12 - Cuộc chiến ở Gyeonggi

JENO

Mark là người xung phong cầm lái đầu tiên. Chiếc xe chầm chậm rời khỏi dãy núi Taebek mà hướng tới thành phố, tiến về phía thủ đô Seoul hoa lệ. Để tránh xảy ra xích mích, Jeno đã đẩy Renjun lên ngồi ghế lái phụ, còn bản thân thì ngồi cùng Donghyuck và Jaemin ở hàng ghế thứ hai. Chenle và Jisung ngồi sau cùng, xe chưa đi được mười phút mà hai đứa đã ngoẹo đầu ngủ say như chết.

Cũng chẳng thể trách tụi nó được, Jeno nghĩ khi liếc nhìn bọng mắt đen sì trên gương mặt tất cả mọi người. Có lẽ đêm qua chẳng ai được ngủ ngon giấc. Ngoại trừ Jaemin và Jisung - những người mới đến, tất cả bọn họ đã căng thẳng và sợ hãi trong suốt nhiều tháng liền, gồng mình chiến đấu chống lại những đòn tấn công chẳng thể biết trước và tiếc thương những người bạn cứ lần lượt ngã xuống. Và giờ đây, việc chấm dứt tất cả những khổ đau ấy lại đặt vào tay bọn họ - bảy á thần trẻ tuổi chân ướt chân ráo và mang trong mình những trái tim đầy thương tổn.

Jeno nhìn gương mặt u ám của Renjun, anh biết thành phố Seoul xinh đẹp không phải là nơi vui vẻ gì đối với cậu ta. Bàn tay nắm chặt vô lăng đến trắng bệch của Mark, trọng trách của người đứng đầu đang khiến anh ta lo lắng đến run rẩy. Đôi vai lúc nào cũng căng cứng của Donghyuck, cặp mắt liên tục đảo quanh của Chenle, dáng vẻ bồn chồn của Jaemin và Jisung nữa. Jeno hiểu, nếu lúc này hỏi bọn họ đã sẵn sàng cho một trọng trách lớn như vậy hay chưa, chắc chắn tất cả bọn họ đều sẽ nói "chưa", và mãi mãi chẳng thể nào sẵn sàng.

Jeno dựa đầu ra sau ghế, nhắm mắt lại.

Anh nhớ đến mẹ mình ở tỉnh Gyeonggi, nơi bọn họ sẽ đi qua trên đường đến Seoul. Hôm qua Mark đã cẩn trọng hỏi anh có muốn ghé qua thăm bà một lát không, nhưng Jeno đã cương quyết từ chối. Con cái của các vị thần luôn mang trong mình luồng năng lượng tự nhiên, mà đối với đàn quái vật cổ xưa thì thứ đó giống như một bữa tiệc buffet thịnh soạn ngon lành vậy. Á thần càng mạnh, năng lượng càng lớn, hệ quả là càng thu hút nhiều kẻ thù tìm đến.

Việc dẫn một nhóm con lai, hơn nữa lại có đến ba người con của Bộ Tam Vĩ Đại, đến nhà của người thường, thực tế chẳng khác nào mưu sát. Quái vật từ khắp nơi quanh đó sẽ tìm đến họ, và khi ấy thì không gì có thể đảm bảo cho sự an toàn của mẹ anh nữa.

Ngay lúc này, việc bảy người bọn họ ngồi chung trên một chiếc xe đã giống như một quả bom nổ chậm có thể phát tiết bất cứ lúc nào.

"Chúng ta đi đông thế này, chỉ e sẽ thu hút nhiều thứ không hay." Vừa nghĩ đến đây thì Chenle ngồi ghế sau đã tỉnh giấc, vừa dụi mắt vừa nói.

Mark nói vọng xuống. "Anh đã nghĩ đến điều đó, nên đã nhờ anh Johnny lắp cho một thiết bị ngụy trang vào xe rồi. Sẽ không có chuyện gì đâu."

