16 - Máy hút bụi và các tinh linh bão

RENJUN

Sàn nhà màu nhiệm của Aeolus mở ra đồng nghĩa với việc cậu, Mark và Jaemin rơi xuống mặt đất từ độ cao hơn mấy nghìn mét như chim gãy cánh.

Tiếng hét của hai người kia lẫn vào tiếng mưa xối xả và tiếng gió rít gào. Cơ thể Renjun vẫn bị trói chặt vào ghế, những giọt nước mưa táp vào da cậu lạnh buốt. Cậu xoay mòng mòng giữa không trung như một thiên thạch, trời đất lộn nhào, trái tim như muốn vọt ra khỏi lồng ngực.

Hai mắt Renjun cay xè vì gió, thậm chí còn không thể nhìn rõ khung cảnh xung quanh. Bọn họ đã rơi bao lâu rồi? Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi ba người chạm đến mặt đất và biến thành ba bãi á thần nát bét. Còn các bạn của họ nữa. Lạy các thần, họ vẫn đang chờ đợi trong xe, nghĩ rằng đây là một chuyến đi an toàn. Đội số mười lăm mà Aeolus nói đến là gì? Nếu như đó là những cơn gió lốc, chỉ cần một cái thổi bay cũng đủ khiến bốn người kia đi đời.

Không, Renjun nghĩ. Cậu không thể để điều đó xảy ra. Cậu không bỏ trốn khỏi nhà năm mười bốn tuổi, lang thang khắp đầu đường xó chợ ở Seoul, trải qua bốn năm huấn luyện ở Trại Con Lai chỉ để chết như thế này.

Cậu cắn chặt răng đến bật máu, cố gắng ngọ nguậy và kéo giật sợi dây mặc cho nó vẫn trói chặt thân cậu vào ghế. Cậu luôn giấu một con dao trong ống tay áo, và thật thần kỳ làm sao là nó vẫn chưa văng ra ngoài. Nhưng chính vì dây buộc dao quá chặt mà giờ cậu cũng không thể lấy nó ra chỉ bằng một tay.

Tạ ơn các thần, Renjun cũng không biết cái ông thần gió Aeolus này quá ngốc hay quá chủ quan, mà sợi dây chỉ trói lưng cậu vào ghế mà thôi. Cố phớt lờ mưa gió rít gào xung quanh, Renjun cố với hai tay vào nhau, dùng tay trái để moi con dao ra khỏi cổ tay phải. Sợi dây buộc dao lỏng ra. Bàn tay Renjun cứa phải lưỡi dao, những giọt máu đỏ tươi tung bay giữa cơn mưa. Nước mưa xối vào vết cắt bỏng rát. Mặc kệ cơn đau, Renjun dùng hết sức nắm chặt lưỡi dao, lôi nó ra cho đến khi bàn tay phải của cậu chạm được vào chuôi dao. Máu thấm ướt quần áo cậu cùng với nước mưa.

Nhưng cơn đau và mùi tanh của máu đã giúp Renjun phần nào tỉnh táo hơn. Gập khuỷu tay lại, cậu cứa đứt sợi dây trói.

Chiếc ghế bay vèo đi như một con diều nát. Cố nhớ lại những bài tập ở Trại Con Lai, Renjun sải rộng tay chân, tạo thành một chữ đại giữa không trung để giảm tốc độ rơi. Cơ thể cậu khựng lại giữa không trung, trong tư thế úp sấp thì mưa không còn xối vào mắt nữa, cậu đã có thể nhìn rõ bốn bề. Phía dưới cậu, Mark và Jaemin vẫn bị trói chặt vào ghế, đang chơi vơi với tốc độ đáng e ngại.

Mark, Renjun nghĩ thầm. Là con trai của thần bầu trời, anh ấy có thể điều khiển những ngọn gió! Dù quyền năng không thể bằng Aeolus, xong lúc này cậu phải tận dụng mọi thứ mình có.

Renjun gập người, trong lòng thầm cảm ơn Taeyong vì đã kiên quyết ép cậu đi học đủ các lớp nhảy dù ở Trại Con Lai. Khi ấy Renjun đã phàn nàn liên tục và cho rằng môn học này thật vớ vẩn, có lúc nào mà họ cần phải đâm đầu xuống đất từ độ cao nghìn mét đâu cơ chứ?

