08 - Lời Đại Tiên Tri
Donghyuck im lặng ngồi ở chiếc bàn tròn trong Nhà Lớn, cùng với các trưởng nhà khác của Trại Con Lai chờ đợi Mark Lee của nhà số Một trở lại với lời Đại Tiên Tri.
Đêm hôm qua, Jaemin đã được nữ thần Aphrodite thừa nhận, trở thành thành viên chính thức của nhà số Mười. Cùng với đó là thông điệp đến từ thần Apollo thông qua cậu nhóc Chenle, báo cho bọn họ biết rằng một lời Đại Tiên Tri sắp sửa xuất hiện, và người dẫn đầu nhiệm vụ này chính là Mark Lee - con trai thần Zeus. Ngay sau khi lời báo hiệu kết thúc, sự căng thẳng và hoang mang đến cực độ đã lập tức bao trùm lấy Trại. Các trại viên không ai dám lên tiếng, song mọi người đều hiểu rõ: các vị thần đã đưa ra chỉ dẫn, và đã đến lúc hành động rồi.
Sáng ngày hôm sau, Taeyong tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với trưởng nhà của tất cả các nhà, và trước sự ngỡ ngàng của mọi người, nói rằng ngay lúc này đây, Mark Lee đang ở trên tầng xép của Nhà Lớn để nhận lời Đại Tiên Tri. Vậy là bọn họ cùng im lặng chờ đợi, mỗi giây trôi qua trong sự im lặng ngột ngạt và bí bách đến đáng sợ.
Donghyuck liếc nhìn quanh phòng. Ngồi ở đầu bàn là người đứng đầu Trại Con Lai và cũng là trưởng nhà số Một - Lee Taeyong, con trai thần Zeus. Bên trái anh lần lượt là trưởng nhà số Ba Lee Jeno, con trai thần Poseidon; trưởng nhà số Bốn Kim Koeun, con gái nữ thần Demeter và Donghyuck, trưởng nhà số Năm của thần Ares. Bên cạnh cậu, trưởng nhà số Bảy Son Seungwan, con gái thần Apollo và trưởng nhà số Chín Johnny Seo, con trai thần Hephaestus cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, không ai đoán được bọn họ đang nghĩ gì.
Bên phải Taeyong là trưởng nhà số Sáu Huang Renjun, con trai nữ thần Athena; trưởng nhà số Mười Kim Jungwoo, con trai nữ thần Aphrodite; trưởng nhà số Mười một Liu Yangyang, con trai thần Hermes; trưởng nhà số Mười hai Kim Yeri, con gái thần Dionysus và cậu nhóc mới đến Park Jisung, con trai thần Hades. Là người con duy nhất của Chúa tể Địa Ngục, nó nghiễm nhiên trở thành trưởng nhà số Mười ba. Trông thằng nhỏ như thể không biết tại sao mình lại có mặt ở đây, và Donghyuck thấy thương cho nó. Chẳng có ai muốn đảm đương một trọng trách to lớn khi mà bản thân còn không biết phải làm thế nào với cuộc đời của chính mình.
Một hình ảnh mơ hồ chợt lướt qua kí ức của Donghyuck. Cậu thấy một phiên bản tuổi mười lăm của mình đang run rẩy trong bàn họp ở Nhà Lớn, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt còn vương những đường nét ngây ngô của tuổi dậy thì. Khi Taeyong thông báo với mọi người với biểu cảm nặng nề rằng cậu sẽ là trưởng nhà mới của nhà số Năm, thay cho người tiền nhiệm đã qua đời vì một tai nạn thương tâm khi thực hiện nhiệm vụ.
Đó không phải là một tai nạn, Donghyuck đã muốn hét lên. Chị ấy đã chết vì cố gắng, bởi đó là lời nguyền cho những đứa con hùng mạnh nhất của thần Ares. Những đứa trẻ được chọn. Những đứa trẻ bị nguyền rủa.
Hi sinh anh dũng trên chiến trường hoặc chết một cách hèn nhát, thần Ares đã quát vào mặt cậu trong những giấc mơ, trước khi các vị thần đột nhiên trở nên im lặng và biến mất không còn một dấu vết.
Có lẽ chính vì như vậy mà trong khi các trại viên khác điên cuồng cầu xin, Donghyuck lại âm thầm cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu không cần sự xuất hiện của thần Ares bên cạnh khi mà tất cả những gì người làm chỉ là tra tấn tinh thần cậu, liên tục quát tháo và muốn đẩy cậu vào chỗ chết. Cho dù người đó có là cha của cậu đi chăng nữa.
