1
-" Minh Vũ, cậu hứa với tớ đi, chúng ta sẽ cùng nhau bước tới cổng trường đại học trên thành phố nhé. Rồi sau đó chúng ta sẽ kiếm thật thật nhiều tiền, giúp đỡ mọi người ở quê, sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn cho hai đứa nha."
-" Tớ hứa với cậu mà."
Lời hứa của hai đứa nhóc cứ thế được hình thành sau cú móc ngoéo tay đầy ngây ngô.
Thời gian cứ thế trôi qua, Hứa Minh Vũ và Vũ Cẩm Huyên vẫn thế, vẫn thân thiết, vẫn là cặp đôi dính lấy nhau như sam.
Kì thi quyết định cũng đã tới. Suốt bao năm tháng nỗ lực cùng nhau học tập trong vùng nông thôn nghèo khổ, em và hắn vẫn sát cánh bên nhau, ủng hộ nhau hết mình.
Trái tim đập loạn không rõ nhịp, hai cặp mắt nhìn nhau chằm chằm đầy hồi hộp. Cẩm Huyên nắm chặt lấy một lá thư trắng, bên trong chính là kết quả điểm số của em. Minh Vũ cũng thế, trên tay hắn cũng là một phong thư giống em.
Hiện giờ hai đứa trẻ tuy đã lớn khôn nhưng vẫn rất ngây ngô hoạt bát đang vô cùng hồi hộp trước lá thư trong tay. Nó chính là thứ, quyết định cả tương lai sau này của họ.
Cả hai ngồi sát lại với nhau, Cẩm Huyên ngại ngùng trước sự gần gũi thế này, em khẽ đỏ mặt, cúi xuống không dám đối diện với đối phương. Minh Vũ cũng chẳng kém cạnh là mấy, hắn cũng đang ngại lắm đó.
Phong thư được mở ra, bầu không khí bỗng đầy ngượng nghịu đến nỗi ai đi qua cũng đều bức rức khó chịu thay.
Kết quả được biết là em đã đỗ đại học, đạt được nguyện vọng, mơ ước của bản thân. Nhưng hắn thì khác, Minh Vũ có lẽ đã kém may mắn chăng, hắn thiếu mất không phẩy năm điểm để đạt chỉ tiêu.
Vậy là, lời hứa năm ấy, không thể cùng nhau thực hiện được rồi.
Hứa Minh Vũ đầy buồn rầu, đứng đối diện nhìn em đang sách chiếc vali cũ kĩ chuẩn bị lên tàu.
-" Tớ xin lỗi. Do bản thân tớ quá yếu kém, nên đã...không thể cùng cậu lên thành phố được..."
Hắn cúi gằm mặt xuống, hai tay siết chặt vạt áo đến nhăn. Cẩm Huyên buông vali ra, tiến đến gần hắn nói.
-" Cậu không hề yếu kém gì cả. Chỉ là thiếu may mắn chút thôi. Minh Vũ có thể làm lại cho năm sau mà, tớ lên đó sẽ đợi cậu hì. Cậu phải cố gắng, năm sau lên đó cùng tớ nhé."
Hắn nghe xong mà trái tim đập thật mạnh. Hứa Minh Vũ cảm thấy bản thân thật may mắn, may mắn khi có một người bạn thời thơ ấu, cũng như là người yêu mình, một người vô cùng tuyệt vời.
Hắn có chút xúc động, không nhịn được mà ôm chầm lấy thân thể nhỏ bé đối diện mình vào lòng.
-" Đợi tớ nhé. Tớ chắc chắn sẽ lên đó cùng cậu vào năm sau. Tớ hứa đó."
Cẩm Huyên được ôm mà khuôn mặt hồng hào càng ửng đỏ, em bẽn lẽn vòng tay ra sau, áp lên tấm lưng của hắn.
Chắc do trời đông, nên em mới nhạy cảm thôi nhỉ?
Vậy là mùa đông năm ấy, cả hai phải chia xa trong sự luyến tiếc vô cùng.
Chà, cuộc sống trên thành phố thật chẳng dễ dàng gì. Tuy có học bổng, nhưng chi phí tiêu dùng cũng đủ khiến em đứng ngồi không yên.
