GRENADE 1-> 9 SNSD
Author : bikiu_196 aka Ốc
Pairing : YulSic
Raiting : PG - 15
Category : Humor - Romantic
Grenade
CHAP 1
.
.
.
Tôi.
Chỉ đơn giản là một cô nhóc bình thường với một gia đình và cuộc sống cũng quá đỗi bình thường. Tôi cũng đi học, cũng đến lớp, tiếp thu bài giảng của cô giáo như những đứa nhóc cùng lứa khác. Nói chung tôi chẳng có gì nổi bật ngoại trừ việc bố mẹ tôi làm cái nghề nghiệp mà 100 người thì chỉ có 1 người làm. Là thế đó.
Còn...
Cô ấy.
Nói về mặt là thực tế thì cũng chả bình thường cho lắm. Gia đình trên mức khá giả. Giàu có và nổi tiếng là từ mà mọi người nhận xét về gia đình cô. Xinh xắn, trắng trẻo, mái tóc vàng óng bao giờ cũng được xõa xuống bờ vai nhỏ nhắn của cô. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo nếu không có điểm trừ là tính cách cô ấy như công chúa. Đôi mắt lạnh lùng bao giờ cũng đi kèm khuôn mặt được nâng cao hết cỡ. Khiến nhiều người tưởng nhầm là cô kiêu ngạo. Mà mọi người nhầm tưởng như vậy thì thường sẽ có rất ít người chơi với cô. Dường như tính cách thíc sống đơn độc đã chiếm gọn lấy con người cô nên sẽ theo kiểu “ Không có cũng chẳng sao “.
...
Lại một giờ học nữa trôi qua. Nhìn vào quyển sách toán lớp 7 mà tôi thấy thật sự chán nản. Điều tôi mong nhất lúc này là tiếng chuông báo hết giờ ra chơi. Tuy có inh tai thật đấy nhưng nó là âm thanh giải thoát cho lũ nhóc con đang hết kiên nhẫn muốn được lao ra ngoài để chơi với những quả bóng, với bãi đất, với những quả cầu lông kia...Hầy
Đúng là điều gì mong ngóng cũng đến, tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên. Như lũ ong vỡ tổ, không đợi sự cho phép của cô giáo đã ùa hết ra ngoài.
Tôi thì không có gì phải vội. Tôi không phải đứa thích phi ra ngoài kia nghịch ngợm cho lắm. Điều tôi làm ngay bây giờ đây là xuống căng tin và tự thưởng cho mình một cốc cacao nóng ấm trong thời tiết lạnh căm của mùa cuối năm này.
Sau một hồi chen chúc cuối cùng tôi đã mua được, ẵm cốc cacao trong tay rồi thổi để nó lên khói, thật ấm đến khó tả. Ngồi lại chỗ, ngắm nhìn bọn nhóc đang vui đùa qua cửa sổ mà mình lại ngồi đây ung dung một mình. Tôi là đứa trẻ ngoan hay như một ông cụ non thế.
Cũng như thường xuyên, đúng vậy rất thường xuyên. “ Cửa sổ tâm hồn “ của tôi để nhìn ra thế giới bên ngoài luôn bị một con người che đi mất một nửa, vì hiển nhiên bạn nữ đó ngồi ngay bên cạnh tôi. Tuy chỉ cách một đường đi ngăn cách nhưng gần như tôi không để ý đến sự hịên diện của con người ấy, vì hiển nhiên thứ hai bạn ấy rất ít nói và hạn chế tiếp xúc với mọi người. Với lại, đây là học sinh mới.
Tôi không biết sao tôi lại chăm chú vào con người đó đến vậy. Mái tóc vàng được uốn nhẹ nhàng, xen kẽ với làn da trắng nõn ấy làm cô bạn cùng lớp của tôi hiện lên dưới ánh nắng yếu ớt của mùa tiếp theo mùa thu thật giống thiên thần. Mải ngắm, tôi mới để ý là cô bạn này không hề mang găng tay. Tay cô ấy đang tím dần lại vì lạnh, môi cũng thở ra những hơi yếu ớt và người thì đang co ro lại.
“ Ai lại ăn mặc thế kia vào thời tiết này chứ. “ Tôi thở dài và tiến đến bên cô ấy khi nhận ra rằng cô bạn này đang ăn mặc rất phong phanh.
“ Nè “ Tôi dựt tay áo cô ấy rồi đưa cốc cacao áp vào tay người đối dịên . “Đỡ lạnh chưa? “ Tôi mỉm cười rất tự nhiên rồi hỏi
Dường như bất ngờ với sự hiện diện của tôi mà cô bé này không hề nói gì. Chỉ cúi xuống đón lấy cốc cacao trên tay tôi.
“Đến cả lời cảm ơn mà cũng khó nói sao? “ Tôi nghĩ thầm “ Hay là cậu bị câm “
[ Nghĩ gì thế hả Hắc ;T T; ]
“ Cậu không...nói được sao? “ Tôi trố mắt hỏi
“...”
“ Không nói được thật sao? “ Tôi buông chân để thả mình xuống chiếc ghế đối dịên cậu. Chống tay lên cằm nhìn thẳng vào mặt cậu rồi hỏi bằng bản mặt ngố chưa từng thấy
“...”
“ Oh well, vậy thôi cứ giữ lấy cốc cacao đó đi, tớ đủ ấm rồi nhưng cậu thì chưa đâu “ Tôi cười tinh nghịch rồi đứng giậy về chỗ của mình.
Bỗng có một bàn tay nhẹ giật lấy vạt áo tôi khi tôi vừa chuẩn bị đi khỏi.
“ Sao...sao thế? “ Tôi quay lại
Không phải tớ không nói được mà vì giọng tớ đang đau. Bác sĩ dặn là tớ không được nói “
Đó là nội dung của tờ giấy nhớ màu hồng nhỏ nhắn cậu đưa cho tôi. Nhìn vào nó tôi phì cười và nói tiếp
“ Vậy sao? Thế mà tớ cứ nghĩ cậu bị câm cơ “ Tôi cười ngớ ngẩn
“ Không sao mà nhiều người cũng nhầm như thế đấy. Tớ là Jessica, Jessica Jung. Còn cậu? “
Tôi phải chờ khá lâu để Jessica đưa tờ giấy cho tôi vì thực sự cô ấy viết rất nắn nót. Chữ rất đẹp
“ Cậu họ Jung à? Tớ họ Kwon, Kwon Yuri “ Tôi đáp lại bằng cách viết vào phía trống dưới chỗ Jessica vừa viết xong
“ Sao cậu không nói với tớ? Cổ họng cậu đâu có làm sao? “ Jessica chuyển tiếp tờ giấy cho tôi bằng vẻ mặt đầy thắc mắc.
“ Tớ không muốn cậu cứ phải cặm cụi viết lách trong khi tớ thì thở một cái là nói được ngay. Nếu cậu câm thì tớ cũng sẽ câm cùng cậu. Với cả tớ cũng muốn khoe là chữ tớ đẹp lắm nha “ Tôi cười toe toét rồi chuyển cho cậu tờ giấy.
Cái mà tôi nhận được chỉ là 1 từ “ Babo ~ “ . Từ chỉ những kẻ ngốc thứ thiệt. Như tôi bây giờ chăng.
Suốt quãng thời gian nói chuyện với Jessica. Tôi có thể nhận thấy cậu cười rất nhiều và nụ cười ấy không phải không đẹp. Tuy không nghe được giọng Jessica nhưng tôi cũng có thể cảm nhận được nó. Tôi cảm nhận được qua từng đường nét chữ cái cậu viết. Cử chỉ của cậu. Tất cả làm tôi đoán là giọng nói cậu cũng không có kém những nét đẹp đó.
Thế rồi chuông điểm giờ vào lớp, giờ ra chơi kết thúc và cuộc trò chuỵên qua giấy và chữ viết cũng được dừng lại ở đó. Bản thân tôi có đôi phần tiếc nuối vì nói chuyện như vậy chắc chắn sẽ không được nhiều. Tôi mới chỉ biết được tên cậu, gia đình cũng như sở thích đơn giản của cậu. Tôi thực sự, muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa về Jessica.
“ Yah, Yuri ah~ “ Tôi nghe thấy một giọng nói khàn khàn cố với gọi tôi. Nhìn sang thì thấy người đó đúng là Jessica. Cậu ấy đang cố gọi tôi bằng tất cả sức lực của mình để tôi có thể nghe thấy trong giờ học Văn Hóa ồn ào này.
“ Này, cậu không được phép nói cơ mà. cậu có biết không vậy? Cậu sẽ bị...” Chưa nói hết câu tôi đã thấy một tờ giấy nhớ màu hồng bay lên trước mặt mình.
“ Cảm ơn cậu vì cốc cacao. Nó thật sự rất ấm đấy “ Là Jessica viết cảm ơn tôi. Vậy mà trong một phút chốc tôi đã nghĩ cô bạn tóc vàng này không biết phép lịch sự tối thiểu đó.
“ Không có gì, nhưng cậu không được nói nữa đâu đó. Không thì tớ không nói chuyện với cậu nữa đâu. Và bao giờ có cacao tớ sẽ uống hết một mình “ Tôi le lưỡi về phía cậu và đưa trả tờ giấy
Cậu bật cười rồi giơ giấu hiệu ok để tôi yên tâm sau đó lại quay đầu lên bảng nghe giảng bài. Tôi như bị dư âm của nụ cười ban nãy làm cản trở nên mãi mới có thể định hình được là tôi vẫn nhìn chăm chăm vào Jessica từ nãy tới giờ. Cười thầm một mình và cũng tự quay mình lại lên bảng
“ Nếu có ai nói rằng cậu cười rất đẹp. Thì cậu sẽ cười nhiều hơn chứ “ ~
.
.
.
Chúng tôi chơi với nhau đã được hơn hai tháng. Kể từ lúc gặp cậu, tôi muốn đến trường hơn, tôi không còn ngủ dậy muộn và đến trường trể như mọi khi nữa. Đến sớm, mua phần ăn sáng cho cả tôi và Jessica. Cuộc đối thoại giữa tôi và cậu cũng nhiều hơn vì cổ họng cậu đã bình thường trở lại. Đúng như tôi đoán giọng cậu rất đẹp, như con người cậu vậy. Nó ngọt và trong đến lạ thường. Những lúc rảnh rỗi, tôi và Jessica thường rủ nhau sang nhà nhau chơi, ngồi buôn chuyện rồi bày trò rất vui. Nhưng lần nào cũng vậy, tôi gặp bố cậu và ông ấy có vẻ không thích tôi cho lắm.
Rồi hạnh phúc của tôi lên đến mức max khi Jessica tổ chức một tiệc sinh nhật bất ngờ cho tôi. Chỉ đơn giản là Jessica dặn tôi hãy đi học muộn hơn một chút để cả lớp có đủ thời gian tổ chức sinh nhật cho tôi. Và không phụ lòng mong mỏi, nó diễn ra hoàn hảo và tình cảm tôi dành cho Jessica cũng ngày một tỉ lệ lên như thế. Đó là sinh nhật đầu tiên của tôi được ở bên cậu.
5.12
Nhưng rồi những ngày sau Jessica không đi học, phía trên cùng của bảng ngày nào cũng có tên cậu nghỉ phép. Tôi không biềt là cậu ốm hay làm sao, chỉ biết là không được gặp cậu, tôi cứ thấy nao nao thế nào trong lòng. Những cuộc nói chuỵên của chúng tôi cũng vì thế mà thưa dần ra, không còn ai ngồi chắn ngang cửa sổ tâm hồn của tôi nữa, không còn ai để tôi chia sẻ cốc cacao cho, không còn ai để tôi có thể im lặng cùng, viết ra giấy những cuộc đối thoại trẻ con nữa. Điều đó làm tôi thực sự chán nản.
Rồi một hôm, tôi quyết định làm liều khi trốn học và đến nhà cậu. Tôi biết làm thế là ngu ngốc nhưng bây giờ đầu óc tôi đang rối tung lên, tôi chỉ cần biết Jessica có ổn không thôi rồi tôi sẽ về ngay. Đúng thế về ngay.
Rướn chân lên bấm chuông cửa. " Kính kong ". Phải đến hồi chuông thứ hai mới có người ra mở cửa. Tôi đến chết chân mất khi người ra mở cửa là một người đàn ông to lớn, mang trên mình bộ áo vest đen và cặp kính râm trông rất Mafia. " Trông ông ta thật đáng sợ quá đi, chắc mình đi nhầm nhà rồi " Nghĩ thế rồi tôi khẽ lui lại, toan chạy đi nhưng tôi lại bị một giọng nói trong trẻo của ai đó gọi giật lại. Vừa lạ lại vừa quen.
" Yuri? " Quay lại, không phải ai khác chính là Jessica. Cậu ấy đây rồi, đúng cậu ấy rồi.
" Jessica " Tôi chạy đến bên cậu và cầm tay cậu " Cậu...cậu đi đâu mấy ngày hôm nay vậy, tớ lo chết mất " Tôi lúng túng hỏi rồi quay sang nhìn phía sau lưng Jessica. Một cái limô màu trắng bạc đang đợi trước cổng biệt thự, theo sau là người hầu khuân vác đồ đạc cá nhân từ trong nhà ra
Như đoán được tôi đã nhìn thấy được những gì, tôi đâu có mù, Jessica cúi xuống vân vê vạt áo. Vội vàng buông tay tôi ra khi bắt gặp ánh nhìn nghiêm khắc của bố cô ấy dành cho chúng tôi.
" Tớ...phải đi bây giờ. Gia đình tớ phải chuyển nhà " Jessica không hề ngước lên nhìn tôi khi nói ra những từ ấy. Vì cô ấy biết, tôi đang rất bất ngờ và không muốn cô ấy đi. Bằng chứng là dù khi nãy Jessica có dằng tay tôi ra nhưng tôi lại bắt cánh tay ấy ở lại với mình khi dật lại
" Tại sao? Cậu mới nhập học được vài tuần mà? " Tôi nâng khuôn mặt đang chứa đôi mắt như chỉ chực muốn khóc.
" Ra đây với tớ một chút ". Jessica kéo tay tôi vào một góc sân nhà cậu. Nhà cậu thực sự rất đẹp và rộng. Bao quanh là bầu không khí thoáng đãng cùng với cây cối thiên nhiên được trồn trọt, chăm chút rất cẩn thận. Nhà thì đẹp và giàu, địa thế không hề thiếu nhưng tại sao cậu lại phải dời đi. Nhất là còn có tôi ở đây nữa.
Jessica dẫn tôi ngồi xuống một cái xích đu màu xanh dương của nhà cậu, tay cậu nắm chặt tay tôi rồi nói
" Những ngày vừa rồi Yul làm tớ rất vui. Tớ cảm ơn và tớ sẽ nhớ nó, nhưng bây giờ tớ phải đi rồi vì nhà có chút chuyện. Ba tớ không cho ở đây nữa nên.." Nói đến đây, Jessica đưa tay lên vuốt mái tóc mềm màu đen óng của tôi. Điều này làm tôi thực sự thích thú vì nó rất dễ chịu " Yuri hãy chờ tớ, có được không? Nhất định phải chờ tớ nhé? "
Tôi ngạc nhiên trước đề nghị này của Jessica, nhưng rồi tôi cũng ngoan ngoãn gật đầu đồng ý
" Sao thế? Sao cậu không nói gì? Bây giờ cậu lại là người không nói được sao? " Jessica ngiêng đầu mỉm cười nói với tôi
" Ơ không...không phải vậy, nhưng cậu sẽ quay về thật chứ? "
" Có thể, nếu không tớ sẽ chờ cậu đi tìm tớ " Jessica nháy mắt tinh nghịch
" Giống như hoàng tử đi tìm công chúa vậy á " Tôi tròn mắt hỏi
" Đúng thế đấy " Jessica khẽ đập vào vai tôi rồi cười.
"..."
" Nếu có ai đó nói rằng cậu cười rất đẹp. Cậu sẽ cười nhiều hơn chứ. " Tôi nói rồi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sâu thẳm của Jessica
"..."
" Thực ra...tớ muốn Jessica là..." Chưa nói hết câu, người đàn ông như mafia vừa nãy đến bên chúng tôi và hắng giọng nói
" Tiểu thư, đến lúc đi rồi "
Jessica quay ra gật đầu ra hiệu bảo ông ta đi rồi quay lại nhìn tôi. Cả hai không ai nói với nhau lời nào mà chỉ trao nhau những ánh mắt chứa chan nặng trĩu nỗi buồn. Tôi thì lại cảm thấy nó giống như thay cho lời tạm biệt hơn. Có lẽ Jessica cũng hiểu mà từ ừt buông tay tôi ra và làm một điều khác thay cho lời tạm biệt
" Chụt ~". Jessica hôn lên má tôi, không để cho tôi kịp nhận ra là do cố tình hay vô tình. Hình như cậu cũng không nhận ra được là mặt tôi đang đỏ hết lên, mồm thì há hốc mắt thì căng hết cỡ ra.
" Sica ah~ " Tôi không còn biết nói gì nữa
" Cậu nhớ là phải đi tìm tớ đó nhé. Tớ sẽ đợi " Jessica nói rồi đi thẳng đến chỗ chiếc xe limô trắng đang đứng chờ. Bỏ lại tôi, một tay áp lên má một tay nắm chặt. Quyết tâm thực hiện lời hứa giữa hai chúng tôi.
END CHAP 1
9 không phải là một con số lớn nhưng cũng không phải quá nhỏ để chính nó thay đổi mọi thứ...
9 năm đủ để một đứa trẻ trưởng thành. Đủ để nó nhận biết được thế giới này phức tạp thế nào. Đủ để nó biết nó cần những gì, muốn những gì. Theo năm tháng, những ham muốn đó cũng lớn dần và khi nó biết nó đã có đủ thực lực để làm điều đó thì nó sẽ đi tìm. Tìm đên bao giờ có thể thấy thứ nó cần tìm thì nó sẽ không ngần ngại mà nắm lấy ham muốn đó, biến nó thành của riêng mình...
Tôi.
Như đã nói ở trên tôi đã lớn, nhận biết được mình muốn làm gì, thay đổi cái gì, thực hiện cái gì. Đi theo cái nghề mà theo tôi cho là sai trái của bố mẹ. Mà 100 người thì may ra 1 người làm đó, tôi trở thành một tay lừa đảo xuất sắc, hợp đồng bay đến tới tấp với giá hét ngất trời. Nhờ vậy mà tôi giờ trở thành con cưng của cả bố mẹ, cánh tay phải của những tay thuê mướn gia đình tôi làm việc. Nói chung, cuộc sống của tôi giờ đây trên cả ổn định. Ví dụ điển hình, những quán bar, bữa tiệc cấp cao giờ thành căn nhà thứ 2 của tôi.
Cô ấy.
Kể từ cái ngày chiếc xe limô trắng bạc nhả khói trước mặt tôi mà đi thì tôi không còn gặp lại con người ngồi trong đấy một lần nào nữa. Dù hứa với cô ấy rằng sẽ đi tìm nhưng tôi chưa đủ can đảm để hoàn thành nhiệm vụ đó. Khi mà tôi chỉ là một tên lừa đảo còn Jessica lại là tiểu thư đài các, con gái cưng chủ tịch Jung. Tập đoàn lớn nhất Seoul với đủ mọi ngành nghề, tất cả đều nằm trong " bàn tay vàng " của ngài Jung. Ông ta có quyền lực và tất nhiên dù có vô số con mắt thèm muốn của người ngoài dành cho con gái ông thì một phần mười số ấy không ai dám đụng tới cô. Theo tôi nghe ngóng được thì Jessica đang có một hôn ước từ trước với chàng hoàng tử hay bọn công tử bột con nhà giàu sang nào đó. Điều ấy càng làm tôi chán nản và không muốn đi tìm Jessica dù tôi biết rất rõ cô ở đâu. Có gặp thì đôi khi chả nhận ra nhau nữa. Vì hiển nhiên thời gian sẽ làm con người thay đổi, kể cả ngoại hình và tính cách. Có lẽ Jessica cũng quên tôi rồi...
