18 - Thử thách thứ hai
Sáng hôm sau, Sicheng đến đánh thức Jaemin từ khi mặt trời còn chưa ló dạng ở đằng Đông.
"Ngươi sẽ có một ngày dài đấy, hoàng tử trẻ." Sicheng nói khi dẫn Jaemin đi dọc những hành lang dài bằng đá cẩm thạch sáng loáng. "Ngươi đã phần nào chứng tỏ được mình khi làm tốt thử thách đầu tiên, nhưng hãy nhớ, khó khăn vẫn đang chờ đợi phía trước."
"Tôi sẽ không nản lòng đâu." Jaemin nói. "Tôi sẵn sàng làm tất cả để đổi lại sự tha thứ của thần."
"Kể cả khi ngươi phải chết?" Sicheng nhướn mày.
"Đúng vậy." Jaemin cúi đầu.
Sicheng liếc nhìn vị hoàng tử bên cạnh mình, thầm nghĩ lại những lời mà thần Kun đã nói hôm qua. Chủ nhân nói người này không giống như những kẻ phàm tục khác, một kẻ mà máu tanh và chết chóc không thể khiến cậu ta chùn bước. Một kẻ mà không chỉ có vẻ ngoài xuất chúng mà bản lĩnh cũng không phải là tầm thường, một kẻ hoàn toàn khác biệt với những con người phàm tục trên mặt đất.
Liệu đó có phải là lý do khiến cho cả người con của tình ái cũng phải lòng cậu ta? Nhưng rồi mối tình vụng trộm đó đã kết thúc theo cái cách đau đớn nhất bởi sự non nớt và thiếu niềm tin ở một con người trẻ tuổi. Sau tất cả, dù có khác biệt đến đâu, thì vị hoàng tử này cũng chỉ là con người, và con người thì luôn có những góc tối sâu trong tâm hồn như một cái gai độc đen đúa nhọn hoắt.
Sicheng lặng lẽ quay đi. Người này có thể an toàn vượt qua những thử thách của vị thần Tình yêu và Sắc đẹp hay không, chỉ có Ba Nữ Thần Mệnh mới có quyền đoán định.
Tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân, Sicheng dẫn vị hoàng tử trẻ của thành Massalia tới một dòng suối nông. Nước suối chảy chầm chậm những âm thanh róc rách êm đềm, nhưng có điều gì đó mách bảo Jaemin rằng nơi đây chẳng hề yên bình và thanh tịnh như dòng nước trong vắt mát lành này.
Thử thách ngày hôm qua đã khiến cậu mất ngủ cả một đêm vì nỗi bồn chồn và lo lắng. Cậu đã làm đúng như lời thần Kun yêu cầu, nhưng cả cậu và Người đều biết rằng thành công ấy không phải là công lao của một mình cậu. Cậu đã được giúp đỡ, cho dù sự giúp đỡ ấy đến từ một kẻ giấu mặt mà chính cậu cũng chẳng hề hay biết. Nếu như thần Kun quyết định rằng cậu đã thất bại trong thử thách đầu tiên vì điều này thì sao? Số phận gì sẽ chờ đợi cậu và những người dân ở Massalia?
Liệu cậu còn có thể gặp lại Jun không?
"Sắc đẹp là một điều gì đó thật trừu tượng, ngươi biết đấy." Sicheng đột nhiên lên tiếng. "Dù ai cũng yêu thích những tạo vật đẹp đẽ, nhưng quy chuẩn cho cái đẹp của từng người thì chẳng ai giống ai. Ngươi sẽ dễ dàng bắt gặp những trận cãi, tranh luận vã xem tấm thảm nào đẹp hơn, chiếc áo nào đẹp hơn, hoặc người con gái nào diễm lệ hơn. Tất nhiên, chủ nhân của ta luôn khoan dung với bọn họ, Người luôn khuyến khích con người theo đuổi những quy chuẩn sắc đẹp của riêng mình."
Jaemin lặng lẽ lắng nghe, không biết nên trả lời thế nào.
