2. heart to heart
Những tháng ngày sống trong Trại Á thần cũng không tệ như Jay tưởng.
Mỗi sáng thức dậy vào lúc mặt trời hãy còn lề mề nửa bên kia bán cầu và gà còn chưa kịp gáy, leo tuột xuống từ chiếc giường tầng cậu được những người bạn cùng trại tốt bụng chia cho, đứng án ngữ ngay trước cửa căn phòng gỗ nho nhỏ ưỡn ngực hít một hơi đầy khí trời trong lành mát mẻ. Không bụi mịn, không cacbon dioxide, không ô nhiễm tiếng ồn. Trừ việc cậu bị ép buộc phải cai nghiện đồ điện tử ra, thì nơi đây đích thị là thiên đường.
Và Park Sunghoon thì chắc chắn là một thiên thần.
Mỗi sáng thức dậy ở Trại Trẻ Thần Thánh, Jay-con-trai-Ares-Park vẫn luôn được rửa mắt bằng cảnh tượng Park Sunghoon, người vừa đi rửa mặt ở bờ sông về, mái tóc ướt nước vuốt ngược về phía sau để lộ phần trán cao láng mịn, gương mặt ửng màu hồng nhạt như vầng dương e ấp phía chân trời. Em bẽn lẽn nở một nụ cười với thằng bạn mới, má lúm đồng tiền sâu hoắm đáng yêu kéo Jay ngày càng sa đà hơn vào hố đen tình ái, không có ý định muốn chui ra. Cậu lúng túng đưa tay gãi sau đầu, dù cả trại đã phải khẳng định chắc nịch với Jay từ đêm đầu tiên thằng này ngủ lại chốn rừng hoang rằng ở đây hoàn toàn không có chấy rận làm tổ và đẻ trứng trên giường của bất kỳ ai, chỉ để cho chắc ăn cả thôi. Thật may thay, phản ứng tự nhiên cộp mác trai thẳng lần đầu học cách yêu đương của Jay trong mắt Sunghoon lại trở nên đáng yêu đến lạ. Nụ cười trên môi em lại càng yêu kiều hơn khi cậu bạn họ Park nhét vào tay em một quả táo đỏ căng mọng.
- Dành cho người đẹp nhất ở đây. - Đôi bờ mi dài mơ màng khẽ chớp, Sunghoon vuốt ve trái táo hãy còn đọng một lớp sương sớm mát lạnh trên cuống lá, hẳn là mới được người kia hái xuống tức thì, khẽ giọng thỏ thẻ.
- Cậu có biết "phán xét của Paris"(*) không?
- Tớ biết, nhưng không cụ thể cho lắm. - Jay mau mắn đáp lời, rồi chợt khựng lại như nhớ ra điều gì đó, mặt cậu ngay tức khắc đỏ bừng lên như phải bỏng. - Ý tớ là, tất cả mọi người ở đây đều phải công nhận người đẹp nhất chính là cậu, Park Sunghoon.
- Tất cả mọi người luôn sao? - Sunghoon cao giọng, xen lẫn trong đó là nét tinh nghịch đầy duyên dáng. - Tớ nghĩ là tớ không cần tất cả mọi người đều công nhận đâu, chỉ cần ở trong mắt người tặng quả táo này thôi là đủ rồi.
Và ngay sau đó, Jay Park hai mắt mở to, há hốc mồm nhìn Sunghoon tay không bẻ đôi trái táo đỏ, đưa lại một nửa cho cậu con trai Thần Chiến tranh, thong thả rời đi trong khi vui vẻ ngân nga một giai điệu mới nghe được từ chỗ những đứa trẻ của Apollo. Em đi một nửa hồn Jay mất, một nửa còn lại vẫn chết đứng tại trận, mặt nghệt ra như ngỗng ỉa, không biết là chưa hoàn hồn sau câu thả thính chất lừ của người đẹp, hay là vì Park Sunghoon trông vậy mà không phải vậy nữa.