Trước khi đi, cha mẹ ở quê có đưa cho em một khoản tiền nhỏ, chưa kể Hứa Minh Vũ còn gom hết số tiền mà bản thân hắn tích kiệm để lo cho sau nãy cũng đưa cho em tất.
Mặc dù em từ chối nhưng Minh Vũ cứ dúi vào tay, bắt em lấy bằng được mới chịu.
Tuy thế, số tiền này vẫn chưa là gì so với phố thị xa hoa lộng lẫy tại đây. Nhìn các bạn ai ai cùng ăn chơi đàn đúm, đồ này đồ kia, Cẩm Huyên không quá ngại vì bản thân mình nghèo, em chỉ có một suy nghĩ là.
Tiêu nhiều tiền như thế, liệu họ có tiếc hay không? Chắc là không nhỉ?
-" Huyên Huyên. Cậu muốn vô chỗ làm của tớ không, tuy nó có chút... Nhưng sẽ kiếm được tiền, cậu có thể bớt lo."
Theo lời cậu bạn em quen trên đây, cuối cùng Cẩm Huyên cũng đến xin việc tại một quán bar. Cẩm Huyên ban đầu còn khá gượng gạo, nhưng rồi em cùng dần thích nghi hơn.
Thôi thì ồn ào náo nhiệt một chút, chí ít em vẫn kiếm ra tiền là được.
Đây là ngày thứ hai em đi làm tại đây, vì người bạn em quen cũng phải đi tiếp khách nên em không thể dính lấy người ta được. Công việc cả hai đều là bưng bê, quán thì đông kín nên luôn phải làm việc tay chân không ngừng nghỉ.
Cạch
Cẩm Huyên mở cửa tiến vào khi bên trong đã có sự cho phép.
Cánh cửa mở ra, hình ảnh mấy nam nhân ở độ tuổi ăn chơi đang mỗi tay kè cặp một em gái khiến Cẩm Huyên đỏ mặt.
Mấy cái cảnh hôn hít này nọ em chưa có thấy ngoài đời bao giờ, lại càng chưa được thử nên em vô cùng xấu hổ trước mấy hành động thân mật của các cặp đôi kia.
Có lẽ Minh Vũ và em là một cặp đôi yêu đương trong sáng, cả hai đều ngây ngô nên giờ đây, khi phải tiếp nhận những thứ bạo hơn càng khiến em thấy lạ lùng.
Cặp mắt sắc lạnh phía đối diện, là chỗ ngồi trung tâm đang nhìn chăm chăm vào em, quan sát rõ từng biểu cảm, cử chỉ của bé mèo con nhút nhát.
Cẩm Huyên nén cái run cái ngượng ngùng vào trong, em đẩy xe mang đồ uống tiến vào trong.
Trong lúc bé con bưng mấy chai rượu xuống, một trong số mấy nam nhân trong phòng bắt đầu đụng chạm vào em.
Bàn tay lớn vỗ lên mông mềm cái đét khiến em giật nảy, vội lùi lại. Nhưng bé con chưa kịp lùi đã bị bàn tay còn lại của nam nhân lắm lấy không cho đi.
-" Này nhóc! Nhìn cưng non choẹt thế này mà lại vô đây làm ư? Thiếu túng gì sao, cần anh giúp cưng không?"
Gã đàn ông cười đầy khiêu khích nhìn em, bàn tay không yên phận kia còn không ngừng sờ mó lung tung lên đùi nhỏ khiến em sợ xanh mặt.
Mọi ánh mắt dần hướng về phía em và tên nam nhân kia. Khỏi phải nói, đám con trai ai ai cũng phải mở lời khen bé con trước mặt xinh đẹp ngon nghẻ thế nào.
Chà, múp mùm mụp luôn ấy nhỉ!
-" Bỏ tay mày ra đi."
Giọng nói lạnh như băng cất lên, phá tan bầu không khí không mấy tốt đẹp kia. Giờ đây mọi ánh nhìn lại đổ xô về hướng Trương Mộ Tư Lăng, người mà ngồi ở chỗ trung tâm, đã để ý em từ lúc bước vào tới giờ.
