11 - Những kẻ thù mới

JISUNG

Đêm trước khi rời khỏi Trại Con Lai, Jisung trở về ngôi nhà tăm tối của mình ở Seoul.

Cách bày trí trong nhà vẫn giống hệt như khi mẹ còn sống, Jisung nghĩ. Jisung sống cùng mẹ ở một căn chung cư nhỏ, chật hẹp nhưng ấm cúng. Mẹ của cậu rất thích hoa, bà luôn mang về những bó hoa tươi đủ màu sắc, mùi hương và vẻ đẹp của chúng khiến căn nhà nhỏ thiếu thốn của họ như sáng bừng sức sống. Jisung chẳng bao giờ nhớ được những loài hoa ấy tên là gì, có ý nghĩa như thế nào, nhưng ngồi nghe lời kể dịu dàng của mẹ về các loài hoa là một trong những điều cậu yêu thích nhất mỗi khi đi học về.

Căn nhà của cậu đã luôn tràn ngập các loài hoa, cho đến khi mẹ cậu ra đi vì căn bệnh ung thư dạ dày quái ác.

Jisung nhìn quanh căn nhà tăm tối. Dù đã rất lâu không có ai dọn dẹp nhưng mọi thứ vẫn sạch bong, không có lấy một hạt bụi. Như thể cậu chưa từng rời khỏi đây, như thể mẹ cậu chẳng hề vĩnh viễn từ giã cuộc đời.

Cảnh tượng này quá đỗi thân thuộc và sinh động, khiến Jisung ngỡ như mình thật sự trở về những ngày thơ bé. Nhưng sự thiếu vắng những cánh hoa thơm ngát đã nhắc nhở cậu rằng: mọi chuyện xảy ra suốt vài tháng qua là sự thật. Nơi này không còn là nhà của cậu, mẹ cậu đã không còn nữa.

Đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Một giấc mơ quá đỗi chân thật.

Jisung vuốt nhẹ tay lên mặt bàn bếp. Ngày nhỏ Jaemin cao hơn cậu, nên thường hay nhón chân lấy bánh cho cậu ăn. Bây giờ cậu và anh đều đã đủ cao để với tay lên bàn, nhưng đã không còn mẹ cậu nướng bánh cho hai người nữa.

"Con lớn lên trong một căn nhà thật ấm cúng, con trai của ta."

Jisung hơi giật mình, theo phản xạ mà chạm tay lên hông, nhưng nhận ra bản thân chẳng hề mang kiếm. Người đàn ông trong bộ vest đen bật cười, trên tay ông ta là một khung ảnh gỗ giản dị. Nhìn thấy gương mặt tươi cười của người mẹ quá cố ấn sau lớp kính đã có phần cũ kỹ, trái tim Jisung nghẹn lại, cậu gằn giọng. "Bỏ xuống."

Người đàn ông khẽ thở dài, đặt khung ảnh trở về vị trí cũ. "Con định dùng thái độ như vậy để chào hỏi cha của con sao, Park Jisung?"

Cái cách ông ta dùng thứ giọng ồm ồm như vọng về từ chốn âm ti để gọi tên của cậu khiến Jisung bỗng chốc nổi da gà khắp toàn thân. Cậu siết chặt hai nắm tay, cơ thể dần run lên vì nỗi tức giận, căm hờn.

"Và tại sao tôi phải ngoan ngoãn với ông?"

Dù chưa gặp cha mình bao giờ nhưng Jisung đủ tỉnh táo để nhận ra, người này chính là chúa tể Địa ngục Hades - một trong ba vị thần có sức mạnh đáng gờm nhất đỉnh Olympus. Thế nhưng có là vậy thì sao chứ?

Nếu như ông ta quyền năng đến vậy, thì khi mẹ con cậu cần, ông ta đã ở đâu?

"Liệu mẹ tôi có từng biết đứa con bà ấy mang nặng đẻ đau là của một vị thần hèn nhát như vậy không?" Jisung gằn từng tiếng. "Khi bà ấy chết dần chết mòn trong bệnh viện, ông đã ở đâu? Khi nhà chúng tôi chẳng còn gì, ông đã ở đâu?"