Buổi trưa ngày hôm ấy, Lee Heeseung và Jake Sim ngỡ ngàng chẳng hiểu vì sao bạn mình lại đột nhiên trông như thể bị quăng về năm bốn lăm khi nạn đói còn đang hoành hành, đến mức mọi người phải nghi hoặc có khi nào đây là biểu hiện do bị vong Trư Bát Giới nhập chứ không phải nhân cách bình thường của thằng Jay Park. Cho đến khi Riki nhỏ giọng kể lại chuyện sáng nay nó hóng hớt được từ phân trại nhà Ares, hai người anh lớn đã bật khóc nức nở, vì cười quá nhiều.
- Park Sunghoon ấy hả, cậu ấy là một trong những nhân tố nổi bật nhất của trại đấy. - Vừa thoáng nghe thấy tên người đẹp thôi mà hai tai thằng họ Park đã vểnh lên như anten bắt sóng, Jake nhếch môi cười khinh bỉ, tranh thủ giành giật cái đùi gà quý giá duy nhất còn sót lại trên bàn ăn với những con hổ đói đương chầu chực xung quanh. - Sức chiến đấu của cậu ấy rất mạnh, so ra cũng không kém người ở phân trại Athena đâu.
- Nói đến chuyện chiến đấu, em đã được học đánh cận chiến chưa Jay? - Heeseung từ tốn rót một ly nước đặt trước mặt người nhỏ tuổi hơn, sợ nó ăn gà nuốt cả xương thì bao tử nào mà chịu cho nổi. Jay Park nghe anh hỏi mới tạm dừng bàn tay đang gắp lia gắp lịa, ngẩng mặt vuốt cằm suy ngẫm một lúc lâu rồi mới lắc đầu. Lần này thì không chỉ Heeseung, mà cả Jake lẫn ba đứa con nít cũng đều kinh ngạc nhìn qua. - Chưa học cận chiến, thế suốt mấy ngày nay em học cái gì vậy?
- Thầy Chiron bảo em chạy bộ. - Cậu thủng thỉnh đáp. Ngày đầu tiên tiếp nhận huấn luyện, Jay cứ nghĩ mình vô tình đi lạc vào doanh trại quân đội nào đấy, ông thầy nhân mã kia thậm chí còn cột thêm bao cát vào cổ chân bắt cậu chạy việt dã mấy vòng liền xung quanh trại. Đó là chưa kể Trại Á thần dựa núi nhìn sông quanh co khúc khuỷu địa hình nào cũng có đủ, từ đèo dốc cheo leo đến đầm lầy ngập tới tận đầu gối, khiến cậu mỗi lần huấn luyện xong trông không khác gì mới từ chiến trường Iraq trở về. - Hoặc là tập hít đất nhảy xa các thứ, cũng không có gì đặc biệt cả. Không lẽ mọi người trước đây không tập như thế à?
Năm quả đầu cật lực lắc nguầy nguậy, Kim Sunoo còn ôm mặt thốt lên câu không thể nào, bằng tông giọng thảm thiết nhất mà Jay từng biết.
- Hay là thầy Chiron muốn cậu ấy tăng cường sức bền? Nhưng nếu cứ thế này thì cậu ấy sẽ không thể tham dự hội trại mất. - Jake thúc khuỷu tay vào sườn người lớn tuổi nhất trong cả bọn, hãy còn đương chống cằm suy tư. - Từ trước đến giờ làm gì có ai được đặc cách miễn hội trại đâu nhỉ?
- Cơ mà anh Jay cũng xui quá đi chứ, anh ấy chỉ gia nhập chúng ta đúng một tuần trước ngày diễn ra hội trại thôi, dù có luyện tập đấu đối kháng ngay cũng không thể nào kịp được. - Yang Jungwon từ đầu vẫn dõi theo phản ứng của hội anh lớn, bấy giờ mới chầm chậm phát biểu ý kiến.
