06 - Bảy báu vật mất tích
CHENLE
Từ khi được thừa nhận đến giờ, Chenle chưa bao giờ có cơ hội gặp cha mình, tức thần Apollo quyền năng. Cậu không biết phải trông đợi điều gì, nhưng chắc chắn không phải là một thằng nhóc choai choai cỡ mười lăm, mười sáu tuổi với mái tóc vàng óng vuốt keo bóng bẩy và đôi giày converse hết sức thời thượng đang lắc lư theo nhạc EDM như mấy đứa con trai tuổi teen ngỗ nghịch này.
Thần Apollo nở một nụ cười thân thiện với cậu rồi vui vẻ nói. "Nào, ngồi xuống đi chứ."
Lúc này Chenle mới để ý đến khung cảnh nơi cậu đang đứng. Cậu không còn ở Trại Con Lai nữa, mà ở trong một căn phòng sang trọng có lò sưởi ấm áp, một tủ kính chạm nóc chứa đầy những cây guitar điện bóng loáng, một ngăn đựng cúp và giải thưởng âm nhạc, thơ ca danh giá, và một chùm đèn pha lê lấp lánh sáng lòa treo trên trần. Thần Apollo ra hiệu cho cậu ngồi xuống ghế bành bọc da đắt tiền, còn bản thân thì ngồi xuống sô pha. Tiếng nhạc EDM xập xình lập tức tắt đi, trả lại bầu không khí dễ chịu đan xen tiếng lửa cháy tí tách một cách yên tĩnh.
"Không tệ chứ hả? Tất cả đều là những chiến tích của ta trong hàng trăm năm qua. Lẽ ra đã phải có nhiều hơn, nhưng cha của con là một người khiêm tốn." Chenle hơi nhướng mày. "Thôi nào, ta rất khiêm tốn mà. Phải không?"
"Không hẳn." Chenle ngồi xuống ghế. "Cha tìm con có việc gì?"
Apollo nheo mắt nhìn Chenle. "Con hơi quá bình tĩnh so với một người mới gặp ta lần đầu đấy, Zhong."
"Với mọi chuyện đang xảy ra ở Trại, gặp được cha có lẽ là chuyện bình thường nhất." Chenle nhún vai. "Con chỉ thắc mắc vì sao cha đột nhiên xuất hiện sau hàng tháng trời im lặng."
Thành thật mà nói, nếu là những ngày khác thì Chenle hẳn sẽ rất vui mừng và phấn khích nếu được gặp cha. Cậu tới Trại Con Lai đã hơn hai năm, nhưng chưa một lần nào được trực tiếp diện kiến vị thần Apollo quyền năng. Tương tác gần nhất mà cậu có với cha mình là biểu tượng vòng nguyệt quế sáng lòa trên đỉnh đầu khi cha thừa nhận cậu. Ngoài ra, chẳng có gì hơn.
Chenle cũng giống như những á thần khác, đã có lúc ngày đêm cầu nguyện và mong mỏi được gặp vị thần đã sinh ra mình dù chỉ một lần. Nhưng rồi biến cố rất nhanh đã ập đến với Trại Con Lai, và mong ước nhỏ bé ấy dần trở thành hy vọng và quyết tâm bảo vệ Trại, bao bọc nơi chốn duy nhất dành cho những á thần châu Á. Cậu đã không còn cầu xin một lần được nhìn mặt cha nữa, mà khấn cầu một lời chỉ dẫn, một chút sức mạnh, hay thậm chí là một tia hy vọng mà thôi, để bọn họ có thể giữ vững sự bình yên cho nơi này.
Nhưng sau nhiều tháng trời cầu nguyện mà không có lấy một lời hồi đáp, Chenle và các trại viên khác đều đã bỏ cuộc. Thế nên, việc thần Apollo đột ngột xuất hiện càng khiến cậu chỉ thấy lo lắng và bối rối hơn là vui mừng.
Nhận ra vẻ mặt u ám của Chenle, nụ cười tươi tắn trên môi thần Apollo hơi héo đi. "Con phải thông cảm cho ta. Chúng ta đã bị cấm trò chuyện với các con dù là bằng cách nào. Toàn bộ các đường liên lạc với á thần đã bị kiểm soát."
"Vậy tại sao cha lại ở đây? Trong giấc mơ của con? Ai là người đã ngăn cấm cha?"
"Ta nghĩ là con phải nhận ra rồi chứ, Zhong?" Thần Apollo nháy mắt.
"Nhận ra điều gì?" Chenle ngờ vực hỏi.
