14 - Cảm giác bất an

CHENLE

Cuộc tấn công bất ngờ của Medusa ở Gyeonggi khiến tinh thần cảnh giác của cả nhóm được nâng cao đến cực điểm. Sáng hôm sau, bọn họ tiếp tục lên đường ngay khi ánh dương đầu tiên ló rạng nơi phía Đông. Jeno xung phong cầm lái thay cho Mark, Chenle ngồi ở ghế phụ, cố gắng tránh càng xa cái đầu Medusa trong cốp xe càng tốt. Mụ quái vật đó làm cậu rợn tóc gáy, dù thần thoại Hy Lạp còn vô số những yêu quái có tướng mạo kinh khủng hơn nhiều.

Chỉ nghĩ đến việc cái đầu với một búi rắn độc có khả năng hóa bất kỳ sinh vật sống nào thành đá trong tích tắc đang ở trên xe cùng họ, được bọc sơ sài trong chiếc áo khoác cũ của Jeno, cũng đủ khiến Chenle buồn nôn. Điều tệ nhất là một khi đã hóa đá, những nạn nhân của Medusa sẽ không còn cách nào để hồi phục nữa, và đó là nỗi ác mộng của những người con của thần y thuật như Chenle. Hoặc cũng có thể là do bản thân cậu nhát cáy mà thôi, Chenle thầm nghĩ.

Mark ngồi ở hàng ghế thứ hai cùng với Jaemin và Renjun. Vết thương trên cổ Renjun gần như đã khỏi hẳn sau khi được Chenle chăm sóc cẩn thận, chỉ còn để lại một vết bầm mờ mờ. Chenle đã đề nghị anh ăn thêm một góc tư bánh thánh - thứ thức ăn của thần có khả năng hồi phục sức mạnh và chữa lành thương tổn diệu kỳ, nhưng Renjun đã từ chối, nói rằng bọn họ nên để dành cho những người bị thương nặng hơn, mà chắc chắn là càng về sau này thì bọn họ sẽ càng đụng độ nhiều kẻ thù ghê gớm. Chenle miễn cưỡng đồng ý dù cậu mang theo nhiều chết đi được. Là thầy thuốc duy nhất của nhóm, Chenle không muốn chỉ vì sự bất cẩn, thiếu chuẩn bị của mình mà có người bị thương nặng.

Cậu vẫn thường tự hỏi, vì sao thần Apollo lại chọn cậu chứ không phải Jaehyun hay Seungwan. Hai anh chị của cậu tài năng và mạnh mẽ hơn nhiều, mặc cho mọi người cứ khẳng định điều ngược lại. Ít nhất thì họ sẽ không phát nôn chỉ vì một cái đầu Medusa, Chenle cay đắng nghĩ.

"Con mạnh mẽ theo cách của riêng con, đừng bao giờ nghi ngờ bản thân mình. Hãy nghĩ mà xem, khi mà mọi đường liên lạc với á thần đã bị ngăn chặn, tại sao chỉ mình con vẫn nhận được điềm báo qua những giấc mơ?" Lần cuối cùng gặp nhau, thần Apollo đã nói với cậu như vậy.

Lúc này, thật khó để cậu tin vào những lời an ủi này, cho dù là từ chính người cha ruột.

Mark đột nhiên lên tiếng. "Chúng ta dừng tạm vào chỗ nào có điện thoại trước đi. Phải báo cho anh Taeyong về tên gián điệp càng sớm càng tốt."

Đến thời điểm này, bọn họ đã tiến vào sâu trong nội thành Seoul, bởi thủ đô của Đại Hàn Dân Quốc chỉ cách Gyeonggi khoảng hai tiếng đi xe mà thôi. Vì để cẩn thận mà hôm qua, tất cả mọi người đã nhất trí rằng không nên quá vội vàng, mà hãy chọn cung đường ngoằn ngoèo, mất thời gian một chút để đánh lừa tên gián điệp. Nếu như kẻ này đã nắm được lộ trình của họ, thì không thể đi theo cung đường ban đầu đã vạch ra nữa.

Có trách thì chỉ trách mụ Medusa quá nóng vội, vừa mới đó đã để lộ thông tin quan trọng này rồi.

