20 - Bước vào vương quốc của Địa Ngục

Trên thế gian này, đã có ai từng đặt chân đến Địa Ngục mà có thể sống sót trở về?

Hiển nhiên là chẳng có ai cả.

Jaemin ôm chặt chiếc hộp gỗ trong lòng, bước chân chậm chạp tiến về phía trước giữa cơn bão tuyết mịt mù bốn phía. Trước mắt vị hoàng tử trẻ là một thảo nguyên bao la phủ đầy tuyết trắng, màu trắng thê lương như nuốt trọn toàn bộ sự sống của vạn vật trên trần gian. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu không biết phải đi đâu về đâu, không biết đích đến của hành trình trước mắt là nơi nào.

Những lời của vị thần Tình yêu và Sắc đẹp cứ văng vẳng trong đầu cậu như một bóng ma. Dù đã nhận thử thách từ cách đây bảy ngày, nhưng Jaemin vẫn có thể nhớ rõ mồn một từng câu chữ của Người như thể mới chỉ nghe ngày hôm qua.

"Hãy tới vương quốc của Người chết, được canh giữ bởi vị thần Địa Ngục Hades quyền năng." Thần Kun đã nói. "Vào những ngày đông rét mướt này, ngươi sẽ gặp được Hoàng hậu của ngài ấy, vị thần mùa xuân duyên dáng và được ca tụng bởi hàng vạn con người."

"Hãy dùng chiếc hộp mà ta đưa cho ngươi để mang về đây một chút sắc đẹp của Mùa Xuân. Ngươi đã khiến ta mệt mỏi và lo nghĩ quá nhiều trong suốt thời gian qua bằng những rắc rối ngươi gây ra, thế nên, đó là việc tối thiểu mà ngươi có thể làm cho ta."

"Đó là thử thách cuối cùng của ngươi. Đừng làm ta thất vọng."

Và thế là vị hoàng tử trẻ bước qua cánh cổng nhiệm màu, từ lâu đài của thần Tình yêu và Sắc đẹp tới chốn hư vô mà chính cậu cũng chẳng rõ danh xưng.

Run rẩy khoác chặt chiếc áo lông thú, Jaemin nặng nề bước đi giữa cơn bão tuyết với hy vọng mong manh sẽ tìm được một đích đến. Nhưng giữa vùng thảo nguyên không một bóng người này, cậu có thể đi về đâu đây?

Chiếc hộp gỗ nạm ngọc dần trở nên nặng trĩu trong tay vị hoàng tử trẻ, như một khối đá vô tri thô ráp mà cậu chẳng thể buông bỏ. Sắc đẹp của Mùa Xuân. Làm thế nào để cậu có thể đặt chân tới vương quốc của những hồn ma và trở về lâu đài của thần Kun một cách an toàn? Lẽ nào cậu sẽ phải chờ đợi qua mùa đông lạnh giá, khi vị thần mùa xuân đã trở về với trần gian? Hoặc...

Tiếng vó ngựa oai hùng đột nhiên vang lên giữa không gian mênh mông. Jaemin giật nảy mình. Từ xa, một bóng người thúc ngựa lao đến, chẳng hề mảy may bị ảnh hưởng mặc cho gió tuyết đang ngày một tàn khốc. Người này nhanh chóng dừng lại trước mặt cậu. Đó là một dũng sĩ trẻ vô cùng anh tuấn, mái tóc vàng óng nổi bật giữa nền trời xám như tro, ống tên và cung tên đeo sau lưng, thanh gươm nạm vàng đeo bên hông, trên người mặc bộ đồ đi săn của lót lông thú. Con ngựa màu nâu tung vó trước và hí vang, âm thanh của nó vang vọng khắp miền thảo nguyên rộng lớn.

Jaemin vội vàng lùi lại, trong lòng không khỏi run lên vì lo lắng. Nhưng dường như người này không có ý định tấn công cậu, mà chỉ ngồi trên lưng ngựa mà quan sát cậu thật cẩn thận.

Dũng sĩ trẻ nheo mắt nhìn Jaemin, cất tiếng hỏi. "Ngươi là ai? Vì sao lại lang thang một mình giữa bão tuyết?"

Jaemin ngước nhìn dũng sĩ, trả lời. "Ta có một nhiệm vụ cần phải hoàn thành."

"Nhiệm vụ của ngươi gấp gáp đến mức nào, để ngươi phải mạo hiểm cả tính mạng của mình như vậy?" Dũng sĩ tò mò.