"Rằng con rất đặc biệt." Thần Apollo thở dài. "Chenle, ta chỉ có ba đứa con ở châu Á này. Đừng hiểu lầm ta, Son Seungwan và Jung Jaehyun đều là những đứa trẻ tài năng. Nhưng con khác chúng, con rất mạnh mẽ."
Chenle nhận ra, đó là lần đầu tiên thần Apollo gọi cậu bằng tên thật.
"Ông nội của con là một lão già bảo thủ, nhưng đừng kể với ai rằng ta đã nói thế nhé." Apollo nháy mắt. "Nếu ta không nhầm thì bạn bè của con có một cậu trai là con của ông ấy, một cậu nhóc đầy trách nhiệm và tài năng. Cũng chẳng trách được, các em của ta đều là những người tài giỏi mà."
Chenle nghĩ đến Mark, rồi lại nhìn vị thần ngả ngớn trước mặt, khóe miệng cố lắm mới không cong lên.
Thần Apollo đột nhiên nghiêm mặt, nụ cười tinh nghịch cũng biến mất. Đôi mắt nâu chợt lóe lên một cách đáng sợ trước ngọn lửa hồng khiến Chenle không khỏi rùng mình.
"Zhong, ta đến đây để cảnh báo con, những điềm báo mà con nhận được đều không phải là không có cơ sở." Apollo trầm giọng. "Một biến cố chưa từng có trước đây đang diễn ra trên đỉnh Olympus, và chỉ có các con mới có thể cứu vãn cục diện này. Và con là một trong số đó."
"Con ư?" Chenle kinh ngạc kêu lên. "Tại sao lại là con? Trại Con Lai có những á thần mạnh hơn rất nhiều. Anh Mark, anh Jeno, Jisung..."
"Con mạnh mẽ theo cách của riêng con, đừng bao giờ nghi ngờ bản thân mình. Hãy nghĩ mà xem, khi mà mọi đường liên lạc với á thần đã bị ngăn chặn, tại sao chỉ mình con vẫn nhận được điềm báo qua những giấc mơ? Tại sao con là đứa con trẻ tuổi nhất của ta, nhưng lại là bác sĩ giỏi nhất ở Trại?" Thần Apollo mỉm cười. "Con rất đặc biệt, Zhong à. Và sáu á thần đặc biệt khác sẽ đồng hành cùng con trong nhiệm vụ sắp tới. Con sẽ không cô độc đâu."
Chenle kinh ngạc đến quên cả thở, toàn thân trở nên cứng đờ và lạnh toát mặc cho ngọn lửa vẫn tí tách trong lò sưởi thật ấm áp.
"Ý cha là sao? Nhiệm vụ gì? Sáu người nào?" Cậu vội vàng hỏi.
"Giờ chưa phải lúc, con trai của ta. Nhưng con sẽ nhận được lời Đại Tiên Tri sớm thôi." Thần Apollo đứng dậy. "Thời gian mà ta có với con sắp hết rồi. Con nên trở về đi thôi. Bạn bè con, nhất là cậu Park, hẳn là đang rất lo lắng đấy."
"Cha..."
Toàn thân thần Apollo sáng lên, thứ ánh sáng màu trắng lấp lánh khiến hai mắt Chenle nhòa đi, một luồng năng lượng mạnh mẽ bao phủ lấy cậu. Bằng một thứ giọng thì thầm đầy kỳ bí, Apollo nói. "Hãy tìm cho được bảy báu vật mất tích, đó sẽ là nhiệm vụ của các con."
Và rồi, Chenle một lần nữa rơi vào bóng tối.
Khi tỉnh lại, Chenle thấy mình đang nằm trong bệnh xá quen thuộc, Jisung ngồi ngủ gật bên giường, dựa vào bộ quần áo thì có vẻ như Jisung đã ngồi đây với cậu mà chẳng buồn về tắm rửa hay nghỉ ngơi. Hẳn là đã quá giờ ăn tối, bởi cậu thấy bầu trời ngoài kia tối đen và những âm thanh huyên náo thường ngày đã không còn, chỉ còn một sự yên tĩnh đến nặng nề và nhức nhối.
Cậu ngồi dậy, cảm thấy đầu óc trở nên choáng váng và quay cuồng. Nhưng bất chấp sự mệt mỏi đang lan khắp thân thể, Chenle biết cậu không thể ngồi yên khi vừa mới nhận được thông điệp hết sức quan trọng như vậy từ cha mình.
Sau bao nhiêu tháng trời chờ đợi, bọn họ đã có sự chỉ dẫn đầu tiên.
Trong lúc vội vàng, cậu vô tình va phải Jisung khiến nó choàng tỉnh. Thấy Chenle đang hớt hải đi giày, nó cuống cuồng ngăn lại. "Cậu đi đâu đấy?"
