13 - Không như vẻ bề ngoài
DONGHYUCK
Dù đang nhắm chặt hai mắt nhưng Donghyuck vẫn nhận ra ngay, đó là giọng của ai.
"Jaemin." Cậu thấp giọng. "Đừng có làm liều."
"Thả Renjun ra!" Jaemin phớt lờ Donghyuck mà nói lớn. "Thả cậu ấy ra, ngay."
Medusa phát ra một tiếng gầm gừ dữ tợn khiến ngay cả Donghyuck cũng phải rùng mình. Tay cậu vô thức siết chặt chuôi kiếm, toàn thân căng thẳng đến cứng đờ.
Tình thế bây giờ quả thật quá bất lợi cho bọn họ. Không ai trong số họ có thể mở mắt nếu không muốn biến thành tượng đá trang trí vườn, thế nên mặc dù đèn đóm đang bật sáng trưng, họ vẫn bị hạn chế triệt để về mặt thị giác. Donghyuck nhớ đến Perseus, anh ta đã quan sát Medusa qua hình phản chiếu trên chiếc khiên Athena để đi giật lùi và chém đầu mụ quái vật. Nhưng bọn họ chẳng ai có tấm khiên nào 'cao cấp' như vậy cả, và bảy thằng con trai thì lấy đâu ra gương chứ?
Tiếng nấc nghẹn của Renjun ngày một yếu ớt dần. Mồ hôi trên trán Donghyuck túa ra ướt đẫm. Cậu không dám tưởng tượng nếu còn kéo dài thời gian thì Renjun có thể chịu được hay không. Trong một thoáng, cậu đã nghĩ đến việc liều mình mở mắt ra để tấn công, nhưng liệu cậu có thể ra đòn trước khi Medusa biến cậu thành đá hay không? Chỉ cần một cái liếc mắt là cậu đi đời. Donghyuck sẽ trở thành anh hùng chết trận nhanh nhất lịch sử mọi thời đại.
Bên phải cậu, Jisung lầm bầm. "Cố lên, anh Jaemin."
Tiếng Jaemin ở tít đầu kia của căn phòng lại vang lên. "Thả Renjun ra!"
Tất nhiên rồi, Donghyuck thầm rủa bản thân vì đã không nhận ra sớm hơn. Lời nói mê hoặc!
Jaemin đang cố gắng sử dụng lời nói mê hoặc lên Medusa. Dường như đây là cách tốt nhất vào thời điểm này.
Sự uy quyền trong lời nói của Jaemin khiến Donghyuck có một cảm giác mãnh liệt rằng phải nghe theo cậu ta ngay lập tức, dù cậu không phải là người đang bắt giữ Renjun đi chăng nữa. Thế nhưng cậu còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Medusa đã bật ra một tiếng cười gằn đầy mỉa mai.
"Con trai của Sắc đẹp, ngươi nghĩ ngươi có thể điều khiển ta bằng thứ năng lực thấp kém đó ư?"
Chết tiệt! Donghyuck thầm rủa khi Renjun lần nữa bật ra những tiếng ú ớ đau đớn.
Tại sao Medusa lại không bị Jaemin khống chế? Khi ở Trại Con Lai, cậu ta đã sử dụng được lời nói mê hoặc lên bọn eidolon kia mà? Dường như Jaemin cũng đang kinh ngạc vô cùng, bởi cậu ta chợt im bặt, không phát ra được âm thanh nào.
Những cái móng sắc nhọn của Medusa mài ken két xuống mặt sàn, mụ ta ngâm nga một cách khoái chí. "Ngươi thật ngây thơ, Na Jaemin. Ngươi mới được thừa nhận bao lâu? Ngươi đã luyện tập được bao nhiêu ngày?"
Có lẽ Medusa đã đến gần Jaemin rồi, bởi Donghyuck nghe thấy giọng cậu ta run bần bật. "Sao... sao ngươi biết tên ta?"
Medusa bật cười the thé, hàng trăm con rắn dưới chân bọn họ cũng khẽ rít lên những tiếng phấn khởi. Lông tơ trên người Donghyuck dựng cả lên, khắp người nổi da gà đến phát hãi. Đám rắn này quả thật gớm quá đi mất!
