One-shot

Nó là Grey luôn trốn tránh. Nó sống ở đâu ư? Một thế giới tưởng tượng bị bóp méo bởi chính nó.

Con bé ốm nhách, ốm đến trơ xương. Đôi mắt của nó sâu hoắm, ảm đạm, mang sắc xám ngắt như làn khói mờ đục. Môi nó thì tím tái. Như vậy ắt hẳn nó sẽ không bao giờ là một đứa con gái đẹp được đâu nhỉ?

Nó thấy một màu sắc rực rỡ như pháo hoa khẽ nổ lốp đốp trên nền không khí đen đặc. Rồi nó lại nghe được giọng nói trầm thấp vọng lại trong đầu. Giọng nói ấy khoét sâu vào tim nó một lỗ hổng thật lớn, vang vọng lên từng dây thần kinh não bộ nó. Nó gần như ám ảnh với điều đó.

Nó ngồi bệt xuống thềm cỏ trong nền đen đặc quánh. Âm u. Đầu nó ong ong những suy nghĩ về kí ức của chính bản thân mình.

Con bé Grey nhát cáy. Con bé sợ chết nhưng luôn chìm đắm trong mớ suy nghĩ bi quan của chính bản thân mình. Đó là một Grey ương bướng và ích kỷ không dám nghĩ cho người khác.

Grey lại vò đầu mà rưng rưng. Nó cứ khóc mãi, thật mít ướt mà.

Lang thang mãi trên cánh đồng vô tận. Thỉnh thoảng lại ban ngày. Thỉnh thoảng lại trở đêm. Nó co ro trong cái rét đậm của mùa đông, khi lại ướt đẫm cả lưng áo vì cái nóng oi ả. Nhưng tất cả đều xám ngoét, hệt như cái tên của nó. Grey. 

Grey như đã lạc vào một vùng thế giới lạ kì. Từ lâu lắm rồi, nó cũng chẳng nhớ chính xác nữa. Mỗi khi nó buồn, nó lại trốn vào đây. Như một góc tối âm u, nó sẽ khóc và la hét cho thỏa thích, sẽ trốn tránh mọi thứ...

Con bé chỉ đi mãi, đi mãi, nhưng trước mắt vẫn là một dải bất tận. Nó chẳng nhớ nó đã ở đây bao lâu, và vì sao nó lại sống sót được đến tận bây giờ. Tất cả chỉ là một làn sương mỏng phủ lên nó. Chẳng nhìn thấy được, cũng chẳng nghe được gì cả.

Con bé chỉ đơn thuần là muốn trốn tránh mọi thứ mà thôi, nhưng lại khiến chính những thứ bản thân mình trốn tránh ám ảnh.

0o0~o0o~o0o

" Grey! Cậu đâu rồi?"

Con bé kia lại gọi nó. Từ sau bức tường ấy. Bức tường mỏng manh ngăn cách giữa hai thế giới. Một là thế giới của riêng nó, hai là thế giới của Grey kia.

Đốm lửa trong đầu nó lại nhập nhòe một cách vô thức, rồi tắt lịm.

"Tôi đây."

"Cậu mau ra đây đi. Tớ vẫn luôn chờ cậu mà. Cậu là một phần của chúng tớ..."

Grey chầm chậm lắc đầu, thở dài:

"Tôi không muốn gặp ai cả, cậu hiểu không. Cứ như bất giác cậu nhớ lại hết tất cả mọi thất bại mà mình trải qua ấy. Tôi chỉ muốn trốn vào một góc khuất nào đó mà khóc thật đã, đến sưng rộp cả mắt lên mà thôi. Nhưng nghĩ đến cảm giác khi cậu càng khóc, nước mắt không hề ngừng rơi, lòng cậu không hề thấy thanh thản mà chỉ thêm nặng trĩu. Mọi gánh nặng cứ chồng chất ngày một nhiều hơn vậy. Tôi không thể gánh được nỗi buồn để bước qua bất cứ điều gì nữa cả..."

Xung quanh bao trùm một màu lặng yên đến lạ kì. Đi mất rồi ư?

Cùng với bao nhiêu nỗi buồn chồng chất lên nó, Grey thiếp đi, trong lòng lại bâng khuâng nhớ đến mọi thứ ở ngoài kia, rồi đâu đó trong tâm hồn con bé cũng phảng phất một nỗi buồn nặng trĩu. Đủ nặng để đè bẹp nó.

0o0~o0o~o0o

Hôm sau, Grey kia lại đến tìm nó. 

Ngày kia cũng vậy. Con bé cứ đến đây mãi. Nó cứ mãi dựa đầu vào bức tường rồi nghe con bé Grey trốn tránh trút hết những cơn giận của mình lên nó. Những bực bội, chán nản và thất vọng, nó đều lắng nghe cả. Nhưng không bao giờ nói gì cả. Chỉ khẽ cười thôi. 