Mỉa mai làm sao. Nếu đó là Donghyuck, hẳn cậu ta sẽ cười vào mặt cậu và nói câu Tôi đã bảo rồi cho đến hết đời.

Chẳng mấy chốc mà cậu đã bám được vào lưng ghế của Mark. Chưa kịp để anh phản ứng, cậu thò tay cứa đứt dây trói của anh. Mũi dao để lại trên áo của anh một vết rách dài, nhưng đây là điều cuối cùng mà họ cần lo lúc này. Cậu chỉ tay vào Jaemin, Mark ngay lập tức hiểu ý. Anh đá văng chiếc ghế đi, một tay túm lấy eo Renjun, bàn tay còn lại vung ra. Một cơn gió bướng bỉnh tạt ngang qua họ, đẩy họ tới sát vị trí của Jaemin. Chỉ vài giây sau, chiếc ghế thứ ba đã bay mất. Jaemin chới với ôm chặt lấy Mark, gương mặt lộ rõ vẻ hãi hùng.

"Xuống!" Jaemin gào lên. "Mọi người! Phải cứu họ!"

Nhưng phải ôm theo hai người để bay vững vàng giữa cơn mưa bão dường như là một thử thách quá sức với Mark. Trán anh nhăn tít lại, đôi môi bắt đầu tím tái. Renjun cảm nhận được rõ ràng rằng tốc độ rơi của họ đang ngày một nhanh, mặt đất cũng ngày càng gần sát.

"Bảo vệ đầu." Mark hét lớn.

Chỉ còn cách mặt đất bốn mét, Mark gào lên một tiếng mãnh liệt. Cơn gió thổi văng bọn họ, đẩy đường rơi của họ thành một góc nghiêng so với mặt đất. Renjun chỉ vừa kịp ôm lấy đầu mình khi bọn họ lăn xả xuống nền xi măng ướt đẫm. Khuỷu tay cậu nhói lên đau điếng. Bọn họ lăn mấy vòng trên mặt đất, Mark tuột tay buông cả hai người ra. Ba người trượt xuống con dốc dẫn lên tháp Namsan như ba quả bóng bowling vô tri, không cách nào dừng lại.

Renjun cố gắng cuộn mình thành một quả bóng, dùng tay che chắn đầu. Cơ thể cậu lăn tròn. Chỗ nào cũng phát đau. Và cậu khá chắc rằng cái mùi tanh tưởi đang không ngừng xộc lên mũi cậu chính là mùi máu.

Cuối cùng, khi đã lăn đến cuối con dốc, Renjun mới dừng lại. Toàn thân cậu ê ẩm, cậu chỉ muốn bò toài ra đây ngủ một giấc cho đã. Mặc dù Mark đã cố hết sức để giảm tốc cho cú rơi, nhưng bọn họ vẫn không tránh khỏi bị thương tích đầy mình. Và cảm giác đập cái ruỳnh xuống mặt đất từ độ cao như vậy thật không vui vẻ gì.

Khi Renjun mở mắt ra, trời đất chao đảo như thể cậu đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc. Con dao của cậu đã rơi đâu mất. Cách cậu không xa, Mark và Jaemin đang uể oải bò dậy trên bốn chi, miệng bật ra những tiếng rên rỉ đau đớn. Hai cánh tay trần của Mark đầy vết xước, trán của Jaemin thì rách toạc một vết to.

Tiếng thét xung trận là thứ khiến Renjun choàng tỉnh khỏi cơn choáng váng. Cậu cố bò dậy nhanh nhất có thể, để rồi phải há hốc miệng kinh ngạc.

Ở cái vị trí mà bọn họ đã đỗ xe giờ chẳng có chiếc xe nào nữa. Jeno và Donghyuck nắm chặt kiếm trong tay, vừa la hét vừa chém loạn xạ vào không khí. Jeno cố gắng triệu hồi những vũng nước mưa đã đọng lại trên mặt đất, nhưng nhiêu đó thì chẳng có bao nhiêu nước cho cậu ta dùng. Hai mắt Donghyuck long lên dữ dội, ra đòn loạn xạ nhưng dường như chẳng có tác dụng. Toàn thân cả hai đã ướt sũng, mái tóc dính bết vào trán, chân tay đầy những vết thương mới.