"Bỏ ra, tớ phải đi gặp anh Taeyong." Chenle kêu lên.
"Có chuyện gì mai rồi nói. Cậu vừa tỉnh lại mà, anh Taeyong cũng đi ngủ rồi."
"Không, tớ không thể đợi đến mai được." Chenle nài nỉ. "Nghe tớ đi, Jisung, chuyện này gấp lắm."
Jisung hơi lưỡng lự, nhưng rồi thấy vẻ mặt khẩn nài của Chenle, nó đành thở dài. "Để tớ đi cùng cậu."
Chenle gật đầu.
Jisung mới đến Trại chưa nổi một tháng, thế nhưng đã trở thành người bạn mà cậu thân thiết hơn bất kỳ ai. Chenle cũng rất ngạc nhiên với chính mình, cậu không ngờ bản thân lại có thể tin tưởng và gần gũi với người khác nhanh đến thế, đặc biệt là khi đó là người con của Địa ngục - kẻ mà ai cũng có phần e dè và xa cách.
Ở Jisung có điều gì đó khiến Chenle cảm thấy vô cùng an tâm, như một tri kỷ mà cậu hoàn toàn có thể dựa vào mà chẳng cần đắn đo bất cứ điều gì. Cậu cũng không rõ sự tin tưởng này từ đâu mà có, nhưng thâm tâm cậu biết rằng cậu có thể coi Jisung như một người bạn thật sự. Đó là một cảm giác gắn bó mà cậu chưa từng có với ai trước đây, kể cả với mẹ hay với hai người anh chị trong nhà số Bảy.
Cùng nhau, họ từ tốn đi đến trước cửa nhà số Một. Vốn dĩ trại viên không được rời khỏi nhà của mình sau giờ giới nghiêm, thế nhưng với tình hình bất ổn của Trại dạo gần đây, gần như chẳng còn ai quan tâm đến quy định đó nữa.
Taeyong xuất hiện ngay khi Chenle vừa đập cửa được hai tiếng, cậu liếc nhìn chiếc đèn bàn còn sáng mà không khỏi nhíu mày. Mark cũng mơ màng tỉnh giấc, vừa nhìn thấy Chenle đã vội vàng bật dậy hỏi cậu có làm sao không, sao không nghỉ ngơi mà lại mò đến đây muộn như vậy. Sau khi đảm bảo với Mark rằng cậu không sao cả, Chenle mới quay sang Taeyong, nghiêm túc nói.
"Cha vừa đến tìm em."
Trước vẻ mặt ngạc nhiên của hai anh em nhà số Một, Chenle kể lại vắn tắt cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa mình và thần Apollo, bao gồm cả việc một lời Đại tiên tri sắp sửa xuất hiện và bảy á thần của Trại Con Lai sẽ là người phải thực hiện nhiệm vụ khó nhằn liên quan đến bảy báu vật mất tích. Lông mày Taeyong ngày càng cau lại theo từng câu chữ của Chenle, Mark bắt đầu đi qua đi lại một cách bồn chồn, và ngay cả Jisung cũng dần trở nên căng thẳng, lo lắng.
Dù là chuyện gì đang xảy ra ở trên đỉnh Olympus thì đó hẳn không phải chuyện đơn giản.
"Chính cha anh là người đã ngăn cản các vị thần liên lạc với con cái của họ sao?" Taeyong lầm bầm. "Nhưng mà, anh cũng không cảm thấy ngạc nhiên cho lắm. Nghe có vẻ như đúng là những gì mà cha sẽ làm."
"Vậy chúng ta phải làm sao? Cứ ngồi đợi cho đến khi lời Đại tiên tri ấy xuất hiện?" Mark hỏi.
"Có vẻ như là vậy." Taeyong nói. "Thế nhưng có một điều chắc chắn: Chenle là nhân tố đầu tiên trong bộ bảy. Em sẽ là người phải đi thực hiện nhiệm vụ này."
"Một nhiệm vụ có liên quan đến bảy báu vật mất tích." Jisung thêm vào. "Theo lời thần Apollo, Chenle là á thần mạnh nhất trong số các con cái của người. Thế nên sáu người còn lại có lẽ cũng sẽ là những á thần có sức mạnh đáng gờm nhất."
"Và trong đó có em đấy, con trai thần Hades ạ." Mark mỉm cười.
"Nhưng..."
"Sao lại có thể thế được chứ?" Chenle hoang mang nói. "Em không mạnh như vậy. Chắc là cha em đã nhầm rồi. Em..."