Hội trại thường niên được tổ chức vào giữa mùa xuân, bắt đầu bằng thi đấu bắn cung từ lúc sáng sớm và kết thúc bởi một đêm lửa trại linh đình. Dĩ nhiên là không thể thiếu trò chơi cướp cờ giữa hai đội xanh đỏ, thường được dẫn đầu bởi phân trại Athena và phân trại Ares. Đánh trận giả nhưng vũ khí lại là hàng thật giá thật. Tuy rằng luật của trò chơi là cấm gây thương tích, nhưng vì không có chế tài đủ mạnh nên chẳng đứa nào thèm đếm xỉa gì đến quy với chẳng tắc. Nhất là khi trại viên nhỏ nhất cũng đương vào độ tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu, máu nóng dễ là bốc lên đến tận đỉnh đầu để rồi hành sự như những đứa trẻ trâu chính hiệu.
Trái ngược với vẻ quan ngại lo lắng của hội anh em chân lấm tay bùn xung quanh, Jay vẫn thản nhiên như người đi trên dây. Cả cuộc đời cậu sống đúng với chân lý thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, dăm ba cái chuyện khó nghĩ chẳng thà đừng nghĩ nữa cho đỡ tổn hại tế bào não. So với những đặc trưng tính cách của đám nhóc nhà Ares, Jay cảm thấy mình vẫn dễ dàng thỏa hiệp hơn nhiều. Cậu chẳng quan tâm lắm ý định của thầy giáo là gì, bởi lẽ đối với cậu, trại hè thì vẫn là trại hè thôi. Cậu không coi đây là nhà mình, những người này cũng không phải gia đình của cậu, thế nên họ nghĩ gì, cảm thấy ra sao chẳng có chút liên quan gì đến cậu cả.
Tuy ngoài mặt tỏ vẻ không bận tâm, thế nhưng trong lòng cậu chàng họ Park vẫn cảm thấy rất biết ơn những người bạn mới này. Bọn họ thậm chí chỉ mới gặp nhau được vài ngày mà như thể đã quen biết cả ngàn năm nay, chưa từng để cậu cảm thấy lạc lõng dù chỉ một giây kể từ khi gia nhập Trại Á thần. Lee "penseur" Heeseung sau cả nửa thế kỷ ngồi như bức tượng đồng ở Paris (**), cuối cùng cũng nảy ra được một ý tưởng không biết là tốt hay xấu:
- Thế này đi, bình thường buổi chiều là thời gian tự cải thiện, từ nay đến ngày tổ chức hội trại em cứ tới luyện tập cùng tụi anh. - Người anh lớn cần đũa gõ thành nhịp lên mặt bàn, một thói quen khó bỏ của những đứa trẻ mang nửa dòng máu vị thần Ánh sáng và Nghệ thuật. Giọng anh chắc nịch, không chừa cho Jay cơ hội từ chối. - Anh sẽ hướng dẫn em cách bắn cung, Jake có rảnh dạy bạn môn đấu vật nhé. Ba đứa nhóc cứ tự giác ôn luyện như cũ là được. Đúng rồi, Sunghoon sao trưa nay không thấy xuống ăn nhỉ?
- Anh chưa nghe à, đêm hôm qua mưa to gió lớn nên lều của Hera bị tốc bay mất nóc. - Kim Sunoo cố gắng nhịn cười, hai bên gò má phúng phính như sóc chuột giấu hạt dẻ. - Nghe nói là bà ấy cùng Zeus cãi nhau nên đức ông chồng đã cho ngay một tia sét đánh thẳng xuống lều, may mắn thay là nơi ấy không có ai ở, nhưng cũng cần phải sửa sang lại ít nhiều. Anh Sunghoon được thầy Chiron nhờ đến trang trí lại cùng với hội nhà Aphrodite, có lẽ đã ở bên đấy ăn trưa luôn rồi.
