Chương 3. (Edited)

Từ ngày hôm ấy, nàng ghé qua Parallel thường xuyên hơn cùng với Ngoại tình của nàng. Tôi không hiểu là do nàng thích cuốn sách kia, hay chỉ là thói quen khó rời bỏ mà nó trở thành bạn đồng hành của nàng. Thứ duy nhất tôi biết, là mỗi tối luôn có một cô gái xinh đẹp đến Parallel, gọi một cappucino, bốn cái macaron và một phần black forest. Nàng luôn ngồi góc phía trong, nơi có ánh đèn vàng nhạt, hướng ra mấy dây thường xuân mệt mỏi rũ ngoài tường kính, cũng là nơi mà tôi hay để mắt đến.

Vào một ngày nào đó mà bên ngoài trời không có tuyết rơi, gió không còn lạnh lẽo và lòng người không mấy đau thương, nàng bước vào cuộc đời tôi, không quay đầu ân hận, không do dự chần chừ. Tôi nhớ ngày cuối đông hôm ấy, nàng vận trên người váy suông dài nhu mì, tóc cột sau gáy, và lẽ dĩ nhiên với Ngoại tình trên tay.

"Em gì ơi." Tôi nghe giọng nàng tròn trịa từng tiếng. Mắt nàng ẩn một nụ cười ngọt ngào.

"Vâng ạ?" Sau chừng ấy ngày, tôi đã quen với việc ngẩn người trước mặt nàng, quen với cái ngại ngùng chẳng bao giờ phai nhạt.

"Theo em thì tôi nên đọc cuốn sách nào?" Nàng đứng lên khỏi chỗ ngồi, tiến đến bên kệ và lấy xuống ba cuốn sách: Chuyện con mèo dạy hải âu bay, Khi lỗi thuộc về những vì sao và Năm centimet trên giây.

Tôi nhìn vết hằn nhẫn sáng màu trên ngón áp út, phổi nghẹn lại một nhịp, rồi gượng gạo chỉ tay vào cuốn sách của John Green và bảo: "Cuốn này, tôi thích nó. Đến lúc cận kề cái chết, họ vẫn có quyền yêu thương và được yêu thương, cả Gus, Hazel và bất kì ai khác."

"Được, vậy thì tôi chọn cuốn này." Nàng để hai cuốn sách kia vào kệ và quay lại chỗ ngồi. Bóng lưng nàng mảnh khảnh và dịu dàng như thể sắp tan biến vào thế giới tăm tối vô vị. Tôi đứng im như tượng, chút tư duy dù đơn điệu cũng chẳng mảy may xuất hiện trong đầu.

"Này em." Nàng lại gọi, tôi hô một tiếng vâng nhỏ xíu đáp lời rồi bước nhanh đến.

"Chị cần gì nữa ạ?" Tôi khẽ liếc qua cuốn Ngoại tình nằm gọn ghẽ phía góc bàn.

"Em tên gì?" Nàng chống cằm, môi kéo lên thành đường cong . Tôi lại ngẩn người, bàn tay trong vô thức vò lấy vạt tạp dề. Nàng khúc khích vài tiếng rồi hỏi thêm lần nữa: "Cô bé, em tên gì?"

"Tôi... Hirai Momo." Ấp úng, lại như thế. Trước mặt nàng, tôi trở thành kẻ khờ. Tôi luống cuống, chậm chạp, và cả ngu ngốc. Đúng rồi, tôi là một con bé ngu ngốc.

Nàng gọi thêm một ly cappucino khác, sau khi biết tên tôi.

Lúc tám giờ hai mươi lăm phút tối, nàng rời đi. Đêm cuối đông không còn rét, nhưng vẫn còn giữ cái se lạnh ngô nghê. Tiếng chuông gió trước cửa vẫn nhè nhẹ loang đều như giọt sương mỏng rơi xuống mặt hồ, dù nàng đã không còn ở đây tự khi nào.

Cả một ngày hôm đó, kí ức tôi chỉ lưu giữ nụ cười của nàng. Tôi cho đó là sự ham muốn sắc đẹp của một người phụ nữ. Diễn tả theo lối đơn giản hơn, đó chỉ là nỗi hâm mộ và ganh tỵ của bất cứ ai với một người xinh đẹp hơn bản thân họ.