Vốn dĩ dự định ban đầu của họ là tìm đến vị thần của các ngọn gió Aeolus, hỏi chút thông tin về lời Đại Tiên Tri và nhờ ngài gửi lời nhắn về Trại, bởi nơi cư ngụ của ngài lại trùng hợp là nằm trên con đường đi về phía Tây. Nhưng thông tin về gián điệp thì quả thật vô cùng cấp bách, không thể chậm trễ thêm.

Jisung cắn môi. "Điện thoại thì dễ tìm thôi, nhưng anh định làm thế nào? Gọi một cuộc rồi ù té chạy như anh Donghyuck nói hôm qua sao?"

"Đó là một ý tưởng không tồi mà." Donghyuck bổ sung.

"Khó đấy. Chuyện này không thể nói gói gọn trong một hai câu là xong, mà chưa kể nếu như lúc này anh Taeyong không có ở Nhà Lớn..." Mark trả lời.

"Hay là mua điện thoại đi." Jeno đột nhiên lên tiếng.

Sáu cặp mắt cùng đổ dồn vào anh. Mắt không rời con đường phía trước, Jeno nói tiếp. "Chúng ta thật ngớ ngẩn khi không nghĩ ra sớm hơn. Cái xe này được anh Johnny thiết kế để ngụy trang trước yêu quái, phải không? Vậy thì cứ mang điện thoại vào trong xe gọi là được rồi."

Phải mất nửa phút để sáu người còn lại ngấm dần lời của Jeno.

Chenle âm thầm vỗ trán. Đúng là chuyện càng đơn giản, con người lại càng có xu hướng suy nghĩ phức tạp. Như vậy chẳng phải là dễ dàng nhất rồi hay sao?

"Tôi cảm thấy hơi xấu hổ vì là con trai của trí tuệ mà không nghĩ được đến thế." Renjun lầm bầm.

Qua gương chiếu hậu, Chenle thấy Donghyuck chợt la lên oai oái, và cái tay của Jaemin đang kín đáo rút về.

"Nhưng liệu lớp ngụy trang của cái xe này có chống được sóng điện thoại không?" Chenle nói. "Mọi người đều biết mà, sóng điện thoại là thứ thu hút yêu quái nhanh nhất đấy, như máu với cá mập vậy."

"Anh nghĩ cũng đáng để thử." Mark nhún vai.

"Và chúng ta đã là bảy thùng máu thịt di động ngon lành với đám quái vật rồi, nên chắc không sao đâu." Donghyuck bổ sung.

Jaemin đảo tròn hai mắt. Có lẽ đến cả người con hiền lành của nữ thần Tình yêu cũng không thể chịu nổi tính cách cợt nhả của Donghyuck.

Nghe lời bọn họ, Jeno dừng xe lại trước một cửa hàng điện tử. Chenle và Mark xung phong vào tìm mua điện thoại trong khi những người còn lại đợi trong xe. Đường phố Seoul buổi sáng tấp nập và đông đúc, vồn vã, dòng người ngược xuôi qua lại như thể cuộc sống vẫn đang diễn ra yên bình chẳng chút nguy hiểm. Mà cũng phải thôi, Chenle thầm nghĩ, bọn họ đâu có biết được hiểm nguy đang rình rập Trại Con Lai - ngôi nhà của các á thần kia chứ. Thậm chí thế giới này còn chẳng biết đến sự tồn tại của các vị thần.

Được sống như một con người bình thường thật may mắn biết bao. Đã nhiều lần cậu cũng ước gì mình có thể giống như những đứa trẻ loài người khác, ngoài đống bài tập chất cao như núi thì chẳng cần lo lắng điều gì, và không phải bó buộc bản thân trong ranh giới ma thuật của Trại Con Lai để bảo toàn tính mạng.

Nhưng đó không phải là số mệnh của cậu, và cậu chẳng thể làm gì khác.

Bên trong cửa hàng điện tử bày hàng loạt các mẫu đồ dùng đời mới, tân tiến. Không tốn thêm một giây nào, Mark nói ngay với cô nhân viên rằng bọn họ chỉ cần một chiếc điện thoại secondhand nghe gọi được, và gương mặt niềm nở của cô gái lập tức biến thành cái vẻ chán chường chết đi được. Chenle thầm thông cảm với cô gái, cậu cũng sẽ thế thôi nếu mới sáng ngày ra đã gặp phải những vị khách hàng xúi quẩy.