Có tất cả mười một phân trại tương đương với mười một vị thần Hy Lạp trên đỉnh Olympus, không có lều Hades vì ngài ấy quanh năm suốt tháng một mình một cõi làm vua chốn âm tào địa phủ, đến cả đỉnh Olympus còn chẳng có ghế của ngài nữa là. Với niềm tin rằng khi dòng máu của thần thánh giao thoa với loài người sẽ mang đến bình yên cho cả hai giới, hầu hết các vị thần đều có những đứa con là Á thần, chỉ trừ duy nhất năm vị, bao gồm Tam Đại, Hera và Artemis.
Tam Đại, chính là ba vị thần của Trời, Biển và Địa Ngục. Ba người anh em có thế lực nhất trong thần thoại, con trai của thần khổng lồ Kronos. Có lẽ là nhờ sự kỳ diệu của gene di truyền, những đứa trẻ Á thần do ba vị này sinh ra thực sự quá hùng mạnh, thậm chí còn đe dọa đến chính cả những người ngồi trên đỉnh cao kia. Trong một vài tài liệu mà Jay tìm được trong kho sách của Trại, có truyền thuyết còn cho rằng Thế chiến thứ hai là do những người con của Zeus và Poseidon đã liên kết với nhau chống lại phe Hades, kết quả chung cuộc đương nhiên là thuộc về phe số đông. Sau đó cả ba vị thần tối cao đã thề trước sự chứng kiến của thần Sông Styx(***) rằng sẽ không sinh thêm con cái với người phàm nữa. Dù rằng sau đó thần Zeus vẫn lách luật với một nữ minh tinh, nhưng thành thật mà nói trong ấn tượng của Jay, không lăng nhăng thì đã chẳng phải là Zeus. Biết bao nhiêu sự tích dài như thần thoại nghìn lẻ một đêm, kể cả cuộc lật đổ bất thành của Hera, Athena, Poseidon và Apollo cũng chỉ vì cái thói trăng hoa ấy mà ra. Dù sao đi nữa, đời cha ăn mặn đời con khát nước, đứa trẻ Á thần hiếm hoi kia không có phúc khí sống lâu để tạo thành điển tích to tát như những người anh em cùng cha khác mẹ của mình, cuối cùng chết thảm dưới lời nguyền của sông Styx. Từ đó đến nay, trong Trại Á thần không có bất cứ ai là con của Hades, Zeus hay là Poseidon. Lều của hai vị thần Bầu trời và Biển cả nhất loạt bỏ trống.
So với ba đấng nam tử hán đại trượng phu, lý do của hai vị nữ thần có phần đơn giản hơn. Hera là vị thần bảo hộ cho Hôn nhân gia đình, thế nên lẽ hiển nhiên bà cũng phải giữ vững đức hạnh và danh tiếng của mình, chung thủy với chồng là thần Zeus tối cao. Artemis vì lời thề trung trinh tiết liệt, đến cả thần thánh các phương còn chưa chắc lọt được vào mắt xanh của nàng nữa là bọn phàm nhân mắt toét. Thế nhưng dù không có con lai, hai vị này vẫn là thần thánh, mà đã là thần thánh thì làm gì có ai không muốn được thờ phụng tử tế. Để tránh sự trách phạt từ Hera và Artemis vì dám bỏ quên các nàng, Trại vẫn phải dựng lều cho hai nữ thần, không chỉ thế còn phải bảo quản gìn giữ cẩn thận, nhất là sau mỗi lần Hera và Zeus chiến tranh lạnh, ví dụ như là đêm qua.
Tiếng khúc khích nổi lên bốn góc bàn ăn, đến cả Lee Heeseung giả vờ nghiêm mặt nhìn đám nhóc cũng không tránh khỏi đỏ bừng cả hai tai. Jake Sim vỗ vai Jay, con trai, thời của mày tới cản không kịp, rồi bá vai bá cổ lôi cậu đi theo mình.
- Đi đâu hả cái thằng này? - Thằng họ Park nhăn mặt, giãy nảy lên muốn rời khỏi vòng kìm kẹp của Jake, có điều hơi khó, những đứa trẻ của Hephaestus dù là nam hay nữ thì đều có sức mạnh như sắt thép vậy. - Lát nữa tao còn phải tập xà đơn, không có thời gian rong chơi với mày đâu.