"Nhưng là một vị thần, thì Người phải là vẻ đẹp đứng trên tất thảy. Sắc đẹp của người phải thỏa mãn mọi quy chuẩn của cả người trần mắt thịt lẫn những vị thần trên đỉnh Olympus, vẻ ngoài và sức hút của người phải là một điều gì đó mà không ai có thể phản bác được." Ánh mắt của Sicheng có phần trở nên sắc lạnh. "Và để làm được điều đó, ngoài sức mạnh thần thánh, thì tất cả những gì Người sở hữu đều phải là những thứ tốt nhất, hoàn mỹ nhất, sang trọng nhất."
Sicheng vươn bàn tay thon dài chỉ về bên kia dòng sông, nơi có bãi cỏ non mơn mởn còn đọng lại những hạt sương đêm và cánh rừng thưa tĩnh lặng những tán lá, bụi cỏ xanh mướt. Cỗ xe mặt trời của Helios đã bắt đầu ló những tia nắng nhẹ ở đằng Đông, bầu trời xanh sẫm dần nhường chỗ cho nữ thần sớm mai Eos với những ngón tay màu hồng rực rỡ. Nhìn theo hướng tay Sicheng, Jaemin mới nhìn thấy một điều mà nãy giờ cậu đã bỏ sót.
Dưới tán cây cổ thụ to lớn ở bên kia con suối, một đàn cừu lớn bắt đầu vươn mình thức dậy, đứng lên trên những cái chân mảnh khảnh và duỗi mình sau một đêm dài mộng mị. Cùng với tia nắng mặt trời ngày một sáng rỡ, bộ lông của chúng ánh lên, lấp lánh như được khảm hàng triệu viên kim cương quý giá. Khi con cừu cuối cùng đứng dậy, chúng cùng nhau rong ruổi trên bãi cỏ xanh, nhe hàm răng từ tốn gặm cỏ, cặp sừng dài cong vút kiêu ngạo trên đỉnh đầu.
Dù thân là một hoàng tử nhưng Jaemin cũng đã nhiều lần tìm tới nông trại của người dân, đã từng thấy những chú cừu lông trắng bình thường được nuôi để lấy lông và thịt. Những con cừu này không chỉ có bộ lông màu vàng mềm mịn lấp lánh, chúng còn to lớn và đường vệ hơn những con cừu thường rất nhiều. Dường như những con cừu vàng này không phải là miếng mồi ngon của kẻ ăn thịt, mà chính là những kẻ đi săn hung tợn, bạo tàn.
"Cừu lông vàng, đẹp quá phải không?"
Giọng nói đều đều của Sicheng lôi cậu về thực tại.
"Chắc hẳn ngươi cũng đã nhìn ra rồi, hoàng tử trẻ." Sicheng điềm tĩnh nói. "Những con cừu vàng này không phải là loài sinh vật bình thường. Chúng kiều diễm và cao sang, đương nhiên là quý giá hơn bất cứ loài động vật nào mà ngươi có thể bắt gặp ở nơi trần thế. Lông của chúng là vật liệu hoàn hảo nhất để làm nên những bộ áo quần lộng lẫy, và cũng chỉ có vị thần Tình yêu và Sắc đẹp mới có thể làm chủ được vẻ đẹp đến từ bộ lông nhiệm màu này."
Jaemin lặng lẽ gật đầu.
"Vì thế, đây là thử thách thứ hai của ngươi." Sicheng nói. "Trong vòng một ngày, hãy đem về cho Người thật nhiều những bộ lông quý giá của chúng."
Jaemin hơi ngẩn người.
"Chỉ có vậy thôi sao?"
"Đúng thế, chỉ có vậy thôi."
Nói rồi, Sicheng đưa cho cậu hai chiếc túi nhỏ. Bên trong một túi là một ít bánh mì, nước uống, và túi còn lại chứa miếng thịt sống còn nguyên máu đỏ tươi. Jaemin không khỏi nhíu mày, bánh mì và nước thì còn có thể hiểu được, nhưng người đưa cho cậu những miếng thịt này để làm gì?
"Bảo trọng, hoàng tử Jaemin."
Sicheng nói rồi xoay người bước đi. Không biết vì lý do gì, Jaemin cảm thấy, người tôi tớ trung thành của Tình yêu và Sắc đẹp này vẫn chưa nói cho cậu toàn bộ sự việc.
