21 - Người tình của Tình yêu (End)
Khoảnh khắc hoàng tử Jaemin mở chiếc hộp nạm ngọc, vết thương trên bả vai Renjun đã hồi phục một cách diệu kỳ. Những vết lở loét tự động được chữa lành, dòng máu vàng thần thánh ngừng tuôn rơi, và mọi đau đớn đều tan biến như chưa từng tồn tại. Renjun khó hiểu nhìn vết sẹo mờ trên làn da trắng ngần, tự hỏi phép màu nào vừa xảy ra khiến đau đớn suốt bao ngày qua có thể đột nhiên biến mất.
Vết thương gây ra bởi sự phản bội và bất hứa của người yêu, lại có thể được chữa lành một cách nhanh chóng như vậy sao?
"Thật là may mắn."
Giọng nói trầm thấp khiến Renjun giật mình. Không biết từ lúc nào, Sicheng đã đứng trước cửa, miệng nở nụ cười như có như không, nhưng đôi mắt phượng của anh ta sáng ngời dưới ánh bình minh đang ló dạng.
"Ta đã mê man bao lâu rồi?" Renjun hỏi.
"Khá lâu rồi, chính ta cũng không nhớ rõ nữa." Sicheng nói. "Nhưng vết thương của người đã bình phục. Thần Kun hẳn sẽ rất vui mừng."
Bàn tay chai sần của Renjun chạm lên vết sẹo mới, chân mày không khỏi nhíu lại.
Vết thương đã lành là chuyện tốt, nhưng trong lòng anh lại dấy lên một cảm giác bất an, lo sợ khó mà diễn tả được. Đã trải qua đau đớn trong nhiều ngày như vậy, nay đột nhiên lại bình an, khiến Renjun không thể không nghi ngờ.
"Trong thời gian ta trị thương, đã xảy ra chuyện gì?" Renjun hỏi.
Sicheng thờ ơ nhún vai. "Không có gì đặc biệt cả. Chúng ta có một vị khách, và người ấy đang làm một vài việc do thần Kun sai bảo mà thôi."
"Vị khách?"
"Một người phàm, là hoàng tử với mái tóc hồng và cặp mắt màu xám tro." Sicheng chầm chậm nhả ra từng chữ. "Ba thử thách."
Toàn thân Renjun bỗng trở nên lạnh toát.
Sao anh có thể ngu ngốc như vậy? Anh đã trở về với vết thương lở loét nghiêm trọng, chắc chắn thần Kun đã phát giác ra toàn bộ sự việc rồi. Lúc này, hẳn là Người đang trút hết sự phẫn nộ lên Jaemin - con người đã khiến dân chúng Massalia quay lưng với Người, cũng là kẻ đã cướp lấy trái tim và tổn thương trợ thủ đắc lực nhất trong điện thờ Tình yêu. Một thiếu niên mới mười bảy tuổi như Jaemin làm sao có thể đối đầu với vị thần lớn tuổi nhất của đỉnh Olympus cơ chứ?
Ba thử thách? Jaemin đã trải qua những gì?
"Jaemin đang ở đâu?" Renjun gằn giọng.
Đối mặt với sự tức giận của Renjun, Sicheng chỉ mỉm cười hiền lành.
"Sao ta biết được chứ?"
Renjun đứng bật dậy, sức tức giận khiến đôi cánh bồ câu giang rộng đầy đe dọa. Các tiểu thần líu ríu đứng trước cửa, sợ hãi đến bủn rủn chân tay. Họ chưa bao giờ thấy vị thần tình yêu này phẫn nộ như vậy. Mà Sicheng vẫn duy trì nụ cười vui vẻ của mình, hoàn toàn chẳng mảy may kiêng dè.
"Kẻ phàm đó đã vượt hàng ngàn dặm để đến đây, quỳ xuống dưới chân Người và cầu xin một sự tha thứ. Người chỉ đang để hắn nếm trải những gì hắn xứng đáng phải nhận, và cho hắn cơ hội chứng mình sự trung thành của mình mà thôi."