"Nhưng nhiêu đó chỉ đủ đảm bảo an toàn nếu chúng ta ở trên xe thôi." Donghyuck nói. "Xuống xe một cái là lại nguy hiểm ngay."

Ngồi bên cạnh Jeno, mặt Jaemin hơi tái đi. "Nhưng mà cũng không thể chỉ xuống hai ba người một lúc được."

Jisung lúc này cũng đã tỉnh ngủ, nó nhún vai. "Thì xuống hết. Rồi cẩn thận thôi."

Donghyuck bật cười. "Cậu nhóc này gan hơn tôi tưởng đấy."

Ngồi ghế trước, Renjun táy máy vặn nút radio. Giọng nói rè rè của phát thanh viên lập tức vang lên đều đều.

"Trận sóng thần khổng lồ ở đảo Jeju đã gây thiệt hại đáng kể về người và của. Ước tính có khoảng hơn một trăm người bị thương và 25 người tử vong. Điều đáng ngạc nhiên là các nhà khoa học dự kiến đây có thể chưa phải là trận sóng thần cuối cùng trong thời gian này, và nguyên nhân gây ra sóng thần vẫn chưa được xác định. Người dân đảo Jeju hiện đang rất lo lắng, vì trong suốt hàng chục năm qua, khu vực biển của Đại Hàn Dân Quốc chưa từng xảy ra thảm kịch thiên nhiên nghiêm trọng đến vậy bao giờ..."

Nghe đến đây, Jeno không khỏi nhăn mặt. Jaemin liếc nhìn anh rồi hỏi. "Những chuyện này liệu có liên quan gì đến cha cậu không?"

"Tôi không biết." Jeno lắc đầu. "Tôi đã không nghe được gì từ ông ấy trong suốt nhiều tháng rồi."

Mark nói. "Gây ra sóng thần vô tội vạ ở gần đất liền như vậy thật không giống phong cách của thần Poseidon chút nào."

Jeno cau mày. "Nhưng ngoài cha em thì còn ai có thể tạo ra những đợt sóng thần dữ dội như vậy chứ?"

Con người luôn cho rằng, sự biến động của biển cả cũng như các nhân tố tự nhiên trên đời là do thời tiết, sự chuyển động của Trái Đất, vân vân... thế nhưng chỉ có Jeno và các á thần biết rằng, những nhân tố ấy còn bị thâu tóm bởi các thế lực hùng mạnh và đáng sợ hơn nhiều.

Xe đi thêm một tiếng thì rời khỏi vùng núi, tiến đến trung tâm thành phố nhộn nhịp. Dù sao cũng là một nhóm thanh niên trẻ tuổi nên mới ngồi trên xe được một buổi sáng đã đói bụng, Mark bèn đỗ xe trước một nhà hàng ăn nhanh tương đối vắng vẻ rồi dẫn mọi người vào trong. Khi chờ những người khác gọi đồ ăn, Donghyuck nhanh tay thó được một tờ báo giấy ai đó bỏ quên lại trên bàn rồi chăm chú đọc.

Đọc được hai dòng, cậu ta đã chắt lưỡi kinh ngạc. "Có khi lần này mà không chết thì phải bảo anh Johnny lắp cho cái ổ wifi ở Trại thôi. Chúng ta đã bỏ lỡ bao nhiêu tin tức của thế giới bên ngoài rồi."

"Phủi phui cái miệng cậu, chết chóc gì chứ?" Renjun cằn nhằn. "Sóng điện thoại và wifi thu hút quái vật, cậu biết thừa mà còn đòi lắp mạng ở Trại ư?"

"Thì biết thế, nhưng nhỡ đâu anh Johnny có cách gì thì sao?" Donghyuck xua tay. "Không thử sao biết? Cậu nhìn đây này, cứ ở trong Trại Con Lai lâu quá, chúng ta sắp quên thế giới hiện đại rồi."