Jaemin đang suy nghĩ nên đáp lại ra sao, chợt một cơn gió mạnh thổi qua, hất tung chiếc mũ áo, để lộ mái tóc màu hồng khác người của cậu. Cặp mắt của dũng sĩ trẻ mở lớn, cậu ta ngạc nhiên thốt lên. "Ngươi chính là hoàng tử của thành Massalia?"

"Ngươi biết ta sao?" Jaemin hỏi.

"Khắp các đồng ruộng và thảo nguyên, có vương quốc nào chưa từng nghe đến tên ngươi?" Dũng sĩ trả lời.

Gió tuyết thổi ngày một dày đặc, những bông tuyết trắng lạnh buốt liên tục rơi xuống từ bầu trời xám xịt.

"Chúng ta phải rời khỏi đây đã." Dũng sĩ nói. "Một lát nữa khi bão tuyết mạnh hơn, cả hai ta sẽ chết."

"Có thể đi đâu đây?" Jaemin đáp lại.

"Trở về thành của ta. Ở đó, ngươi có thể nghỉ ngơi."

"Thành của ngươi? Ngươi là ai?"

Dũng sĩ lúc này mới nhận ra mình chưa giới thiệu bản thân với Jaemin, bèn mỉm cười ngượng ngùng. "Thứ lỗi cho ta. Ta thật vô ý quá."

Cậu ta rút kiếm, để lộ kí hiệu hoàng tộc được khảm bằng ngọc trên chuôi kiếm của mình. Trông thấy vẻ mặt bất ngờ của Jaemin, cậu ta bật cười.

"Ta là Minhyung của thành Athens." Dũng sĩ nói. "Giờ thì ngươi tin ta rồi chứ?"

.

.

Thành Athens đóng chặt cổng để tránh khỏi cái lạnh khắc nghiệt của bão tuyết. Jaemin được đưa vào một căn phòng ấm áp với lò sưởi khổng lồ, ngọn lửa đỏ hồng tí tách thật ấm áp khiến tinh thần cậu thoáng chốc đã thả lỏng, toàn thân trở nên mềm nhũn một cách dễ chịu. Lúc này, vị hoàng tử trẻ mới nhận ra bản thân đã kiệt sức đến mức nào.

Minhyung mang đến cho cậu một bữa ăn nóng hổi và chiếc áo ấm mới, cậu ta đối đãi với cậu vô cùng chu đáo, như thể cậu là một vị khách quý vậy. Jaemin nhận lấy mà lòng đầy nghi hoặc, điều gì đã khiến dũng sĩ trẻ này ân cần với cậu như vậy, khi mà cả hai đều chỉ là những người lạ chưa từng gặp gỡ?

Bắt gặp ánh mắt dò xét của Jaemin, Minhyung bật cười. "Đừng nghĩ nữa, ta không định làm gì ngươi đâu."

Bị nói trúng tim đen, mặt Jaemin hơi đỏ lên. "Chỉ là ta không ngờ, ngươi lại có thể xuất hiện ngay khi ta cần giúp đỡ như vậy."

Minhyung phất tay. "Chuyện gì xảy ra cũng có nguyên do của nó. Ngươi đã không thể thay đổi số mệnh, thì cần gì phải để tâm?"

Ngọn lửa tiếp tục tí tách trên những thanh củi khô, bầu không khí ấm cúng trái ngược hẳn với vùng thảo nguyên đang bị gió tuyết dày vò ngoài kia. Jaemin ảo não nhìn ra ngoài cửa sổ, nếu như không có Minhyung thì lúc này, cậu đã bị chôn vùi dưới tầng tuyết sâu. Nhưng phải đến bao giờ bão tuyết mới ngừng, và cậu mới có thể tiếp tục cuộc hành trình đang dang dở?

Jaemin khẽ mỉm cười tự giễu. Cậu còn chẳng biết mình phải đi về đâu nữa kìa.

"Chiếc hộp đó là gì vậy?"

Câu hỏi của Minhyung khiến Jaemin giật nảy mình khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cậu quay lại, người dũng sĩ trẻ đang chỉ vào chiếc hộp nạm ngọc mà thần Kun đã đưa cho cậu, vẻ mặt lộ rõ vẻ tò mò, thắc mắc.

Jaemin thở dài. "Đó là nhiệm mà ta phải làm."