So với thử thách đầu tiên, đây dường như là một công việc quá dễ dàng. Những con cừu to lớn vẫn đang bình yên gặm cỏ bên kia dòng sông, chẳng buồn đoái hoài đến một kẻ lạ mặt là cậu. Jaemin quan sát kĩ, nhận ra những con cừu to lớn này đều có bộ lông rất dày, như những đám mây vàng lượn lờ trên thảm cỏ xanh mướt. Nếu như cậu có thể đến gần trong lúc chúng gặm cỏ và từ tốn cạo xuống lớp lông vàng, thì đây sẽ là một thử thách chóng vánh và chẳng hề khó khăn.
Jaemin tiến đến gần dòng suối, chọn cho mình một mảnh đá tương đối sắc nhọn. Cậu không biết bộ lông của chúng dày đến đâu, nên chỉ có thể dựa vào trực giác để cầu may.
Những con cừu dường như vẫn đắm chìm trong bầu không khí yên bình và tĩnh lặng của chúng. Jaemin chậm rãi xắn gấu quần lên, chuẩn bị bước xuống dòng suối.
Ngay khi hai chân cậu vừa chạm xuống đáy nước lạnh buốt, những con cừu trên bãi cỏ nhất loạt dừng lại, cặp mắt đen láy mở trừng trừng về phía cậu và bốn chân thì cứng đờ như chuẩn bị phóng đi như những mũi lao. Jaemin giật mình, trái tim không tự chủ được mà đập 'thịch' một cái. Nắng sớm chiếu lên mũi sừng nhọn hoắt của đàn cừu, lóe lên một cách đáng sợ và nguy hiểm.
Jaemin nuốt khan, một nỗi sợ kỳ lạ bỗng dưng bủa vây lấy tâm trí. Cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân mình, cho rằng đàn cừu phản ứng như vậy là bởi chúng nghe thấy tiếng nước mà thôi. Cậu thử nhích lên một bước, ba con cừu đứng gần bờ suối chợt sấn tới, khuôn miệng há rộng đầy dữ tợn.
Jaemin kinh hãi đến gần như suýt hét lên. Bởi cậu đã kịp thấy cặp mắt đen láy của chúng ánh lên cái vẻ hung tàn của kẻ săn mồi, và hàm răng chúng thì sắc nhọn như những con sói khát máu nơi rừng sâu.
"Hãy dừng lại, vị hoàng tử trẻ của thành Massalia."
Đúng lúc này, một giọng nói xì xào cất lên giữa không trung. Jaemin ngạc nhiên nhìn quanh, nhưng nơi bao la này chỉ có một mình cậu.
"Xin hãy trở về bên kia dòng suối, thưa hoàng tử." Giọng nói ấy lại cất lên. "Vì sự an toàn của chính người."
Vẫn chưa hết bàng hoàng, Jaemin làm theo lời chỉ dẫn của kẻ giấu mặt. Khoảnh khắc cậu bước ra khỏi dòng nước, trở về bên này suối, những con cừu vàng lập tức trở về cái vẻ ngoan hiền và ngây thơ ban đầu, chúng cúi xuống gặm cỏ như thể sự việc đáng kinh ngạc vừa rồi không hề xảy ra.
"Đó là cái gì thế?" Jaemin lẩm bẩm.
"Thưa hoàng tử, chúng không phải là những con cừu bình thường." Âm thanh kì lạ lại vang lên. "Xin người hãy trở về đi, đừng mạo hiểm tính mạng của mình nữa."
"Ngươi là ai thế? Mau xuất hiện đi." Jaemin đáp lời.
Bụi lau bên bờ suối vang lên những tiếng xào xạc giữa không gian lặng gió. "Chúng tôi là những tiên cây của nơi này, thưa hoàng tử. Vượt qua dòng suối, người sẽ bước vào lãnh địa của đàn cừu, và khi ấy, không ai có thể cứu được người nữa."
"Là sao chứ? Những con cừu ấy sao có thể làm hại ta?"