Donghyuck quẳng tờ báo ra trước mặt Renjun và Jisung. Jeno cũng châu đầu lại nhìn. Trang báo Donghyuck mở cho họ xem có một cái tít to đùng, hết sức nổi bật: "CHÁY RỪNG JANGTAESAN Ở DAEJU - THẢM KỊCH CHÁY RỪNG THỨ NĂM TRONG HAI THÁNG TRỞ LẠI."

Ngay bên dưới là một bài báo khác với cái tít nhỏ hơn: "Khẩn trương khắc phục thiệt hại do sét đánh ở tháp truyền hình Seoul."

"Hết sóng thần, cháy rừng rồi lại sét đánh." Donghyuck nói. "Mấy vị ở trên kia đang đại chiến thế giới thứ ba hay gì"

"Như thế này thật bất thường quá. Bao nhiêu chuyện cùng xảy đến một lúc như vậy." Jisung cau mày.

"Vậy tôi mới nói, chúng ta nên tìm cách lắp wifi ở Trại đi." Donghyuck thở dài. "Cứ sống như người tối cổ rồi có chuyện cũng chẳng biết."

"Có nên báo cho anh Taeyong không nhỉ?" Jeno hỏi. "Xem tình hình này, có lẽ anh ấy cũng chưa biết đang có chuyện xảy ra đâu."

Bình thường, những tin tức bên ngoài Trại sẽ được chuyển đến cho Taeyong qua đường tin nhắn cầu vồng Iris - đường thông tin liên lạc tiện lợi và an toàn nhất dành cho các á thần. Thế nhưng từ khi các vị thần đột ngột im lặng, ngay cả cách liên lạc này cũng không sử dụng được nữa, bởi có lẽ nữ thần Iris đã bỏ rơi bọn họ. Taeyong lại quá căng thẳng và bận rộn vì phải chăm lo cho Trại, nên gần như đã quên mất việc cập nhật tin tức với thế giới bên ngoài.

"Báo đi, anh ấy cần phải biết." Renjun nói.

"Biết gì cơ?"

Mark, Jaemin và Chenle bê đồ ăn quay trở lại, ngồi xuống cạnh bọn họ. Đồ ăn nhanh chỉ quanh quẩn những món đồ chiên, gà rán đầy dầu mỡ, vậy mà bọn họ vẫn ăn uống ngon lành. Dù sao cũng toàn là đàn ông con trai, ăn uống có thể không cần quá kén chọn, cứ no bụng là được.

Trong lúc ăn, Jisung đẩy tờ báo cho Mark, kể vắn tắt những gì bọn họ vừa bàn bạc. Đôi lông mày vừa giãn ra được một chút của Mark lại cau chặt đến nỗi nhăn nhúm cả gương mặt.

"Báo tin thế nào bây giờ?" Mark lẩm bẩm. "Tin nhắn Iris đã bị chặn rồi."

"Gửi thư được không?" Jisung ngây thơ hỏi, liền bị Chenle cốc vào đầu. "Lậm Harry Potter vừa thôi, viết thư thì đến bao giờ mới gửi được đến Trại?"

Jeno hơi trầm ngâm. Nhiệm vụ lần này quá đột ngột, quả thực bọn họ đã không kịp chuẩn bị kỹ càng, bây giờ ngay đến cả phương thức liên lạc cũng không nghĩ ra. Nếu như phát hiện ra được manh mối quan trọng mà không kịp báo về Trại thì hậu quả có thể cực kỳ nghiêm trọng.

"Dùng gió được không?" Đúng lúc này, Jaemin rụt rè lên tiếng.

Sáu cặp mắt cùng đổ dồn về phía cậu. Jaemin hơi giật mình, vội vàng nói tiếp. "Thì đằng nào chúng ta cũng sẽ đến gặp thần Aeolus, phải không? Lúc này Trại đang nguy cấp, liệu chúng ta có thể nhờ ngài ấy chuyển lời?"