"Đó là nguyên nhân khiến ngươi sống chết lao vào cơn bão tuyết đó sao?" Minhyung nói. "Nhiệm vụ gì thế?"

"Ta không thể giải thích tường tận với ngươi được."

"Ta đã cho ngươi chỗ tránh bão tuyết và một bữa ăn ngon, ít nhất ngươi cũng nên thỏa mãn trí tò mò của ta chứ." Minhyung nói. "Thôi nào, đừng cứng ngắc thế. Biết đâu ta lại có thể giúp được ngươi?"

Dáng vẻ hờn dỗi như một đứa trẻ của người dũng sĩ này khiến Jaemin cảm thấy hơi buồn cười. "Vì sao ngươi lại khăng khăng như vậy? Lẽ nào với ai, ngươi cũng nhiệt tình đến thế sao?"

Minhyung nhún vai. "Ta không biết nữa. Ngươi cứ trả lời ta đi."

Jaemin hơi do dự, nhưng đúng như Minhyung nói, cậu ta đã cứu cậu và thậm chí còn giúp đỡ cậu nhiều hơn những gì cậu mong đợi. Việc tối thiểu nhất mà cậu có thể làm để cảm ơn Minhyung, chính là thỏa mãn trí tò mò đang sôi sùng sục trong lòng cậu ta lúc này.

Nhưng một người phàm chẳng nên biết quá nhiều về thần thánh. Jaemin không muốn cả Minhyung cũng bị liên lụy bởi những rắc rối giữa cậu, thần Kun và Jun lúc này. Cậu ta không đáng bị như thế.

Cuối cùng, Jaemin thở dài và nói. "Ta cần phải mang chiếc hộp này xuống Địa Ngục."

Chiếc bánh trong tay Minhyung rơi 'bộp' xuống đất. Cậu ta kinh hãi kêu lên. "Gì chứ?"

Bên cạnh ngọn lửa đỏ hồng, Jaemin cố gắng giải thích thật ngắn gọn cho cậu ta về nhiệm vụ của cậu, cậu tránh nhắc đến tên của vị thần Tình yêu và Sắc đẹp, chỉ nói chung chung rằng đó là một người mà cậu không thể làm trái lời. Cậu nói thêm, cậu chỉ có thể cho Minhyung biết đến vậy, nếu không thì chính bản thân cậu ta cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Nghe xong, Minhyung trầm ngâm. "Vậy ngươi định làm thế nào để xuống Địa Ngục mà vẫn có thể quay lại trần gian?"

Jaemin cười khổ. "Ngoài cái chết, ta chẳng thể nghĩ được gì khác."

"Nhưng nếu đã chết rồi, ngươi cũng không thể trở về."

"Ta còn biết làm thế nào nữa đây?"

Jaemin thở dài, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, trái tim trở nên nặng trĩu.

Nếu như thần Kun đã muốn cậu phải chết, cậu sẽ không ngần ngại tự tước đi sinh mạng của chính mình. Nhưng với thử thách này, cậu lại không thể dễ dàng ra đi. Nếu như đã chết rồi, liệu cậu có thể hoàn thành công việc mà Người đã giao phó? Nếu như đã chết rồi, cậu còn có thể chuộc tội?

Nếu như đã chết rồi, cậu còn có thể gặp lại Jun không?

Dẫu còn quá trẻ, song cậu không hề sợ hãi cái chết. Chỉ là cậu không muốn chết khi những tâm nguyện cuối cùng còn chưa được thực hiện.

"Jaemin này."

Vị hoàng tử trẻ quay đầu, cậu thấy Minhyung đang chăm chú nhìn vào ngọn lửa ấm áp. Không biết vì sao, đột nhiên Jaemin cảm thấy, ánh mắt của Minhyung thoáng một chút do dự.

"Ta có cách để giúp ngươi."

Sáng hôm sau khi ánh mặt trời đầu tiên ló dạng và bão tuyết đã dần tan đi, Jaemin khoác lên mình chiếc áo lông mới, nhảy lên lưng ngựa cùng chiếc hộp được gói ghém kĩ càng sau lưng. Với một tiếng ngựa hí vang thật lớn, vị hoàng tử trẻ mạnh mẽ thúc ngựa lao về phía Đông, đi theo hướng mặt trời mọc mà không chút do dự.

Từ cửa sổ, Minhyung dõi theo bóng dáng Jaemin đang dần xa, thở dài. "Ta làm như vậy là đúng hay sai đây?"