Cái thế giới ấy, cái thế giới bóp méo của con bé Grey luôn trốn tránh giờ đã trở nên có màu sắc hơn. Gánh nặng trong lòng nó cũng nhẹ hơn. 

Vào hôm ấy, con bé Grey kì quặc kia vẫn đến đây. Nhưng lần này, nó lại lên tiếng trước:

"Cậu không cần phải đến tìm tôi mãi đâu."

"Tớ hiểu. Nhưng mà, tớ vẫn luôn muốn biết về nguyên nhân của mọi nỗi buồn ấy."

Grey nghe được tiếng bước chân tiến lại gần nó hơn xáo động khoảng không nhẹ tênh. Rồi, nó mặc kệ mọi thứ đang diễn ra ngoài kia, tập trung vào chính thế giới riêng của nó mà nói:

" Thật tình tôi không thể hiểu nổi hai cậu. Chúng ta cùng từ một con người, sao tính cách lại hoàn toàn trái ngược vậy nhỉ?"

"..."

Không có tiếng hồi đáp, Grey vẫn tiếp tục câu chuyện của nó:

" Đôi khi tôi thấy cuộc sống này thật nhàm chán và đầy rẫy những thất bại. Như khi cậu đang đọc một quyển sách mà bản thân đã biết được kết thúc rồi đó. Chán ngắt. Khi cậu gặp những thất bại, mọi người không tin tưởng cậu, tất cả bao nhiêu lỗi lầm cứ dồn dập về cậu, như thế đáng cười lắm sao?"

Grey nghe được tiếng loạt xoạt phía bên kia bức tường mỏng manh. Con bé tò mò muốn ghé mắt qua nhìn thử, nhưng cuối cùng rồi lại thôi. Trước mặt nó lại vòng vèo những đốm tro nhỏ xíu lượn lờ trong không khí. Xộc vào mũi nó là mùi cháy khét. Đó có lẽ là sự chán ghét của nó trút lên thế giới này.

" Grey nè, cậu có nghĩ rằng thậm chí khi biết trước kết thúc của những gì đang diễn ra, cậu luôn dành thời gian ra để suy nghĩ về nó, sao không là chính mình và sống đúng với mọi thứ cho đến cái kết cuối cùng?"

"Chúng ta đều là những phần tử nhỏ tạo nên con người của Grey. Và đó là lý do tại sao tớ sẽ giúp cậu. Không phải chỉ vì chúng ta là bạn, mà còn là vì tất cả chúng ta. Cậu hãy đứng dậy, ngước nhìn lên bầu trời xanh ngắt đó đi. Cậu chưa bao giờ ngắm nhìn bầu trời đó phải không? Hãy vươn vai lên chạm đến bầu trời ấy, để cảm nhận được nắng rất ấm áp, trời rất đẹp, và tớ đảm bảo, cậu sẽ không muốn nhìn xuống nữa đâu."

Rồi, Grey can đảm chạm tay vào bức tường. Có lẽ đây là lần đầu tiên nó mở miệng nói. Nó hít một hơi thật sâu, cười thật tươi và thủ thỉ

" Grey. Tớ cực kì ghét tính thích trốn tránh mọi thứ của cậu, trước giờ cậu chẳng thay đổi gì cả. Nhưng đối với tớ, cậu là người mà tớ thân thiết nhất, trước giờ tớ vẫn luôn ghi nhớ trong lòng mình như thế. Nhất định mà. Vì thế, Grey, hãy để tớ giúp cậu thoát khỏi gánh nặng ấy. Cậu là một cô bé dũng cảm, tớ biết mà. Hãy dũng cảm, vì chính bản thân cậu."

Con bé Grey trốn tránh. Người ta luôn gọi nó như thế. Nó luôn đi đôi với mọi điều bất hạnh. Nhưng giờ, con bé Grey kia lại nói nó dũng cảm. Rồi nó đặt tay lên lồng ngực mình, ngước nhẹ đầu lên bầu trời trên kia. Nó nhắm mắt lại, không biết con bé Grey trốn tránh của ngày nào có thể trở nên gan góc và mạnh mẽ hơn, như thế thì sẽ sẽ ra sao nhỉ?

Chính bản thân con bé- con Grey trốn tránh- đã đập vỡ xiềng xích của chính nó. Nó bị mọi người khinh thường, nhưng lại có thể dũng cảm sống đúng vì bản thân nó. Nó đã sống suốt bao nhiêu năm qua với luật lệ của những kẻ khác áp đặt lên nó, với những gì tác động đến nó làm nó thu mình lại và trốn tránh bản thân. Nhưng nếu nó thay đổi thì sao nhỉ?

