15 - Sai lầm chí tử của hoàng tử trẻ
Màn đêm buông, Jaemin lặng lẽ ngồi trên giường, ngọn đèn dầu yếu ớt chiếu sáng gian phòng tĩnh mịch và trống vắng. Âm thanh duy nhất bầu bạn cùng vị hoàng tử trẻ là tiếng gió rít gào của cơn bão, những bông tuyết trắng xóa, rét buốt hoảng hốt chạy trốn giữa màn đêm đông, cái lạnh cắt da cắt thịt tàn bạo rút cạn hơi ấm cuối cùng của sự sống và mặt trăng thì hãi hùng nép mình sau những đám mây, quá sợ hãi để đối mặt với cái màu đen đặc thảm khốc của đêm nay. Jaemin ngồi lặng yên như vậy, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cơn bão tuyết khắc nghiệt, chờ đợi cái kết đang chuẩn bị ập đến.
Vị hoàng tử trẻ ngồi bó gối trên chiếc giường trải chăn lông thú ấm áp, đôi mắt xám tro bồn chồn nhìn ngọn đèn đang dần tắt lịm. Một phần trong Jaemin sợ hãi rằng anh sẽ không xuất hiện nữa, sau cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ của hai người đêm qua. Thức dậy với chiếc giường lạnh ngắt chẳng phải điều gì dễ chịu, và suốt cả một ngày, Jaemin đã ngẩn người bên ô cửa sổ, mong mỏi màn đêm buông xuống, chờ đợi người tình vô hình với nỗi lo lắng mà chính bản thân cậu cũng không hề nhận ra.
Ngài sẽ quay lại chứ, quái thú vô hình?
Ngọn đèn dầu chợt tắt hẳn, căn phòng chìm vào bóng đêm. Jaemin siết chặt tấm chăn đang đắp trên đùi, và rồi, thật đột ngột, một bàn tay dịu dàng vươn tới áp lên bên má đã lạnh ngắt của cậu, và giọng nói du dương như đàn lia vang lên giữa những tiếng rít gào của gió bão ngoài cửa sổ.
"Hoàng tử của ta."
Hơi ấm quen thuộc hiện hữu ngay trước mắt, Jaemin chậm rãi ngẩng đầu, mò mẫm trong bóng tối để chạm đến cơ thể của quái vật. Những ngón tay cậu lướt nhẹ lên lớp áo toga mỏng, từ từ di chuyển lên trên, chạm đến bờ vai của anh. Cậu cảm nhận được từng nhịp thở hồi hộp của Jun trên má mình, thay vì ôm lấy cậu và nằm xuống như mọi đêm, Jun chỉ đứng yên ở đó, không dám cử động, không dám lên tiếng. Anh để mặc cho cậu lướt tay trên những đường nét cơ thể mình, để đôi mắt xám tro nhìn thấu mình dù bản thân cậu không thấy gì hơn ngoài một màu đen thăm thẳm.
Dường như chính anh cũng đang e ngại và rụt rè, sau không dám chủ động ôm cậu vào vòng tay. Một quái thú bạo tàn đang hành xử thật thận trọng với người mình yêu, dè dặt như vỗ về một cành hoa, nhẹ nhàng như nâng niu mảnh thủy tinh mong manh, dễ vỡ. Trong màn đêm đông rét buốt, hai linh hồn, một quái vật, một hoàng tử, đều không dám bước lên lằn ranh vô hình đã được tạo ra giữa hai người bởi những lời cãi vã đầy giận dữ và bực dọc.
Và rồi, Jaemin đột nhiên nhoài người tới, lao vào lồng ngực ấm áp của quái thú, chôn mặt vào hõm cổ anh. Cậu ôm siết lấy cơ thể của người tình vô hình, tham lam hít lấy mùi hương hoa hồng êm dịu và cất giọng nói thật khẽ.
"Em xin lỗi."