"Ở trên kia!" Jaemin đột nhiên hét lên.

Nhìn theo hướng chỉ của cậu ta, trái tim Renjun như muốn ngừng đập. Một cơn lốc xoáy cực lớn đang cuốn lấy chiếc xe của bọn họ lên không trung cách mặt đất khoảng ba mét. Chiếc xe quay vòng trên không, dường như mỗi lúc một cao hơn.

Ánemoi Thúellai. Renjun nhận ra. Đó là các tinh linh bão.

Cơn choáng váng qua đi, Renjun bắt đầu lờ mờ thấy rõ những cái bóng màu vàng kim đang chao lượn trên đầu Jeno và Donghyuck. Chúng như những đám mây, không rõ hình dạng, nhưng di chuyển thì nhanh không kém gì các mũi tên. Vũ khí đồng cắt xuyên qua chúng. Chúng vui vẻ sượt qua đầu các á thần, hoàn toàn chẳng bị ảnh hưởng bởi những đòn tấn công của họ.

Một tiếng "vút" vang lên trên đầu Renjun. Bằng cách nào đó mà Mark đã lấy lại được chút tỉnh táo, không ngần ngại bay đến chỗ chiếc xe. Bên cạnh cậu, Jaemin loạng choạng đứng lên, chạy đến tham gia vào cuộc chiến cùng Jeno và Donghyuck.

"Mấy cơn gió chết tiệt." Donghyuck chửi lớn khi thấy họ. "Các cậu làm cái trò gì ở trên đó để chọc giận Aeolus vậy hả?"

"Không phải tại tụi này." Jaemin cãi lại.

Jeno vung tay, những giọt nước đọng trên mặt đất bay ngược lên, hất vào những tinh linh bão, nhưng chiêu này chỉ tổ chọc giận chúng mà thôi. Dù vậy cậu ta vẫn cố hết sức để chống trả. Các tinh linh bão vờn xung quanh bọn họ, thổi những cơn gió mạnh khiến họ mất đà và tìm cách cuốn vũ khí khỏi tay họ. Nhìn qua thì chúng chẳng có vẻ gì là có thể gây thương tích nghiêm trọng, nhưng Renjun không muốn ở đây đùa giỡn với chúng thêm nữa. Bất cứ khi nào Aeolus cũng có thể giở ra các mánh khóe mới để tiêu diệt họ, hoặc những tinh linh bão này có thể cuốn họ lên rồi hất văng xuống dưới. Cách chết nào cũng khó coi cả.

"Jisung và Chenle đâu?" Renjun hỏi.

Donghyuck nhìn lên cơn lốc. "Trong xe. Chúng không kịp nhảy ra ngoài."

Chiếc xe của bọn họ ngày một bị cuốn lên cao. Lúc này Mark đã bám được vào kính xe, anh đang chọc thanh kiếm của mình vào cửa hòng tìm cách cậy nó ra. Renjun loáng thoáng thấy những bàn tay hoảng loạn đang đập vào cửa kính từ bên trong.

Một mình Mark không thể vừa giữ chiếc xe, vừa cứu hai đứa nhóc ra an toàn được. Khổ nỗi, trong số bốn người dưới này thì chẳng còn ai biết bay mà lên giúp nữa.

"Làm thế nào để tiêu diệt những tên tinh linh bão này?" Jaemin hét lên, rồi ngay lập tức bị một cơn gió hất cho ngã nhào.

"Đó là vấn đề đấy." Renjun trả lời. "Chúng không thể bị tiêu diệt. Chỉ có thể bị giam cầm mà thôi."

Ngay cả người hiền lành như Jeno cũng phải rủa xả bằng tiếng Hy Lạp cổ. Nếu như có thể sống sót trở về, cậu nhất định phải bảo Taeyong dẹp ngay màn dạy chửi thề trong các giờ học ngôn ngữ cổ đi.