Grenade *Các bạn nên nghe bài này. Mình lấy tiêu đề từ bài hát này đó :"> *
Nhạc chuông địên thoại của tôi vang lên, phá tan giấc ngủ trưa của tôi. Khó khăn nhắc máy, là Yoong
" Gì đó? " Tôi ngáp ngắn ngáp dài trả lời
" Gì nữa chứ? Unnie nên day ngay bây giờ mà đi làm đi chứ, đến giờ hẹn rồi đấy " Yoong gào lên ở bên kia đầu dây
" Erh...được rồi dậy ngay đây chờ chút " Tôi cúp máy và uể oải đi vào phòng tắm. Bây giờ đến vệ sinh cá nhân tôi còn lười nữa cơ mà. Ai mà đi club đến 3h sáng hôm sau mới về và nằm vật vờ với men rượu trong người thì cũng sẽ như tôi bây giờ thôi
Xong xuôi trong nhà tắm, tôi vào phòng để quần áo để chọn đồ đi làm. Đơn giản chỉ là một cái áo sơmi trắng, khoác ngoài là vest đen xắn tay cao đến cùi chỏ. quần bó sát kèm theo đó là đôi guốc Charles and Kerith. Tất cả đều là một màu đen. Công việc của tôi cũng không đòi hỏi phải hành động nhiều, chỉ là lời qua tiếng lại và vài thủ đoạn tinh vi, sau đó nhận tiền và ra về. Đợi kết quả báo đến xem có thành công hay không. Nếu thành công tôi là người hùng còn không sẽ là đồ bỏ đi. Không hoàn thành nhiệm vụ và coi là đồ bỏ đi ư ? Tôi chưa trải qua bao giờ.
Có thể nói tôi khá tự tin vào nhan sắc và tài ăn nói của mình nên lần nào cũng thế, tôi chả có gì phải lo lắng khi mà đối tượng làm việc đều là những tên mọt sách thủ đoạn thì ít nói năng thì nhiều. Họ đều là nhân viên của công ty nên việc lừa đảo dễ như trở bàn tay. Nếu không thành công trong việc giao dịch thì họ cũng phải đổ gục trước nét quyến rũ của tôi. Thật đó
" Yoong à, chị đã đến YG ent rồi. Làm gì nữa ? " Tôi nhấc điện thoại gọi khi đang chuẩn bị tiến hành " công việc " của mình
" Unnie lên tầng 5. Ở đó sẽ có một nam thanh niên đợi chị và chúng ta sẽ tiến hành công việc ở đó. Nhớ là phải cẩn thận đấy nhé " Lúc nào cũng vậy. Yoong bao giờ cũng cẩn thận từng tí một còn tôi thì là một đứa cẩu thả về mọi mặt. Tôi không thể hình dung được nếu mình thiếu đứa nhóc này.
" Được rồi mà. Có lần nào làm sai đâu chứ " Tôi khẳng địng chắc nịnh rồi gập máy. Thang máy đã lên tới tầng 5 và tôi đã nhìn thấy đối tượng giao dịch
Cái gì thế này? Đùa tôi sao? Một thằng nhóc tóc vàng hoe miệng còn hôi sữa và lối ăn mặc quái đản kia là thế nào vậy? Yoong nó có nhầm người không thế?
" Xin chào...chắc anh là.." Tôi vừa đưa tay ra bắt vừa nhìn vào tờ giấy giao dịch.
" JiYong, hãy cứ gọi tôi là như thế. Mời cô ngồi " Hắn ta lịch sự kéo ghế mời tôi ngồi và nhăn nhở cười
" Vậy, chúng ta bắt đầu chứ nhỉ? " Tôi mỉm cười hết thân thiện và đưa hắn hợp đồng giao dịch
Đọc qua lại một chút, tên đầu vàng này hình như không mảy may thoáng chút ngi ngờ mà nhanh chóng kí vào bản hợp đồng. Đúng là trẻ ranh, cái công ty này đúng là cùi quá mà, để cho trẻ con đi làm việv bao giờ không.
Nhận lại bản hợp đồng từ hắn, tôi cúi đầu chào và đi xuống đại sảnh của YG ent. Sao chép chữ kí của tên JiYong vừa nãy sang một bản hợp đồng khác. Bản hợp đồng lần này nếu đem xuống đại sảnh để xác nhận thì tiền của công ty cũng như các hoá đơn sẽ bị rút hết hoàn trả cho ngân hàng và tất nhiên, số tiền đó sẽ được gửi ngay vào tài khoản của tôi.
Gửi hợp đồng và chữ kí nắm giữ vận mệnh của cả công ty cho bên đại sảnh. Việc tôi phải làm bây giờ chỉ là ngồi đợi, đợi nhóc Yoong gọi điện đến cho tôi xác nhận là tiền đã được chuyển vào tài khoản tôi an toàn và không để lại chút dấu vết gì. Việc thứ hai là ăn chơi cháng táng đến sáng mai báo đài, thời sự sẽ đưa tin là " YG ent sập sever " , tiếp tục thành người hùng của tổ chức. Đó alf công việc một ngày của tôi.
Yên vị trên em LamBorghini màu đỏ của tôi, nhóc Yoong một lần nữa gọi điện. Lần này tôi mỉm cười và từ từ nhấc máy
" Sao nào? " Tôi hỏi bằng giọng phấn khích
" Như mọi khi " Từ đây, tôi có thể nghe được tiếng reo hò của mọi người của tổ chức ở hệ điều hành, có người thì nói chen vào điện thoại rằng " Yuri's our hero " và tiếng vỗ tay như pháo rang
" Oh ~ vậy sao? Thôi được bảo mọi người là chị cảm ơn và tối chị sẽ không đi tiệc. Chị sẽ đi club " Tôi vừa nói vừa cho xe rẽ vào một shop boutique bán quần áo hạng sang
" Ok unnie " Cái chất giọng nhão nhoẹt của Yoong vang lên chấm dứt cuộc đối thoại của chúng tôi qua điện thoại.
Những ngày thế này tôi lại không thích quây quần bên gia đình hay bạn bè để ăn mừng mà tôi luôn thích một mình với chai rượu ở một club nào đó. Có hôm uống nhiều quá, tôi đã ngủ lại và nhân viên quán phải gọi người đến rước tôi về. Phải nói là tửu lượng của tôi khá cao nhưng sức chịu đựng thì ngược lại.
Hôm nay cũng như mọi hôm, không hiểu sao tôi thích uống mừng chiến thắng một mình. Rảo bước ra quầy và gọi Bartender cho mình một Whisky Scotland 30 độ - được cho là một trong những loại rượu mạnh nhất. Tôi thích vị của Whisky, nó dịu và nhẹ nhàng nhưng khi nuốt trôi cổ họng thì cực kì rát và đắng. Làm cho người uống có những cảm giác khác nhau, vì vậy mà tôi thích nó. Vốn dĩ trong người tôi bây giờ, cảm xúc cũng đã rất lẫn lộn rồi.
Nốc tiếp cốc thứ tư, mặt tôi đã đỏ *** lên và thấy hơi choáng. Bây giờ đã là hơn 12h rồi, thường thì đây mới là giờ cao điểm của dân chơi club. Đúng thế thật, người ra người vào càng ngày càng nhiều, ánh đèn của sàn nhà và trên trần chớp nhoáng làm tôi lóa mắt. Tiếng nhạc xập xình như muốn phá vỡ nát lồng ngực tôi, ở dưới là những con người đang theo cái khoái cảm cực độ của thân thể mà lẵc lư theo tiếng beat nhạc.
Nhếch mép cười cay đắng, tôi vốn không khoái mấy cái trò nhảy múa điên loạn này nhưng tôi lại mê rượu mà đến đây. Tôi cũng không biết từ bao giờ mà mình có thể uống rượu, chắc do công việc của gia đình mà tôi bị thúc ép, coi điều này là một trong những yếu tố cần thiết cho công việc.
Uống được nửa chai Whiskey BourBon, tôi loạng choạng đứng dậy gọi tính tiền, hơi men đã vô tình sộc lên mũi tôi làm rút ngắn sự chịu đựng của tôi. Nốc nốt một chút rượu định ra về thì tôi nhận thấy có một đám thanh niên đang túm tụm vào một chỗ, bàn tán chỉ chỏ vào cô gái đang phiêu mình theo điệu nhạc dưới sàn nhảy kia. Gắng nốt những sức lực cuối cùng, tôi lết ra chỗ đám đông, tuy cảnh tượng trước mắt không được rõ ràng cho lắm vì hơi rượu làm tôi hơi choáng nhưng tôi cũng cố nghe xem họ đang nói gì và tập trung vào người con gái trước mặt.
Ánh đèn đủ loại màu sắc đang rọi vào cô gái tóc vàng kia, bộ váy liền được bó sát thân người quyến rũ mang màu sắc của những bônh hoa hồng đang uốn lượn giữa dòng người đông đúc của club. Mùi nước hoa Marc Jacobs nhẹ nhàng quấn theo hơi rượu Bailey của cô gái kia đánh thức tâm hồn tôi theo đường thính giác. Chợt giật mình khi cô gái đó bất chợt tiến đến gần tôi, kéo thân hình đang thả mình mặc kệ cho men rượu quấn đi của mình ra sàn nhảy.
" Sao đến động tác kéo tôi đi cũng quyến rũ đến vậy? " Tôi thở mạnh vào tai cô gái tóc vàng kia những lời như vậy. Thực sự lúc này tôi không nhận thức được mình đang làm gì nữa. Cứ để cô ta muốn làm gì thì làm.
Tôi và cô ấy lắc lư thân mình theo tiếng nhạc. Tôi bây giờ đang điên cuồng theo tiếng beat, men rượu và con người quyến rũ kia, có lẽ cô ấy cũng đã say. Một tôi lúc trước còn nhâm nhi rượu ngồi nhìn mọi người nhảy mà cười khẩy mà bây giờ lại đứng đây, ngoan ngoãn làm theo lời của một người lạ?
Đôi bàn tay cô ta nắm lấy cổ áo tôi. kéo mặt tôi vào gần mặt cô. Sát tôi bây giờ là thân người gợi cảm vừa nãy, đôi môi mang sắc hồng của son môi Etude nhưng vẫn mang chút hương vị của stawberry. Khuôn mặt tuy mang sát khí và lạnh lùng cực độ nhưng đôi mắt mang màu nâu sẫm đó tại sao lại đẹp vậy? Đôi mắt lờ đờ của tôi bây giờ chỉ chăm chăm vào đôi môi căng mọng ấy, nó như dâng lên sự kích thích tột độ cho tôi. Bấy giờ, men rượu sộc lên theo đường sống mũi tôi, bất giác tôi phả hơi rượu cay đắng vào tai cô ta
" Tôi...muốn nếm thử..." Yếu ớt nói rồi lại gục mặt vào bờ vai cô ấy, nhận ra sao nó lại quen thuộc đến vậy.
" Được thôi. " Dứt lời, như chỉ đợi sự cho phép của cô gái đối diện, tôi lập tức áp môi mình vào môi cô ta. Đôi môi mang hương vị của dâu này làm tôi đê mê tới tận cùng, nó dịu dàng và ngọt ngào đến chết. Như không dừng lại ở đó, cô ta là người chủ động đưa lưỡi vào khoang miệng tôi và khám phá mọi thứ ở trong đó. Đây rõ ràng đây không phải lần đầu tiên tôi hôn người khác nhưng sao lần này lại làm tôi thấy mất tự chủ đến vậy.
Dứt khỏi nụ hôn với " người lạ mặt " khi nhận ra chúng tôi cần một chút không khí, xung quanh chúng tôi bây giờ là tiếng vỗ tay và hò hét của những người xung quanh. Họ tán dương chúng tôi nhưng tôi không hề để ý, vì hồn tôi bây giờ đang ở trên 9 tầng mây rồi.
" Nó thực sự rất tuyệt đấy " Người con gái tóc vàng mỉm cười quyến rũ và quay đi, để lại cho tôi nụ hôn phớt tạm biệt. " Nhưng giờ tôi phải đi rồi "
" Tôi.. " Đôi mắt lờ đờ của tôi bây giờ dường như đã rõ ràng hơn. Tôi chột dạ nhận ra gương mặt đó, giọng nói đó, nó thật sự rất quen. " Cô có phải..." Chưa nói dứt lời, tôi đã bị một cú đấm như trời giáng vào mặt. Ngã xõng xoài xuống sàn nhảy rồi ôm gương mặt với mũi đang chảy máu, tôi cố gượng dậy nhìn lên thì thấy một gã to như bức tường, cả người mặc đồ đen và mặt thì đang như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
" Yah ! ngươi làm gì vậy hả? sao lại đấm người ta như thế? Đó là người quen của ta đấy " Người con gái ấy đang chửi rủa hắn không thương tiếc ở đây trước những con mắt ngạc nhiên của hàng chục người.
" Xin...xin lỗi tiểu thư . Tôi...tôi tưởng hắn là đàn ông và đang định xâm hại tiểu thư " Tên to cao đen hôi kia đang vô cùng lúng túng trước " cô gái lạ mặt của tôi "
" Thật là...ngươi không có mắt hả? Khiêng người này vào phòng nghỉ ngay cho ta, ta sẽ vào sau " Nói rồi cô gái ấy bước về phía phòng rest room còn tôi thì được khiêng đi nhẹ tênh
" Vâng thưa đại tiểu thư Jung " Hắn cúi gập người và đưa tôi về phòng nghỉ
Cái gì? Tôi có nghe nhầm không hay tôi vẫn đang say. Hắn gọi cô ấy là tiểu thư Jung ư? Và cô ấy mang bộ tóc vàng óng, hương dâu từ đôi môi, vẻ mặt lạnh lùng rồi cả đôi mắt nâu sẫm ấy? Không lẽ...là em?
Jessica Jung...
END CHAP 2
*NOTE : mình ngồi viết từ chiều đến bây giờ mới xong được ;T T; fic này hơi ngắn tí nhưng các bạn thông cảm. Mình đang buồn ngủ gần chết. T___T~ Enjoy and no Silent Readers
CHAP 3
.
.
.
Mắt thì mờ, tai thì ù, tôi không nghe hay nhìn rõ bất cứ thứ gì quanh mình bây giờ. Là do men rượu làm tôi choáng váng hay do cứ đấm ban nãy của người đàn ông đang bế tôi vào phòng nghỉ ngơi?
Tôi có cảm giác mình đang được bế lên giường, nó thật êm ái và dễ chịu, ít nhất là cho đến bây giờ. Sau khi đặt tôi xuống đệm, tên body guard quay lưng bước đi ngay, cánh cửa được mở trước khi hắn đi ra rồi có một bóng dáng nhẹ nhàng bước vào...Là em?
Em đang đứng nói chuyện gì đó với tên to con kia, dường như là quở mắng hắn chuyện vừa rồi. Tôi thấy mình như hả giận đi rất nhiều, nếu còn tỉnh táo, chắc chắn tôi sẽ đứng dậy đấm trả cho hắn vài phát. Nhưng giờ thì tôi chịu chết, tất cả mọi thứ đối diện với tôi giờ này đều đen tối và mù mịt...trừ em, chỉ cần nhìn vào em...nhớ lại nụ hôn vừa rồi, được gần sát em cũng đủ khiến tôi tỉnh đến sáng hôm sau.
Bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn ùa về trong tôi lúc này. Tôi dám chắc đây là em, dám chắc là cô bé 9 năm trước đã từng bẽn lẽn đón nhận cốc cacao ấm nóng từ tôi, trò chuyện cùng tôi qua những mảnh giấy nhớ hồng hồng xinh xắn. Tôi của ngày trước muốn níu giữ em lại, còn tôi của bây giờ đây chỉ muốn lao vào ôm chầm lấy em, em như một thứ thuốc kích thích đối với tôi mà không cần thuốc. Thực sự...tôi muốn nếm thử lại hương vị trên đầu môi em, muốn cảm nhận em và tôi cùng là một. Những ý nghĩ đen tối đó đang xâm chiếm cả thân thể một con sâu rượu như tôi. Như không giữ được nổi bình tĩnh, tôi thở hắt ra, đến giờ tôi mới thấy cả thân người mình đang nóng rực lên, đôi chỗ còn lạnh, thật khó chịu quá đi.
Nhận ra tôi đang khó chịu trong người, em kiêu hãng bước đến gần và ngồi lên giường, ngay cạnh tôi. Không một chút ngần ngại, em đưa bàn tay nhỏ nhắn của chính mình xuống nắm chặt lấy bàn tay đang lạnh ngắt của tôi
" Cô sốt rồi. " Em nói lạnh lùng rồi lục trong ngăn tủ điều khiển điều hòa rồi lập tức điều chỉnh cho nhiệt độ tăng lên " Bây giờ, đỡ đi nhiều rồi chứ? " Em vẫn đang nhìn khuôn mặt méo xệch của tôi mà hỏi
" Không...tôi...vẫn đang lạnh lắm " Rên lên từng đợt và khó khăn trong ăn nói - thật không giống tôi chút nào. Tôi đã bao giờ bị ốm đâu cơ chứ
" Vậy sao? Vậy làm sao bây giờ, tôi không phải bác sỹ " Tôi có thể nhận ra một chút lo lắng dâng đầy lên đôi mắt em khi nhìn thấy tôi đang co quắp thế này.
" Không cần bác sỹ ở đây. " Dứt lời, tôi luồn tay qua những sợi tóc vàng óng mượt của em rồi kéo em xuống ôm lấy tôi. " Cứ như thế này là được rồi. " Không thể nói rằng tôi không nhớ em, tôi nhớ da diết thân hình bé nhỏ này, nhớ hơi ấm này, từng ngày một.
" Erh...thôi được " Em hơi ngập ngừng rồi cởi bỏ đôi guốc sang trọng trên chân mà leo lên giường nằm chung chăn với tôi. " Dù sao tôi cũng phải chịu trách nhiệm về hành động vừa nãy của tên to xác kia " Rúc sát vào người tôi để được nhận hơi ấm. Nhưng những gì nhận được của nhau lúc này chỉ là mùi rượu nồng nặc.
" Người chúng ta bốc mùi thật đấy " Tôi nói đùa
" Uhm. Vào club này không có mùi rượu không ra về " Mặc kệ cho mùi Whisky bốc lên, em vẫn ôm tôi như thường
" Tôi là Jessica Jung. Chắc cô cũng đã nghe qua rồi " Em đang tự giới thiệu về bản thân. Nhưng...em không nhận ra tôi sao???
"..."
" Sao thế? Cô không nói được nữa rồi hả? " Em hỏi tôi. Cái cách hỏi này của em, 9 năm về trước tôi cũng đã từng hỏi em như vậy khi em im lặng trước tôi.
" Trước khi tôi nói tên. Cô có thể cho tôi biết...tại sao...hôm nay cô lại hôn tôi không? " Tôi cố né tránh câu hỏi và ngại ngùng hỏi em
" Tôi thích " Em thản nhiên trả lời
" Cô thích? " Tôi trợn tròn mắt nhìn xuống em phía dưới. Khuôn mặt thiên thần kia vẫn đang ôm tôi với đôi mắt nhắm tịt.
" Uhm...Lúc đó, cô nổi bật nhất đám đông. Phải nói là hơi quyến rũ với tôi. Với lại, tôi đang say mà, lúc tôi say thì làm gì chẳng được. Mà chỉ là nụ hôn, có gì quan trọng đâu cơ chứ. " Em nói, em vẫn cứ thản nhiên trả lời câu hỏi mà không hề để ý đến biểu hiện của tôi lúc này. Lòng hơi quặn lại vì em không hề nhận ra tôi, mà chỉ là tình cờ thôi.
" Uhm " Tôi đáp lại nhạt toẹt
" Vậy, cô tên gì thế? " Vẫn với đôi mắt nhắm em hỏi tôi
" Tôi là Yuri " Tôi đáp lại
'' Yu...Yuri " Em bật dậy nhìn đăm đăm vào mặt tôi, tay thì đưa lên sờ vào mặt tôi " Cô, có thật là Yuri không? " Em tiếp tục với bộ mặt ngạc nhiên hỏi tôi
" Đúng. Sao thế? " Tôi biết mà, em vẫn còn nhớ tôi, điều đó làm tôi phấn chấn lên nhưng hi vọng đó chỉ được một lúc rồi lại dập tắt. Tôi nghĩ, nếu mình nói với em bây giờ tôi là Kwon Yuri, là Yuri luôn bên cạnh em từ những ngày đầu tiên, là người luôn đợi và không ngừng tìm kiếm em, là người đã sẻ chia hơi ấm của cốc cacao mà tôi nghĩ điều đó làm em nhớ nhất thì em sẽ nhảy vào ôm chầm lấy tôi mất.
" Là Kwon Yuri phải không? " Em hỏi tiếp
" Erh...Uhm " Tôi gật đầu trả lời
Tôi đã định trả lời là không mà, vì em đã có chồng, tôi phải biết như thế chứ. Em là người đã có chủ, em đã được sở hữu, tôi không có quyền gì để được yêu em và được em yêu nữa rồi. Đầu óc tôi như rối tung lên, vừa muốn vừa không nhưng dù gì đã lỡ nói rồi. Chắc giờ tôi đang chờ để đón nhận nước mắt và cái ôm đầy yêu thương của em. Tôi sẵn sãng để được áp mình vào thân thể ấy một lần nữa
" Oh ~ cũng là Kwon Yuri sao? " Em cười khẩy đau đớn, sao em lại cười như thế?