"Ngươi đã làm việc cần phải làm." Giọng nói du dương cất lên từ hư vô. "Cảm ơn ngươi."

"Có phải ta đã đẩy hắn vào chỗ chết không?"

"Có thể sống sót hay không, phụ thuộc vào bản thân hắn."

"Hắn sẽ không chết chứ?"

"Ta mong là vậy."

Minhyung trầm ngâm một lúc, cho đến khi Jaemin đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Cuối cùng, cậu ta hít một hơi sâu. "Ta tin ngươi đấy, Donghyuck."

.

.

Năm ngày sau, Jaemin đã đến dưới chân một ngọn núi vô danh phía Đông, nơi đỉnh núi cao đến nỗi có thể chạm đến những tầng mây. Chú ngựa đưa cậu chạy một vòng quanh chân núi, cuối cùng dừng lại ở một hang đá khổng lồ, tối đen như vực thẳm và âm u đến rùng mình.

Chú ngựa của Minhyung hí vang một tiếng, như thể nói rằng hành trình của nó đến đây là kết thúc. Jaemin xuống ngựa, dịu dàng vuốt ve mõm của nó và nói. "Ngươi vất vả rồi."

Con ngựa tung hai vó trước lên đầy oai phong, sau đó hí vang một tiếng rồi quay đầu, trở về con đường mà nó đã đi qua. Jaemin dõi theo bóng con ngựa cho đến khi nó đã khuất dạng sau những lùm cây, rồi cậu hít một hơi sâu và nhìn vào hang đá phía trước.

"Cứ đi về phía Đông, ngươi sẽ tìm được một ngọn núi khổng lồ." Minhyung đã nói. "Dưới chân núi có một hang động tối đen, sâu đến nỗi ngươi không thể nhìn thấy điểm cuối. Đó chính là đích đến của ngươi."

Jaemin đã rất thắc mắc vì sao mà Minhyung có thể biết được điều này, nhưng ánh mắt cậu ta khiến cậu nghĩ rằng, tốt nhất là mình không nên hỏi thêm nữa. Đôi khi, sự khôn ngoan và hiểu biết quá nhiều cũng chẳng phải là điều gì hay ho, Jaemin đã rút ra bài học này theo cái cách đau đớn nhất.

Chiếc hộp nạm ngọc dường như trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, vị hoàng tử trẻ nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế trái tim đang đập run rẩy.

Đây chính là cánh cửa Địa Ngục.

Vốn dĩ Jaemin cho rằng, bản thân sẽ vô cùng do dự và sợ hãi. Nhưng khi đã đến được tận đây rồi, trong lòng cậu lại bình yên một cách kì lạ. Cậu nghĩ đến tất cả mọi chuyện trong suốt thời gian qua, nghĩ đến cha mẹ, quê hương, nghĩ đến cả người tình vô hình nơi lâu đài hư không mà cậu đã nhẫn tâm phản bội. Suy cho cùng, con người chẳng thể thay đổi được số mệnh, và sau tất cả thì cậu vẫn buộc phải làm những gì mà một hoàng tử nên làm.

Hít một hơi sâu, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời lần cuối, Jaemin chậm rãi bước vào bóng tối của Địa Ngục.

.

.

Hang động có hình vòm và tối đen, tuyệt nhiên không có lấy một ánh sáng dù là le lói nhất. Jaemin cứ mò mẫm bước đi trong bóng tối, âm thanh duy nhất bầu bạn với cậu là tiếng trái tim đập thình thịch đầy hồi hộp và căng thẳng. Vị hoàng tử trẻ không biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước, và cũng không biết có bao nhiêu cặp mắt đang dõi theo mình trong bóng tối này.

Ánh sáng le lói nơi cửa hang động dần dần trở thành một cái chấm nhỏ li ti, cho đến khi nó hoàn toàn biến mất. Bây giờ, bốn bề xung quanh Jaemin đều là bóng tối. Jaemin không dám quay đầu, càng chẳng dám dừng bước.