Ngay tức thì, hai cánh tay khỏe mạnh nhấc bổng cậu lên, Jaemin thấy bản thân rơi xuống chiếc giường êm ái, và cái lạnh của mùa đông được xua tan bởi hơi ấm tuyệt diệu của người tình. Quái thú đặt một nụ hôn lên vầng trán cậu, dịu dàng đáp lại.
"Ta cũng xin lỗi em."
Hoàng tử trẻ của thành Massalia để mặc cho quái thú kéo mình vào những nụ hôn cháy bỏng và triền miên, để bàn tay đầy vết chai của anh ôm lấy làn da trần, để anh vùi mặt vào hõm cổ mình mà để lại những dấu hôn đỏ ửng đầy chiếm hữu. Cậu ôm lấy bờ vai người tình, cong người đáp trả những yêu thương cuồng nhiệt và cho phép bản thân rơi vào nỗi si mê của những kẻ đang yêu. Tiếng môi lưỡi giao nhau như át đi cả những âm thanh rít gào đáng sợ của gió đông, và cơn rét buốt được thay thế bởi sự nóng bỏng ngây dại của dục vọng và ái tình.
Cậu nhắm chặt đôi mắt xám tro để ngăn những giọt nước mắt đang chực rơi, và vùi mặt vào lồng ngực của Jun để giấu đi sự tội lỗi đang dần ăn mòn tâm trí.
Jun, em xin lỗi, nhưng em cần phải biết. Rằng kẻ nấp sau bóng tối và nói lời yêu hàng đêm này là ai?
Và em cần phải trở về, rời xa cuộc sống cô độc vô định trong tòa lâu đài hư không cô quạnh này.
Khi nhịp thở của quái thú đều đều vang lên trên đỉnh đầu, Jaemin rón rén ngồi dậy, khoác lên tấm áo lông thú và bước xuống sàn, chậm rãi lấy ra hai vật mà cậu đã lén giấu dưới gầm giường khi hoàng hôn buông xuống.
Một con dao sắc bén và một cây đèn dầu cũ kỹ.
Cậu khẽ khàng lần mò tìm cách thắp đèn. Nhiều ngày ở trong căn phòng quen thuộc đã giúp cậu có thể di chuyển thoải mái mà không cần đến ánh sáng, và ngay lúc này đây, Jaemin hít một hơi sâu, hai bàn tay siết chặt con dao và cây đèn trong tay đến đau nhói.
"Hãy giấu một chiếc đèn dầu và một con dao ở dưới gầm giường. Khi hắn đã say giấc, em hãy thắp đèn lên và tự mình soi gương mặt của hắn. Nếu là một con người, thì không sao rồi. Nhưng nếu là quái vật, thì hãy dùng con dao..."
Ngọn đèn le lói sáng lên giữa màn đêm, Jaemin nheo mắt bởi ánh sáng đột ngột, trái tim đập thình thịch từng nhịp giữa không gian tĩnh mịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Quái thú vẫn đang say ngủ trên giường, Jaemin cầm đèn bằng tay trái, siết chặt chuôi dao trong tay phải, nhắm mắt lại và hít một hơi sâu, cơ thể dần run lên bởi nỗi sợ hãi và bồn chồn.
Cậu thật sự sẽ làm vậy sao? Sau tất cả mọi sự tin tưởng và yêu thương mà anh đã trao cho cậu?
Nhưng rồi, những kỉ niệm thời ấu thơ chợt ùa về trong tâm trí. Nụ cười hiền từ của cha mẹ, những tháng ngày dạo chơi cùng hai người chị gái, và cả những con phố thân quen của Massalia nữa. Khi mở bừng mắt ra, đứng giữa gian phòng tối đen của tòa lâu đài vô hình ở một nơi mà chẳng con người nào có thể đặt chân đến, cõi lòng vị hoàng tử trẻ lại nhói lên một cách cô đơn và cay đắng.
Jun, em xin lỗi.
Không còn đường lui nữa.
Jaemin mím môi, và soi đèn vào đầu giường nơi người tình vô hình vẫn không hay biết gì mà chìm trong cõi mộng.