Renjun ngước nhìn lên. Mark và chiếc xe đang ngày càng bay cao. Cánh cửa xe chẳng hề nhúc nhích. Nếu như lúc này rơi xuống, Jisung và Chenle chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.

"Chúng ta phải giúp họ." Renjun nói.

"Giúp thế nào bây giờ?" Donghyuck đáp trả. "Cậu muốn tôi ném cậu lên đó không?"

Có thể lắm chứ. Nếu như họ có thể nương theo sức gió của cơn lốc...

Bất chợt, cơn lốc dịu lại. Những tinh linh gió đang quăng quật bọn họ đột nhiên bay lên như thể bị hút vào một chiếc máy hút bụi khổng lồ. Rồi Renjun kinh ngạc nhận ra chúng đúng là những chiếc máy hút bụi. Một cô gái tóc nâu hạt dẻ từ trên trời xuống, tay cô nắm chắc chiếc máy hút bụi cầm tay, lần lượt hút những tinh linh bão màu vàng kim vào trong. Chúng rít gào đầy bất mãn, nhưng vẫn không thể cưỡng lại sức hút từ chiếc máy trong tay cô gái.

"Minjeong?" Jaemin kinh ngạc nói.

"Ai thế? Cậu quen à?" Jeno hỏi.

"Tất cả cúi xuống." Minjeong hét lên.

Cả bốn người bọn họ cùng thụp người xuống, bám chặt vào nhau khi sức hút kinh người của chiếc máy tiến đến gần. Renjun nhắm chặt hai mắt, theo bản năng ôm lấy một người ở gần mình nhất khi cảm thấy người đó sắp bị cuốn lên cao. Gió cuộn quanh bốn người bọn họ. Mặt đất như rung chuyển dưới sức mạnh thần thánh của những cơn bão.

Cuối cùng, khi gió đã ngừng gào thét, Minjeong đáp xuống bên cạnh họ, nói. "An toàn rồi."

Renjun mở mắt ra, để rồi hoảng hồn nhận thấy mình đang ôm chặt lấy Donghyuck. Cậu cuống cuồng đẩy cậu ta ra. Nếu có thấy bộ dạng mát tự nhiên của cậu thì Donghyuck cũng không nói gì. Cậu ta chỉ quay mặt đi.

Bên cạnh họ, Jeno từ từ ngồi dậy, để lộ Jaemin đang núp bên dưới. Hóa ra cậu ta đã dùng cả thân mình để che chắn cho con trai nữ thần sắc đẹp. Renjun khá chắc rằng vết đỏ trên má Jaemin không phải là do khi ngã xuống đất.

Bên cạnh họ, Mark và một cô gái với mái tóc đen dài cùng hợp sức điều khiển gió để đáp chiếc xe xuống. Chân vừa chạm đất, Mark lập tức đổ sụp xuống vì kiệt sức. Cánh cửa xe bật mở, Chenle và Jisung nhào ra, nôn thốc nôn tháo xuống đường.

Cô gái tóc đen nói. "Các cậu phải đi khỏi đây ngay."

"Cô là ai?" Renjun hỏi.

"Chị Jimin cũng là tinh linh gió dưới quyền thần Aeolus." Minjeong giải thích. "Có điều... ờ, sau lần này thì hẳn là chúng tôi đã bị sa thải."

"Vì sao cô lại giúp chúng tôi?" Renjun nói.

Minjeong và Jimin nhìn nhau, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Dường như có một cuộc tranh luận ngầm đang nổ ra giữa hai cô gái. Trong tay Minjeong, chiếc máy hút bụi nhốt các tinh linh bão rung lên bần bật, rõ ràng là chẳng vui vẻ gì khi đột nhiên bị giam cầm trong cái không gian bé tí cùng một lũ bè bạn đang đương cơn giết chóc.

Cuối cùng, Jimin quay sang nhìn bọn họ. "Chúng tôi cũng không biết nhiều, nhưng tôi rõ một điều là hành trình của các cậu nguy hiểm hơn cậu nghĩ đấy. Những sự giúp đỡ như thế này sẽ không có nhiều đâu. Đừng dại dột mà đặt niềm tin nhầm chỗ."

"Như chúng tôi đã làm với Aeolus sao?" Jaemin lầm bầm.