"Chúng ta không nên đánh giá một con người chỉ vì hoàn cảnh của họ." Mẹ cậu từng nói như vậy, mỗi khi thấy cậu phụng phịu bán hàng cho một vị khách keo kiệt. "Chỉ cần đó là công sức đích thân họ bỏ ra thì bao nhiêu cũng là đáng tự hào. Rồi một ngày, con cũng sẽ tự hào bởi khả năng của con và những gì con đạt được cho dù là nhiều hay ít, Chenle à."

"Sao tình hình ngày càng nghiêm trọng như vậy nhỉ?"

Giọng nói căng thẳng của Mark kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Vì buổi sáng tương đối vắng khách, chiếc tivi treo trên góc tường của cửa hàng không chiếu những đoạn quảng cáo màu sắc mà đang phát bản tin thời sự sáng sớm. Nữ phát thanh viên xinh đẹp tường thuật về thảm họa sóng thần vừa xảy ra ở vùng biển Busan, khiến hàng chục khách du lịch bị thương và chết đuối. "Đây là vụ sóng thần bất thường thứ bảy xảy ra tại Hàn Quốc trong hai tháng qua." Phát thanh viên nói. "Các chuyên gia vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nguyên nhân. Hiện tại, chưa thể kết luận điều gì."

"Thần Poseidon xảy ra chuyện gì vậy chứ?" Chenle nói khẽ. "Bảy vụ sóng thần trong hai tháng... Cứ cái đà này thì toàn bộ biển của Hàn Quốc sẽ trở thành vùng chết chóc hết thôi."

"Có lẽ lời giải thích hợp lý nhất mà con người có thể đưa ra lúc này là biến đổi khí hậu. Nhưng họ sẽ chẳng thể giải quyết được nếu không rõ nguyên do chính xác."

"Biết thì cũng đâu có làm gì được. Đến chúng ta còn đang lực bất tòng tâm mà."

Đúng lúc này, cô nhân viên quay trở lại với chiếc máy Samsung đã có phần cũ kĩ. Thấy bọn họ chăm chú xem bản tin, cô tiện miệng nói. "Kì lạ quá nhỉ. Như thể thiên nhiên bỗng trở nên hung dữ với chúng ta vậy."

Mark vừa kiểm tra máy vừa đáp lời. "Có lẽ thiên nhiên đang thực sự nổi giận rồi."

"Chẳng phải là vậy sao? Hết cháy rừng, sóng thần đến mưa bão, động đất, những ngày này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Con người cũng trở nên khó tính khó nết hơn hẳn, mấy cậu có biết bao nhiêu bạn bè của tôi đã ly hôn rồi không?" Càng nói, cô nàng càng hăng hái hơn. "Cứ như toàn bộ đất nước Hàn Quốc đã rơi vào trạng thái khó ở bậc nhất vậy. Động một chút là có đánh nhau đến vỡ đầu, thật là kinh khủng."

"Có chuyện như vậy nữa sao?" Chenle nói.

"Ôi chao, mấy cậu từ trên trời rơi xuống hay sao thế, không xem tin tức à?" Cô nàng bĩu môi. "Giới trẻ ngày nay thật là, chẳng để ý đến xã hội gì cả."

Chenle và Mark cùng mỉm cười méo xệch. Ở chỗ của bọn họ, có một cái điện thoại và máy tính trong Nhà Lớn đã là rủi ro lắm rồi, lấy đâu ra mạng mà xem tin tức.

Cô nhân viên nhận tiền cho chiếc điện thoại xong thì ký hóa đơn rồi đưa cho họ, còn tốt bụng nói thêm. "Ra đường đi chơi nhớ mang ô nhé, dạo này mưa nắng thất thường lắm."

Quả nhiên, khi cả hai bước ra khỏi cửa hàng, bầu trời đã tối sầm lại một cách đáng lo.

"Có vẻ như sắp mưa đấy." Jaemin nói khi hai người đã ngồi lại vào trong xe. "Mới nãy còn nắng to mà nhỉ?"