Cuối bàn, các trưởng nhà còn lại tụ tập với nhau, ai nấy đều mang vẻ mặt nghiêm trọng và mệt mỏi. Những nhà này đều chỉ có một trại viên, thế nên giống như Jisung, họ nghiễm nhiên trở thành trưởng nhà của mình và phải có mặt ở cuộc họp khẩn cấp hôm nay. Họ lần lượt là trưởng nhà số Mười bốn Nakamoto Yuta, con trai nữ thần ma thuật Hecate và trưởng nhà số Mười lăm Park Sooyoung, con gái nữ thần cầu vồng Iris.
Donghyuck liếc nhìn cầu thang nhỏ dẫn lên gác xép kín, nơi cái xác khô quắt của Oracle trú ngụ, tự hỏi Mark Lee đang tiếp nhận lời tiên tri như thế nào, và nhiệm vụ gì đang chờ đón bọn họ.
Oracle vốn là một mỹ nữ đồng trinh, từ những ngày xa xưa thời Hy Lạp cổ đại đã mang trọng trách tiếp nhận những lời tiên tri của thần Apollo và truyền đạt lại cho con người. Không ai biết nữ Oracle cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, bọn họ chỉ biết Oracle của Trại Con Lai hiện tại chẳng phải là mỹ nữ xinh đẹp nào cả, mà là một cái xác xám ngoét, khô héo, chỉ thức dậy khi có trại viên đến cầu xin một lời chỉ dẫn. Donghyuck luôn cảm thấy lạnh hết sống lưng mỗi khi được phân công lên gác xép dọn dẹp. Cái xác vô hồn mặc chiếc áo toga màu nâu bẩn thỉu, chắp tay lên đầu gối và cúi gằm mặt ngồi trên ghế ba chân, sừng sững giữa gác xép như một con bù nhìn xấu xí, nhưng lại mang mối liên kết mạnh mẽ với các vị thần và chất chứa trong mình biết bao năm lịch sử. Donghyuck tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với nữ Oracle này, bi kịch nào đã khiến cô ta nông nỗi như ngày hôm nay.
Nhưng đó không phải là chuyện cậu có thể giải quyết, nhất là khi mà một biến cố còn lớn hơn nhiều đang chờ đợi bọn họ.
Cánh cửa bất ngờ 'xoạch' một tiếng rồi mở ra làm tất cả mọi người giật nảy mình. Mark Lee bước ra khỏi căn gác xép, toàn thân cứng đờ một cách căng thẳng. Anh ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Taeyong, và lúc này ai nấy đều nhận ra mặt anh đã trở nên tái mét.
"Thế nào rồi?" Koeun nôn nóng hỏi. "Cậu đã nhận được lời Đại Tiên Tri chưa?"
Mark gật đầu.
"Đọc lớn lên đi, Mark." Taeyong nhẹ nhàng nói. "Chúng ta cần phải biết nhiệm vụ là gì."
Mark hít một hơi sâu rồi đứng dậy, quét mắt nhìn khắp phòng một lượt. Bắt gặp ánh mắt của Donghyuck, Mark hơi khựng lại rồi nhanh chóng quay đi.
"Tôi đã nhận được lời Đại Tiên Tri từ Oracle." Mark chậm rãi lên tiếng. "Đúng như lời Chenle, ý tôi là thần Apollo, chúng ta sẽ cần bảy người..."
"Tôi không có thời gian để ngồi đây cả ngày với mấy người đâu, nên tốt nhất là anh nói huỵch toẹt luôn cái lời tiên tri chết tiệt ấy ra đi." Donghyuck bực mình ngắt lời.
Bên cạnh Mark, Renjun trừng mắt. "Nếu cậu còn có cái thái độ ngông cuồng ấy một lần nữa..."
"Thì sao hả, Huang?" Donghyuck sẵng giọng. "Sai một đàn cú đến cắn tôi? Hay là mấy con nhền nhện?"
"Đủ rồi!" Taeyong quát lên khi mặt Renjun trở nên trắng bệch. "Hai đứa không thể sống một ngày mà không cãi cọ được hay sao?"
"Rõ ràng là không." Yuta lẩm bẩm.
Jeno lớn tiếng. "Anh Mark, mau đọc lời tiên tri trước khi cuộc họp này biến thành chiến trường đi."
Mark bối rối gật đầu, rồi hắng giọng đọc lớn.