"Nếu người không tin chúng tôi, hãy thử dùng đến món đồ bên trong chiếc túi của người."
Jaemin nghi ngờ nhìn xuống chiếc túi mà Sicheng vừa đưa cho mình.
Cậu mở túi ra, miếng thịt sống ngay lập tức tỏa ra một thứ mùi tanh tưởi kỳ dị khiến những con cừu vàng bên kia sông đều ngoái về phía cậu một cách thèm khát.
Có thể nào...? Jaemin rùng mình, bèn dùng hết sức ném miếng thịt sang bờ bên kia.
Cảnh tượng tiếp theo khiến vị hoàng tử trẻ chết trân vì sững sờ và sợ hãi.
Hàng tá những con cừu to lớn đồng loạt lao đến miếng thịt như những kẻ săn mồi khát máu bậc nhất. Hàm răng sắc nhọn của chúng nhô ra dưới lớp lông mềm mại, chẳng mấy chốc đã đỏ lòm màu máu và thịt tươi. Những con cừu đến sau giẫm đạp lên con đến trước, bãi cỏ yên bình bỗng chốc biến thành một cuộc tranh giành quyết liệt đẫm máu. Miếng thịt nhanh chóng biến mất dưới những lớp lông màu vàng lấp lánh diễm lệ.
Toàn thân Jaemin lạnh đi, không kiềm chế được mà run rẩy. Nếu khi nãy cậu cứ ngây thơ mà đặt chân lên bên kia của bãi cỏ, thì miếng thịt nát kia đã trở thành số phận của cậu rồi.
Đàn cừu tản ra nhanh chóng hệt như khi chúng tham lam lao đến miếng mồi ngon. Bãi cỏ xanh bỗng xuất hiện một đốm máu đỏ tươi đáng sợ đến gai mắt. Những con cừu trở về vị trí ban đầu của chúng, tiếp tục bình yên gặm cỏ như trước.
"Đây không phải là đàn cừu bình thường. Chúng là những sinh vật hung dữ và khát máu, hung tợn và nguy hiểm." Âm thanh xì xào lại vang lên. "Hãy trở về đi, hoàng tử."
Jaemin ngồi phịch xuống, thẫn thờ không biết phải làm sao.
Cậu không có bất kỳ loại vũ khí nào trong tay, hơn nữa cho dù có, một mình cậu cũng không thể chống trả từng này con thú dữ trước khi bị chúng lột da xẻ thịt. Lẽ nào đây là một thử thách không tưởng mà cậu không thể vượt qua?
Cậu không muốn bỏ cuộc, không muốn công sức của mình suốt thời gian qua bị uổng phí như vậy. Nhưng lúc này, khi cô độc ngồi giữa cái lạnh mùa đông, vị hoàng tử trẻ cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, phải làm như thế nào.
"Ta không thể trở về tay trắng." Jaemin lầm bầm. "Ta không thể, nhưng phải làm sao đây?"
"Điều gì đã khiến ngươi cố chấp như vậy, thưa hoàng tử?" Tiên cây xì xào. "Điều gì đã khiến người quyết tâm tìm đến cái chết?"
"Một người rất quan trọng đang chờ ta." Jaemin thốt lên. "Ta không thể phụ lòng người ấy."
"Và người ấy quan trọng hơn cả tính mạng của chính người ư?"
"Quan trọng hơn bất kỳ điều gì."
Không gian chìm vào tĩnh lặng, hôm nay quả là một ngày lặng gió. Những con cừu vàng vẫn yên bình gặm cỏ phía bên kia. Jaemin co hai đầu gối lên ngực và gục xuống, cố gắng nghĩ cách để hoàn thành thử thách nguy hiểm trước khi mặt trời lặn.
Qua một lúc thật lâu, khi toàn thân cậu đã trở nên cứng đờ vì lạnh, bụi lau bên suối lại vang lên những âm thanh xì xào kì bí. "Nếu người muốn, chúng ta có một cách."
Jaemin vội vàng ngẩng đầu lên, cặp mắt xám ngập tràn mong chờ.
