19 - Thử thách cuối cùng

Đã bảy ngày trôi qua kể từ khi Jaemin hoàn thành thử thách thứ hai.

Cậu bị giam cầm trong căn phòng nhỏ bé, tối tăm ở điện thờ thần Tình yêu và Sắc đẹp, tự hỏi số phận nào đang chờ đón mình.

Cậu chưa từng trải qua quãng thời gian nào như thế này trước đây. Sinh ra là một hoàng tử quyền quý, cậu đã lớn lên trong nhung lụa giàu sang, hè nóng có đá mát và quả ngọt, đông lạnh có lò sưởi và áo lông, hàng ngày có kẻ hầu người hạ luôn túc trực xung quanh, không để cậu phải chịu khổ dù chỉ một khắc. Khi trở thành người tình của tình yêu, cậu lại được chăm chút từng li từng tí bởi những người hầu vô hình trong tòa lâu đài hư không. Hơn hết thảy, Jun luôn đảm bảo cậu có tất cả những gì mình muốn, ngoại trừ dung mạo của chính mình, Jun chưa từng từ chối cậu điều gì.

Vậy mà lúc này đây, Jaemin, đường đường là hoàng tử một nước, lại co ro trong căn phòng chật hẹp, lạnh lẽo, với những mẩu bánh mì khô và một chút nước lạnh buốt để cầm cự qua ngày.

Nếu là bất kỳ kẻ nào khác, hẳn là đã phát điên vì sự bức bối và nỗi nhục nhã ê chề. Nhưng vị hoàng tử với mái tóc hồng và cặp mắt xám tro này, ngoài nỗi lo lắng, hối hận đang ngày một dâng đầy, lại chẳng cảm nhận được gì khác.

Mỗi ngày khi người hầu mở cửa và ném cho cậu miếng bánh mì khô khốc, Jaemin lại bồn chồn nhìn họ như nhìn tử thần đang chuẩn bị tước đoạt sinh mạng mình. Không phải vì cậu sợ hãi cái chết, không hề, Jaemin biết một khi đã đặt chân đến đây, cậu sẽ phải chấp nhận số phận của mình cho dù thần Kun có định đoạt như thế nào.

Điều vị hoàng tử trẻ lo sợ, chính là thử thách cuối cùng mà vị thần đang chuẩn bị cho mình.

Liệu cậu có thể thành công không? Liệu cậu có thể chuộc lại mọi sai lầm mà cậu đã gây ra, để cầu xin sự tha thứ từ thần Kun cho quê hương của mình?

Liệu cậu có thể cầu xin sự tha thứ của Jun không?

Lúc này, Jun đang ở đâu? Đang ra sao rồi?

Liệu anh có đau đớn và tức giận bởi sự phản bội của cậu?

Ngay cả trong giấc mơ, Jaemin cũng không thể quên được vẻ mặt của Jun khi nhìn thấy con dao và ngọn đèn dầu trong tay cậu. Khi anh sải rộng đôi cánh bồ câu trắng muốt và lao vụt vào màn đêm, và câu nói cuối cùng mà anh dành cho cậu, đầy cay đắng và thất vọng ê chề.

"Từ bây giờ, chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa."

Sao cậu có thể ngu ngốc đến vậy?

Trong bóng tối, giọt lệ trong suốt một lần nữa chảy dài trên gương mặt diễm lệ. Jaemin gục đầu vào hai bàn tay, ánh trăng màu bạc leo lắt ngoài cửa sổ nhảy nhót trên thân xác ngày một gầy gò.

.

.

Mà tất cả những đêm dài đau đớn đầy ác mộng này của cậu, thần Kun đều nắm gọn trong lòng bàn tay.

Ngồi trên chiếc ngai trảm ngọc, vị thần trầm ngâm theo dõi hoàng tử trẻ qua tấm gương đồng, gương mặt đẹp đẽ như tượng tạc lộ rõ vẻ ưu tư.

Người đã thử thách vị hoàng tử này bằng những nhiệm vụ khó nhằn nhất, những nhiệm vụ tưởng chừng như không thể, thậm chí còn có thể khiến cậu bỏ mạng, vậy mà cậu vẫn kiên cường vượt qua hết thảy. Một thiếu niên mới tròn mười bảy lại có thể dùng sự mạnh mẽ và kiên định để đối mặt với thần thánh, bất chấp cái chết treo lơ lửng trên đầu như lưỡi đao có thể chém xuống bất cứ lúc nào. Con người có mấy ai có thể thản nhiên đối mặt với Người mà dũng cảm đến vậy, huống hồ còn là một hoàng tử trẻ tuổi cao quý?