"Phải, như các cậu đã làm với Aeolus." Jimin nói. "Chúng tôi cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng đỉnh Olympus đang rơi vào nguy hiểm. Các cậu cũng đã thấy chuyện gì đang diễn ra khắp Hàn Quốc rồi. Dù nền móng của các vị thần ở châu Á không mạnh như ở Mỹ, song nếu như nó bị hủy diệt thì sức mạnh của họ cũng sẽ bị tổn thương nặng nề."

"Cô không biết ai là người đứng sau tất cả những chuyện này sao?" Jeno nói. "Ý tôi là, cô làm việc cùng vua của những ngọn gió kia mà. Cô biết tất cả những chuyện này, mà lại không đoán ra thủ phạm à?"

Cổ Minjeong đỏ ửng lên. "Không phải chuyện gì ngài ấy cũng chia sẻ với chúng tôi, bao gồm cả việc muốn giết các cậu."

"Cho đến trước hôm nay, chúng tôi vẫn không biết chuyện ông ấy đã phản bội các vị thần." Jimin giải thích. "Thật tình, tôi cũng chẳng rõ bây giờ ông ấy đã đặt lòng trung thành vào ai. Nhưng các cậu là những anh hùng đang trên đường làm nhiệm vụ. Nếu như các cậu chết, chắc chắn mọi sự sẽ không ổn chút nào."

"Cuối cùng cũng có người coi trọng cái mạng của chúng ta rồi đấy." Donghyuck lẩm bẩm. "Chỉ không ngờ đó là những cô nàng gió không biết từ đâu ra."

Minjeong trông như thể muốn thả các tinh linh bão ra một lần nữa, nhưng đúng lúc này, Mark bật ra một tiếng rên rỉ khò khè vô cùng đáng quan ngại. Jisung và Chenle xốc anh lên khỏi mặt đất lạnh buốt. Renjun thấy gương mặt anh đã xanh mét, hai mắt thì lờ đờ như muốn gục bất cứ lúc nào. Việc điều khiển những cơn gió liên tục đã rút cạn sức lực của anh.

"Đi đi." Jimin nói. "Ông ta sẽ phát hiện ra việc các cậu còn sống nhanh thôi. Tốt nhất là hãy rời khỏi đây."

Nói xong, Jimin và Minjeong cùng biến thành những ngọn gió mát lành, tan biến vào hư vô.

Bọn họ cùng trèo lên xe. Bằng một cách thần kì nào đó, đồ đạc mà họ mang theo vẫn còn nguyên vẹn, dù Renjun thấy mấy gói bánh thánh trong túi Chenle đều đã dập nát. Cậu tự lấy ra vài miếng băng để sơ cứu cho bàn tay đầy máu của mình. Jeno ngồi vào ghế lái, hỏi. "Đi đâu bây giờ?"

"Chỗ nào đó có thể nghỉ ngơi ấy." Chenle nói. "Anh Mark cần phải hồi sức."

"Chúng ta có thể thuê phòng khách sạn..." Jisung đề nghị.

"Rồi tách ra mỗi đứa ở một nơi sao? Cho xin đi, những lúc thế này chúng ta cần đoàn kết với nhau." Renjun gạt đi.

Thậm chí cả Donghyuck cũng phải đồng tình với ý kiến này.

Ở hàng ghế giữa, Mark thò tay lên, đập đập vào lưng ghế Jeno rồi yếu ớt nói. "Đến nhà anh."

"Anh chắc chứ?" Jeno nói.

Mark gật đầu rồi nhắm nghiền hai mắt, không nói thêm gì nữa.

"Đến nhà anh là sao?" Jaemin hỏi.

"Mẹ anh ấy là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng." Jeno giải thích. "Anh Mark muốn chúng ta đến nhà của mẹ anh ấy."

"Liệu có ổn không?"

Renjun nhìn gương mặt say ngủ của Mark. Cậu biết mẹ của Mark nổi tiếng và giàu có như thế nào. Anh ấy cũng từng kể rằng, sau khi anh và người anh trai Taeyong tới Trại Con Lai, mẹ anh thường xuyên không ở nhà, luôn đi khắp thế giới và bận rộn với công việc của mình. Không còn con cái làm vướng chân, sự nghiệp của bà đã nhanh chóng phất lên như diều gặp gió.