"Những con cừu này luôn hung hãn vào ban ngày, nhưng lại trở nên hiền lành khi đã no bụng vào ban đêm." Bụi lau xì xào. "Hãy đợi đến khi thần Helios lái cỗ xe mặt trời trở về phía Tây, thưa hoàng tử, đó là khi đàn cừu đã chìm vào giấc mộng. Chỉ đến lúc đó, người mới có thể an toàn sang đến bên kia dòng suối."
"Và ta có thể dùng vật này để lấy lông của chúng mà không gặp nguy hiểm chứ?" Jaemin giơ mảnh đá nhọn lên.
"Điều đó là không thể, thưa hoàng tử." Âm thanh xào xạc vang lên giữa không gian thanh vắng. "Người không thể đến gần chúng mà sống sót được."
"Vậy ta nên làm thế nào đây?"
"Khi mặt trời đã lặn và đàn cừu đã ngủ say, hoàng tử hãy nhặt những mảnh lông bị mắc lại trong các bụi cây, tán lá. Chỉ có như vậy, người mới có thể an toàn trở về với thứ mình cần."
"Ta đã hiểu rồi. Cảm ơn ngươi."
Vị hoàng tử trẻ thầm cảm ơn Sicheng vì những chiếc bánh mì và nước uống. Trong lúc đợi thời gian trôi qua, cậu ngồi sát vào bụi lau tốt bụng, chăm chú nhìn những con cừu kỳ lạ ở bên suối. Trông chúng chẳng có vẻ gì là sẽ sớm no bụng, những chiếc răng nhọn hoắt liên tục ngoạm từng ngụm cỏ mềm.
Không biết lúc này, cha mẹ cậu có còn khỏe mạnh? Hai chị của cậu đang sống ra sao? Vương quốc nơi cậu sinh ra có thể thoát khỏi cơn thịnh nộ của vị thần Tình yêu và Sắc đẹp không, hay bọn họ sẽ phải chịu đựng sự trừng phạt tàn khốc? Jaemin đau khổ gục đầu, chính cậu đã là nguồn cơn của mọi rắc rối bủa vây lấy quê hương mình, và khi trở thành người tình của tình yêu, cậu lại một lần nữa đẩy chính bản thân và thành Massalia vào rắc rối.
Liệu Jun có từng hối hận vì đã đem cậu về tòa lâu đài hư không? Anh đã cho cậu cơ hội được sống một cách yên bình mà vẫn bảo vệ được quê nhà, vậy mà chính tay cậu lại vứt bỏ điều đó.
Cầu xin các thần, hãy cho cậu gặp lại Jun dù chỉ một lần thôi. Cho dù cậu chỉ kịp nói một lời xin lỗi, như vậy cũng đã đủ rồi. Jun là vị thần bất tử, anh sẽ sống mãi với vết thương dần nguôi ngoai theo thời gian. Khi ấy, dù thân xác cậu bị chôn vùi xuống đáy vực sâu nhất của địa ngục Tartarus, cậu cũng cam lòng.
"Hoàng tử, đã đến lúc rồi."
Jaemin giật mình ngẩng dậy, từ lúc nào mà bầu trời đã ngả màu hồng nhạt của hoàng hôn. Đúng như bụi lau nói, những con cừu vàng đang dần tụ tập dưới tán cây cổ thụ lớn, nằm xuống và nhắm lại đôi mắt đen láy hệt như buổi sớm nay. Jaemin đứng dậy, nhận ra hai chân mình đã tê rần và run rẩy, toàn thân lạnh buốt không chỉ bởi sợ hãi mà còn bởi mùa đông khắc nghiệt. Một nỗi sợ căng thẳng chiếm lấy trái tim cậu, khiến toàn thân cậu bỗng nhiên run lên bần bật.
"Hoàng tử, xin người đừng lo." Tiên cây tốt bụng khuyên nhủ. "Chỉ cần di chuyển thật nhanh, người sẽ an toàn."
Jaemin gật đầu, hít một hơi sâu rồi một lần nữa lội xuống con suối nông. Nước suối càng lạnh hơn khi mặt trời đã khuất bóng, dù chỉ cao đến ngực cậu nhưng cũng đủ khiến vị hoàng tử trẻ rùng mình. Cậu căng thẳng ngước mắt lên, đúng như bụi lau nói, đàn cừu đã ăn no và chẳng buồn để ý đến kẻ xâm nhập đang tiến đến gần địa bàn của chúng nữa.