- Dẹp xà đơn qua một bên đi. - Jake liếc mắt khinh bỉ cái loại đàn ông con trai hai mươi tuổi đầu mà vẫn còn ế chỏng ế chơ, quả nhiên là nhờ thực lực khi có cung phản xạ dài cả nửa vòng Trái đất. - Thầy Chiron cũng sẽ không phiền nếu biết mày bỏ tập đến giúp mọi người dựng lều đâu.
- Dựng lều của Hera ấy hả? - Jay ngơ ngác hỏi, rồi như thể đã bắt được ý tứ trong câu nói của Jake Sim, mặt cậu chàng thoáng chốc sáng bừng lên, trên môi không giấu nổi nụ cười si ngốc.
- Thế mày có đi không?
-...Đi.
.
.
.
Vì Hera không chỉ là một nữ thần Hôn nhân và gia đình bình thường, nàng còn là nữ hoàng của đỉnh Olympus, chính thất của thần tối cao. Thế nên dẫu cho đầu mọc sừng nhiều hơn cả tê giác thì địa vị của nàng vẫn là không thể nào bàn cãi. Lều Hera nằm hiên ngang tại trung tâm Trại Á thần, kích cỡ cũng cao lớn hơn những lều khác, lúc này, rất nhiều trại viên và các thần rừng đều đang vây quanh tìm cách chỉnh sửa nóc lều bị sụp xuống. Jay Park rất nhanh đã tìm thấy Sunghoon lẫn trong lố nhố những người là người. Em ôm trong lòng một bó hoa dại, nghiêng người ngồi tựa lên một tảng đá nhẵn thín có màu đỏ sẫm rất lạ mắt, cười cười nói nói với mấy anh chị em cùng nhà. Một cô bé con chỉ tầm mười, mười một tuổi, nhón chân đặt vòng hoa nó mới kết được lên mái tóc đen tuyền của Sunghoon. Người lớn hơn nở một nụ cười đến cả muôn hoa cũng phải e ấp thu mình, đưa tay xoa đầu cô nhóc.
- Sunghoon ơi. - Jake cất tiếng gọi, tiện tay đẩy mạnh lưng Jay khiến cậu loạng choạng bước lên phía trước. Thế nhưng Jay làm gì còn tâm trí đâu mà gây nhau với thằng họ Sim nữa. Trước mặt lúc này đây là một Park Sunghoon xinh như mộng, đương hào hứng vẫy tay với cậu. Em chuyền bó hoa sang cho cô bé kia, chạy tới chỗ cả bọn đang tụ tập gần đấy, vui vẻ chào hỏi.
- Sao mọi người lại tới đây thế?
- Jay nói muốn sang đây giúp em dựng lều đó, đúng không Jay? - Ông bà ta nói tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi quả không sai. Lee Heeseung toét miệng cười, đẩy luôn mọi trách nhiệm lên vai cậu con trai thần Chiến tranh, trông có vẻ rất mực hăng hái sẵn lòng gánh vác. Hai mắt Sunghoon sáng lên lấp lánh, sắc hồng ngưng trên đôi gò má bồ quân ngày càng đậm màu hơn.
- Cảm ơn cậu.
Park Sunghoon, mười chín tuổi, xinh như một giấc mộng, ru hồn Jay vào cõi bồng lai. Ấy thế mà đương lúc đắm chìm trong sự ngọt ngào của người thương, cậu chàng lại bị kéo ra khỏi cơn mơ bằng một cách thô bạo khỏi bàn. Một khúc gỗ phải lớn bằng bắp chân người trưởng thành chẳng biết từ đâu bay tới, nếu không phải Riki nhanh tay kéo Jay đứng lui ra thì có lẽ khúc gỗ ấy đã nện thẳng vào đầu họ Park rồi. Bả vai cậu ngay lập tức đau nhức, hội anh em xung quanh cũng dần phản ứng lại, ngó nghiêng tìm kiếm thủ phạm của trò đùa chết người kia. Hắn ta ngồi trên chiếc thang cao dựng bên lều, trong tay vẫn còn cầm một khúc gỗ khác, đôi mắt xanh thẳm nhìn chằm chằm vào Jay chứa đầy vẻ thù hằn. Cậu cũng chẳng vừa, hai tay đút túi quần chống lại ánh mắt của người nọ.