Renjun nhướn mày. "Tôi e là các vị thần thường không thích bị sai bảo đâu, nhất là bởi một đám nhóc á thần."

"Đây là cách duy nhất rồi, phải không?" Jaemin nói. "Trừ phi cậu muốn gọi điện thoại."

"Hay là cứ thử liều gọi điện một phen đi?" Donghyuck đề nghị. "Ở Nhà Lớn có điện thoại và máy tính để sử dụng khi cần mà. Cho tôi 5 phút, tôi chạy ù vào hàng điện tử gần đây nhất, facetime với anh Taeyong, sau đó chúng ta lên xe chạy lẹ."

"Cậu muốn lôi cả bọn vào chỗ chết hay gì hả Donghyuck?"

"Chỉ là một ý kiến thôi mà."

Mặc kệ cho bọn họ cãi nhau, Jeno thở dài, đưa mắt nhìn xung quanh quán ăn nhỏ. Là buổi sáng ngày thường nên khách khứa vô cùng thưa thớt, ngoài bọn họ ra thì chỉ có một người phụ nữ đang cho con ăn ở gần cửa ra vào. Nhìn người mẹ dịu dàng cho đứa bé nằm trong xe đẩy ăn, khóe môi Jeno hơi cong lên. Anh bỗng nhớ về mẹ mình , và nhận ra bản thân còn chưa kịp báo với bà về nhiệm vụ lần này. Có lẽ bà vẫn nghĩ rằng anh đang an toàn ở Trại Con Lai, mỗi ngày thức dậy tập luyện cùng đám trẻ con cùng tuổi và sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ. Thôi thì như vậy cũng tốt, nếu để bà biết Jeno đang bước chân vào cuộc hành trình nguy hiểm đến nhường nào, có lẽ bà sẽ lo đến phát ốm mất.

Đứa bé nằm lọt thỏm ở trong nôi, bà mẹ lại xé từng miếng thịt gà rồi bón tận miệng cho nó. Jeno bỗng cảm thấy có gì đó thật lạ. Có người mẹ nào lại cho con mình ăn đồ ăn nhanh khi còn nhỏ xíu như vậy không?

Như cảm nhận được ánh mắt của Jeno, người phụ nữ ngẩng lên, cặp kính râm dày cộm không che nổi gò má gầy giơ xương của bà ta. Dưới lớp khăn trùm che kín đỉnh đầu, mái tóc của bà ta khẽ rung lên như đang hòa mình vào làn gió mát dịu của sáng sớm.

Khoan đã, ở trong nhà thì làm gì có gió?

"Mọi người." Không rời mắt khỏi người phụ nữ kỳ lạ, Jeno khẩn trương gọi. "Mọi người, đừng cãi nhau nữa, chúng ta phải ra khỏi đây mau!"

"Gì vội thế Jeno, em còn chưa ăn xong mà." Chenle rền rĩ.

"Đứng lên ngay! Không còn thời gian mà ăn uống đâu!"

Người phụ nữ từ từ đứng dậy, duyên dáng vuốt phẳng nếp váy rồi kéo xe đẩy em bé lại gần. Trong một thoáng, Jeno đã kịp nhìn rõ đứa bé bên trong.

Người phụ nữ mỉm cười, khóe môi đỏ chót cong lên một cách quỷ quyệt. Sau đó, bà ta từ từ tháo kính ra.

"Nhắm mắt lại!"

"Rầm" một tiếng, cả chiếc bàn ăn bằng nhựa nặng gần hai mươi cân đập thẳng vào ngực người phụ nữ lạ mặt. Mụ ta rú lên một tiếng kinh hoàng, theo quán tính ngã ngửa ra sau. Nhanh như cắt Jeno xoay người, một tay kéo Jaemin, một tay kéo Chenle, dẫn tất cả chạy vào sâu bên trong quán ăn.

"Mẹ kiếp, sao mà xui thế không biết? Chúng ta rời Trại còn chưa nổi 24 giờ mà!" Donghyuck vừa chạy theo vừa la lên.