"Ta biết nhiều hơn những gì ngươi nghĩ đấy, những đứa con lai tội nghiệp." Medusa không giấu nổi sự vui vẻ và đắc thắng. "Phép thuật kém cỏi của ngươi có thể lòe được đám eidolon tép riu, nhưng với ta - một quái vật cổ xưa, ngươi chẳng là gì cả."
Sống lưng Donghyuck chợt lạnh toát. Đâu đó bên trái cậu, Mark bật ra một tiếng chửi thề điên tiết.
"Sao có thể?" Chenle thì thào.
Donghyuck biết nó đang nói đến điều gì, bởi chính cậu cũng đang kinh hãi vô cùng. Medusa biết rõ tình hình ở Trại Con Lai như vậy, chỉ có thể chứng tỏ một điều.
Bọn họ có gián điệp!
"Là kẻ nào?" Mark đột nhiên hét lớn. "Medusa, là kẻ khốn nạn nào đang truyền tin cho ngươi?"
Rõ ràng Medusa vô cùng thích thú trước sự kinh ngạc và hãi hùng của bọn họ, bởi mụ ta cười rú lên đầy điên dại. Donghyuck chỉ muốn ngồi thụp xuống bịt chặt tai, hoặc lao đến cắt phăng đầu của mụ ta khỏi cơ thể ngay lập tức. Càng đứng đây, nhắm chặt mắt và căng thẳng đối đầu với mụ ta lâu hơn, tinh thần của bọn họ ngày càng dễ trở nên kiệt quệ.
Bảo làm sao mà bọn họ bị tấn công nhanh như vậy. Chắc chắn là tên gián điệp đó đã tuồn tin ra ngoài ngay khi xe của họ lăn bánh rời khỏi Trại. Bọn họ vốn đã bị phục kích ngay từ khi bắt đầu!
Medusa vui vẻ kêu lên. "Ồ, nhưng nếu nói cho các ngươi biết dễ dàng như vậy thì còn gì là thú vị nữa?"
"Đừng đụng đến Trại Con Lai." Mark gần như gầm lên. "Ngươi tốt nhất nên tránh xa Trại và mọi người ra, nếu không ta sẽ..."
"Ngươi sẽ làm gì, hả con trai thần Zeus? Ngươi có thể làm được gì?" Medusa thản nhiên đáp lại. "Ngươi còn chẳng thể cứu được đứa con bé nhỏ của Athena trong tay ta."
Như để chứng minh cho lời nói của mụ, Renjun đột nhiên kêu lên đầy đau đớn.
"Anh Renjun!" Chenle sợ hãi kêu lên, cùng lúc Jisung gào lớn. "Thả anh ấy ra!"
"Renjun, đừng có mở mắt, cố lên một chút nữa thôi." Jeno cũng lớn tiếng.
Bọn họ đang ngày càng hoảng loạn, và điều đó chỉ khiến Medusa khoái chí hơn. Mụ ta nghênh ngang đi khắp phòng và lôi xềnh xệch Renjun theo, tiếng thở uất nghẹn của cậu ta khiến bọn họ vô cùng sốt ruột. Donghyuck gần như không chịu nổi nữa, khi Renjun bị kéo lướt ngang qua, cậu ta hét lớn.
"Na Jaemin, làm gì đi chứ!"
Donghyuck không nhận ra được Jaemin đang đứng ở đâu, nếu như biết rồi, cậu nhất định sẽ đấm cho cậu ta một cú.
Tiếng cười ngạo nghễ của Medusa khiến đầu bọn họ đau nhói lên. Donghyuck ôm chặt lấy đầu mình bằng một tay, tay kia gắng gượng hết sức để nắm chặt kiếm. Toàn thân cậu đang bắt đầu run lên. Đâu đó giữa những tiếng cười man rợ của Medusa, giọng thần Ares oang oang trong tâm trí cậu như một cái loa phóng thanh cỡ đại.
Giết! Giết hết bọn chúng! Thần Ares gào lên. Giết hết bọn chúng. Dùng máu của chúng để rửa kiếm của ngươi. Giết hết bọn chúng và ngươi sẽ giành chiến thắng!
Nhiều tháng nay, thần Ares đã không còn lên tiếng nhiều như trước nữa, sao ông ta lại đột nhiên xuất hiện và hành hạ cậu vào đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc này cơ chứ? Donghyuck cắn chặt môi, mùi máu tanh nồng lờ lợ trong miệng cậu đến buồn nôn.