Cậu không biết bản thân đang mong chờ điều gì. Một gương mặt gớm ghiếc của quái vật hay một vẻ ngoài tuấn tú của con người?
Nhưng cậu chắc chắn không ngờ đến điều này.
Dưới ngọn đèn dầu cũ, Jaemin thấy một gương mặt hết sức khôi ngô, đẹp hơn bất cứ kẻ phàm trần nào mà cậu từng thấy trên đời. Người này có làn da trắng như tuyết, mái tóc xoăn màu nâu sậm như những thân gỗ vững chãi nhất của rừng già, sống mũi cao và hàng mi dài phủ trên gò má tinh tế. Ẩn sau lớp chăn lông thú dày là bờ vai vững chãi và chiếc áo toga mỏng manh, hoàn toàn không phù hợp với bầu không khí buốt giá của mùa đông. Một vẻ đẹp thật vô thực và choáng ngợp, ngay trong căn phòng này, trước mắt cậu.
Đây chính là người tình vô hình vẫn ôm cậu hằng đêm sao?
Bàn tay cầm đèn của Jaemin run lên, đôi mắt xám tro mở to đầy kinh ngạc. Thân thể cậu như trúng phải bùa ma, khiến vị hoàng tử trẻ đứng như trời trồng tại chỗ, bất ngờ đến quên cả hít thở.
Gương mặt này, vẻ đẹp này, không thể là của một con quái vật, và càng chẳng thể thuộc về một kẻ phàm trần.
Đây là một vị thần.
Sao cậu chưa bao giờ để ý đến điều này trước đây? Những phép màu kỳ diệu của tòa lâu đài hư không, những quyền năng bí ẩn mà ngay cả ngọn gió Tây cũng phải quy phục, hơi ấm dễ chịu giữa đêm đông, và thứ phép thuật đang mập mờ ẩn hiện khi anh xuất hiện bên mình. Bóng tối đã dễ dàng che khuất tất cả như vậy sao, để mãi đến bây giờ khi ánh sáng đã soi tỏ, cậu mới nhận ra những gì tưởng chừng như đã quá hiển nhiên?
Jaemin không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, nhưng cậu vẫn không thể nào di chuyển, con dao găm nắm chặt trong tay, không sao hạ xuống được. Sẽ ra sao khi bình minh lên? Cậu phải đối mặt với bí mật đã bị phơi bày này như thế nào đây?
Quá đỗi kinh ngạc, Jaemin chẳng còn để ý đến điều gì khác ngoài gương mặt đẹp như tượng tạc của người tình vô hình. Cậu chỉ nhận ra sai lầm của mình khi đã quá trễ, khi một giọt dầu bỏng rẫy trên ngọn đèn rơi xuống, chạm đến bả vai trắng ngần của quái thú say ngủ.
Cơn đau bất chợt khiến Jun mở bừng mắt, miệng bật ra một tiếng rít đau đớn. Jaemin hoảng hồn lùi lại, con dao rơi xuống sàn một cách chát chúa, vang lên giữa khoảng không tĩnh mịch. Quái thú, giờ đây đã hiện rõ trước mắt cậu là một chàng trai khôi ngô, ngồi bật dậy trên giường, đôi mắt ngỡ ngàng mở to khi thấy vị hoàng tử trẻ đang chăm chăm nhìn mình. Trong thoáng chốc, dường như Jaemin thấy hàng loạt thứ cảm xúc vụt qua trên gương mặt anh, bất ngờ, đau đớn, phản bội, và bất lực.
Một giây sau, toàn bộ gian phòng bất chợt sáng rực lên, những chiếc đèn trong phòng được thắp sáng và những viên ngọc khảm trên tường phản chiếu lung linh ánh nến rực rỡ. Jun hất tung tấm chăn ra, sải chân bước xuống, và Jaemin thấy chiếc đèn rơi khỏi tay mình, toàn thân cậu như bị một lực hút vô hình kéo đến trước mặt quái thú. Bàn tay anh bóp chặt lấy cằm cậu thật thô bạo, đôi mắt trừng lên một cách giận dữ và đau khổ. Lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt của người tình, và Jaemin không sao kiềm chế được mà co mình lại trước cơn thịnh nộ của anh.