" Có sao không ? " Tôi nhoài người lên ngồi dựa vào thành giường
" Chỉ là...tôi có một kí ức đẹp về người tên Kwon Yuri, nhưng gìơ thì đâu còn quan trọng nữa chứ " Không còn quan trọng? Em vừa bảo rằng có một kí ức đẹp mà sao lại...
" Có một kí ức đẹp với người ta nhưng lại nói là không còn quan trọng ư? " Tôi có giả bộ như không biết gì nhưng trong lòng rất đau đớn
"..."
Em chỉ cười, em không hề nhìn tôi nhưng tôi nhận ra là bờ vai em đang khẽ rung lên, em đang khóc? Tôi muốn nhào đến ôm chặt lấy em quá, nhưng sao em lại nói tôi như vậy? Chẳng phải em đã giữ lời hứa đó với tôi ư? Em vẫn chờ tôi chứ hay đã quên rồi?
" Thế...người đó bây giờ đang ở đâu? " Tôi đặt Kwon Yuri ở tận đẩu đâu đó nhưng thực ra là đang ngồi đây với em
" Tôi đã lâu không gặp người đó rồi. Lâu lắm rồi. Phải cách đây gần chục năm đó " Em khẽ nấc lên một tiêng, rồi em kể về ngày đầu tiên hai đứa trẻ con gặp nhau. Một đứa tính tình lạnh lùng còn đứa bé kia thì ấm áp dịu dàng. Em liệt kê hàng tá kỉ niệm giữa tôi và em ra, trong đó có ngày sinh nhật đầu tiên mà chúng tôi bên nhau.
" Nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn, tôi phải chuyển đi và từ đó đến giờ không hề gặp cô ấy nữa " Em quay ra với hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Hình ảnh nhạt nhoà đó quay lại bắt gặp ánh nhìn đầy yêu thương của tôi. Thực sự tôi đang rất rất hạnh phúc vì em nhớ hết được kỉ niệm của chúng tôi, em chưa hề, chưa một giây phút nào quên đi tôi. Vậy mà suốt bao năm tháng qua, tôi chỉ có làm việc và làm việc, không màng đến em
" Chuyện gì xảy ra tiếp theo? " Tôi hỏi
" Yuri...tôi nghe ba tôi báo cái tin ấy vào một ngày không được đẹp trời lắm vào tháng 12. Thực sự hôm đó mưa, gió bão rất lớn. Nhưng...đối với tôi nó vẫn rất đẹp vì hôm đó là ngày mùng 5, sinh nhật Yuri. " Em vẫn còn nhớ sinh nhật tôi nữa. Nấc nghẹn một tiếng, em tiếp " Ba tôi báo tin rằng...Yuri...cậu ấy bị...tai nạn xe hơi và chết trên đường đi chuẩn bị sinh nhẩt cùng gia đình. "
Cái gì? Tôi ư? Tôi vẫn đang ở đây mà? Tôi...tôi chết bao giờ chứ? Như thật sự bị choáng trước câu nói của em, tôi đứng bật dậy ôm lấy vai em lay như điên
" Có thật không? Thông tin đó đó? " Tôi hỏi em
" Sa...sao lại không thật, tôi đã xem báo và đến bệnh viện kiểm chứng, cậu ấy chết thật " Em tức giận quát lên và vùng tay tôi ra. Cơn giận đã xâm chiếm lấy tôi nên làm tôi không nhận ra mắt em đã đỏ nhòe vì nước mắt. Em đang rất buồn khi nhắc về việc tôi " chết " giả
" Xi...xin lỗi, lại đây " Lau đi nước mắt trên mặt em, làm nó nhòe sang cả bên một bên má. Tôi khẽ bật cười với vẻ mặt em bây giờ, thật khác với vừa nãy, quyến rũ và bạn dạn đến chết người. Thế mà bây giờ lại ngoan ngoãn trong vòng tay tôi, để tôi lau đi nước mắt, để tôi dỗ dành và mặt thì mếu giống hệt chú cún con.
Ôm em vào lòng sau khi đã lau sạch nước mắt trên mặt, tôi dỗ tiếp
" Chúng ta đã quen nhau rồi nhé. Vậy mai cô có muốn đi ăn tối không? " Tôi hỏi em
" Bây giờ tôi đang rất buồn ngủ, đừng nói chuyện linh tinh và ngủ đi. Tính sau, bây giờ ôm tôi và ngủ, nhanh " Em nói như ra lệnh
" Tuân lệnh " Tôi chấp hành lời đề nghị của em dễ dàng vì thực sự tôi rất thích thế này. Tôi muốn cho em một cảm giác an toàn nhất có thể, muốn sưởi ấm cho em, muốn có em trong vòng tay và nhiều hơn nữa.
---------------------------
Để cho em ngủ say, tôi mới thả lỏng cho tay mình rời khỏi eo em. Cầm chai rượu Bouborn đi ra ban công phòng, ngồi trên ghế, bây giờ là 3h sáng, tôi vẫn không thể ngủ. Tiếp tục uống rượu và nghĩ đến chuyện vừa rồi
Tôi chết ư? Bị tai nạn xe hơi ư? Và...là bố em báo tin ư? Hừ, là bố em thì càng không thể tin nổi. Ông ta gét tôi từ lúc tôi mới gặp em, tôi không hiểu sao lại như vậy. Mỗi lần ở cùng em hay đi đên nhà em chơi, tôi không thể tránh khỏi cái nhìn sắc như lưỡi dao của ông. Ông luôn cho người đi bảo vệ công chúa của ông cũng như theo dõi tôi. Thực sự lúc đầu tôi thấy không thoải mái nhưng sau cùng thì tôi cũng quen dần với việc ấy.
Biết là ông gét tôi, nhưng tại sao ông ta lại phải làm như vậy? Lên báo? Bệnh viện? Có tiền thì làm gì chả được chứ. Khẽ cười đau đớn, tôi nốc một ngụm rượu nữa, có tiền bây giờ là tất cả. Chân lý đó ăn sâu vào con người tôi từ ngày tôi được đi làm theo hịêu lệnh của ba, tôi đã rất cố gắng để làm tất cả mọi vịêc, gắng làm xuất sắc nhịêm vụ được giao chỉ để thep đuổi mục đích cuối cùng...đó là kiếm thật nhiều tiền. Tôi không muốn bị người đời khinh thường chỉ vì mình không có lấy một xu. Không phải tôi có kiểu đánh giá sai này mà là tôi không muốn thấp hèn hơn người khác. Nhất là với em khi tôi biết bây giờ, em không còn như ngày xưa.
Em chơi bời hơn, kiêu ngạo và dễ dãi với người khác hơn trước đây. Em có lẽ đã nhận thức được cái xã hội phức tạp này khi đang từ một cô bé ngại tiếp xúc mà giờ có thể hôn bất kì ai khi say, điển hình là tôi vừa rồi. Nhưng tôi vui vì em vẫn còn nhớ được từng kỉ niệm giữa hai đứa và nhớ rất chi tiết nữa. Nếu có thê, tôi sẽ nói chạy đến bên giường, lay em dậy và nói thật to cho em rằng tôi là Kwon Yuri của 9 năm trước. Nhưng bây giờ thì không, em chắc hẳn đã có một quãng thời gian khó khăn khi nhận được tin tôi như vậy, nên nếu bây giờ tôi cho em biết thân phận thật của mình em không những không tin mà có khi tin đấy, nhưng đối diện với sự thực bao giờ cũng khó. Tôi không muốn em khó xử khi thấy một người mà mình vô cùng yêu thương đã chết và giờ sống lại hay đối mặt nói rõ với ba em thế nào cho phải.
Cười và tiếp tục uống. Tôi muốn uống đến bao giờ tôi lại say như tối qua rồi nằm ôm em trong chăn tiếp. Cảm giác thật thoải mái và như nó có thể làm dịu mọi cơn đau tột cùng của tôi hiện giờ. Có lẽ tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu, tôi sẽ làm em vui và quên đi Kwon Yuri của ngày xưa và đến bên em với Kwon Yuri hiện tại. Tôi sẽ làm em quên đi người bạn đã là quá khứ đó để chính tôi là người bạn bên em lúc này bắt đầu hịên thực thật sự hơn....
Nhưng, tôi vẫn đang tự hỏi, ba em đã nghĩ gì...mà lại phải nói dối em như thế chứ? Tôi đã làm gì ông ta à? Hay...gia đình tôi, đã làm ảnh hưởng gì đó đến tập đoàn ông ta ?
Cho những suy nghĩ đó luẩn quẩn trong đầu tôi một lát rồi lại mong chóng gạt nó ra. Gạt chai rượu sang một bên và để những luồng gió thoáng mát tạt vào tận mặt tôi, tôi muốn được thoải mái một chút trước khi vào nằm với em. Ít ra đối với tôi lúc này...
Giường và em...là điều yên bình nhất mà tôi đang nghĩ được cho đến lúc này.
END CHAP 3
Thật là ngắn quá đê *tát bản thân*
CHAP 4
What the **** - Avril Lavigne
Hơi ấm của em, sự êm ái, yên bình em đem lại cho tôi vào buổi tối định mệnh hôm ấy suýt làm tôi như người đã chết không thể tỉnh dậy mở mắt đón ngày mới. Nếu không có nhóc Yoong gọi thì tôi sẽ chẳng thể dậy mất.
Gỡ bỏ cánh tay mềm mại của em ra khỏi người, tôi chồm người dậy với lấy địên thoại.
“ Alô “ Tôi ngái ngủ trả lời
“ Unnie đang ở đâu thế? Giờ này đáng lẽ là phải về nhà rồi chứ “ Yoong nhóp nhép miếng bánh trong miệng. Có lẽ bây giờ đã là trưa rồi, thế mà tôi vẫn nằm trên giường thế này.
“Đang ở phòng nghỉ của club. Tí nữa unnie sẽ về, nói với ba mẹ đừng lo. Thế nhé “ Tôi nói ngắn gọi rồi cúp máy luôn. Với lấy chiếc khăn tắm đầu giường, khẽ quay lại nhìn em ngủ rồi đi thẳng vào bathroom. Tôi tự hỏi tại sao lúc em ngủ, khuôn mặt bình yên ấy sao lại khác với thái độ tối qua em đối xử với tôi thế? Và sao nó lại giống Jessica của 9 năm trước vậy?
Đứng dưới vòi hoa sen, tôi để cho nó gột rửa hết sự căng thẳng, hơi rượu, nỗi buồn. Cho chúng trôi về bờ bến nào đó, tôi không rõ. Chỉ cần nó không tồn tại trong tôi là đủ điều kiện để tôi có thể bắt đầu lại với em. Tôi sẽ không sống với con người của quá khứ nữa. Keep movin’ forward thôi ~
.
.
.
Xoa xoa đầu với khăn tắm bên ngoài, lấy máy sấy ra để cho khô tóc. Tôi không muốn khi về nhà, ba mẹ tôi nhìn thấy những vết tích đêm qua.
“ Vẫn chưa dậy sao? “ Tôi nhìn em, em đúng là vua ngủ đấy.
Lấy đại một bộ quần áo mới trong tủ của phòng nghỉ, thật ngẫu nhiên nó lại hợp và vừa in với tôi. Chỉnh trang lại đầu tóc, tôi gọi người mang đồ ăn lên cho tôi và Jessica. Ít ra cũng phải đánh chén no nê trước khi đi chứ.
Đồ ăn được mang lên cũng là lúc tôi tiến đến bên giường và đánh thức em dậy. Vẫn khuôn mặt thiên thần làm tôi đứng hình vài giây khi em ngủ ấy, đôi môi đỏ mọng cong lên, mặt thì nhắm tịt, người hơi co lại với tấm drap giường và chăn vì có lẽ hơi lạnh, em thiếu đi hơi ấm của tôi mà.
Ngồi im một lúc ngắm nhìn khuôn mặt ấy, tay tôi vô tình đưa lên vuổ ve cổ và má em. Nó thật mịn, tạo cho tôi cảm giác dễ chịu nhất bấy giờ. Còn đôi môi...em đang ngủ, có lẽ, tôi sẽ mạn phép được hôn em lúc này. Đằng nào em cũng chẳng biết được đâu mà.
Nghĩ thế rồi, tôi từ từ áp sát vào em, phả ra hơi thở ấm áp của sáng sớm. Cho phép đôi môi mình đánh cắp nụ hôn đầu ngày của em, một nụ hôn phớt qua thôi. Môi tôi và môi em giờ chỉ còn cách nhau vài cm, và việc đó không thể cản trở tôi quá lâu để có thể tiến xa hơn.
Bờ môi tôi tham lam nuốt gọn lấy em, đôi môi vẫn đang yên vị say ngủ kia. Vẫn hương vị đó, một chút stawberry và son Etude còn vương vấn từ đêm qua. Từ từ từng chút một, tôi không muốn làm hỏng giây phút này, nó làm tôi mê mệt quá, thật khó có thể dừng lại vào thời điểm này.
Như chợt nhận ra mình đã lấn quá sâu, tôi dứt ra khỏi nụ hôn sâu với em, nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy, vẫn đang ngủ đây sao? Nếu bị phát hiện là hôn trộm, có lẽ tôi sẽ chối đây đẩy là tôi làm thế để đánh thức em.
“ Tuyệt đấy. Nhưng tôi không thích hôn trộm cho lắm. “ Một giọng nói ngọt ngào vang lên trong căn phòng yên tĩnh chỉ có hai người này. Một người thì ngủ *có lẽ thế* , một người thì vừa làm một việc...có chút vụng trộm và không trong sáng cho lắm. Trong hai người này thì ai là người lên tiếng?
“ Cô...cô dậy từ bao giờ? “ Mặt tôi đỏ như gấc quay lại nhìn em, em đang từ từ ngồi dậy dựa vào thành giường, cười đầy bí hiểm.
“ Có lẽ là từ lúc ai đó hôn khi tôi còn đang ngủ và coi việc đó là để đánh thức tôi. “ Em trả lời ngây thơ hết sức và mắt nhìn trợn tròn nhìn lên trần nhà.
Tôi chết trân không biết phải nói gì hơn, em biết hết ư? Thậm chí tôi còn chưa nói ra điều đó mà. Hay là em đã dậy từ trước khi tôi hôn trộm em?
Đuối lí với mọi câu hỏi, tôi đang đứng trên vô vàn thắc mắc và xấu hổ. Ai lại vụng trộm rồi bị bắt quả tang bao giờ chứ? Chuỵên này mà để bị lộ ra ngoài có lẽ tôi phải đào một cái hố sâu 1000feet mà chui xuống mất thôi.
Quá để tâm đến việc phải nói ra sao với em nên tôi không biết rằng em đang gạt chân và drap giường sang một bên. Bước xuống đất xỏ vào đôi dép đi trong nhà bằng bông và....em mặc đơn mỗi cái áo sơ mi thôi sao? Em thay quần áo từ bao giờ thế? Có lẽ là tối qua nóng quá, em đã thay ra à? Nghĩ đến đấy, tôi đưa mắt nhìn xuống nền nhà, váy và cả bra của em đang nằm vương *** dưới sàn. Tức là bây giờ, em chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi mỏng tang kia và underwear??
“ Oh DJ give me beat to the Lord “. Tim tôi ngừng đập mất thôi, em sexy quá, ít nhất là lúc này. Lại còn đang tiến về phía tôi nữa chứ.
“ Lần sau nếu muốn hôn tôi thì đường đường chính chính một chút. Đừng thành kẻ vụng trộm nha. “ Vuốt một đường lên má rồi xuống cổ tôi, em quay lưng đi thằng vào phòng tắm. Có lẽ em cũng như tôi, muốn để nước mát rũ sạch những thứ dơ bẩn tối qua khỏi người.
Em đi thẳng mà không để ý đến tôi, đang như một tên ngố đơ người ra vì vẻ đẹp quyến rũ chết người của em. Em thật khác ngày xưa, nếu lúc trước tôi yêu em vì em trong sáng, hay cười, dễ ngượng ngùng thì bây giờ em đã là một Jessica Jung khác hẳn rồi. Đến tôi còn không ngờ đến, tôi đang tự hỏi có phải vì chuyện tôi “ chết giả “ mà em đổ đốn đến thế không hay còn vấn đề gì khác.
Thở dài rồi ngồi xuống bàn ăn, làm nốt công đoạn này rồi đi về thôi, nếu còn án ngữ ở đây thêm nữa chắc tôi chết vì thiếu máu mất.
“ Cô gọi đồ ăn rồi đấy à? “ Em bước từ trong phòng tắm ra hỏi tôi. Hơi nóng bốc ra từ bên trong làm thân hình S-line của em mờ ảo thật dễ làm người ta khó chịu vì đấm chìm trong đê mê. Chắc chắn lúc này em cũng chỉ mặc một cái áo sơ mi, à mà, bra của em còn ở dưới sàn nhà cơ mà o.O. Thế thì tôi càng không quay mặt lại mà nhìn em.
“Ừ, lại ăn đi rồi còn về “ Tôi gịuc em mà mắt vẫn dán chặt vào đĩa thức ăn.
“Đợi chút. Cô muốn tôi ăn trưa với cô mà không mặc gì sao? “ Em phì cười nói. Tôi biết mà, tôi biết là em ăn mặc gần như naked lúc này mà. Thật tình mà nói thì tôi cũng thích thế, nếu em naked mà ngồi ăn với tôi. Chắc chắn tôi sẽ gạt phăng bàn thức ăn sang một bên mà vồ lấy em như một con thú đói đấy. Thật là...em thật không phải người bình thường mà Jessica Jung.
Em ra phía tủ quần áo tìm đồ mặc, quái thai thế nào thứ em muốn tiến đến lại nằm đối dịên tôi, tức là em cũng sẽ đứng đối dịên tôi với...thân hình đó??
Đúng như tôi dự đoán, em thản nhiên đi ra phía tôi rồi cúi xuống nhặt bra mặc vào người. Đứng trước mặt tôi bây giờ là vòng eo trên chữ chuẩn, làn da trắng nõn mềm mại, mùi sữa tắm Venus thoảng qua tôi. Nếu được em cho phép, tôi muốn tiến đến ẵm em lên giường lần nữa chứ không phải ngồi với cái nhìn thèm thuồng về phía em như thế này. Xin hãy nhanh lên cho tôi nhờ.
Cắm cúi mặt xuống ăn tiếp, tôi nói vọng ra
“ Cô có cần thiết phải thay đồ trước mặt tôi thế này không? “ Tôi cố gằn giọng hỏi
“ Cô thích không? “ Quay ra khoác áo vào người, em hỏi tôi
“...” Tôi thật không biết nên nói gì bây giờ. Thích thì tôi rất thích đấy, nhưng chả nhẽ lại trả lời toẹt ra là như thế.
“ Sao? Thích lắm chứ gì? “ Em tiến đến ngồi cạnh bên tôi, cúi mặt xuống mà để tay vén mái tóc đen óng của tôi lên. Mục đích là để nhìn thấy gương mặt đang đỏ *** lên của tôi.
“ Không, mơ à? “ Tôi lạnh lùng gạt tay em ra, thái độ đó hình như hơi làm em thất vọng.
“Được thôi “ Em cũng đáp trả lại tôi bằng chất giọng lạnh lùng sẵn có và bắt tay vào ăn trưa.
“Được thôi là thế nào? “ Tôi nhấp hụm nước lọc cho trôi xuống họng rồi hỏi em
“Được thôi là được thôi. Tôi không thích làm phiền người khác nếu người đó cảm thấy khó chịu. “ Em vẫn ăn và nói với tôi
“...” Cả em và tôi đều im lặng một lúc lâu. Cuối cùng tôi lại là người bắt chuyện trước.
“Ăn xong cô muốn đi đâu không? “ Tôi gặng hỏi để phá tan bầu không khí yên tĩnh này
“ Không, tôi về nhà “ Mở nút chai rượu vang bên cạnh bàn ăn, em đổ ra ly định uống.
“Đừng uống nữa “ Tôi giật lấy chai rượu trên tay em, làm nó vương ra một chút trên bàn ăn. “ Khi cô say nhìn cô khốn khổ lắm cô biết không? “
“ Yah ~ tôi say chứ cô đâu có say. Đưa trả đây, chưa có ai dám lấy đồ của Jessica Jung này đâu “ Em quát tôi
“ Thế thì tôi sẽ là người đầu tiên. “ Hơi bực mình vì em to tiếng với tôi. Tôi ném thằng chai rượu vào tường làm nó vỡ tan tành. Tiếng chai vỡ vang lên thật làm người ta inh tai.
