Chương 18
Một ngàn bốn trăm sáu mươi ngày.
Năm thứ tư . Chỉ còn lại ba trăm sáu mươi lăm ngày . Nhanh , anh Ji Yong , RiRi sắp buông tay rồi...
Đến khi đó , mình sẽ cười mà rời đi .
.
.
.
.
.
.
Thật vất vả mới trang trí xong cây thông Noel , Lee Seung Ri vỗ tay , cực kỳ thích thú .
- Seung Ri .
- Sao ?
Cậu cười quay đầu lại .
Tách một tiếng , Kwon Ji Yong đã chụp hình cậu bằng di động . Trước kia khi cậu trang trí xong cây thông Noel , anh cũng giúp cậu chụp ảnh cùng nó .
Nụ cười trên mặt Lee Seung Ri cứng lại .
Kwon Ji Yong nhìn ảnh chụp trên di động , lắc đầu nói .
- Mặt em thật tròn !
Những lời này dễ dàng đánh tan nghi hoặc trong lòng Lee Seung Ri .
Cậu nhảy lên , muốn giật lấy di động của anh .
- Xóa đi !
Cậu ghét khuôn mặt tròn vo của mình .
Kwon Ji Yong ỷ vào chiều cao giơ điện thoại lên , một tay ôm lấy thân hình cậu .
- Chúng ta chụp chung một tấm nào !
- Không cần ! Đưa điện thoại cho em !
Lee Seung Ri nhảy lên , nhưng vẫn không cướp được điện thoại .
- Xóa tấm ảnh kia đi !
- Không ! Anh muốn dùng nó làm hình nền di động .
- Không được !
- Khụ khụ... Thiếu gia , quấy rầy .
Roy hợp thời ho nhẹ một tiếng .
- Thiếu gia YoungBae và tiểu thư HyoRin đã đến .
Hai người dừng lại , nhìn về phía cửa .
YoungBae kinh ngạc nhìn bọn họ , còn ngổn thì lạnh mặt .
- YoungBae ?
Nhìn thấy YoungBae , Park Min Yoen vừa mừng lại vừa lo . Đứa bé bà nhìn từ nhỏ đến lớn , coi như con ruột mình cuối cùng cũng đến .
Từ sau khi RiRi qua đời , hắn đã không còn lui tới Kwon gia nữa .
- Hi , mẹ nuôi . Mẹ vẫn xinh đẹp trẻ trung như ngày nào !
YoungBae đi đến bên cạnh Park Min Yoen , cúi người hôn lên mặt bà .
- Thằng nhóc này ! Lâu lắm rồi không đến thăm mẹ nuôi, mẹ còn tưởng mày không cần mẹ nữa !
Park Min Yoen đấm vào ngực YoungBae , hốc mắt như có nước .
- Đâu nào... Mẹ nuôi đừng khóc .
YoungBae kinh hoảng .
- Con không muốn bị cha nuôi đánh đâu . Cha nuôi , mẹ khóc không có liên quan tới con nha !
Hắn ngẩng đầu nhìn Kwon Ji Sung kêu oan .
Kwon Ji Sung hừ nhẹ , gương mặt nghiêm túc cũng không nén ý cười .
- Còn không vào nhà !
- Đúng đúng , cơm chiều đều làm xong rồi . Mẹ tự nấu đồ ăn hết đấy , YoungBae con phải ăn nhiều chút nghe chưa !
Park Min Yoen kéo YoungBae vào .
- Oa , lâu rồi chưa ăn đồ ăn mẹ nuôi nấu , hôm nay con phải ăn nhiều mấy bát mới được !
YoungBae khoa trương hô lên .
Park Min Yoen bị chọc nở nụ cười , không quên nói với HyoRin .
- HyoRin , chào mừng cháu đến . Đừng khách khí, cứ xem đây là nhà của mình !
- Cám ơn dì Yoen .
HyoRin mỉm cười .
Mọi người cùng vào nhà ăn . Lee Seung Ri luôn trộm nhìn YoungBae . Trên bàn cơm , YoungBae vừa vặn ngồi đối diện cậu .
Còn Kwon Ji Yong ngồi bên cạnh cậu . Đối diện anh là HyoRin .