Không biết đã qua bao lâu, mặt đất dưới chân cậu chợt thay đổi. Jaemin nhận ra mình không còn đang bước đi trên nền đất tơi xốp nữa, mà bắt đầu đặt chân lên những bậc đá được đẽo gọt và mài giũa nhẵn mịn, cẩn thận. Tiếng gót chân cậu vang lên một rõ ràng trong bóng đêm. Đi thêm một lúc, Jaemin suýt nữa hụt chân khi trước mặt cậu đột nhiên hiện ra một cầu thang bằng đá, những bậc thang dốc xuống và hướng vào sâu trong lòng đất. Jaemin biết mình đang đi đúng hướng. Cậu tiếp tục tiến lên phía trước, cẩn thận bước thật chậm để lần mò từng bậc thang một trong bóng đêm. Cầu thang như trải dài vô tận. Cậu đã tiến bao xa vào nơi quỷ quái này rồi? Phía trên cậu liệu có còn là vùng núi non của phía Đông? Hay cậu đã tiến đến một nơi nào khác hoàn toàn xa lạ mà chính cậu cũng không biết?

Đột nhiên, phía trước cậu thấp thoáng một tia sáng lấp lánh như những viên kim cương.

Jaemin vội vàng bước về phía đó. Đó là một hang động hình tròn nằm cắt ngang với cầu thang cậu đang đi, những cây đuốc được treo dọc hai bên vách động, ngọn lửa le lói bập bùng chẳng chút hơi ấm. Jaemin nhìn xuống. Giữa lòng hang động là một con sông nước chảy đen ngòm, trong nước dập dìu những đồ vật cũ kỹ, gỉ sét, có cả đồ bằng vàng lẫn bằng đồng, chúng lấp lánh trong lòng nước như những bóng ma.

Tò mò, Jaemin cúi sát xuống, muốn quan sát chúng rõ hơn, nhưng một giọng nói chợt vang lên khiến cậu giật nảy mình.

"Đừng chạm vào, đó không phải là thứ đồ dành cho người sống."

Jaemin ngẩng lên, từ lúc nào mà bên cạnh cậu đã xuất hiện một chiếc đò bằng gỗ mốc meo, như thể sắp mủn ra và tan vào nước bất cứ lúc nào. Trên đò là một người đàn ông mặc áo choàng màu đen, gương mặt xương xẩu như người chết, làn da vàng vọt, hai hốc đen ngòm không có con ngươi. Bàn tay chỉ còn trơ lại những khớp xương trắng cầm mái chèo chống xuống mặt nước, hắn hướng về phía hoàng tử trẻ mà nở nụ cười kì dị.

"Ngươi là Charon." Jaemin nhận ra. "Người lái đò sông Styx."

Ý cười trên gương mặt quái đản của Charon càng thêm sâu. Hắn làm một động tác cúi chào lịch thiệp với Jaemin, ngân nga nói. "Được hoàng tử nhận ra là vinh hạnh của ta."

Giữa nơi bóng tối âm u này, Jaemin chẳng hay, liệu điệu bộ của hắn có thật sự là vinh hạnh hay là có chút mỉa mai.

"Ngươi có thể đưa ta đến gặp chủ nhân của Địa Ngục không?" Jaemin hỏi.

Gương mặt của Charon dường như ánh lên một vẻ thích thú kỳ quặc. "Chúa tể Địa Ngục và hoàng hậu của ngài đã biết là người đang đến, hoàng tử à." Hắn chỉ vào cái đò mốc meo. "Lên đi, và ta sẽ đưa người đến nơi mà người cần đến."

Jaemin chậm chạp trèo lên đò. Charon đứng sau lưng cậu ở cuối đò, bắt đầu khua mái chèo gỗ, đưa chiếc đò trôi theo lòng sông.

Sông Styx dường như không có điểm dừng, từng nhánh nhỏ của nó len lỏi khắp các ngõ ngách trong Địa Ngục. Charon đưa đò rẽ vào một nhánh nhỏ, ánh sáng từ những ngọn đuốc không còn chiếu sáng được đến nơi này nữa. Jaemin không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì, nhưng Charon dường như biết rất rõ hắn đang đi đâu.

Rất nhanh sau đó, chiếc đò đột ngột dừng lại. Hai ngọn đuốc bừng sáng trong bóng đêm, soi tỏ một cánh cửa khổng lồ màu đen bằng đồng, chạm khắc những hoa văn tinh xảo, vô cùng tráng lệ và có phần ghê rợn. Không cần Charon phải giới thiệu, vị hoàng tử trẻ cũng biết đây là nơi nào.

Cung điện của chúa tể Địa Ngục, thần Hades.

"Người đã tới đích, hoàng tử." Charon vui vẻ ngâm nga. "Ta không thường chèo đò mà không có lộ phí, nhưng vì người chắc chẳng còn sống được bao lâu nữa, nên ta sẽ bỏ qua lần này. Chúc người may mắn."