"Vì sao?"
Giọng nói của anh không còn du dương như tiếng đàn lia kỳ ảo nữa, mà lạnh lùng, buốt giá hệt như mùa đông đang hành hạ thế gian. Jaemin tuyệt vọng cào vào bàn tay anh trên cằm mình, nhưng anh không buồn buông tay, mà ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình, đôi mắt từng chan chứa cuồng si nay ngập tràn nỗi đau đớn vì bị phản bội.
"Vì sao em không tin ta?"
Cặp mắt xám tro của hoàng tử trẻ bắt đầu long lanh nước, cậu tuyệt vọng lắc đầu, nhưng không sao thốt ra được một câu trả lời. Phải nói gì đây, bởi sự thật là cậu đã không tin anh, không tin vào tình yêu lẩn trốn trong bóng tối dù anh có trao cho cậu bao nhiêu lời yêu, bao nhiêu cử chỉ âu yếm ngọt ngào.
"Vì sao vậy, hoàng tử Jaemin?" Giọng nói của Jun ngày càng trầm xuống, gần như một tiếng thì thầm đầy tan vỡ. "Ta đã sai ở đâu? Đã thiếu sót điều gì? Để sau từng ấy thời gian, sau tất cả những gì ta đã làm cho em, em vẫn không chịu tin ta, không thể yên ổn ở bên ta?"
Jun buông cằm Jaemin ra, và cậu ngã gục xuống sàn, không sao chống đỡ nổi trước phép thuật đang ngày một mạnh mẽ từ anh. Đôi cánh bồ câu với những chiếc lông vũ trắng từ từ vươn ra phía sau lưng, và Jaemin ngước lên nhìn anh, khuôn miệng mở to vì bất ngờ.
"Ngài... ngài là...?"
Eros - vị thần tình yêu và sự khao khát, của sự ham muốn nhục dục và sự chiếm hữu.
Người tình vô hình đã đưa cậu đến tòa lâu đài này, kẻ đã nên duyên cùng cậu chính là Eros hùng mạnh.
Eros, hay chính là Renjun, bật ra một tiếng cười cay đắng. Vết bỏng trên bả vai anh đỏ tấy và nổi bần bật trên làn da trắng ngần, một vết máu tanh tưởi vấy bẩn màu trắng thuần khiết của những chiếc lông vũ đang run rẩy trong gió đông. Anh nhìn xuống con dao trên sàn, rồi cúi đầu, cất giọng bi ai.
"Em định làm gì với con dao đó vậy, Jaemin yêu dấu? Em sẽ giết ta sao?"
"Không!" Jaemin la lên. "Không, em sẽ không làm hại đến ngài, em không..."
"Cuộc sống ngoài kia quan trọng với em đến vậy sao?" Bình minh bắt đầu ló dạng ngoài cửa sổ, đôi cánh của Jun như sáng lên dưới ánh nắng ban mai, một thứ quyền uy mà Jaemin không sao tưởng tượng được. Một cơn đau như hành hình chợt bóp nghẹt lấy trái tim cậu, khiến vị hoàng tử trẻ bỗng trở nên hoảng hốt và sợ hãi. "Đến nỗi em sẵn sàng giết ta để trốn chạy khỏi đây?"
"Jun, làm ơn..."
"Vậy thì, em đã được toại nguyện rồi đấy."
"Đừng mà..."
"Hãy trở về quê hương của em, trở về Massalia thân yêu của em đi." Nói rồi anh quay lưng, hướng về phía hừng Đông đang ló dạng. "Từ bây giờ, chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa."
Và bỏ mặc tiếng thét đau đớn của Jaemin, vị thần tình yêu sải rộng đôi cánh bồ câu trắng muốt, bay vút vào những bông tuyết lạnh giá đang phủ kín bầu trời.