Nam nhân kia nghe vậy nhưng vẫn chưa chịu buông, có chút cợt nhả nói.
-" Trương thiếu nay lại xen vào chuyện không đâu thế? Để ý thằng nhóc này à? Tưởng Trương thiếu không có hứng với-"
Chưa kịp nói hết, nguyên chai rượu sành từ phía Tư Lăng phi thẳng mặt gã nam nhân kia khiến cậu ta đau đớn, bàn tay đang siết đùi em cũng buông ra, ôm mặt gục xuống mà la hét.
Chai sành rơi xuống đất vỡ tan tành, mảnh vỡ lăn lóc khắp sàn nhà khiến ai nấy đều giật thót.
Tư Lăng im lặng tiến lại, gã đột ngột bế nhấc em lên, đi ra ngoài khiến ai nấy đều ngơ ngác.
Người kia là bạn gã sao? Hay em họ? Chứ nếu nói đến tình yêu, chẳng ai dám tin cậu ấm họ Trương kia yêu đương đâu.
Cẩm Huyên còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị Trương Mộ Tư Lăng bế lên phòng vip ở tầng cao.
Lạch cạch
Đóng cửa lại, gã mới chịu thả em xuống. Cẩm Huyên ngại ngùng nhìn lên gã, sau đó khẽ cụp mắt, nhỏ giọng nói.
-" Khi nãy...cảm ơn anh rất nhiều...vì đã giúp tôi."
Bầu không khí lại trở lên im lặng đến sợ, trái tim em đập mạnh đến nỗi muốn bắn ra ngoài tới nơi rồi đây. Sao người kia chẳng nói gì thế?
-" Quần áo bẩn rồi, vào tắm đi, tôi kêu người cầm đồ mới tới cho em."
Vẫn là giọng nói lạnh lùng ấy, nhưng dường như giờ đây nó lại trở lên vô cùng dịu dàng và ấm áp, làm cho bé con có chút bỡ ngỡ.
-" Dạ không cần đâu ạ. Anh giúp tôi chuyện ban nãy là tôi thấy may m-"
Rẹt
Chiếc áo sơ mi trắng bị Trương Mộ Tư Lăng nắm lấy, kéo bung hết cúc áo một cách không thương tiếc. Vũ Cẩm Huyên trợn tròn mắt ngơ ngác, chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra.
Cơ thể đẹp đẽ có chút mũm mĩm lộ rõ mồn một trước mắt gã. Da dẻ mịn màng trắng hồng như muốn búng ra sữa, hai bầu ngực mềm mại nhô lên như miếng đậu hũ, điểm xuyến hai nụ hồng nhỏ trước ngực. Vòng eo thon thả nhưng không hề thô thiển, nó mềm mại có thịt trông thôi đã muốn đưa tay sờ nắn.
Hai tai gã dần ửng đỏ, dẫu rằng khuôn mặt vẫn mang một nét mặt vô tình.
-" Áo rách rồi, tắm đi. Người dính rượu, không thấy khó chịu sao?"
Cẩm Huyên cảm thấy thật xấu hổ khi để lộ thân thể trước mặt người khác, em ngại ngùng kéo áo che thân, liền đi vào phòng tắm. Trước lúc quay người rời đi, em vẫn không quên cảm ơn gã một lần nữa.
Trương Mộ Tư Lăng nhìn em xoay người đi vào phòng tắm, sau đó đi lại ghế ngồi, nhớ về cảnh tượng ban nãy mà nuốt nước bọt vô vòm họng đầy khô khan.
Mèo nhỏ quên gã rồi à?
___________
Ê nhưng mà viết nhỏ top đi giật bồ ngta, bản thân toi thấy tội lỗi quá-)
Với bot ở truyện này kiểu nhỏ con nhưng mà có thịt á. Kiểu mũm mĩm( thân thể), nói thẳng ra là múp á mấy mom-)
Mn yên tâm, tui sẽ up từng truyện nho. Đợi hai tuần nữa tui thi cuối kì nữa là có thể chăm viết hơn cho mấy mom đọc nè hehe.
05.05.2025
❦✐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top