Cậu nhanh nhẹn trèo lên bờ, vội vàng chạy tới những bụi cây gai rải rác quanh khu rừng thưa. Những mảnh lông vàng lấp lánh bị mắc lại trên cây nổi bật ngay cả giữa màn đêm đang buông xuống, phép màu chúng tỏa ra như sưởi ấm cả một vùng không gian dưới mùa đông. Jaemin cẩn thận nhặt chúng xuống ôm vào lòng, lông cừu vàng mềm mại và ấm áp hơn bất cứ thứ lụa là cao cấp nào mà cậu từng chạm đến. Chẳng trách sao mà vị thần Tình yêu và Sắc đẹp lại yêu thích thứ lông này, chỉ có chúng mới có thể tôn lên được vẻ đẹp thần thánh vượt lên trên mọi quy chuẩn của nhân loại nơi Người.
Jaemin đi thật nhanh quanh các bụi cây, ôm về nhiều lông vàng nhất có thể. Nơi chân trời phía Tây, mặt trời đang lặn xuống một cách nhanh chóng, bóng tối sẽ bao trùm sớm thôi và khi ấy, cậu sẽ không thể tìm đường trở về con suối nữa. Nếu bị kẹt lại nơi này, sáng mai khi bình minh lên, đàn cừu sẽ thức dậy và số phận của cậu như vậy là lụi tàn.
Jaemin nhanh chóng chạy về dòng suối, bất chấp cái lạnh mà nhảy xuống cùng những bộ lông vàng. Cậu giơ chúng lên cao quá đầu, trầy trật lội qua mặc cho nước lạnh ngấm vào từng thớ thịt. Sau cùng, cậu và những bộ lông vàng đã trở về bờ bên này của con suối, đúng lúc những tia nắng cuối cùng biến mất sau rặng núi phía Tây.
Vị hoàng tử trẻ thở hắt ra, đôi mắt xám tro kịp nhìn đàn cừu một lần cuối cùng trước khi chúng chìm vào đêm tối. Những con cừu to lớn nằm dài dưới gốc cây, gương mặt hiền lành và ngây ngô như thể chúng chẳng phải là những sinh vật diệu kỳ khát máu mà cậu đã chứng kiến.
Sau lưng Jaemin, một luồng sáng trắng bừng lên giữa khoảng không tịch mịch. Giữa luồng sáng ấy, cánh cổng dát vàng hiện ra, Sicheng đang đứng đó với nụ cười thật khẽ. Jaemin bèn nhặt những bộ lông vàng lên, ôm chặt vào lòng mà bước qua cánh cổng. Trước khi biến mất vào lâu đài của thần Tình yêu, cậu hướng ánh mắt về bụi lau mộc mạc bên bờ suối, nói thật khẽ. "Cảm ơn ngươi."
Mặt trăng đã xuất hiện khi vị hoàng tử trẻ đặt bộ lông cừu vàng xuống trước mặt thần Kun, cơ thể gầy gò run lên vì cái lạnh. Gương mặt như tượng tạc của vị thần không biểu lộ một chút cảm xúc nào, mà chỉ nói một câu nhẹ bẫng. "Hãy trở về phòng của ngươi."
Đói khát, lạnh lẽo và yếu ớt, Jaemin được dẫn trở về gian phòng như cầm tù của mình trong điện thờ thần Tình yêu và Sắc đẹp, trái tim đang run rẩy không khỏi lo lắng cho số phận của mình. Cậu đã vượt qua hai thử thách mà thần giao cho mình, nhưng còn thử thách cuối cùng, điều gì sẽ còn chờ đón cậu? Liệu cậu có thể may mắn vượt qua như hai lần vừa rồi không?
Cách căn phòng của vị hoàng tử trẻ những đoạn hành lang dài, vết thương trên bả vai thần tình yêu nhói lên một cách đau đớn, và cơn gió Tây lấp ló ngoài cửa sổ với trái tim nặng trĩu những ưu tư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top