"Bảy á thần sẽ đi về hướng Tây, kiếm tìm bảy báu vật mất tích
Hậu duệ Bộ Tam Vĩ Đại thu phục ngọn lửa xưa cổ
Tình yêu là xương sống cùng chiến tranh và trí tuệ
Xạ thủ tuốt kiếm chiến đấu bên đứa con tử thần
Các ngươi sẽ bị phản bội bởi người từng là huynh đệ
Kẻ đứng đầu sẽ bị cuốn vào tình yêu và thù hận
Kẻ sau cuối sẽ hứng chịu lời nguyền tự cổ xưa."
Sau khi Mark đọc hết câu cuối cùng, Nhà Lớn thoáng chốc tĩnh lặng như tờ. Ngay cả ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ cũng không cách nào xua tan được cơn ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng của các á thần trẻ tuổi.
Mark ngồi phịch xuống, nhìn vào mắt Seungwan. "Chính thần Apollo đã nói rồi đấy, Chenle là một trong bảy người phải tham gia nhiệm vụ lần này."
Seungwan gật đầu. "Đúng vậy. Xạ thủ tuốt kiếm chiến đấu bên đứa con tử thần. Xạ thủ ở đây chắc chắn là chỉ bọn chị - các con cái của thần Apollo. Và đứa con tử thần..." Cô ném cho Jisung ánh mắt sắc bén. "Là em, Jisung ạ."
"Có lý. Hậu duệ Bộ Tam Vĩ Đại thu phục ngọn lửa xưa cổ. Như vậy không chỉ có Jisung mà cả Jeno và anh Mark cũng là những mảnh ghép của bộ bảy." Yangyang lên tiếng.
Taeyong gật đầu. Hôm qua, thần Apollo đã gửi thông điệp trực tiếp đến Mark qua Chenle, thế nên ai cũng ngầm hiểu rằng trong hai người con của thần Zeus, Mark sẽ là người phải thực hiện nhiệm vụ lần này.
"Vậy là chúng ta có Chenle, Mark, Jisung và Jeno." Sooyoung nhẩm lại. "Còn ba người kia là những ai?"
Donghyuck siết chặt nắm tay trên mặt bàn, các đường gân xanh hiện rõ dưới làn da rám nắng.
Nếu lời tiên tri thật sự là như vậy, thì người tham gia nhiệm vụ sẽ là...
"Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?" Yeri nói. "Tình yêu là xương sống cùng chiến tranh và trí tuệ. Chúng ta cần một người con của nữ thần Aphrodite, một người con của thần Ares và một người con của nữ thần Athena."
Donghyuck vô tình bắt gặp ánh mắt của Renjun ngồi đối diện, và ngay lập tức, một cơn tức giận khó hiểu bùng lên trong tâm trí.
Giết nó đi. Âm thanh cuồng nộ của thần Ares vang lên trong tâm trí cậu. Giết chết nó. Giết chết đứa con của trí tuệ.
Không. Donghyuck run lên. Tôi sẽ không giết người, cho dù kẻ ấy có đáng ghét như thế nào.
"Donghyuck, Renjun." Taeyong nghiêm nghị lên tiếng. "Anh biết hai đứa không ưa nhau, nhưng chắc chắn nhiệm vụ lần này, hai đứa không thể không tham gia."
"Vì sao?" Donghyuck sẵng giọng. "Chỉ vì em và cậu ta là Trưởng nhà?"
"Em và Renjun là những á thần mạnh nhất của nhà số Năm và số Sáu." Taeyong trả lời. "Và nhiệm vụ lần này không hề đơn giản..."
"Cậu đang sợ đấy à, Lee?" Renjun nhếch mép. "Đứa con của chiến tranh đẫm máu lại sợ hãi một nhiệm vụ sao?"
"Cẩn thận cái miệng cậu đấy, Huang."
"Đủ rồi!" Mark quát lên. "Donghyuck, Renjun, nếu cảm thấy không thể làm việc cùng nhau thì hãy đề cử một người khác trong nhà mình. Anh sẽ không để vận mệnh của Trại Con Lai lụi tàn chỉ vì hai người không thể yên bình với nhau quá năm phút."
Renjun ngồi dựa vào lưng ghế, nhún vai. "Em có thể tham gia nhiệm vụ. Những thành viên khác của nhà số Sáu còn quá nhỏ, bọn họ còn cần huấn luyện thêm nhiều."