.

.

Cánh cổng màu đen khổng lồ tự động mở ra khi Jaemin đến gần. Charon đã bỏ đi từ lâu. Không muốn ở nơi này một mình lâu hơn nữa, Jaemin vội vàng bước vào.

Bên trong, bóng đêm một lần nữa bao trùm lấy vị hoàng tử trẻ. Cậu ôm chặt chiếc hộp nạm ngọc trong tay, chậm rãi tiến về phía trước. Cổng sắt nặng nề đóng lại sau lưng cậu, tiếng động lớn vang lên thật chát chúa giữa không gian tĩnh mịch. Dọc hai bên hàng lang, những ngọn đuốc lần lượt sáng lên như thể có một bàn tay vô hình lần lượt châm lửa cho chúng vậy. Jaemin vội vã bước dọc theo hàng lang này, trái tim bé nhỏ lần nữa đập liên hồi.

Dãy hành lang này thậm chí còn dài hơn dòng sông Styx rất nhiều, vị hoàng tử trẻ cứ đi đến khi hai chân đã mềm nhũn, đột nhiên, khung cảnh trước mắt cậu sáng bừng. Vô số ngọc lục bảo, hồng ngọc và các loại vàng bạc, kim cương được khảm trên các bức tường và trần nhà cùng phản chiếu lại ánh lửa bập bùng khiến hai mắt cậu như hoa lên. Thật không ngờ ở trong lòng Địa Ngục cũng có một khung cảnh tráng lệ nhường này, như thể cậu đang đứng dưới bầu trời đầy sao vậy.

Ở chính giữa gian phòng là hai chiếc ngai bằng bạc vô cùng tinh xảo, được bọc một lớp da màu đen tuyền và tô điểm bằng những viên kim cương đen lấp lánh. Ngồi trên ngai, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là Chúa tể Địa Ngục.

Jaemin vội vàng quỳ xuống, dõng dạc nói. "Hoàng tử út của thành Massalia, xin được cúi chào trước chúa tể Địa Ngục và vị thần của Mùa Xuân."

Ngồi trên chiếc ngai bên trái chính là chúa tể Địa Ngục. Người có thân hình cao lớn, vạm vỡ, đôi mắt sắc lạnh và làn da xanh xao. Chiếc áo toga màu đen của Người được tô điểm bằng, Jaemin kinh hãi nhận ra: những linh hồn, hàng tá gương mặt đau đớn cùng cực chen chúc giữa lớp vải như thể chẳng mong gì hơn ngoài thoát khỏi sự kiểm soát và đày đọa của vị vua người chết. Người nhìn vị hoàng tử trẻ một cách thờ ơ, như thể cậu chỉ là điều gì đó thật khó chịu và tốn thời gian giữa cuộc đời bất tử của Người, mà Jaemin cũng thầm cảm thán trong lòng, điều đó chẳng khác xa sự thật là bao.

Bên cạnh Người chính là vị thần của Mùa Xuân. Trái ngược với dáng vẻ lạnh lùng của chồng, Người khoác trên mình chiếc áo toga màu trắng, trang trí bằng những dây trường xuân, hoa hồng, hoa mai và hoa thủy tiên, những loại hoa đầy màu sắc và tràn đầy sức sống như làm căn phòng lạnh lẽo trở nên ấm áp hơn. Làn da Người có phần xanh xao, có lẽ do ảnh hưởng của bầu không khí chết chóc nơi đây, nhưng khi Người mỉm cười nhìn Jaemin, dáng vẻ của Người vẫn dịu dàng và vui vẻ đến dễ chịu.

"Đứng lên đi, hoàng tử." Vị thần Mùa Xuân nói. "Ngươi đã đi một chặng đường dài."

Jaemin từ từ đứng lên, hai tay cầm chiếc hộp bỗng trở nên run rẩy. Trông thấy vậy, vị thần Địa Ngục bật cười.

"Ngươi có thể đối đầu với Kun, nhưng khi đứng trước ta lại trở nên yếu đuối như vậy sao?"

"Youngho, đừng bất lịch sự." Vị thần Mùa Xuân chắt lưỡi. "Bất cứ người phàm nào đặt chân vào nơi này cũng đều không thoải mái gì."

