Chapter 1 : "3 years"
Lưu ý: tôi không sở hữu bất kỳ nhân vật nào của Black Butler.
Được rồi, chúc các bạn đọc vui vẻ, đừng quên đánh giá nhé /tung hoa/.
—————————
William's POV.
Tôi bước đi trên con đường nhỏ cạnh nơi làm việc to lớn của mình, phải làm sao để diễn tả độ to lớn của nó, nơi mà hàng ngàn tử thần làm việc mỗi ngày, nó che lắp con đường mà không một ánh nắng nhỏ nào lọt vào được.
/Thở dài/ tôi thở dài một hơi đầy mệt mỏi rồi kéo áo khoác của mình lại khi một cơn gió lạnh kéo đến. Tôi đã bị ốm nặng liên miêng, cảm giác đau đớn mỗi khi tôi suy nghĩ về một việc gì đó, vì hiếm khi đầu óc tôi nghĩ về điều gì khác ngoài công việc.
Con đường này đẹp một cách lạ lùng, thật kỳ lạ khi một nơi hẻo lánh không có gì khác trừ tử thần lại dần có một nơi, những cây hoa anh đào nở rộ, lạ thay? đang vào giữa mùa đông mà chúng lại nở mạnh mẽ, dồi dào như vậy.
Cánh hoa nhỏ rơi vào tay tôi, cảm giác này là sao?
“ Đã bao lâu rồi, ngươi đi đâu và đang làm gì? ”-/Thả tay/ cánh hoa bay vào màn sương mù dày đặc và biến mất.
“ Sutcliff...”
Cậu ta là cấp dưới của tôi, một tên hậu đậu suốt ngày gây rối, nhưng đã rất lâu nay không thấy tung tích. Đó có lẽ không phải lý do cho tâm trạng tồi tệ này của tôi.
“ SPEARS-SENPAI! ”-Tiếng của Ronald Knox hét lên từ phía toà nhà.
—————————
Ronald's POV.
Tôi vội vàng chạy tìm Spears-senpai và thấy anh ấy đang đứng ngẫm ở con đường quen thuộc.
Để Ron nói cho những bạn chưa biết nhé! /cười/.
Nơi đấy cách đây hơn 100 năm là nơi đầu tiên Spears-senpai và Sutcliff-senpai gặp nhau!
“ Hộc hộc ”
“ Knox? ”-Senpai tròn xoe mắt và có chút ngạc nhiên nhìn tôi.
“ D-đã có...có... ”
“ Knox! bình tĩnh, có việc gì mà ngươi chạy mất cả hồn đến tìm ta? hay lại làm hư hỏng việc gì? ”
” Spears-senpai... ”-Mắt tôi tôi tròn xoe có chút uất ức.
“ Không ngờ đó giờ senpai nghĩ tôi như vậy, hức, quả là, đáng ghét mà!! ”-Tôi quay đi định bỏ chạy, senpai kéo cà vạt của tôi và giật lại.
“ Áaaa, cổ tôi, senpai!! ”
“ Này, ngươi đến đây kiếm ta làm gì mà sau đó lại tỏ vẽ giận hờn như vậy? nói mau nếu không hôm nay ngươi làm thay ta 3 ca ”
” Hức, senpai, Sutcliff-senpai... ”
—————————
William's POV.
” Sutcliff???? ”-/Mắt rưng rưng/
” Sutcliff-senpai, hôm nay tôi và Alan đã đi thu thập linh hồn gần một ngôi nhà hoang nhỏ thì đã gặp senpai và một tên...se-bác-bác gì đấy.. có cả một người đàn bà tóc đỏ, một tên nhóc nữa! ”-/Nói bằng giọng lấp bấp/.
Sau khi nghe Knox nói, tôi đứng hình một lúc, sau đấy liền chộp lấy lưỡi hái tử thần của mình và kéo Knox đi.
“ Áaaa!! Senpai, làm ơn từ từ thôi, áo của tôi mới mua, senpaiii ”-/hét thất thanh/.
—————————
William's POV.
Chúng tôi đáp xuống mái nhà phía dưới là một con hẻm tối tăm, không bóng người, không khí ở đây khiến tôi cảm nhận được mùi ác quỷ nồng nặc, thật kinh tởm khi phải đi dò xét cái nơi bẩn thỉu này ở trần gian.