Ngày hôm ấy, nếu con bé Grey trốn tránh đã không còn trốn tránh nữa. Nếu nó và grey can đảm cùng nhau bắt đầu một hành trình mới, nơi ấy, nó sẽ là chính nó, Grey kia sẽ là chính Grey kia, và chúng ta, không ai dựa vào ai cả, và không tách rời nhau nửa bước. Chúng ta sẽ cùng nhau bước đi trên cùng một con đường, nhưng với mục đích của riêng mình. Nó đã khao khát điều đó từ rất lâu. Nó khao khát sự tự do. Con bé muốn trở nên xinh đẹp như Grey kia. 

Nhưng... Nó chưa sẵn sàng. Sâu trong tâm hồn nó, vẫn còn một bóng đen níu kéo nó lại. Nó vẫn nghe được giọng nói trầm thấp khoét sâu vào trong trí não nó...

"Grey. Mày là một đứa nhát gan, xấu xa. Sự tự do ấy sẽ chẳng bao giờ dành cho mày đâu."

Nó đã được cứu rỗi. Nhưng có lẽ nó chẳng xứng đáng cho sự giúp đỡ nào của ai nữa. Gánh nặng của riêng nó, nó sẽ tự gánh vác lấy.

Nó sẽ ở lại đây, trốn tránh trong cái thế giới của chính mình. Nó là Grey trốn tránh mà.

"Tôi sẽ ở lại. Cậu cứ đi đi. Không cần quan tâm đến tôi nữa đâu. Thế giới của cậu rất xinh đẹp, nên đừng khiến tôi vấy bẩn nó bởi nỗi buồn của riêng bản thân tôi. Đừng gặp tôi nữa."

"Cậu là đồ hèn. Nếu cậu khát khao thay đổi và nghĩ cho tớ đến vậy, sao cậu không tự thoát khỏi sự dối trá của chính mình. Cậu chưa từng nghe mọi người nói sao, Grey trốn tránh? Tớ không cần biết điều gì mới phù hợp với ước mơ của cậu mà chỉ muốn biết cậu đã dám đối mặt với nỗi đau bị cuộc đời dối trá hay lại khép chặt lòng mình vì e sợ lại một nỗi đau khác... Cậu chỉ là đang tự lừa dối bản thân mình thôi. Tớ muốn giúp cậu, nhưng đến đây là hết rồi. Cậu phải tự đấu tranh thôi. Nếu không, cậu sẽ chẳng bao giờ xứng đáng là Grey."

Không gian lại chìm vào yên lặng. Con bé Grey trốn tránh chẳng buồn đứng dậy hay nói tiếng nào. Nó lại nằm xuống nền đất và thiếp đi với một cái đầu chất chứa bao nhiêu thứ. Nhưng đầu nó không còn nặng trĩu vì những nỗi buồn, nó lại tràn đầy một hi vọng muốn thay đổi và chút gì đó luyến tiếc về những hành động của nó khi xưa. 

Nhưng thay đổi hả? Có lẽ là chưa đâu. 

Con bé nhận thức được rằng, chính lương tâm của nó đang lên án những hành động hèn nhát của nó, khẩn cầu nó hãy đứng lên vì bản thân, nhưng nó vẫn không vùng dậy ngay.  

Như Grey can đảm đã nói với nó, mọi thứ cần phải có thời gian. Cần thời gian để nguôi ngoai, cần thời gian để những lời nói ấy ngấm sâu vào người nó, những quyết tâm ấy lớn dần. Và nó biết rằng, Grey sẽ luôn ủng hộ nó và ở bên nó mà.

Những ngày tiếp sau đó, Grey can đảm vẫn đến gặp nó. Con bé không bỏ rơi nó mà. 

Grey can đảm là một con bé can đảm, quyết tâm và xinh đẹp hơn nó rất nhiều. Grey luôn nghĩ như vậy đấy. Con bé luôn lắng nghe mọi lời nó nói, an ủi nó. Thế nhưng, nó chẳng biết gì về con bé cả. Nó luôn thắc mắc rằng: Điều gì đã biến Grey can đảm trở nên can đảm như thế.

Và nó vẫn nhớ mãi câu nói của con bạn thân thiết ấy:

"Tớ muốn bản thân thật to lớn, đủ to để ôm lấy cả bầu trời xanh vời vợi kia, để có thể bảo vệ những gì thân thương nhất đối với tớ. Tớ mặc kệ tất cả, cứ sống thật cao đẹp và bảo vệ lý tưởng của chính bản thân mình mà thôi. Đừng ngại ngùng, Grey ạ. Cứ như đừng bao giờ lấy tay che đi ánh nắng vậy đó. Tớ thích thế, vì nếu cậu cứ chối bỏ ánh nắng rạng rỡ và đẹp đẽ như thế, cậu sẽ chỉ cô đơn với chính mình và bản tay nhỏ bé của cậu mà thôi. Với lại cậu hãy nhìn đi, bầu trời quả thật rất đẹp mà. Đôi tay ấy có thể giấu đi nỗi buồn của cậu cùng thoáng chốc những giọt nước mắt, nhưng cũng chẳng cho cậu nhìn thấy bầu trời rạng rỡ đang mỉm cười với cậu đâu."