"Kẻ phàm này đã tự tiện đến đây, ta không hề yêu cầu hắn phải làm vậy, Youngheum à." Youngho biếng nhác trả lời. "Lẽ ra ta nên bảo Kun cứ đập hắn ra bã cho xong, để hắn khỏi phải chạy qua chạy lại làm phiền chúng ta."

"Chàng và cái thói bạo lực ấy, hàng nghìn năm rồi mà vẫn không khá lên chút nào." Youngheum thở dài. "Thứ lỗi cho chồng ta, hoàng tử trẻ, đã lâu rồi chúng ta không có người sống ghé thăm."

Đương nhiên rồi, bởi những kẻ tìm đến đây đều đã là người chết. Một cơn ớn lạnh bất giác chạy dọc sống lưng của Jaemin, nhưng cậu đã hít một hơi sâu, cố ép bản thân phải bình tĩnh. Cậu run rẩy dâng chiếc hộp nạm ngọc lên, cố gắng nói một cách lưu loát nhất có thể.

"Thần Kun đã giao cho tôi vật này, thưa các thần." Cậu nói. "Và Người yêu cầu tôi mang nó đến đây, để tìm gặp vị thần Mùa Xuân, người có vẻ đẹp tươi sáng hơn bất kỳ ai trên đời."

"Vị thần Tình yêu và Sắc đẹp lại ca tụng sắc đẹp của ta ư?" Youngheum lẩm bẩm. "Thật vinh hạnh và kỳ quái."

Quyết định không bình luận gì về điều đó, Jaemin nói tiếp. "Người muốn tôi cầu xin thần Mùa Xuân một chút sắc đẹp, vì những công việc dạo gần đây đã làm tiêu hao quá nhiều sức mạnh của Người."

Trên ngai bằng bạc, Youngho bật ra một tiếng cười lạnh. "Ngươi đã đi xa như vậy, tới tận đây, chỉ để cầu xin một thứ mà chủ nhân ngươi vốn không hề thiếu? Ngươi nghĩ ta sẽ tin những lời nhảm nhí của ngươi sao, con người?"

"Những gì tôi nói hoàn toàn là sự thật." Jaemin trả lời.

"Ngươi..."

"Youngho." Youngheum khẽ gắt lên. "Nếu như người này đã thật sự đến đây vì mệnh lệnh của thần Kun thì chúng ta không nên làm khó hắn."

Nói rồi, vị thần Mùa Xuân phất tay. Một bộ xương không biết từ đâu xuất hiện trong bóng tối, xiêu vẹo bước đến chỗ Jaemin và cầm lấy cái hộp trong tay cậu. Chứng kiến cảnh này, đôi mắt xám tro của Jaemin mở lớn, gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc và khiếp sợ. Bộ xương lạch cạch mang chiếc hộp đến và quỳ dưới chân thần Youngheum, Người từ tốn nhận lấy, nở một nụ cười như có như không.

Người tùy ý ngắt một bông hồng trên áo mình, thổi nhẹ vào đó rồi cho vào hộp, đóng nắp lại. Sau đó, Người đặt chiếc hộp vào bàn tay bộ xương, nó lắc lư mang trả lại cho Jaemin rồi biến mất vào bóng tối.

"Một con người có sắc đẹp khó ai sánh bằng như ngươi, lại trở thành tôi tớ của vị thần Tình yêu và Sắc đẹp." Youngheum nói bằng giọng thích thú. "Ta thật tò mò câu chuyện phía sau điều này."

Jaemin ôm chặt chiếc hộp vào ngực, không biết nên nói gì. Chiếc hộp chẳng hề nặng hơn chút nào, như thể nó vẫn trống không y như lần đầu cậu nhận được nó, nhưng vị hoàng tử trẻ hiểu rõ, một nguồn sức mạnh trong trẻo đang ẩn mình bên trong, thứ sức mạnh thánh thần vượt ngoài trí tưởng tượng của cậu.

Chúa tể Địa Ngục chợt phất tay, một luồng khí màu đen chầm chậm lan từ chân lên bắp đùi Jaemin, nuốt trọn lấy cậu. Jaemin hoảng hốt, nhưng Youngho đã nói. "Ngươi đã hoàn thành được mục đích của mình, vậy thì nên rời khỏi đây."

Jaemin vội vàng cúi đầu cảm ơn, bỗng vị thần Mùa Xuân kêu lên. "Đợi đã."

Luồng khí màu đen đã bắt đầu lan đến nửa người Jaemin, từ từ đem cậu ra khỏi Địa Ngục. Youngheum bèn nói. "Hãy nhớ lấy, hoàng tử trẻ, dù ngươi có làm gì thì cũng tuyệt đối không được tự ý mở chiếc hộp."