Jisung không hề nhận ra, nhưng cơ thể cậu đang dần được bao phủ bởi một luồng khí màu đen lạnh lẽo và chết chóc. Dù đây chỉ là giấc mơ, nhưng nguồn năng lượng tỏa ra từ cậu là không thể xem thường, chẳng mấy chốc mà cái lạnh của địa ngục đã lan khắp bốn phía căn nhà nhỏ. Hades dường như cũng nhận ra điều này, nhưng đôi mắt ông chỉ phảng phất một nỗi buồn man mác, thê lương.

Thấy ông không trả lời, sự phẫn nộ của Jisung càng dâng trào.

"Ông đã ở đâu khi người duy nhất cưu mang chúng tôi dần trở thành một kẻ nát rượu và coi chúng tôi như hai bao cát trút giận?" Hai mắt Jisung dần nhòa đi. "Ông đã ở đâu khi chúng tôi gần như chết đói chết khát trên đường từ Seoul đến Gangwon?"

Những kí ức kinh hoàng lần lượt ùa về. Khi mẹ cậu ngày một yếu ớt theo thời gian và đến cuối cùng là trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh, khi cậu và Jaemin nắm chặt tay nhau chịu đựng từng nhát roi đến rách bươm da thịt, khi bọn họ dùng chút sức tàn cuối cùng để chạy tới Trại Con Lai, để rồi suýt bỏ mạng khi đã đi tới cuối hành trình.

Tất cả đều là những nỗi đau quá lớn mà một đứa trẻ mười bảy tuổi có thể chịu đựng.

"Ông chỉ xuất hiện đúng một lần trong giấc mơ của tôi với lời chỉ dẫn cụt lủn." Jisung gào lên. "'Hãy tới dãy núi Taebek ở tỉnh Gangwon?' Chỉ bằng một câu nói như vậy, ông cho rằng tôi sẽ òa khóc vui mừng và nhào vào lòng ông như một đứa trẻ ư?"

"Không phải như vậy." Giọng nói u uất của thần Hades vang lên đầy tuyệt vọng. "Ta vẫn luôn dõi theo con."

Jisung bật ra một tiếng cười cay đắng.

"Con trai của ta, đứa con sinh ra từ Địa Ngục." Thần Hades vẫn đều đều lên tiếng. "Ta đã dõi theo con ngày con ra đời. Ta đã dõi theo con khi con chập chững bước đi, khi con bắt đầu học nói..."

"Vậy khi tôi và mẹ cần ông, ông đã ở đâu?"

Nước mắt lã chã rơi xuống hai bên má Jisung. Nỗi đau đớn và buồn tủi suốt mười bảy năm không cha nay bùng nổ như quả bong bóng căng phồng.

"Thứ lỗi cho ta, Jisung." Thần Hades lặng lẽ lên tiếng. "Là thần thánh, chúng ta không thể tùy tiện can thiệp vào cuộc sống của con người, cho dù người đó có là con trai ta."

Giọng nói của thần Địa Ngục luôn mang một âm vực lạnh lẽo như chốn âm ti, nhưng giọng điệu khi nói chuyện với Jisung lại vô cùng dịu dàng và kiên nhẫn như đang nói với một đứa bé.

Nhưng nhiêu đó chẳng thể nào xoa dịu được những năm tháng cô đơn, đau đớn và khổ sở mà cậu đã trải qua. Dù mẹ luôn yêu thương và cố gắng hết sức để chu cấp cho cậu một cuộc sống đủ đầy, nhưng việc thiếu đi hình bóng người cha vẫn để lại một lỗ hổng không hề nhỏ trong cuộc đời của cậu. Đến khi mẹ cậu mất và cha của Jaemin dần chìm đắm trong men rượu, khiếm khuyết này càng hiện ra rõ hơn bao giờ hết.

"Con rất giống mẹ con." Thần Hades lặng lẽ nói.

"Ông thì biết gì về tôi cơ chứ?" Jisung bật cười.

Giữa ngôi nhà mà cậu đã lớn lên, Jisung đối mặt với cha mình, người đã sinh ra cậu, nhưng trong lòng cậu chẳng hề vui vẻ.

