Chương 11

Thấy cậu đồng ý , Park Min Yoen lặp tức vui vẻ .

- Đến đây , vào trong này ngồi . Cháu thích ăn bánh ngọt gì ? Để Roy chuẩn bị cho .

Lee Seung Ri buộc miệng .

- Bánh ngọt dâu tây !

- Thiếu gia ngài đã trở về !

Giọng của Roy cũng vừa vang lên . Lee Seung Ri ngẩng đầu , liền nhìn thấy Kwon Ji Yong ở cửa , đôi mắt nặng nề nhìn cậu .

Sau đó , cậu nhớ tới mình vừa nói gì , thân thể cứng ngắc .

- Bánh ngọt dâu tây ?

Park Min Yoen cũng sửng sốt . Trùng hợp vậy sao ? Không ngờ cậu bé này cũng thích bánh ngọt dâu tây .

- Ách... Kì thực các loại bánh khác cũng được , cháu đều thích hết .

Lee Seung Ri cười gượng , khẩn trương né tránh ánh mắt của Kwon Ji Yong .

- Mẹ !

Kwon Ji Yong kêu lên .

- Ji Yong , về sớm vậy ?

Park Min Yoen mỉm cười nhìn con trai , kéo Lee Seung Ri giới thiệu .

- Ji Yong , cậu nhóc này mẹ quen biết ở trên đường . Hơn nữa , cậu ấy cũng đến từ Hàn Quốc , tên là...

- Lee Seung Ri !

Kwon Ji Yong gật đầu , ánh mắt nhàn nhạt nhìn Lee Seung Ri .

- Hả ?

Park Min Yoen kinh ngạc nhìn hai người .

- Hai người quen biết sao ? Seung Ri, cháu biết con dì à ?

- Ách... Không , không xem như quen biết !

Lee Seung Ri cười cười giải thích .

- Tiên sinh từng dùng bữa trong nhà hàng cháu làm thêm , chỉ thấy qua vài lần .

Hơn nữa , lần cuối cùng gặp nhau không vui .

- Thật sao ? Trùng hợp thế !

Park Min Yoen cảm thấy thần kì .

- Đúng thế , rất trùng hợp .

Kwon Ji Yong đồng ý với lời mẹ , ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Lee Seung Ri .

Ánh mắt đó khiến Lee Seung Ri sợ hãi .

- Nói ! Cậu có mục đích gì ?

Dùng xong trà bánh , Park Min Yoen để Ji Yong mang Seung Ri đi dạo quanh sân nhà một chút . Hiếm khi có khách , bà muốn tự chuẩn bị bữa tối .

Lee Seung Ri vốn định từ chối , nhưng Kwon Ji Yong đã đứng dậy , cậu đành bất đắc dĩ đi theo phía sau .

Đến khi chỉ còn hai người bọn họ , Kwon Ji Yong rốt cuộc mở miệng . Anh xoay người nhìn cậu , ánh mắt lạnh như băng làm người ta sợ hãi .

- Cái gì ?

Lee Seung Ri không hiểu .

- Đừng giả ngu ! Cậu tiếp cận mẹ tôi để làm gì ?

Kwon Ji Yong trào phúng .

- Đừng tưởng tôi sẽ tin lý do đín nhầm xe bus của cậu . Đây là vùng đất tư nhân , không có ai đón sai xe bus mà tới đây . Cậu đã điều tra thói quen của mẹ tôi , sau đó đứng chờ bà ở đó đúng không ?

- Không phải thế...

- Bánh ngọt dâu tây ! Không ngờ ngay cả " cậu ấy " mà cậu cũng điều tra rất rõ ràng . Cậu muốn gì ? Cậu nghĩ cứ trùng tên với " cậu ấy là trở thành " cậu ấy " sao ?

- Đợi đã !

Ánh mắt Kwon Ji Yong càng lạnh hơn .

- Cậu không có tư cách...

- Này !

Lee Seung Ri tức giận .

- Anh có thể nghe tôi nói chuyện trước hay không ? Anh không biết ngắt lời người khác là không lịch sự sao ?!

Anh Ji Yong ! Anh không biết ngắt lời người khác là không lịch sự sao ?

Kwon Ji Yong sững sốt . Anh nhìn chàng trai trước mặt , cùng một câu nói mà mà vẻ mặt tức giận cũng rất giống nhau !