“ Cô... “ Em giận dữ nhìn tôi. “ Cô nghĩ cô là ai chứ? Đền tôi đi “ Em vừa quát mắt vừa rưng rưng khóc. Có lẽ em đang giận quá.
“ Thôi được, cô muốn uống à? Tôi sẽ cho cô, một chút thôi đấy. “ Chợt nhận ra điều đó, tôi nghĩ mình có làm hơi quá. Muốn chuộc lỗi với em.
Nhấc cốc rượu em chưa kịp uống lên mà nốc cạn nó. Giữ rượu trong miệng, tôi áp tay lên má em và ấn môi mình vào môi em. Bắt em mở vành môi ra để tôi đưa rượu vào. Một cảm giác ấm nóng đang chảy trong huyết quản của cả em và tôi. Lượng hormone tôi tăng đột ngột, rượu thì đã được trao hết nhưng nụ hôn của em và tôi vẫn còn. Nhắm mắt để cảm nhận giây phút này, tôi lại một lần nữa đắm mình trong thế giới của em mà không có lối thoát, nụ hôn sâu quấn lấy tôi không rời.
Bàn tay tôi như cũng bị em thôi miên, nó toan lần mò vào sâu trong áo sơ mi của em, cảm nhận vùng lưng trần ấy nhưng bị em ngăn lại. Em dứt ra khỏi nụ hôn với tôi, môi vẫn còn thoang thoảng hơi ấm vừa nãy. Lấy tay che lên miệng ngượng ngùng nhìn tôi, bây giờ em mới là người bị đỏ mặt sao?
“ Uống đủ chưa? Thế này có lẽ là quá đủ cho một buổi sáng rồi nhỉ? “ Tôi thở hổn hển nhìn em và nói. Không khí chưa được nạp đủ sau cuộc chinh chiến vừa nãy với em.
“...” Em không nói gì mà vẫn cứ che miệng, có lẽ bây giờ em mới biết được cảm giác có một nụ hôn sâu với tôi là như thế nào rồi. Tối qua em say nên chắc không biết gì.
“ Sao thế? Câm à? “ Tôi phá lên cười lặp lại câu hỏi của em tối qua và cả của...ngày trước
“ Ai bảo thế? Đi về thôi. “ Em đánh nhẹ vào vai tôi rồi quay đi thu dọn đồ đạc.
“ Thôi được rồi, đi về nào. Lần này tôi không có vụng trộm đâu nha. “ Tôi nói rồi cầm tay em kéo ra phía cửa ra vào. “Đi nào “ Tiếp tục cầm tay em xuống quầy tính tiền, tôi chi trả phí phục vụ, ngỉ ngơi từ tối qua đến giờ rồi ra về.
“ Cô về bằng gì? “ Em hỏi tôi khi đang text cho ai đó
“Ôtô, muốn đi nhờ không? “ Tôi lục trong áo mình chìa khoá xe, bấm nút rồi kéo cửa xe bên chỗ ngồi cho em vào rồi về ghế của mình
“ Cho tôi về công ty của ba Jung. Chắc cô cũng biết nó ở đâu rồi nhỉ? “ Em thôi không text nữa mà ngước mặt lên nhìn tôi đang đeo kính râm vào. Tôi có thể nhận thấy, em cũng đang nhìn chằm chằm mình, mà đôi mắt ấy, sao lại chứa đầy yêu thương thế kia?
“Ừm “ Tôi trả lời rồi mỉm cười lái xe ra khỏi club, đưa em về.
Trên xe không ai nói với ai câu nào. Chỉ có tiếng xe rít và xe cộ xung quanh. Điều đó làm cho tiến độ đưa em về càng nhanh hơn. Thực sự tôi muốn ở bên em thêm một chút nữa.
Đỗ xe trước sảnh của công ty gia đình em. Nó thật đồ sộ và hiện đại quá, ở đây không thiếu thứ gì, đúng thật là Jung ent, không có gì là ông ta không thể làm khi có tiền. Bảo vệ ra mở cửa xe cho em đi vào, không quên nói lời chào tạm biệt với tôi
“ Cám ơn đã dành một ngày đặc biệt ở bên tôi. Bye ~ “ Em giơ tay vẫy chào tôi rồi hôn gió. Ôi đôi môi >”<
“Erh...uhm về nha, tôi sẽ quay lại tìm cô đấy. “ Tôi nháy mắt sau gọng kính râm nói với em.
Em chỉ cười không nói gì, ra dấu “ ok “ với tôi rồi quay lưng đi vào công ty ba em. Để lại sau lưng chỉ còn tiếng giầy cao gót và một chút tiếc nuối của tôi.
Nhìn em thêm một chút, tôi phóng xe đi khỏi mà không biết trên tầng 7, phòng của Tổng giám đốc có một người nhìn qua những ô cửa kính mà chứng kiến tất cả...
END CHAP 4
CHAP 5
.
.
.
Sau ngày hôm đó, phải gọi là ngày không thể quên của đời tôi, tôi gặp em nhiều hơn. Tôi rủ em đi ăn tối, đi cafe, sáng sáng ra bờ sông Hàn chạy bộ rồi chén bữa sáng luôn và tất nhiên, em không bao giờ từ chối tôi. Em cũng đã trò chuyện với tôi nhiều hơn lúc đầu, chủ động nắm tay và đùa với tôi, em cũng cười nhiều, tôi đã nói là em cười rất đẹp chưa nhỉ? Có lẽ để nói đến vấn đề đó thì nhắc đi nhắc lại 100 1000 lần cũng không chán. Nhưng tôi vẫn không ho he với em một lần nào về chuyện tôi là Kwon Yuri của ngày trước, tôi nghĩ giấu nhẹm chuyện đó đi là tốt hơn, tôi không muốn em phải lăn tăn quá nhiều vì hiện giờ ở bên tôi, có thể em sẽ quên quá khứ và tiến đến bên tôi hịên giờ thì sao? Đấy cũng là một điều tốt mà...
" Sica-ah " Tôi gọi em khi cả hai đang ngồi bên bờ sông Hàn nhiều gió, không biết từ bao giờ tôi có thể gọi em bằng cái tên thân mật như vậy.
" Wat? " Em trả lời khi đang dựa vào người tôi
" Sica còn nhớ đến...người đó không thế? " Tôi ngập ngừng hỏi em.
" Sao lại hỏi thế? " Em hơi cúi đầu xuống hỏi lại tôi
" Chỉ muốn biết thôi " Tôi đáp lại.
" Tôi không biết nữa. Dù sao thì người đó cũng không còn nữa. Không quan trọng mà. Yul đừng hỏi nữa được không. " Giọng em trùng xuống, tôi biết là em không thể trả lời không hoặc có mà, em vẫn còn nhớ đến quá khứ.
" ... "
" Nói thế thôi mà im lặng thật à? " Em rướn người lên hỏi tôi
" Chứ sao. " Tôi quay đi hướng khác để không phải nhìn em.
" Suốt ngày chỉ có dỗi. " Em chu chu môi ra, những lúc thế này tôi biết mình không thể mềm lòng. Aigoo ~
" Cái mồm kìa " Tôi quay về phía em, tay nâng cằm em lên định để môi mình nuốt trọn lấy bờ môi em.
" Đừng hòng nhé đồ cơ hội. " Em hất tay tôi ra rồi đứng bật dậy chạy đi. " Bắt được thì cho không thì thôi " Tuy chạy rồi nhưng em vẫn không quên quay lại lè lưỡi trêu tôi.
" Để xem " Tôi đứng dậy phủi quần, chạy như điên về phía em. Bao giờ cũng vậy, em luôn bỏ đi và để tôi đi tìm. Nhưng tôi thích thế, mỗi khi tìm thấy em sau những lúc thế này thì chắc chắn sẽ có một phần thưởng dành cho tôi và hôm nay...he he, ngày hôm nay không phải ngoại lệ.
.
.
.
Càng về ngày cuối năm, tôi càng có nhiều hợp đồng làm việc, những kẻ thuê chúng tôi cũng muốn có tiền để đón tết, thôi thì tôi sẽ làm cho xong, tôi không muốn vướng bận từ năm cũ sang năm mới. Nhưng điều làm tôi khó chịu là tôi qua bận để có thể đi chơi với em, tôi không có thời giờ để hẹn hò em nữa, khi em gọi cho tôi để rủ đi tôi cũng phải từ chối, dù lòng thì rất muốn lại phải níu giữ lại trong căn phòng chất đống hợp đồng này. Thật là chán quá đi...
" Còn nữa không? " Tôi thở dài hỏi, nằm gục mặt xuống bàn vân vê cái bút chì trên tay.
" Còn 2, 3 hợp đồng nữa thôi mà. Cố nốt đi unnie. " Yoong giục tôi khi đem một cốc cacao nóng vào cho tôi tỉnh ngủ " Của unnie đây. "
' Cám ơn nhóc " Tôi đón cacao từ tay nhóc em. Nhận ra sự ấm nóng ấy, tôi lại nhớ đến em, nói đúng hơn là tôi nhớ đến kỉ niệm gần chục năm trước với em. Gạt ý nghĩ đó ra khỏi đầu, tôi lại cắm cúi vào làm việc tiếp. Tự dưng tôi lại căm ghét cái quá khứ điên rồ ấy, nó làm em đau khổ, dằ vặt quá nhiều, tôi thề mình sẽ là người chấm dứt nó mặc dù cũng chính bản thân tôi là người bắt đầu.
" Đưa nốt cho chị mấy bản hợp kia rồi đi ngủ nào " Tôi đến chỗ Yoong, cúi mặt xuống còn tay thì chống vào bàn.
" Đây, nốt đi nhanh lên, em buồn ngủ quá rồi nè " Yoong ngáp ngủ vươn vai đi ra khỏi phòng làm việc để lại tôi một mình với đôốg giấy tờ. Lúc này, tôi thấy nó thật độc ác T___T ~
Tỉnh giấc sau khi đánh một giấc siêu ngắn để cố hoàn thành hợp đồng tối qua, tôi vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi quyết định sẽ đi chơi cùng em hôm nay, tôi nhớ em phát điên lên được. Nhấc máy lên gọi vào số em nhưng không sao liên lạc được, tôi lo sôn sốt nhờ Yoong gọi người đến nhà em xem tình hình, tôi không muốn đích thân đến nhà em để gặp Mr.Jung làm gì cho rách việc.
" Yoong, dậy điiiii " Tôi mở mạnh cách cửa phòng con bé ra rồi ầm ầm tiến đến giường nó.
" Sao...sao thế, mới sáng sớm mà " Úp mặt xuống gối sau khi thều thào nói với tôi
" Dậy. Chị có việc cần nhờ em đây " Tôi kéo cổ áo Yoong dậy một cách thô bạo lôi xềnh xệch con bé xuống dưới phòng làm việc.
" Yah, em còn chưa đánh răng rửa mặt mà " Yoong phàn nàn
" Tìm người thất lạc đâu cần thiết đến răng đâu chứ. Nhanh lên " Tiếp tục kéo và tiếp tục nói sau một hồi và đã đến phòng làm việc
Trong này thật là bừa bộn quá đi, thức ăn quần áo vương vãi dưới sàn nhà, trên bàn thì là một sấp hợp đồng và giấy tờ lung tung gì đó mà chính tôi là chủ nhân của nó mà cũng không biết.
" Chị không thể liên lạc được với Jessica. Em có cách nào không? " Tôi ngôồ xuống bên cạnh Yoong
" Jessica? " Yoong tròn mắt hỏi tôi.
" Xin lỗi vì không kể cho em nhưng việc đó để sau có được không thế? " Tôi cằn nhằn
" Thôi được rồi. Vậy sao chị không đến nhà người ta mà hỏi. " Yoong bước vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân buổi sáng.
" Bố cô ấy " Tôi trả lời cụt ngủn. Tôi không muốn nhắc nhiều về một người cha tệ như ông ta hay ít nhất là vì tôi gét ông ta như cách ông ta gét tôi
" A ~ tình yêu bị cấm đoán? hay đấy " Yoong nói với kem đánh răng đầy trong miệng
" Ya ~ không nói nhiều nữa nhanh lên đi. " Tôi giục Yoong rồi đi thẳng vào phòng làm việc. Bỏ lại một con cá sấu đang ngoác miệng cười tôi
Sau khi kể tình tiết sự việc cho Yoong, con bé đã chịu gọi điện cho người theo dõi nào đó để kiếm thông tin hịên giờ của Jessica. Hơn 2 giờ đồng hồ sau, khi nhận được kết quả thì tôi vồ vập lấy điện thoại như điên mà nhấc lên nghe, thực sự tôi rất lo cho em mà kiên nhẫn thì hình như không có.
Em đang bị cấm túc chỉ được ở trong nhà không được ra ngoài, điện thoại và laptop đều bị tịch thu không thương tiếc. Hình như...à không phải hình như mà là chắc chắ người bày ra việc này là ba em. Ông ta chắc chắn đã nhận ra sự hiện diện tiếp tục của tôi trong cuộc sống của em và ông không thích thế. Càng ngày tôi càng gét lão già này hơn và tôi vẫn không biết lí do tại sao ông ta lại làm thế.
Tôi đang thèm gặp em đến phát điên nên không ngần ngại đưa ra quyết định là sẽ đến thằng nhà em, may mắn là phòng em ở tầng 3. Một tầng khá khiêm tốn khi dinh thự nhà em có cả thảy 9 tầng. Có lẽ tôi sẽ phi thân lên cửa sổ hoặc đại loại là làm những việc ở cửa chính không thể. Mà mai...mai là 30 tết rồi, đúng thời điểm thật, tôi sẽ cùng em đi xem pháo hoa....
30 Tết. 11h đêm
Tôi đang đứng dưới cửa sau nhà em, việc vượt qua được đám vệ sĩ và người hầu phòng em đều do một tay Yoong làm. Tôi nợ nó một món lớn sau vụ này mất. Đu người lên cây, tôi lách qua lan can để tiến tới phòng em, may mắn nữa là bên cạnh phòng em có nhiều cây và việc đó tiếp tay cho tôi rất nhiều. Sau một hồi đu đưa trên cây như khỉ, tôi cuối cùng cũng lên được phòng em, đứng ngoài ban công tôi có thể nhìn được em, em đang nằm trên giường và....ngủ. Biết rằng em mê ngủ nhưng có cần thiết phải ngủ vào lúc này và là đêm nay không?
Mở cửa phòng em và bước vào, cửa không khóa. Tiến đến ngồi bên cạnh em, gương mặt lúc ngủ vẫn vậy không hề đổi thay, nhưng mắt em, mắt em sao thâm quầng và sưng húp thế này. Tay nữa, gầy guộc hơn hẳn so với gần một tháng không được gặp tôi. Lật cổ tay em lại, tôi đau xót tột cùng khi nhận ra có nhiều vết đỏ và xước hằn trên tay em. Nhờ kinh nghiệm khi đi làm, tôi biết dấu vết này là do đập vào cửa hay thứ gì đó quá nhiều. Tôi cũng biết là em khóc rất nhiều, tay thì đỏ do đập cửa, những việc này là vì ông ta cấm em không được ra ngoài, em không được gặp tôi.
Đưa tay lên sờ vào gò má ấy, nó cũng hốc hác đi nhiều, tôi không muốn nhìn ngắm nó nữa, nó làm tôi đau lòng lắm.
" Sica ah ~ " Tôi khẽ gọi em.
" Yul..? " Em khẽ gọi tên tôi khi vừa mở mắt dậy, giọng em còn khàn nữa, có vẻ, em còn hét rất nhiều.
Nheo đôi mắt đen sâu thẳm của tôi nhìn về phía em, gương mặt xinh đẹp ngày nào sao bây giờ, nó lại gầy guộc và thiếu sức sống đến như vậy? Vẫn đưa tay xoa trên gò má em. Đột nhiên, em đưa tay lên đỡ lấy bàn tay tôi, mắt nhắm lại tận hưởng cảm giác này, cả tôi và em.
" Em cứ tưởng sẽ không được gặp lại Yul nữa " Đột nhiên em đổi cách xưng hô. Điều này vừa làm tôi vui sướng vừa gấy ra bất ngờ.
" Vừa gọi Yul là gì? " Tôi tròn mắt hỏi em. Đáp lại tôi chủ là một nụ cười, một nụ cười mà có đến chết tôi cũng không thể quên được. Đó không phải nụ cười của một Jessica quyến rũ mạnh bạo đến chết người ở club, không phải nụ cười của cô gái nằm sưởi ấm cho tôi từ tối đến sáng hôm sau, càng không phải những nụ cười khi em đùa với tôi, ở bên cạnh tôi mà nó là thứ quen thuộc hơn. Thứ mà tôi cố gắng để không phải nhớ...
Đó là nụ cười của cô bé tóc vàng ngày nào ngồi chắn ngang cửa sổ tâm hồn của tôi, cô bé luôn e thẹn ít tiếp xúc với mọi người khi không có tôi ở bên, Jessica Jung của những ngày còn chơi đùa với tôi và đặc biệt, nụ cười ngớ ngẩn khi đón nhận cốc cacao ấm nóng của tôi ngày nào. Tôi không nhầm, lần này tôi không hề nhầm đâu, tôi đã nói là có chết thì cũng không quên được mà, huống hề giờ tôi vẫn còn sống sờ sờ ra đây.
" Em... " Tôi vòng tay qua eo em, kéo người con gái đối diện vào gần mình hơn " Đến bây giờ Yul nghĩ Yul không thể dấu em chuyện này được nữa rồi. Yul là..." Tôi định nói ra sự thật nhưng chưa nói được câu nào thì ngón trỏ của đôi bàn tay em, đôi bàn tay gầy guộc ấy ra dấu hiệu ngưng trên đôi môi tôi
" Em biết Yul là ai " Em mỉm cười đầy ẩn ý trả lời tôi rồi rời khỏi giường, tiến ra bên ngoài đứng ở ban công, tôi cũng đi theo sau em
" Em nói thế nghĩa là? " Tôi hỏi khi đứng đằng sau em, một lần nữa ôm em từ đằng sau, vùi sâu mặt vào bộ tóc vàng óng của em, tôi nhớ mùi hương này da diết. Cảm giác chỉ muốn ngày nào cũng được làm thế này, được phép làm những việc này với em mà không một chút kháng cự thật thích quá
" Ba đã nói cho em biết hết rồi " Em nói khi vẫn quay lnưg lại với tôi.
" Ông ta nói thế nào? " Tôi thôi không tận hưởng cảm giác được bên em nữa mà ngiêm túc hỏi
" Ông nói rằng không muốn cho em gặp Yul, ông bảo thế là không tốt và câm túc em trong nhà, còn em thì muốn được gặp Yul đến phát điên lên được. " Nói đến đây, em quay người lại hôn phớt qua môi tôi, thật nhẹ nhàng nhưng đủ khiến tôi thấy lạnh sống lưng
" Sao nữa? " Em dứt khỏi nụ hôn kèm theo sự tiếc nuối của tôi. Môi tôi theo đó mà có thể cử động để hỏi em, còn nếu không chắc nó sẽ tê cứng mãi mãi, tôi cũng câm thật cũng nên.
" Rồi khi thấy em phản ứng quá *** gắt, ông đã vào phòng nói chuỵên đàng hoàng với em. Khi em gặng hỏi lí do thì ông bảo rằng...Yul là Kwon Yuri của năm xưa. ông cũng thừa nhận ông đã nói dối em. Còn lí do, em không biết tại sao ông lại cấm chúng ta gặp mặt nhau. " Em nói rồi vòng tay qua cổ tôi
" Vậy à. Em không bất ngờ sao? " Tôi kéo em lên ra khỏi ban công, tiến đến cửa ra vào
" Không " Em trả lời cụt ngủn khi tay đang đan vào với tay tôi
" Tại sao? " Tôi hỏi
" Em có thể cảm nhận đấy ngốc ạ " Dứt ra khỏi cái nắm tay giữa tôi, em lao đến ôm lấy tấm lưng của tôi mà tựa mặt vào đó
" Thôi được rồi. Bây giờ, ba em có nhà không? " Tôi đứng lại một lát trong phòng em
" Không, ba đi với đối tác rồi. Có sao không? "
" Đi nào " Tôi nói rồi dắt em ra ngoài, đi lên tầng thượng nhà em.