Hình ảnh cuối cùng mà Jaemin nhìn thấy nơi Địa Ngục tăm tối, là cặp mắt sáng lên một cách kỳ lạ của vị thần Mùa Xuân.

"Thứ bên trong đó, chỉ có thánh thần mới có thể sử dụng."

.

.

Khi khói đen tan đi, ánh nắng mặt trời chói lòa đã khiến Jaemin lảo đảo. Cậu giật mình nhận ra, bản thân đã đứng giữa một thảo nguyên bao la từ lúc nào.

Bão tuyết đã ngừng, bốn bề chỉ còn lại một lớp tuyết trắng bao phủ vạn vật. Chiếc hộp nạm ngọc nặng trĩu trong tay cậu, không biết có phải do ảo giác của Jaemin hay không mà cậu cảm thấy lớp gỗ trên hộp dường như ngày càng lạnh đi.

Jaemin nhìn chăm chăm vào chiếc hộp một lúc thật lâu, những viên ngọc phản chiếu lại cặp mắt xám tro đầy mệt mỏi của cậu.

Chỉ cần đem vật này về cho thần Kun, thử thách của cậu sẽ hoàn thành. Cậu sẽ có thể gặp lại Jun, người mà cậu đã ngu ngốc phản bội. Sau đó, rất có thể cậu sẽ chết.

Jaemin hít thật sâu và nhắm mắt lại. Cậu vừa trở về từ Địa Ngục, nhưng lý do duy nhất để cậu có thể sống sót, đó là trở lại cung điện của thần Tình yêu và Sắc đẹp và trả giá cho mọi tội lỗi của mình.

Cho dù cậu có phải chết, thì chí ít cậu cũng đã hoàn thành việc mình cần phải làm. Đó mới là điều quan trọng.

Jaemin mở mắt ra, lần nữa nhìn lại mình trong những viên ngọc. Mái tóc cậu rối bù, đôi mắt hõm sâu, gương mặt gầy gò và hốc hác sau nhiều ngày không được nghỉ ngơi thoải mái. Giờ đây cậu chẳng còn chút dáng vẻ nào của một hoàng tử, mà giống hệt một người đi đường mệt mỏi và tiều tụy bởi sương gió.

Nếu như Jun nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, anh sẽ nghĩ gì? Người tình xinh đẹp mà anh từng yêu đã không còn như trước nữa rồi.

Nghĩ đến đây, trong lòng Jaemin đột nhiên cảm thấy hoảng sợ vô cùng. Thật nực cười khi vị hoàng tử từng được mệnh danh là đẹp nhất thế gian lại chẳng hề sợ hãi cái chết, nhưng lại sợ hãi sự chán ghét và khinh bỉ của người mình yêu.

Jaemin nhìn chăm chăm vào chiếc hộp nạm ngọc, đột nhiên nhớ ra bên trong là thứ gì.

Nếu như cậu có thể sử dụng nó, một chút thôi, thần Kun hẳn sẽ không phát hiện ra đâu. Và cậu cũng chỉ cần một chút để trở về dáng vẻ xinh đẹp trước đây của mình, để gặp Jun một lần cuối.

Sẽ không sao đâu.

Cậu sẽ gục ngã mất nếu Jun lạnh lùng quay đi khi bắt gặp bộ dạng thảm hại của mình. Anh có thể căm hận cậu, không tha thứ cho cậu, nhưng nếu như đôi mắt anh chứa đựng cả sự khinh miệt và ghét bỏ, trái tim cậu làm sao có thể chịu được?

Trong thoáng chốc đó, Jaemin đã hoàn toàn quên mất lời căn dặn cuối cùng của thần mùa xuân Youngheum. Cậu run run mở chiếc hộp ra, để cho làn khói màu trắng thoảng mùi hoa hồng bao trùm lấy mình, và rồi hai mắt cậu tối sầm lại. Cậu không còn biết gì nữa.

Cùng lúc đó, ở xứ Rhodes xa xôi, một đôi cánh bồ câu sải rộng và vội vã bay ra khỏi cửa sổ, bất chấp tiếng gọi hoảng hốt của đám người hầu xung quanh. Đôi cánh lao đi như một mũi tên, rất nhanh đã khuất dạng nơi chân trời phía Đông rực rỡ ánh mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top