Bộ vest đen của thần Hades như muốn hòa vào bóng tối xung quanh. Gương mặt ông nhợt nhạt và xanh xao, trông ông giống một bóng ma hơn là một vị thần đầy quyền năng. Thật khó mà tin rằng một nửa dòng máu đang chảy trong cơ thể cậu lại là của người này, càng khó có thể tin được, đây chính là người đã cho cậu sức mạnh thần thánh gần bậc nhất trong các á thần.

"Ông làm gì ở đây?" Jisung chất vấn. "Sau từng ấy năm? Vì sao ông lại đột ngột xuất hiện? Ông muốn gì ở tôi?"

Đôi mắt của thần Hades vẫn điềm đạm như cũ, nhưng Jisung nhận ra, tròng mắt ông khẽ lay động. Nỗi u sầu càng hiện rõ, thần Hades hệt như một linh hồn từ chốn địa ngục âm u.

"Hành trình của bộ bảy mà các con đang dấn thân vào sẽ vô cùng cam go. Con trai của ta, cho dù con là hậu duệ của Bộ Tam Vĩ Đại cùng với các con của hai anh em ta, thì những gì đang chờ đợi cũng sẽ quá sức chịu đựng của con."

Jisung cảm thấy căn phòng chợt lạnh đi.

"Chúng ta đã có những kẻ thù mới, những kẻ lầm đường lạc lối đã quay lưng lại với chúng ta. Còn con, con trai của ta, cũng nên cẩn thận với những kẻ xung quanh mình."

"Thôi vòng vo và nói rõ ra đi." Jisung gắt lên. "Những kẻ thù đó là ai? Chuyện gì đang xảy ra?"

"Ta e là ta không thể nói rõ hơn được nữa."

Bóng tối bắt đầu lan tỏa từ góc áo màu đen tuyền của thần Hades. Nó bò trườn khắp nơi như một con rắn độc, mang bóng tối và sự lạnh lẽo đi bốn phía mà không chừa lại thứ gì. Jisung giật mình nhận ra, bản thân thần Hades cũng đang chìm dần vào bóng đêm.

"Đợi đã..." Jisung kêu lên, nhưng cơ thể cậu đang dần trở nên nhẹ bẫng.

"Bảo trọng, con trai của ta." Hades nói. "Con cái của ta thường không được hạnh phúc, nhưng ta mong con sẽ là ngoại lệ."

Và rồi không để cậu nói thêm gì, căn phòng hoàn toàn biến mất. Jisung rơi vào bóng tối.

Khi cậu choàng tỉnh dậy thì mặt trời đã ló dạng. Sương đêm còn vương lại khiến tiết trời hơi se lạnh, nhưng cơ thể Jisung lại ướt đẫm mồ hôi.

Jisung ngẩn người trên giường, vẫn không dám tin rằng cha vừa đến thăm cậu trong giấc mơ. Cậu đã từng mong mỏi được gặp cha, nhưng khi được gặp rồi thì trong lòng chẳng hề cảm thấy vui vẻ hay mãn nguyện.

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên khiến Jisung giật nảy mình. Cậu mở to mắt, nói lớn. "Ai đấy?"

"Anh đây mà."

Jisung thở phào. "Anh dậy sớm thế, Jaemin?"

"Ai mà ngủ nổi chứ, hồi hộp chết đi được." Tiếng cười căng thẳng của Jaemin vọng vào. "Dậy nhanh lên, chúng ta sắp phải lên đường rồi."

Lúc này Jisung mới nhớ ra điều gì đang chờ đợi bọn họ phía trước. Chỉ một lát nữa thôi, cậu và sáu á thần khác sẽ rời khỏi Trại Con Lai, đi theo lời Đại Tiên Tri để cứu lấy vận mệnh của các á thần châu Á.

Lời cảnh cáo của thần Hades chợt vang vọng trong tai cậu như tiếng thì thào từ dưới sáu tấc đất.

Những gì đang chờ đợi cũng sẽ quá sức chịu đựng của con.

Điều gì có thể làm chùn bước hậu duệ của các vị thần lớn mạnh nhất?

Khi Jisung mang ba lô trên vai và bước tới nhà ăn, sáu á thần còn lại đã có mặt đông đủ. Đêm qua, Mark đã chủ động giúp cậu và Jaemin sắp xếp thêm ít đồ dùng cho chuyến đi. Trông anh ấy có vẻ bình tĩnh, nhưng ai cũng có thể thấy hai vai anh đã cứng đờ. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, vậy mà bọn họ ai nấy đều mang vẻ mặt u ám như chuẩn bị đưa tang.