Cậu không thể thua cuộc! Cậu không thể để nhiệm vụ của bọn họ kết thúc ngay khi vừa mới bắt đầu.
Vì thế, Donghyuck dùng hết sức bình sinh hét lớn. "Na Jaemin, hành động đi!"
"Tôi... tôi không thể..." Jaemin ú ớ đáp lại. Rõ ràng việc Medusa chẳng hề bị ảnh hưởng bởi lời nói mê hoặc đã khiến cậu ta bị lung lay và nhụt chí, song Donghyuck không dư dả thời gian mà suy nghĩ nhiều như vậy.
"Chết tiệt, nếu cậu làm được thì làm đi, còn không thì hãy cút về Trại Con Lai cho tôi nhờ. Chúng tôi không cần một trại viên vô dụng đi theo ngáng chân mình như thế này." Donghyuck quát to.
"Lee Donghyuck, đừng có quá đà!" Jisung gào lên.
"Tôi không cần biết! Tôi chỉ biết là cái lời Đại Tiên Tri chết tiệt ấy có vấn đề rồi, và Na Jaemin thì đang không làm được cái việc duy nhất mà cậu ta có thể làm." Donghyuck đáp trả.
Tiếng cười man rợ của Medusa vẫn nhức nhối bên tai bọn họ. Donghyuck biết lý do duy nhất khiến Medusa chưa tấn công bọn họ là bởi mụ ta còn đang quá chìm đắm trong niềm vui được cười nhạo và khiến bọn họ dần dần phát điên. Nhưng sẽ chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi Renjun gặp nguy hiểm đến tính mạng, và bọn họ cũng chẳng phải là ngoại lệ.
Donghyuck cảm nhận được ai đó níu chặt lấy tay mình. Có lẽ là Mark, anh ta lại đang muốn dùng quyền uy của người nhà số Một để bắt cậu im miệng đây mà. Tiếng cười the thé và tiếng hàng trăm con rắn ngâm nga ngày càng khiến bọn họ trở nên bức bối. Sự tra tấn tinh thần này quả thật vô cùng khủng khiếp, Donghyuck chỉ muốn ngất đi và không tỉnh lại nữa.
Nhưng rồi phía đối diện căn phòng, Jaemin chợt gào lên.
"IM ĐI!"
Tất cả mọi thứ chợt im phăng phắc.
Tiếng cười điên dại của Medusa và những tiếng "xì xì" của đám rắn đồng loạt nín bặt, ngay cả Mark và Donghyuck cũng vô thức ngậm chặt miệng, không cả dám ho he dù chỉ một tiếng động nhỏ nhất.
Jaemin run run quát lớn. "Medusa, thả Renjun ra!"
Khoảng mười giây trôi qua trong sự tĩnh lặng tuyệt đối. Donghyuck gần như nín thở, tay cầm kiếm lại run lên, cơ thể trở nên cứng đờ. Tiếng quát này của Jaemin rõ ràng là quyền uy và mạnh mẽ hơn lúc trước rất nhiều. Bên cạnh Donghyuck, Jisung lặng lẽ buông kiếm 'keng' một tiếng, âm thanh gần như chìm nghỉm giữa tiếng gầm ghè giận giữ của Medusa.
"Không thể nào." Medusa phẫn nộ gầm lên. "Ngươi không thể..."
"Thả Renjun ra, Medusa." Jaemin gằn giọng. "Đừng để ta phải nhắc lại một lần nữa."
Tiếng gào Medusa phát ra thật khủng khiếp. Lần này thì Donghyuck ngồi thụp xuống và bịt chặt lấy hai tai. Âm thanh kinh khủng đến nỗi Donghyuck cảm thấy đầu mình như sắp nứt ra. Đâu đó trên trần nhà, vài cái bóng đèn nổ tung, khiến căn phòng ngay lập tức tối hẳn đi.
Có tiếng "rầm" vang lên ngay phía trước Donghyuck. Renjun bắt đầu khò khè thở gấp, rồi yếu ớt lên tiếng. "Tôi... không sao..."
Tiếng móng chân của Medusa lại vang lên, nhưng Jaemin đã lập tức quát lớn. "Đứng yên!"