"Ta hỏi lại lần nữa, Jaemin đang ở đâu?"
Tiếng quát của Renjun khiến những con bồ câu trắng hốt hoảng bay khắp bốn hướng. Những tiểu thần nhỏ bé co rúm lại với nhau, sợ hãi tột độ mà run lẩy bẩy.
"Hoàng tử của người đang trên đường thực hiện thử thách cuối cùng. Hiện tại, hắn đã đi đến đâu, ta không thể biết rõ." Sicheng nói. "Nhưng vết thương của người đã được chữa lành, hẳn là hắn đã xuất sắc hoàn thành những gì thần Kun giao phó và bù đắp cho sự phản bội nhỏ mọn hắn gây ra. Hắn sẽ sớm trở về đây thôi, người không cần lo lắng."
Jaemin đã hoàn thành các thử thách rồi sao?
Nhưng tại sao cảm giác sợ hãi và bất an vẫn ngùn ngụt trong lòng anh như thế này?
Một dự cảm kì lạ chợt lóe lên trong lòng Renjun, anh vội vàng hỏi. "Thử thách cuối cùng là gì?"
Bên ngoài cửa, các tiểu thần đồng loạt nín thở đầy hồi hộp.
Sicheng thở dài, nhìn vẻ sốt sắng và căng thẳng của Renjun, chầm chậm cất tiếng.
"Là xuống Địa Ngục."
Chẳng cần Sicheng giải thích thêm nữa, Renjun đã hiểu thử thách mà thần Kun đưa ra cho Jaemin là gì. Đôi cánh bồ câu lập tức sải rộng và lao vào những đám mây, nhanh chóng khuất dạng giữa những tiếng la hốt hoảng, can ngăn của đám tiểu thần.
.
.
Jaemin đang nằm sõng soài giữa nền tuyết trắng mênh mông, đôi môi tím tái, làn da xanh xao lạnh ngắt. Đôi mắt cậu nhắm nghiền như đang say ngủ. Chiếc hộp gỗ nạm ngọc rơi bên cạnh cậu, nắp hộp đã được hé mở, bên trong là một bông hoa hồng màu đen kiều diễm.
Thứ sắc đẹp của vị thần Mùa Xuân, khi được người phàm sử dụng sẽ biến thành giấc ngủ vĩnh hằng, mãi mãi chìm trong mộng mị. Đây không phải là thứ phép thuật mà người thường có thể chạm đến.
Renjun hốt hoảng đáp xuống, ôm lấy cơ thể đã buốt lạnh của cậu vào lòng. Vị thần tình yêu xót xa nhìn người tình đã trở nên gầy gò và yếu ớt đến thảm thương, chẳng còn dáng vẻ lộng lẫy và cao sang của một vị hoàng tử quyền quý. Thân thể cậu mềm oặt không chút sức sống, như thể linh hồn cậu vẫn đang chơi vơi đâu đó dưới vùng đất tối tăm của Địa Ngục. Renjun vươn tay đóng nắp hộp nạm ngọc, cất nó vào chiếc túi của Jaemin rồi bế cậu lên, nhanh chóng bay trở về xứ Rhodes xa xôi.
.
.
Khi Jaemin tỉnh lại, cậu đã nằm trên chiếc giường sạch sẽ, êm ái, thơm mùi hoa hồng và ấm áp dễ chịu. Cậu khó nhọc ngồi dậy, cặp mắt hoa lên do chưa kịp thích nghi với thứ ánh sáng chói chang của mặt trời. Sự buốt giá của mùa đông vẫn bao phủ khiến cậu rùng mình, nhưng đã không còn quá khắc nghiệt như trước nữa.
Jaemin khẽ nhíu mày. Trước khi ngất đi, cậu đã không kìm lòng được mà mở chiếc hộp nạm ngọc bất chấp lời cảnh cáo của thần Mùa Xuân Youngheum. Vậy thì tại sao cậu lại ở đây? Là ai đã cứu cậu?