Jisung rùng mình nhận ra: chuyến đi này rất có thể sẽ là cái chết của ai đó trong số bọn họ.

"Ăn đi này." Jaemin đẩy đĩa bánh mì đến trước mặt cậu, nhíu mày nói. "Phải ăn mới có sức chứ."

"Thú thật với anh, em không cảm thấy ngon miệng tí nào." Jisung cười khổ.

"Ai cũng vậy thôi. Nhưng mà cứ cố ăn chút đi, lên đường rồi thì muốn ăn cũng khó đấy." Mark cố mỉm cười.

Ngay cả Donghyuck cũng không còn tâm trí mà mở miệng châm chọc như mọi khi nữa. Jisung thấy anh ta nắm chặt cái dĩa đến méo mó, và nếu nhìn thật kĩ, cậu còn có thể thấy cơ thể anh ta đang khẽ run lên. Đối diện anh ta, Jeno, Renjun và Chenle chậm rãi nhét từng miếng trứng vào miệng, trông họ nhai đồ ăn nóng sốt mà cứ như nhai rơm khô.

Khi mặt trời lên cao, bảy người cùng khoác ba lô lên vai, hướng về phía cổng trại. Các trại viên đồng loạt đi theo sau họ, tiếng bước chân chầm chậm vang lên rõ mồn một giữa không gian tĩnh mịch.

Trước cổng trại, một chiếc xe bảy chỗ đã đợi sẵn, đó là xe của Trại Con Lai cung cấp cho họ trong nhiệm vụ lần này. Taeyong khoanh tay đứng đó, gương mặt mệt mỏi của anh cố nở một nụ cười khích lệ. Mark đi trước tất cả bọn họ nên Jisung không thấy biểu cảm của anh, nhưng cậu thấy hai mắt Taeyong thoáng dao động.

Jisung cùng mọi người quay lại. Sau lưng họ, các trại viên mỉm cười, nhưng nụ cười thật không phù hợp với gương mặt mệt mỏi, những đôi mắt thâm quầng và thậm chí là những đôi má còn vương vài vết xước của bọn họ. Các trại viên nhà thần Ares, nữ thần Athena, nữ thần Demeter, nữ thần Aphrodite, thần Apollo và thần Hermes lần lượt cầm theo bảy tấm vải, chính là những tấm vải liệm được may sẵn cho bọn họ. Nhà nữ thần Aphrodite đã chủ động may vải cho Jisung, vì ngoài cậu ra, nhà thần Hades chẳng còn một ai.

Jisung ngây ngẩn nghĩ, nếu bọn họ thật sự bỏ mạng, thì những tấm vải này chính là thứ sẽ tiễn đưa họ xuống địa ngục.

Toàn bộ quá trình này giống hệt như một buổi lễ đưa tang, và mọi người đều chuẩn bị tinh thần cho cái chết của bọn họ, như thể đó là chuyện hiển nhiên, như thể họ biết chắc rằng bảy á thần này sẽ không trở về. Dù biết đó là nghi lễ của Trại Con Lai mỗi khi có người lên đường làm nhiệm vụ song Jisung vẫn không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng.

Jisung nhìn tất cả mọi người ở Trại Con Lai, trái tim không khỏi thắt lại. Jaehyun, Seungwan, Xiaojun, Johnny, Yuta... đều là những con người đã chào đón cậu bằng vòng tay rộng mở. Bọn họ cùng với Trại Con Lai đã trở thành gia đình mà cậu không thể sống thiếu, dù cậu mới chỉ tới đây hơn một tháng. Nếu cậu thất bại, tất cả bọn họ đều sẽ không tránh khỏi số phận tàn khốc.

Còn con, con trai của ta, cũng nên cẩn thận với những kẻ xung quanh mình.

Nhưng trong số bọn họ, liệu có kẻ nào đang nhen nhúm phản bội?

Chiếc xe bảy chỗ chầm chậm rời khỏi dãy núi Taebek, mang theo bảy trái tim nặng trĩu âu lo và mở đầu cho hành trình đầy rẫy hiểm nguy đang chực chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top