Nếu như căn nhà của bà vẫn bỏ trống bao lâu nay, thì hẳn chỗ đó sẽ là một nơi trú ngụ tuyệt hảo cho bọn họ.

"Chúng ta đến đó đi." Renjun nói. "Bây giờ cũng không còn nơi nào tốt hơn cả."

Donghyuck khịt mũi. "Nếu tôi nhớ không nhầm thì nhà cậu cũng ở Seoul mà?"

Mặt Renjun nóng lên. "Không phải việc của cậu."

Donghyuck có vẻ định thốt ra một câu phản pháo hay ho, nhưng Chenle đã bực tức ngắt lời. "Giờ không phải lúc cãi nhau đâu. Chúng ta phải đi đã."

Jaemin và Jisung ngồi nép vào nhau ở hàng ghế cuối, không nói năng gì. Jisung dùng một miếng vải không biết lấy từ đâu ra chấm lên vết xước trên trán của Jaemin, gương mặt nó tối sầm lại. Vì lo lắng hay tức giận, Renjun cũng không dám chắc.

Chenle chạm tay lên ngực Mark, nhắm mắt xem xét một hồi rồi nhíu mày. "Anh ấy yếu lắm. Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Không thấy ai phản đối, Jeno lập tức phóng xe đi. Renjun không thắc mắc vì sao cậu ta biết địa chỉ nhà Mark mà không cần hỏi. Những đứa con quyền lực của Bộ Tam Vĩ Đại mà có những bí mật riêng thì cũng không có gì ngạc nhiên.

Donghyuck ngồi ở ghế phụ lái, khi nãy bị Chenle ngắt lời nên đã thờ ơ quay đi, giờ lại nhướn cổ xuống để nghe kể chuyện. Renjun kể vắn tắt lại một lượt cuộc trò chuyện giữa bọn họ với thần Aeolus trong lúc chiếc xe bon bon chạy về phía trung tâm của Seoul.

Khi Renjun nói xong, Jeno nhíu mày. "Một vị thần phản bội... nghe chẳng phải chuyện gì hay ho."

"Và rốt cuộc là chúng ta chẳng moi được thông tin gì sáng giá." Donghyuck lầm bầm.

"Có đấy chứ." Jisung ngẫm nghĩ. "Chẳng phải anh nói Aeolus đã nhắc đến thế lực cổ xưa sao?"

Con trai của Athena à, ta nghĩ cậu hiểu rõ hơn ai hết về các thế lực cổ xưa chứ? Aeolus đã nói với cậu như vậy.

Renjun nuốt khan. Thế lực cổ xưa có thể là bất cứ vị thần già cỗi nào. Thần thoại Hy Lạp là một mớ bòng bong với đủ loại truyền thuyết và các mối quan hệ dây mơ rễ má phát đau đầu, ngay cả là với một người con của trí tuệ. Làm sao mà bọn họ có thể biết là Aeolus đang nói đến ai chứ?

Còn nữa, Aeolus cũng đã nói, lời nguyền mà bọn họ sắp phải đối mặt có liên quan đến tên gián điệp vẫn đang loanh quanh đâu đó trong Trại Con Lai. Renjun không muốn nghĩ rằng, một trong số những người mà họ coi là bạn lại đang rắp tâm tìm cách ám hại họ.

"Chúng ta khoan nghĩ đến chuyện đó đã." Jeno đột nhiên nói. "Bây giờ mọi người đều bị thương và mệt mỏi. Đến nhà anh Mark rồi hãy bàn tiếp."

Như để chứng minh cho lời nói của cậu ta, Jaemin gục hẳn vào vai Jisung, hai mắt nhắm nghiền.

Lúc này Renjun cũng mới cảm thấy mệt rã rời, toàn thân đau nhức như bị xe ngựa cán qua. Thấy vậy, Chenle nói. "Anh ngủ một chút đi, lát đến nơi em gọi dậy."

Không có gì để bàn cãi với lời đề nghị hấp dẫn ấy, Renjun bèn dựa vào cửa kính xe, nhắm nghiền hai mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top