- Tôi biết những lời hôm trước là không đúng . Tôi không có tí cách để nói vậy... Kì thực , đón nhầm xe bus là giả . Tôi muốn đến tìm anh , tôi muốn xin lỗi với những gì tôi đã nói . Nhưng không ngờ lại gặp dì Yoen . Tôi không biết dì Yoen lại là mẹ của anh...

Nói câu này hơi chột dạ , nhưng vẫn tròn mắt xem xét anh , khuôn mặt nhỏ nhắn kiên định .

- Nhưng tôi đều nói thật . Cậu ấy sẽ không hi vọng vì cái chết của cậu ấy mà áy náy . Đó không phải là lỗi của anh .

Kwon Ji Yong cười nhạt nhìn cậu .

- Làm sao cậu biết " cậu ấy " nghĩ như vậy ?

- Bởi vì... Tôi là bạn của Seung Ri !

Âm thanh của cậu nhỏ lại .

Kwon Ji Yong nheo mắt , đồng tử hơi co lại .

- Cậu nghĩ tôi sẽ tin những lời này sao ? RiRi làm sao có thể quen cậu ?

Hai người rõ ràng không có khả năng sẽ quen biết nhau .

- Tôi và RiRi là bạn trên mạng .

- Tôi chưa từng nghe RiRi nhắc đến...

- Tôi và RiRi quen biết nhau sau khi kết hôn !

Lee Seung Ri nhìn anh .

- Khi đó cuộc sống của RiRi anh không biết gì hết đúng không ?

Lee Seung Ri cụp mi , nhẹ nhàng nói .

- RiRi rất cô đơn , tôi quen cậu ấy trên mạng . Mặc dù tuổi chênh lệch , nhưng chúng tôi vẫn nói chuyện . Sau đó lại biết tên của chúng tôi giống nhau , lại càng cảm thấy thân thiết . Sau này , RiRi kể tôi nghe về chuyện của cậu ấy...

Kwon Ji Yong không tin lời cậu nói , nhưng vẫn không nhịn được hỏi .

- Cậu ấy nói gì ?

- Cậu ấy nói cậu ấy sai rồi . Cưỡng cầu những thứ không thuộc về cậu ấy . Nhưng cậu ấy không biết điều , cứ nghĩ rằng tình yêu là phải chiếm đoạt . Kỳ thực cậu ấy chỉ cho thời gian năm năm . Nếu năm năm sau , anh vẫn không yêu cậu ấy , cậu ấy sẽ buông tay . Cho nên mới có tờ đơn ly hôn kia... RiRi đều tâm sự hết với tôi . Cậu ấy nói cậu ấy muốn đi giải sầu , không ngờ lại đụng phải chuyến bay kia...

Những lời này Lee Seung Ri đã suy nghĩ rất lâu . Trước khi quyết định gặp anh , cậu đã suy nghĩ làm cách nào để anh hết áy náy . Cuối cùng quyết định tưởng tượng ra một câu chuyện hy vọng anh sẽ tin .

- RiRi hy vọng anh có được hạnh phúc . Trước kia , cậu ấy đã phá hỏng anh và HyoRin . Cậu ấy cho rằng , sau khi buông tay , anh sẽ hạnh phúc với HyoRin .

- Tôi sẽ như vậy...

Kwon Ji Yong cười lạnh , khàn giọng nói .

- Nếu như cậu ấy không chết...

Như thế , anh sẽ cưới HyoRin vẫn luôn chửi anh .

Nhưng cậu ấy đã chết . Sau đó , anh mới hiểu tử vong tàn nhẫn hơn bất cứ thứ gì . Vì tử vong để anh hiểu được tình cảm thật sự của anh . Nhưng không thể bù đắp được nữa...

Lee Seung Ri cúi đầu , khuôn mặt tái nhợt .

- Anh thật sự không cần áy náy vì cái chết của RiRi...

- Áy náy ?

Kwon Ji Yong tóm lấy tay cậu , ép cậu ngẩng đầu .

- Cậu thì biết gì chứ ? Cậu cho là...

Đột nhiên dừng lại , hai người gần gũi làm anh ngửi được mùi hương trên người cậu .

Mùi hoa cúc thanh nhã... Đây là hương thơm chỉ RiRi mới có . Cậu ấy không thích mùi quá nồng , chỉ thích dùng hoa cúc điều chế thành hương thơm cậu ấy yêu nhất . Đó là nước hoa độc đáo do cậu ấy sáng tạo , cả thế giới chỉ có mình cậu ấy .