Những ngày qua, thần Kun đã cố tình đày đọa thể xác của Jaemin theo một cách tàn nhẫn, nhưng vẫn đủ để giữ cho thần trí của cậu tỉnh táo và minh mẫn. Người cứ nghĩ rằng, khi sức chịu đựng đạt đến giới hạn thì con người sẽ bộc lộ bản chất ích kỷ và xấu xa của mình, đồng thời xuất hiện khát vọng sống mãnh liệt và sẵn sàng đánh đổi bằng bất cứ giá nào để được sống.

Nhưng ở vị hoàng tử này, thần Kun lại chẳng thể cảm nhận được gì ngoài khao khát được cứu lấy quê hương và niềm mong mỏi được gặp lại người tình vô hình.

Thần Kun khẽ cau mày. Lẽ nào Jaemin đã thật sự đem lòng yêu con trai của Người?

Nhìn lại hai thử thách vừa rồi, dù khó khăn, nhưng vị hoàng tử trẻ của thành Massalia đã có thể hoàn thành một cách tốt đẹp, đúng như những gì Người yêu cầu. Chỉ cần một thử thách nữa, Jaemin sẽ có thể trở lại cuộc sống bình thường của cậu như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Một thử thách nữa, và hoàng tử trẻ có thể gặp lại vị thần của tình yêu, kẻ mang trái tim tan nát và tổn thương thể xác đau đớn gây ra bởi ái tình.

Thần Kun siết chặt nắm tay. Nếu như để kẻ phàm này dễ dàng qua mặt, thì còn đâu là tôn nghiêm của một vị thần nữa?

"Sicheng." Thần Kun cao giọng.

Trong bóng tối, Sicheng điềm tĩnh xuất hiện, kính cẩn quỳ xuống chân ngai khảm ngọc mà thưa. "Người có gì cần sai bảo?"

"Sáng sớm mai, hãy đưa hoàng tử đến chỗ ta." Đôi mắt trong veo của vị thần Tình yêu và Sắc đẹp hướng về chân trời phía Tây xa xôi. "Ta sẽ đưa ra thử thách cuối cùng."

.

.

Ở chân trời phía Đông, một ngọn gió Tây mát lành uyển chuyển bay vào điện thờ nạm vàng, lượn một vòng quanh chiếc ngai to lớn rồi đáp xuống sàn nhà khảm ngọc. Ngọn gió xoay vòng thành một cơn lốc nhỏ, và hiện ra giữa nó là thiếu niên với mái tóc nâu hạt dẻ, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, hoang mang.

"Thế nào rồi?" Kẻ ngồi trên ngai lên tiếng.

Donghyuck đặt cây đàn lia sang một bên, nghiêm túc nhìn thiếu niên trước mặt. Thiếu niên lập tức cúi đầu, nói. "Thử thách cuối cùng đã được quyết định."

"Và nó phải kinh khủng cỡ nào, mới có thể khiến ngươi hốt hoảng như vậy hả Yangyang?"

Thần gió Tây lắc đầu. "Ta có linh cảm rằng thử thách lần này, ta sẽ không thể nhúng tay được nữa."

Vị thần tiên tri thở dài một tiếng, trầm ngâm nhìn mặt trăng đang dần biến mất cùng bầu trời đêm. "Ngươi đã âm thầm giúp đỡ vị hoàng tử ấy trong suốt hai thử thách vừa rồi, và cả hai lần đó, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách thành công mà không gặp trở ngại nào. Vì sao lần này lại không thể?"

"Có điều gì đó rất khác. Thần Tình yêu và Sắc đẹp đã nghĩ ra một thử thách mới, cam go và nguy hiểm gấp vạn lần." Yangyang nói. "Lần này, tôi sẽ không thể giúp đỡ hoàng tử nữa."

"Và ngươi cho rằng ta có thể?"

Yangyang gật đầu.

Yangyang chỉ là một vị tiểu thần nhỏ bé, là hiện thân của làn gió phía Tây, là bề tôi của vị thần tình yêu, là một kẻ không được người phàm thờ phụng, tung hô hay thậm chí là biết đến. Nhưng Donghyuck không chỉ là thần mặt trời, hắn còn là vị thần của thi ca, âm nhạc, của tài bắn cung điệu nghệ và của những lời tiên tri. Con người thờ phụng Donghyuck, cầu nguyện với hắn nhiều vô số kể, khắp Hy Lạp cổ đại đều có điện thờ của hắn. Khác với Yangyang, Donghyuck là một trong mười hai vị thần lớn mạnh của đỉnh Olympus, có sức mạnh và quyền lực vô song mà kẻ khác khó bề sánh kịp.

Nếu có người có thể giúp đỡ Jaemin lúc này, ngoài Donghyuck ra thì chẳng còn ai khác.

Donghyuck lại thở dài một lần nữa. "Vì sao ngươi lại muốn giúp đỡ Jaemin đến vậy, Yangyang?"