"Dường như dạo này thời tiết cũng có vấn đề lắm rồi." Chenle kể lại một lượt những gì họ vừa nghe cô nhân viên bán hàng nói khi nãy. Hàng lông mày của Jeno cau chặt lại khi nghe đến vụ sóng thần, ngay cả người hay tỏ vẻ vô tâm như Donghyuck cũng tái mặt.

Ở Trại Con Lai, hàng rào phép thuật cho phép bọn họ điều khiển thời tiết theo ý muốn, đó là lý do mà ở đó luôn có nắng đẹp vào mùa hè và những cơn mưa tuyết dễ chịu vào mùa Đông. Bọn họ chẳng ngờ, tình hình ở bên ngoài đã có chuyển biến kì lạ như vậy.

Jeno dừng xe lại ở một khu phố tương đối vắng vẻ, để Mark gọi điện cho Taeyong. Cũng may anh đã thuộc nằm lòng số điện thoại liên lạc của Trại Con Lai, bởi chẳng ai trong số sáu người còn lại nhớ chút gì.

Trái với lo lắng của bọn họ, Taeyong bắt máy ngay từ tiếng chuông đầu tiên. "Mark đấy à?"

"Sao anh biết là em?" Mark ngạc nhiên.

Taeyong bật cười. "Cái điện thoại này để mọc mốc bao lâu nay rồi, bình thường làm gì có ai gọi chứ? Trừ phi là những người đang ra ngoài làm nhiệm vụ. Anh cũng đoán em sẽ gọi nên luôn chờ sẵn đây, dù anh không biết là em đang liều lĩnh như thế này ở chỗ nào."

Chưa kịp để Mark nói thêm, Taeyong đã vội hỏi. "Mấy đứa không sao chứ? Có ai bị thương không? Có vấn đề gì không?"

"Em bật loa ngoài rồi đây, bọn em không sao hết." Mark trả lời. "Bọn em đang ở Seoul. Nghe này, có chuyện em cần bàn với anh."

"Nói đi, anh nghe đây."

Mark kể lại một lượt cuộc đụng độ của bọn họ với Medusa ngày hôm qua, và rằng trong Trại Con Lai đang tồn tại một tên gián điệp, ngấm ngầm phá hoại và phản bội bọn họ. Chenle không thể nhìn thấy gương mặt Taeyong lúc này, nhưng hẳn là hàng lông mày của anh đã cau chặt và hai vai thì cứng đờ như tượng gỗ. Cậu đã thấy dáng vẻ này của Taeyong không biết bao nhiêu lần, mỗi khi anh căng thẳng thì đều như vậy, và nếu ai không biết còn cảm thấy anh là người vô cùng đáng sợ. Chenle đã quen Taeyong đủ lâu để hiểu anh là người sống tình cảm như thế nào, việc mang cho anh thêm chuyện phải lo nghĩ khiến cậu cảm thấy có lỗi.

Taeyong im lặng trong khoảng một phút, dường như không thể tiếp nhận nổi thông tin mà Mark vừa nói ra.

Cuối cùng, anh run run đáp lời. "Ý em là... trong số những người ở đây, có một kẻ phản bội?"

"Em biết, em cũng ước giá mà Medusa chỉ đang nói dối." Mark lặng lẽ đáp lời. "Nhưng mụ ta biết cả việc Jaemin từng khống chế được eidolon vào đêm cướp cờ, và nắm được lộ trình di chuyển của bọn em để rình sẵn, tất cả đều không thể là trùng hợp."

"Anh không muốn tin rằng, ở Trại Con Lai lại có người như vậy."

"Chúng em cũng không mà, nhưng..."

"Được rồi, anh hiểu." Taeyong thở dài. "Anh xin lỗi, chỉ là..."

"Không sao đâu."

Trái tim Chenle khẽ thắt lại, đau đớn vì Taeyong.

Anh ấy đã ở Trại Con Lai hơn mười năm, lâu hơn bất cứ ai trong số bọn họ, và với cương vị là người đứng đầu, anh lại càng thân thiết và gắn bó với các trại viên hơn cả. Cho dù không chung dòng máu nhưng Taeyong vẫn luôn coi mọi người là các anh chị em của mình, và luôn dành cho bọn họ sự quan tâm, chăm sóc chu đáo nhất có thể bất chấp công việc chất đầy như núi.