Thu dọn lại mọi thứ, tôi gỡ cái vòng nguyệt quế treo trên tường từ hồi Giáng sinh xuống. Nó phủ cả một lớp bụi dày vì chẳng được lau chùi. Tôi dọn đi cả mấy cái móc treo hình cây thông và cả những hộp quà đặt ở góc tường. À, bàn của nàng ngồi vẫn chưa dọn. Hôm nay bọn nhóc lại về sớm vì Jihyo phải đi học và Mina lại thích đeo lấy em ấy. Vậy nên chẳng có cô phụ việc nào dọn dẹp sau sáu giờ chiều cả.

Tôi mệt mỏi nhìn đến đó, mấy cái tách và đĩa sứ men trắng vẫn nằm im lìm. Rồi tôi nheo mắt, hình như có cái gì khác nữa. Tôi đến gần hơn, là Ngoại tình, nàng bỏ lại cuốn sách trên bàn. Tôi cầm cuốn sách lên, từ mặt sau rơi ra một tờ giấy ghi nhớ màu vàng không được đính kĩ.

Chào Momo. Tôi tên Nayeon, 25 tuổi (:

Đêm đó tôi lại về một mình. Hai tay tôi đút vào túi áo, cuộn lại thành nắm đấm. Đèn đường mờ nhạt phủ lên phố xá. Tôi cứ luẩn quẩn nghĩ về nàng. Mảnh giấy màu vàng còn trong túi áo khoác, nhàu nhĩ và lem nhem bởi mồ hôi trên tay.

Đó là một kiểu trò chơi làm quen hồi còn bé. Nó giống như hồi học cao trung, tôi và cậu bạn học cũ chơi chuyền giấy, viết những thứ ngu ngốc mà chúng tôi lầm tưởng là tình yêu để rồi hiện tại nhận ra bản thân khi xưa thật ấu trĩ. Tôi thấy đầu lưỡi tan ra một vị ngọt ngào không biết đến từ đâu. Phía xa đằng kia chỉ là con đường vô tận tối tăm, tôi nào có quan tâm nó sẽ đi đến đâu, vì tôi đã vô tình để nàng dẫn dắt số phận tôi, với một mảnh giấy màu vàng là khởi đầu của bi thương đầy dịu dàng.

Sáng hôm sau, Jihyo phải đến trường đại học, thế nên chỉ còn tôi và Mina trông coi Parallel. Qua mùa đông, nắng ấm hơn và cũng chẳng còn tuyết đọng trên cành thường xuân. Nó bắt đầu lộ ra chồi xanh, vươn dài lên tấm biển hiệu. Tôi rải hạt sao nhái bên ngoài rào gỗ và tỉa đi mấy cành hoa hồng đã úa. Héo tàn. Đến lúc ta héo tàn, sẽ có ai đó cần ta chăng? Tôi nghe tiếng gió thở dài bên tai, thấy nắng vàng im lìm trên lá. Tôi thấy mình trống rỗng.

Khi tôi trở vào, Mina đang chơi bài Stay in memory. Em ngước mắt lên nhìn tôi, ngón tay đàn liền lệch đi một nốt. Trên mặt em hiện lên nỗi tức giận trẻ con.

"Momo, chị làm em giật cả mình." Em nhíu mày, tay xoa lên mũi đầy ngượng nghịu.

"Vậy sao." Tôi cười, nhưng trong lời nói không biểu hiện chút gì là hối lỗi. Có chăng cũng là chút trêu chọc dành cho cô em nhỏ tuổi.

"Chị, không định đàn nữa sao?" Em hỏi, tay em miết lên từng phím đàn đen trắng.

"Đừng nhắc chuyện đó nữa, Mina, em biết mà." Thái dương buốt từng cơn đau đớn. Tôi lại nghĩ đến mẹ, và cả ông ta.

"Nhưng..."

"Chị đi mua chút đồ, em trông quán đi." Tôi vội vã cắt lời em. Dù nét thất vọng hiện rõ trên mặt em thì tôi cũng không thể để em hy vọng. Những gì tôi có thể nói là, tôi không thể đàn được nữa. Không bao giờ.