- Cậu...

Kwon Ji Yong trừng cậu .

Lee Seung Ri yên lặng , ánh mắt của anh làm cậu sợ hãi .

- Sao... Có chuyện gì ? Sao lại nhìn tôi như vậy ?

Kwon Ji Yong bỏ tay cậu ra , đôi mắt thâm trầm khó dò chăm chú nhìn cậu , cái nhìn ấy làm Lee Seung Ri cảm thấy khẩn trương bất an , giống như bị nhìn thấu tất cả .

- Có chuyện gì thế ?

Không chịu nổi không khí căng thẳng này . Lee Seung Ri liếm cánh môi khô khốc , sỡ hãi hỏi .

Nhưng anh không nói gì , đột nhiên xoay người rời đi , để Lee Seung Ri đứng một mình tại chỗ , sững sờ nhìn theo bóng lưng anh .

Lee Seung Ri dùng bữa tối ở Kwon gia , cũng gặp được cha nuôi . Cha nuôi vẫn khỏe mạnh , nhưng tóc lại trắng không ít .

Không khí bàn ăn rất náo nhiệt . Kwon Ji Sung rất thích cậu bạn nhỏ mà vợ mình quen biết . Không chỉ tên giống con rể đã qua đời , bộ dạng còn cực kỳ đáng yêu .

Thanh âm mềm mại như sữa đường , nói chuyện giống như cậu bé nhỏ đang làm nũng . Tính cách lại hoạt bát sáng sủa , luôn chọc cười ông và vợ .

Chỉ có Kwon Ji Yong là im lặng dùng bữa . Mà Lee Seung Ri vẫn vụng trộm nhìn anh .

Thái độ buổi chiều của anh khiến cậu cảm thấy bất an .

Kwon Ji Yong ngồi bên trái Kwon Ji Sung , hai cha con ngồi cạnh nhau . Từng đường nét trên khuôn mặt anh rất đẹp mắt , có sự thô ráp của phương Tây , nhưng cẫn có nét tuấn tú của phương Đông .

Nhưng thân hình của anh hoàn toàn di truyền từ Kwon Ji Sung , đều cao lớn , từng động tác đều thể hiện được sự ưu nhã của quý tộc .

Ngoại trừ đôi mắt màu hổ phách giống như đúc ông Kwon , tướng mạo của anh càng giống mẹ . Lee Seung Ri nhớ thuở niên thiếu , Kwon Ji Yong tuấn tú như chàng hoàng tử trong cổ tích . Sau khi lớn lên , anh vẫn tuấn mĩ như trước , nhưng lại thêm mùi vị của người đàn ông thành thục . Có một loại đàn ông càng lớn lại càng hấp dẫn , Kwon Ji Yong chính là loại người đó .

Trong hoàn cảnh nuôi dạy tốt , ngay cả cách cầm đũa của anh cũng rất đẹp mắt .

Hôm nay Park Min Yoen chuẩn bị cơm Hàn . Dưới sự yêu cầu của Park Min Yoen , từ nhỏ Kwon Ji Yong đã biết tiếng Hàn , cũng quen thuộc cách dùng cơm Hàn .

- Seung Ri , ăn nhiều một chút !

Park Min Yoen gắp thức ăn cho Lee Seung Ri . Mới ở chung một buổi chiều , bà hầu như đã xem cậu nhóc này là con trai ruột mà yêu thương .

- Dì Yoen không biết cháu thích ăn cái gì , nên cứ làm đại , không biết có hợp khẩu vị cháu hay không ?

- Đương nhiên hợp ! Dì Yoen nấu ăn quá ngon !

Cậu gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng , thịt bò tươi mới chạm vào đầu lưỡi giống như vừa vào miệng liền tan ra .

- Nhất là món thịt bò xào nấm hương này , cháu thích nhất là ăn với cơm !

Tay cầm đũa hơi dừng , Kwon Ji Yong nhàn nhạt nhìn Lee Seung Ri , lại bí mật thu hồi .

Nghe Lee Seung Ri nói vậy , Park Min Yoen rất vui vẻ .

- Thích thì ăn nhiều vào ! Đậu hủ chiên dầu hành này cũng bình thường .

Kỳ thực những món ăn hôm nay bà chuẩn bị đều là tiểu hoàng tử bà yêu thương thích ăn . Không hiểu sao , bà lại theo bản năng chuẩn bị những món đó .