Vị thần mặt trời rút mũi tên vàng duy nhất khỏi ống trên treo bên ngai, trầm giọng nói tiếp. "Sự sống chết của kẻ phàm ấy chẳng liên quan gì đến ngươi. Thậm chí, nếu việc này bại lộ, ngươi sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của vị thần Tình yêu và Sắc đẹp, phải chịu sự trừng phạt đau đớn không gì sánh bằng."

Cỗ xe mặt trời chuẩn bị khởi hành ở phía Đông. Mặt trời đang lên, và thử thách cuối cùng sắp diễn ra.

"Hãy nói ta nghe xem, điều gì đã khiến ngươi quyết tâm như vậy?"

Yangyang cúi thấp đầu, không đáp.

Xung quanh cậu ta, cơn gió Tây thổi lên những làn gió ấm áp và êm dịu. Làn gió quấn quýt quanh hai vị thần trong điện thờ phía Đông, nhẹ nhàng mơn trớn lên làn da rám nắng của Donghyuck như một chú mèo ngoan ngoãn đang nịnh nọt chủ nhân của nó.

Trong tâm trí Donghyuck bất chợt hiện lên hình ảnh của một chiến binh dũng mãnh. Chiến binh cao lớn mặc áo giáp với biểu tượng của thành Sparta trên ngực, kiên cường cầm thanh trường kiếm to lớn chém xả vào quân địch. Kẻ thù đông như kiến, nhưng chiến binh ấy không hề chùn bước, mà dũng cảm cầm đầu một toán quân xông lên, điên cuồng chém giết, chẳng mấy chốc đã tiêu diệt toàn bộ những kẻ địch nhát gan nhỏ bé.

Hình ảnh thay đổi. Vẫn là người chiến binh ấy, nhưng lúc này lại không còn vẻ khát máu tàn bạo trên chiến trường. Chiến binh mỉm cười, nụ cười như sáng lên dưới ánh bình minh, đôi mắt to tròn trong veo thứ nhiệt huyết và hăng say của tuổi trẻ. Chiến binh giơ một tay ra, trịnh trọng nói bằng chất giọng trầm ấm không ngờ. "Vậy từ giờ, ngươi là bạn của ta."

Và hình ảnh cuối cùng hiện lên trước mắt Donghyuck. Chiến binh vô lực gục xuống, máu tươi đỏ thẫm chảy như suối từ vết thương trên đầu. Sự sống dần rời bỏ thân xác đang lụi tàn, đôi mắt to tròn dần nhắm lại trong đau đớn. Một cơn đau như hàng vạn lưỡi dao găm nhói lên trong trái tim của vị thần tiên tri, nỗi đau tê liệt đến không sao hít thở được.

Cơn gió tây trở về với chủ nhân, Yangyang ngước nhìn Donghyuck bằng đôi mắt đẫm lệ.

"Ta không thể phụ lòng thần ái tình một lần nữa." Yangyang khẽ nói.

"Ra là vậy." Donghyuck nở một nụ cười cay đắng. "Ngươi vẫn chẳng thể quên được kẻ phàm Sparta ấy."

Chỉ một câu nói mà như chiếc chìa khóa mở ra hàng vạn kí ức xưa cũ đau lòng. Giọt nước mắt lăn xuống gương mặt vẫn luôn xán lạn của vị thần gió Tây, cậu run rẩy cầu xin như một kẻ lạc lối tuyệt vọng.

"Ta vẫn luôn dõi theo và bảo vệ hoàng tử, bởi đó là mệnh lệnh mà chủ nhân dành cho ta." Yangyang thốt lên. "Sự ghen tuông mù quáng đã khiến tình yêu của ta phải trả giá, và ta đã hứa sẽ dùng cả cuộc đời bất tử còn lại để đền đáp lỗi lầm. Ta không thể để chủ nhân thất vọng."

"Ngươi cần gì phải như vậy chứ?" Donghyuck nghiêng đầu. "Người cũng đã chết rồi."

"Hàng trăm năm qua, ta chưa từng thôi dằn vặt bản thân vì sự nhỏ nhen và ngu ngốc của chính mình. Ta đã thề sẽ phục tùng tình ái để bù đắp cho sai lầm, thứ sai lầm gây ra bởi chính tình yêu."

Mặt trời đã lên cao. Cỗ xe mặt trời chính thức bắt đầu hành trình của nó.

Donghyuck nhắm mắt lại, không nỡ nhìn gương mặt van lơn và khổ sở của vị thần gió Tây thêm một giây nào nữa.

"Yangyang, ngươi ngây thơ đến vậy sao?"

Lúc này, hẳn là Jaemin đã được đưa đến trước ngai trảm ngọc của vị thần Tình yêu và Sắc đẹp, và đang đón nhận thử thách cuối cùng dành cho mình.