Cái âm thanh khó chịu đó dừng lại ngay lập tức.
Donghyuck nắm chặt kiếm, bắt đầu suy nghĩ thật nhanh. Jaemin đã khống chế được Medusa, nhưng chưa chắc cậu ta đã có thể cầm cự được lâu. Bọn họ vẫn không thể mở mắt, Renjun lại có thể đã bị thương nặng. Trái tim Donghyuck nhói lên một cách giận giữ. Cậu ghét nhất là bị dồn vào chân tường, và tình huống lúc này của bọn họ chính là như vậy.
Bọn họ còn phải giằng co với Medusa bao lâu nữa? Cần phải khẩn trương lên. Nếu như Medusa đã nắm được tình hình của bọn họ qua gián điệp, thì chắc chắn những quái vật khác cũng có thể, và rất có khả năng là bọn chúng đang trên đường đến ngay lúc này.
"Medusa." Đột nhiên, Jaemin nói. "Ngươi nhắm mắt lại đi."
"Cái quái gì chứ?" Medusa bất mãn gào lên.
"Thôi nào, ngươi nhắm mắt lại là chúng ta không phải lo về việc bị hóa đá nữa rồi, phải không?" Jaemin tỉnh bơ trả lời. "Nhắm mắt đi, một lúc thôi."
"Ngươi...."
"Bảo đàn rắn của ngươi biến đi nữa, thật là ghê chết đi được. Ngươi không có con thú nuôi nào dễ thương hơn một chút à? Cún con chẳng hạn? Samoyed đáng yêu lắm đấy."
Medusa nghiến răng ken két.
Đàn rắn đột nhiên trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Donghyuck từ từ chạm tay xuống sàn nhà, kinh ngạc nhận ra quả thật là đã không còn con rắn nào nữa.
"Nhanh lên, Jeno!"
Donghyuck chỉ kịp bịt chặt tai lại trước khi tiếng gào rú đau đớn lần nữa rung chuyển cả căn phòng chật chội. Đến khi một vần gì đó lăn lông lốc đến và chạm vào chân cậu, Donghyuck mới ghê tởm nhận ra là vừa xảy ra chuyện gì.
"Đừng mở mắt vội!"
Ai đó quỳ xuống trước mặt Donghyuck, quờ quạng hai tay khiến cậu suýt ngã nhào. Khoảng năm phút sau, Jeno mới nói. "An toàn rồi!"
Donghyuck mở mắt ra.
Dù đã vỡ bớt vài cái bóng đèn nhưng vì nhắm mắt quá lâu, Donghyuck phải choáng váng một lúc trước khi thích nghi lại với ánh sáng. Mark và Jisung đứng hai bên cậu cùng đang ngẩn người, nhìn vào cái bọc tí tách nhỏ máu màu vàng trên tay Jeno một cách hết sức ghê tởm. Renjun nằm vật ra dưới sàn, trên cổ hằn rõ một vết bầm đỏ rực chói mắt, Chenle và Jaemin đang xúm vào xem vết thương cho cậu ta. Cái xác không đầu của Medusa vẫn còn đang co giật trên sàn nhà, dần dần tan biến thành hàng triệu mảnh bụi màu vàng và tan biến vào hư vô.
Jeno nắm chặt cái áo khoác bọc đầu Medusa, mặt nhăn nhó đến tội "Thế là đi tong cái áo rồi."
"Em cứ thế mà mở mắt ra chém đấy à?" Mark cằn nhằn. "Jeno, như thế nguy hiểm quá. Nhỡ Medusa chưa nhắm mắt thì sao? Em sẽ hóa đá ngay lập tức đấy."
"Em tin tưởng Jaemin mà." Jeno mỉm cười. "Chẳng phải là chúng ta vẫn còn sống đây sao? Anh đừng lo nữa."
"Còn em nữa, Jaemin. Có thể cảnh báo trước một tiếng được không? Em không thể cứ thế bảo Medusa nhắm mắt một cách cọt nhả như vậy được." Mark vẫn không thôi cằn nhằn.
"Em chỉ muốn đánh lạc hướng mụ ta một chút thôi mà." Jaemin yếu ớt mỉm cười.
"Anh có sao không, Renjun?" Jisung lo lắng nói.