Cứ sợ Lee Seung Ri không thích . Ai ngờ khẩu vị của cậu bé lại giống với Seung Ri , thực sự có cảm giác như Seung Ri đã trở về .

Bà biết chồng cũng có cảm giác này , cậu nhóc này rất có duyên với hai vợ chồng bà .

Lee Seung Ri vui vẻ ăn , lâu rồi chưa được dùng đồ mẹ nuôi nấu , rất là nhớ .

Cậu ăn liên tục hai chén cơm , bụng cũng căng phồng . Park Min Yoen cắt hoa quả cho cậu ăn , lại là bồ đào dính mơ phấn mà cậu rất thích nữa .

Mấy thứ này , người nghèo như cậu là không thể ăn được .

Kết quả , Lee Seung Ri ăn đến no căng , thiếu chút nữa liền không đứng dậy được .

Park Min Yoen định giữ cậu ở lại ngủ , nhưng sáng mai cậu phải đi học . Park Min Yoen đành phải để cậu về nhà , còn dặn dò cậu phải thường xuyên đến chơi .

Vốn định để lái xe đưa Lee Seung Ri về nhà , nhưng đêm đã khuya , Jim lại lớn tuổi , cũng không tiện lắm . Cuối cùng , Park Min Yoen liền để Kwon Ji Yong đưa cậu về .

Lee Seung Ri đành phải theo sau Kwon Ji Yong , trên tay cầm theo túi cà chua . Park Min Yoen thấy cậu thích ăn , nên để cậu mang về nhà .

Lee Seung Ri ngồi trên xe , liếc nhìn Kwon Ji Yong một cái .

- Làm phiền anh...

Kwon Ji Yong không nói gì , lái xe ra khỏi Kwon gia .

Vừa rời khỏi cổng lớn Kwon gia , ở phía đối diện có một chiếc Lamborghini dừng ở đó . Một người đàn ông tựa vào cửa xe , đứng nhìn bầu trời hút thuốc .

Kwon Ji Yong dừng xe , ấn cửa kính xuống .

- Hi !

YoungBae gật đầu với anh . Sau khi gặp mặt ở nghĩa trang , hai người đã bình thường trở lại , ngẫu nhiên gặp nhau cũng sẽ chào một tiếng .

- Đứng đó làm gì ?

Kwon Ji Yong vẫn lãnh đạm như thế , nhưng nếu như cẩn thận vẫn phát hiện có chứa quan tâm .

- Ngắm cảnh !

YoungBae nhún vai . Kỳ thực anh đang nhìn cây thông Noel cao lớn trong Kwon gia , sau đó nhớ lại quá khứ .

Em trai anh thích nhất là lễ Noel .

- Bên cạnh cậu là ai vậy ?

YoungBae phát hiện bên trong xe Kwon Ji Yong có người , không phải HyoRin .

Kwon Ji Yong nhìn chàng trai phương Đông bên cạnh , mà cậu vẫn cúi đầu , hai tay đặt lên đầu gối nắm chặt , tránh đi đôi mắt hổ phách .

- Lee Seung Ri !

- Cái gì ?

YoungBae há miệng , anh đi đến gần cửa xe , kéo cửa thật mạnh , nhìn chằm chằm vào chàng trai .

Chàng trai bị dọa bởi hàng động của anh , khuôn mặt tái nhợt , kêu lên .

- Tiên... Tiên sinh... ?

Tay YoungBae hiện lên gân xanh . Biết rõ là không có khả năng , nhưng trong nháy mắt khi Kwon Ji Yong nói ra , anh vẫn hy vọng mong manh .

- Kwon Ji Yong !

Anh trừng mắt .

- Đùa giỡn như vậy chẳng hay chút nào hết !

- Ai đùa với cậu ?

Kwon Ji Yong nhướng mày .

- Cậu ấy tên Lee Seung Ri mà .

Chàng trai run run mỉm cười với anh . YoungBae khó tin hỏi .

- Cậu tên Lee Seung Ri ?

Lee Seung Ri nhẹ nhàng gật đầu .

- Chào tiên sinh !

YoungBae sững sờ nhìn cậu , mà Lee Seung Ri cũng kinh hoàng bất an nhìn anh . YoungBae nhớ năm đó , khi anh cùng cha đến Hàn Quốc sắp xếp hậu sự cho mẹ , đón về em trai 5 tuổi .