" Chúng ta đi đâu đây. Cẩn thận người hầu và vệ sỹ đó " Em lo lắng nói nhưng vẫn đi theo tôi
" Đi xem pháo hoa " Tôi đáp lại khi ngó quanh cầu thang nhà em mà đi
" Pháo hoa? Hôm nay là ngày gì? " Em thắc mắc tôi
" Em không biết thật á? Hôm nay là 30, sắp sang năm mới rồi đó " Tôi trả lời
" À, quên mất " Em vừa nói vừa gõ nhẹ vào đầu một cái
" Thật là, Yul không hiểu suốt những ngày tháng vừa qua em ở trong phòng làm gì nữa chứ " Tôi lắc đầu thở dài
" Em không để ý đến xung quanh Yul à. Em chỉ ngủ và ngủ, nhớ Yul nữa " Em tươi cười nói
"..." Tôi im lặng từ đó cho đến khi lên được sân thượng. Chợt nhận ra em cũng có tình cảm với tôi như tôi dành cho em. Sân thượng của nhà em rộng thật đó, khoảng trống này đủ để một cái máy bay trực thăng đáp xuống chứ đùa à.
Nắm chặt tay em, tôi im lặng một lúc lâu để tận hưởng cảm giác lâng lâng này. Đường phố sầm uất bên dưới, xe cộ đi lại đông đúc, những ánh đèn đường nhấp nháy đủ màu sắc, một vài quả bóng bay hình con khỉ con cáo, thậm chí có cả thỏ và nấm bay lên chỗ tôi và em đứng. Tất cả những việc đó bây giờ đối với tôi không quan trọng, điều quan trọng nhất bây giờ là tôi được đứng đây với em, chỉ mình em và tôi.
" Sao Yul không nói ra với em từ trước? " Em hỏi khi đầu đang được yên vị trên bờ vai tôi
" Yul nghĩ nó không tốt cho em vào thời điểm ấy " Tôi trả lời
" Uhm...nói lúc ấy có phải tối hôm đó Yul được nhiều hơn là ôm không " Em thôi không dựa vào vai tôi nữa
" Nhiều hơn là thế nào " Tôi kéo em lại vào vòng tay mình, hôn nhẹ từ cằm xuống cổ em, có vẻ em thích thế, môi khẽ bật ra tiếng thở hắt nhẹ
" Là thế nào tí nữa sẽ biết " Em cười nham hiểm mà đẩy tôi ra
" Vậy sao? Nếu thế thì đây là lúc Yul ước cho thời gian quay nhanh hơn bình thường đấy " Tôi tiến về phía em
Đồng hồ điềm mười hai giờ cũng là lúc phía trên chúng tôi, những màn pháo hoa đủ màu sắc sặc sỡ được bắn lên. Tiếng nổ đùng đùng của pháo hoa cũng như tiếng vỗ tay reo hò, nhạc chúc mừng năm mới được vang lên. Bên dưới chúng tôi đang là một đại tiệc không có điểm dừng. Vui vẻ là vậy nhưng đột nhiên em chạy đến ôm và rúc đầu vào ngực tôi
" Em sao thế? " Tôi cúi xuống hỏi
" Không sao " Em đáp lại
" Không sao mà lại ôm Yul như vây à? Lại còn...mặt tái mét thế này nữa chứ? Nói đi không Yul đẩy em ra nè " Tôi vừa nói vừa giả vờ đẩy tay em ra
" Ấy ấy đừng...em nói em nói " Em vòng tay ôm chặt lấy tôi hơn
" Nói đi xem nào " Tôi sắp cạn kiệt không khí vì cái ôm quá chặt này mất
" Em...em sợ pháo hoa " Em nhăn mặt nói với tôi
Tôi đã phải cố lắm mới không để bật ra tiếng cười sặc sụa, người đâu mà. Thảo nào vừa nãy em nói dối rằng không biết hôm nay là 30, nhưng thực ra là do em sợ pháo hoa nên nói thế để lấp liếp. Còn nữa, em doạ tôi là có vệ sỹ và người hầu phòng có thể nhìn thấy chúng ta, mục đích là để tôi sợ không dám đi ra ngoài, nhưng mục đích lớn hơn cũng là thế, em sợ pháo hoa và không muốn tôi biết điều này
" Thôi được rồi, chúng ta xuống nhà nào. Năm nay Yul đã phải bỏ xem pháo hoa vì em đấy, bù lại đi " Tôi nói rồi trề môi ra nũng nịu em, tôi có bao giờ như thế này đâu cơ chứ
" ... " Em in lặng chạy xuống trước
" Có cần cacao để em trả lời Yul không? " Tôi đùa em
Em như biết được điều tôi muốn nói là gì
" Xuống đây, em sẽ tặng Yul quà, coi như là để bù cho vụ pháo hoa kia " Em nháy mắt rồi kéo tôi vào phòng
Quà của em, tôi biết nó là gì, và tôi cũng biết, tôi mong nó đến chừng nào.
.
.
.
Teenager Dream MV
END CHAP 5
*Chap sau dự đoán là sẽ có PG nên các bạn cứ chuẩn bị sẵn mấy bịnh máu đi nhé . Yên tâm là theo ý nhiều người mình chưa đủ tuổi và đang là Tết nên mình sẽ chém nhẹ thôi cho các bạn sống và ăn Tết . Chap này có hơi Tết, đúng với tâm trạng bây giờ của các bạn chẻ nhé Enjoy (◦'⌣'◦)*
CHAP 6
.
.
.
Trời ơi ~
Em kéo tôi vào phòng, đi đằng sau, tôi mới nhận ra em đang mặc áo ngủ, một cái áo ngủ tuy không có khiếm khuyết hay rách rưới gì nhưng sao nó mỏng vậy? Quay lại cười với tôi, em nhẹ nhàng nói
" Yul uống rượu không? " Em hỏi tôi khi tay đang mở nút chai Bailey
" Uhm " Tôi ngồi xuống bên giường trong khi chờ em mở rượu
Căn phòng rộng rãi lại trở về trạng thái yên tĩnh ban đầu, tôi không hiểu sao lúc này mình lại ngại nói chuyện với em như thế này. Tôi muốn hỏi em rất nhiều chuyện nhưng sao bây giờ lưỡi tôi như cứng lại, tôi không thể nói.
" Sica-ah " Tôi gọi em
" Sao thế?" Cầm ly rượu đến gần chỗ tôi ngồi, em đặt nó xuống bàn và vắt chân lên đùi, mặt hướng về phía tôi
" .... "
" Gọi người ta ra mà lại định không nói gì đấy hả " Em gắt
" ... " Tôi quay mặt sang bên cạnh, cố để không nhìn em
" Haiz " Em thở dài rồi toan định đứng dậy đi ra khỏi giường nhưng tôi đã kịp kéo em lại
" Tại sao ngày hôm đó em lại bỏ Yul lại? " Tôi kéo em lại vào vòng tay mình và hỏi
" Hôm nào cơ? " Em hỏi lại
" 9 năm trước " Tôi đáp lại buồn rầu
" Do ba mà " Thôi không ôm tôi, em nới lỏng tay ra rồi nhoài người ra trước, vân vê những lọn tóc đen của tôi
" Không thể tin được là em vẫn gọi ông ta là ba " Tôi bỏ hẳn người em ra, để cho người rơi tự do xuống giường rồi nằm bẹp trên ý
" Làm sao được. Ba nói ba chỉ muốn tốt cho em, nhưng em không biết được... " Em ngồi xuống bên tôi
" Vậy em có thể cho Yul cái lí do chính đáng được không? " Áp hẳn mặt vào gối, tôi lèm bèm nói với em. Tôi biết làm thế này sẽ ngạt thở chết mất nhưng thật sự tôi đang muốn chết đây
" Yul quan tâm đến những điều ấy từ bao giờ thế? " Em đang cố lảng tránh câu hỏi của tôi
" Từ lúc ba em cấm Yul đi chơi với em, từ lúc Yul phải hứng chịu những cái nhìn căm ghét đến thấu xương, từ lúc em bị cấm túc phải ở trong phòng, tay thì tím bầm, giọng khàn, mắt đỏ hoe còn gương mặt em, trông có khác gì bộ xương khô không cơ chứ, tất cả đều là từ ba em đó. " Tôi quát em, tôi không hiểu tại sao mình lại có thể mất bình tĩnh đến như thế. Đến nỗi tôi đã lia cái gối sang một bên mà bật dậy nặng lời với em
" Yul...Yul sao thế? Bình tĩnh đã nào " Em có vẻ sợ tôi, vì từ trước đến giờ tôi đã bao giờ to tiếng với em thế này bao giờ đâu. Xoa xoa đôi bàn tay tôi, em vòng tay qua eo tôi rồi tựa cằm vào vai.
" Vậy thì nói đi " Tôi dịu giọng lại nói, chợt nhận ra mình vừa có hơi quá với em
" Ba bảo rằng Yul là mối nguy hại cho gia đình, ba bảo gia đình Yul không tốt để cho em tiếp xúc, còn một lí do nữa ba không nói cho em. Nhưng Yul tin em nhé, em không nghe theo lời ba đâu. em biết Yul mà " Em rướn người lên hôn vào má tôi
" Erh...Uhm " Tôi trả lời
" Vậy là giải quyết xong nha " Em hôn phớt vào môi dưới của tôi rồi đi thẳng vào phòng tắm " Đợi em một chút "
" Uhm " Tôi nói rồi nằm tiếp xuống giường
Ba em biết rôi...
Ba em đã nói vậy là ông ta biết tôi đang làm nghề gì và không để cho em tiếp xúc với tôi. Cũng đúng thôi, đối với những nhà doanh nghiệp hay giám đốc công ti thì tôi là cái gai, con mọt trong mắt họ. Họ coi tôi như mối nguy hại lớn nhất đối với " gia tài " của họ và với Mr.Jung, không phải là ngoại lệ, không hề. Chết tiệt...Nếu mà vì công việc chết dẫm này mà tôi không được đến với em thì tôi thề sẽ nguyền rủa nó đến lúc chết. Đúng là khi yêu, người ta mới biết được rằng những thứ xung quanh mình thật bình thường và người mình yêu thương mới quan trọng. Trước đây tôi muốn thật nhiều tiền và danh vọng, tôi không cần ai khác ngoài rượu. Nhưng lúc này, khi đã có mọi thứ rồi thì tôi lại không thể có được em trọn vẹn. Thật trớ trêu
Tiến đến bàn để rượu, tôi nốc cạn một hơi rồi nằm chờ em, nhìn quanh căn phòng, tôi mới nhận ra nó thật đơn giản, không màu mè hoa hòe hoa sói như bao tiểu thư con nhà giàu khác. Em chỉ có một bàn trang điểm cỡ bự, cái này thì không nói làm gì, em vốn đã rất điệu mà. Tủ quần áo, giường, tivi và một vài vật dụng cần thiết khác, chỉ với những thứ đó mà làm nên một căn phòng của em. Chợt nhớ lại hồi còn đi học, tuy nhà giàu nhưng em không hề được ai thiên vị và cũng chả cần ai làm hộ việc gì, cách em ăn mặc cũng như đồ dùng học tập cũng rất đỗi bình thường. Có thể thấy là cô bé năm nào của tôi chưa thực sự chết hẳn. Điều này làm tôi rất vui.
.
.
.
Bước ra khỏi phòng tắm với độc một cái khăn bông quoàng trên người, với bộ tóc chưa khô hẳn em tiến đến bàn để rượu mà uống nốt ly còn đang dở. Tuy vẫn thức nhưng tôi lại quyết định giả vờ ngủ để trêu em một chút. Đột nhiên tôi cảm thấy một bên giường nặng hơn, rồi một bàn tay lạnh toát từ đâu đến đưa lên chạm vào mặt tôi. Đúng là tay em đây rồi, nhỏ nhắn và mềm mại, chỉ có điều hơi lạnh, tôi thật sự thích được em xoa má như thế này.
" Đã ngủ rồi sao? " Em nói rất nhẹ để tôi không nghe thấy, em không muốn tôi thức dậy " Em định tặng Yul quà mà " Có vẻ em đang tiếc nuối vì chưa đưa được cho tôi " quà "
" Ngủ làm sao được khi chưa nhận quà chứ " Tôi mở mắt dậy nói với em, trườn người xuống vòng đôi bàn tay dang rộng ra để ôm được em
" Tưởng ngủ rồi chứ? " Em nói rồi nhấp môi uống tiếp rượu
" Thứ đó sẽ giết chết em đấy " Tôi nói với đôi mắt vẫn nhắm
" Thì sao chứ? " Em cúi xuống nhìn tôi, nở nụ cười buồn
" Không được nói thế " Tôi nhăn mặt nhéo mũi em
" Kệ đi. Sẵn sàng nhận quà chưa? " Em cúi xuống gần sát mặt tôi. Áp môi tôi vào môi em, thật nồng nàn, hương thơm tỏa ra từ người em làm tôi không thể kìm nén được bao lâu nữa, nhất là tôi lại vừa uống rượu. Em hôn tôi ngày một mạnh bạo hơn, hết môi trên rồi đến môi dưới, em bây giờ như một người bạn gái tham lam, muốn đôi môi này của tôi là của riêng em.
Lấy thân người mình đè em xuống giường, nhẹ nhàng nâng em lên lên giường, tay thì lần mò vào sâu bên trong lớp khăn tắm mỏng manh kia, làm tất cả những việc ấy nhưng môi tôi và môi em không hề rời nhau. Tôi đang đắm chìm vào với em và nụ hôn, thậm chí tôi còn cảm nhận được hơi rượu vừa nãy em uống đang sộc lên len lỏi vào khoang miệng tôi. Cắn vào môi dưới tôi thật mạnh khi em nhận ra tôi không hề có ý định muốn ngừng nụ hôn
" Aishh " Tôi dứt rời khỏi bờ môi em khi bị đánh thức bằng một vết cắn đang rỉ máu trên môi " Đau quá đó baby-ah " Tôi bặm môi cau mày lại
" Ai bảo...ai bảo Yul. Em không thở được " Em cũng như đang trách móc tôi " Đâu để em xem " Em đến bên cạnh rồi cởi bỏ bàn tay tôi ra. Em đang dùng tay lau đi cẩn thận vệt máu trên môi tôi, tôi thích thế này
Nhìn từng cử động trên bàn tay em, tôi lại nhớ về việc vừa nãy tôi và em, tự hỏi rằng mình có thể tiến xa hơn không.
Gạt bàn tay em sang một bên, tôi ngoài người tới lại tham lam cướp đi đôi môi em một lần nữa. Đôi tay lại tiếp tục công việc dang dở vừa nãy. Cởi phăng khăn tắm của em ra, tôi ngưng lại một chút để ngắm nhìn thân thể hoàn mĩ ấy. Nó đang hiện rõ mồn một trước mặt tôi, không còn gì che chắn. Ngước nhìn em, tôi chợt nhận ra gương mặt thiên thần kia đang đỏ ửng lên, nó làm tôi bật cười.
" Cười gì chứ? " Em hỏi khi tay đang khúm núm lại che đi một phân nửa người
" Nhìn mặt em ấy, nó đang đỏ ửng lên " Tôi cười rồi tiếp tục cúi xuống mút mạnh vào cổ em, để lại " vết tích " trên đó, làm đôi môi em khẽ bật lên tiếng rên nho nhỏ
" Thì sao nào? Em đã bao giờ thế này đâu " Em quay mặt sang hướng khác
" Chưa..chưa bao giờ ư? " Tôi hơi ngạc nhiên vì em đã ăn chơi và đổ đốn rất nhiều hơn ngày xưa, vậy mà em chưa hề, chưa hề lên giường với một ai, trừ tôi bây giờ.
" Uhm " Em nhìn tôi trả lời. Tôi biết là em không nói dối
" Vậy tối nay sẽ là lần đầu tiên của em "
Dứt lời, tôi để môi mình cho nó tự do trên cơ thể em. Một lần nữa tôi để lại vệt đỏ trên cổ rồi đến vai em. Di chuyển xuống ngực, tôi hôn nhẹ lên đó rồi cũng để nó chịu chung số phận như những nơi tôi đã qua trên cơ thể em. Miệng em lúc naà luôn phát ra những tiếng rên kích thích tôi. Lại thêm men rượu trong người khi nãy cũng đủ làm lượng hormone trong cả người cả tôi và em tăng lên. Mỗi người bây giờ ai cũng muốn có khoái cảm riêng, tôi thì muốn chiếm giữ em đêm nay, em thì muốn có được cảm giác tôi vào bên trong em
" Yul " Em yếu ớt gọi tên tôi rồi kéo tóc tôi lên ngang tầm với mặt em. Cả người và mặt em bây giờ đã nhễ nhại mồ hôi.
" Sao thế " Tôi nói rồi áp bờ môi ấm nóng của mình vào môi em
" Em muốn bây giờ " Dứt khỏi nụ hôn, em thở hắt ra rồi nhỏ vào tai tôi những lời lẽ đầy ham muốn ấy
" Như em muốn "
Nói rồi tôi tụt hẳn xuống phía bên dưới em. Lần thứ hai chìm vào thế giới của em mà không hề muốn tìm lối thoát. Hương thơm của sữa tắm, của từng giọt mồ hôi em đang tìm đến tôi. Tất cả những thứ đó như em đang gào thét giục tôi vào trong em ngay lúc này
Đến lúc này, tôi đoán em có thể cảm nhận được những ngón tay nhỏ bé của tôi đang vào trong em. Còn tôi thì cảm nhận được sự mềm mại, ấm nóng bên trong. Tưởng như những ngón tay tôi bị em kìm hãm giữ chặt lại, không để cho tôi ra. Khi đã lên đến tột cùng của sự đê mê, tôi rsut tay ra khỏi đó và theo sau là từng dòng chảy của sự yêu thương em dành cho tôi.
Em hét tên tôi rồi thở hổn hển nằm bệt xuống giường. Tôi nhoài người lên đắp chăn cho em rồi cũng nằm sang bên cạnh
" Em có làm sao không? " Tôi phả vào gáy em hơi thở của tôi rồi hôn nhẹ lên bờ vai của người con gái đối diện
" Không " Em quay lại nằm đối diện tôi, mặt đối mặt. Bấy giờ tôi mới để ý em vã mồ hôi rất nhiều, mặt cũng biến sắc, chứng tỏ thể lực em rất yếu
" Không cái gì mà không. Môi em tái nhợt này. Biết thế Yul không... " Chưa nói xong tôi đã bị em trao cho một nụ hôn khác. Tôi biết em làm thế này để tránh tôi đề cập đến sức khỏe của em
" Xin Yul...lúc này, em chỉ muốn được bên Yul và không muốn nghe một lời nói phiền hà nào nữa đâu. được không? " Em ngước lên với ánh mắt như nài nỉ
" Uhm. Lại đây nào " Tôi nói rồi quàng tay qua eo em, kéo người con gái ấy vào lòng
" Người Yul ấm quá " Em nói.
" Ấm thì ngủ đi, muộn lắm rồi đấy " Tôi xoa lưng em, mục đích là để cho em dễ ngủ hơn
.
.
.
Một lúc lâu sau người con gái nằm trong vòng tay và trên cánh tay tôi đã ngủ thiếp đi từ lâu. Ngắm nhìn em ngủ. Thật khác xa so với lần đầu tiên chúng tôi trên giường với nhau, tất nhiên lần đầu là có quần áo còn bây giờ thì không. Em của 2 tháng trước vẫn còn khỏe mạnh, tuy người mòg manh gầy guộc nhưng em còn có sức chịu đựng hơn lúc này. Khi xoa lưng cho em đi ngủ, tôi cảm thấy bàn tay mình như chỉ sờ thấy xương em, da em thô ráp và lộ rõ những vệt gân xanh. Chẳng nhẽ từ khi quen tôi, em lại trở nên như thế này ư? Vì tôi mà sức khỏe của em lại không được như ngày xưa nữa ư? Nếu là như thế thật thì tôi thà mình không tìm đến em, thà không gặp em còn hơn.
Đã có nhiều lúc tôi muốn bỏ em mà đi, như thời khắc 3 tiếng trước khi tôi bắt gặp em như một bộ xương khô đang ngủ trên chiếc giường này. Nhưng một cái gì đó đã níu kéo tôi ở lại, tôi chợt nghĩ nếu mình bỏ đi bây giờ thì em sẽ ra sao? Em sẽ tự dày vò mình hơn ư?
Tôi đã mất em một lần và tôi thề với trời đất, thề với em là tôi sẽ không để nó xảy ra lần thứ hai. Tôi muốn là người đem đến cho em hạnh phúc, được bảo vệ em hơn thế này. Có thể tôi không hoàn hảo, tôi vẫn còn nhiều khiếm khuyết nhưng có vẻ đối với em, tôi lại là một người mà cả thế giới này không có người thứ hai.