Việc phải tìm ra kẻ phản bội trong số những người thân thiết ấy, đối với Taeyong thật không dễ dàng.

Taeyong thở dài mệt mỏi. "Anh sẽ âm thầm điều tra chuyện này, được chứ?"

"Anh định làm như thế nào? Renjun hỏi.

"Thú thật thì, anh chưa biết nữa." Taeyong trả lời. "Không thể bàn việc này với các trưởng nhà, điều đó sẽ chỉ gây hoang mang và đánh động đến tên gián điệp mà thôi. Chưa biết chừng kẻ này sẽ trốn biệt ngay khi biết chúng ta đã có manh mối."

"Anh nói đúng. Nhưng nếu chỉ có một mình anh thì khó lắm." Jaemin nói.

"Anh sẽ liệu, mấy đứa đừng lo. Nếu như Trại Con Lai thật sự có gián điệp..." Taeyong hít một hơi sâu. "Anh nhất định sẽ tìm ra kẻ đó."

"Có gì cứ gọi cho bọn em vào số này là được." Jeno nói vọng vào. "Bọn em đã mua hẳn điện thoại mới rồi."

"Sao mấy đứa liều vậy..."

Đầu dây bên kia vọng đến tiếng bước chân. Taeyong lập tức im bặt, nhưng rồi giọng nói quen thuộc vang lên. "Anh nói chuyện với ai thế?"

"Ai ở bên cạnh anh thế?" Mark ngay lập tức hỏi.

Có tiếng sột soạt thì thào từ đầu dây bên kia, rồi Taeyong nói. "Không có gì đâu, Jungwoo thôi mà."

Hai vai Mark gần như thả lỏng ngay lập tức. Chenle khẽ nắm tay anh an ủi. Trước đây họ còn nghĩ Trại Con Lai là nơi an toàn nhất, nhưng sự xuất hiện của tên gián điệp đã khiến họ không còn tin vào điều đó được nữa.

Donghyuck nói. "Tiện quá, chúng ta thử hỏi anh ấy luôn về ông sếp sòng kia đi."

"Ông sếp sòng" trong lời Donghyuck chính là thần gió Aeolus, vua của các loại gió. Chính Jungwoo là người đã gợi ý cho họ đi tìm người này để xin chỉ dẫn.

Taeyong dường như cũng nghĩ như Donghyuck, bởi anh đã lên tiếng. "Jungwoo à, lại đây. Anh đang nói chuyện với nhóm Mark."

"Thật sao?" Giọng Jungwoo vang lên. "Mọi người đi đến đâu rồi? Có ai bị thương không thế?"

"Không sao hết, đừng lo." Mark trả lời. "Bọn em đến Seoul rồi, chuẩn bị đến tháp Namsan đây."

"Đi thẳng lên tầng cao nhất mà tìm nhé. Càng cao thì càng dễ nắm bắt những ngọn gió." Jungwoo đáp lại. "Nói chung là, mấy ông gió mây đó thích những nơi cao ráo."

"Hiểu rồi. Anh có lời khuyên gì khác không?" Jisung nói xen vào. "Đây là lần đầu tiên em gặp trực tiếp một vị thần, và em đang sợ chết khiếp đi được."

Hai chữ "trực tiếp" được Jisung vội vàng đế thêm vào, khiến Chenle tự hỏi liệu câu nói của nó có ẩn chứa điều gì sâu xa hơn không.

"Sợ thì đừng gặp. Anh nói em nghe, ổng hơi khùng đó." Jungwoo nói. "Thực ra theo anh thấy, chỉ cần vài người đi gặp ổng là được rồi. Ít người thì dễ nói chuyện hơn."

"Hiểu rồi." Mark nói. "Cảm ơn nhé. Có gì bọn em sẽ báo tin về sau."

"Ừ. Nhớ cẩn thận đấy."

"Vì sao ma anh Jungwoo từng có cơ hội diện kiến thần Aeolus vậy nhỉ?" Jaemin bình luận khi Mark đã cúp máy.