Park Min Yoen bất an nhìn con. Kwon Ji Sung khẽ kéo vợ , âm thầm lắc đầu .
Nhận thấy không khí có chút quái lạ , YoungBae lập tức đánh vỡ trầm mặc .
- Oa , món ăn Hàn Quốc kìa ! Lâu lắm rồi con không ăn thức ăn Hàn Quốc , rất nhớ tay nghề của mẹ nuôi !
Park Min Yoen nở nụ cười , gắp một miếng sườn xào chua ngọt cho YoungBae .
- Thích thì ăn nhiều một chút . Mẹ nuôi nấu rất nhiều . HyoRin , cháu cũng ăn đi .
Bà cũng gắp một miếng thịt bò cho HyoRin .
- Lee Seung Ri , đừng kén ăn !
Kwon Ji Yong không vui nhìn chén ớt xanh nhỏ bị Lee Seung Ri bỏ ra .
Nghe cái tên Kwon Ji Yong vừa gọi , chiếc đũa trong tay HyoRin rớt xuống . Cô kinh ngạc nhìn Kwon Ji Yong .
- Yong , anh vừa gọi V.I là gì ?
- Lee Seung Ri .
Kwon Ji Yong nhàn nhạt nói .
- Tên tiếng Hàn của cậu ấy là Lee Seung Ri .
Sao lại như vậy... HyoRin kinh ngạc nhìn Lee Seung Ri .
- A , HyoRin cũng giật mình . Khi anh nghe thấy cũng hết cả hồn , không ngờ lại có người trùng tên với Seung Ri . Nhưng dù sao Seung Ri cũng đã chết , cậu ấy không phải là Seung Ri .
YoungBae cười nhìn Kwon Ji Yong .
- Có đúng không Ji Yong ?
Kwon Ji Yong không nổi giận . Anh nhẹ vò đầu Lee Seung Ri , mỉm cười .
Thấy Lee Seung Ri lo lắng , YoungBae yên lặng . Trước kia khi hắn và Kwon Ji Yong xích mích , Seung Ri đứng ở bên cạnh khẩn trương nhìn bọn họ , muốn bọn họ đừng cãi nhau .
- Seung Ri , đừng sợ . Anh hai không cãi nhau với Ji Yong nữa .
Vừa nói ra câu này , YoungBae lập tức kinh ngạc . Hắn ngượng ngùng cười trừ .
- Thật xin lỗi .
Park Min Yoen vội vàng gọi người hầu lấy một đôi đũa sạch cho HyoRin .
- Được rồi được rồi , mau ăn cơm đi , thức ăn sắp nguội hết rồi .
Mọi người tiếp tục dùng cơm , nhưng không khí hoàn toàn trầm mặc .
Lee Seung Ri nhìn mọi người , không chịu nổi không khí yên tĩnh này . Hôm nay không phải là lễ Noel sao ?
Cậu ngẩng đầu nói với Roy .
- Roy , phiền bác lấy túi giấy giúp cháu !
- Vâng .
Roy khom người , mang túi xách đến cho cậu .
- Cám ơn .
Lee Seung Ri mỉm cười , lấy một hộp quà nhỏ ra khỏi túi xách đưa cho Roy .
- Roy , đây là của bác . Noel vui vẻ !
Roy ngẩn người , nhận lấy hộp quà .
- Cám ơn thiếu gia... Tôi có thể mở nó ra xem sao ?
- Đương nhiên có thể . Nhưng nó không phải là vật gì đắt tiền đâu !
Lee Seung Ri xấu hổ nói . Bây giờ cậu rất nghèo , không thể mua được thứ gì tốt lắm .
Roy mở hộp ra , bên trong là một con búp bê Hà Lan mặc đồ tây màu đen , thoạt nhìn còn khá giống Roy . Roy nở nụ cười, nhìn Lee Seung Ri khom người .
- Cám ơn thiếu gia , tôi rất thích .
Nghe Roy nói vậy , Lee Seung Ri cười tít mắt , lại lấy một hộp quà khác đưa Park Min Yoen .
- Dì Yoen , đây là của dì và bác Sung .