Và rồi, khi tầm nhìn đã thôi mơ hồ, Jaemin kinh ngạc đến bàng hoàng nhận ra, cậu không hề ở một mình. Ngồi bên giường cậu lúc này là gương mặt mà cậu đã nhung nhớ biết bao ngày đêm dù mới chỉ được nhìn thấy một lần, đôi mắt anh ngập tràn vẻ trìu mến xen lẫn xót xa, đôi cánh bồ câu xếp gọn sau lưng, vạt áo để lộ một vết sẹo nổi bật trên bả vai trắng ngần.
Là Jun. Là quái thú nơi lâu đài hư không. Là người tình hàng đêm cậu vẫn mong chờ.
Nỗi nhung nhớ như nổ tung trong lồng ngực, Jaemin run rẩy vươn tay, khao khát muốn chạm vào anh nhưng lại sợ hãi chùn bước. Anh thật sự đang ở trước mặt cậu sao? Lẽ nào đây chỉ là một giấc mơ, là ảo tưởng của riêng cậu? Cậu đã đau khổ đến nỗi hoang tưởng ra dáng vẻ dịu dàng này? Hay đây thật sự là anh, là Jun của cậu?
Và rồi, vị thần tình yêu bắt lấy bàn tay của hoàng tử trẻ, cất lên giọng nói quen thuộc. "Ta ở đây."
Giọng nói đã dịu dàng nói lời yêu và an ủi cậu mỗi đêm, giọng nói đã khiến cậu từ từ nếm trải cái gọi là tình yêu đôi lứa.
Giờ thì vị hoàng tử trẻ chẳng còn bình tĩnh được nữa. Nỗi nhung nhớ, sự hối hận, những đau đớn và dằn vặt mà cậu chịu đựng suốt thời gian qua như vỡ òa. Nước mắt thi nhau lăn xuống trên gương mặt hốc hác xinh đẹp, cậu nhào vào lồng ngực anh như một đứa trẻ, vùi mặt vào hõm cổ anh mà khóc nấc từng tiếng thê lương.
"Jun, ngài trở về bên em rồi."
"Hãy gọi ta là Renjun."
Renjun ôm chặt lấy cậu, người tình nhỏ bé mà anh đã chống lại cả số mệnh để đưa về bên mình. Nước mắt của cậu thấm ướt chiếc áo toga, bàn tay cậu níu chặt lấy anh như chỉ sợ anh sẽ biến mất thêm một lần nữa.
"Ta không còn phải che giấu danh tính của mình với em nữa."
Tình yêu của họ đã có thể nhìn thấy ánh sáng, và chẳng còn cần phải ẩn nấp nơi tòa lâu đài hư không kia nữa.
Đã trải qua từng ấy khổ đau dằn vặt, khi rốt cuộc cũng có thể gặp lại người mình yêu, Jaemin chẳng còn kiềm chế được nỗi nhớ thương đang dâng đầy. Cậu ôm chặt lấy Renjun mà khóc, tiếng nấc nghẹn ngào khiến những tiểu thần đang canh giữ ngoài cửa cũng phải sụt sùi theo.
"Em xin lỗi."
Cuối cùng cậu cũng đã có thể nói ra lời xin lỗi muộn màng.
"Em xin lỗi vì đã phản bội lại lời hứa, xin lỗi vì đã không tin tưởng ngài, đã khiến ngài phải chịu đau đớn."
Jaemin xót xa chạm lên vết sẹo trên bả vai vị thần ái tình, cặp mắt xám tro lại một lần nữa long lanh nước.
"Ta cũng xin lỗi em."
Vì đã khiến em phải sống trong cô đơn, nghi ngờ và lo sợ. Vì đã hiểu sai bản chất của tình yêu - thứ mà lẽ ra ta phải nắm rõ hơn bất kỳ kẻ nào. Vì đã để tình yêu của chúng ta chỉ có thể ẩn náu trong bóng tối, vô hình với thế gian và vụng trộm dù chẳng hề sai trái.
Thật nhiều sai lầm và đau đớn, nhưng cuối cùng, tất cả đã qua.