"Chenle, khi mà chính cha cậu đã khẳng định như vậy thì chẳng có lý do gì để cậu nghi ngờ năng lực của mình." Jisung nghiêm nghị nói. "Ông ấy đã nói cậu là người mạnh nhất, thì cậu chính là người mạnh nhất. Cha cậu tin cậu, tớ cũng tin cậu, sao cậu không thể tin tưởng chính mình?"
Nếu không phải do bóng đêm và ánh trăng không lọt qua cửa sổ, Chenle tin chắc tất cả mọi người sẽ thấy rõ hai bên má đỏ bừng của mình. Cậu luống cuống đánh vào tay Jisung một cái để che đi vẻ ngượng ngùng, nhưng chỉ có Mark là chẳng để ý, còn Taeyong đã ném cho cậu một nụ cười đầy ẩn ý.
"Jisung nói đúng, chúng ta chẳng có lý do gì để nghi ngờ lời của thần Apollo. Ngài ấy đánh giá em rất cao, chỉ là em chưa nhận thức được khả năng của mình thôi." Taeyong ôn tồn nói. "Tuy nhiên, anh vẫn không thể hiểu được, bảy báu vật mất tích là thứ gì?"
"Dù là thứ gì đi nữa thì nó cũng đang gây ảnh hưởng không nhỏ đến các vị thần, và cả chúng ta." Mark đăm chiêu. "Đó hẳn không phải là những báu vật tầm thường."
"Anh sẽ suy nghĩ thêm, nhưng tạm thời, đừng để lộ chuyện này với bất kỳ ai. Chúng ta đã có đủ mối lo rồi, anh không muốn làm mọi người hoang mang thêm nữa." Taeyong nói.
Mark, Jisung và Chenle cùng gật đầu.
"Hai đứa nên đi nghỉ sớm đi. Chỉ còn hai ngày nữa là đến trận cướp cờ rồi, phải thể hiện tất cả những gì mình có chứ." Taeyong mỉm cười. "Đặc biệt là em đấy, lính mới."
Jisung mỉm cười với anh rồi dìu Chenle rời khỏi nhà số Một.
Ánh trăng sáng vằng vặc soi tỏ con đường giữa nhà các thần. Phía xa, ngọn đuốc le lói của nhóm tuần tra đêm lặng lẽ di chuyển giữa những hàng cây, tiếng gió xào xạc như tô thêm sự u ám, tĩnh mịch cho bóng tối. Chenle không muốn về bệnh xá, thế nên Jisung đành dìu cậu về nhà số Bảy, cách Nhà Lớn một đoạn đường khá xa.
Thấy Chenle im lặng, Jisung đành rụt rè lên tiếng. "Cậu vẫn suy nghĩ về chuyện đó, phải không?"
Chenle gật đầu.
"Chenle, cậu đừng tự ti như vậy. Sao cậu không thể tin vào quyết định của thần Apollo kia chứ? Ông ấy là cha cậu mà."
"Jisung, cậu không hiểu đâu." Chenle khổ sở nói. "Tớ mới đến Trại này hơn hai năm, trong khi anh Jaehyun và chị Seungwan đã gắn bó với nơi này rất lâu rồi. Họ đều nhiều tuổi và dày dạn kinh nghiệm hơn tớ, không thể nào có chuyện tớ giỏi hơn họ được."
"Thì sao chứ? Chẳng phải tớ cũng mới đến Trại chưa được một tháng sao? Và ai cũng nói tớ là một trong những á thần mạnh nhất ở đây đấy thôi."
"Đó là bởi cậu là con của Bộ Tam Vĩ Đại." Chenle khổ sở kêu lên. "Còn tớ..."
"Không, Chenle, cậu đừng nói nữa." Jisung ngắt lời. "Có thể cậu không có nhiều kinh nghiệm như hai anh chị, thế nhưng ở cậu chắc chắn phải có gì đó hơn bọn họ. Nếu không, thần Apollo đã chẳng chọn cậu để gửi điềm báo, phải không?"
Chenle im lặng, hơi cúi mặt xuống để che đi hai bên má đã lại đỏ lên của mình.
Jisung chẳng phải người duy nhất tin tưởng cậu đến vậy. Cậu biết Taeyong và Mark cũng rất ủng hộ mình, và nếu cậu đem chuyện này kể cho Jaehyun và Seungwan, thậm chí là cả Renjun nữa, nhất định bọn họ cũng sẽ cổ vũ và kỳ vọng vào cậu y như vậy.
Nhưng có điều gì đó ở Jisung khiến bụng cậu nhộn nhạo lên một cách tức cười, và trái tim cậu đập thình thịch từng tiếng hồi hộp xen lẫn hạnh phúc.
Hóa ra, có một người bạn chân thành, tốt bụng và thân thiết lại là một cảm giác tuyệt vời đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top