Taeyong gật đầu. Mọi ánh mắt hướng về phía Donghyuck. Cậu siết chặt nắm tay, những giọt mồ hôi lạnh lặng lẽ đổ xuống sau gáy.
"Tôi sẽ tham gia." Donghyuck nói.
Cậu còn lựa chọn nào khác chứ?
"Tốt thôi." Taeyong nói. "Vậy thì chúng ta chỉ còn cần một người cuối cùng."
Bây giờ thì sự chú ý lại đổ dồn vào Kim Jungwoo, trưởng nhà nữ thần Aphrodite. Anh ta giật mình nhìn quanh, vội vàng xua tay. "Không nhé, tôi không tham gia đâu."
"Jungwoo..."
"Nghe này, mấy người không nhận ra điểm chung của sáu á thần đã được lựa chọn sao?" Jungwoo giải thích. "Mark, Jeno và Jisung là con cái của Bộ Tam Vĩ Đại. Chenle, Renjun và Donghyuck là những á thần mạnh nhất trong nhà của họ. Vậy thì tình yêu trong lời tiên tri cũng phải là á thần có sức mạnh đáng gờm nhất, và người đó thì chắc chắn không phải là tôi rồi."
"Vậy thì là ai?" Johnny hỏi. "Em là trưởng nhà mà, Jungwoo. Anh nghĩ rằng nhà số Mười không có ai giỏi hơn em đâu."
Ở Trại Con Lai, ngoại trừ các nhà chỉ có một á thần, thì những nhà còn lại luôn chọn người có sức mạnh và năng lực chiến đấu tốt nhất để làm trưởng nhà. Mỗi trưởng nhà cần phải có khả năng chỉ dẫn và giúp đỡ các anh em của mình, vì thế bên cạnh tuổi đời thì đây cũng là một yếu tố hết sức quan trọng.
Thế nhưng Jungwoo lại lắc đầu. "Anh Johnny, anh quên rằng hôm qua nhà chúng em mới có thêm một người sao?"
"Không được!"
Tất cả mọi người giật nảy mình.
Donghyuck quay sang nhìn người vừa lên tiếng, chính là thằng nhóc Jisung ở nhà số Mười ba. Từ đầu đến giờ nó không nói một câu nào, vậy mà lại đột ngột lớn tiếng như vậy khiến ai cũng bất ngờ.
"Anh Jaemin thì không được." Jisung hốt hoảng nói. "Anh ấy cầm kiếm còn chưa vững, hơn nữa..."
"Đúng đấy. Thật ra Jaemin dù sao cũng là người mới, chúng ta có thể cử những trại viên khác dày dạn kinh nghiệm hơn..." Mark nói, nhưng Jungwoo lập tức ngắt lời.
"Không, tính đến thời điểm này Jaemin là người có năng lực mạnh nhất của nhà số Mười."
"Vì sao?" Yeri nghiêng đầu.
"Cậu ấy là người duy nhất có lời nói mê hoặc."
Tất cả mọi người, trừ Jisung, đều nhướn mày ngạc nhiên. Jisung rụt rè quay sang Yuta bên cạnh hỏi khẽ. "Đó là cái gì ạ?"
Jungwoo giải thích. "Lời nói mê hoặc là năng lực mạnh mẽ nhất mà một người con của Aphrodite có thể thừa hưởng, hơn nữa không phải á thần nào cũng được ban cho ân huệ này." Anh ta chống cằm. "Thực tế mà nói, từ khi anh đến Trại Con Lai, chưa từng có người con nào của Aphrodite có được lời nói mê hoặc. Jaemin là người duy nhất."
"Thế nên, Jaemin cũng là một á thần đáng gờm." Renjun gật đầu. "Giờ ngẫm lại, việc cậu ấy đến Trại Con Lai cùng Jisung có lẽ không phải là ngẫu nhiên. Hai người là những mảnh ghép cuối cùng của lời Đại Tiên Tri."
Bầu không khí một lần nữa chìm trong sự im lặng đáng sợ.
Donghyuck thở hắt ra, cố gắng kiềm chế bàn tay đã bắt đầu run lên của mình. Hình ảnh cuối cùng của người cựu trưởng nhà số Năm mà cậu còn nhớ được trước khi chị lên đường làm nhiệm vụ chợt ẩn hiện trong tâm trí.
Sự hiếu thắng là sai lầm chí tử của các con cái thần Ares. Chị đã nói. Vinh quang không phải là điều làm nên một anh hùng. Hãy nhớ lấy điều đó.