- Alex, cậu vừa làm gì thế? - Sunghoon lớn tiếng chất vấn, lông mày cau lại trước trán. Chàng thanh niên tên Alex kia liền nhếch mép cười, đáp rằng hắn ta chỉ lỡ tay thôi. Dĩ nhiên chẳng ai đầu đất đến nỗi đi tin hắn ta còn có thể lỡ tay đến mức ném trúng một người đứng cách hẳn 6 yards (****). Vì không muốn làm lớn chuyện, Sunghoon chỉ bèn hậm hực kéo tay Jay đi khỏi đó, dẫn theo cả hội vẫn còn đang bốc khói từ đỉnh đầu. Alex lớn hơn cả đám bọn họ, lại còn là con trai nữ thần Athena. Mà chẳng biết tự khi nào, tất cả mọi trại viên ở đây đều tuân theo một quy luật bất thành văn, rằng có đánh nhau với ai cũng không nên gây sự với người phân trại Athena, vì bọn họ có một cái tôi điên cuồng không bao giờ chấp nhận thua cuộc, và thù hằn rất dai. Jay không khỏi cười khổ trong lòng, mới vừa gia nhập không lâu đã kịp kết thù với kình địch rồi, thật là ông trời không muốn cậu bình lặng sống qua ngày đây mà.
- Cậu có đau lắm không? - Sunghoon cẩn thận xắn tay áo sơ mi của Jay lên, trông thấy vết bầm đang chuyển màu tím đỏ thì sắc mặt lại càng tệ hơn. Làn môi hồng vô thức bĩu ra không hài lòng. Jay phì cười, ấn ngón trỏ vào giữa hai đầu lông mày người nhỏ tuổi hơn, miết nhẹ khiến chúng vô thức nới lỏng.
- Đừng cau mày, dù trông cậu vẫn xinh, nhưng cứ cau mày sẽ mau già đó.
Lee Heeseung ngẩng đầu nhìn trời ngắm chim bay, một tay đỡ cằm Jake Sim đang có dấu hiệu sẽ tuân theo trọng lực mà rơi tuột xuống đất, ba đứa trẻ con thi nhau đếm kiến, hối hận vì theo bọn anh lớn tới đây, rõ ràng buổi trưa đã ăn no rồi mà vẫn bị thồn thêm cơm chó. Park Sunghoon ngây ngẩn nhìn gương mặt góc cạnh hoàn mỹ của người kia một lúc lâu, bối rối nhỏ giọng mắng cậu ta nói linh tinh, thế nhưng tông giọng mỏng nhẹ yếu ớt nghe lại hệt như đang làm nũng.
- Tớ mặc kệ cậu đấy. - Dù có là thỏ con thì khi bị dồn vào đường cùng vẫn sẽ xù lông như thường, nữa là Park Sunghoon tay không bẻ đôi quả táo. Em vùng vằng đứng dậy định bỏ đi, chưa được bước nào đã bị nắm tay kéo ngược trở lại.
- Thôi nào, đừng giận, tớ chỉ muốn làm cậu vui lên thôi. - Cái tên này cười sao mà đẹp trai quá đáng, khiến Sunghoon da mặt mỏng lúc này trông chẳng khác gì trái cà chua chín mọng nước. - Tay tớ đau lắm, Sunghoon giúp tớ đi mà.