Cậu đã cứu anh khỏi đau đớn, và anh đã cứu cậu khỏi giấc ngủ vĩnh hằng. Đã suýt lạc mất nhau một lần, giờ không thể phạm sai lầm thêm nữa.
Khi bọn họ cùng quỳ xuống dưới ngai của vị thần Tình yêu và Sắc đẹp, Jaemin đã không còn sợ hãi.
"Tôi đã hoàn thành các thử thách của Người, và đã được gặp lại Jun... ý tôi là Renjun, đúng như ý nguyện. Tôi đã không còn gì để hối tiếc." Jaemin kiên định nói. "Thưa Người, tôi xin đón nhận hình phạt mà Người dành cho tôi."
Ngụ ý chính là, cậu sẵn sàng chấp nhận cái chết.
Bên cạnh cậu, toàn thân Renjun cứng đờ lại vì căng thẳng.
Điều này chẳng thể nào qua mắt được thần Kun. Người nhướn mày nhìn Jaemin và cất tiếng. "Điều gì khiến ngươi cho rằng, ngươi đã hoàn thành thử thách cuối cùng?"
Jaemin kinh hãi ngẩng đầu lên, cậu đã quên mất sai lầm của mình!
"Ta sai ngươi mang sắc đẹp của Mùa Xuân về cho ta, ngươi lại tự ý mở chiếc hộp dù đã nhận được lời cảnh báo." Thần Kun chậm rãi nói. "Nếu như con ta không kịp phát hiện và đem ngươi trở về, ngươi đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng và không bao giờ tỉnh dậy được nữa."
Jaemin vội vàng cúi đầu, chẳng dám thanh minh. Nhưng Renjun đã vội vàng lên tiếng.
"Em ấy làm như vậy là vì con, thưa Người. Nếu có trừng phạt, Người hãy trừng phạt cả con nữa."
Jaemin cứ cho rằng thần Kun sẽ nổi giận vì Renjun lại chọn cách đứng về phía cậu mà không tuân lời Người. Cậu nhắm mắt chờ đợi cái kết tồi tệ nhất, nhưng vị thần chỉ thở dài một tiếng đầy mệt mỏi, như thể đã không còn muốn tranh cãi với bọn họ thêm nữa.
"Ta có nói là sẽ trừng phạt hắn sao?"
Mặc kệ vẻ ngạc nhiên của bọn họ, vị thần Tình yêu và Sắc đẹp chầm chậm lên tiếng.
"Hoàng tử Massalia, ngươi đã hoàn thành ba thử thách ta đưa ra, và mặc dù ta tin rằng ngươi đã được giúp đỡ, ta cũng không thể phủ nhận sự trung thành của ngươi đối với ta." Thần Kun mỉm cười. "Ta đã hứa với ngươi những gì, thì ta sẽ làm đúng như vậy. Vương quốc của ngươi đã được tha thứ, và ta sẽ không trừng phạt bọn chúng chừng nào chúng còn tôn thờ ta."
Jaemin thở phào một tiếng nhẹ nhõm, toàn thân như trút được tảng đá khổng lồ mà thả lỏng, trái tim nặng trĩu bao ngày cũng đã có thể phần nào bình yên trở lại. Cậu cúi thấp đầu thay cho lời cảm tạ, cặp mắt xám tro không giấu nổi niềm vui.
"Đứng dậy đi." Thần Kun nói.
Renjun và Jaemin cùng đứng thẳng dậy, đối mặt với vị thần Tình yêu và Sắc đẹp. Renjun kiên định nắm lấy tay cậu và chuẩn bị mở miệng thốt ra lời cầu xin, nhưng thần Kun đã xua tay một cách mệt mỏi.
"Ta không quản con nữa." Người nói. "Cho dù có là chủ nhân của Tình yêu, ta cũng không thể can thiệp đến người bạn đời mà con lựa chọn. Nếu con đã yêu hắn đến vậy, thì hãy tự làm những gì trái tim con muốn."