Quả thật, nó sẽ chẳng bao giờ được như vậy. Con bé Grey can đảm là một đứa trẻ gan lì. Ngây ngô trong cái thế giới đầy lừa lọc này. Nhưng nó vẫn đứng vững. Để bảo vệ những thứ mà nó yêu thương. Đó là một con người. Ngu ngốc mà sống sót, mạnh mẽ hơn qua từng ngày. 

Có lẽ... Đã đến lúc quyết định.

Ngày hôm ấy, con bé Grey trốn tránh đã dẹp bỏ cái thế giới đổ nát ấy. Nó đã đứng lên vì bản thân mình. Và cũng vì những người mà nó yêu thương, những người yêu thương nó. Nó chẳng biết thật sự ai mới là người yêu thương nó. Ngay cả con bé Grey can đảm cũng thế. Có lẽ thời gian đã khiến lòng tin của đó bị hao mòn mất rồi. Nhưng hiện tại, con bé vẫn rũ bỏ tất cả những cảm xúc tiêu cực đó. Nó biết ơn Grey can đảm rất nhiều, và hai đứa nó là bạn thân nhất của nhau. Đó là tất cả những gì nó đang nghĩ đến.

Grey can đảm, thật ra cũng như nó cả thôi. Đều là con người cả. Nhưng hai chúng nó khác ở chỗ: một đứa dám đứng dậy để tiến bước trong khi đứa còn lại thì không.

o0o~o0o~o0o

"Nè Grey trốn tránh. Tớ không thích gọi cậu như thế đâu."

"Ờm, thì vẫn cứ gọi đó thôi, can đảm à."

"Vậy thì tớ sẽ gọi cậu là hạnh phúc. Grey hạnh phúc. Chúc mừng cái tên mới, con người mới, cuộc sống mới nha!"

"Cám ơn cậu nhiều lắm!!!"

Và nơi cuối con đường tràn ngập những niềm hi vọng, những mất mát, những hạnh phúc của hai đứa trẻ đó là một con đường khác nữa. Nó mở rộng chào đón tụi nó. Trải dài ánh mắt thật rộng về phía trước, chẳng biết điều gì sẽ chờ đón chúng nữa. Nhưng cứ đi thôi. Tỉnh khỏi những cơn mơ, sải đôi chân thật dài và bước tới ngày mai! Hãy vấp ngã! Hãy thất vọng! Và rồi lấy đó làm những bài học để bước tiếp. 

0o0~o0o~o0o

Grey Sturluson mở bừng mắt. Con bé vò mái đầu rối bù của mình lên sau cơn mơ quái gở. 

Ơ... Một ngày mới lại bắt đầu rồi. 

0o0~o0o~o0o

Author's note: Xin chào các cậu!! Đây ắt hẳn là bộ truyện thứ hai của tớ gửi CreativeOfWorld_CWG rồi nhỉ. Quả thật quá trình viết truyện đầy gian nan và khó khăn, nhưng rốt cuộc nó cũng hoàn thành *dù thành phẩm hơi khó hiểu một chút* :3 

Chú thích:

- Hai nhân vật chính mang tên Grey ở đây chính là 2 nhân cách chính đại diện cho cô bé Grey Sturluson. 

- Truyện có 1 số chi tiết được lấy cảm hứng từ những bộ anime mà tớ ấn tượng.

- Mọi thứ đều được dựng nên từ trí tưởng tượng, và nếu kết thúc các cậu hỏi tớ rằng hai Grey kia ở đâu, thì tớ chỉ có thể nói rằng: Các cậu sao không tưởng tượng thử xem?

- Và cuối cùng, đây là thành quả công sức của tớ. Nội dung có phần khó hiểu cộng thêm khá kì quặc *theo ý kiến cá nhân tác giả* nhưng mong các cậu xem trọng công sức của tớ. Các cậu có thể nhận xét góp ý thẳng thắng nhưng không mang tính chất xúc phạm. Không đạo ý tưởng. 



Ngoài lề: Các nhạc có vẻ không liên quan lắm, nhưng đó có lẽ là hình tượng mà tớ muốn nhắm đến cho 1 Grey Sturluson. A Conqueror.

Psyka (Itoh Kuri)



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top