"Từng này á thần mà đến bây giờ mới có kẻ thù mò tới, thế đã là giỏi lắm rồi!" Mark đáp trả. "Chạy nhanh lên, nếu không là toi cả lũ đấy."

"Đó là cái thứ gì thế? Quái vật à?" Jisung đã rút kiếm bọc hậu nhưng vẫn không quên thắc mắc.

Jeno chạy lên đầu tiên, thẳng chân đạp mạnh cửa sau của nhà hàng. Quả nhiên, bên trong bếp vắng tanh không một bóng người.

Tiếng rít gào ghê rợn như xé toạc không khí từ phía sau, Mark không kịp nghĩ nhiều, vội vàng đẩy bọn họ vào cánh cửa trong cùng của khu bếp. Cả bảy người đều tuốt dao kiếm sẵn sàng, nối đuôi nhau chạy hồng hộc qua các ngăn tủ chứa đồ trống hoác. Phía sau lưng họ, tiếng rít gào ngày một gần hơn, kèm theo đó là tiếng móng vuốt cào xuống mặt sàn lát đá tạo nên những âm thanh vô cùng ghê rợn.

Renjun là người phát hiện ra cửa thoát hiểm đầu tiên. Cậu ta chạy tới giật mạnh nó rồi điên tiết chửi thề. "Khóa rồi!"

"Khỉ gió, sao trong từng ấy quán ăn chúng ta lại vào đúng cái chốn này cơ chứ?" Jaemin vừa thở vừa nói, theo phản xạ muốn quay lại xem kẻ thù đã đuổi đến đâu. Jeno hốt hoảng giữ chặt vai cậu lại, quát lớn. "Cậu bị ngốc à, đừng có nhìn!"

Jaemin ngẩn người. "Sao lại không?"

"Đồ ngớ ngẩn, đó là Medusa, Medusa tóc rắn nhìn ai người đó hóa đá chết luôn đấy!" Donghyuck gào lên. "Ai đó phá cái cửa này ra đi!"

Jeno, Mark và Jisung cùng rút kiếm ra, thi nhau chém vào cánh cửa, nhưng cho dù có chém thế nào thì nó cũng không hề suy chuyển.

"Medusa? Medusa đầu rắn á? Medusa mà là bạn gái cũ của thần Poseidon á?" Jisung vừa chém cửa vừa la lớn. "Sao chúng ta lại đen đủi như vậy chứ?"

"Đào đâu ra Medusa nào nữa? Thắc mắc ít thôi, chạy mau lên!" Jeno quát.

Tiếng rít gào đã đuổi sát phía sau. Jeno bắt gặp ánh mắt của Mark, ngay lập tức hiểu trong đầu anh đang nghĩ gì. Jeno hô lên. "Nhắm mắt lại, tản ra." Ngay lập tức, mọi người đều nhắm chặt mắt lại, thi nhau lách mình vào giữa những ngăn tủ để đồ bằng sắt trong phòng.

Jeno quờ quạng chạy vào một góc gần đó. Người anh bỗng đụng phải thứ gì đó mềm mềm, Jeno theo phản xạ định vung kiếm nhưng người kia đã vội vàng kêu lên. "Ai đấy? Jaemin đây mà!"

Jeno thở phào nhẹ nhõm, thì thào lại. "Jeno."

Đứng sát rạt vào nhau thế này, Jeno cảm nhận được cơ thể Jaemin gần như mềm nhũn ra vì nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, cả hai bọn họ đã cứng đờ người, bởi tiếng móng cào ken két xuống mặt sàn đang vang lên ngay gần vị trí của bọn họ.

