
Anh như vậy làm cậu thấy sợ .
Kwon Ji Yong lưng quá thân , không nhìn cậu , đi ra khỏi phòng . Đến gần cửa , lạnh lùng ném lại một câu .
- Lee Seung Ri , em không thay đổi gì dù chỉ một chút , vẫn ích kỷ như vậy .
Lee Seung Ri , em không thay đổi gì dù chỉ một chút , vẫn ích kỷ như vậy...
Cậu , dường như mọi việc cậu làm đều sai lầm .
Nhưng , thực sự cậu sai lầm rồi sao ?
Lời nói của Kwon Ji Yong không ngừng vọng lại trong đầu Lee Seung Ri , mỗi câu mỗi từ cậu đều không thể bác bỏ . Quả thật cậu chưa từng để ý đến ý nguyện của anh .
Lấy danh nghĩa tình yêu , cậu trói buộc anh .
Lấy lý do muốn bù đắp , thực ra chính là muốn giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng , chính là muốn tìm lý do tiếp cận anh .
Cậu tự nhủ , không yêu anh nữa . Tự nhủ rằng , buông tay đi . Tự nhủ rằng , làm cho anh hạnh phúc , chúc phúc cũng là một loại yêu . Nhưng anh muốn gì ? Cậu chưa từng nghĩ tới .
Cậu cho rằng mình đã trường thành , hiểu chuyện , nhưng hóa ra trong tình yêu , cậu vẫn ngây thơ như vậy , tự cho là đúng quyết định tất cả .
Anh nói đúng , cậu vẫn ích kỷ như vậy .
Nhưng cậu nên làm như thế nào bây giờ ? Làm gì cũng sai , cậu phải làm gì đây ?
- Này , cậu bé , cậu đứng đây làm gì ?
YoungBae đang định ra khỏi nhà , lại thấy Lee Seung Ri đứng ở trước cửa , hắn ta kinh ngạc nhướn mày .
Ánh mắt cậu bé hồng hồng , vẻ mặt bất lực .
- Làm sao vậy ? Cãi nhau với Ji Yong sao ?
Không thể nào , hai người này ngày hôm qua không phải còn ngọt ngào với nhau sao ?
Lee Seung Ri ngẩng đầu lắc lắc . Thì ra cậu luôn ở trước cửa nhà , cho dù mọi khó khăn đã trải qua , nhưng mỗi lúc bị thương , khổ sở , cậu vẫn thầm nghĩ đến ngôi nhà , nghĩ đến anh trai mình .
Trong nháy mắt , nước mắt kìm nén đã lâu tuôn ra .
- Ê ? Sao lại khóc ?
YoungBae phát hoảng , vội vàng lấy khăn tay .
- Đừng khóc , cậu khóc trước cửa nhà tôi như vậy , người khác nhìn lại tưởng rằng tôi bắt nạt cậu .
Chính xác là hắn đang nói đùa, xem có thể khiến cậu bé kia cười không , ai ngờ cậu bé ấy khóc càng lớn tiếng .
- Oa oa...
A… Trời đất !
YoungBae không có cách nào , đành phải xuống xe kéo cậu .
- Ừm… bây giờ cậu vào nhà tôi ngồi chút đi .
Lee Seung Ri khóc , bị anh trai kéo đi , nhìn tay anh , nước mắt cậu rơi vào càng nhiều . Đã lâu không bị anh kéo đi như vậy rồi .
Hồi nhỏ , anh sẽ kéo tay cậu như thế , cùng cậu chơi đùa , mà anh Ji Yong cũng sẽ đi theo bên cạnh , cười chiếu cố cậu .
Khi cha còn sống , anh Ji Yong liền cùng cha nuôi mẹ nuôi đứng một bên , nhìn bọn họ chơi đùa .
Cậu lớn lên trong sự chiều chuộng như vậy , nhưng cậu đã làm cái gì ?
Cậu làm cho bọn họ đau lòng khổ sở , thậm chí ích kỷ quyết định mọi thứ . Rõ ràng vẫn sống trên đời , cũng không tìm đến bọn họ .
Lee Seung Ri , mày thật sự khốn nạn !
- Rồi .
YoungBae mang cậu vào nhà , để cậu ngồi trên sofa , hắn đưa hộp giấy ăn cho cậu , quan tâm hỏi .
- Đã có chuyện gì xảy ra ? Có phải Ji Yong bắt nạt cậu ?
Lee Seung Ri lắc đầu , YoungBae gãi đầu . Đối với chàng trai trước mặt , hắn chẳng có cách nào .
- Ai , cậu đừng khóc nữa… Có muốn ăn kẹo sữa đường hay không ?
Hắn lấy từ bàn thủy tinh ra mấy hộp sữa đường .
Lee Seung Ri nhìn sữa đường .
YoungBae ngượng ngùng sờ mũi .
- Cậu cảm thấy tôi như đang dỗ em bé đúng không ? Trước kia em trai tôi khóc , tôi cũng dùng sữa đường dỗ em ấy , sau đó em ấy sẽ nói…
- Một viên không đủ , em muốn hai viên , em còn muốn kem ốc quế , còn muốn bánh dâu tây , còn muốn hoa cúc… Như vậy , em sẽ không khóc nữa .
Cứ một câu nói ra , ánh mắt YoungBae càng mở lớn , hắn kinh ngạc nhìn Lee Seung Ri .
- Cậu... Cậu làm sao có thể…
Lee Seung Ri run môi , cười gượng , nói với anh trai mình .
- Anh , em là Seung Ri .
Tớ định mai đăng chương này cơ :)))
Mà suy nghĩ lại nay đăng luôn :))))
Haizzz sắp kết thúc rồi ! Còn 2 chương nữa là kết rồi !
Chương sau là Ri sẽ nói hết sự thật cho mọi người biết...
Hai chương nữa cố lên :)))
À truyện này chỉ có duy nhất 1 ngoại truyện thôi :)))
Mai tớ sẽ đăng hết 2 chương với ngoại truyện để mừng đám cưới của Bae với chị dâu luôn :))))
Ahihi :))
Thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :)))
Nhớ vote cho tớ nhé 😉
#02.02.18 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top