Em cũng chưa bao giờ nói yêu tôi mà đều là tôi nói. Tôi không để ý chuyện đó cho lắm vì theo quan điểm của tôi, người ta yêu nhau là do biểu hiện, là dựa vào hành động chứ không nhất thiết phải là lời nói. Nói thì ai mà chả nói được chứ.
Nghĩ lung tung một lúc, tôi vứt đống suy nghĩ ấy sang một bên mà tiếp tục ôm em ngủ. Cảm nhận hơi ấm của em truyền sang tôi. Em vẫn đang ngủ ngon lành, ngắm em ngủ là điều mà tôi có thể đánh đổi tất cả để có được. Tôi có thể vượt hơn một nửa quả đất chỉ để được gặp em. Như thế gọi là tình yêu không cần lời nói chỉ cần hành động đấy
Tuy ngắm em ngủ nhưng tôi cũng cần phải ngủ. Không ai có thể thức được nhất là tôi đã kiệt sức sau trận trinh chiến vừa rồi với em và tôi không phải ngoại lệ. Bỏ lại hình ảnh em với gương mặt thiên thần say ngủ, tôi khẽ nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ, chờ đợi sáng mai những tia nắng âm áp sẽ đánh thức cả hai...
*Bôi đen*
END CHAP 6
*Note : mình viết PG thật ẩu quá đi *tát* Enjoy nhé và chọi dép *hoặc đá* nhẹ tay thôi hnay mùng 3 rồi
CHAP 7
Beautiful Girls
.
.
.
Tối ngày hôm qua tôi đã nói là sẽ để những tia nắng ngoài cửa kia xen vào phòng đánh thức tôi thật không sai. Do nằm quay lưng ra phía cửa sổ và mặt đối diện với em nên những tia nắng tuy yếu ớt cũng đủ làm tôi phải khó chịu. Ánh sáng của nắng tạt vào lưng tôi, tạt vào những vết cào đến rát cả da thịt của em tối qua. Hình như chiến tích em để lại cho tôi chưa lành nên tôi mới thấy xót như vậy.
Khó khăn mở mắt dậy, tôi rời khỏi giường và tiến về phía nhà tắm mà không quên để lại cho em một nụ hôn đầu ngày trên trán. Điều tôi cảm nhận được lúc này ngoài vết rát do em cào tôi ở lưng tối qua thì còn là sự hạnh phúc đến tột cùng nữa. Mở vòi hoa sen để gột rửa cơ thể. Nghĩ trong đầu rằng cái gì cũng có cái giá của nó, tâm hồn và thân thể tôi được vui vẻ bên em thì những bộ phận khác trên người phải chịu trận. Bằng chứng là lưng tôi vào nước nóng đang xót bỏng hết lên đây
Quằng khăn tắm đi vào trong phòng, nhẹ nhàng mặc quần áo và sấy khô tóc. Tôi không muốn làm em tỉnh giấc lúc này. Em cần phải ngủ nhiều hơn sau chuyện ngày hôm qua. Bất giác nhớ lại khuôn mặt em tối qua lòng tôi lại quặn lại, tôi sẽ không lặp lại chuyện đó một lần nào nữa nếu không muốn em phát ốm.
.
.
.
" Yul dậy sớm thế? " Em lên tiếng hỏi tôi
" Dậy rồi sao? Ngủ tiếp đi chứ " Tôi tiến đến bên giường, nâng đầu em đặt lên đùi tôi
" Em không muốn ngủ nữa. Chúng ta mau dậy và đi mua sắm thôi " Em nói rồi bật dậy khỏi đùi tôi và mặc lại underwear trước khi vào phòng tắm. Kể cả bây giờ, tôi vẫn thấy em rất hot
" Uhm vậy thì nhanh lên. Sáng sớm ngủ dậy tắm muộn không tốt đâu " Tôi vừa thu dọn bãi chiến trường của tôi và em vừa nói vọng vào phòng tắm
" ... "
Em im lặng, chắc là đang tắm nên không nghe thấy tôi nói gì. Dù thế nào đi chăng nữa thì tôi rất lo cho em, lo cho sức khỏe của em còn em thì không thích đề cập đến vấn đề này một chút nào
Bước ra khỏi phòng tắm khi đã sạch sẽ, em mặc mỗi bra và underwear và ngồi xuống trước bàn phấn make up lại
" Yul có thể thôi không nói đến sức khỏe hay cấm đoán em được không? " Em nói mà không nhìn tôi
" Em biết là Yul chỉ muốn... "
" Yul chỉ muốn quan tâm chăm sóc em, em biết chứ " Em cắt ngang lời tôi nói. Điều đó có nghĩa em hiểu tôi muốn gì nhưng tại sao em lại luôn làm cho tôi lo lắng.
Xoay ghế của bàn make up lại để mắt em có thể trông thấy tôi, kéo dịch nó đến sát mép giường nơi tôi đang ngồi với bộ mặt chán nản. Em đặt tay lên hai bờ vai tôi, những ngón tay được giấu ở đằng sau để mân mê những lọn tóc sau gáy tôi. Đôi mắt nhìn sâu vào tôi như khẳng định
" Yul nghe này, em không phải là trẻ con và em tự biết lo cho bản thân rồi ok? Em hứa sẽ không làm Yul phải lo lắng nữa đâu, em chỉ muốn chúng ta có thời gian vui vẻ bên nhau lúc này. Có được không? " Em nói một tràng không để cho tôi thắc mắc gì
" Erh... " Tôi vẫn đang cứng họng. Có mấy khi em ngiêm túc thế này đâu cơ chứ
" Sao? Yul có đồng ý không? " Em tròn mắt hỏi tôi
" Nếu Yul nói không thì..? " Tôi ngửng mặt lên hỏi lại em
" Thôi được rồi " Em bỏ tay ra khỏi người tôi, khuôn mặt trở về trạng thái lạnh lùng và không quên chưa cho tôi một cái ' icy glare '. Nó khiến tôi thấy lạnh sống lưng quá. Em nhấc ghế để vào vị trí cũ và quay trở lại công việc make up
" Được rồi nghĩa là sao? " Tôi hỏi
" ... "
" Em định im lặng với Yul sao? " Tôi ngó sang một bên để có thể nhìn hình ảnh gương mặt em phản chiếu trong gương. Không một trạng thái biểu cảm, không một cái chớp mắt, điều này làm tôi thực sự sợ hãi
" ... " Em vẫn không nói năng gì mà tiếp tục đánh son
" Yah ~ Jessica Jung. Em sẽ nói chuyện với Yul nếu Yul đồng ý chứ? " Tôi hỏi
*gật đầu* Ngưng mọi hoạt động chân tay lại. Em gật đầu thay cho lời đồng ý, trên môi vẽ ra một nụ cười bí hiểm
" Aishh. Em thật là cứng đầu quá " Tôi cau mày cằn nhằn
" Yêu là phải chịu " Em cười rồi rời khỏi ghế, tiến đến bên ngồi xuống trên đùi tôi, vuốt ve cằm và má, cúi xuống trao một nụ hôn sâu
Lại là son Etude, em biết tôi thích hương vị của loại son này mà. Dứt khỏi nụ hôn với tôi. Em cười nhẹ khi để lại những dấu hồng của son trên môi và cạnh khóe miệng. Rút giấy lau sạch đi vết tích ấy rồi em kéo vội tôi ra khỏi giường
" Đi nào. Muộn lắm rồi đấy " khoác chiếc túi đeo vai Valentino trên tay. Em kéo tôi đi ra khỏi phòng
" Em không sợ người nhà trông thấy chúng ta sao? " Tôi chỉnh lại quần áo ngay ngắn
" Chỉ có ba em mới biết mặt Yul thôi. Không sao đâu " Em khẳng định
Đi theo em rời khỏi phòng, do em ở tầng 3 nên việc đi xuống cũng không khó khăn lắm. Tuy gia đình tôi thuộc hàng khá giả nhưng cũng không phô trương như ngài Jung này. Tường nhà được sơn màu trắng đơn giản, khắp bốn phhía góc tường đều là tranh cổ. Chỗ thì có đầu hươu chỗ thì có ngà voi, cá kiếm. Bàn ghế đều được nhập từ bên nước ngoài về với giá cắt cổ. Sàn nhà và vài bức trong nhà đều được làm từ đá cẩm thạch. Người hầu ra vào tấp nập, tôi đoán là em ở đây từ bé đến lớn chưa bao giờ phải đụng chân đụng tay làm việc gì. Tôi cũng đang tự hỏi là ông ta kiếm được bao nhiêu một năm mà có thể ra bao nhiêu chi nhánh, thị trường rộng lớn và chi trả cho ngần này đồ.
Chắc chắn, chắc chắn một ngày nào đó gia đình tôi sẽ đụng đến công ty của ông ta. Bây giờ chỉ còn vấn đề là sớm hay muộn thôi.
Dắt tôi ra khỏi nhà mà không bị một chút nghe ngờ, em tiến đến gara để xe và vứt cho tôi chìa khoá.
" Yul lái nhé, chiếc Porsche Carrera GT ở đầu dãy đó " Quẳng cho tôi chìa khóa xe hơi, em bước đến quẹt thẻ để mở đường vào gara
" Dãy ư? " Tôi tròn mắt hỏi em rồi tiến vào phía bên trong
Cửa gara được mở ra, cánh cửa đó khi mở ra đồng nghĩa với việc tôi thực sự choáng ngợp vì " gia tài " xe của gia đình em. Trong này hội tụ tất cả những cỗ xe đẹp và mới nhất bây giờ. Đếm cũng không xủê khi mà em nói với tôi là có cả dẫy. Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe, Porsche 911, Lamborghini Gallardo, Bentley Continental GT,... tất cả những cỗ xe danh giá nhất thế giới đều hiện diện ở đây. Chưa hết bất ngờ về nhà của gia đình em, tôi đã gặp phải gia tài ôtô này rồi
" Tất cả những cái này là của gia đình em? " Tôi hỏi khi mở cửa xe cho em vào trong
" Uhm. Đây là xe em, em còn có 3 cái nữa. Còn lại là xe của ba và gia đình " Em cởi bỏ túi xách và ngồi yên vị trong xe
Nếu trước đây tôi nghĩ tiền không giải quyết được gì, thì rõ ràng là lúc đó tôi đang say...
.
.
.
Bước ra khỏi tiệm đồ nướng, tôi và em quyết định ăn trưa xong sẽ đi mua sắm rồi tối đến ra biển chơi. Giờ đang là mùa hè, tôi muốn được có cảm giác gió biển cũng như đắm mình dưới những rặng cát trắng.
" Cái này. Được không? " Em rút ra một chiếc váy tím mỏng tang, trên đầu gối, đuôi váy được xếp li gợn sóng, thật sự rất đẹp
" Em có mắt thẩm mỹ đấy " Tôi khen và đẩy em vào phòng thay đồ
" Yul vào giúp em "
Kéo tay tôi vào phòng thay đồ, em đề nghị tôi cởi áo giúp em rồi lại mặc váy vào hộ. Suốt đêm qua nằm với em mà tôi không hề để ý đến tấm lưng trần tuyệt đẹp này của em. Tuy bị ngăn cách ở giữa bởi bra nhưng nhìn từ đằng sau, trông em vẫn quyến rũ như thường. Chỉ tội, em gầy quá, nếu tôi phàn nàn vấn đề này với em bây giờ, chắc chắn em sẽ lại dỗi tôi
" Em rất tuyệt khi mặc chiếc váy này đấy " Tôi khen em trong khi em đang chỉnh trang lại đầu tóc
" Vậy thì mặc luôn nhé " Em vẫn nhìn vào gương mà nói với tôi
" Uhm " Bất chợt tôi vòng tay ôm em từ đằng sau, lại đắm mình vào những lọn tóc vàng đan xen vào nhau của em. Hương thơm này, có chết cũng không quên
" Yul định làm việc đó trong phòng thay đồ sao? " Em cười và dùng tay hơi kéo tôi xuống phía dưới vùng cổ trắng nõn của em. Tôi để ý được là ở đó vẫn còn lưu giữ những vết đỏ tối qua của tôi để lại
" Sao không? " Cắn nhẹ vào vành tai em rồi trượt dài một đường từ cằm xuống cổ em, mơn chớt ở đó một lúc rồi môi cả hai lại tìm đến nhau. Từ ngày yêu em, tôi mạnh bạo hơn, tôi luôn muốn mọi thứ ở em ở bất kì nơi đâu.
Tôi có lẽ sẽ không dừng lại nếu không có tiếng của nhân viên bán hàng nói vọng vào xin phép chúng tôi ra vì khách hiện giờ đang rất đông và không có đủ phòng thay đồ. Nghe thấy có người xen vào giữa nụ hôn của tôi dành cho em, cô công chúa này có vẻ thực sự bức tức với chuyện đó.
" Tối Yul sẽ đền cho em " Tôi nháy mắt hứa hẹn với em rồi cùng em đi ra khỏi phòng thay đồ chật chội. Tính tiền và ra về. Tôi là người trả tiền với lí do là ngày đầu tiên đi chơi với danh nghĩa là người yêu với nhau và chiếc váy đó là món quà tôi tặng em. Đổi lại, tôi nhận được nụ cười hài lòng đầy yêu thương từ người con gái đang ngồi đối diện tôi trong xe
" Bây giờ ra biển chứ? " Tôi hỏi em trong khi đang lái xe
" Ừ " Dựa đầu vào vai, em như ngủ thiếp đi bởi những làn gió mát mang hơi của biển cả. Điều đó chứng tỏ chúng tôi đang gần đến nơi.
Nơi này vẫn vậy từ lần cuối tôi ra đây, là vào khoảng hai hay ba năm trước. Từ ngày đó đến giờ tôi không hề có thời gian rảnh để đi chơi vì chúi đầu vào làm việc. Đúng thật là thứ gì đã thuộc về tự nhiên thì khó có thể thay đổi.
Đứng trước mép biển, tôi để mặc cho gió cuốn đi. Hòa lẫn với gió là mùi nước biển mằn mặn, chan chát, mùi muối bốc lên thật khiến người ta dễ chịu. Lê bước chân thêm chút nữa để da mình ngấm nước, tôi nhớ cái cảm giác chơi đùa, vầy nước ở đây đến sun chân lại. Rồi những trận ném cát với gia đình, tất cả những việc đó đều dừng lại cách đây 3 năm và không còn tiếp diễn nữa. Tất cả đã bị công việc vùi dập, sự vui vẻ trong gia đình tôi từ lâu đã không còn khi mọi người chỉ biết có công việc, họ như một cái máy và thời điểm đó, tôi cũng không khác gì họ.
Nhưng bây giờ tôi đã có em, và tất nhiên mọi thứ sẽ đổi thay. Từ bao giờ tôi có khái niệm là tình yêu sẽ làm thay đổi mọi thứ thế?
*Brr Brrr Brr*
Tôi có tin nhắn. From Yoong
Unnie đi đâu cả ngày nay rồi thế? Nếu muốn em an tâm và không làm phiền nữa thì mau rep tin nhắn đi nhé.
Yoong lúc nào cũng thế. Luôn quan tâm tới tôi, còn tôi lại là đứa không bày tỏ nhiều cho lắm.
Đang ở biển với Jessica. Tôi reply lại tin nhắn cụt ngủn
" Yul " Em gọi tôi từ đằng sau
" Sao? " Quay người ra sau định chạy tới ôm em nhưng...
*Bụp*
Một nắm cát to tướng đã được lưng tôi hứng trọn sau cú ném của em. Em đứng đó, cách tôi hai bước chân của năm người mà cười khoái chí, em cười rất to, người hơi cúi xuống mà ôm bụng. Chắc em đang nhận ra mặt tôi méo xẹo sau cú ném cát của em. Lúc này, trông em thật trẻ con và vô tư quá, nếu em đã là trẻ con thì tại sao tôi phải nhường em nhỉ?
Nghĩ thế rồi tôi cúi xuống tay vớt một nắm cát trộn với nước biển. Một tay nắm cát trong tay, tay còn lại hứng phía dưới để ' vũ khí ' của tôi đỡ hao tổn nhiên liệu, tôi sẽ ném cát trả thù lại người con gí đối diện kia. Như thấy được tôi chuẩn bị tấn công, em chạy với hai tay quăng quật lung tung, mồm luôn miệng cầu xin tôi đừng ném
" Em đã ném vào người Yul thì sao lại không cho Yul đáp trả chứ. Em không được chơi ăn gian "
Tôi vừa hét lên vừa đuổi theo con người đang chạy như vịt phía trước kia, em thật đáng yêu những lúc thế này. Khi đuổi được đến nơi, tôi một tay cầm đuôi váy em, một tay thì trét một chút cát vào gò má em, mặc cho cô bé đang cố vùng vẫy kia đang hét vang trời. Tiếng hét của em phải nói là tới mức max, nó làm tôi inh tai đến nỗi phải bỏ dở việc tấn công em mà đưa tay lên bịt tai
" Đừng hét nữa, nó làm Yul điếc tai quá đi " Tôi vừa nói vừa bịt mồm em lại bằng một nụ hôn phớt qua môi
" Đồ đáng ghét, đồ đểu. That's not nice " Em giận dỗi đi ra chỗ khác, tay thì liên hồi quẹt lên má để gạt bỏ vết tích của cuộc tổng tấn tông vừa nãy từ tôi
" Em cũng ném Yul mà, đưa đây Yul rửa cho " Tôi cầm tay em kéo ra sát mép biển rồi ra hịêu cho em ngồi xuống. Vớt nước biển lên lau sạch cát biển trên má, phải nói là tôi hơi nặng tay thật. Suýt chút nữa thì vào mắt em rồi. Gò má hồng hào ngày một lộ ra sau hàng cát, tôi đặt một nụ hôn lên đó rồi đùa " Giờ thì đảm bảo sạch chơn chu nha "
Những tưởng em sẽ đáp lại nụ hôn của tôi mà hết dỗi, ai ngờ em lại đứng lên, chân lấy đà mà đạp thằng tôi xuống nước. Tay cũng vội vàng ném một đống cát vào người tôi.
" Bây giờ đến lượt em " Em cười rồi đến gần khi nhận ra hình như mình đã làm tôi bị đau. Tôi đang nằm im một chỗ dưới vũng nước biển, một tay chống dưới cát, một tay đưa lên mắt
" Yul..lsao đ..aaaaaaaaaaaaa..." Chưa nói dứt lời, em đã bị tôi lôi xuống nước cùng mình. Cả người em lúc này đã ướt nhẹp, chiếc váy mới mua cũng bị vấy bẩn bởi cát và nước
" Giờ thì ai hơn ai nào? " Tôi vừa chạy vừa nói. Nhận ra tình thế đã không thể cứu vãn, bỏ lại con người đang cùng một nắm cát đứng dậy không-mấy-nhẹ-nhàng cho lắm chuẩn bị đuổi theo tôi. Mọi chuyện cứ thế diễn ra thật vui vẻ giữa em và tôi. Bãi biển giờ này rất vắng, gần như là không có ai nên khắp xung quanh chỉ là tiếng cười đùa của chúng tôi.
Rồi điều gì đến cũng phải đến, em với bộ đồ ướt nhẹp ra về vì ba em triệu tập về nhà.
" Em về sao? " Tôi buồn rầu hỏi khi đưa em ra đầu phố nơi gửi xe
" Uhm. Ba gọi rồi mà " Mở khoá xe vội vàng, em nhanh chóng đi vào trong
" Em còn chưa hôn tạm biệt " Tôi gõ gõ vào cửa kính ra hiệu cho em mở nó ra
Một nụ hôn chào tạm biệt vội vàng và em chưa để tôi kịp thưởng thức nó thì đã dứt ra. Em không biết là tôi đang rất hụt hẫng ư?
" Cảm ơn Yul, hôm nay em rất vui " Em cười thật tươi với tôi. Trên gò má và tóc em vẫn dính một chút cát và tôi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao
" Uhm, em về đi kẻo muộn " Tôi lùi ra xa để em lái xe đi
Một lần nữa, em bỏ mặc lại tôi với đám khói xe mà phóng đi vội vàng. Tôi chợt dạ, nếu ông ta còn sống ngày nào, chúng tôi nhất định sẽ không được yên ổn ngày ấy...
END CHAP 7
CHAP 8
Whataya Want From Me ~
.
.
.
Khi con người ta chợt nhận ra một thứ gì đó quan trọng với họ. Chắc chắn người đó sẽ phải làm tất cả để dành lấy người mình yêu.