"Không sao, hơi đau tí thôi." Renjun khàn khàn đáp lời. Rõ ràng là Medusa đã nắm cổ cậu ta quá lâu, vết bầm rớm máu nổi bần bật trên cổ cậu ta một cách đáng quan ngại. Chenle đút cho cậu ta một miếng bánh thánh nhỏ, rồi định mở túi để lấy băng gạc ra khử trùng.
"Không có thời gian đâu." Jeno vội can. "Chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Nguy hiểm vẫn còn cận kề đấy."
"Jeno nói đúng." Renjun lảo đảo đứng lên. "Mặc dù chuyện này sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu như cha cậu không phải là một tên bạn trai cũ vô trách nhiệm."
"Này, đừng nói với tôi. Khi chuyện đó xảy ra thì đến tổ tiên tôi còn chưa ra đời nữa kìa. Với lại, mẹ cậu cũng có liên quan đấy chứ."
"Đó là bởi vì mụ ta và cha cậu đã xúc phạm đến mẹ tôi!"
"Nhưng mà..."
"Không thể tin được là tôi đang làm nhiệm vụ cùng một lũ trẻ con mẫu giáo." Mark lầm bầm. "Giữa tình huống suýt chết mà vẫn còn đùa cợt và cãi cọ được. Mau đi thôi, trước khi lại có con quái vật nào mò đến đây."
Bọn họ vội vã quay trở lại nhà hàng rồi bổ nhào lên xe. Mark tiếp tục cầm lái, chiếc xe chạy thẳng ra đường lớn, hướng về phía thủ đô Seoul mà không hề quay đầu. Cái đầu Medusa bị bọn họ nhét vào cốp xe, chẳng ai dám động đến cái thứ đó thêm nữa.
Cuộc chiến bất ngờ khiến ai nấy đều trở nên kiệt quệ. Không dám dừng lại, Mark lái xe đi suốt cả một ngày cho đến khi mặt trời đã khuất dạng ở phía Tây và mông bọn họ đều đã tê cứng mới chịu dừng. Lần này thì không ai dám đề nghị bước vào một nhà hàng để ăn tối nữa. Mark đỗ xe lại bên một rạp chiếu phim ngoài trời vắng vẻ, Jisung, Chenle và Jeno đi sang cửa hàng tiện lợi gần đó để mua một chút đồ ăn nước uống. Donghyuck ngồi bó gối ở hàng ghế giữa, Mark đi ra ngoài kiểm tra lốp xe, Renjun nằm thẳng cẳng ở ghế sau với dải băng trắng quấn quanh cổ, hai mắt nhắm nghiền.
Donghyuck quay lại nhìn Renjun, trong lòng chợt nhớ lại những lời gào thét của thần Ares vào buổi sáng.
Giết! Giết tất cả bọn chúng!
Donghyuck cắn môi rồi quay đi, không dám nhìn Renjun thêm.
Donghyuck nhận ra, thần Ares luôn trở nên cực kỳ hung hãn và tàn bạo mỗi khi cậu và Renjun đối đầu. Donghyuck chưa từng nhắc đến chuyện này với bất kỳ ai, kể cả với những người anh chị em cùng nhà. Sự hung ác của thần Ares là một chủ đề cấm kỵ mà bọn họ không ai dám nhắc đến, dù Donghyuck biết, bọn họ cũng bị dày vò không kém hơn cậu là bao nhiêu.
Điều gì khiến cha cậu dè chừng Renjun như vậy? Nếu như không thể khắc phục được sự hành hạ của ông sớm hơn, Donghyuck gần như chắc chắn rằng, số phận của mình cũng sẽ kết thúc giống như người cựu trưởng nhà số Năm trước đây.
Có gì đó lành lạnh chạm vào má khiến Donghyuck giật nảy mình. Cậu không nhận ra Jaemin đã ngồi cạnh mình từ bao giờ, cậu ta vừa dùng một tờ giấy ướt chạm lên mặt cậu.
"Cậu ra mồ hôi nhiều quá." Jaemin nhẹ nhàng giải thích. "Dùng tạm đi."
Donghyuck ngẩn người, rồi giật lấy tờ giấy ướt, vội vàng lau mặt. Cậu không nhận ra trán mình đã ướt đẫm mồ hôi từ khi nào.