"Điều gì khiến ngươi cho rằng, ta có thể qua mặt vị thần lớn tuổi nhất đỉnh Olympus mà cứu lấy mối tình đã lụi tàn của ngươi?" Donghyuck nói. "Sức mạnh của ta có thể to lớn, nhưng sao có thể bì với tình yêu: thứ mà loài người khao khát hơn hết thảy? Yangyang, thứ lỗi cho ta nói thẳng, nhưng cho dù có muốn, ta cũng không thể giúp ngươi."

Yangyang cúi đầu, hai vai rũ xuống và cặp mắt thì nhắm lại đầy mỏi mệt. Cậu ta cũng biết vậy chứ, nhưng nỗi tuyệt vọng vẫn khiến cậu bất chấp tất cả để chạy đến điện thờ phía Đông xa xôi này, ôm theo một tia hy vọng mỏng manh mà cầu cứu một lần cuối cùng.

"Người duy nhất có thể giúp đỡ hoàng tử Massalia lúc này..." Donghyuck khẽ nói. "Chỉ có chính bản thân hắn mà thôi."

.

.

Trong điện thờ khảm ngọc trắng tinh khiết của Tình yêu và Sắc đẹp, Jaemin đã quỳ xuống trước mặt thần Kun, toàn thân run lên vì căng thẳng và hồi hộp.

Thử thách thứ ba, cửa ải cuối cùng mà cậu phải vượt qua.

Đối diện với thần Kun sau bảy ngày bị giam cầm, sắc đẹp của vị hoàng tử trẻ vẫn không hề nhạt phai dù chỉ một chút. Thậm chí, làn da xanh xao, đôi môi tím tái và cặp mắt thâm quầng chỉ khiến gương mặt cậu như được phủ thêm một tầng ưu tư, khiến cho vẻ đẹp của Jaemin càng thêm trưởng thành, quyến rũ và nhuốm màu bi ai. Những tiểu thần xung quanh không ngừng thầm cảm thán, thì ra đây chính là sắc đẹp mà loài người dám tâng bốc ngang hàng với thần thánh, một vẻ đẹp mà không gì có thể hủy hoại.

Ngồi trên ngai cao, thần Kun đương nhiên cũng nhận ra được điều này. Người khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chẳng mang bao nhiêu thân thiện hay vui vẻ.

"Ngươi đã sẵn sàng đón nhận thử thách cuối cùng của mình chưa, hoàng tử trẻ?"

Giọng nói của thần không lớn, nhưng đủ để khiến tất cả mọi người trong điện thờ phải căng thẳng đến cứng đờ. Có là kẻ ngu ngốc nhất cũng nhìn ra được sự lạnh lẽo và nguy hiểm trong cử chỉ của Người. Vài người thầm tiếc thương cho kẻ phàm duy nhất trong điện, tin rằng cậu ta sẽ chẳng thể sống sót trở về.

Thế nhưng, trái ngược với nỗi sầu lo của họ, vị hoàng tử trẻ ngẩng cao đầu, cất giọng dõng dạc và kiên định.

"Tôi đã sẵn sàng."

Thần Kun nhướn mày. "Cho dù có phải chết?"

"Cho dù có phải chết." Jaemin gật đầu.

"Tốt lắm."

Thần Kun phất tay ra hiệu, Sicheng bèn tiến đến. Trong tay Sicheng là một chiếc hộp gỗ chạm trổ vô cùng tinh xảo, những hoa văn hình hoa hồng và bồ câu được khắc lên một cách hài hòa, khéo léo, điểm thêm những viên hồng ngọc, ngọc trai lấp lánh, sang trọng. Chỉ cần liếc một cái, người ta đã biết đây là một bảo vật quý hiếm mà chỉ có những bậc vua chúa, quý tộc giàu sang nhất mới có thể sở hữu.

Sicheng đặt chiếc hộp vào tay Jaemin rồi lùi về bên cạnh ngai ngọc. Jaemin mở hộp ra, nhưng bên trong trống rỗng.

Cậu nghiêng đầu nhìn thần Kun, dè dặt hỏi. "Điều này có nghĩa là gì, thưa Người?"

Nụ cười của thần Kun càng thêm sâu, khiến hoàng tử trẻ đột nhiên cảm thấy lạnh buốt.

"Nói ta nghe nào..."

Giọng nói du dương, mềm mại như tiếng thì thầm tình ái, nhưng lại mang một nỗi thù ghét, căm hận tới tận xương tủy.

"Ngươi đã bao giờ tới địa ngục chưa, hoàng tử?"

.

.

Trong một gian phòng rộng lớn cách xa sảnh chính của điện thờ, Renjun bàng hoàng ngồi bật dậy khỏi cơn ác mộng, vết thương trên bả vai đã lở loét thành một mảng lớn, dòng máu vàng thần thánh nhuộm ướt đẫm ga giường lụa sang trọng.

Jaemin của anh đang ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top