Jeno thầm rủa bản thân trong lòng. Lẽ ra anh phải nhận thấy là có điều gì đó bất thường khi toàn bộ nhân viên của quán ăn biến mất ngay sau khi bọn họ gọi món. Họ đã quá chủ quan, không nghĩ rằng lại gặp phải hiểm họa sớm như vậy. Nhớ lại chiếc xe đẩy em bé nhung nhúc rắn lục bên trong, Jeno không khỏi rùng mình, nếu khi đó anh không phát hiện sớm thì bọn họ đã đi đời cả rồi.

"Con trai thần biển... ta cảm nhận được ngươi..."

Tiếng nói của Medusa cũng the thé hệt như tiếng rít của loài rắn, vang lên giữa không gian tĩnh mịch khiến cho mụ ta càng thêm đáng sợ. Jeno tin chắc mọi người đã kịp lẩn trốn, và nếu đủ thông minh thì sẽ chẳng ai dám gây ra bất kỳ một tiếng động nào vào lúc này.

Đầu óc Jeno bắt đầu suy nghĩ thật nhanh. Hiển nhiên là Medusa sẽ chỉ nhắm vào anh. Câu chuyện phía sau lời nguyền kinh khủng giáng lên mụ ta đã quá nổi tiếng rồi. Nếu như anh có thể dụ mụ ta đi chỗ khác, mọi người có thể chạy ra ngoài, sau đó lên xe...

Một bàn tay bỗng nhiên siết chặt lấy tay anh, Jeno giật nảy mình, anh gần như quên mất Jaemin vẫn đang đứng bên cạnh. Jeno muốn rút tay lại, nhân lúc Medusa còn đang đứng gần, anh phải hành động ngay. Nhưng Jaemin lại sống chết giữ anh đứng yên một chỗ, không cho anh di chuyển, còn anh lại không thể lên tiếng bảo cậu buông mình ra.

"Xìiiiiiiiiiiiii"

Tiếng rắn rít vang lên khắp kho chứa đồ. Tóc gáy Jeno dựng đứng cả lên. Bên cạnh anh, Jaemin cũng không kiềm chế được mà run bắn.

"Con trai thần biển... ngươi ở đâu rồi..."

Tiếng nói thê lương đã vang lên rất gần.

"Đã bao nhiêu năm ta không được gặp con trai của người... kẻ đã khiến ta ra nông nỗi này." Medusa kéo dài giọng, âm thanh khản đặc như thể mụ ta đã mất tiếng vì than khóc quá nhiều. "Ngươi có biết không, con trai thần biển? Ta cũng đã từng là một thiếu nữ xinh đẹp, giống như các vị thần vậy. Nhưng người cha tàn nhẫn của ngươi đã khiến ta mất tất cả. Ngươi có biết không, Lee Jeno?"

Cái quái gì vậy? Sao bà ta lại biết tên anh?

Giọng nói của Medusa rõ ràng là giọng của một cô gái trẻ, nhưng lại khản đặc và u ám đến đau lòng. Nếu như không biết rõ sự đáng sợ của mụ, có lẽ bất cứ ai cũng sẽ phải mềm lòng mà thương xót cho mụ ta. Nhưng Jeno không ngốc. Đây là một trong những kẻ hận cha anh nhất trên đời, dĩ nhiên là bà ta sẽ chẳng hề nương tay với hậu duệ của kẻ đã hại mình ra nông nỗi này.

Tiếng móng chân kéo lê trên mặt sàn lát đá ngày một xa dần, Medusa vẫn không ngừng nỉ non gọi Jeno như một oan hồn đáng thương. Lấy hết can đảm, Jeno dợm bước tới một bước, nhưng chân anh bất ngờ đạp phải thứ gì đó mềm mềm, hình trụ như bánh gạo.

Toàn thân Jeno cứng đờ! Hỏng rồi!

"Tìm thấy ngươi rồi!"