Jaemin cẩn thận quan sát cậu rồi dè dặt lên tiếng. "Cậu không sao chứ?"
"Không sao." Donghyuck sẵng giọng. "Nhưng tôi sẽ khá hơn nếu như cậu có thể dùng cái lời nói mê hoặc chết tiệt ấy nhanh hơn một chút."
Nghe vậy, Jaemin khẽ cúi đầu, nói. "Tôi sẽ cố gắng hơn, tôi hứa đấy."
Donghyuck cắn môi quay đi. Cậu không quen nói chuyện với những người như Jaemin: luôn nhẹ nhàng và đầy cảm thông. Cuộc nói chuyện duy nhất mà cậu có thể duy trì quá năm câu là những cuộc cãi vã, có lẽ đó là lý do vì sao mà Renjun là người mà Donghyuck giao tiếp cùng nhiều nhất trong sáu người đồng hành lần này.
Nhưng giờ Renjun đã ngủ say, những người còn lại thì đều có việc riêng mà đi mất, chỉ còn mỗi cậu và Jaemin ngồi lại trong xe với một bầu không khí vô cùng khó xử.
"Sao cũng được. Miễn là cậu đừng ngáng chân mọi người, và đừng có lăn ra chết." Cuối cùng, Donghyuck nói.
Người bình thường có lẽ đã bị tự ái bởi lời nói của Donghyuck, nhưng Jaemin lại mỉm cười. "Tôi sẽ coi như đó là cậu đang quan tâm đến tôi."
Vành tai Donghyuck không tự chủ được mà đỏ lên, cậu lúng túng nói lớn. "Cậu muốn nghĩ thế nào thì nghĩ."
"Được rồi, đừng nói to quá, để Renjun nghỉ ngơi." Jaemin vội vàng trả lời.
Donghyuck hừ mũi. "Với cả, đừng có mong tôi sẽ xin lỗi cậu vì những gì tôi nói lúc ở quán ăn. Tôi nói chẳng sai đâu."
Đúng lúc này, Mark thò đầu vào xe gọi. "Đồ ăn đến rồi, gọi Renjun dậy đi."
Donghyuck vội vàng mở cửa ra ngoài, mặc định để cho Jaemin nhiệm vụ gọi Renjun. Nhưng Jaemin đột nhiên níu tay áo cậu lại, Donghyuck bèn sẵng giọng. "Sao nữa?"
Jaemin mỉm cười. "Donghyuck này, thực ra cậu không xấu như vẻ bề ngoài mà cậu vẫn thể hiện ra đâu."
"Lại cái quái gì vậy chứ?"
"Cậu cố tình nói khích tôi, để tôi có thể phát huy được năng lực của mình, đúng không? Cậu chẳng hề có ác ý đến thế." Jaemin khẳng định. "Cậu chỉ muốn nhanh chóng cứu Renjun thôi, tôi hiểu mà."
Donghyuck kinh ngạc nhìn Jaemin, miệng há to không sao khép lại được.
Chưa từng có ai, ngoài những anh chị em ở nhà số Năm, lại nhìn Donghyuck như vậy. Đa phần bọn họ đều cho rằng cậu thật nóng nảy và khó gần, bất lịch sự và hiếu chiến - những đặc điểm chung của con cái thần Ares mà không ai ưa nổi. Donghyuck vốn chẳng bao giờ quan tâm, cậu không cần có bạn bè, cũng không cần ai phải hiểu cho mình. Cậu yên ổn với cuộc sống hiện tại. Thế nên lúc này khi bị Jaemin vạch trần, Donghyuck bèn trở nên lúng túng, không biết phải làm sao.
Cuối cùng, cậu bực bội lầm bầm. "Quỷ tha ma bắt đám con cái của nữ thần Aphrodite." Rồi vội vàng bỏ ra ngoài.
Đêm hôm đó, bọn họ thay phiên nhau trực đêm, Donghyuck vội xung phong trực ca đầu tiên. Những người còn lại ngồi xiêu vẹo trong xe mà ngủ say, một mình Donghyuck đứng bên ngoài, ngẩng đầu nhìn những vì sao mà trong lòng rối bời.
Sự hiếu thắng là sai lầm chí tử của các con cái thần Ares.
Donghyuck thở dài.
Liệu lần này, cậu có thể sống sót mà trở về Trại Con Lai không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top