chap 1

    Cậu đang ở trong ngôi nhà hoang lần trước, mà bây giờ đã là nhà cậu, ở đây khá là thu hút giới trẻ, vì chỗ này là một căn nhà hoang và đã từng có vụ giết người. Cậu đang ngồi trên tấm nệm, ngấm nghía các vật phẩm cậu cướp được, chú chó nhỏ "Rid" ngồi cạnh cậu, trông chú khá tội nghiệp, cơ thể chú rụng lông lỗ chỗ, mắt lồi, cụt đuôi, nhưng dường như cậu vẫn cảm thấy chú chó của cậu rất dễ thương.
     -" cậu ở đây nhé! Mình đi đổi những thứ này thành tiền đây. "- cậu nhìn Rid và xoa đầu chú.
        Cậu tới chỗ cái vali, bây giờ cậu mới nhận ra cả người cậu thật bẩn thỉu và máu me, cậu giở vali ra và lấy ra một bộ đồ nhìn giống hệt bộ của cậu khi còn nguyên, cậu thay đồ. Bước ra ngoài, ánh sáng nhẹ chiếu lên người cậu.
  -" bây giờ có lẽ còn sớm"- cậu ngó quanh -" không sao, thế này vẫn tốt hơn buổi trưa"- cậu nhún vai, miệng cười nhếch lên.

Cậu đi một cách chậm rãi, hai tay đút vào túi áo, cậu vào một tiệm vàng nho nhỏ và cất tiếng hỏi:
-" xin lỗi thưa cô, nhưng cô có thể giúp tôi cầm cố trang sức được không?"
______________Time skip____________________

       Bước đi thong thả giữa dòng người thưa thớt, mặt cậu cứ nhìn xuống đất, tay đút túi quần, vì cứ mãi nhìn xuống nên cậu đã vô tình tông vào người phía trước.
-" thằng nhãi ranh!!! Mày biết mày đã gây sự với ai không hả ?"- tên đó xách cổ áo cậu lên và hét vào mặt cậu.
-" không"- cậu trả lời.

Tên đó quăng cậu xuống đất, cậu loạng choạng đứng dậy, những người xung quanh sợ hãi cách ra.
-" đừng có coi thường đứa nhỏ hơn chứ~~" - cậu bình tình đáp.
-" thằng ranh con, tao cho mày no đòn!!!"- tên đó tức điên lên.

     Tên đó lao về phía cậu, lại một lần nữa ngọn lửa màu xanh đó bám lấy người phía trước, một đứa bé đứng sau lưng mẹ khóc hét lên, người mẹ đó vội vàng bịt miệng đứa nhỏ lại, cậu quay sang nhìn đứa trẻ đó, những người còn lại sợ hãi, còn người mẹ thì tái xanh mặt. Một viên đạn bỗng dưng bay tới cậu, cậu bật màng chắn lên chặn viên đạn lại, cậu quay lưng lại và nói:
-" còn cảnh sát sao? Các người nên quý cái mạng sống của các người để mà đi phục vụ nhân dân đi"- cậu cười nửa miệng rồi tan chảy thành nước luồn đi.

Và "nhà" cậu kéo chiếc cửa ra một cách khó khăn, nghe thấy tiếng cửa Rid liền chạy ra dụi dụi vào chân cậu, cậu nhìn Rid rồi ẳm chú lên đặt bên cạnh tấm nệm hay đúng hơn là tấm chăn, cậu ngồi xuống vuốt ve chú, cậu luôn cảm thấy dễ chịu hơn khi chạm vào những con vật dễ thương hoặc những đứa trẻ, chợt cậu nói:
-" xin lỗi nhé, mình quên mua đồ cho cậu rồi"- mặt cậu trầm xuống-" nhưng dù sao thì mình vẫn sẽ mua cho cậu thôi"- cậu mỉm cười, không phải một cái cười nhếch môi, một cái cười xuông hay một cái cười nham hiểm mà là một nụ cười vui vẻ.

Nói xong cậu nằm xuống và nhắm mắt lại. Phải, cậu đã ngủ vì mệt.

__________________Time Skip______________

Lúc cậu thức dậy cũng đã xế chiều, cậu đứng dậy và bước đến cánh cửa, nghe động Rid liền tỉnh dậy chạy theo cậu, cậu nhìn Rid và nói:
-" xin lỗi cậu nhưng ngoài đó có nhiều người ghét cậu, bọn họ không giống mình đâu".

Rid nhìn cậu, mặt chú nghiêng qua một bên như tỏ vẻ chưa hiểu, cậu bước ra ngoài và khép cửa lại, dù tòa nhà không có khóa nhưng mức gỉ sét của nó đủ để vững như ổ khóa chưa chốt. Cậu vào một khu phố khác, cậu ghé vào những cửa hàng lạ mắt nhưng cậu chỉ mua những thứ cần thiết thôi. Cậu vào một cửa hàng gối mền, cậu lấy một chiếc gối nằm màu xanh bạc và một cái túi ngủ màu xanh bạc, sau đó đến cửa hàng thú cưng để mua một bịch bánh quy cún, một chiếc vòng cổ màu xanh bạc có chữ Rid và một cái ổ nhỏ màu xanh bạc nốt, cậu rất thích màu xanh bạc và tiết kiệm, cậu vào một con hẻm vắng và tan chảy thành nước để luồn về nhà cho nhanh. Cậu vào nhà, vẫn như cũ, Rid vẫn dụi vào chân cậu, cậu ẳm Rid lên, vào một căn phòng trống và bắt đầu dọn dẹp.
-" từ nay cậu sẽ có chỗ ở riêng, mình đã mua cho cậu một cái vòng cổ, cậu vui không ?"- cậu cười và nhìn Rid.

Như để đáp lại câu hỏi của cậu Rid vẫy đuôi, dụi dụi vào tay cậu, cậu đeo chiếc vòng cổ cho Rid, chú ta cứ tìm cách ngoạm lấy chiếc vòng cổ, bụng cậu bắt đầu biểu tình, cậu lấy bịch bánh quy cún ra đổ cho Rid một ít rồi lấy một thanh socola ra ăn, về phần nước thì cậu không lo mấy vì nước do cậu triệu hồi mà không bị điều khiển sẽ giống như nước thường thôi. Hiện tại cậu đang rất mệt vì buồn ngủ, một phần là vì đi mua đồ mà dùng sức mạnh đặc biệt, ăn xong cậu uống nước, áo cậu sau khi uống hơi ướt, cậu lại lấy từ vali ra một tuýp kem đánh răng và một cái bàn chải đánh răng, cậu làm gì thì chắc bạn cũng biết rồi nhỉ?

                    Đêm rất lạnh...
                Nhưng cậu thì không...
             Người cậu đã được sưởi ấm...
                      Bởi hạnh phúc...
                 Bởi cái cảm giác gia đình trong giấc mơ...










Hi các bạn, mình quay trở lại rồi, khó khăn lắm mới mượn được điện thoại mẹ đấy.

Cho mình biết ý kiến và điểm sai của mình để mình sửa nha ☺.
Bye mình đi học đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top