Tôi lại nhớ mẹ, nhớ bánh tart táo và nhớ ly latte nóng. Lang thang đến nhà sách, tôi nghe bên tai văng vẳng bài Like Gonna Lose You, mọi thứ trước mắt tôi trở nên mông lung và mờ nhạt. Tôi lạc lõng.

Tôi mơ hồ nhìn mọi vật, mơ hồ nghe thế giới lộn xộn ồn ào, khắp nơi tràn ngập mùi sách mới. Có ai đó gọi tôi, tiếng gọi ngọt ngào như vị bánh tart, mềm mại như bọt kem sữa. Trước mắt tôi chỉ là một mảng nhòe như thước phim cũ. Mũi tôi lại ngửi được mùi hương quyến luyến của hoa nhài, hạnh nhân và mùi của... gì nhỉ? Yên bình. Là mùi của yên bình. Là ai?

"Momo à! Momo!" Là ai, là ai? Ai đang gọi tên tôi? Ai đang ở cạnh tôi? Ai quan tâm tôi? Giúp tôi với, làm ơn kéo ra khỏi thế giới này.

"Momo, em sao thế?" Giọng nói xinh đẹp xoay vòng trong không gian. Mùi hương quấn lấy khứu giác tôi rồi bay xa. Tôi đưa tay nắm lấy nó, không, không bắt được. Ngốc thật, làm sao bắt được mùi hương chứ.

"Này, tỉnh lại đi." Tỉnh lại? Đầu tôi lại bắt đầu đau buốt từng cơn. Có tiếng mẹ gọi tôi trong hư ảo.

"Đàn cho mẹ nghe nào con gái."

Bàn tay mẹ áp lên má tôi, dặn dò trước khi ra ngoài. Tôi nghe tiếng đập phá của hắn, sợ hãi co người, bàn tay run run vịn lên đàn gỗ lim đen. Đầu tôi đau quá, cứ như sắp nứt ra vậy. Không, đừng, đừng là cái kí ức chết tiệt kia.

"Ngoan, không được ra ngoài, mẹ có chuyện muốn nói vi bố. Momo ngoan đàn cho mẹ nghe River flows in you nhé."

Mẹ bảo mẹ sẽ quay lại khi tôi đàn xong, nhưng mẹ lại nói dối. Bên ngoài chìm vào im lặng, tôi sợ quá. Đừng mở cửa mà. Toàn là máu. Ánh mắt của ông ta rất đáng sợ, thực sự rất đáng sợ. Đừng, đừng nhìn tôi!

"Momo! Em làm sao thế hả?" Bàn tay nhỏ nhắn nắm vai tôi lay mạnh. Mọi kí ức dần biến mất, mùi hương len lỏi kéo thành từng sợi mỏng manh. Tôi ho khan, loạng choạng chực ngã. Cổ họng tôi rát quá.

"Em không sao chứ?" Nàng nhìn xung quanh, cuối đầu xin lỗi vì quá lớn tiếng.

"Em không sao." Tôi cố gắng trả lời nhưng cổ họng tôi khản đặc. Tay tôi run run vịn lên giá sách mà vẫn không thể đứng vững.

"Lúc nãy nhìn em tái mét." Chị thở dài.

"Vâng." Tôi cúi thấp đầu che đi vẻ xấu hổ và gượng gạo sau cơn ác mộng ngắn.

"Cùng đến Parallel đi, chị không nghĩ là em về một mình được đâu." Tôi đã định về một mình, nhưng nụ cười của nàng khiến tôi không từ chối được. Chúng tôi đi xuyên qua đám đông, nàng nắm cổ tay tôi như thể sợ tôi lạc mất giữa dòng người.

Cả hai duy trì một sự im lặng suốt đường đến Parallel. Đôi lần tôi định bắt chuyện nhưng lại thôi. Và cả rất lâu sau đó, trên con đường mà chúng tôi đi, sự im lặng kia gần như khiến tình cảm ngốc nghếch của tôi và nàng đi đến đường cùng, để rồi chẳng còn cơ hội để hối tiếc nữa.

____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top