“ Ở đây làm gì có ai, ngươi lừa ta à, Knox? ”-/Giọng trầm xuống dần trở nên tức giận/
“ Tôi, tôi, hết sức rồi senpai. Bên trái, là bên trái ”
“ Ngươi phiền thật đấy, tăng ca! ”-/Nhảy đi/
“ Senpai!!??? ”
Tôi nhảy liên tục trên những mái nhà theo chỉ dẫn của Knox, bỗng có một giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai, tôi chạy nhanh và dừng lại khi bắt gặp cảnh tượng đấy.
“ Ái chà, Sebas-chan~~ ”
Sutcliff, Sutcliff... ngươi đã ở trần gian này, bên một người đàn ông khác, vui vẻ như thế khi lòng ta chưa bao giờ yên ổn.
Một vết máu sẹt lên, tên tử thần tóc đỏ dùng lưỡi hái của mình chặt gần đứt cánh tay của một tên 'quản gia'. Đã bao nhiêu năm rồi, hơn 3 năm nhưng kéo dài dăng dẳn như 3 ngàn thập kỉ vậy, ngươi hiểu cho ta không, ngươi đang nghĩ gì vậy. Một tiếng la thất thanh vang lên.
“ Á!! Sebas-chan~ mạnh bạo quá a~ này, khoan đã!! đừng nhắm vào mặt ta!! ”
Tên 'quản gia' đang cầm lưỡi hái của hắn và hâm doạ, dần tiến lại. Hận thì cũng hận, ghét thì đã ghét, không thể mặc xác hắn mả bỏ đi được, lần này ta sẽ dạy cho ngươi một bài học khi quay về, Sutcliff. Tôi phóng nhanh qua những mái nhà, đáp mạnh xuống mặt đất khiến một vết nứt to hiện ra.
“ Aa~ Will!! ”
Cậu ta kêu tên tôi, 'Will' quen thuộc ấy, tôi ghét cậu ta, ghét, rất ghét.
“ Oh, xin chào? ”-/nở một nụ cười/, tên quản gia cười khinh khiến tôi chán ghét. Hoá ra, hắn chỉ là một 'ác quỷ' đội lốp quản gia, sau khi nhìn thoáng tôi đã biết được toàn mặt của chuyện này. Tôi cúi xuống.
“ Thành thật xin lỗi, đây là cấp dưới của tôi. Rất mong cậu bỏ qua cho cậu ta khi đã bỏ bê công việc mà chơi đùa dưới trần gian này, đây là danh thiếp của tôi ”-/đưa tay ra kèm danh thiếp/
Hắn cười, tôi nắm tóc của cái tên tử thần thối tha này cùng lưỡi hái của mình và rời đi.
“ Hai người quên này ”-Hắn ném lưỡi hái tử thần của tên cà chua này vào tôi.
“ Tch, kinh tởm thật khi ta phải xin lỗi một ác quỷ ”-Tôi nói nhỏ.
Chúng tôi đi vào màn sương và biến mất. Hắn tiến lại xác người đàn bà tóc đỏ và tên nhóc.
—————————
Grell's POV.
Đầu tôi hơi choáng váng, định hình lại vấn đề một lúc thì nhận ra hình ảnh quen thuộc ấy, đã rất lâu rồi, tôi chưa nhìn thấy, nghe thấy giọng nói ấy.
“ Tỉnh rồi thì đi đi “-Người đàn ông tóc đen lạnh lùng nói khi ngồi cạnh tôi.
“ Will? là cậu thật ư, đã... “- câu nói của tôi bị ngắt lại trước cái tát trời giáng của Will, tôi lấy tay xoa vào vết tát, bình thường dù là một vết cắt, ngàn vết thương cũng không lay động được tôi, nhưng sao... Cảm giác lệ trên mắt tôi rưng rưng, vì cái tát mà kính bị rơi xuống, tôi nhanh chóng mò mẫn tìm kính của mình.
“ Tôi... ”
“ Im ngay! và đi đi ”
Will có hơi quay mặt đi, biểu cảm không bình thường, tôi có chút lo lắng, nhặt kính lên và lau đi một ít nước mặt đang động ở khoé mắt, tôi không muốn lớp trang điểm của mình bị hỏng nhất là khi ở cạnh anh ấy...