Park Min Yoen cùng chồng liếc nhìn nhau . Park Min Yoen mở hộp quà , lấy ra hai chiếc khăn quàng cổ màu kem giống nhaub, bên dưới còn thêu hai trái tim .
- Đây là khăn quàng cổ tình nhân đó .
Lee Seung Ri nói .
- Khi tản bộ , dì Yoen và bác Sung có thể dùng nó !
Park Min Yoen đỏ mặt , trừng cậu một cái .
- Thằng bé này , dì với bác Sung đều bao nhiêu tuổi rồi !
Nhưng nụ cười trên mặt vẫn thể hiện bà rất thích nó .
- Sao cơ ? Em chê anh già à ?
Kwon Ji Sung bất mãn , thâm tình nhìn vợ .
- Nhưng trong mắt anh , em vẫn xinh đẹp như ngày đầu mới quen . Nhóc con , bác Sung phải hạ gục một đống tình địch mới vất vả cưới được dì Mai của cháu đấy !
- Anh nói linh tình gì trước mặt mấy đứa nhỏ đấy !
Park Min Yoen thẹn thùng đấm vào ngực chồng . Dù đã hơn năm mươi , nhưng bộ dạng ngượng ngùng vẫn xinh đẹp động lòng người , khiến Kwon Ji Sung nhìn thấy liền cười ha ha .
Nhất thời , không khí nặng nề trong nhà ăn tan biến . YoungBae muốn trêu ghẹo Park Min Yoen , ôm ngực mê đắm .
- Ah... Mẹ nuôi đỏ mặt đẹp đến mức làm tim con đập thình thịch . Khó trách cha nuôi yêu mẹ bao nhiêu năm cũng chưa thay đổi !
Sau đó bị Park Min Yoen nhéo cho mấy cái , YoungBae đau đến mức kêu oai oái .
Đang đùa giỡn , Kwon Ji Yong chìa tay trước mặt Lee Seung Ri , không chút khách khí đòi hỏi .
- Quà của anh đâu ?
Lee Seung Ri lườm anh một cái , lấy gói quà đưa anh .
- Đây nè !
Kwon Ji Yong mở ra xem , đó là một đôi bao tay len màu đenv. Anh cầm lấy , khuôn mặt anh tuấn cười dịu dàng .
- Cám ơn .
Thấy cậu do dự nhìn YoungBae , anh nhướn mày , cố nhìn túi giấy của cậu .
- Ê , trong túi em còn quà kìa , định tặng ai ? Em định tặng anh hai món quà à ?
Nói xong , anh muốn lấy gói quà ra khỏi túi cậu .
- Còn lâu mới cho anh !
Lee Seung Ri vội vàng nói , trong lúc khẩn cấp buột miệng .
- Đây là dành cho YoungBae tiên sinh !
YoungBae kinh ngạc .
- Anh cũng có ?
Lee Seung Ri cắn môi , căm giận trừng Kwon Ji Yong . Cậu nhìn anh hai , tay run lên đưa quà cho hắn .
YoungBae nhận lấy gói quà , bên trong là một đôi bao tay màu lục , đúng là màu sắc hắn thích . Nhìn chàng trai cùng tên cùng họ với em trai , trong lúc hoảng hốt , hắn như nhìn thấy em trai của mình .
- Cám ơn , Seung Ri , anh rất thích !
Lee Seung Ri cúi đầu , cực lực nhịn xuống nước mắt .
- Đừng khách khí . Em muốn cảm ơn sữa đường lần trước anh cho em , ngon lắm !
Hắn tặng sữa đường cho cậu... YoungBae nhìn người nào đó , rõ ràng người nào đó xông vào nhà hắn , không nói tiếng nào liền mượn đi sữa đường , hóa ra là tặng cho cậu bé này .
YoungBae nhìn bạn tốt . Kwon Ji Yong nhìn cậu bé , không che giấu yêu thương . Hắn không khỏi liếc nhìn HyoRin , trong lòng lo lắng .
Rốt cuộc Kwon Ji Yong đang nghĩ gì ?
Vote cho mình nhé 😗
Yêu thương nhiều 💕
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 💜
#31.02.18 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top