Bởi Người hiểu rõ hơn ai hết, tình yêu của Eros sâu đậm và mạnh mẽ đến mức nào. Và Người cũng hiểu rõ, việc ngăn cấm một tình yêu chẳng đem lại gì hơn ngoài đau khổ và sầu bi tột độ.
Ngày hôm nay, nếu Người tiếp tục ngăn cản Renjun đến với vị hoàng tử trẻ này, thì sẽ chỉ đổi lại nỗi đau đớn đến muôn đời của vị thần tình yêu có đôi cánh bồ câu trắng. Đó là cái kết mà Người chẳng hề mong muốn cho đứa con của mình, dù cho Renjun đã làm trái lời và phản bội Người, thì anh vẫn là đứa con Người yêu thương nhất.
Một tình yêu sâu nặng đến mức khiến vị thần trung thành này có thể bày ra kế hoạch táo bạo là tạo ra lời tiên tri giả, xây dựng cả một tòa lâu đài hư không và lén lút mỗi đêm để ở bên người tình, khiến một hoàng tử quyền quý sẵn sàng trải qua những thử thách khó nhằn không tưởng, chịu đựng sự dày vò và hành hạ để chuộc lại lỗi lầm. Một tình yêu như vậy, khiến cả chủ nhân tối cao của Tình yêu cũng phải nể phục.
Thần Kun nhìn hai bàn tay đang nắm chặt, khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười ấm áp.
"Ta mong, hai con sẽ vĩnh viễn được hạnh phúc."
.
.
Ngọn gió Tây vui vẻ bay lượn trên bầu trời, niềm vui sướng và nhẹ nhõm khiến cơn gió trở nên dễ chịu hơn hẳn ngày thường, làm cho gương mặt của những người nông dân vất vả đều giãn ra một cách thư thái. Tòa lâu đài hư không ngày nào đã biến mất ngay khi vị hoàng tử trẻ rời khỏi đó, nhưng cũng không sao cả, vì chủ nhân của gió Tây cùng người tình đã trở về nơi mà họ nên thuộc về.
Nơi đó, chính là điện thờ riêng của vị thần tình yêu có đôi cánh bồ câu trắng muốt.
Trước khi bay về phía Tây, tiếp tục nhiệm vụ của mình với những ngư dân đang lặn lội đưa thuyền vượt đại dương, bên tai Yangyang vang lên một giọng nói rất khẽ. "Cảm ơn ngươi."
Ngọn gió trung thành của tình ái bay vút lên cao. Gương mặt của vị chiến binh Sparta ngày nào bỗng hiện lên trong tâm trí Yangyang với nụ cười ấm áp. Trong một khoảnh khắc ấy, Yangyang cảm thấy trái tim mình chợt phần nào nhẹ nhõm khỏi nỗi ăn năn đã dai dẳng đeo bám suốt cả nghìn năm.
.
.
"Hắn đã sống sót trở về rồi, ngươi không cần phải lo nữa."
Trên con ngựa trung thành, Minhyung xoay cây sáo nhỏ trong tay, ngẩng đầu nhìn vị thần tiên tri đang biếng nhác nằm dài trên cành cây mà mỉm cười.
"Ta đâu có lo."
Donghyuck nhướn mày. "Ngươi đã không ngủ ngon trong nhiều ngày, vậy mà vẫn nói là không lo sao?"
Những bông tuyết trắng chậm rãi tung bay trong gió, đậu lên mái tóc đỏ rực của Donghyuck, thoáng chốc như xoa dịu cái vẻ ngông cuồng, tự tin khiến người người e sợ mà tránh xa.
"Ta biết, ta đã sai khi nhờ ngươi chỉ đường cho hắn đến Địa Ngục. Nhưng..."
"Ngươi không cần phải giải thích với ta." Minhyung khẽ ngắt lời. "Ta tin ngươi."
Donghyuck kinh ngạc nhìn dũng sĩ trẻ của thành Athens, dường như không dám tin vào những gì mình vừa được nghe. Trái lại, Minhyung chỉ mỉm cười dịu dàng, và vươn tay về phía cành cây cao nơi Donghyuck vẫn đang nằm dài.