"Rầm rầm!" Hàng chục ngăn tủ chứa đồ trước mặt họ lần lượt đổ rạp xuống, âm thanh chát chúa như từng nhát búa dội vào đầu Jeno. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, anh chỉ kịp huơ tay đẩy Jaemin bên cạnh một cái và hét. "Chạy đi!" Ngay sau đó, hai vai anh nhói lên, Jeno đau đến nỗi phải cắn chặt môi để ngăn tiếng thét vuột ra khỏi miệng. Sức nặng kinh khủng đẩy anh ngã ngửa ra sau, nằm bẹp xuống sàn nhà lát đá lạnh ngắt.

"Con trai thần biển... tìm thấy ngươi rồi..."

Chết tiệt! Jeno thầm rủa trong lòng. Con rắn mà anh vừa giẫm phải đang cuộn từng vòng quanh bắp chân anh, trong khi Medusa thích thú ghé sát vào mặt anh, những con rắn con trên đầu bà ta khoái chí lướt cái lưỡi chẻ đôi của chúng lên mí mắt, muốn ép anh phải mở mắt ra.

Jeno nhắm chặt mắt lại, mặc cho toàn thân đang ghê tởm đến phát khiếp lên được. Anh biết nếu lúc này mà để mụ ta chiến thắng, Trại Con Lai sẽ có thêm một cái tượng bằng đá cao một mét bảy bảy tạc hình Lee Jeno mà chiêm ngưỡng cho đến muôn đời.

"Medusa! Thả Jeno ra!" Đâu đó từ xa, Mark quát lớn.

Nhưng đời nào có chuyện dễ dàng như vậy. Mụ ta quay đầu về phía phát ra tiếng nói, "khè" một tiếng dữ tợn. "Ta sẽ xử lý ngươi sau, con trai của bầu trời. Ngoan ngoãn đứng yên đó đi."

"Có chuyện gì thế? Anh Jeno! Anh có sao không?" Chenle la lên.

'Loảng xoảng' thêm vài tiếng, dường như có ai đó vừa xô đổ thêm một hàng tủ chứa đồ khác. Những tiếng rít hoảng loạn vang khắp căn phòng. Jeno còn nghe rõ cả tiếng kiếm chém xoèn xoẹt, mũi kiếm cào xuống mặt sàn tạo nên tiếng "kít" chói tai. Hai tay vẫn giữ chặt Jeno, Medusa gào lên. "Các con ta!"

Con rắn đang quấn quanh chân Jeno nhanh chóng lủi mất. Lợi dụng lúc mụ ta xao nhãng, Jeno bèn vung tay đấm thật mạnh. Nắm đấm của anh chạm phải làn da lạnh ngắt, Medusa hét lên, loạng choạng ngã ngửa. Jeno dứt khoát cầm kiếm chém mạnh, anh cảm nhận được lưỡi kiếm lướt qua lớp vải áo của mụ quái vật. Medusa hoảng hốt lùi lại, Jeno bèn thừa cơ bật dậy, lùi ra xa khỏi mụ ta.

"Ngươi..." Medusa chưa kịp nói thêm thì đã nghẹn họng vì đau đớn.

"Chạy, chạy mau!" Renjun la lên.

Liên tiếp những đòn tấn công đến từ các á thần khiến Medusa gần như phát điên vì tức tối. Nhưng giọng nói của Renjun đã khiến mụ hoàn toàn bị kích động.

Dường như tất cả mọi người cũng đã ngộ ra điều này, bởi vì Jisung hét lớn. "Anh Renjun, tránh ra!"

Nhưng không kịp nữa rồi. Vì nhắm chặt mắt nên Jeno không thể nhìn thấy được gì, chỉ nghe được tiếng móng vuốt lao đi sền sệt với tốc độ kinh hoàng, sau đó Renjun bất chợt kêu lên, tiếng kêu đau đớn như uất nghẹn trong cuống họng.

"Anh Renjun!" Chenle hoảng hốt gọi lớn, rồi sau đó là tiếng Mark quát. "Đứng yên tại chỗ!"

Jeno vốn đang định lao đến chỗ Renjun, nhưng rồi anh khựng lại. Anh biết Mark đang nói đến điều gì.

