câu chuyện
Cậu tỉnh dậy, chỗ này thật sự rất tối, xung quanh cậu chật hẹp, thiếu không khí, có tiếng hát và tiếng kèn đám ma ở bên ngoài , mặt cậu hoảng hốt, phải, cậu đang ở trong một chiếc hòm và mọi người nghĩ rằng cậu đã chết. Sự sợ hãi vì sợ bị chôn sống và sự bất ngờ đã khiến cậu bật dậy, vẫn may là nắp hòm chia bị đóng đinh nhưng mọi người đến dự tang lễ đều rất sợ hãi, cậu hét lên để minh oan với mọi người :
-" mọi người, làm ơn ! Tôi vẫn còn sống !- dù nói là hét nhưng giọng cậu hơi the thé vì các vết thương trên người cậu vẫn chưa lành.
Nhưng với bộ dạng bây giờ của cậu càng khiến người ta sợ hãi hơn, máu bắt đầu chảy ra từ con mắt trái của cậu kết hợp với chiếc áo Bmo xanh bị cháy xém và vài vết bóng khiến cho người khác nhìn vào khó có thể nhận ra cậu. Những người chung quanh cậu sợ hãi, nguyền rủa cậu, kinh tởm cậu, bà cô chủ trọ của cậu lên tiếng:
- " đồ dị nhân, biến khỏi đây mau! Đang là tang lễ mà mày dám đùa với người chết à!"- bà ta la lói om sòm lên chửi rủa cậu.
- " không phải! Là tôi đây, tôi còn sống" - cậu cố gắng nói cho mọi người hiểu.
Bà chủ trọ của cậu ném một viên đá cỡ vừa về phía cậu, cậu né được nhưng vẫn trúng tay, "A !"- cậu kêu lên theo thói quen tự nhiên, một ngọn lửa màu xanh bốc ra từ người cậu vụt đến chỗ bà ta, mọi người hoảng loạng cầm xô nước đến dội lên người bà ta nhưng không có tác dụng, vài người gần bà ta còn bị bốc cháy theo nữa, mặt cậu đen lại.Có người đã gọi cảnh sát, cậu cố gắng "đi" ra khỏi cái hòm, những vết bỏng trên người cậu bị va chạm bắt đầu chảy mủ, ra được khỏi cái hòm cũng là lúc mọi người nghe thấy tiếng còi cảnh sát van lên, cậu khẽ rủa thầm:
- "chết tiệt"
Cánh sát tới, họ vay quanh cậu, chỉa súng về phía cậu và một tên đứng giữa cầm loa nói:
- " dừng lại ngay tên giết người kia! Ta thừa biết ngươi chính là kẻ phóng hỏa ngọn lửa kì lạ đã giết chết hơn 10 người nên hãy ra đây nhận sự khoan hồng hoặc một bản án tệ hơn đi! ".
-"tôi không làm gì cả! "- cậu lại tiếp tục nói.
-" nếu ngươi không chịu nghe thì... BẮN! "- tên đó hét lên ra lệnh cho những người còn lại.
Đạn bay rất nhanh về phía cậu, cậu nhắm tịt mắt lại chờ đợi điều tiếp theo, nhưng được một lúc rồi vẫn chẳng có gì, từ từ mở mắt ra, lại là chiếc màng bọc bằng nước đó, những ngọn lửa xanh cũng đang thiêu sống những tên cảnh sát ở gần cậu nhất, thừa lúc đó cậu cố chuồn đi thật nhanh.
Ra tới ngoài...
Cậu nhìn thấy cha cậu...
Cùng chiếc xe lưng cóc...
Ông ấy bảo cậu lên...
Chở cậu về phòng thí nghiệm cũ...
Cậu phải chuẩn bị để bỏ đi...
Cậu đang biết ơn cha cậu...
Lần đầu tiên...
Kể từ lâu...
Có lẽ ông ấy sẽ bị bắt...
Cậu chưa biết nên hận hay nên quý năng lực của cậu nữa...
..............................
Ok, buddy, mình đã viếc cái này trong vòng 1h vì phải tìm lỗi chính tả và cái cốt truyện hợp lý cho cái này.
Cho mình lời khuyên khi đọc xong nha 😙.
Nó hơi ngắn và dở + xàm + nội dung không truyền cảm 😦.
638 từ thôi à, mình lười thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top