Vậy mà cuối cùng chị vẫn mắc phải chính sai lầm chí tử ấy, và bỏ mạng trong nhiệm vụ của mình.
Donghyuck lắc mạnh đầu, cố xua những đoạn ký ức đầy ám ảnh.
"Nếu như đã đồng ý rằng bộ bảy có từng ấy người, vậy thì bao giờ khởi hành?" Donghyuck nói. "Lời tiên tri đã nói đi về hướng Tây, vậy là đã có phương hướng rồi."
"Nên bắt đầu càng sớm càng tốt." Taeyong cau mày. "Chúng ta không thể kéo dài tình trạng này hơn được nữa."
Mark nhìn quanh phòng, nghiêm giọng hỏi. "Không ai phản đối chứ?"
Tất cả mọi người lắc đầu.
"Vậy thì tốt. Cuộc họp khẩn đến đây là kết thúc." Taeyong đứng lên. "Mọi người hãy trở lại công việc của mình. Johnny, phiền cậu đi gọi Jaemin và Chenle đến đây. Chúng ta cần bàn thêm về nhiệm vụ."
Johnny mím môi rồi gật đầu. Các trưởng nhà còn lại lần lượt đứng dậy, rời khỏi Nhà Lớn. Ai nấy mang trên mình vẻ mặt căng thẳng và đăm chiêu.
Còn lại mấy người bọn họ, bầu không khí càng trở nên im lặng ngột ngạt. Taeyong lầm bầm nói là sẽ đi lấy nước cho mọi người rồi biến mất vào gian sau. Mark, Jeno và Renjun cùng nhìn ra cửa sổ, không ai lên tiếng.
Donghyuck liếc nhìn Jisung, lúc này thằng bé đang siết chặt nắm tay trên mặt bàn, hai lông mày cau chặt và toàn thân thì cứng đờ một cách căng thẳng. Cậu khẽ thở dài, rồi tiến tới ngồi xuống bên cạnh nó.
Donghyuck nắm lấy cổ tay Jisung, từ tốn gỡ mười ngón tay của nó ra. Jisung giật nảy mình, kinh ngạc quay sang nhìn Donghyuck.
Cậu khẽ bật cười. "Jaemin là người quan trọng với em lắm sao?"
Jisung lặng lẽ gật đầu.
"Và em không muốn cậu ấy gặp nguy hiểm?"
Thêm một cái gật đầu nữa.
"Nhưng Jisung này, là một á thần, em không thể trốn tránh nguy hiểm mãi mãi đâu." Donghyuck thở dài. "Chúng ta là hậu duệ của các vị thần bất tử, mang trong mình một nửa dòng máu thần thánh và năng lực mạnh mẽ, thì chúng ta cũng phải đánh đổi lại một thứ gì đó để xứng đáng với thân phận của chúng ta."
Bàn tay Jisung khẽ run lên.
"Cuộc đời của á thần là một cuộc đời đầy rủi ro. Chúng ta được các vị thần sinh ra để trở thành những anh hùng, để thực hiện những công việc nguy hiểm mà bọn họ không thể tự mình làm." Donghyuck nói thêm. "Chiến đấu, hay thậm chí là hy sinh, là vận mệnh của các á thần."
Nụ cười cuối cùng của người cựu trưởng nhà trước đây thoáng hiện lên trước mắt cậu như một thước phim cũ kỹ. Donghyuck nhắm chặt hai mắt, dường như nếu đủ tập trung, cậu còn có thể ngửi được mùi lửa cháy khi hỏa táng cái xác không hồn của người em cùng cha khác mẹ, cuộn trong tấm vải liệm được thêu vội vàng cách đây một tuần lễ.
Hi sinh anh dũng trên chiến trường hoặc chết một cách hèn nhát.
"Nếu chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ lần này, toàn bộ Trại Con Lai sẽ lâm nguy." Donghyuck nói tiếp. "Đôi khi, chúng ta cần phải gạt đi mong muốn ích kỷ của bản thân vì mục tiêu cao cả hơn."
Lúc này, không chỉ Jisung mà cả Mark, Jeno và Renjun cũng đang chăm chú nghe lời Donghyuck nói. Donghyuck phớt lờ bọn họ, cậu buông tay Jisung ra, lặng lẽ nói thêm.
"Nếu có người phải bỏ mạng trong nhiệm vụ này, thì anh hứa, người đó sẽ không phải là em hay Jaemin đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top