Khi chính bản thân mình và người đó đang thật hạnh phúc nhưng luôn bị phá ngang bởi những vật cản. Tình yêu cấm đoán chưa bao giờ là hay ho lãng mạn. Quan niệm đó đã theo đuổi tôi từ lâu, những chuyện tình yêu vượt qua nhiều khó khăn không phải là thời đại này mới có mà đã có từ rất lâu. Bản thân tôi thì lại thấy nó thật vớ vẩn, nản lòng và đôi phần bực tức vì tình yêu em trao tôi chưa bao giờ là trọn vẹn vì còn giữ chữ hiếu trong lòng. Hãy thử tưởng tượng mà xem...
Điều gì đó đã thúc ép tôi phải quay đầu lại với công việc, và cũng cái ý nghĩ rằng nếu tôi đánh sập được công ty ba em, ông sẽ suy sụp và em có thể dễ dàng đến với tôi hơn. Tất nhiên là tôi sẽ không nhúng tay vào vụ này mà để tay trong làm.
Kế hoạch này đi kèm với một phút bồng bột của tôi, không sao, miễn là tôi có em, tôi sẽ dám làm tất cả để có được em. Và cho họ thấy rằng không nên cản đường Kwon Yuri này.
.
.
.
Trở về nhà với bộ quần áo ượt nhẹp cát và nước biển, trả tiền taxi rồi đưa luôn tiền ship. Bước vào nhà thật sự mệt mỏi, lúc này đây tôi không muốn làm gì hết, chỉ lầm lũi đi vào phòng và tắm rửa
“ Unnie mất tích cùng cô Jessica đó lâu quá đấy “ Yoong mở cửa phòng tôi, người dựa vào mép tường nói
“ Uhm. Về phòng đi, chị đang rất mệt đây. “ Tôi đuổi Yoong về phòng, lấy vội quần áo trong tủ ra bước vào nhà tắm
“ Unnie...ra biển à? “ Yoong hỏi
“Ừ “ Tôi đáp lại cụt ngủn
“Ở với nhau một đêm chắc không có chuyện gì xảy ra chứ? “ Yoong nhảy thoăn thoắt vào phòng tôi, ngồi xuống ghế đặt một xấp hợp đồng lên bàn
“Erh...hỏi vớ vẩn “ Tôi có giấu ánh mắt ngại ngùng đi để nhóc em không nhận ra. Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa quên được cảm giác thoả mãn khi ở bên em tối hôm qua. Tôi là một người có nhiều ham muốn, nếu chưa đạt được mục đích của mình, tôi sẽ chẳng bao giờ dừng lại.
" Đùa vậy thôi, hợp đồng mới nè, lần này nghe nói tiền thưởng béo bở lắm, có lẽ vụ này khá to, làm cho cẩn thận đấy " Yoong dặn dò tôi kĩ lưỡng rồi bước ra ngoài cửa " Và nhớ là không được nhân nhượng "
Ánh mắt Yoong nhìn tôi lúc này hoàn toàn có thể nói là thực sự nghiêm túc, phải chăng con bé này biết điều gì đó rồi?
Chờ cho Yoong đi khỏi, tôi mới đi vào phòng tắm gột rửa bẩn tích trên người. Cát biển và hương muối mặn mà của biển cả theo tôi về tận nhà. Đưa tay sờ lên lưng, những vết xước còn rỉ máu lại nhắc tôi nhớ đến em. Nếu không có cuộc gọi đó, nếu không phải do ông ta, thì giờ này tôi đã đang được nằm bên cạnh, ôm em trong vòng tay mình rồi.
Ông trời thật có những lúc bất công, không cho ai tất cả cái gì và cũng không có ai hoàn hảo. Nhưng đòi hỏi một tình yêu là quá cao sang hay sao, hay ông cũng bất lực trước thế lực của đồng tiền?
Nhếch mép cười cay đắng, tôi để mặc cho những dòng nước ấm nóng từ vòi hoa sen chảy thẳng vào miệng. Thứ chất lỏng không mùi không màu không vị đó chảy thẳng xuống huyết quản tôi, cảm giác bỏng rát cổ họng chực tuôn trào sôi trong da thịt tôi. Nó đang làm dịu bớt cơn bực tức trong tôi, nó giống như em...
Giống em ở chỗ chỉ cần một nụ hôn phớt đã làm tôi có thể dịu đi mọi lo lắng, mọi cơn giận trong tôi. Ánh mắt yêu thương em trao tôi chưa bao giờ thay đổi, vẫn đôi mắt nâu trong vắt đó, em làm tôi thẫn thờ chỉ sau vài lần mặt đối mặt, trong mắt em có tôi, luôn luôn có tôi. Đôi bàn tay tuy xanh xao gầy guộc nhưng lại chưa bao giờ làm tôi có cảm giác sợ hãi hay chán nản. Một vài lần lướt qua, đôi ba lần vòng tay qua eo tôi mà ôm trộn lấy thân thể này. Tôi yêu cả những lúc em cố giả vờ là tay mình khỏe và to lắm mà nhấc bổng tôi lên, kết quả là tôi ngã đè lên em mấy lần. Nhưng em vẫn vui, vẫn cười với tôi, những lần như vậy, môi chúng tôi lại tìm đến nhau, đến với thế giới riêng của cả hai.
Nhắc đến bờ môi em, người tôi lại run lẩy bẩy như người bị lạnh. Nó luôn được tô điểm bằng những đường nét son hoàn hảo, đôi khi còn có hương vị của dâu, mà tôi thích dâu. Tôi luôn tìm đến bờ môi em khi tôi muốn, đã qua cái thời ngại ngùng khi hôn nhau nên bây giờ tôi và em có thể làm chuyện đó bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Nghĩ đơn giản theo ý của tôi thì đó là cử chỉ yêu thương đơn giản nhất mà hai người yêu nhau thường làm.
Mọi thứ đến với tôi khá suôn sẻ nếu như tôi không lo lắng quá về sức khỏe và ông ta. Ước gì bây giờ tôi có hợp đồng ra lệnh đánh sập công ty ông ta thì hay biết mấy
.
.
.
Vào phòng sau khi đã tắm rửa xong xuôi, tôi ngồi xuống bên cạnh mép giường với tay lấy cốc nước lọc để trên bàn, tu cạn một hơi rồi đi đến tủ quần áo, mặc lại cho ngay ngắn.
Đến cả tận khi mặc vào tôi mới nhận ra, bộ quần áo này tôi đã mặc hôm được ngủ cùng em lần đầu tiên. Cảm giác vẫn như ngày nào, dù đã được giặt giũ kĩ lưỡng nhưng vẫn không thể nào đánh bật lại hương thơm của em, tôi như cảm nhận được hơi ấm nơi em còn vương vấn đâu đó trong tôi hay tôi đang nhớ em đến phát điên?
Gạt hình ảnh em ra khỏi đầu, tôi đi đến đống hợp đồng đang được để lộn xộn trên, đành nhờ đến cách cuối cùng là vùi đầu vào công vịêc mà quên đi em thôi.
Lật từng trang hợp đồng ra, tôi khá ngạc nhiên vì lần này nó dày hơn mọi lần bình thường. Chắc là một tỉ phú nào đó hay một công ty chứng khóa, nghĩ đến đó là tôi đủ thấy đầu đau như búa bổ. Dở đến gần cuối bản danh sách, cái tên được tô đậm ở hàng được ưu tiên làm tôi không khỏi bất ngờ. Thảo nào vừa nãy Yoong bảo không được nhân nhượng.
Cười khoái trá như một tên điên trong phòng, chạy ra cửa sổ và ngước nhìn lên bầu trời đen âm u kia mà tôi thầm cảm ơn ông trời. Cuối cùng, sau tất cả mọi chuyện thì ông cũng làm được một việc duy nhất đúng đắn.
Sau khi sắp xếp lại đống bừa bãi trong phòng tắm lẫn phòng ngủ. Tôi gục mặt xuống gối và nệm an giấc ngủ, mỉm cười nghĩ thầm rằng sáng mai khi thức dậy, bầu trời sẽ sáng hơn ngày hôm nay âm u cũng như cuộc đời và tình yêu của tôi dành cho em.
***
Chạy vội xuống nhà sau khi thức dậy và vệ sinh cá nhân xong, tôi cho đôi chân mình hướng đến một nơi duy nhất lúc này là phòng làm việc. Thả mình xuống ghế nơi trước mặt tôi là một dàn máy tính hạng nặng, đống hồ sơ và camera theo dõi. Các băng ghi âm chất đống trên mặt bàn, có vẻ được lưu giữ không mấy cẩn thận vì ở đây toàn người cẩu thả, ngoại trừ Yoong.
Đẩy ghế và thân người mình tiến tới gần Yoong. Chỗ nhóc em tôi ngồi là đầu não, nó có thể truy cập vào vô số các tài khoản khác nhau cũng như tạo ra vài cái ảo. Điều đó là chuyện nhỏ với Yoong, tôi đoán thế
" Người của chúng ta đến nơi chưa " Tôi hỏi khi nhấp một ngụm cafe
" Đến rồi. Đang ở phòng chờ " Tay vẫn đang đánh máy tính thoăn thoắt, mắt nhìn đi chỗ khác và nói chuyện với tôi. Chỉ có thể là Yoong.
" Tự nhiên thấy căng thẳng quá " Tôi xoa xoa vào lồng ngực lo lắng
" Chắc không chỉ có mỗi vấn đề đây là một vụ lớn chứ " Yoong quay sang với ánh mắt nghịch ngợm hỏi tôi
" Ừ " Ngả người ra đằng sau ghế. Tôi vắt hai tay để lên trán rồi thở hắt ra. Tôi chưa bao giờ thấy ruột sôi lên cồn cào như thế này. Chỉ khi ở bên em thôi, mà giờ thì tôi lại sắp gặp ba em...gặp qua màn hình thôi, nhưng tôi vẫn thấy hồi hộp đến đáng sợ.
" Vụ này mà hỏng, chúng ta coi như đi đời hết, cho nên unnie nhìn xem, tất cả mọi người đang tập trung cao độ. Ngoại trừ một người " Yoong bỏ miếng bánh vào mồm rồi lườm sang tôi, nếu đây không phải phòng làm việc và lại còn đang trong một nhiệm vụ cấp bách, tôi đã đè ngửa Yoong ra mà đè đầu cưỡi cổ rồi
" Tập trung vào công việc đi, em không cảm thấy là em đang nói quá nhiều và quá thừa thãi sao? " Tôi cau mày lườm lại Yoong.
" Chưa bao giờ là đủ với em cả "
" Thật là... " Đang định giơ nấm đấm lên định dọa con bé đối diện, tôi đã bị cắt ngang bởi nhân viên của hệ điều hành
" Thưa cô Kwon, đối tượng đã đến nơi. "
Lời báo cáo của tên nhân viên như làm bừng tỉnh tôi, cuối cùng cũng đến rồi. Tim tôi lúc này như chỉ chực chờ để tôi ấn ngòi nổ, chưa bao giờ tôi nghiêm túc thế này kể cả trong những nhiệm vụ quan trọng đến đâu. Hôm nay cũng vậy không hề thay đổi, cũng chỉ là làm nhiệm vụ thôi, nhưng sao tôi thấy khó khăn vậy?
" Hôm nay chị là chủ ở đây, chúng em phải làm gì đầu tiên đây? " Yoong hỏi. Đúng, tôi biết là Yoong đang hỏi tôi nhưng tôi không hề muốn trả lời vì ông ta, ba của em, đang hiện lên giữa màn hình của máy đầu não. To và rõ
Nếu để nói ông là một ông bố bình thường thì bạn nên dẹp bỏ suy nghĩ ấy đi. Nhìn qua đã có thể nhận ra nét lịch lãm, quý phái, khuôn mặt được chạm khắc nhiều vết nhăn như ông đã từng trải qua cả một đời người. Vài sợi tóc bạc điểm trên đầu, đôi mắt tuy mang đậm nét của một người già tuổi nhưng vẫn tinh tường. Vóc dáng to cao, tôi đoán chắc ông phải mặc quần áo ngoại cỡ mất và tất nhiên cũng không thể thiếu đi bộ vest đắt tiền ông khoác trên người. Quan sát từng cử chỉ của người đàn ông trên màn hình tôi mới nhận ra ngón áp út của ông đang đeo một chiếc nhẫn bằng cả gia tài gia đình tôi gộp lại.
Đứng hình một lúc lâu, tôi chớp mắt đổi sang trạnh thái nghiêm túc nhìn ông ta. Cảm giác như ông đã biết được người của chúng tôi mang camera theo. Ánh nhìn của ông ta như xoáy thẳng vào tim tôi, thật dễ khiến người khác ghê sợ. Thế mới nói kể cả gần chục năm trôi qua rồi tôi vẫn chưa quên được ánh mắt đó, ánh mắt có thể nhìn thấu tâm can của tất cả mọi người ở đây.
" Well, tôi nguy hiểm đến nỗi các người phải thận trọng cài camera ư? " Giọng nói điềm tĩnh nhưng mang đầy sát khí của ông ta vang lên. Tay thì đan vào nhau nhìn thẳng vào chúng tôi
" Nối vào bộ đàm cho ông ta nhìn thấy tôi " Tôi ra lệnh cho người của mình nối dây để tôi có thể trò chuyện với ông ta " Chúng tôi rất cẩn thận, ông biết đấy " Tôi nói khi dây đã được nối xong
" Là con gái? " Nhấp một ngụm trà cầm trên tay " Giới trẻ bây giờ thật là vượt trội quá đi, chắc cô cũng chỉ bằng tuổi con gái ta, vậy mà cũng đã được điều đi làm việc này rồi sao? " Ông nói tiếp
Jessica...ông ta đang nhắc đến Jessica ?
" Ông hãy vào vấn đề chính được không? " Tôi cố cắt ngang mọi suy nghĩ về em lúc này mà tập trung vào công việc.
" Thôi được , nếu cô muốn " Một nụ cười khẩy được tô vẽ trên khuôn mặt ông ta. Chúng tôi lộ rồi sao?
" Đưa hợp đồng cho ông ta " Tôi nói vào tai nghe cho người phe mình nghe thấy. Anh ta lập tức chuyển giao hợp đồng cho ông ta.
Từ đây, tôi có thể cảm nhận thấy sự tỉ mỉ, xem xét cực kĩ lưỡng của ông ta, lật từng trang hợp đồng, ông ta dán chặt mắt vào đó. Đột niên tôi thấy lồng ngực mình đau nhói, bụng sôi liên tục, chẳng nhẽ sau gần 5 năm kinh nghiệm tôi lại bị lay động trong 1 vụ cỏn con thế này thôi sao?
" Thôi được, tôi đồng ý kí hợp đồng " Giọng nói mang ý nghĩ đồng ý của ông ta vang lên, tôi đã rất vui mừng. " Nhưng...tôi có thể nói chuyện riêng với cô gái ở đầu dây bên kia được không? " Ông ta đề nghị
Có phải ông ta đang muốn thách thức tôi không? Chưa bao giờ tôi gặp phải tình huống như thế này, huống chi là lại với một người như ông ta
" Unnie... " Yoong ngước lên nhìn tôi, mặt con bé cũng lộ rõ vẻ lo lắng
" Để chị nói chuyện với ông ta đi " Tôi phẩy tay đồng ý. Người bên tôi nhanh chóng đưa cho ông ta mic và camera, bản thân anh ta thì lui ngay khi hoàn thành nhiệm vụ
" Tôi nên xưng hô với cô như thế nào đây nhỉ? " Lại đang uống trà, ông nói với tôi " Nói chuyện như bình thường, hay là ra sao hả...Kwon Yuri ? "
Chưa bao giờ cái tên Kươn Yuri được nhắc đến mà lại làm chính bản thân tôi phải giật mình sợ hãi như thế này, ông ta đã biết, vậy, tại sao còn kí hợp đồng và cho qua một cách dễ dàng như thế ?
" Sao ông biết là tôi? " Lấy lại bình tĩnh, tôi hắng giọng hỏi
" Ngay từ đầu ta đã biết đây không phải một vụ trao đổi bình thường rồi. Cô nghĩ cô là ai hả Yuri? Cô có thể lừa được mọi thằng ngu ngoài kia nhưng không bao giờ qua được tay tôi đâu " Đặt tách trà xuống, ông ta rời khỏi ghế mà đi ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh đường phố sầm uất bên dưới
" Vậy tại sao ông lại kí hợp đồng dễ dàng như thế? " Mồ hôi đang toát ra từ đằng sau gáy tôi, từ trên trán, từ đôi bàn tay đang nắm thật chặt.
" Ta đã bảo ta làm gì luôn có mục đích mà. Bây giờ để hạ công ty ta rất dễ. Ta biết... " Ngồi lại vào chiếc ghế tổng giám đốc, ông ta đang với tay lấy vật gì đó trên bàn " Ta biết là chỉ cần một câu ra lệnh của cô, một cử chỉ bấm nút rất đơn giản là có thể đánh sập công ty ta ngay bây giờ, ngay lúc này khi ta vẫn còn ngồi đây. "
" Biết vậy thế sao ngài còn...? " Tôi định nói gì đó rồi lại ngưng lại, có gì đó đã chặn họng tôi. Đúng là thứ gì đó khi vật mà ông ta với tới vừa nãy là ảnh em, ảnh em từ rất lâu rồi, tôi có thể nhận ra.
" Còn gì..? Haha, ta biết mà. " Ông ta nói tiếp sau khi ngưng một lúc " Sự thật là việc công ty ta bị đánh sập đối với cô không còn quan trọng gì nữa, mà cái quan trọng, có phải, là cô bé trong bức ảnh này không? " Ông ta nói rồi đưa bức ảnh đến gần camera hơn cho tôi nhìn rõ. Cơn nghiện vì nhớ em lại dâng lên tột cùng, tôi sắp không chịu được bao lâu nữa rồi.
" Ông muốn gì? " Tôi hỏi ngắn gọn
" Ta muốn gì? Ta muốn gì ư? Ta chả muốn gì cả, ta đã có mọi thứ ta cần rồi. Tiền bạc, danh vọng, gia đình, người yêu thương. " Ông ta cố gằn giọng xuống ở những câu cuối để giáng mạnh vào nỗi đau đang âm ỉ cháy trong tôi. Thật sự những thứ đó, chưa có thứ gì hoàn thiện trong cuộc đời tôi. Tại sao ông ta lại có thể hiểu rõ tôi đến như thế? Chẳng lẽ...?
" Ông nói tiếp đi " Tôi đề nghị
" Thứ ta muốn và cần nhất bây giờ là quyết định của cô, cô có quyết định đánh sập công ty ta không hay rút lại? Đó là tùy thuộc ở cô nhưng hãy suy nghĩ cho kĩ, ta luôn đi trước cô một bước đấy. " Tên giám đốc cổ hủ chỉ tay vào camera mà gằn giọng với tôi. Chỉ vào camera cũng giống như ông ta đang làm điều tương tự với tôi, điều này làm tôi có chút lạnh sống lưng
" Còn...Jessica giờ đang ở đâu? " Tôi lớn giọng hỏi ông ta. Giờ thì tôi cáu giận thực sự rồi
" Yên tâm, nó vẫn an toàn, nó là con gái ta cơ mà, cô có thể gặp nó thoải mái nếu muôn " Ông ta châm thuốc rồi nhả khói vào màn hình.
" Thôi được, về chuyện quyết định hay không chút nữa ông sẽ biết. Còn bây giờ, tôi xin phép.." Bực tức tắt dây kết nối, ném hẳn cốc nước trên bàn vào màn hình làm nó tối đen thui, ông ta đang trêu tức tôi và thực sự nó đã thành công. Chết tiệt.
" Yoong " Tôi gọi Yoong
" Uhm " Yoong nhìn tôi, con bé có vẻ sợ hãi vì thấy tôi hành động quá
" Hạ đi " Tôi nói với giọng hết sức lạnh lùng
" Nhưng...em ngi ngờ có chút gì đó không lành trong nhiệm vụ này, và cho cả unnie nữa " Đứng phắt dậy, Yoong nhìn thẳng vào mắt tôi. Mọi người trong phòng cũng vậy, đang chờ quyết định cuối cùng từ tôi.
Thở dài một hơi, tôi đưa tay lên cột mái tóc đen sẫm lên cao, với tay lấy áo khoác treo trên ghế mặc vào người, phẩy tay ra hịêu cho Yoong. Mọi người đã nhìn thấy cử chỉ đó, cả Yoong cũng vậy, tất cả lại dồn thị giác của họ vào những chiếc máy tính vì ở đây, nó có nghĩ là đồng ý.