"Ta tin ngươi sẽ không khiến ta làm điều sai trái, càng tin rằng ngươi sẽ không làm hại ta." Minhyung lên tiếng. "Giờ thì, ngươi có muốn về thành Athens và cùng ta uống chút gì đó không? Tuyết đã dày lên rồi, chúng ta nên trở về thôi."
"Chúng ta?" Donghyuck mơ màng hỏi lại.
"Phải, chúng ta." Minhyung cười. "Ngươi nói sao? Về cùng ta nhé?"
Donghyuck đặt bàn tay mình vào bàn tay thô ráp của Minhyung, cùng cậu ta quay đầu, tiến về thành Athens trên con ngựa trung thành. Mũi tên vàng vẫn nằm yên trong ống tên sau lưng, nhưng đã không còn nặng trĩu như trước nữa mà trở nên nhẹ tựa lông hồng.
.
.
Massalia trở thành một trong những vương quốc hùng mạnh nhất, và ai ai cũng mến mộ, trung thành với đức vua tài ba và hoàng hậu nhân từ của họ. Thời gian trôi qua, chẳng còn ai tìm đến dưới chân tòa tháp đã từng rất đông đúc, chật chội chỉ để ngắm nhìn dung mạo phi thường của vị hoàng tử trẻ ngày nào nữa, nhưng những lời đồn đãi, những câu chuyện được thêu dệt cường điệu về cậu thì vẫn được lan truyền đến mãi về sau.
Người ta nói, thành Massalia từng có một vị hoàng tử xinh đẹp vô cùng, đến nỗi có thể sánh ngang với thần thánh, vẻ đẹp khiến mọi miền Hy Lạp cổ phải đảo điên và si mê đến ngây dại. Vẻ đẹp đã suýt đem tai ương khôn lường đến cho vương quốc Massalia nhỏ bé, và hoàng tử đã hy sinh thân mình để đổi lại sự bình yên cho quê hương, thay dân chúng gánh chịu cơn thịnh nộ của vị thần Tình yêu và Sắc đẹp. Chẳng một ai biết cậu đang ở đâu, đang sống thế nào, chỉ còn lại những cái lắc đầu tiếc rẻ và những lời ca thán cho số phận nghiệt ngã của vị hoàng tử trẻ có mái tóc màu hồng và cặp mắt xám tro đặc biệt, khác lạ.
Hàng nghìn năm sau này, người ta sẽ kể cho nhau nghe về một câu chuyện thần thoại hoang đường, về một hoàng tử người thường đã trở thành người bạn đời bất tử của ái tình, mãi mãi sống trong thân thể của một thiếu niên mười bảy tuổi và đồng hành cùng những mũi tên tình yêu đầy quyền uy. Một hoàng tử đã trở thành người tình của tình yêu, với câu chuyện dũng cảm khiến người người ca tụng và ái mộ.
Ở giữa những tầng mây, trong điện thờ nhỏ mà ấm cúng của ái tình, vị hoàng tử trẻ ấy nằm trong lòng của quái thú năm nào, khẽ cất giọng hỏi. "Chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa chứ?"
Và vị thần tình yêu dịu dàng hôn lên trán cậu, đáp lời. "Vĩnh viễn không rời xa."
Jaemin đã trở thành người tình của tình yêu, và Renjun đã không còn phải trốn tránh trong bóng đêm. Tình yêu của bọn họ được tự hào tỏa sáng, và trở thành một huyền thoại khiến con người ngưỡng mộ đến muôn đời.
Ái tình của thần tình yêu đã nhận được cái kết viên mãn, và không ai có thể chia cắt bọn họ được nữa.
End.
.
Vậy là cuối cùng, "Người tình của Tình yêu" cũng đã đi đến hồi kết.
Câu chuyện này dựa trên một thần thoại Hy Lạp, nhưng đã có thay đổi ít nhiều để phù hợp hơn, nên mọi người hãy thử tìm đọc câu chuyện thần thoại gốc nếu có thời gian nhé.
Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho "Người tình của Tình yêu" 💚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top