“ Will, tại sao,.. giải thích cho tôi biết, tôi đã làm gì khiến cậu... buồn? Tôi xin lỗi, Will... ”-/bật dậy/ không điều khiển đuợc bản thân, tôi vội vàng nắm chặt tay Will, Will rất ghét việc đấy, nhưng sao hôm nay lại để yên cho tôi nắm lấy.
Ấm quá.
“ Ngươi thật tệ, Grell. Đã hơn 3 năm qua ta luôn tìm kiếm ngươi, còn ngươi lưu lạc ở cái trần thế này mà đùa giỡn, ngươi! ”
Một, hai, giọt lệ từ mắt Will rơi xuống, đây là lần đầu tôi thấy anh ấy khóc. Đột nhiên lòng tôi đau thắt lại, nước mắt cũng cùng lúc rơi xuống.
“ Ngươi đi đi!! ”
Anh hét lên, nhưng tay vẫn nắm chặt tôi, mắt tôi tròn xoe, nước mắt từng hạt nặng trĩu chảy dài, lớp trang điểm cũng dần nhạt nhoà chỉ chừa lại lớp son đỏ hồng trên môi tôi. Tôi ôm chặt lấy Will.
“ Will, Tôi xin lỗi, tôi biết lỗi rồi... ”
“ Ngươi không có lỗi, lỗi là ở ta, vì ta đã quá ngu ngốc... mà tin tưởng ngươi hết mực,.. nghĩ ngươi không bao giờ rời xa ta ”
Tôi cuộn vào lòng anh và khóc như một đứa trẻ, ôm chặt lấy anh không rời ra, nước mắt thấm lên áo khoác anh.
Gió đông lạnh.
“ Will, tôi sai rồi, tôi sai rồi.., hức, tôi xin lỗi.., hức... ”
—————————
William's POV.
Grell khóc như một đứa trẻ rời xa bố mẹ, tôi chẳng biết nên làm gì, tôi hận cậu ta, nhưng lòng tôi không muốn xa cậu ta. Đành vậy, 3 năm cũng đã trôi, làm sao lấy lại được.
Tôi lấy tay tháo kính ra và lau đi lệ trên khuôn mặt ấy, một cô gái không biết sửa lỗi mà lại biết cách làm người khác đau lòng.
“ Grell ”
Cậu ta nghe tôi gọi tên, tay run rẩy nắm lấy áo tôi rồi đáp bằng giọng yếu ớt của một thiếu nữ đang khóc.
“ Will... ”
“ Được rồi, nín nào. Đây là lần cuối, hứa với ta? ”-/Đưa tay ra/
Chúng tôi móc ngoéo với nhau, cái trò mà những con người tầm thường kia hay làm, và hứa dưới ánh trăng, dù tôi biết cậu ta sẽ không giữ lời nhưng trót tin thêm. Sau đấy chúng tôi ôm nhau một lần nữa.
Tuyết rơi.
“ SPEARS-SENPAI!! SUTCLIFF-SENPAI!! ”
Không khí tĩnh lặng bị phá vỡ dưới tiếng hét thất thanh của tên tử thần đầu vàng.
“ Hộc, hai người ổn rồi.. Spears-senpai, anh tệ... ”
Tôi ngắt lời Knox bằng lưỡi hái của mình, sau đấy ra hiệu.
—————————
Ronald's POV.
Spears-senpai ra hiệu cho tôi thấy Sutcliff-senpai đang ngủ thiếp đi trong lòng anh ấy, dù chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra với họ nhưng tôi thấy rõ trên khuôn mặt Senpai (Will) đang nở nụ cười hiếm có.
Tôi cười mỉm.
“ Được rồi chúng ta về thôi senpai ”-Tôi nói nhỏ.
“ Được ”
—————————
William nhất bỗng Grell lên, nhẹ nhàng điều chỉnh khuôn mặt cô quay về hướng ngực anh và lấy áo khoác phủ lên cô rồi cùng Ronald quay về.
—————————
/tung hoa again/ đây là lần đầu tôi viết fic về chiếc OTP xinh đẹp của tôi, và sẽ còn phần 2 đấy! mong mọi người đón xem nhé!
goodbye, death~
❤️🖤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top