Tôi giờ đây không quan tâm lão già đó có kế hoạch thâm độc gì để trừ khử tôi khỏi cuộc sống của em, tôi cũng chút nữa quên đi việc trả lại tự do cho tôi và em mà trong đầu chỉ có ý nghĩ rằng chính bản thân mình sẽ tự hạ ông ta. Mất công ty là mất tiền, mất tiền thì hắn sẽ bất lực, quan điểm của tôi là như vậy.
Nhưng...nụ cười sau cùng đó của lão, nó có ngụ ý gì
*Brrr Brrr Brrrr*
Là em mess cho tôi
" Yul đến club cũ gặp em ngay nhé. Em nhớ Yul..."
Đây rồi, thứ tôi cần đã ở ngay đây rồi thì tôi còn cần gì nữa. Tạ ơn trời...
END CHAP 8
------------------
*Note : mình ngâm fic này từ 2 ngày trước ạ . Do mải chơi quá nên không up chap. Sorry các bạn chẻ T T~ Enjoy nhé vì chap sau bắt đầu chuỗi ngày kinh khủng rồi đấy
CHAP 9
Jessie ~
.
.
.
" Yul đến club cũ gặp em ngay nhé. Em nhớ Yul..."
Tin nhắn từ em đã làm tôi phải vội vàng phóng xe đến R-ted, nơi chúng tôi đã gặp nhau lần đầu tiên. Nơi đã làm thay đổi cuộc đời tôi và thay đổi cả sự cuộc sống vốn bình yên trầm lắng của tôi. Tôi muốn gào thét lên nỗi nhớ em và con bực tức trong tim, tôi không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu chuyện này nhưng lúc này tất cả mọi thứ như dồn ép tôi và tôi biết em sẽ không làm tôi thất vọng, chưa bao giờ.
Phó mặc chiếc Audi của tôi cho nhân viên của R-ted. Bước vội lên thềm cầu thang của clu, mở cửa đón chào một thế giới vô cùng xa lạ với bên ngoài.
Hương rượu phảng phất trước sống mũi tôi, nặng có, nhẹ có. Mùi nước hoa đắt tiền và tiếng hò reo có thể phá vỡ tan những bức tường kiên cố này để thoát ra ngoài đang dội thẳng vào tôi. Thực sự lúc này đây tôi chỉ cần một nơi yên tĩnh và em, tại sao em lại dẫn tôi đến nơi thế này mà hẹn hò chứ. Seoul đâu có thiếu chỗ ăn chỗ chơi.
Tiến vào sâu bên trong nơi náo loạn này, người người xô đẩy nhau, hình như do có men rượu trong người mà ai cũng dễ nổi cáu và bực dọc, những âm thanh không lành mạnh cũng từ đấy mà ra. Không hiểu tại sao lúc trước tôi rất thích nơi này và hầu như không bận tâm đến xung quanh. Trước kia tôi đến club thường xuyên vì rượu, vì cảm giác đê mê quyến luyến mà men rượu đem lại nhưng bây giờ, tôi không còn hứng thú đến đây nữa, tôi thích dành thời gian cho em hơn. Và hôm nay thì tôi lại đang ở đây, nơi giải khuây quen thuộc nhưng cũng vì em đang ở đây, vì em cả...
Hương thơm của son Etude, của nước hoa Channel No5, hình ảnh người con gái quý phái quyến rũ ngày nào ở sàn nhảy kia quyến rũ tôi vẫn còn vẹn nguyên như ngày nào. Nhưng lúc này em đang không ở đó, không ở sàn nhảy mà cuốn người theo từng địêu beat vô hồn mà đang ngồi chờ tôi, ở một góc của club.
Vòng tay ôm lấy em từ phía sau, hương thơm của những mỹ phẩm đắt tiền phả ngay vào mũi tôi, nó khiến tôi hơi khó chịu vì khi ở bên tôi, em thường không make up nhiều cho lắm còn hôm nay lại...có lẽ, em luôn muốn đẹp hơn trong mắt tôi. Nhưng điều mà tôi để ý nhất ở đây là em đã nhuộm và cắt bớt tóc đi.
Em nhuộm từ vàng sang nâu, từ quý phái sang bí ẩn, từ quyến rũ sang điềm đạm và trưởng thành hơn. Váy tím ở bên trong chiếc áo khoác gilê đen bóng, tôi có thể nhận ra là mãu mới nhất của BurBerry. Buông em ra và ngồi xuống phía salon đối diện, quả thật hôm nay em rất khác, chỉ nhìn tôi và cười, một cái cười phảng phất nỗi buồn. Nó làm đau rát trái tim tôi, rất đau...
" Em đợi Yul lâu chưa? " Tôi đưa tay nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc đang để trên bàn của em.
" Không lâu lắm " Em trả lời lại tôi ngắn gọn. Khóe mắt được tô đậm và kẻ đuôi mắt làm em không được ' thân thiện' cho lắm đang ánh lên cái nhìn thương hại tôi. Tại sao thế?
" Hôm nay em khác lắm " Tôi siết chặt bàn tay em, vân vê ngón cái của mình trên từng ngón tay em
" Khác thế nào " Lấy tay kia với tới ly rượu, em nốc cạn và hỏi tôi. Em đang uống Chivas Regal, chủng rượu nổi tiếng là mạnh sau Whisky tại Scotland. Có khi nào em lại uống những loại rượu này đâu, bét nhất là rượu sữa Bailey thôi mà.
Đưa ánh nhìn lo lắng cho em, tôi biết em từ lâu đã rất khó chịu với nó và em chỉ muốn tôi trao em những ánh nhìn đầy yêu thương. Nhưng sao tôi có thể làm trọn điều đó khi em luôn để tôi phải suy nghĩ nhiều. Ngó sang bên cạnh, đây đã là chai thứ hai rồi sao?
" Không trả lời em à? " Mặt em đang đỏ bừng lên, giựt tay tôi ra, em tiến đên sát bên cạnh và vuốt ve khắp mặt tôi, tuy khoaảg cách mặt tôi và mặt em lúc này vẫn khá xa nhưng tôi có thể cảm thấy hơi rượu nồng nặc nơi em, em say thật rồi
" Em say rồi đấy " Tôi bỏ tay em ra khỏi mặt mình. Chưa kịp nói câu nào tôi đã bị em đáp trả bằng một nụ hôn sâu nhưng lần này tôi khó có thể có cảm giác gì với em, tôi cũng không thể chìn đắm vào thế giới của em khi nó đã bị những chuốc rượu vùi lấp.
" Em không say, em không bao giờ say Yul biết mà, đi theo em " Em hôn phớt một lần nữa lên môi tôi rồi mỉm cười kéo tôi vào căn phòng đó, một lần nữa, phòng nghỉ của club.
Đi đằng sau tôi chỉ có thể cảm thấy rượu và sự bất an khi thấy em khác xa lúc trước thế này, tôi muốn hỏi đã có chuyện gì xảy ra nhưng làm sao có thể khi em cứ bị men rượu choáng lấy đến mức suýt ngã gục
Mở khóa phòng nghỉ, em kéo áo tôi vào và ngay lập tức choáng lấy môi tôi. Như đã quen với việc hôn em khi có hương rượu trong miệng vừa nãy, tôi cũng hôn trả lại em. Cuồng nhiệt và đê mê hơn, tôi cho phép lưỡi em quấn lấy môi tôi như thể nó không muốn dời ra. Vừa khám phá khoang miệng tôi em vừa điều khiển tay tôi để cởi nút áo khoác của chính mình. Chiếc váy tím đắt tiền bó sát lấy người em bây giờ đã bị tôi quăng không thương tiếc xuống sàn nhà, để lộ ra em với vùng cổ và bụng trắng ngần, khuôn ngực đầy đặn được che phủ dưới lớp áo bra dày cộm.
Sau khi dứt khỏi nụ hôn với em, tôi nằm lên trên và vuốt ve vùng cổ em, nơi yêu thích của tôi. Hôn nhẹ và mút mát trên cổ em để lại những dấu tích của sự đam mê, tôi trượt một đường dài xuống bụng và dễ dàng cởi bra của em để môi và tay tôi chăm sóc vùng ngực ấy. Đôi môi căng mọng sức sống kia đang bật ra những tiếng rên kích thích tôi không ngừng. Quay trở lại với môi em, tôi thèm thuồng hôn lấy hôn để nó, tôi rất sợ sẽ không có những lúc như thế này nữa vì tôi và em, tình yêu của chúng tôi vẫn đang bị đe dọa.
Nhẹ nhàng cúi xuống cởi underwear của em, tôi cho đôi môi mình tiến tới sâu hơn nữa làm em cong người lên gào thét tên tôi cho đến đỉnh điểm của hạnh phúc. Móng tay em lại tiếp tục bấu víu lấy tấm lưng trần đáng thương của tôi, chính bản thân tôi cũng không rõ là có bao nhiêu vết cào của em trên đó rồi. Tuy vậy nhưng tôi không hề lấy làm phiền hà hay quá đau đớn, tôi cho đó mới chính là minh chứng cho hạnh phúc, cho tình yêu vô bờ bến em dành cho riêng tôi.
Sau khi đưa em qua những cơn đau đớn nhưng sung sướng cực độ, tôi nằm xuống bên cạnh em, đưa tay thấm hết mồ hôi đang vương trên trán em. Hôn lên đó thật nhẹ nhàng rồi chúc em ngủ ngon. Tôi với em đã cùng hòa vào một đêm nay, nó làm tôi quên cả việc em có thể đã rất mệt mà ngủ thiếp đi.
" Yul-ah " Em gọi tên tôi thật nhẹ nhàng, có vẻ như cơn say đã hành hạ em quá đủ và em đã được giải thoát để quay trở về bên tôi. Một Jessica dịu dàng của ngày nào.
" Em chưa ngủ sao?" Siết chặt em trong vòng tay tôi, nhẹ nhàng dùng má mình dụi dụi lên trán em.
" Em không ngủ được " Nép vào người tôi thêm một inch nữa, em than thở.
" Em mà không ngủ là mai sẽ mệt đó " Tôi lo lắng cho em.
" Yul lại thế rồi " Đánh nhẹ vào vai tôi, em bặm môi mỉm cười. Tuy ghét nó nhưng có vẻ em lại thích khi biết tôi vẫn quan tâm đến em như thường.
" Vì em cả mà " Hôn lên trán em đầy yêu thương. Bây giờ tôi lại ước là đêm nào cũng được cùng em như thế này.
" Em lo lắm " Giọng em vang lên bên tai tôi nặng trĩu nỗi buồn
" Em nghĩ Yul không thế đấy. Có phải...vì ba của em? " Tôi hỏi
" Một phần " Em trả lời
" Thế còn phần còn lại? " Tôi tiếp tục với những thắc mắc. Cố gắng kéo mình rời khỏi cơn buồn ngủ, vì em mà tôi đang phải thức đây và bây giờ là 2h sáng
" Em không biết. Em sợ...sợ sẽ không bao giờ còn khi nào ta bên nhau như thế này nữa " Cánh tay gầy khẳng khiu của em quàng lên cổ tôi, cố kéo đầu tôi xuống để cằm tôi có thể tựa vào đầu em, tôi biết em cảm thấy ấm áp khi có tôi bên cạnh thế này. Hóa ra em và tôi có cùng một mối lo.
" Em đừng lo...chừng nào Yul còn sống thì Yul sẽ không bao giờ buông em ra đâu, em cũng yên trí là không ai ngăn cản được Kwon Yuri này yêu em cả. Nhớ đấy " Nói ra những lời muốn nói thật dễ chịu quá.
" ... " Em lại im lặng, em chỉ im lặng những lúc nào nghiêm túc thật sự và tôi biết lúc này, em đang nghiêm túc rồi. Sự im lặng trong căn phòng bao trùm lấy em và tôi, giờ chỉ còn lại tiếng gió thoang thoảng bên ngoài, một chút âm thanh ồn ào sôi động dưới club vì đây không phải tường cách âm, hương thơm mỹ phẩm từ em, hơi ấm của cả hai và những nhịp thở đều đều như một. Tất cả khiến tôi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng nhưng rồi lại bị đánh thức bởi thứ gì đó ươn ướt đang thấm đãm ở gần cổ tôi.
" Em yêu Yul " Giọng nói ngọt ngào của em vang lên giữa sự tĩnh lặng đến đáng sợ của căn phòng rộng 80m này.
Em nói yêu tôi và khóc, lần đầu tiên. Em có lẽ chắc rằng tôi đã ngủ say nên mới nói ra những lời đó. Nhưng vì sao em lại khóc? Vì sao em phải nói ra những lời yêu thương tôi muốn nghe từ lâu đó vào lúc tôi đã say ngủ? Hoặc là em ngại không muốn cho tôi biết hay còn lí do sâu xa nào khác? Đống thắc mắc đó luẩn quẩn trong đầu tôi được một lúc rồi cũng tan biến trong hư vô sau cái hôn nhẹ lên môi chúc ngủ ngon của em.
Em là điều ngọt ngào nhất đã từng đến với tôi và kể cả lúc này cũng vậy. Tôi không hề ngi ngờ điều đó và tất nhiên lòng tin dành cho em cũng là tuyệt đối...
.
.
.
" Yul-ah " Em gọi tôi khi vừa thức dậy. Khá mệt mỏi sau buổi tối ngày hôm qua
" Gì thế? " Đứng trước gương chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, tôi hỏi em.
" Yul có thể...đến nhà em hôm nay được không? Em biết ba và Yul không ưa nhau nhưng chỉ một lần này thôi. " Lời đề nghị của em làm tôi vừa khó từ chối vừa khó để đồng ý. Ông ta đã biết tôi, nếu đến bây giờ rất có thể nguy hiểm cho tôi.
" Xin lỗi em, nhưng Yul khô... " Chưa kịp nói dứt lời, em đã ôm chặt lấy tôi từ phía sau, hơi ấm của em lập tức truyền sang tôi, thật dễ chịu và khiến người ta mềm lòng
" Yul đã từng bảo rằng là vì em cơ mà? " Em chất vấn tôi, hơi thở nhanh chóng gấp gáp phả vào người tôi liên tục, hình như em đang căng thẳng lắm.
" ... " Đằng nào cũng phải chạm mặt ông ta, thôi đánh liều vậy.
Tôi quay lại ôm lấy người con gái thấp hơn mình đôi chút, tựa vào trán em coi như là lời đồng ý. Em vui sướng ngước lên cười với tôi, nhưng lại không phải là nụ cười vui vẻ, ngốc nghếch bình thường. Khóe mắt em ánh lên chút gì đó lo lắng và sợ sệt, thậm chí như sắp khóc. Không để cho tôi nói thêm câu nào nữa, em kiễng chân lên vít lấy cổ mà kéo tôi xuống gần hơn, một nụ hôn nữa lại diễn ra giữa hai chúng tôi.
.
.
.
Trên đường lái xe đến nhà em, lòng tôi lo lắng không nguôi. Tôi quyết định để em lái xe thay vì mình làm tài xế như trước, thực ra là do em đòi, em nói muốn thử ngồi vào vị trí của tôi một lần cho biết.
" Yul-ah " Em gọi tôi khi tay đang vòng vô lăng sang một bên để rẽ trái. Cái mát mẻ của thời tiết mùa hẻ thật khiến người ta dễ chịu.
" Uhm? " Tôi đáp lại
" Mình ra biển chơi chút nhé " Em đề nghị
" Nếu em muốn " Rõ ràng vừa nãy em nói muốn nhanh chóng về nhà mà bây giờ muốn ra biển, thật là thất thường.
Tôi và em đều im lặng trong suốt dọc đường đi đến bãi biển quen thuộc. Ngoài âm thanh của xe cộ, của sự sầm uất phố phường và rõ rệt nhất là hương vị mặn mà của biển cả đang ngày càng gần khi chỉ còn 200m nữa là đến nơi.
Gửi xe ở gara của một khách sạn gần biển, tôi và em đi bộ ra đó. " Bãi muối khổng lồ " chỉ cách chúng tôi một con đường, xuyên suốt đường đi đến, chỉ có em là thơ thẩn hát vài câu hát vu vơ, còn tôi thì chả nói gì cả. Tôi đang muốn một nơi nào đó yên tĩnh chứ không phải một nơi xô bồ thế này, tôi muốn được tâm sự với em nhiều hơn và trên tất cả, tôi muốn nói sự thật.
Đan tay vào nhau, chúng tôi đã nhanh chóng đặt chân được đến những rặng cát trắng của biển. Cảm giác đôi chân bị đốt cháy bởi ánh nắng mùa hè và sự bỏng rát của nóng nực xâm chiếm lấy thân thể tôi, tiếng sóng vỗ và âm thanh cười nói của mọi người biến nơi này thành chốn sầm uất hơn cả đường phố.
" Yul nóng à? " Em quay sang hỏi tôi, có lẽ em đã nhận thấy những giọt mồ hôi không ngừng chảy trên trán và cổ tôi.
" Uhm, có hơi nóng " Nói rồi tôi cột tóc cao lên đến đỉnh đầu. Kiếm một chỗ vắng vẻ nhất có thể để ngồi cùng em.
Ngồi bệt xuống bãi cát, tôi đưa tay lướt sang mặt cát mềm mại bên cạnh ra hiệu cho em ngồi xuống nhưng em không muốn. Em nhảy thẳng vào giữa hai chân đang duỗi ra của tôi mà ngồi vào. Đầu thì dựa vào người tôi, bao nhiêu lọn tóc nâu đẹp đẽ của em tôi đều được mặt tôi hứng hết.
Cả hai lại tiếp tục im lặng, tôi và em chỉ đơn giản là ra đây để kiếm sự bình yên cho riêng mình. Âm thanh nói cười của những con người ngoài kia cũng không thể lấn át được nó. Hoàng hôn sắp xuống rồi, cảm giác mọi vật đều được hâm nóng đến đỏ rực lên, phía cuối chân trời như cả một quả cầu lửa ngoại cỡ, những đợt sóng tạt cao hơn, lên đến gần chỗ tôi và em ngồi. Khi mọi người về gần hết thì em mới đứng dậy, tiến đến cho chân mình chạm vào nước biển mặn mà, quay lại nhìn tôi cười hiền dịu.
" Yul ra đây với em " Em vẫy vẫy tay để đợi tôi đứng dậy ra nắm lấy
" Em sẽ không đẩy Yul xuống nước chứ " Tôi đứng dậy phủi đít quần đã bám đầy cát. Tuy thích biển nhưng tôi lại ghét cảm giác bị cát dính vào người, thật khó chịu
" Babo ~ nhanh lên nào " Em chạy ra chỗ tôi đứng, kéo tay tôi ra chỗ sóng có thể tạt đến. Bàn chân thấm đẫm nước biển của em để lại vài dấu chân trên nền cát trắng, lúc này tôi cũng vậy.
" Mát hơn rất nhiều đúng không? " Em lim dim mắt lại tận hưởng cảm giác man mát nhè nhẹ này.
" Uhm, ở bên em thì lúc nào cũng nóng " Tôi cũng nhắm mắt lại nhưng mồm thì không ngớt trêu đùa em.
" Thế lần sau đừng hòng ở bên cạnh em nữa nhé " Em giận dỗi quay đi trở về chỗ chúng tôi vừa ngồi, khi đi không quên dùng chân té chút nước vào người tôi.
" Yul đùa mà, làm gì mà giận kinh thế " Tôi với tay em lại ôm vào lòng mình, hơi ấm lại truyền cho nhau y như lúc ở trên giường, tôi chỉ muốn mãi như thế này thôi.
" Đồ đáng ghét mà " Em quay người lại áp môi mình lên môi tôi, ngọt ngào và nhẹ nhàng, tôi lúc này quên hết mọi thứ, mặc kệ những cơn gió vô tình táp vào lưng tôi, rất rát, vết tích của em để lại cho tôi vẫn chưa khỏi.
" Mình đi thôi " Dứt khỏi nụ hôn với tôi, em chỉ cụng đầu vào trán tôi thở hắt ra một cách mệt nhọc, nhịp thở cũng rất yếu ớt. Đó là điều duy nhất mà tôi lo khi chúng tôi có những khoảnh khắc ngọt ngào ở bên nhau.
Em đi trước còn tôi bước theo sau, vết chân thấm nước với cát tạo nên một đường dài chỉ có bốn vết chân. Của em và tôi.
Quay lại nhìn hoàng hôn đã xuống, bầu trời được nung đỏ giờ đã chuyển sang đen thui. Tôi đang tự hỏi, sau này, tôi và em có còn những lúc bên nhau như thế này nữa không?
.
.
.
END CHAP 9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top