- Lần sau còn như thế nữa thì đừng hòng tớ giúp cậu. - Mồm miệng là vẫn còn cứng như sắt thép, nhưng trong lòng thì đã sớm mềm mại như bông. Sunghoon mở hộp y tế lấy bông băng thuốc đỏ, đôi mắt khẽ cụp xuống lúc em chuyên tâm thoa thuốc băng bó cho người ta, hàng mi thật dài dịu dàng tỏa bóng. Người nhìn em cũng nhìn đến là chăm chú, chỉ thấy thích em, càng ngày càng thích hơn một chút.
Chỉ mong sao trong lòng em cũng giống như người.
====end.
(*) Phán xét của Paris: Đây là một câu chuyện rất nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp. Do không được mời đến dự tiệc cưới của Thetis - Peleus, nữ thần bất hòa Eris đã lăn một quả táo vàng vào giữa bàn tiệc. Trên quả táo khắc dòng chữ: "Tặng người đẹp nhất". Các thần lặng lẽ chuyển tay nhau, lặng lẽ nhìn nhau, cuối cùng không ai dám cầm. Duy còn ba nữ thần nhất định muốn chiếm quả táo vàng, muốn làm hoàng hậu của rừng hoa người đẹp: nàng Hera; nàng Athena và nàng Aphrodite. Các vị thần muốn Zeus làm người phân xử, nhưng để tránh rắc rối, Zeus quyết từ chối làm "giám khảo" và giao việc phân xử cho Paris - hoàng tử thành Troy.
Paris ngây ngất trước ba mỹ nữ tuyệt trần. Chàng phân vân không biết phải phân xử thế nào vì cả ba nữ thần đều đẹp. Nữ thần Hera, hứa sẽ cho chàng làm vua của vùng đất mênh mông và giàu có. Nữ thần Trí tuệ Athena thì hứa sẽ ban cho chàng trí tuệ tuyệt vời, chàng sẽ chỉ biết chiến thắng trong mọi cuộc giao tranh, chàng sẽ có vinh quang. Cuối cùng, thần Aphrodite hứa sẽ tặng chàng chiếc đai thần, giúp chàng lấy được nàng Helen xinh đẹp, người phụ nữ đẹp nhất Châu Âu. Paris không do dự và trao cho Aphrodite quả táo vàng "Tặng người đẹp nhất".
Sau khi được chọn, Aphrodite thực hiện ngay lời hứa. Tuy nhiên, Helen lúc này đã có chồng là vua thành Sparta Menelaus và con gái Hemione. Mất vợ, Menelaus cầu cứu anh là Agamemnon,vua của Mycenae, nhờ anh giúp trong công cuộc đoạt lại vợ. Và từ đó tạo ra cuộc chiến thành Troy.
(**) Chơi chữ tên bức tượng Le Penseur (Người suy tư) của nghệ nhân Auguste Rodin, trưng bày tại bảo tàng Rodin, Paris, Pháp.
(***) Sông Styx: Trong thần thoại Hy Lạp, Styx là con sông tạo nên ranh giới giữa trần gian và âm phủ - thế giới thuộc quyền cai trị của thần Hades. Nữ thần sông Styx là con gái của thần hải dương Oceanus. Theo thần thoại Hy Lạp, con sông này bao quanh thế giới của thần Hades 9 vòng.
(****) 6 yards = 5,49 meters. Yard (yd) hay mã hoặc thước Anh, dùng phổ biến trong hệ đo lường Anh và hệ đo lường Mỹ. Theo quy chuẩn quốc tế, 1 yard = 0,9144 meter.
Thực ra khi đăng [tôi, một tách trà] mình chỉ cắt một đoạn đầu để đăng trước, phần sau này khi đó chỉ có khoảng 600 từ thôi. Mình cũng không nghĩ là mình sẽ viết tiếp nhưng hôm nay đột nhiên lại có hứng, thế nên là :D here comes another (maybe) twoshots or (maybe) more :D Let's wait n see ;)
Và vì mình đã đọc truyện cũng như xem Percy Jackson khá là lâu rồi nên một số chi tiết có thể không chính xác so với nguyên tác, các bạn thông cảm giúp mình nhé. Chúc mọi người đọc vui.
onedemort, ngày 24 tháng 7 năm 2021.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top