Đối với em trai mới sinh ra không lâu đã bị mẹ mang đi , YoungBae cũng không có ấn tượng lắm . Hơn nữa cậu không thích em trai , hơn nữa có thể nói là ghét . Bởi vì người mẹ dịu dàng lại mang em trai đi mà không phải là cậu .

Nhưng khi cậu nhìn em trai 5 tuổi mặc đồ đen , bất lực đứng trong một đám người lớn , hai tay nắm chặt áo , đôi mắt to sợ hãi bất an nhìn cậu , tất cả chán ghét đều biến mất .

Khi đó , trong lòng cậu nghĩ , nhật định cậu phải bảo vệ em trai .

- Seung Ri...

Anh không nhịn được muốn đụng vào chàng trai .

Anh hai... Thiếu chút nữa Lee Seung Ri đã thốt lên , thiếu chút nữa liền nhào vào trong lòng anh hai , nhưng không được... Cậu vĩnh viễn nhớ mình đã nói những gì quá đáng với anh hai , nhớ mình đã khiến anh hai đau lòng biết bao nhiêu  . Cậu không có mặt mũi để gặp anh .

Lee Seung Ri cúi mặt , lùi lại .

- Tiên... Tiên sinh... ?

YoungBar hoàn hồn , thấy chàng trai sợ hãi , anh vội thu tay lại .

- Thật xin lỗi , tôi đột nhiên nhớ đến em trai tôi... Cậu có cái tên rất giống nó .

Lee Seung Ri không nói gì .

Kwon Ji Yong quan sát tất cả .

- Trước hết để tôi đưa cậu ấy về đã , lần sau nói chuyện !

- À , được rồi !

YoungBae đóng cửa xe .

Kwon Ji Yong đạp ga , lái xe rời đi .

Nhìn chiếc xe xa dần , YoungBae lại châm điếu thuốc , ngẩng đầu nhìn cây thông Noel .

Seung Ri... Anh hai rất nhớ em...

***

Không khí trong xe rất nặng nề...

Lee Seung Ri nghiêng đầu nhắm mắt , giả vờ ngủ .

Nhưng ngón tay vẫn nắm chặt áo , cố gắng nghiêng đầu che khuất đôi mắt không ngừng roi lệ nóng hổi .

Anh hai... Anh hai... Thực xin lỗi...

Trên đời này , người mà cậu không dám gặp nhất , là anh hai .

Em không muốn làm người yếu đuối như anh ! ràng thích người ta không dám theo đuổi !

sao anh không cướp đi HyoRin ? sao lại để anh Ji Yong yêu ta ? Em ghét anh ! Em ghét anh !

Em theo đuổi tình yêu thì sai cái ? Em không sai ! Anh anh của em , sao không ủng hộ em ? Chẳng lẽ trong lòng anh HyoRin quan trọng hơn em trai anh ?

Những lời từng nói với anh hai lần lượt hiện lên trong đầu... Cuối cùng , anh hai quá thất vọng , không bao giờ để ý tới cậu nữa .

Cậu tùy hứng làm những người yêu thương cậu phải đau khổ , cũng làm cho chính mình bị thương tổn . Bây giờ cậu muốn bù đắp , còn kịp không ?

Cậu nợ nhiều như vậy , làm sao trả hết ? Lee Seung Ri không biết , co người lại , đôi vai khẽ run lên .

Nhưng cậu không biết có một đôi mắt nhíu mày nhìn cậu , mâu quang thâm trầm hơi co rụt , bàn tay nắm chặt vô lăng trắng bệch .

Đến khu nhà trọ , Lee Seung Ri làm như vừa tỉnh dậy .

- A ! Đến rồi ! Cảm ơn anh đã đưa tôi về !

Cậu luôn luôn cúi đầu , mở cửa xe đi xuống , sau đó nhanh chóng bước đi .

Kwon Ji Yong chăm chú nhìn bóng cậu rời đi , cho đến khi hoàn toàn biến mất , anh mới lấy di động ra .

- Lane , tôi đây ! Tôi muốn cậu điều tra một người...













Tao sắp phải thi rồi chúng mày :(((

Nên lẽ tao sẽ ra không chap đều đặn mỗi ngày cho chúng mày được :(((

Nhưng tao cũng sẽ cố gắng :)))

Chúc chúng mày đọc truyện vui vẻ nhé :)))

#05.01.18 💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top