"Chịu thôi, chẳng kịp hỏi. Nhưng anh ấy cũng từng phiêu bạt khắp nơi trước khi đến Trại Con Lai, có lẽ từng tình cờ gặp được thần Aeolus trên đường." Mark trả lời.

"Anh không hỏi kĩ sao?" Jisung nhướn mày.

Mark lắc đầu. "Anh Taeyong không bao giờ bới móc quá khứ của mọi người, nếu như họ không chủ động kể."

"Và đó là lý do mà giờ chúng ta có gián điệp đấy." Donghyuck lầm bầm.

"Anh Taeyong chẳng có lý do gì để nghi ngờ mọi người từ những ngày đầu tiên đặt chân vào Trại." Mark cãi lại ngay. "Nếu như ai cũng bị tra khảo như hỏi cung thì Trại Con Lai đã không được ấm áp như thế."

"Thôi được rồi." Jaemin vội lên tiếng can ngăn khi thấy Donghyuck chuẩn bị mở miệng phản bác. "Donghyuck, chính cậu cũng biết những lời cậu vừa nói vô lý như thế nào. Đừng kiếm chuyện nữa."

Donghyuck chỉ hừ mũi một cái rồi quay đi.

Renjun nói. "Vậy đến tháp Namsan thôi."

Jeno lập tức nhập địa chỉ trên GPS rồi lái xe đi.

"Ai cầm tiền mặt nhỉ? Đến đó có phải mua vé không?" Donghyuck nói.

"Tôi cầm." Renjun trả lời.

"Lên tháp quan sát thì phải mua vé đấy." Jisung nói vọng lên từ hàng ghế sau cùng.

Chenle vỗ trán. "Phải rồi, tớ quên mất cậu cũng sống ở Seoul."

Gương mặt Jisung trở nên méo xệch một cách khó coi, ngay cả Jaemin cũng lặng lẽ quay ra cửa sổ. Chenle hơi giật mình, hình như cậu vừa lỡ lời rồi.

Nửa tiếng sau, chiếc xe đã dừng lại trước tháp Namsan với cơn mưa nặng tầm tã. Bầu trời được bao phủ bởi những đám mây đen kịt và từng tia chớp đang không ngừng rạch ngang bầu trời. Sấm nổ đì đùng trên đầu họ, không hiểu sao mà Chenle đột nhiên cảm thấy vô cùng bất an.

Điều gì đó đang mách bảo cậu rằng, việc tìm gặp vua của các ngọn gió là một hành động sai lầm. Không chỉ là do trực giác, mà còn là do bản năng tiên tri mà cậu đã được kế thừa từ cha mình.

Cậu những muốn ngăn cản bọn họ, nhưng Mark đã lên tiếng. "Vậy ai đi nào?"

"Chắc chắn không phải là Donghyuck." Jeno khịt mũi, và ngạc nhiên thay là chính Donghyuck cũng đồng tình.

"Anh Mark, tôi và Jaemin, có được không?" Renjun đề nghị. "Anh Mark là người đứng đầu của chúng ta, Jaemin có lời nói mê hoặc, và tôi... ừm, tôi nghĩ tôi là người có cái đầu lạnh nhất khi cần giao tiếp ở đây. Không có ý xúc phạm gì đâu."

"Hiểu mà." Jisung bật cười. "Em cũng cảm thấy như vậy là ổn."

"Tôi đồng ý với cậu." Jaemin gật đầu. "Vậy, nếu không ai phản đối thì chúng ta đi thôi. Nên giải quyết vụ này càng nhanh càng tốt trước khi mưa to hơn, để còn kiếm chỗ trú chứ."

Lời can ngăn như tắc nghẹn trong cổ họng Chenle, cậu cứ thế trợn mắt nhìn ba người kia mở cửa xe và biến mất vào màn mưa. Cậu ngồi thừ người, cảm giác bất an vẫn không ngừng cồn cào trong lòng.

Có lẽ là do mình thần hồn nát thần tính mà thôi, Chenle thầm nghĩ. Bọn họ sẽ không xui xẻo đến nỗi, mới lên đường được hai ngày đã gặp đủ chuyện như vậy đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top