.
.
Khi thần gió Tây tìm đến tòa lâu đài hư không, đôi mắt xám tro của hoàng tử trẻ thành Massalia đã sưng húp lên vì khóc quá nhiều và cổ họng thì khản đặc vì cất lên những tiếng gọi trong vô vọng.
"Ngươi đã nghĩ gì thế?" Yangyang la lên. "Na Jaemin, vì sao vậy?"
"Yangyang, làm ơn, ngươi phải giúp ta." Jaemin nhào tới túm chặt lấy tay áo của vị tiểu thần, khẩn khoản cầu xin. "Làm ơn, xin hãy giúp ta."
"Giờ thì ta có thể giúp gì cho ngươi đây, Jaemin? Ngươi có nhận ra hành động ngu ngốc đó dẫn đến hậu quả nghiêm trọng tới mức nào không?" Yangyang bực bội vò rối mái tóc nâu hạt dẻ, gần như phát điên vì cơn tức giận. "Chủ nhân của ta đã liều mạng che giấu cả vị thần lớn tuổi nhất trên đỉnh Olympus để có được ngươi, vậy mà đây là những gì ngài ấy nhận được sao?"
"Ta biết, ta đã biết sai lầm của ta rồi. Làm ơn, Yangyang, ta sẽ làm bất cứ điều gì." Khóe mắt Jaemin đã đỏ ửng lên, những dòng lệ nóng hổi trào ra trên gương mặt cậu. Cậu bướng bỉnh lau mắt, kiên quyết nói. "Ta cần phải tìm Jun, ta cần phải tìm ngài ấy. Bây giờ Jun đang ở đâu?"
"Tại sao chuyện này lại quan trọng với ngươi đến thế?" Yangyang hỏi. "Ngươi tự do rồi. Chủ nhân đã chấp nhận sự trừng phạt để giữ lại tính mạng ngươi, dù cho sự thật là khoảnh khắc ngươi thấy mặt ngài, ngươi đã phải chết. Ngươi có thể về nhà với gia đình, với cha mẹ, với các chị của ngươi. Chẳng phải đó là điều mà ngươi vẫn luôn mong muốn sao?"
Jun đã hi sinh để bảo vệ cậu ư? Sau tất cả những gì đã xảy ra, anh vẫn cho cậu một cơ hội để có cuộc sống bình thường mà cậu vẫn mong ước?
Jaemin nhìn tòa lâu đài hư không trống vắng nhiệm màu, một nơi đã được dựng lên cho riêng mình cậu. Cậu nhìn những món đồ trang trí xa hoa, những món quà mà Jun đã đem đến cho cậu, những chăm sóc và ân cần mà anh dành cho cậu suốt bao ngày qua. Cậu nhớ đến những đêm nằm trong vòng tay anh, những nụ hôn, những cử chỉ ân ái, những lời hứa, những cảm xúc mà vị thần tình yêu đã đem lại cho trái tim mười bảy tuổi non nớt của cậu. Những điều mà cậu chưa từng có cơ hội trải nghiệm trong suốt cuộc đời, sự chân thành mà ngoài gia đình, chưa ai từng cho cậu.
Cậu nhớ đến những lần trái tim mình đập mạnh khi ở bên anh, nỗi nhớ nhung khi trải qua từng ngày không có anh, và sự hân hoan mỗi đêm về và hơi ấm của anh xuất hiện bên mình. Jaemin chưa từng có những xúc cảm như vậy với bất kỳ ai, và giờ khi nghĩ thật kỹ, cậu nhận ra, có lẽ một đời này cậu cũng sẽ không thể rung động như vậy với kẻ nào khác nữa.
"Ta yêu ngài ấy, Yangyang. Ta yêu Jun." Jaemin kiên định nói. "Làm ơn, hãy cho ta biết phải tìm Jun ở đâu. Hãy để ta sửa chữa sai lầm chí tử này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top