Dựa vào âm thanh rin rít đang vang lên xung quanh họ như chiếc băng cassette bị lỗi, có lẽ phải có đến hàng trăm con rắn đang bò nhung nhúc xung quanh chân họ, tạo thành một rào chắn hoàn hảo giữa bọn họ và mụ quái vật tóc rắn Medusa.

"Đúng rồi, hãy ngoan ngoãn đứng yên ở đó đi, các á thần trẻ tuổi." Giọng nói man rợ của Medusa lại vang lên đầy vẻ khoái chí. "Đừng lo lắng, ta sẽ lần lượt chăm sóc từng người các ngươi, rất nhanh thôi." Tiếng nói của mụ ta trong thoáng chốc trở nên dữ tợn. "Sau khi ta xử lý hậu duệ của ả đàn bà trí tuệ ngu ngốc kia."

"Renjun, đừng mở mắt." Jeno la lên.

Renjun dường như muốn đáp lại, nhưng phát ra từ miệng cậu chỉ là những tiếng ú ớ nghèn nghẹn đầy đau đớn.

"Đồ khốn, thả cậu ấy ra. Có giỏi thì ra đây đấu tay đôi với ta nè mụ già!" Donghyuck đã cuống đến líu cả lưỡi, lời lẽ nói ra cũng cực kỳ khó nghe.

Medusa phát ra những tiếng cười khùng khục như chẳng hề để lời đe dọa của Donghyuck vào tai.

"Ta đã được sống lại sau hàng chục năm để có thể báo thù..." Medusa ngân nga nói. "Con trai của Athena, kẻ đã biến ta thành bộ dạng quái gở này. Ngươi có sẵn sàng thay mẹ mình đền tội với ta không?"

Tay Jeno siết chặt thanh kiếm, mồ hôi lạnh bắt đầu ướt đẫm trán và sống lưng. Nếu như Medusa hận cha anh một thì chắc chắn là còn hận nữ thần Athena đến mười phần, mà con cái của Athena lại đang nằm trong tay mụ ta, có thể bị mụ ta giết chết bất cứ lúc nào. Khỏi phải nói, nếu không hành động kịp thời, nhất định Renjun sẽ lành ít dữ nhiều.

Phòng để đồ vẫn bật đèn sáng nhưng Jeno và tất cả mọi người đều không dám mở mắt ra. Chỉ cần nhìn vào mắt Medusa một giây thôi là bọn họ sẽ bị hóa đá ngay lập tức, khi đó thì chẳng gì cứu họ được nữa. Đàn rắn độc vẫn đang bò nhung nhúc dưới sàn, đôi khi còn lướt qua cổ chân Jeno khiến anh giật nảy mình. Dưới tình thế nhìn không được, di chuyển không xong này, bọn họ như cá mắc cạn, chỉ biết chờ bị lần lượt lên thớt mà chết.

Medusa vẫn đang phát ra những tiếng cười như điên như dại, mà âm thanh ú ớ của Renjun ngày một yếu dần. Jeno thật sự bắt đầu hoảng loạn, hay là anh cứ mở mắt ra rồi vung kiếm liều chết một lần, chỉ cần chém được đầu của mụ ta thì tất cả sẽ được cứu! Nhưng mụ ta đang đứng cách anh bao xa? Liệu trong một khoảnh khắc, anh có đủ thời gian để hành động hay không? Chỉ e nếu như mụ ta đang đứng đối mặt với Jeno, anh sẽ bị hóa đá ngay khi hé mí mắt lên mất!

Nhưng Renjun thực sự không còn nhiều thời gian!

Đương lúc Jeno chuẩn bị vung kiếm làm liều, một giọng nói đanh thép đã quát lớn. "Thả Renjun ra!"

.

Ps: Các địa danh ở Hàn Quốc là do mình google, thông tin có thể bị sai lệch, nếu sai mọi người cứ góp ý giúp mình nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top